CHƯƠNG 1: Từ một đứa trẻ đường phố...
Tôi là Côi! À, cái tên là minh chứng cho việc tôi thất lạc bố mẹ. Tôi cũng chẳng biết là có phải thất lạc hay không, hay họ đã lên trời rồi nhưng não tôi cứ bắt tôi phải nghĩ rằng, tôi thất lạc bố mẹ... Ấy thế mà, tôi sống vẫn tốt, rất tốt là đằng khác. Nghề ăn trộm mà, không tốt sao được!
Tôi, thằng Nô, thằng Lĩnh cùng lập một hội, gọi là hội"Những đứa trẻ đường phố", cái tên cũ rích, ấy thế mà chúng tôi vẫn hăng. Trộm được bao nhiêu thì tối đấy ăn bấy nhiêu. Chúng tôi ở dưới một gầm cầu gần một con sông, cảnh sắc quả thực rất thơ mộng. Sáng sớm lúc 4.30 giờ, chúng tôi đã dậy rồi, thời gian này, trên cầu nhiều bà bán hàng lắm, toàn táo xanh, mận đỏ,...trông mà thích mắt. Ăn trộm mấy thứ đó, dễ lắm, khó nhất là giật túi, đồ ăn, tiền kia kìa. Trò đó phải đòi hỏi những kĩ thuật khôn khéo, tinh ranh, và phải thật nhanh. Chúng tôi có tình người nên một ngày chỉ lấy đủ ăn, cho cả 3 đứa. Thế vẫn chưa đủ, chúng tôi không những ăn cắp mà còn ăn xin. Thằng Lĩnh hùng hổ nói:
-Tao bảo rồi, bọn mình nên ăn xin mấy cặp đôi trên cầu kia kìa
-Mày điên à Lĩnh. Bọn trẻ thời nay nó không thương ai bao giờ.
-Mày ngu thế-Lĩnh mắng Nô- Bọn con trai bây giờ, máu sĩ nó dồn lên tận não
Thế là cả bọn nhất trí. Tôi gật gù khen thằng Lĩnh, thằng trông thế mà cũng ra phết đấy. Kể từ đấy, hầu như ngày nào chúng tôi cũng kiếm được năm, mười nghìn đồng. Không đủ cho bữa tối thì lại thay nhau đi cuỗm. Nói chung, cuộc sống của chúng tôi tuy có hèn có bẩn nhưng rất vui.
Một hôm, tôi hí hửng vì "ăn" được mười năm nghìn đồng của một vị sư già bố thí.
-Con cảm ơn sư!-tôi nói
Vị sư già không nói gì, đưa tay lên đầu tôi, cười, một nụ cười thật ấm áp:
-Cậu bé này có một khí chất hơn người, con tên gì?
-Con tên Côi ạ
-Một người biết lễ nghĩa sẽ không bao giờ nói tên cộc lốc như thế
-Thưa sư, con không có tên."Côi" là do con tự đặt.
-Mô Phật, cõi đời này còn có quá nhiều người bất hạnh.
Nói rồi, sư đặt tay lên vai tôi, từ tốn nói:
-Con đừng làm điều xấu nữa, cố gắng học đi, rồi con sẽ thành tài.
Vị sư già lững thững đi. Vạt áo cà sa bay nhẹ trong gió. Tôi thấy hơi ngờ ngợ. Những cảm giác vừa rồi thật lạ, như một giấc mơ, chợt đến rồi lại chợt đi. Câu chuyện đó cứ dày vò tôi. Và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra: Hình như tôi quá khốn nạn thì phải. Tôi lại dảo bước về chân cầu. Bàn tay cáu bẩn cầm tờ 15000 đồng mà như muốn buông thả nhưng tôi không làm được vì tôi biết nếu không có nó thì ₫êm nay, tôi, thằng Nô và cả Lĩnh nữa sẽ bị đói...
Buổi tối, tôi kể chuyện đó cho chúng nó nghe:
-Ôi dời, chúng nó tốt mặc kệ chúng nó. Mình nghèo, nếu không ác, phỏng sống thế nào?-Nô hỏi
-Mày nghĩ thế không sai nhưng tao thấy mình cứ ác ác thế nào ấy- trong tôi bỗng dưng có sự lo lắng vô cớ
-Nói chung là đi ngủ đi, gớm. Nghĩ nhiều gầy đi đấy!
Vậy là chúng tôi đi ngủ. Nằm được 5 phút sau, tôi ngó sang hai đứa kia. Ánh trăng huyền ảo chiếu sang khuôn mặt gầy gầy của chúng nó. Nô nói phải, chúng tôi nghèo, vậy nên có ác một chút cũng chẳng sao. Rồi tôi lại nhớ đến bà bác sáng nay bị tôi cuỗm. Lúc đó, tôi cuỗm một cách thản nhiên, hệt như là của mình, rồi cái cảnh bà bác nào đó đuổi theo thằng Lĩnh. Quần áo xộc xệch, đẫm mồ hôi, tóc tai rối tung lên, mặt mũi bơ phờ, miệng mếu đi, rồi phát ngôn ra những câu chửi độc địa. Khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bác ấy thì chúng tôi, những lũ người tàn nhẫn, cười ngặt nghẽo. Cười khi người ta khóc, ấy vậy mà chúng tôi cũng cười được.
Sáng hôm sau, tôi dậy, đã thấy Nô và Lĩnh gặm mẩu bánh mì rồi
-Bánh mì ở đâu đấy mày?
-Vừa cuỗm được của nhà ông Béo
-Sao không gọi tao dậy?
-Tao thấy mày đang ngủ nên không nỡ gọi dậy
Tôi khịt mũi:
-Lần sau cứ gọi tao dậy, nhớ đấy
Tôi lại ngồi và gặm miếng bánh cũ rích, nhạt toẹt. Phải như mấy hôm trước, tôi đã ăn ngon lành còn hôm nay, nguội ngắt:
-Nô, Lĩnh, tao nói thế này, chúng mày đừng chửi tao
Nô và Lĩnh không nói gì, tôi lại tiếp:
-Tao nghĩ bọn mình nên dừng ăn trộm lại đi
Thằng Nô nghe vậy, mặt lạnh tanh. Tôi lại nói:
-Ăn trộm thế này tao cứ thấy sao sao í. Mình có ăn trộm mãi được không? Bọn cớm bây giờ ghê lắm nhớ, ăn trộm cũng chẳng hay ho gì, nên...
-Côi, tao nói rồi, nếu mày không thích thì đi chỗ khác. Tao không thiện được như mày. Làm ơn đừng dạy đời tao nữa.-Nô bắt đầu tức, giọng đã bắt đầu nặng dần
-Ý tao không phải thế, tao chỉ bảo là ăn cắp là xấu thôi...
-Nhưng mày lớn lên là nhờ ăn cắp đấy!
Lời qua tiếng lại, ấy thế là trận ẩu đả diễn ra. Tôi vốn khoẻ hơn, vật được thằng Nô xuống đất. Nhưng tôi không đấm được, Lĩnh vẫn còn ở đó mà
-Chúng mày thôi đi. Anh em thề sống chết với nhau đã được ngót năm rưỡi, giờ đánh nhau chỉ vì truyện nhỏ nhặt như vậy, điên à?
Hai đứa chúng tôi ngồi phịch xuống ghế, mặt đứa nào đứa nấy phừng phừng lên. Một chút nữa thôi là tôi đã đấm vỡ mặt thằng Nô rồi. Một lúc sau, thằng Lĩnh khuôn mặt bỗng trắng bệch lên hệt như bị bắt quả tang. Tôi nói:
-Thằng này chắc có tật giật mình...
Cái "hệt như bị bắt quả tang" đó lại thành thật. Là thằng Lĩnh bị bắt, cảnh sát người ta đem đi rồi. Nó chắc phải vào trại cải tạo. Nô nhìn tôi, tôi nhìn Nô, hai đứa nhìn nhau...buồn...nhớ. Bao kỉ niệm ùa về, nó làm tôi nhớ đến chiến lợi phẩm đầu tiên của chúng tôi là những quả mận đỏ nhà mụ Hạn, rồi cả chuyện "xây nhà" nữa, cả chuyện bữa ăn thịnh soạn đầu tiên trong cuộc đời, nhiều chuyện như thế, làm sao kể hết được đây. Nhưng nhắc lại làm gì nữa, cuộc đời ơi, Lĩnh bị bắt đi rồi mà.
Sáng hôm sau, thằng Nô đổ bệnh. Nó cứ rên hừ hừ vì lạnh. Tôi thương nó quá. Trông nó đến là tội. Rét không chăn đói không ăn, chịu sao được. Vậy là tôi phải đi kiếm. Nhưng tôi không cướp, tôi đi xin đàng hoàng:
-Cô ơi, cho cháu xin vài đồng, bạn cháu đang ốm!-Cô ta đi qua, nón tôi trống rỗng
-Bà ơi, cho cháu xin vài đồng, bạn cháu đang ốm!-Bà cụ đi qua, nón tôi có thêm một đồng 500 con
Cứ thế, cả buổi, tôi "kiếm" được có vỏn vẻn 5.000 đồng. Rốt cục, kẻ muốn làm người tốt là tôi cũng phải cướp một gói cháo nhà mụ Xiêm. Tối đó, tôi nhịn, còn Nô dù có húp được bát cháo, nhưng xem chừng, hãy còn yếu lắm
-Nô ơi, mày gắng lên, hôm nay tao kiếm được kha khá đấy
-Kha khá là bao nhiêu?-nó hỏi vặn. Tôi khịt mũi đáp:
-5000 đồng
-Mua được ba gói bim bim que...
-Hay tao đưa mày vào bệnh viện tình thương
-Có bằng chui vào hố
Tôi cười giả lả trước cách nói chuyện "bất cần đời" của nó
Sáng hôm sau, tôi quyết định ăn cướp, cho nhanh và gọn. Vậy là tôi cũng mua được gói thuốc. Nhìn tên thuốc toàn chữ nước ngoài, đọc muốn méo cả mồm, thất học mà!
Tôi chạy về chân cầu, nhưng không thấy Nô đâu.
-Nô, mày ở đâu?
À, kia, Nô đang đứng trước con sông gần đấy. Tôi đứng nhìn nó từ xa. Làn gió từ đâu bỗng ập đến một hồi. Tôi liếc ra ngoài nơi Nô đứng. Thân hình gầy gò của nó đổ xuống, vệt nắng cuối cùng trên người nó tắt lịm cùng với tiếng hét như xét tan trời:
-Nô!Nô!Nô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com