Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII - Những Hồi Âm Trong Thành Phố Mộng Mị

Chương VIII 

 – Những Hồi Âm Trong Thành Phố Mộng Mị

Venice hôm ấy không ồn ào như những ngày lễ hội, cũng không tịch liêu như bản nhạc buồn của mùa chớm đông. Thành phố khoác lên mình vẻ lặng lẽ ngọt ngào, như thể chính nó cũng đang lắng nghe những bước chân thầm thì của kẻ trở về. Trên mặt nước loang loáng ánh chiều tà, những vệt sáng bạc in dáng ký ức, và Harry biết – nơi đây, đâu đó, tiếng nói của thời gian vẫn chưa thật sự ngủ yên.

Anh rời khỏi căn phòng trọ gần Campo Santa Maria Formosa, mang theo một cuốn sổ tay và cây bút lông. Ánh sáng cuối ngày lướt nhẹ qua từng mái ngói rêu phong, qua những ban công sắt rỉ, nơi hoa giấy đỏ rực vẫn rủ xuống kiêu hãnh như nhịp tim của thành phố. Harry lang thang về phía Cannaregio, lần theo những ngõ hẹp dẫn tới một quán cà phê khuất mình dưới mái vòm đá cổ.

Bà chủ quán là một người phụ nữ tóc bạc, gương mặt nhăn nheo như những trang giấy đã từng bị gấp gãy qua bao mùa mưa nắng. Khi thấy Harry, bà không chào hỏi, chỉ lặng lẽ đẩy về phía anh một phong thư nhỏ. Giấy đã úa vàng, nhưng dòng mực tím nhạt vẫn còn vẹn nguyên một thông điệp duy nhất:

"Gặp ta khi hoàng hôn tắt, tại giếng cổ Campo San Giacomo."

Anh nắm lấy bức thư mà tim khẽ thắt lại. Không cần hỏi cũng biết người gửi là ai. Bởi chỉ một người duy nhất vẫn gọi anh qua những tầng ký ức như vậy – vẫn khắc khoải chờ anh tại nơi mà thế giới này mỏng manh nhất.

Trời dần xuống màu rượu vang thẫm. Ánh hoàng hôn chảy dài theo rìa những cung điện bên Grand Canal. Mỗi cánh cửa, mỗi mái vòm như ngân nga tiếng gọi mơ hồ từ thời khắc nào xa lắm. Harry bước qua cầu Rialto, lòng nặng như mang theo cả một bản giao hưởng chưa bao giờ kết thúc. Dưới chân cầu, sóng lăn tăn vỗ nhẹ như những nhịp tim khẽ khàng nơi đáy ngực.

Tại Campo San Giacomo, giếng cổ vẫn đó – câm lặng giữa những bức tường rêu phong. Một người đàn ông đang ngồi bên thành giếng, khoác áo choàng đen viền bạc, tay cầm gậy bạc khảm hình rắn uốn lượn. Chiếc mũ rộng vành che đi phần lớn gương mặt, nhưng Harry không cần nhìn cũng biết.

"Ngươi đến rồi," Draco cất tiếng, giọng nói mượt như lụa, mờ như sương.

"Và anh vẫn chưa từng rời đi," Harry khẽ đáp.

Giây phút ấy, thời gian như gãy làm đôi.

Trăng lên từ phía sau mái vòm nhà thờ San Simeon, dịu dàng như một vết son mờ trên môi kẻ yêu dấu. Bóng giếng cổ đổ dài trên nền đá hoa cương xám bạc, lặng lẽ như lời hứa chưa thành. Draco quay sang Harry, ánh mắt bạc ấy lấp lánh như sóng dập dờn trong đêm, nửa như mỉa mai, nửa như đau đớn mà vẫn chưa nguôi.

"Ta từng nghĩ sẽ không gặp lại em ở đây," hắn cất giọng, "vì những ai thuộc về tương lai... thường chẳng có đủ can đảm quay đầu."

Harry cười buồn. "Em chưa từng bước đi," anh đáp, "em chỉ bị kéo đi bởi một thế giới không chấp nhận điều này – điều chúng ta."

Gió lướt qua như một tiếng thở dài. Những cánh hoa tử đinh hương ai đó đánh rơi từ ban công tầng trên, chao nghiêng theo gió, nhẹ rơi xuống vai họ như dấu ấn vô hình của số phận. Draco nhìn cánh hoa ấy, đôi môi hơi mím lại.

"Chúng ta đang đứng giữa lòng gương nước," hắn khẽ nói. "Một cái gợn nhỏ, và cả hai sẽ vỡ tan."

Harry nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận rõ ràng nỗi lo âu dưới lớp mặt nạ bình thản. Có những câu hỏi không cần lời đáp, có những mong mỏi chỉ cần sự im lặng bao dung.

Cả hai ngồi đó, rất lâu, không nói. Dưới mái trời đêm xanh sẫm, nơi mọi âm thanh đều hóa thành tiếng nhạc thầm thì của vạn vật, họ như hai linh hồn vừa thoát ra khỏi khúc giao mùa của định mệnh. Và rồi, Draco rút ra một tờ giấy cũ, gấp làm bốn, đặt vào tay Harry.

"Đây là bản đồ. Một nơi – chỉ mở ra vào khoảnh khắc trăng chạm tới cây cầu cuối cùng," hắn nói. "Nếu em còn muốn đi tiếp. Nếu em muốn... hiểu vì sao ta phải rời đi."

Harry mở tờ giấy. Trên nền da thuộc đã nhuốm màu năm tháng, những ký hiệu cổ đan xen như mê cung. Nhưng ở giữa, vẽ bằng nét bút uốn lượn thanh thoát, là hình dáng một gian thánh đường hình bát giác – nơi mặt nước soi chiếu cả bầu trời.

Draco đứng dậy, ánh sáng trăng hắt lên sống mũi cao, lên đường viền gương mặt như tượng khắc. "Ta phải đi," hắn nói. "Thời gian ở đây với ta... chỉ là một chiếc bóng."

"Và với em, nó là ánh sáng," Harry khẽ đáp.

Họ không ôm nhau. Không hôn nhau. Chỉ có một ánh nhìn, sâu như vực thẳm, nơi mỗi ký ức từng rơi xuống đều hóa thành vì sao trong dải ngân hà mà họ sẽ chẳng bao giờ chạm đến cùng nhau.

Sau cuộc gặp gỡ kỳ dị tại giếng cổ Campo San Giacomo, Harry không quay về căn phòng trọ ngay. Anh cầm tờ bản đồ da thuộc, đi mãi trong đêm Venezia như thể chính đôi chân mình cũng chẳng thuộc về mình nữa. Những con đường lát đá trơn ánh trăng, những chiếc bóng đèn lồng mờ ảo phản chiếu xuống mặt kênh như một thế giới thứ hai – song hành, im lặng, nhưng đầy mê hoặc.

Tại cây cầu cuối cùng trên bản đồ – Ponte dei Sospiri, cây cầu Than Thở – trăng đã chạm tới đỉnh cong. Harry dừng lại, tim đập từng hồi thảng thốt. Dưới nhịp cầu, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương ngọc. Và rồi, từ trong lòng kênh, một luồng sáng chợt hiện lên, mờ ảo, như được gọi về từ chính tầng sâu ký ức.

Anh cúi xuống, tay chạm vào dòng nước.

Không có tiếng nổ, không có ánh sáng rực rỡ, không có phép thuật phù phiếm. Chỉ là một sự chuyển dịch rất nhẹ, như thể anh vừa bước từ bậc cửa này sang bậc cửa khác – từ hiện tại sang hoài niệm, từ thực tại sang ký ức. Và nơi ấy hiện ra trước mắt anh: nhà nguyện bát giác, nằm giữa lòng kênh nước bị bỏ quên, vắng bóng người, nhưng tràn đầy hơi thở của một thời đã mất.

Harry bước vào. Ánh sáng từ những lỗ tròn trên mái vòm rọi xuống, soi lên những bức phù điêu mạ vàng, lên bệ đá cẩm thạch trắng và dàn nhạc cụ xếp thành vòng tròn ở giữa gian phòng. Tất cả đều tĩnh mịch – một tĩnh mịch khiến người ta không dám thở mạnh.

Ở trung tâm, trên bục đá, là một bản giao hưởng chưa từng vang lên – được chạm khắc bằng ký hiệu cổ, mỗi nốt nhạc là một ký ức, một đoạn đời, một cái chạm tay vụng dại giữa hai kẻ lạc thời. Harry đặt tay lên bản giao hưởng ấy. Ngón tay anh run nhẹ.

Và rồi, một âm thanh khẽ cất lên – không từ dương cầm, không từ dây vĩ – mà từ chính bên trong anh. Giống như trái tim đã lâu không được gọi tên, giờ lại ngân lên nhịp đập đầu tiên.

Đằng sau anh, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Bản nhạc này không dành cho em – vì nếu vang lên, chúng ta sẽ không còn lối về."

Draco.

Hắn bước ra từ bóng tối, không mang áo choàng, không phép thuật, chỉ có đôi mắt bạc sâu thẳm – trần trụi và người. Không còn che giấu, không còn phòng thủ, chỉ còn nỗi đau và tình yêu hòa tan trong một thời khắc ngắn ngủi mà vĩnh viễn.

"Nhưng nếu không vang lên," Harry thì thầm, "thì mọi thứ chỉ còn là mộng ảo chưa bao giờ được sống trọn."

Draco khựng lại. Rồi hắn bước đến, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bản nhạc, áp vào lồng ngực mình. "Vậy hãy cùng ta," hắn nói, "nghe lần cuối."

Và họ đứng đó, giữa gian thánh đường hình bát giác, giữa lòng gương nước không còn phản chiếu, mà đã hóa thành máu thịt ký ức. Bản giao hưởng ngân lên – không qua âm thanh, mà qua từng nhịp thở, từng giọt nước mắt, từng cái siết tay không muốn buông rời.

Khi nốt cuối cùng vang lên, mọi thứ lặng đi. Không còn Draco. Không còn nhà nguyện. Chỉ có Harry quỳ giữa lòng kênh khô, tay ôm lấy bản nhạc đã hóa tro.

Trên mặt nước trở lại, trời đã hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống cây cầu Than Thở. Harry đứng dậy, đôi mắt ráo hoảnh. Không cần khóc nữa. Vì tình yêu ấy đã ngân lên – một lần duy nhất, trong gương nước lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com