4
Hôm sau ở trường.
Đây đó trong phòng học lớp Sáu vang lên tiếng xì xào. Lý do là thầy Morisaki Ryuji đã tới, thầy dạy thay cô chủ nhiệm Ikeda vì cô sắp nghỉ sinh.
Thầy đeo kính, đường nét khuôn mặt toát ra sự cương nghị. Đám nam sinh thì thất vọng cằn nhằn vì giáo viên dạy thay không phải là "cô", còn hầu hết các nữ sinh lại nhận xét thầy giáo mới "khá ngầu". Hiện tại Asuna không có tâm trạng nghĩ tới những chuyện như thế. Từ hôm qua tới giờ cô chỉ băn khoăn việc Shun có thể đã chết.
Đang là tiết Ngữ Văn. Thầy Morisaki giảng một đoạn trong Cổ sự kí ¹.
"Ôm nỗi đau khôn nguôi, Izanagi tới cõi u minh sâu trong lòng đất để hồi sinh Izanami, người vợ đã mất của mình."
Hồi sinh người vợ đã mất. Asuna giật mình trước câu đó.
Thực sự có thể mang người đã mất quay lại trần gian sao?
Thầy Morisaki tiếp tục, "Ở nơi thẳm sâu trong lòng đất, Izanagi gặp lại Izanami, nhưng Izanami nói, "Thiếp đã là cư dân của xứ sở người chết. Nhưng nếu được thần linh cõi u minh cho phép, thiếp vẫn có thể về bên chàng. Tuy nhiên, để được cho phép, chàng phải chấp nhận một Lon điều kiện. Đó là: khi thiếp đang thưa chuyện với thần linh, chàng tuyệt đối không được nhìn thiếp. Thế nhưng, Izanagi không giữ lời hứa, trót mở cánh cửa u minh. Vợ Izanagi đã không về bên chàng nữa. Đây là một đoạn thần thoại được viết trong Cổ sự kí."
Nhẹ nhàng đóng sách giáo khoa, thầy Morisaki nói tiếp, "Trên thế giới có những truyền thuyết, thần thoại kể về chuyện đi xuống lòng đất để hồi sinh người thương. Cõi u minh, Hades, Shambhala, Agartha..."
"...!" Asuna đột nhiên ngẩng đầu khỏi sách. Agartha.
Shun bảo rằng cậu từ đó tới.
Để ý thấy sự thay đổi của Asuna, nhưng thầy Morisaki vẫn tiếp tục bài giảng như không có chuyện gì, "Cách gọi có thể khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ sự tồn tại của thế giới dưới lòng đất. Người ta từng cho rằng nơi đó chứa đựng bí mật về cái chết của con người."
Sau khi tan học, Asuna tới thư viện.
Biết đâu có thể hồi sinh Shun.
Tuy không nghiêm túc cân nhắc chuyện hoang đường đó, nhưng Asuna bận lòng về bài giảng của thầy Morisaki nên muốn tìm hiểu về Agartha.
Tuy nhiên, dù là ngôi trường có bề dày lịch sử đi nữa, đây vẫn chỉ là thư viện của một trường tiểu học. Hầu như không có sách liên quan đến thế giới dưới lòng đất. Tất cả những gì Asuna tìm được chỉ là một cuốn sách viết qua loa rằng có những câu chuyện về thế giới lòng đất, đúng như thầy Morisaki nói.
Ôm tâm trạng chán chường rời thư viện, Asuna đang cân nhắc đến chuyện đi hỏi thầy Morisaki cho xong thì bỗng nghe Yu gọi.
"Asuna, cậu về đấy à?"
"Yu." Asuna rất vui, cố kiềm chế để tiếng đáp không giống như reo lên. Cô không muốn Yu nghĩ mình kì lạ khi tỏ ra phấn khích vì chuyện nhỏ nhặt thế này.
"Bọn mình cùng về nhé?"
Được rủ về cùng, Asuna hết sức vui mừng, nhưng đồng thời cũng bối rối. Tại sao Yu lại rủ một đứa nh mình về cùng. Hẳn do cậu ấy chưa biết những khuyết điểm của mình. Sau khi hai đứa trò chuyện, Yu hiểu rõ mình hơn thì sẽ ghét mình cũng nên?
"A... ừm..." Mình phải từ chối thôi, Asuna nghĩ. Tại sao mình luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ thế này chứ? "Tớ... tớ có chút việc muốn hỏi thầy Morisaki." Đây không phải lời nói dối.
Ban nãy còn phân vân, nhưng sau khi buột miệng nói ra thì Asuna thực sự nghĩ nên đi hỏi thầy.
Thế nhưng, nghe vậy Yu lại mỉm cười, "Vậy tớ sẽ đợi cậu. Chắc không lâu đâu nhỉ?"
"À... ừ."
Đúng là nói chuyện với giáo viên thường chẳng mất nhiều thời gian. Nếu giờ từ chối không khéo, có khi sẽ bị ghét, "Vậy, vậy, được. Cậu chờ tớ nhé."
Asuna hồi hộp. Hôm nay mình sẽ về cùng Yu. Hai đứa sẽ đi cùng nhau tới đoạn nào nhỉ? Trên đường nên nói chuyện gì đây?
Asuna đang nghĩ lan man, thì nghe Yu thì thầm, "Nhưng tở không có thiện cảm với thầy Morisaki lắm. Giờ học hôm nay cũng vậy, cứ thấy sờ sợ."
"Sợ u?" Asuna hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Hằn một đứa trẻ bình thường phải sợ mấy chuyện người chết, hồi sinh này nọ rồi.
Asuna vừa định gật đầu thì Yu nói tiếp, "Lúc nãy tớ nghe được cuộc chuyện trò của cô Ikeda, hình như vợ thầy mất rồi đấy."
Asuna nhạy bén phát giác điều Yu muốn ám chỉ. Nội dung bài học hôm nay. Người vợ đã mất của thầy. Đặt chúng cạnh nhau, đáp án hiện ra tức khắc. Phải chăng thầy muốn mang người vợ đã mất quay lại cõi sống? Ý Yu là thế phải không? Đúng vậy, giống như mình nghĩ cách hồi sinh Shun...
"Cậu sao vậy, Asuna?" Yu lo lắng gọi. ional A
Đang trôi theo mạch suy nghĩ của mình, nghe tiếng Yu gọi, Asuna luống cuống lắc đầu, "Không, không có gì đâu. Vậy, tớ đi nhé."
"Ừ." Yu đáp.
Để Yu đứng chờ, Asuna tới trước cửa phòng giáo viên. Chẳng hiểu sao dù không làm chuyện gì xấu, nhưng cô vẫn thấy căng thẳng khi đứng đây. Asuna gõ cửa.
"Em xin phép. Cho em hỏi thầy Morisaki có đây không ạ?" Nói rồi Asuna bước vào phòng. Nhưng thầy không ở bên trong.
"Em tìm thầy Morisaki à? Thầy về mất rồi."
Nghe cô Ikeda nói vậy, Asuna lập tức chán chường.
Nhưng nếu có cách khiến Shun sống lại, thì Asuna muốn biết càng sớm càng tốt. Suy nghĩ đó thôi thúc cô nói với cô Ikeda.
"Thưa, thưa cô."
"Ừ?"
"Cô có thể cho em địa chỉ nhà thầy Morisaki không ạ?"
Dù bất ngờ, cô Ikeda vẫn nghiêm túc cho Asuna biết địa chỉ của thầy Morisaki. Có lẽ cô cũng đoán được Asuna có chuyện hệ trọng muốn hỏi thầy.
Ra khỏi phòng giáo viên, Asuna thấy Yu đứng ở chỗ ban nãy. Gần như đã quên mất việc để Yu chờ, Asuna luống cuống, "A, xin, xin lỗi, đã để cậu phải đợi."
Yu mỉm cười, "Không sao, tớ còn nghĩ phải lâu hơn cơ."
Asuna thực sự rất vui khi nghe Yu nói vậy. Dù cho rằng sẽ tốn thời gian hơn nhưng Yu vẫn định chờ mình sao? Asuna nghĩ trước hết phải cảm ơn, nhưng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng lại chỉ nói được câu, "A... ừ. Vì thầy Morisaki về mất rồi."
Sau đó, Asuna vô cùng tiếc nuối vì để lỡ cơ hội, giờ chẳng nói được lời cảm ơn nữa. Nhưng Yu lại không có vẻ gì là để bụng, "Vậy bọn mình về thôi?"
"Ừ... ừ!"
Asuna cùng Yu tan trường. Dọc đường Asuna chẳng nói được chuyện gì cho ra hồn, toàn thụ động đáp lại những lời gợi chuyện nhiệt tình của Yu. Tất cả chỉ có thể. Asuna đã đọc được trong một cuốn sách nào đó, rằng để kéo dài cuộc hội thoại, cần trả lời ra sao cho người ta muốn hỏi thêm, hoặc ngược lại, đặt câu hỏi cho người ta. Nhưng những điều đã học trong sách chẳng giúp gì cho Asuna.
"À, đến đây thôi. Tớ phải rẽ hướng này."
Trong lúc Asuna còn bối rối thì họ đã đi đến đoạn đường phải tách ra.
Nuối tiếc và ủ rũ vì hôm nay cũng không trò chuyện mạch lạc được, Asuna nói, "Ừ, hẹn mai gặp," và bằng cách nào đó, cuối cùng cũng nặn được một nụ cười.
Sau khi tạm biệt Yu, Asuna đợi một lát rồi vòng ngược lại con đường vừa đi.
Chẳng rõ vì sao cô không muốn cho Yu biết việc mình đến nhà thấy Morisaki. Nhưng dù thế nào, mình vẫn muốn tìm hiểu về nơi gọi là Agartha kia. Càng sớm càng tốt. Thực sự, vô cùng, vô cùng muốn biết
Thầy Morisaki sống một mình trong căn hộ thuộc nhà tập thể cũ. Lúc Asuna đến, thầy đang gõ báo cáo bằng máy đánh chữ, bàn phím chữ La tinh chứ không phải bàn phím chữ Nhật. Cũng có nghĩa, văn bản của thầy viết bằng tiếng nước ngoài, và rõ ràng không phải để nộp cho trường học.
Đây là báo cáo để gửi cho tổ chức nơi thầy được gọi là "trung tá Morisaki".
Đột nhiên, Morisaki dừng tay, đưa mắt tới hộp nhạc lên dây cót bằng tay đặt trên bàn. Bỗng, chuông cửa reo.
Morisaki mở cửa thì thấy Asuna đứng đó.
Lần đầu tiên tới nhà thầy giáo, Asuna rất hồi hộp. Nhưng trót bấm chuông cửa và Morisaki đã xuất hiện trước mặt nên cô nghĩ, phải nói gì đó. "Dạ, xin lỗi vì đến làm phiền, em có việc muốn hỏi thầy."
"À... Em là... Watase Asuna?"
"V... vâng!"
"Tôi chưa nhớ được hết tên các em, nên phải hỏi lại tránh nhớ sai."
Morisaki thoải mái mời Asuna vào nhà và bảo cô ngồi xuống bàn ở phòng khách. Thay vì kiểu Nhật, phòng bài trí thiên về kiểu Âu với bộ bàn ghế cao (không phải loại bàn sưởi), tủ áo (không phải loại âm tường) và bộ ấm trà. Toàn những vật xa lạ với Asuna. Đây đó trong phòng có những chồng sách chất cao, đây là cảnh tượng thường thấy ở nhà các thầy cô chăng, Asuna nghĩ.
"Em uống cà phê không?"
Morisaki ôn tồn hỏi. Asuna lúng túng đáp.
"A... v... vâng. Nếu thêm sữa thì em uống được ạ." Morisaki cho cà phê hòa tan rồi rót thêm khá nhiều sữa vào một cốc, đặt trước mặt Asuna. Đặt cốc còn lại ở phía đối diện cô, Morisaki ngồi xuống ghế.
"Em cảm ơn thầy."
Asuna cảm ơn vì cốc cà phê rồi chợt nhận ra rằng mình chưa thưa gửi gì hết. Phải nhanh chóng hoàn tất màn chào hỏi. Asuna bình tĩnh suy tính, rồi mở lời.
"E, em xin lỗi vì đột ngột đến nhà thầy. Em đã hỏi cô Ikeda địa chỉ của thầy ạ."
"Như em thấy đấy, tôi sống một mình nên không ngại. Tôi chuyển tới đây chưa lâu, nên nhà chủ yếu là sách." Morisaki nhẹ nhàng đáp, đáy kính lên bằng ngón giữa, "Em muốn hỏi việc gì?"
"..."
Trong khoảnh khắc, Asuna bóng nghĩ nên tránh nói thẳng về Agartha hay hồi sinh người chết, "V... vâng, là về bài giảng hôm nay ạ."
Nghe vậy, Morisaki cười, "Em chăm chú nghe giảng nhỉ."
Không hiểu sao nụ cười ấy khiến Asuna chột dạ.
"Em muốn đưa ai đấy quay lại cõi sống sao?"
"...!"
Asuna nín lặng trước câu hỏi đó.
Bảo không là nói dối. Nhưng trả lời là muốn hồi sinh Shun thì... cảm thấy như mối nguy rình rập.
Tuy nhiên, Morisaki lại coi sự im lặng của Asuna là thừa nhận, "Người gặp cậu thiếu niên Agartha là em à?"
"Dạ...?" Sao thầy lại...?
Asuna còn đang bối rối, Morisaki đã đưa một cuốn tập ra trước mặt cô, "Em xem cái này đi."
Hàng chữ viết trên bìa cuốn tập là "Mizonofuchi Report". Nếu chỉ thế thì chẳng sao, nhưng bên dưới hàng chữ đóng dấu đỏ "CONFIDENTIAL."
Đây là tài liệu mật.
Bấy giờ, Asuna không nhận ra rằng một khi đọc cuốn tập này rồi thì chẳng còn đường lui nữa.
Cô mở cuốn tập, lật qua mấy trang có dán những tấm hình cô không hiểu. Đến một tấm, cô buột miệng kêu lên.
Đó là hình chụp xác con quái thú giống gấu kia.
Nhận thấy Asuna dừng lại ở tấm hình đó, Morisaki nói, "Chúng tôi gọi nó là Quetzalcoatl. Kẻ canh giữ cổng vào Agartha." Rồi mở tiếp một cuốn tập khác đưa tới trước mặt Asuna. "Đây nữa. Em nghĩ sao?"
Trong cuốn tập trông như tài liệu khoa học xã hội đó đây ảnh chụp các pho tượng có hình thù kì dị. Asuna không thể mô tả bằng một câu, nhưng chúng có điểm khác biệt với những sinh vật con người đã biết.
"Hơi giống con lúc nãy."
Morisaki gật đầu trước nhận xét của Asuna, "Đây là tượng thần cổ xưa của Sumeria từ ba nghìn năm trước. Xưa kia, nơi nào trên thế giới cũng có những vị thần thế này, họ dẫn dắt chúng ta thời loài người còn mông muội. Những vị thần đó là Quetzalcoatl."
"Quetzalcoatl..." Asuna nhỏ giọng lặp lại.
Morisaki lại gật đầu, "Chẳng mấy chốc, loài người phát triển, sự tồn tại của thần không còn cần thiết nữa. Nhận ra bản thân đã hoàn thành sứ mệnh, Quetzalcoatl để lại gác cổng rồi đi xuống lòng đất. Dẫn theo vài thị tộc."
"Thị tộc?" Gặp từ lạ, Asuna bèn lên tiếng hỏi.
Morisaki không giải thích mà tiếp tục kể, "Người ta còn nói, một nhóm nhỏ loài người đã cùng Quetzalcoatl đi xuống lòng đất. Tất cả tạo nên thế giới Agartha. Có lời đồn rằng ở Agartha có nơi vẫn giữ được trí tuệ của những vị thần đã mất, nơi mọi điều ước được thỏa mãn."
Khi nói những lời ấy, nụ cười hiện trên gương mặt Morisaki có thể được hình dung bằng từ "bất chấp". Asuna bỗng thấy sợ hãi.
Rồi Morisaki nói tiếp, "Đúng vậy. Kể cả hồi sinh người chết."
Hồi sinh người chết.
Nghe tới đây, Asuna nuốt nước bọt, "Thế giới Agartha đó, thực sự... Tồn tại sao? Cô định hỏi vậy, nhưng giọng lại nhỏ dần rồi biến mất cùng phần sau của câu nói.
"Thì, có thể chỉ là truyền thuyết. Trên thế giới tồn tại rất nhiều giả thuyết như thế, và thầy cũng chỉ đang nghiên cứu về nó thôi."
"Nhưng..." Chẳng phải thầy muốn hồi sinh vợ sao?
Lần này Asuna cũng không thể nói hết câu. Vì Morisaki đã đứng dậy.
"Thôi em về đi. Trời sắp tối rồi."
"Thầy..." Chính bản thân cũng không rõ bởi tin lời Shun, hay do muốn nghĩ rằng có thể hồi sinh cậu, nhưng... "Em nghĩ, Agartha nhất định có thật."
Asuna đã nói vậy.
Cô không biết Morisaki lý giải câu ấy thế nào. Chỉ thấy nhiệt huyết ban nãy bỗng biến mất, Morisaki lại nói bằng giọng điệu của thầy giáo dành cho học sinh. "Sắp tối rồi. Em đừng la cà, về thẳng nhà đi."
Trên đường về, Asuna trông thấy Mimi ở chỗ giao cắt quen thuộc.
"Mimi!"
Nghe Asuna gọi, Mimi liền chạy dọc đường tàu. Asuna đuổi theo nó, chẳng rõ tại sao lại có cảm giác mình phải làm vậy. Mimi cứ thế chạy về phía trước.
"Chờ đã!"
Mọi khi... Mọi khi Mimi đều nghe lời mình. Từ khi nào nó đã làm lơ lời mình thế? Asuna nhớ lại, rồi chợt nhận ra. Là từ khi Shun xuất hiện.
"Mimi!"
Không thể đuổi kịp con mèo đang chạy hết tốc lực, chẳng mấy chốc, Asuna mất dấu Mimi.
Đó cũng là lúc Asuna đã đến cây cầu sắt. Cô thấy trên mỏm đá nhô ra giữa lưng chừng núi mà mình yêu thích có ánh sáng màu lam nhấp nháy.
"...!"
Asuna bước tới. Bị linh tính mơ hồ thôi thúc, bước chân cô càng lúc càng gấp gáp, sau cùng biến thành chạy, hướng về mỏm đá kia.
Ánh sáng làm đó chắc chắn phát ra từ viên đá của Shun. Nếu vậy.....
Khi hổn hển chạy được tới mỏm đá, Asuna trông thấy Shun. Cậu khoác áo choàng da lạ mắt và mặc bộ đồ trông như trang phục dân tộc. Nhận ra sự xuất hiện của Asuna, Shun quay lại. Trên ngực cậu, viên đá màu lam đang phát sáng.
"...!"
Asuna chực khóc, lao về phía Shun, "Shun!"
Cô nắm tay Shun, mặc dòng cảm xúc vui sướng tuôn trào, "Shun, Shun. Tớ biết mà!"
Cậu ấy còn sống. Shun đâu có ngã từ mỏm đá xuống chứ. Trống ngực Asuna rộn ràng reo lên. Nhưng phản ứng của Shun lại không như những gì cô mong đợi. Cậu thô lỗ hất tay Asuna.
"Cậu là ai?" Shun hỏi đầy cảnh giác, sau lại độc thoại. "Anh ấy, đã tiếp xúc với người trên mặt đất sao?"
"Shun?"
Nghe Asuna gọi, Shun lắc đầu, "Anh ấy đã không còn. Quên tất cả đi."
Asuna không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Đầu óc hỗn loạn, cô nhìn Shun, định nói gì đó thì đột nhiên, một chiếc trực thăng xuất hiện ngay trước mỏm đá. Gió cuộn lên, đèn chiếu thẳng vào Asuna và Shun. Cô lập tức che mặt.
"Arcangeli...!" Shun đứng phía trước cô, chiếc áo choàng bay phần phật. Cậu quay sang bảo Asuna, "Tôi đi đây!"
Nhưng, ở nơi Shun định lùi tới có ba người đàn ông, mặc quân phục thì phải, đang cầm súng hướng về phía này. Shun khẽ tặc lưỡi rồi dừng lại. Ba người kia đeo kính bảo hộ và che mặt giấu đi diện mạo.
Người đứng giữa tiến một bước về phía Asuna và Shun.
"Cậu nhóc từ Agartha tới hả?" Dứt lời, người đó chưa tay phải ra, Đưa clavis cho tôi."
Asuna không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Súng Đó là súng thật sao? Không theo nổi diễn biến quá nhanh của tình huống hiện tại, cô bé lẩm bẩm, "Gì vậy... Những người này..."
Trong lúc cô nói, chiếc trực thăng đã chậm rãi đi chuyển. Có lẽ Asuna chưa nhận ra nó là trực thăng quân sự. Nhưng những khẩu súng máy thì chắc chắn đang chia vào hai người.
"Chết tiệt!" Shun túm tay Asuna, lao theo hướng ngược hướng ba người đàn ông đang đứng.
Hai người hai bên định nổ súng bắn Asuna và Shun, người ở giữa lập tức ngăn lại. Shun nhảy khỏi mỏm đá, vừa nhảy vừa ôm choàng lấy Asuna và cử thể rơi xuống khu rừng phía dưới. Độ cao đó, nếu là người bình thường thì cầm chắc cái chết. Thế nhưng...
"Á á á!"
Mặc Asuna la hét, Shun đạp lên cành cây nhằm giảm tốc độ rơi, tiếp đất rồi cứ thể chạy. Sau khi xác nhận vị trí của hai người, súng máy trực thăng oanh tạc, xới tung mặt đất. Shun không thể tránh tất cả đòn công kích.
"Đừng bắn trúng!" Người đàn ông khi nãy ra lệnh, "Để chúng dẫn ta đến cổng."
Hai người đang trốn chạy tất nhiên chẳng hay biết ý đồ đó.
Đó là một cánh cửa đá.
Nếu không có Shun thì chắc Asuna đã nghĩ đây chỉ đơn giản là một cái hang cụt.
Shun dốc sức đẩy cánh cửa đá sang bên. Lối đi trong hang hiện ra. Viên đá trước ngực Shun tỏa ánh sáng lam. Cửa tự động đóng lại.
"Viên đá đó..."
"Là clavis. Tôi lên mặt đất để lấy lại nó." Shun đáp cụt lủn rồi đi sâu vào trong động.
Đầu óc vẫn rối bời, nhưng Asuna biết chưa thể yên ổn với những người đàn ông trông như quân nhân lúc nãy, nên đành đi theo Shun.
"Như thế họ sẽ không vào được. Để ra khỏi đây thì không cần clavis, nên đợi sáng ra thì về nhà đi."
"Lên mặt đất nghĩa là sao?" Asuna vừa đuổi theo Shun vừa hỏi. "Đúng là Agartha nằm dưới đất ư?"
"Cậu đã nghe đến cả chuyện đó cơ à?" Shun hỏi lại, giọng có phần sửng sốt, dường như rất ngạc nhiên.
"Shun... có phải cậu mất trí nhớ không?"
"Tôi..." Đang nói nửa chừng, Shun bỗng đạp xuống mặt đất, ôm Asuna nhảy vọt lên. Giây tiếp theo, trần hang vỡ ra, súng máy trực thăng một lần nữa tấn công hai người.
Không. Không phải tấn công. Shun nhận định trong tích tắc. Dùng súng máy cũng chỉ nhằm mục đích mở cửa hang. "Chết tiệt. Chúng sắp vào rồi!"
Đuổi theo bước chân mỗi lúc một nhanh của Shun, Asuna dần tiến vào sâu trong động.
Không biết hang này rộng tới mức nào. Có đoạn như giếng, đoạn lại giống ao nhỏ, cứ thế, dài hun hút.
Kiểu này một mình mình chẳng tìm được đường ra nữa. Nghĩ vậy, Asuna mở lời. "Này, rốt cuộc chúng ta đi tới tận đâu...?" Cô bỗng im bặt.
Vừa rồi, thứ mình liếc thấy trên vách động, là hóa thạch của thứ gì đó?
Dùng từ "thứ gì đó" không phải do Asuna thiếu hiểu biết. Mà bởi cô cảm thấy nó không giống bất kì sinh vật nào trên mặt đất, hình thù rất kì quái, hoàn toàn khác những hóa thạch trước giờ Asuna từng thấy.
"Sao thế? Nhanh tới đây! Họ đuổi kịp mất!"
"Shun, cái hang này là...?"
"Tôi không phải Shun!" Vừa đi sâu vào hang động, Shun... không, thiếu niên, vừa nói. "Đáng lẽ tôi không có nghĩa vụ phải cứu cậu."
"Cậu làm sao vậy?" Cứ như đã biến thành người khác ấy, Asuna nghĩ. Shun ngày đó dịu dàng biết bao.
Không lẽ cậu ấy thực sự....
"Nè, nếu không phải Shun thì cậu là ai?" Thực sự không phải Shun sao? Bỗng cậu thiếu niên giơ tay phải chặn Asuna lại. "Im lặng. Cậu ở yên đây!"
"Gì thế?"
Cậu thiếu niên tháo sợi dây đeo viên đá... clavis khỏi người rồi nắm trên tay. "Là gác cổng"
Phía trước rất rộng. Bụng hang phình ra bằng kích cỡ phòng thể chất của trường. Ở nơi rộng như chỗ đám học sinh vẫn háo hức đi vào ấy có một sinh vật kì lạ. Nó vừa giống cá sấu, lại từa tựa thằn lằn. Sinh vật này to lớn như hà mã vậy. Cao phải tới vài mét và dài tới hơn chục mét.
Gác cổng.
Hình như mới đây mình từng nghe thấy từ này.
Chẳng mấy chốc, loài người phát triển, sự tồn tại của thần không còn cần thiết nữa. Nhận ra bản thân đã hoàn thành sứ mệnh, Quetzalcoatl để lại gác cổng rồi đi xuống lòng đất.
Là lời thầy Morisaki.
Vậy đây là Quetzalcoatl? Một Quetzalcoatl chính hiệu?
Thiếu niên nói, "Gác cổng xưa kia từng dẫn dắt loài người."
Đúng như thầy Morisaki từng kể.
"Nhưng, do bầu không khí ô nhiễm trên mặt đất mà giờ chúng hầu như đã đánh mất kí ức và tâm tính." Nói rồi, thiếu niên đung đưa clavis trước mắt Quetzalcoatl. "Nếu nó nhớ ra được thì tốt biết bao..."
Bỗng, Quetzalcoatl ngoác miệng, định ngoạm lấy thiếu niên. Cậu lộn người, rút dao găm bên hông chống lên cằm nó. Không gian vang vọng âm thanh lanh lành tựa tiếng kim loại va đập. Quetzalcoatl chưa hề bị thương.
"Ư..."
Quetzalcoatl dồn hết sức ghì chặt thiếu niên, bóng dáng cả hai biến mất trong đám bụi đất.
"Shun!" Asuna bất giác hét lên.
Thiếu niên có vẻ vẫn vô sự, lập tức đáp, "ở yên đấy!"
Nghe vậy, Asuna cũng dừng bước, không chạy tới nữa. Sau đó, cô thấy clavis trên ngực cậu phát sáng dữ dội. Không bỏ qua khoảnh khắc Quetzalcoatl lợi lỏng, thiếu niên đá lên cắm nó, lộn ra sau nới rộng khoảng cách.
"Cậu không sao chứ?"
"Còn chưa xong đâu." Thấy Asuna chạy tới, thiếu niên đeo clavis vào cổ cô, "Giữ clavis giúp tôi. Tôi không muốn giết nó." Nói rồi, cậu lại lao về phía Quetzalcoatl, "Phải tìm cách khiến nó thiếp đi..."
Thiếu niên phóng đến gần Quetzalcoatl. Nó gầm lên, bổ nhào vào cậu. Lách mình tránh thoát trong gang tấc, thiếu niên mượn đà từ cú xoay người 180 độ, thúc cùi chỏ vào thái dương Quetzalcoatl. Đầu nó trúng đòn, ngoẹo hẳn sang bên, thiếu niên nhảy lên đỉnh đầu nó, chắp hai tay giáng xuống. Hằn do đầu chịu chấn động liên tiếp, thân hình khổng lồ của Quetzalcoatl đổ vật ra đất.
"Kiểu gì cũng có cách mà... nhỉ?" Còn đang thở dốc, thiếu niên hắt ra một tiếng hài lòng rồi quay lại bảo Asuna, "Đưa clavis..."
Ngay khoảnh khắc đó, Quetzalcoatl quất đuôi sang ngang, vụt lên người thiếu niên, hất cậu văng vào vách động. Nó chưa hề thiếp đi.
"Shun!"
Asuna vội lao tới. Quetzalcoatl lần nữa xông về phía họ. Nó ngoác cái miệng rộng hoác. Khoảnh khắc Asuna cho rằng lần này chết chắc thì nghe thấy ba tiếng nổ xa lạ vang lên liên tiếp. Máu phun ra từ một bên đầu của Quetzalcoatl.
Hả...?
Còn chưa hiểu tình hình ra sao, ba người đàn ông vận quân phục ban nãy đã xuất hiện trong tầm mắt. Khói bay ra từ khẩu súng lục trên tay một người. ở mứt tết
"Quetzalcoatl ở đây, nghĩa là..." Một người trong số họ nói, "Quả nhiên chỗ này chính là cổng vào."
Đó là súng lục thật sao? Đùa thôi đúng không?
Cứ trốn trước đã. Nghĩ vậy, Asuna đỡ thiếu niên đứng dậy. Dìu cậu trên vai, cô định trốn vào sâu bên trong, nhưng bước chân chậm chạp chẳng đi xa được.
Asuna nghe thấy giọng nói lãnh đạm của người đứng giữa, kẻ đang nhìn chằm chằm vào Quetzalcoatl, "Con này..."
"Là gì vậy?" Một trong hai người còn lại hỏi.
"Cá voi cổ từ 50 triệu năm trước. Giết nó đi."
"Nhưng chúng ta phải thu hồi toàn bộ bằng chứng..."
Miễn lấy được clavis thì chẳng ai phàn nàn đâu. Làm đi!" Người đàn ông nói.
Một trong hai người còn lại giương súng máy lên.
Chứng kiến cảnh đó, thiếu niên hét, "Dừng lại!"
Đạn ghim chi chít vào cơ thể Quetzalcoatl, chẳng chút xót thương. Quay lưng lại với cảnh tượng đó, người đàn ông đứng giữa bước về phía Asuna và thiếu niên. Rời khỏi bờ vai của Asuna, thiếu niên đứng thẳng dậy như muốn che chở cho cô dù bản thân không còn chút sức lực nào, đoạn giơ dao găm lên.
Sau lưng là vách hang, họ đã chẳng còn đường trốn chay.
Người đàn ông giơ súng, nói với Asuna, "Mang clavis lại đây! Nếu không tôi giết thằng nhóc."
"Đừng mang!" Thiếu niên khẽ nói.
Đúng lúc đó, người đàn ông bóp cò, tảng đá sau lưng xuất hiện vết nứt ở vị trí ngay cạnh thiếu niên.
"Hay để tôi giết cả hai tại đây luôn?"
"... Shun."
Thiếu niên thoáng im lặng. Rồi, như không muốn người đàn ông nghe thấy, cậu lại thì thầm, "Tôi sẽ tìm thời cơ cứu cậu."
Asuna vẫn chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra. Viên đá tên clavis này quý giá đến mức ấy ư?
Dù sao, hiện tại Asuna chỉ còn cách nghe lời thiếu niên. Cô khẽ gật đầu rồi bước về phía người đàn ông. Họ cách nhau khoảng mười mét.
Thình lình clavis phát sáng. Đồng thời, bức tường đá ngay cạnh Asuna cũng rạng lên.
Ơ... Hả? Chuyện gì vậy!?
Thấy cảnh tượng đó, Asuna ngạc nhiên dừng bước. Nhưng người đàn ông lạnh lùng ra lệnh, "Không được dừng lại, qua đây!"
Sau lưng họ, hai người kia giẫm lên thân hình sống soài của Quetzalcoatl, nổ phát súng kết liễu nó. Người đàn ông quay về phía họ, ra lệnh, "Qua đây canh chừng thằng nhóc!"
Một người bèn hỏi, "Đó là cổng sao?"
"Chắc vậy. Nghe bảo dùng thuốc nổ hay máy khoan đá cũng không phá được cái ở Nam Cực. Nhưng..." Vừa thì thầm từ cuối, người đàn ông vừa đẩy lưng Asuna lại chỗ tường đá họ gọi là "cổng".
Một phần trên bức tường đá phát sáng dữ dội.
"Chạm clavis vào chỗ phát sáng đó xem."
Asuna nín thở, run rẩy nắm lấy clavis. Làm thế nào đây. Không hiểu sao mình lại cảm thấy có điều đáng sợ sắp xảy ra. Nghe lời người đàn ông này được không? Không, nhất định không ổn. Chắc chắn.
"Sao vậy. Làm đi!"
Nhưng, giờ chỉ có thể nghe theo thôi.
Asuna run sợ chạm đầu clavis vào thứ ánh sáng kia. Ngay lập tức, có điều gì đó tựa như phép thuật xảy ra. Bức vách được gọi là cổng biến mất, trước mặt họ hiện ra một lối đi rộng, sâu hun hút. Lối đi rất sạch sẽ, nhưng chẳng rõ có phải vì chịu tác động của thời gian mà cỏ mọc khắp nơi, đá cũng đã mòn. Dù vậy Asuna thấy nó vẫn quá sạch đẹp để được gọi là tàn tích. | thit môi daj
Người đàn ông cảm thán, "Vùng biển trung gian... Cuối cùng đã đến được đây." Rồi chĩa súng về phía hai người đang dùng súng khống chế thiếu niên, "Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi, hai cậu vất vả rồi."
Hai người kia ngạc nhiên, "Trung tá, sao lại..."
"Từ đây tôi sẽ đi một mình." Người đàn ông kéo Asuna, thận trọng bước sang lãnh địa bên kia cổng. "Giúp tôi gửi lời chào tới mấy lão già ở Europa nhé."
Sau đó, bức vách bằng đá lại hiện ra. Không để mất thời cơ, thiếu niên hụp mình lao về phía cổng, hai người đàn ông vội nổ súng. Nhưng, đạn không đuổi kịp bước chân cậu. Khi cánh cổng quay trở lại vị trí cũ thì lãnh địa phía sau đã có ba người: trung tá, Asuna và thiếu niên.
"Shun!"
"Arcangeli!"
Thấy thiếu niên lăm lăm con dao găm, người đàn ông nhẹ nhàng ném khẩu súng lục về phía cậu rồi khẽ đẩy lưng Asuna, thể hiện ý thả cô.
Asuna vội chạy tới chỗ thiếu niên.
Lần nữa che chở Asuna phía sau, thiếu niên vẫn giờ con dao găm, chẳng hề buông lỏng cảnh giác. Cậu hỏi, "Ông định làm gì?"
Người đàn ông không trả lời mà bình thản tháo đồ che mặt.
Khuôn mặt hiện ra bên dưới là...
"Thầy Morisaki!?"
Đúng vậy. Chính là Morisaki Ryuji, giáo viên mới tới nhậm chức ở trường.
"Đến được đây rồi, tôi không còn lý do đối địch với cậu nữa." Morisaki hoàn toàn thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nói. "Mục đích của tôi chỉ là đến Agartha"
Agartha. Nghe tới cái tên này, Asuna nín lặng. Thiếu niên càng cảnh giác, nói với Morisaki, "Agartha đang sụp đổ, không có thứ Arcangeli các người muốn đâu."
Đôi mắt ánh lên cái nhìn kiên định, Morisaki nói, "Thứ tôi mong cầu chẳng phải bí mật trường sinh hay trí tuệ cổ đại." Asuna cảm nhận được ý chí ngoan cường trong ánh mắt và lời nói của Morisaki. "Tôi chỉ muốn hồi sinh vợ mình."
Quả nhiên thầy Morisaki muốn mang vợ mình về lại cõi sống, Asuna nghĩ.
Nghĩa là... ở phía trước lối đi này sẽ có "Agartha" sao?
"..."
Thiếu niên gườm gườm nhìn Morisaki trong chốc lát, rồi cuối cùng tra dao găm vào chiếc vỏ giắt nơi thắt lưng. "Cứ làm gì ông muốn. Nhiệm vụ của tôi chỉ là lấy lại clavis." Nói rồi, cậu lấy sợi dây clavis khỏi cổ Asuna, đeo lên cổ mình.
"Tên cậu là gì?" Thiếu niên hỏi, giọng điệu cộc lốc, khác hẳn cách nói chuyện dịu dàng của Shun.
"... Asuna."
"Tôi là Shin. Em trai Shun."
"Shin... Vậy còn Shun?"
"Anh ấy mất rồi. Biết rõ không thể sống lâu trên mặt đất, nhưng anh ấy đã phá mọi luật lệ để ra ngoài."
Shun đã mất.
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong tâm trí Asuna tựa lời nguyền.
Thiếu niên... Shin, lại như chẳng hề bận tâm trước điều mình vừa nói, tiếp tục bảo, "Tôi đi đây. Cửa ra sẽ mở dù không có clavis. Hãy chờ tới sáng rồi về."
Cậu bước đi, lát sau lại ngoái nhìn Asuna, nói thêm, "Xin lỗi đã lôi cậu vào rắc rối, Asuna." Và, lần đầu tiên Asuna thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt Shin.
Khuôn mặt đang cười đó giống hệt Shun. Lồng ngực đau nhói. Mình đã thực sự nghĩ rằng Shun vẫn còn sống, vậy mà...
Shin không quay lại nữa, cậu cứ thế đi xuống hồ nước ngầm rồi biến mất.
Asuna còn chưa kịp này ra nghi vấn trước cảnh tượng kì lạ ấy, Morisaki đã mở lời, "Xin lỗi đã khiến em sợ. Vừa nói vừa nhặt khẩu súng lên.
"Thầy Morisaki, tại sao?"
"Em có biết về cái tên Arcangeli không?"
Asuna lắc đầu, "Dạ không ạ."
"Đó là tên tổ chức duy nhất biết đến sự tồn tại của Agartha. Tổ chức đó đang theo đuổi tri thức của thế giới dưới lòng đất hòng dẫn dắt nhân loại đi theo chiều hướng tốt hơn." Morisaki đẩy kính lên, "Là một thành viên trong tổ chức đó, tôi đã tìm kiếm cổng vào Agartha suốt mười năm."
"Nhưng, những người đi cùng thầy...?"
"Arcangeli thực chất là nơi tập hợp những tín đồ theo Thuyết ngộ đạo¹ rỗng tuếch. Tôi không có hứng thú với thánh thần hay chân lý về thế giới."
________
1. Chủ trương xa lánh thế giới vật chất, hướng tới thế giới tâm linh. Tin rằng sự cứu rỗi hoặc giải thoát linh hồn chỉ có thể thực hiện nhờ trí tuệ.
________
Asuna không hiểu được đến một nửa những điều Morisaki vừa nói. Nhưng cô thấy rõ một điều, sự dứt khoát của Morisaki.
"Mục đích của tôi chỉ là hồi sinh vợ mình."
Hồi sinh vợ...
Hồi sinh, người đã mất? Thực sự có thể làm được sao?
"Giờ tôi sẽ tới Agartha để tìm cách. Xin lỗi vì đã khiến em gặp nguy hiểm."
Nói rồi Morisaki cũng bước xuống hồ nước ngầm hệt như Shin vừa làm. Khi nước sắp ngập tới nửa người, Morisaki đưa tay vốc lên miệng, nói, "Quả nhiên là vitaqua."
Đúng là toàn những điều Asuna không hiểu. Chuyện về Shun, chuyện về Shin, chuyện của Morisaki, chuyển về Agartha, chuyện phục sinh người chết. Thế nhưng!
"... Thầy!" Asuna hét lên, chạy về phía Morisaki "Thầy, em cũng đi!"
"Tại sao? Em muốn hồi sinh thiếu niên đã chết ấy sao?"
"Chuyện đó em cũng không biết nữa." Chính cô cũng không rõ bản thân muốn làm gì. "Nhưng...!"
Asuna đã chẳng thể nói tiếp. Cô chưa kịp sắp xếp mở cảm xúc trong lòng. Điều ấy cũng là tất nhiên thôi.
Nhưng, nếu ngay lúc này không đi theo thầy Morisaki, thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tới Agartha mất. Đúng thế, chắc chắn, chẳng bao giờ có nữa.
"Đây có lẽ sẽ là hành trình đây hiểm nguy. Cũng chưa biết khi nào về được. Dù thế em vẫn muốn đi sao?" Morisaki hỏi lại Asuna.
Chẳng thể biểu đạt qua lời nói, Asuna đành gật đầu đây quyết tâm, "Vâng!"
Nghe Asuna trả lời, Morisaki đưa tay về phía cô, "Tới đây!"
Asuna sợ hãi nắm lấy bàn tay đó rồi bước xuống hồ.
"Đây là chất lỏng cổ xưa, gọi là vitaqua. Nó hầu như không có lực nổi và nếu uống đây phổi thì sẽ hô hấp được. Agartha ở dưới đáy hồ." Morisaki tiếp tục tiến về phía trước.
Rất nhanh, hai người đã xuống sâu tới mức nước hồ ngập tới ngực Asuna. Cô hơi kháng cự, nhưng Morisaki không dừng bước.
"Ơ, thầy, chờ chút."
"Không sao đâu! Uống nước này vào thì sẽ thở được."
Dù nói thế nhưng sợ thì vẫn sợ chứ. Theo kiến thức thông thường thì làm sao thở được trong nước. Nhưng Morisaki vẫn tiếp tục rẽ nước, không, rẽ vitaqua, và nhanh chóng tiến xuống.
"Vì mang người thân yêu trở về!"
Sau này, khi nhớ lại hôm nay, Asuna nhận ra, có lẽ Morisaki đã mong đợi giây phút này từ lâu, rất lâu rồi. Mười năm ròng rã kiếm tìm đường tới Agartha, hiện tại cuối cùng cũng thấy.
"Hãy sẵn sàng, Asuna!" Morisaki nói rồi kéo mạnh khiến cô chìm xuống thứ nước vitaqua kia.
Asuna nhận ra, mình vẫn đang thở.
Với thái độ khác hẳn khi nãy, Morisaki cười dịu dàng nhìn Asuna, rồi lại bước đi.
Dưới lòng hồ là cầu thang dài hun hút với vô số công trình bằng đá trông như tàn tích chạy dọc hai bên. Asuna vừa quay sang nhìn những công trình đó vừa đi dọc theo cầu thang. Chẳng mấy chốc, điểm cuối đột ngột hiện ra, phía trước là vực sâu không đáy.
Theo bản năng, Asuna thấy sợ. Cô thoáng ngập ngừng, nhưng Morisaki đã nắm lấy tay Asuna nhảy xuống, chẳng hề do dự.
Họ lao xuống đáy sâu thăm thẳm, tăm tối.
Lúc đó, Asuna đã mơ.
Cô thấy một nam một nữ ngồi nơi hiên nhà thân quen. Người phụ nữ mang bụng bầu khá to. Cô nói "Mong sao cuộc đời của đứa trẻ này sẽ hạnh phúc".
Người đàn ông nghe thế liền mỉm cười, "Sẽ ổn thôi." Rồi dịu dàng xoa bụng người phụ nữ, "Được chào đời, trở thành một sinh mệnh đã là điều hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com