Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII - Hồi khúc dành cho kẻ ở lại

Chương XII – Hồi khúc dành cho kẻ ở lại

Ta đã đứng ở đây,
giữa lòng Venezia,
khi chiếc gương sau cùng khép lại.
Ngươi biến mất — như một hơi thở,
như khói nhang tan trong thánh đường chiều.

Không có ánh chớp,
không có lời biệt ly,
chỉ còn ta
và bản giao hưởng còn dang dở.

Trong căn phòng đá vòm cổ, ánh sáng trượt qua khe cửa kính vỡ, đổ xuống vai áo choàng bạc như dòng sông ánh sáng. Draco Malfoy ngồi bất động bên cạnh chiếc dương cầm cũ kỹ, ngón tay đặt hờ trên phím trắng. Bản nhạc anh từng viết cùng Harry còn dang dở, khúc kết chưa từng được ghi lại — có lẽ cũng chẳng cần nữa.

Bởi khúc kết, đôi khi, chính là sự lặng im.

Anh không hỏi vì sao Harry không ở lại.
Không trách móc, không van nài.
Tình yêu, nếu thật sự là tình yêu, thì chẳng thể cưỡng cầu.

Còn nhớ buổi tối hôm ấy, gió nổi lên như một lời giã biệt. Cánh cửa gương sáng rực rồi khép lại trong một tiếng thở dài. Anh đã bước chậm tới mép hành lang, nơi ánh sáng mờ ảo như bờ vực của hai thế giới. Và biết — không phải Harry lựa chọn ra đi, mà chính thời gian đã chọn anh.

Có những đêm, Draco đi lang thang dọc bờ kênh Rio della Misericordia, nơi từng có một tiệm sách nhỏ bị vùi lấp bởi ký ức. Hắn ghé lại ngưỡng cửa, đặt một nhành oải hương tím lên bậc thềm như một thói quen.

Mỗi cánh hoa là một ngày đã mất.
Mỗi giọt sương đọng trên đó là một lời chưa nói.

Thành phố không đổi.
Chỉ có người trong nó là đã thay hình.

Trong căn phòng hắn ở tại Ca'Vandelli, mọi thứ vẫn như cũ — ngoại trừ kệ sách góc phòng. Trên đó, bản đồ Harry từng ghi chú vẫn còn treo, những dòng viết tay nhỏ, nghiêng nghiêng như đang thì thầm trong tĩnh lặng. Có một dòng chữ viết bằng mực xanh, lạc lõng giữa bản trích thời gian:

"Nếu ngày nào đó anh đọc lại dòng này... thì em vẫn chưa thôi chờ."

Draco nhìn dòng chữ ấy như nhìn vào một vùng trời đã sập tối.
Có người vẫn chờ — dẫu chính họ không biết là đang chờ ai.

Khi mùa đông rơi xuống Venezia, mặt nước sẫm màu như đá obsidian. Những đợt sương giá đến từ biển Adriatic cuốn qua quảng trường, phủ lên mọi mái ngói một lớp mờ ảo như tấm khăn che của kẻ hành hình.

Draco không còn đàn nữa.
Không còn viết nhạc, không còn vẽ lên những vết nứt của thời gian.

Nhưng hắn vẫn giữ lại chiếc đồng hồ cát cũ — món quà từ một thời không tồn tại. Trong mỗi hạt cát rơi, là một ký ức nhỏ, chạm vào lòng như một nốt lặng.

Có một lần, trong mơ, hắn thấy mình đứng giữa thư viện Hogwarts, tay cầm cuốn sách Dự ngôn cổ. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi, và một người — ánh mắt màu ngọc bích — đang đứng nơi hành lang, dựa vào lan can như thể vừa đi ngang qua cơn mơ của chính hắn.

Khi tỉnh dậy, Draco thấy má mình lạnh.

Không phải vì tuyết, mà vì một giọt nước đã rơi.

Không ai ở lại mãi với một kỷ niệm, nhưng có những kỷ niệm ở lại mãi với người.

Khi gió đầu xuân về, Draco đến quảng trường cuối cùng. Anh đứng trước tấm gương đã nứt, nơi từng soi bóng hai người. Bây giờ, trong đó chỉ còn lại mình hắn — không phải hình ảnh, mà là một bản thể cũ kỹ đã bị thời gian lột xác.

Hắn đặt tay lên gương, lần cuối.

"Cảm ơn..." – hắn thì thầm, như một lời cầu nguyện.

Không phải vì Harry đã đến.
Mà vì người ấy đã yêu.

Và để lại một phần linh hồn mình trong một thành phố không bao giờ quên.

----------------------------------------------------

London mưa suốt cả tuần.

Không phải kiểu mưa dồn dập khiến người ta phải vội vã, mà là cơn mưa rơi nhẹ, dai dẳng, như ký ức cũ âm thầm trở về trong một bản nhạc không tên. Trong căn phòng áp mái tại Grimmauld Place, Harry Potter ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo từng giọt nước trượt dài trên ô kính như thể lần theo một đoạn hồi ức đã nhòe mực.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh đặt chân lên đất Venezia?
Đã bao lâu rồi kể từ khi cánh gương khép lại, để lại anh một mình đứng bên này thời gian?

Chiếc đồng hồ cát vẫn đặt nguyên trên giá sách, và bên trong, những hạt cát vẫn rơi – từng nhịp, từng nhịp như tiếng tim thở dài trong một cơ thể đã thôi không còn tin vào phép màu.

Anh vẫn đi dạy tại Hogwarts, vẫn bước qua những hành lang đá phủ rêu, vẫn cầm đũa như một bản năng đã ăn vào máu thịt. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh đã vắng đi từ rất lâu — một ánh lửa, hay một vì sao — thứ từng làm Draco lặng người dưới mái vòm Basilica.

Không ai hỏi về Venezia. Không ai hỏi về thời gian anh biến mất.

Chỉ có Hermione, một lần, đứng trong phòng làm việc của anh và nói:

"Có những người đi ngang qua đời ta như cơn gió. Nhưng cũng có những người — như một mùa — ở lại mãi trong máu."

Harry không đáp.
Chỉ khẽ cười.

Một buổi chiều đầu tháng Sáu, khi mặt trời còn lưu luyến trên mái nhà, Harry nhận được một bưu phẩm. Không người gửi. Không dấu vết. Chỉ có một tờ giấy da, mỏng như sương và thấm hương trầm cũ.

Trên đó, là một khúc nhạc ngắn — bản kết của giao hưởng năm xưa. Nốt nhạc cuối cùng, được viết bằng mực tím nhòe, và dưới cùng, một dòng duy nhất:

"Người có thể đã quên bản nhạc, nhưng ta chưa từng quên cách lặng nghe."

Giọng chữ nghiêng, dịu, mang chút buồn xa xăm. Là hắn. Là Draco. Là điều cuối cùng còn sót lại giữa hai miền ký ức.

Harry đặt tờ giấy vào trong quyển sách "Thời Gian và Lằn Ranh Giữa Các Chiều." Kẹp giữa trang thứ 117 – nơi nói về "những điểm giao thời không thể phục hồi." Và anh biết, không phải ai cũng đủ may mắn đi lạc vào những khúc quanh của lịch sử — để tìm thấy một người khiến cả đời mình đổi hướng.

Vào một sớm tinh mơ, khi màn sương còn chưa tan khỏi mặt hồ Hogwarts, Harry đứng bên bờ nước, nơi từng là điểm hẹn tuổi trẻ. Tay anh lật nhẹ quyển nhật ký – cuốn anh đã viết trong suốt hành trình ở Venezia.

Trang cuối trắng toát.
Không một dòng.
Chỉ có một dấu vân tay – mờ nhòe – như một cái chạm từ phía bên kia gương.

Anh không viết gì thêm.

Bởi có những điều, một khi đã chạm tới tận cùng trái tim, thì ngôn từ trở nên thừa thãi.

Nếu một ngày anh gặp lại — không ở thế giới này, cũng không ở thời gian ấy — thì có lẽ, sẽ là trong một giấc mơ. Nơi cây cầu Ponte delle Maravegie vẫn còn run run bóng nước, nơi ngọn đèn lồng vẫn thắp sáng những đoạn ký ức chưa nguôi.

Và anh sẽ hỏi:

"Phải chăng người vẫn ở đó, chờ một tình yêu không bao giờ trở lại?"

Và hắn – như ánh trăng soi lên mặt nước – sẽ không trả lời.
Chỉ đưa tay ra.
Như thể chưa từng rời nhau.

Trên mái nhà của Grimmauld Place, cơn mưa đã ngừng.
Bình minh trượt nhẹ qua khe cửa, rơi vào cuốn nhật ký vẫn đang mở dở.
Trang giấy cuối cùng, giờ đã nhuốm vàng.

Có lẽ — không phải kết thúc.
Chỉ là một khúc lặng để khởi đầu cho một mùa ký ức khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com