Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:...đến một gã sinh viên 20 tuổi...


8 năm sau...
Tôi trên đường thăm Nô. Lâu không gặp nó, nhớ quá. Cái mùi cỏ đẫm sương xộc vào hai cánh mũi, mang theo cái rét ngọt của mùa đông năm nay. Từ xa, tôi đã thấy ngôi nhà nhỏ của nó rồi. Thằng Nô vẫn nằm đó, lạnh lẽo và cô đơn. Hai bên toàn hoa là hoa (héo). Tôi bước đến gần nó, đặt một mẩu bánh mì còn nóng, bảo:
-Nô, mày ăn đi cho nóng, tao dạo này bận quá, không thăm mày được, mày vẫn khoẻ chứ,...
Tôi thấy bản thân thật khốn nạn, mồm thì nói bận nhưng tâm tôi lại thấy áy náy, vì tuần trước, tôi có bận, nhưng là bận chơi, bận tham gia vào những cuộc chơi mãi không có hồi kết để rồi tôi để Nô nằm đây, nằm dưới thảm cỏ, dưới tảng đá lạnh, và dưới cả hàng ngàn, hàng triệu cát bụi.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Hình ảnh chàng thanh niên điển trai mặc áo sơ mi đen, quần jeans xuất hiện trên nền gương trước mặt tôi, ai nhìn cũng thấy bảnh. Người đàn bà ở dưới bếp là bà tôi. Bà tôi vốn không có chồng con gì cả, gia cảnh không nổi trội, cái thân già ấy vậy mà vẫn nhận và nuôi tôi với bác Mạnh. Cũng phải ngót hai mươi mấy năm chứ ít ỏi gì.

-Bà, con đi học đây.

-Bà đến gần tôi, nhìn tôi, một ánh nhìn âu yếm:

-Ráng lên con, lấy điểm 10 về rồi bà thưởng

Nói rồi, bà rút từ trong túi áo ra một cái kẹo dừa Tiền Giang, cái thứ mà ngày trước tôi thích mê, còn bây giờ tôi lớn rồi, còn thích làm gì nữa. Nhưng tôi vẫn cầm lấy và đi học với lời hứa đạt điểm 10...

Mà hình như, các bạn chưa biết trường tôi thì phải. Đó là một trường đại học, tên " ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO", khoa bóng đá hạng A. Nghe quả thật rất oai, đi đâu, bà tôi cũng khen với mọi người

-Đấy, thằng cháu nhà tôi nó nghịch ngợm, hư đốn là thế, mà cuối cùng cũng chui được vào trường đại học danh tiếng, thật không uổng công cho tôi đã nhận nó về nuôi.

Hôm nay có trận đấu giữa hạng A và hạng B. Tôi vừa mới bước vào lớp, Hoàng đã réo lên:

-Nguy rồi, nguy rồi...

-Làm sao đấy- tôi hỏi

_Đội trưởng Quân bị tai nạn, trận này không đá được, sao mà thắng nổi bọn nó đây

-Vậy sao?- tôi hỏi, giọng điệu hết sức lo lắng nhưng kì thực trong lòng như nở hoa."Quân ơi là Quân, tai nạn lúc nào mà chẳng được, lại tai nạn vào lúc này, mùa giải này, chỉ sợ, tôi hơn cậu mất rồi!"tôi thầm nghĩ. Tôi và Quân là đồng đội cùng chung một chí tuyến, thế nhưng, chẳng ai ngoài chúng tôi biết rằng, tôi và cậu ấy luôn cạnh tranh xem ai tài giỏi hơn, nhưng kết quả thì lúc nào cũng làm tôi tức điên:HÒA -_-. Thí dụ: mùa trước, tôi ghi được 36 bàn, cậu ta chỉ được có 27. tôi đã chắc mẩm là mình thắng, vậy mà kiến tạo cậu ta những 12, còn tôi:4. Chán và chẳng muốn nói.

Trận đấu bắt đầu. tôi đá hăng hơn bao giờ hết. Cảm giác tung một cú sút mãnh liệt vào khung thành đối phương của tôi đã làm cho tỉ số trận đấu thay đổi:1-0. Chà, cứ thế này thì thật tuyệt!

-Dương Dương! Cố lên! Dương Dương! Cố lên- tiếng cổ vũ trên khán đài càng làm máu của tôi nóng lên, trong tôi hệt như một nồi nước sôi trên ngọn lửa đầy sức nóng...Ấy thế là 2-1(một bàn là do hậu vệ Tấn bất cẩn, để đối phương ghi bàn). Pha cuối, tôi nhận một đường chuyền đẹp mắt từ Đường. Tôi nhanh nhẹn luồn qua hàng hậu vệ của hạng B, chuyền cho Mạnh. Gã Mạnh này ngay lập tức đánh gót như Benzema, Thành nhận bóng, co giò, sút bóng tưởng như rách lưới đến nơi rồi...Trận đấu kết thúc, tôi vào phòng thay đồ trong niềm hân hoan của mọi người, và cả tôi nữa. Trong tiếng hô vang, tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng, cho rằng trận đấu vừa rồi là quá bình thường so với tôi, tôi cũng cố tỏ ra điềm tĩnh, để giống một chàng trai manly, cái thứ mà tôi vốn không có... Vừa vào đến phòng thay đồ, tôi đã thấy bộ dạng thê thảm của Quân. Tôi đặt tay lên vai cậu ta, "ôn tồn" nói:

-Không sao, không sao. Tương lai còn dài cơ mà. Đừng vì tôi mà bỏ mất hi vọng- cái giọng đểu cáng của tôi, ngay cả tôi chứ chưa nói đến Quân cũng cảm thấy buồn nôn rồi

-Tại chân tôi gãy thôi nhá, nếu không thì...- Quân chống chế, cái lí do nhàm nhất từ trước tới nay. Bỗng, cậu ta không nói gì, gương mặt cũng tươi hơn. Tôi, theo ánh nhìn của cậu ta, thấy một cô gái tiến tới

-A,Liễu, em đến rồi à?-Quân lên tiếng

-Chân anh đỡ đau chưa?-cô gái đó hỏi

-à, chỉ là xây xát nhẹ thôi.- Tôi nhếch mép lên,"xây xát" ư, tên này nói dối mà không biết ngượng

-Quân nghe nói, cậu phải "treo giày" tới 3 tháng đúng không- tôi hỏi, cốt có ý đồ phá đám cậu bạn này.Quân cười trừ, lườm tôi một cái, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi thấy cô nhỏ đó vào đây mà không hỏi han tôi lấy một lời, chỉ chăm chăm đến "đôi móng giò" của tên Quân kia, tôi đánh tiếng:

- Cô nhỏ, cô vào đây mà chẳng chào hỏi tôi lấy một lời, thật không biết ngượng

-À, cái tên Dương Dương, cả khoa này ai cũng biết, tôi có cần thiết phải hỏi.

Vừa dứt lời, cô nhỏ đi thẳng ra ngoài, tôi tức nghẹn họng. Quay ra nhìn Quân, tôi than vãn:

-cậu xem đi, tôi thì kém cậu cái gì chứ?

-...

Tôi bước ra cổng trường. Cô nhỏ đang đứng đó, chắc đợi Quân. Nói thật với các bạn, tôi thực ra...có tình cảm với cô nhỏ. Cô nhỏ khá xinh, nét đẹp dịu dàng, dễ thương.Tính cách cũng không đến nỗi đáng ghét như hồi sáng. Cô nhỏ học khoa múa ba lê hay dancesport gì gi đấy, tôi cũng chẳng biết, nhưng nói chung...TÔI THÍCH CÔ NHỎ. Ấy thế mà cuộc đời lúc nào cũng thích trêu ngươi người khác. Cô nhỏ rất thân thiết với Quân. Cô ta suốt ngày cười nói với gã ngốc đó...trước mặt tôi, làm tôi không hiểu sao thấy rất khó chịu. Cái đó, hình như người đời gọi là GHEN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com