Thần Cơ
* Lưu ý: đây là một cp có thể phá vỡ tam quan của các thím đóa :3 hãy cân nhắc trc khi đọc nha :3
-----------------------------------------------------
Từng đạo roi liên tục quất xuống mang theo thanh âm như xé gió vang lên giữa đại sảnh rộng lớn. Bên trong, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Lam Hi Thần tay đang cầm roi liên tiếp vung xuống tấm lưng đã thấm đầy máu của người trước mắt.
Một thân y phục trắng gần như đã bị đánh đến nát, mỗi vết roi chạm vào đâu đều khiến da thịt nơi đó hằn lên một vệt đỏ dài, máu cũng theo đó mà chảy xuống. Ai cũng biết, những vết roi đó tuyệt không thể xóa, nó sẽ đi theo y suốt cả đời này, nhắc y về sai lầm của chính mình.
Lam Hi Thần quất thêm một roi, kiềm nén cơn giận nhìn người trước mắt không có bất kì phản ứng gì. Dù đã chịu hơn hai mươi đạo giới tiên y tuyệt chưa mở miệng nói một lời, hàng mi dài khẽ rũ xuống che đi đôi mắt màu lưu ly xanh nhạt tựa như không cảm thấy đau đớn.
- Đệ đã biết mình sai chỗ nào chưa!
Lam Hi Thần lớn tiếng nói, ngữ điệu hoàn toàn khác so với vẻ ôn nhu thường ngày. Lam Vong Cơ vẫn duy trì thái độ yên lặng nhưng hai tay run run đã cuộn chặt thành nắm đấm. Tại sao lại là sai!? Rốt cuộc hắn chỉ muốn bảo vệ người mình yêu cũng cho rằng hắn làm sai ư!
Mọi người có thể không hiểu nhưng đối với Lam Hi Thần, hắn sao lại không hiểu Lam Vong Cơ đang nghĩ gì cơ chứ. Vì một Ngụy Vô Tiện, y đã làm đến mức đả thương hơn ba mươi vị tiền bối của Lam gia, dù sức cạn kiệt cũng quyết phải bảo vệ hắn đến cùng. Trong lòng Lam Hi Thần hiện giờ vô cùng tức giận nhưng xen giữa những cảm xúc hỗn độn đó, hắn... cũng rất đau!
Sự im lặng của Lam Vong Cơ hiển nhiên đã khiến tất cả mấy vị tiền bối không hài lòng. Họ thì thầm nhỏ rồi nhìn y với ánh mắt vô cùng phức tạp, xét cho cùng y cũng là nhân tài kiệt xuất của Lam gia. Chỉ cần Lam Vong Cơ nhận lỗi, nhận chính mình bị tên tà ma kia mê hoặc trở nên nhất thời hồ đồ, họ sẽ bỏ qua mọi chuyện, việc gì cứ luôn chấp mê bất ngộ như vậy!
Lam Hi Thần nhắm mắt, nắm chặt giới tiên trong tay. Đánh y, trong lòng Lam Hi Thần cũng vô cùng đau đớn. Mỗi vết roi vung xuống in trên da thịt Lam Vong Cơ lại như một con dao đâm vào trái tim Lam Hi Thần nhưng... tại sao y cứ phải cố chấp như vậy. Chỉ cần một câu thôi, chỉ cần y nói một câu nhận lỗi hắn sẽ mặc kể cả mấy vị tiền bối mà bảo vệ y cơ mà!
Hơn mười đạo giới tiên lại giáng xuống, cơ thể Lam Vong Cơ vốn đã bị thương rốt cuộc cũng không chịu được mà ngã xuống bất tỉnh. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình, đáy mắt dấy lên sự đau đớn. Hắn buông giới tiên trong tay, hướng phía Lam Khải Nhân và mấy vị trưởng bối mà quỳ xuống.
- Thúc phụ, các vị tiền bồi. Đệ đệ Lam Vong Cơ còn trẻ nhất thời hồ đồ, thân là ca ca hắn cũng là tông chủ Lam gia, ta thay hắn nhận tội với mọi người.
Vừa dứt lời, Lam Hi Thần liền dập đầu tạ lỗi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Họ cũng không có ý truy cứu, chỉ là muốn uốn nắn lại Lam Vong Cơ, răn đe y, để y tránh xa thứ tà ma ngoại đạo kia một chút, nay Lam Hi Thần lại dập đầu tạ lỗi quả thật khó xử.
Lam Khải Nhân thở dài, liếc mặt ra hiệu cho người mang Lam Vong Cơ đi rồi mới lại Lam Hi Thần dậy. Nhật Xạ chi chiến vừa kết thúc lại đến Huyết Tẩy Bất Dạ Thành, đồ đệ ông tâm đắc vì tên đầu sỏ mà đối nghịch Lam gia, dường như mọi việc đều khiến Lam Khải Nhân trông già thêm vài tuổi. Lòng Lam Hi Thần có chút xấu hổ.
- Không phải lỗi của con. Chuyện này Vong Cơ cũng đã chịu phạt, ba mươi đạo giới tiên kia ít cũng sẽ khiến nó không thể ra ngoài trong thời gian dài. Cứ để nó tĩnh tâm lại ắt sẽ nhận ra cái sai, còn những thứ khác... đều cho qua hết đi, xem như chưa từng xảy ra!
Ông vỗ nhẹ vai Lam Hi Thần tượng như muốn an ủi hắn rồi cùng những người khác nhanh chóng rời đi. Khắp cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Lam Hi Thần, trăng đêm nay đặc biệt sáng, rọi lên thân hình đơn bạc của hắn nhìn lại thấy vừa lạnh lẽo vừa cô đơn.
Cái gì xem như là chưa từng có chuyện xảy ra? Hắn hiểu rõ, chuyện hôm nay đã khiến mọi thứ không còn như ban đầu, à không, kể từ lúc Ngụy Vô Tiện đến Lam gia, tất cả đã hoàn toàn thay đổi kể cả đệ đệ của hắn.
Lam Hi Thần nhẹ nhặt giới tiên trên mặt đất. Ngón tay thon dài khẽ vuốt lên giới tiên nơi vẫn còn lưu lại chút máu âm ấm của người kia, ánh mắt bao vẻ đan xen lẫn lộn. Nhẹ lấy ra trong ngực một chiếc khăn tay, Lam Hi Thần lau giới tiên đến khi không còn một giọt máu nào trên đó rồi mới gấp chiếc khăn cẩn thận lại, cho vào ngực.
Hắn xoay người rời khỏi, hướng về Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ mà tới. Vân Thâm Bất Tri Xử vốn mang vẻ thanh tịnh nay trong đêm càng mang thêm vài phần lạnh lẽo. Bóng hình Lam Hi Thần trải dài trên mặt đất, ánh trăng vừa ló rạng lại bị chút mây kéo đến che đi, lúc ấy lúc hiện. Một thân áo trắng cứ vậy chậm rãi mà đi, cho đến khi cả thân hình chìm dần vào trong bóng đêm lạnh lẽo...
Chịu giới tiên đối với tu sĩ mà nói, không cẩn thận đã bị phế tu vi hay thậm chí bỏ mạng vậy mà Lam Vong Cơ hôm nay đã chịu liên tiếp ba mươi đạo, Lam Hi Thần cảm thấy lòng dâng lên một cỗ đau đớn nhất thời không nói lên lời. Hắn nhẹ nhàng bước vào tĩnh thất, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc xộc vào mũi hôm nay lại pha chút nồng của máu tươi khiếm Lam Hi Thần không khỏi nhíu mày.
Gian trong, Lam Vong Cơ đang nằm úp sáp trên giường, lưng để trần phơi vô số đạo roi chằng chịt tuy đã được xử lí nhưng vẫn còn rỉ máu. Y nằm đó, sắc mặt trắng bệch, mái tóc đen thả loạn xạ dường như vô cùng đau đớn mà nhíu chặt lông mày nhưng lại vẫn cắn chặt môi tuyệt không phát ra tiếng rên rỉ gì.
Lam Hi Thần nhìn đến cả người dường như cũng cảm thấy đau đớn theo y, hắn nhanh chóng đến bên giường lôi khăn ra nhẹ nhàng lau vết máu trên lưng Lam Vong Cơ. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay nặng như vậy với y. Dù Lam Vong Cơ luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh nhưng hắn luôn hiểu rõ tột cùng mọi suy nghĩ trong lòng của y, thích gì, ghét gì và cũng chính điều đó, Lam Hi Thần luôn tự tin chỉ có hắn mới hiểu được y, càng thêm hết lòng muốn cưng chiều Lam Vong Cơ!
Cho đến ngày Ngụy Vô Tiện đến Lam gia. Từng xúc cảm nhỏ trong mắt Lam Vong Cơ khi nhìn Ngụy Vô Tiện đã lọt hết vào mắt Lam Hi Thần, hắn biết, người đệ đệ hắn luôn thương yêu này đã động tâm! Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Lam Vong Cơ vô cùng chán ghét Ngụy Vô Tiện, chỉ Lam Hi Thần hiểu và hắn tự cảm thấy vô cùng đau đớn vì điều đó.
Thà rằng hắn như những người khác, thà rằng hắn chọn không hiểu người đệ đệ này chứ không muốn nhìn thấy yêu thương trong ánh mắt Lam Vong Cơ dành cho người khác... vì quá chua xót, hắn chọn cách phớt lờ... Nhưng rồi hắn nhận ra mình không thể trốn tránh, qua năm tháng, tình yêu và chấp niệm của Lam Vong Cơ mỗi ngày một lớn và cho đến hôm nay, nó bùng nổ khiến y bất chấp tất cả bảo vệ một Ngụy Vô Tiện.
Tay Lam Hi Thần nắm chặt chiếc khăn tay, động tác cũng cứng đờ lại. Hắn biết tình cảm là một thứ không thể miễn cưỡng nhưng tại sao, tại sao y cứ luôn chấp nhất như vậy. Dù bản thân y có chằng chịt những vết thương nhưng khoảnh khắc đó vẫn nắm chặt lấy tay người kia, dù người kia nói y cút, y vẫn một mực dùng ngữ điệu ôn nhu chưa từng có đó mà nói.
Tất cả, tất cả mọi thứ Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện từng chút từng chút một như một giới tiên hung hăng quất lên trái tim Lam Hi Thần. Hắn tự hỏi liệu có bao giờ, y đem thứ tình cảm đó... đặt lên người hắn không!?
- ...Ngụy... Ngụy Anh...
Lam Hi Thần giật mình, tâm tư vốn đang hỗn loạn liền dán lên người vừa phát ra tiếng nói. Lam Vong Cơ không biết đã thấy gì mà liên tục gọi tên người kia, hàng lông mày nhíu càng chặt, tay nắm chặt lấy tấm chăn bên dưới. Thấy y như vậy, Lam Hi Thần cười khổ một tiếng, từ tay áo lấy ra một lọ thuốc vô cùng tinh xảo.
Một tay rải nhẹ thuốc lên lưng Lam Vong Cơ, tay còn lại khẽ vuốt nơi mi tâm đang nhíu chắt. Lam Vong Cơ tựa hồ có chút dễ chịu, tay nắm chăn dần thả lỏng, mi tâm được vuốt cũng từ từ dãn ra. Đáy mắt Lam Hi Thần chợt dấy lên một tia u ám, ngón tay khẽ vuốt vầng trán trơn mịn kia càng thêm nhẹ nhàng hệt như đang vuốt lông một con thú nhỏ. Không hiểu sao, Lam Hi Thần chốc cúi xuống, nhẹ đặt một nụ hôn trên trán Lam Vong Cơ. Đến lúc nhận thức được mình đã làm gì, Lam Hi Thần lại có chút chua xót trong lòng.
- Đệ đệ, nếu đệ biết thứ tình cảm này của ta, đệ sẽ thế nào?
- Chán ghét ta, kinh tởm ta, sẽ tránh xa ta...
- Hay đơn giản đệ sẽ đối xử với ta như những người khác, thờ ơ, lạnh nhạt...
...
- " A Trạm, dù đệ đối xử với ta thế nào ta cũng sẽ không chịu được..."- vậy nên ta sẽ trôn chặt thứ tình cảm này để đệ không bao giờ biết tới...
Lam Hi Thần rũ mi che đi cảm xúc trong đáy mắt, nhẹ thu khăn tay đã đẫm máu vào ngực. Hắn truyền một chút linh lực giúp Lam Vong Cơ rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi vẫn không yên tâm liền quay lại nhìn thêm chút nữa.
Bóng đêm lạnh lẽo vẫn bao phủ Vân Thâm Bất Tri Xử. Trong đêm, một bóng người nhẹ nhàng bước tới, bên hông là một ống tiêu bạch ngọc thỉnh thoảng lóe lên chút ánh sáng yếu ớt rồi vụt tắt. Ánh trăng le lỏi, khung cảnh tĩnh mịch càng tô đậm thêm vẻ cô đơn của hắn.
Lam Hi Thần đời này có một thứ không thể nói ra, là một thứ hắn sẽ mang theo dù có chết...
Lam Vong Cơ có chấp niệm và tình yêu sâu nặng dành cho Ngụy Vô Tiện... còn hắn
Hắn có một chấp niệm và tình yêu mang tên: Lam Vong Cơ...
-------------------------
- Chúc mừng những ai đã lội đến đây mà sống sót nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com