other 00000
Tên fic:
|Tớ chờ cậu...|
Author: Táo
Rating: PG 13
Genre: a little Non-au, sad, romantic
Pairing: YunJae, a little YooSu
Disclaimer: They never belong to me
Summary:
“Cố lên nhé Joongie ah, tớ chờ cậu…”
A/N: lần đầu tiên viết Non au, bản thân rất kén Non au nên cũng chỉ dám viết 1 tí xíu...
Ngày…tháng…năm
Yunho ah,
Ah~ Chính xác là từ bao giờ tớ đã có thói quen coi cuốn nhật kí này là cậu thế?
Hi~ Tớ cũng không biết nữa. Chẳng ai trả lời được ngoài tớ, đúng không?
Chúng ta xa nhau mấy tháng rồi nhỉ? Tớ cứ ngỡ là mấy thế kỉ rồi cơ. Tớ cũng đã bỏ xó cái quyển nhật kí này lâu lắm rồi. Hôm nay chẳng hiểu tại sao lại lôi nó ra, để rồi hứng một đám bụi dày như da mặt cậu.
Yunho ah, tớ nhớ cậu…
Ah~ và cả Minnie bé bỏng của chúng ta, tất nhiên.
Tớ đang rất mệt mỏi. Yoochun và Junsu thì đã tót theo anh quản lí đi ăn rồi. Tụi nó nhẫn tâm nghe điện thoại với vẻ mặt hớn hở, và nhìn tớ, như trổ chút tình thương cuối cùng mà hỏi “Hyung có đi ăn chung với tụi em không?”. Aish, nói ra điều này chắc cậu giết tớ mất, nhưng tớ đã không còn thói quen đụng chạm vào bếp núc rồi.
Chỉ là vì tụi YooSu không như cậu và Minnie.
Không ăn nhiều như Minnie.
Và không lăng xăng phá phách khi tớ làm bếp như cậu.
Thế là tớ đành ở nhà ăn mì.
Cũng ngon.
Ngoại trừ việc tớ đang mọc mụn.
Và dạo này động vào cái gì cũng cảm thấy mệt mỏi.
----------------------------------
Ngày …tháng…năm
Aish, gì thế này?
Tớ đã khựng cả phút khi nghe ai đó hét tên cậu.
Phản ứng tự nhiên thôi. Tớ tìm cậu.
Tớ nhìn Yoochun, nó chỉ mỉm cười với tớ một cách xót xa.
Ah~ Thế đấy. Sự thật luôn trái ngược với lòng mong muốn mà.
Nghe nhầm, nghe nhầm thôi.
“Không, hyung, đúng là có fan đã hét tên Yunho hyung, chỉ là, hyung ấy không có ở đây.”
Haha, nhiều lúc tớ thấy mình ngốc thật, Yunho. Buổi biểu diễn đầu tiên ở Tokyo Dome, tớ đã phải trấn tĩnh mình rằng, ngay lúc tớ nhìn thấy banner của fans giương cao trên những băng ghế, biểu ngữ Always keep the faith ngập tràn, tớ nhất định không được phép khóc. Nhất định không được phép trở nên mềm mỏng trước những người đang tin tưởng tớ.
Nhưng không hiểu sao, nước mắt tớ lại rơi…
Yunho ah, từ bao giờ Kim Jaejoong này lại yếu đuối như thế?
------------------------------
Ngày…tháng…năm
Hôm nay tớ cùng Junsu và Yoochun kết thúc buổi biểu diễn cô đơn nhất lịch sử 7 năm hoạt động của DBSK. Cậu có biết là tớ đã khóc nức nở như thế nào không? Ah ha, chắc cậu thất vọng về tớ lắm. Vì cậu đã từng nói, cậu yêu tớ không phải bởi vì ngoại hình giống một cô gái, mà vì sự mạnh mẽ trong vỏ bọc yếu mềm của tớ mà. Nhưng, xin lỗi Yunho, vì tớ chẳng thể mạnh mẽ nếu không có cậu và Minnie bên cạnh. Mặc dù nhờ có Junsu và Yoochun, tớ bớt cảm thấy trống trải hơn.
Chắc có lẽ đã có nhiều fans của chúng ta khóc khi thấy tớ khóc nhỉ. Cậu có nghĩ như thế không? Tớ cảm thấy cô độc lắm. Tớ nhớ cách đây 1 năm, cũng ngay tại sân khấu này, chúng ta kết thúc tour diễn bằng một cái nắm tay thật chặt giữa 5 người chúng ta, giữa tớ và Minnie.
Nhưng lần này, tớ bất giác giơ lên…và không có ai nắm.
Hụt hẫng tột độ là cảm giác của tớ. Tớ đau khi nhận ra rằng kẽ tay của mình thật lạnh lẽo.
Tớ nên làm gì đây? Cậu đã nói rằng tớ hãy chăm sóc cho YooSu trong khoảng thời gian xa cách này. Nhưng cậu quên rằng, chỉ có cậu mới chăm sóc được tớ sao Yunho?
Tớ phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ từng ngày. Thậm chí ngã trên sân bay không có ai đỡ, tớ vẫn phải tự đứng dậy. Mới chỉ bắt đầu thôi mà, đúng không?
Kim Jaejoong sẽ chờ đợi đến điểm kết thúc của cuộc chơi này.
-----------------------------
Ngày…tháng…năm
Hôm nay tớ cùng YooSu ngồi ngắm sao. Tớ chợt thấy một chữ W trên bầu trời đêm. Bất chợt giai điệu W vang lên, và tớ cùng YooSu hát.
Nước mắt rơi.
Tự hỏi tại sao lại có thể trùng hợp như thế. Khi Cassiopeia lại chỉ có 5 ngôi sao?
Tớ không bao giờ nghĩ rằng đó là sự trùng hợp.
Có lẽ…thứ mà tớ không bao giờ tin ấy, gọi là định mệnh, đang phản chiếu cuộc đời chúng ta.?
------------------------------
Ngày…tháng…năm
Một ngày nữa trôi qua, tớ đứng trên sân khấu. Haha, và chỉ có 3 người.
Một năm rồi đấy Yunho ah, nhanh quá, phải không?
Tớ xem Maximum rồi. Hợp với phong cách của cậu và Minnie nhỉ. Nhưng…Minnie từ bao giờ đã không còn cười khi hát nữa thế? Nên cậu cười giúp nó, đúng không?
Tớ ổn. Tớ luôn tỏ ra rất vui vẻ. Cậu bảo đó là vì tính chất nghề nghiệp của chúng ta, không bao giờ được phép lộ cảm xúc thật ra ngoài. Có lẽ trong 5 người, ba chúng ta là giỏi nhất về khoản đó.
Tớ sắp đi Mỹ rồi. Lần này là album toàn cầu đấy Yunho ah. Nhưng…tớ thật sự không muốn thiếu hình ảnh của 2 người trên ảnh bìa.
Tớ muốn tất cả chúng ta cùng hát, cùng nhảy, cùng quay MV, cùng diễn, cùng quảng bá album, cùng làm tất cả mọi thứ chúng ta đã từng làm trước kia.
Và cùng nói “Chúng tôi là DBSK”, một lần nữa.
Một lần nữa thôi, liệu tớ có tham lam quá không?
--------------------------------
Ngày…tháng…năm
Cậu có thích Blossom không, Yunho?
Tớ thích.
Không phải là vì tớ thích đóng với cô ấy đâu, Yunho ah.
Mà vì…tớ cảm giác, thế giới của chúng ta, mong manh quá, và chỉ trong MV đó, tớ mới có thể là chính bản thân tớ.
Giống như For you vậy.
Tớ muốn nói với cả thế giới rằng, For you, bài hát ấy tớ dành cho cậu, cho U Know Yunho, người tớ yêu nhất đời.
Nhưng…câu hát cuối…tớ không thể để cậu thất vọng, không thể để cậu buồn.
Because I’m dangerous, and because I love you
I will leave from you, I will leave for you.
---------------------------------
Ngày…tháng…năm
Tớ với cậu, ngày nào cũng nói chuyện điện thoại với nhau.
Ngày nào tớ cũng nghe giọng nói của Minnie.
Nhưng sao tớ vẫn thấy trống vắng quá…
Khoảng cách giữa chúng ta…xa quá…tớ cảm thấy bất lực rồi.
Nhưng mà…tiếng thở dài của cậu, sao lại làm tớ đau thế này?
Tháng ngày hạnh phúc bên nhau đó, liệu chúng ta có thể tìm lại không?
“Cố lên Joongie, mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ làm được…”
Tớ biết mà Yunho, nhưng…
Cậu cũng không biết ngày đó là khi nào đúng không?
Cậu cũng đang lo lắng như tớ đúng không?
Cậu cũng mệt mỏi rồi, Yunho, cậu gầy lắm, Minnie cũng gầy, cả Junsu, Yoochun, tớ cũng gầy nữa.
Nhưng sao tớ chẳng thể dừng lại khi thấy ánh mắt mệt mỏi của tất cả?
Có lẽ…tớ vẫn phải tiếp tục, dù con đường chông gai như thế nào đi nữa…
Yunho ah, tớ yêu cậu, chờ tớ…
----------------------------------
Ngày…tháng…năm
Tớ mơ phải không, Yunho?
Tớ đang mơ!
Tớ đang mơ!
Tớ đang mơ.
Tớ đang mơ…
Mơ mà…
Nhưng đó là sự thật, Yunho ah…
Chúng ta sẽ gặp nhau trong 3 tháng nữa!!!
Tớ…không thể viết tiếp được nữa rồi Yunho…tớ vui quá…thật sự rất vui…chúng ta đã cùng nhau chờ đợi giây phút này…lâu lắm rồi…
Junsu khóc rồi. Yoochun nữa. Minnie…tớ đã thấy…tớ thề là tớ đã thấy nó có nhếch cười. Cậu nữa. Con gấu ngốc của tớ, cậu vẫn còn có thể cười toe toét được sao?
Nhưng tớ biết, cậu đã khẽ dụi mắt sau tấm lưng gầy của Minnie.
Yunho của tớ, của chúng tớ, của mọi người luôn như thế mà…đúng không?
Tớ đếm ngược đây, Yunho…
------------------------------
Ngày…tháng…năm
Yunho, hôm nay là ngày thứ 29 rồi.
Tớ rất vui. Ngày nào tớ cũng cười được đấy. Tớ có thể thức khuya mà vẫn không mệt mỏi. Ăn mì gói mà vẫn thấy sung sướng.
Tớ đã bắt đầu nấu ăn thường xuyên hơn. Tớ đang chờ đợi đấy, Yunho ah.
Nhưng sao…tớ đi lại rất khó khăn. Hay bị đau nhức…
Tớ nghĩ…tớ nên đi ngủ sớm…
------------------------------
Ngày…tháng…năm
Hạnh phúc không bao giờ là trọn vẹn, Yunho nhỉ?
Có phải cái vòng luẩn quẩn giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ kết thúc?
Hôm nay, tớ đã thấy Junsu, Yoochun và fans bật khóc khi tớ đột nhiên quỵ ngã khi đang hát. Chân tớ…đau lắm…Yunho…
Tớ cũng đã bật khóc khi nghe bác sĩ bảo rằng…sẽ phải mổ…nhưng tỉ lệ thành công là rất ít…dường như chỉ 2%...
Tớ nhớ cậu lắm.
Nhớ khi tớ bị chấn thương, người dìu tớ là cậu.
Nhớ khi cậu tuyên bố chắc nịch rằng cậu sẽ là đôi chân của tớ.
Nhớ khi cậu ẵm tớ trong banjun Dangerous love, tớ đã từng muốn khoảnh khắc đó là mãi mãi.
Những kỉ niệm giữa chúng ta ùa về, mãnh liệt hơn lúc nào hết. Tớ vẫn muốn được cùng cậu, Minnie và Chunnie, SuSu đứng hát, nhảy nhót như lúc trước, cười với cậu, hạnh phúc…như lúc trước.
Tớ phải dành lấy 2% đó thôi, Yunho ah…
Yoochun bật khóc và xin bác sĩ cố gắng giúp tớ. Tớ cũng khóc, khóc vì cái dáng bé gầy của nó cứ run lên từng hồi theo từng tiếng nấc…
Tớ đau lắm…
--------------------------------------
Ngày…tháng…năm
Joongie ah
Tớ đến thăm cậu rồi đây…
Joongie của tớ…nhóc của tớ…tớ không biết rằng cậu viết văn rất hay đấy…tớ khóc rồi…
Joongie ah, tớ rất nhớ cậu, tớ cũng rất yêu cậu, không biết có yêu cậu nhiều như cậu yêu tớ hay không, nhưng tớ rất yêu cậu, biết không hả?
Joongie ah, lúc tớ đến, cậu đang hôn mê…cậu đang rất nguy hiểm…bác sĩ nói sẽ mổ…thể chất của Joongie yếu lắm, cậu có chịu được không?
Nhưng phải thế thôi, Joongie ah, mổ nhé, tớ sẽ nắm tay cậu, sẽ đưa cậu vào thế giới của chúng ta, chỉ có cậu và tớ…
Đôi mắt nhắm nghiền của cậu, tớ đã rất nhớ, khẽ đặt lên đôi mắt và đôi môi cậu một nụ hôn, tớ tự nhủ dù cậu có ra sao, tớ sẽ không bao giờ để cậu rời xa tớ thêm một phút giây nào nữa…
“Cố lên nhé Joongie ah, tớ chờ cậu…”
~o0o~
Một khoảng trắng mờ hiện lên trước mắt Jaejoong.
Trên khoảng trắng huyền ảo ấy, một con người lững thững bước về phía cậu. Con người ấy…trông quen lắm…
- Yunho!
Cậu gọi tên người đó. Người đó quay lại nhìn cậu. Khẽ mỉm cười. Nụ cười như tan ra trong ánh nắng nhẹ. Cậu cũng mỉm cười và bước về phía người đó…nhẹ nhàng…
Bàn chân cậu đau buốt. Toàn thân như muốn tan chảy. Nhưng người đó vẫn mỉm cười, đưa tay về phía cậu…kiên nhẫn…
- Yunho ah…
- Đến đây nào, Joongie…
“Cố lên nhé Joongie ah, tớ chờ cậu…”
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com