NightTime Fireworks - True End (Phần 1)
Trà Sữa >>> Mình bắt cá nhỏ, Xiaolong bắt Cá Vàng Vua >>> True End
Ký ức mùa hè năm đó mà tôi vẫn luôn gìn giữ cẩn thận nhất, bể ký ức ngập tràn tuổi thanh xuân, ngây ngô non nớt khi mới biết yêu này. Sẽ mãi mãi luôn khắc ghi trong lòng.
Chi Xiaolong: Nếu không ai tranh thì...cá vàng vua này là của tụi em nha!
Tang Hupo: Wow, mình không ngờ tới là hôm nay cậu lại tự tin đến vậy á.
Thậm chí đến Xiaoyu, người chị họ hàng thân thiết với Xiaolong, cũng phải bất ngờ với lời nói của cậu em mình.
Chi Xiaoyu: Chị không nghĩ đến là em tự tin thế luôn cơ đấy! Nhưng mà phải tự tin thì cá vàng vua mới dễ bắt hơn đúng không?
Chi Xiaolong theo thói quen đưa tay lên đẩy mắt kính vô hình mặc cho hôm nay anh không đeo kính. Anh từ tốn giải thích với giọng điệu nghiêm túc.
Chi Xiaolong: Thật ra trước đó em có xem qua phương pháp đặc biệt khi bắt cá trên Moments (từa tựa như Facebook với bên ta).
Tang Hupo: Đùa nhau à! Cậu đã xem qua tất tần tật các phương pháp trên mọi trang mạng rồi nhỉ? Nếu thế thì, mình hoàn toàn trông cậy vào cậu đó!
Chi Xiaolong vui vẻ dành thời gian để quan sát và đánh giá. Anh cẩn thận chăm chú ghi nhận lại chú cá vàng vua đang bơi lội trong bể.
Tang Hupo: Cơ mà...cậu có thể chỉ mình phương pháp mà cậu học được trên mạng đó được không? Cậu có thể nói nhỏ cho mình nghe thôi, nhờ vậy mọi người xung quanh sẽ không nghe lỏm được!
Tang Hupo nhận thấy quyết tâm muốn thắng của Chi Xiaolong rất thú vị. Tai của Xiaolong cũng bắt đầu ửng đỏ khi thiếu nữ lại sát gần bên anh để hỏi chuyện.
Chi Xiaolong: Ờ....ừm...cái lưới nó thường sẽ rách là do cái vây đuôi của con cá.
Chi Xiaolong: Mình đang kiếm thời cơ và vị trí thích hợp để có thể vớt cá lên mà vẫn giữ cho cái đuôi không lọt vào trong lưới.
Tang Hupo: Ra là thế...hơn nữa nếu mình nhanh thì khả năng bắt được cá sẽ cao hơn, cậu có thể nói cho tớ biết khi nào mới vớt cá lên, nha?
Cả hai sau đó thử hai lần, lần đầu thì cá vàng vua làm rách lưới, lần thứ hai thì cá bơi đi mất. Tang Hupo bắt đầu có chút lo lắng.
Tang Hupo: Làm ơn, làm ơn...hãy để chúng ta có thể vớt được cá thành công lần này!!!.....Huh?
Tang Hupo đang thầm cầu nguyện trong lòng, bất chợt có người nào đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Chi Xiaolong: Hãy tin mình đi.
Giọng nói trầm nhưng vững chắc vang lên, cùng với hơi ấm từ bàn tay của Xiaolong nắm lấy cổ tay cô đã làm cô bình tĩnh lại.
Tang Hupo: Cậu nói rất đúng! Nếu chúng ta cùng nhau làm lần này, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!
Cả hai lại tập trung quan sát tìm thời cơ với con cá vàng vua. Nhịp thở và ý chí của cả hai như hòa vào làm một.
Vút! Vợt giấy nhanh chóng vớt lên khiến cá phải khuất phục và ngoan ngoãn bơi trong tô nước trên tay Tang Hupo.
Tang Hupo: Thành....thành công rồi!!! Không ngờ lại hiệu quả đến vậy!!!
Ngay tức khắc, nhân viên rung chuông báo hiệu trò chơi kết thúc và chiến thắng đã thuộc về nhóm Xiaolong do đã bắt được cá vàng vua. Tang Hupo vui vẻ nắm lấy tay Chi Xiaolong ăn mừng.
Tang Hupo: Xiaolong!!! Chúng ta làm được rồi! Nhờ có cậu mà ta thắng được tấm vé đó.
Chi Xiaolong: Chuyện nhỏ mà, cậu có thể mang con cá vua này về nuôi.
Tang Hupo chớp chớp mắt nhìn xung quanh hồ một lúc. Xong cô bèn đem cá tới chỗ nhân viên.
Tang Hupo: Anh nhân viên ơi, anh có thể đổi giúp em con cá này với con cá nhỏ kia ở đằng đó được không?
Chi Xiaolong: Ủa? Tại sao cậu không mang con cá vàng vua về?
Tang Hupo: Thật ra thì con nhỏ hơn nhìn rất giống con cá mà cậu mua lần trước. Nên mình đã nghĩ là...hay ta đem con cá đó về thả chung một bể, vì vậy mà chúng nó có thể chơi đùa, làm bạn với nhau rồi!
Chi Xiaolong nở nụ cười hạnh phúc, trên tay Tang Hupo là con cá vàng trong chiếc túi nhựa đang vẩy đuôi nhẹ nhàng tạo nên làn sóng nhỏ trên mặt nước.
Màu cam tươi rói trên các gian hàng xung quanh phản chiếu lại trong nước, kể cả là bong bóng khí cũng trở nên dịu dàng, thanh lịch hơn bao giờ hết.
Chi Xiaoyu: Chết rồi! Nhìn đồng hồ đi! Sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi đấy! Nhanh chân lên hoặc là không còn pháo hoa nào để xem nữa đâu đấy!!!
.
.
.
Dòng người khách du lịch tập trung lại ở địa điểm ngắm pháo hoa. Mọi người ai ai cũng rất nóng lòng muốn chiêm ngưỡng những màn pháo hoa tuyệt đẹp nhất của sông Zither này.
Trong lúc Momo đánh lạc hướng Tang Hupo thì Chi Xiaolong đang ngồi lại với các chị để bắt đầu thảo luận đường đi nước bước tiếp theo.
Chi Xiaolong: Em không rõ là cô ấy sẽ thích lời tỏ tình của em không nữa...
Chi Xiaoyu: Em không cần chuẩn bị cái gì hết. Vì lời nói hay nhất để tỉnh tò chính là lời nói thật lòng từ trái tim chứ không phải là từ ngữ gió bay hoa nở thơm ngát kia.
Nikki: Chị nghĩ ý Xiaoyu muốn nói là: Hãy nói ra hết những điều em muốn nói từ trong trái tim của mình đấy.
Momo: Mấy má phức tạp ghê, để tui! Cứ nói hết những gì xuất hiện ngay trong đầu đi! Tạo ấn tượng với cô ấy bằng sự chân thành đấy!
Chi Xiaolong gật đầu, lấy một hơi thật sâu, sau khi lấy lại tinh thần anh vững vàng bước tới chỗ Tang Hupo.
Chi Xiaolong: Hupo à, thật ra thì tôi...
Người dịch: ღHuskyChαnღ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com