Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ddddddddd

Somewhere we belong together

Author: Hyo Chen

Disclaim: None of them belongs to me

Pairing: YunJae

Rating: T

Genre: Non-Au, fluff

Status: Complete

Beta reader: Snowie

Summary: Tôi có một giấc mơ màu tuyết trong một căn nhà gỗ

Music: I wanna hold you - DBSK

Dành tặng ss Nano, ss Skf Hjcsm và Shiro Tsuki – chúc mừng sinh nhật tuổi 17 manager yêu quí. Dẫu thời gian Hyo quen cả 3 người chưa thật lâu nhưng những gì có được giữa những lần nói chuyện đều là những điều quí giá Hyo muốn cất giữ suốt đời. Còn về đáp án của câu hỏi ấy, mọi người hãy tự tìm cho mình trong này nhé.

The dark night has already come

Firelight is brighter

I focus my eyes on your figure moving away

And look back to see if you’re still there

Tháng 12 tuyết rơi đã lâu.

.

.

.

Tuyết chất đống bên đường, trắng xoá đến nhức cả mắt. Đường phố chìm sâu trong hơi thở buốt lạnh của mùa đông. Thị trấn xa xôi im lìm trong một ngày đông hay dường như ở đây thời gian vốn đã dừng lại tự lúc nào. Thời gian chậm chạp khẽ bò qua từng kẽ ngón tay, lan lên bề mặt da rồi thấm vào cơ thể. Tôi vẫn không quen đeo găng. Tôi thích cảm giác cái lạnh khẽ bao lấy da thịt, mười đầu ngón tay như có kim chích, thi thoảng lại nhói lên những cơn đau nhè nhẹ. Cơ thể co xiết, từ miệng buông ra hơi thở nhàn nhạt.

Con đường dưới chân tựa như đã hàng thế kỉ nay không đi lại. Tuyết phủ lên phía trên một lớp tơi xốp trắng mịn và khiến con đường trở nên trơn trợt hơn. Lối đi nhỏ dẫn tới ngôi nhà gỗ cũng biến mất. Bất giác tôi lại không thể nhớ ra đường đi nữa, chân chợt khựng lại. Giữa một màu trắng tuyết mù mịt đâu là đường về nhà? Tôi cố nghĩ, nhưng không tài nào nhớ ra được, chẳng lẽ trí nhớ đã tồi tệ đến mức này. Trước đây mỗi lần đi lạc, cuối cùng cũng sẽ lại có ai đó lôi tôi trở về…

Năm người chúng tôi có một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ở bìa rừng trong thị trấn. Chuyện này dĩ nhiên không thể cho ai khác biết, cả lúc chọn thị trấn này chúng tôi cũng đã phải xem xét đắn đo rất kĩ. Thuê một đội thợ lành nghề, thiết kế xây dựng các thứ tất cả hết gần một năm. Thực tình tôi và Changmin không hài lòng với thiết kế cho lắm, ngôi nhà trông thật đơn điệu và chẳng có tính sáng tạo đột phá gì cả. Nhưng khổ một nỗi là ba người kia lại cứ khăng khăng đồng ý đưa vào xây dựng.

“Không phải là chỉ cần một chỗ yên tĩnh thôi sao, dù sao chúng ta cũng không thường xuyên ở đây…” Yoochun nhún vai.

Nghĩ lại kì thật cũng đúng, thời gian chúng tôi ở đây có thể dễ dàng đếm được trên đầu ngón tay. Nghỉ phép chưa bao giờ dài quá một tháng, cá nhân mỗi người lại có mối bận tâm riêng nên khoảng thời gian năm người có thể đến đây chỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày là kịch kim. Đồ đạc cũng không nhiều nhặn, vừa đủ dùng. Thời điểm tuyệt vời nhất đến đây trong năm là vào mùa Giáng Sinh. Thường thì tối hôm ấy không mấy khi có lịch trình, năm người chúng tôi cùng nhau lái xe rời khỏi Seoul từ chập tối, ra đến ngoại ô là có thể mở kính cửa sổ, bật nhạc to hết cỡ. Người nhiệt tình hát hò nhất lúc nào cũng là Yunho và Yoochun, Junsu thi thoảng chen vô đệm đệm phá bĩnh vài câu, Changmin sẽ vừa ngồi đọc manga vừa cau có la ó mấy người lớn tuổi trật tự, thật là mất mặt quá đi. Tôi sẽ lôi máy ảnh ra nghịch ngợm, đây là thời điểm tốt nhất cho ra đời những bức ảnh “thật sự” phá giá của DBSK.

Seoul lấp lánh ánh đèn xa xa dần. Tiếng nhạc thánh ca rộn rã trên radio khẽ chìm vào những khung cảnh vụt qua cửa sổ và tiếng cười ròn tan âm vang mãi trong không khí. Tôi luôn thích những lúc như thế yên lặng nhắm mắt lại, buông mình chìm đắm để những thanh âm ấm áp ấy bao bọc lấy mình. Với tôi, đó cũng là một dạng hạnh phúc, giản đơn, dễ hiểu và hoàn toàn có thể tự tạo. Thế nhưng khoảnh khắc ấy tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ sai lầm. Bởi gần một năm sau đó, lúc này đây, những điều kiểu như thế trở nên xa vời với tôi một cách khủng khiếp.

.

.

.

.

.

Tất cả, bỗng chốc hệt như dĩ vãng đã quá xa xôi…

Gió ngày một lớn hơn và tôi vẫn chưa tìm được đường về. Trong sâu thẳm, tôi biết có một cái tên mà tôi vẫn không ngừng tuyệt vọng gào thét.

Yun ah…

Bụp.

Hơi lạnh từ phía sau đột ngột ập đến bất giác khiến tôi loạng choạng đứng không vững. Có ai đó vừa ném tuyết vào tôi!

“Yah!” Tôi vội quay đầu lại gào toáng lên.

Giữa một màn tuyết trắng xoá, hình ảnh Yunho đột ngột hiện ra, ngày một sáng tỏ, rõ nét hơn bao giờ hết. Vẫn là dáng hình cao lớn ấy, đôi mắt nâu hẹp dài mỗi khi cười lại híp tịt cả lại.

Bất giác, trong tâm lại trồi lên một loại xúc động không rõ tên. Một năm luôn né tránh nhau là thế này ư? Tôi đã cố gắng quên cậu bằng việc vùi mình thật sâu vào âm nhạc, cố gắng lấp đầy khoảng trống xung quanh bằng công việc và những mối quan hệ mới. Yunho, tớ có rất nhiều bạn mới. Nhưng một vài trong số những người thân thiết nhất cũng đã đi rồi. Tìm kiếm thay thế cho những chỗ vốn không thể thay thế thật ra là chuyện dở nhất trên đời, Yunho. Hình như tôi vẫn cứ mãi tìm kiếm hình bóng cậu mỗi ngày qua để rồi đến cuối ngày lại ôm ấp đau khổ chìm vào trong màn đêm.

Nhìn cậu gần đến thế này, tôi chợt có cảm giác bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Chúng ta đã xa nhau, đã rất xa mất rồi thì phải.

“Sao lại đứng lớ ngớ một đống thế này ngoài đường vậy?” cậu ấy mỉm cười “Lại lạc đường nữa sao?”

Tôi nhận ra, mình đã nhớ nụ cười của cậu ấy đến thế nào. Có cái gì như nghẹn lại nơi cổ họng, nửa muốn thoát ra khỏi khuôn miệng, nửa không. Tôi không muốn bản thân cứ bần thần đứng nhìn cậu ấy mãi thế này nhưng lại phát hiện ra khuôn miệng khô khốc, trí óc phút chốc bỗng trở nên hỗn loạn.

“Này Jaejoong…”

Chân không thể kiểm soát được nữa, cơ thể tôi đã hành động trước khi trí não kịp bừng tỉnh. Tuyết vẫn rơi trên má ẩm ướt và buốt lạnh. Từng bước từng bước đến gần với cậu ấy hơn, tựa như đã chờ đợi thật lâu, đã khao khát thật sâu một hơi ấm quen thuộc nào đó.

Hoá ra tôi đã đi quá ngõ rẽ vào đường tới căn nhà gỗ một đoạn. Yunho cứ cười cười bảo tôi sao trí nhớ tự nhiên lại ngắn hạn đến thế, lời nói có ý trách móc. Tôi biết cậu ấy muốn trách tôi nhiều thứ lắm, nhưng theo thói quen không bao giờ nói ra. Cậu ấy thực sự vẫn không muốn tổn thương tôi. Yunho chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi, gương mặt bình thản nhưng nét tiều tuỵ dường như ngày một hằn sâu trên những đường nét góc cạnh quen thuộc. Tôi ngước nhìn thật lâu, nhưng cậu ấy không nhìn lại. Khuôn mặt nhìn nghiêng trước mắt vừa gần mà lại vừa xa. Tôi chuyển ánh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay phải mình, những ngón dài xương xẩu, gân guốc, tự hỏi tại sao chúng tôi vẫn còn có thể bước đi bên nhau thế này. Tôi rất muốn nói gì đó vui vẻ để phá tan bầu không khí lạnh lẽo đang lan toả giữa hai người nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào mở miệng được. Khẽ rút tay ra khỏi hơi ấm, không thể kiềm chế chạm lên khuôn mặt ấy.

“Yun ah”

Da cậu ấy sạm đi, thô ráp hơn trước rất nhiều. Đôi mắt nâu sậm nhìn tôi trống rỗng, quầng mắt cồm cộm chứa đựng mỏi mệt dường như đã ở đấy từ rất lâu. Tôi dè dặt lướt ngón tay trên gò má gầy, bất giác trong lòng dựng lên một nỗi sợ hãi cậu ấy sẽ khó chịu mà hất tay tôi ra. Nhưng cậu ấy chỉ đơn giản là duy trì ánh mắt ấy nhìn tôi, không nói một lời.

Chúng tôi đứng đấy rất lâu, trước căn nhà gỗ, bỏ mặc tiếng gió rít trên những cành cây khúc khuỷu và cơn mưa tuyết ngày một dày hơn. Tay tôi kì thực rất ấm áp, những ngón tay dừng lại trên gương mặt ấy chừng như lưu luyến không thôi hơi ấm mãnh liệt. Nhiệt từ tay truyền dần vào cơ thể, ấm áp làm tôi nghĩ đến những chuyện cũ cách đây đã lâu. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, vẫn phát giác thấy bản thân mình bên trong đang khẽ mỉm cười.

“Vào nhà thôi. Chúng ta sẽ thành người tuyết mất nếu còn tiếp tục ở ngoài này.”

Yunho sững lại trong vài giây rồi nhanh chóng quay đầu kéo tay tôi đi.

Cánh cửa vừa bật mở, cậu ấy đã vội xoay người đẩy tôi vào tường.

“Yun…”

Cậu ấy nuốt lấy phần còn lại của câu chữ và bắt đầu đánh cắp hơi thở của tôi. Hương vị của vòm miệng quen thuộc xộc vào cổ họng, bất giác khiến mọi cảm giác dường như khô rát đến muốn bốc cháy. Tôi run rẩy tiếp nhận cái hôn mãnh liệt, hơi thở dần dần đứt quãng. Dưỡng khí tưởng chừng như bị hút sạch trong chốc lát, nhưng đồng thời lại đẩy tôi vào một ham muốn chìm đắm vĩnh viễn trong cảm giác ngột ngạt khó thở ấy.

Thế nhưng ngay khi đầu óc bắt đầu muốn hỗn loạn, lưỡi tôi bất chợt cảm nhận sự khó chịu trong vòm miệng của cậu ấy. Thuốc lá. Trong hơi thở của cậu ấy có vị của thuốc lá. Nụ hôn bỗng chốc trở nên vội vã hơn nhưng đã quá muộn để có thể che lấp.

Tôi đẩy cậu ấy ra. “Cậu bắt đầu hút thuốc trở lại từ khi nào?”

Yunho không muốn đáp lại, cậu ấy lại lao vào cật lực cắn lấy môi trên của tôi. Lần này thì tôi thực sự rất khó chịu.

“Cậu biết là tớ ghét nhất như thế mà!” Tôi xoay người kịch liệt né tránh.

Một tia thất vọng khẽ dâng lên nơi đáy mắt, nhưng rất nhanh thôi, cậu ấy quay người đi. Yunho lục tìm trong túi áo một điếu thuốc mới và bật lửa, lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm ẩm ướt, châm lửa đưa điếu thuốc lên miệng. Hơi thở màu xám chợt buông ra trong không khí phía trước mặt cậu ấy. Nhìn cậu ấy từ đằng sau lúc này, cảm giác tựa như không thể thở nổi. Lồng ngực nặng trịch như bị đè bởi một tảng đá lớn không cách nào bỏ xuống được. Yunho, một năm qua cậu đã sống thế nào? Tớ đang cố gắng bỏ thuốc đấy, sao cậu lại hút trở lại rồi thế này? Bóng lưng toát ra vẻ cô độc chất chứa, tựa như đang dựng lên một bức tường để đối diện với tôi. Từ bao giờ mà cậu quay lưng lại để nói chuyện với tớ thế này hả?

“Đừng hút nữa. Là ai từng nói với tớ thuốc lá có hại nghiêm trọng thế nào đến cổ họng của ca sĩ hả?!”

Tôi tước điếu thuốc từ những ngón tay gầy xương xương đưa lên miệng hút.

“Tưởng cậu không hút?” Yunho cười trừ rồi quay mặt nhìn xa xăm “Mà bây giờ cũng đâu cần hát nữa…”

Tôi yên lặng, trong vô thức nắm chặt bàn tay. Nỗi đau của cậu ấy là đây sao? Điều tôi vẫn luôn trốn tránh, điều tôi sợ hãi nhất… Dẫu lời nói chỉ nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chồng chất nỗi đau. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn đè nén tất cả trong lòng như vậy, dù khó khăn, khổ sở đến mấy cũng nhất định nhịn đến cùng. Kể cả cơ thể ốm đau trầm trọng, trí óc mệt mỏi rã rời đến thế nào, cậu ấy vẫn sẽ thản nhiên tươi cười như không. Nhìn cậu ấy như thế tôi thật sự không chịu nổi, sau đó còn nổi khùng mắng cậu ấy không biết nghĩ cho bản thân, không chịu chia sẻ với người khác. Còn giờ đây cậu ấy không cười cũng không lảng tránh nỗi đau nữa, gương mặt cứ giương ra một loại biểu cảm vô định, lạnh lẽo từ đầu tới cuối. Trái tim tôi càng như bị bóp nghẹn, bao nhiêu cảm xúc dồn nén cứ như muốn vỡ bung ra.

“Junsu và Yoochun vẫn khoẻ chứ?”

Gương mặt cậu ấy nhìn nghiêng có chút khắc khổ. Hai má gầy gộc. Đôi mắt đen thẳm lẩn khuất như lẫn vào màu tuyết phía trước.

“Vẫn khoẻ” Tôi gượng gạo trả lời. “Còn cậu?”

“Tớ vẫn ổn thôi.” Cậu ấy cười trừ.

Tôi chán chường vứt bỏ điếu thuốc, để cho gió cuốn nó đi vùi thật sâu vào tuyết. Rõ ràng đang ngồi đây với cậu ấy mà sao vẫn thấy thật xa. Chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng lại không tài nào chạm đến được.

“Yun ah, tớ… lạnh…”

Tôi dè dặt nói. Vẫn là không thể kiềm chế mong muốn được che chở mỗi khi ở gần cậu ấy.

Yunho lặng lẽ kéo tôi lại gần. Người cậu ấy vẫn rất ấm như vậy. Cậu ấy cứ như chiếc lò sửa tích tụ lửa mỗi ngày qua để rồi trở thành hơi ấm mạnh mẽ nhất mà bất cứ ai cũng muốn dựa vào. Đầu óc có chút hỗn loạn, mơ hồ hạnh phúc. Cậu ấy vẫn không đẩy tôi ra. Bất giác khiến tôi muốn làm một chuyện điên rồ.

“Yunho này!”

“Hử?”

“Chúng ta… sống ở đây luôn được không? Chỉ tớ với cậu thôi?… Uhm, có thể cùng với mấy đứa em nữa nhưng mà cứ thế này luôn đi, không quay về nữa… Yunho, được không Yunho?”

“…”

Vòng tay cậu ấy quanh người tôi chợt được siết chặt hơn. Tôi nhìn cậu ấy. Yunho nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy bất chợt hằn lên những tia đỏ ngầu giận dữ, cái nhìn thoáng chốc trở nên sắc nhọn một cách bất thường. Hay là bi thương. Cậu ấy dùng cả hai tay ôm lấy tôi, siết rất chặt. Hai mắt vẫn nhìn tôi đầy phẫn nộ. Vòng tay lãnh liệt tựa như muốn bóp vụn tôi ra vậy.

“Yun…”

Cậu ấy càng ôm chặt hơn. Hai cánh tay tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác rã rời. Tôi vốn không thể phản kháng lại cậu ấy, chỉ có thể bất lực buông thả bản thân.

Nhưng mà, thật sự rất đau.

“Đau… Tớ đau, Yun…”

Đoạn cậu ấy vội buông tôi ra, ngẩn người nhìn gương mặt tôi cau có khó chịu. Tôi thở hổn hển, gấp gáp lấy lại hơi thở. Nhưng trong một khoảnh khắc, ý nghĩa buông xuôi tất cả trong hơi ấm ấy đã đến với tôi.

“Tớ không làm được…”

Giọng Yunho bỗng run rẩy một cách khác thường. Tôi vội ngẩng lên, lặng người nhìn một dòng nước đang khẽ tuột ra khỏi khoé mắt cậu ấy.

“Yun…”

Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt ấy.

“Tớ vẫn không thể giết cậu được… Jaejoong. Tớ đã rất muốn giết chết cậu, để cậu… chỉ ở bên tớ mà thôi… một mình tớ… mãi mãi chỉ có thể thuộc về tớ.”

“Yun ah…”

“…không bao giờ để cậu đi nữa…”

Lồng ngực tôi âm ấm nước mắt cậu ấy rơi xuống. Có cảm giác Yunho như đang nhỏ lại trong vòng tay tôi, không thể tiếp tục che giấu tổn thương và yếu đuối của bản thân nữa. Yun ah, có phải tớ lại làm sai rồi không? Tớ muốn ở bên cậu thật lâu, muốn năm người chúng ta vĩnh viễn bên nhau không bao giờ tách rời. Tại sao rốt cuộc lại trở nên thế này? Tại sao chuyện này lại xảy đến với chúng ta?… Hoá ra cậu rất gầy, lại còn chăm chỉ hút thuốc. Hoá ra cậu không ổn chút nào.

“Yunho, nói tớ nghe tớ đã bắt đầu sai từ đâu được không?”

“Tớ nhớ cậu. Jaejoong, tớ rất nhớ cậu.”

My greed unables me from erasing you

Please don’t let me

Even though we’re in the past

“Yun ah, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.”

Tôi mỉm cười châm chọc Yunho, luồn thật sâu ngón tay vào giữa mái tóc màu rượu chát khẽ xoa nhẹ. Yunho rúc sâu hơn vào lồng ngực tôi, thì thầm phả hơi ấm.

“Ừ.”

Vốn dĩ không mong đợi cậu trả lời này, tôi vội buông tóc cậu ấy ra. Giọng cậu ấy nghe rất nghiêm túc. Nhưng Yunho chỉ càng ôm tôi chặt hơn.

“Tớ đùa đấy. Mà không phải chúng ta đang bỏ trốn sao?”

“Không. Là phải đến một nơi không ai biết cơ.”

Đoạn cậu ấy ngẩng lên, dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn bất ngờ. Đầu óc chợt trở nên hỗn loạn, tôi hé miệng tiếp nhận ngọt ngào không dứt. Rồi cậu ấy khẽ hôn lên mắt tôi.

“Miễn là cậu vẫn ở đấy chờ tớ, nhất định sẽ có một ngày tớ đưa cậu đến nơi ấy.”

Yunho khi nói câu ấy mắt nhìn thẳng vào tôi, vẫn là ánh nhìn đầy cương quyết ấy, làm người ta nảy sinh tin tưởng mãnh liệt. Mắt tôi bất giác nặng trĩu, cảm tưởng có gì đó nóng hổi rơi bên má. Tình yêu của chúng tôi chính là loại cảm giác này. Không cần lời yêu, không nhiều hứa hẹn, bởi tôi tin con người nối nhau bằng niềm tin. Tin nhau đủ để chỉ đứng từ xa dõi theo cũng hạnh phúc. Tin nhau đủ để hiểu xa cách chẳng là gì khi ai đó là tất cả. Một ngày nào đó nhất định sẽ có thể ở bên nhau.

Một nơi nào đó, chúng ta mãi mãi thuộc về nhau.

The End.

23.07.11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: