Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rfgrgsee

sleeping child

- by Sky Ciel -

Disclaimer: Junsu có cả một bầu trời rộng lớn để tự do bay lượn, tôi thích nhìn cậu ấy như thế, hơn là một sự sở hữu trói buộc kì quặc nào đó.

Rating: K.

Point of View: Yoochun's.

Genres: NonAU, Sligh Angst, Family, Hurt/ Comfort.

Status: Completed.

Note: Xin phép được để ở đây, cho tới khi Junsu Junsu toàn toàn bình phục, tôi sẽ PM nhờ moderator chuyển vào box Balloon. Cảm ơn.

-*-

Tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp, rồi chiếc bóng đổ dài trên hành lang di chuyển dần về phía tôi. Ngay sau đó, Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay tôi.

Bàn tay anh ấy lạnh ngắt và run rẩy. Tôi quay sang nhìn và thấy vẻ sợ hãi đến trống rỗng của mình phản chiếu trên chính gương mặt hốc hác của anh. Jaejoong mấp máy môi định nói điều gì đó với tôi, nhưng rồi không có lời nào được thốt ra. Anh ấy mở miệng ra, dừng lại một hồi rồi lại thẫn thờ cúi đầu xuống.

Tôi biết anh ấy định nói gì.

Junsu không sao đâu.

Nhưng bởi vì Junsu đã đổ gục trong tay chúng tôi, một câu tự trấn an đó, không ai nói ra được.

Tất cả giống như một đoạn phim câm quay chậm trong tâm trí tôi, dù chính tôi đã có mặt ở đó, nhưng lại như kẻ đứng một bên mà nhìn.

Phút thứ nhất, Junsu vẫn còn mỉm cười với Jaejoong và xoa xoa vai cho anh ấy khi chúng tôi kết thúc buổi tập. 

Phút thứ hai, khi tôi định phá rối và hỏi tại sao cậu không chăm sóc cả tớ đây này, Junsu bỗng nhiên lảo đảo ngã ập xuống. Tôi và Jaejoong theo phản xạ mà đưa tay ra ôm lấy cậu ấy, chỉ để thấy cậu nóng hầm hập tới mức khiến cả hai chúng tôi hoảng sợ.

Không một dấu hiệu báo trước, người đã luôn đứng vững để giữ lấy tay chúng tôi, đột nhiên đã ngã.

Tôi cố gắng tập trung vào khung cảnh xung quanh, và thử đếm xem có bao nhiêu ngọn đèn trên trần hành lang bệnh viện. Nhưng lúc đó, vì cả hành lang lạnh ngắt chỉ có tôi và Jaejoong ngồi đó nắm chặt tay nhau chờ đợi, tất cả những ngọn đèn đều mờ ảo và hiu hắt tới mức mơ hồ.

Jaejoong lẩm bẩm.

"Yoochun ah, là tại hyung."

"Hyung..."

Jaejoong lắc lắc đầu, gục trán vào lòng bàn tay, người run lên dữ dội, tiếp tục lẩm bẩm như không hề nghe thấy lời tôi.

"Là tại hyung, đáng ra hyung không nên chỉ dựa vào Junsu, đáng ra hyung phải chăm sóc cho nó nhiều hơn... Đáng ra hyung phải quan tâm tới nó nhiều hơn, Yoochun.. Yoochun... hyung đã quá ỷ y vào sự vững vàng của thằng bé... Yoochun..."

"Hyung, đừng nói nữa..."

Tôi ôm lấy hyung ấy, sợ chỉ thêm một lời cả hai chúng tôi sẽ cùng vụn vỡ. Từ bao giờ, chúng tôi đã tự mình vin vào cái niềm tin rằng Junsu quá vững vàng. Junsu không hay khóc, không thất thường buồn vui, không tỏ một chút mệt mỏi chậm chân nào... Từ bao giờ, chúng tôi đã tự mình nghĩ rằng Junsu sẽ không thể xảy ra bất kì chuyện gì được...

Jaejoong lại nói thêm điều gì đó, lần này anh ấy thì thầm, chỉ thì thầm, nhưng đáng buồn thay, tôi lại nghe rõ vô cùng.

"Hyung sợ, Yoochun."

Em cũng sợ lắm, hyung.

Ngay lúc đó, giữa sự vắng lặng lạnh lẽo của bệnh viện lúc nửa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên. 

Jaejoong giật mình, lập cập lấy điện thoại ra và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tôi xiết chặt tay anh ấy hơn.

Là mẹ của Junsu.

Jaejoong hốt hoảng quay sang nhìn tôi. Tôi gật gật đầu bảo anh.

"Nghe đi, hyung."

Anh ấy lần tay bấm phím trả lời và đưa chiếc điện thoại lên tai. Giọng nói của mẹ Junsu rất dịu dàng, nhưng vì sự im lặng xung quanh mà chính tôi cũng có thể nghe những gì bà nói từ bên kia đại dương.

"Jaejoong phải không con?"

"Dạ."

"Bác nghe nói... nghe nói... Junsu phải đi cấp cứu... Là sao vậy hả con?"

Và ngay lúc đó, bởi sự khẽ khàng và bình tĩnh mà người mẹ đang hốt hoảng đó đã cố gắng xoay sở khi nói chuyện với anh, Jaejoong bật khóc.

"Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, bác Kim..."

Jaejoong giữ chặt môi mình, gục đầu vào tường và đưa điện thoại cho tôi.

Áp điện thoại vào tai, tôi nghe tiếng thở dài, và mẹ Junsu gọi khẽ.

"Jaejoong ah..."

"Bác à, con là Yoochun đây."

"Yoochun ah, bảo Jaejoong đừng khóc nữa, nghen con. Bác trai đang ở đây, hai bác không trách gì tụi con hết. Không trách gì hết."

".........."

"Junsu nó bị sao vậy con? Nói bác nghe, nó đâu rồi?"

"Junsu bị sốt... và...", Tôi cay đắng nói hai từ này, "kiệt sức... Đang cấp cứu, chắc sắp xong rồi ạ."

"Nó sốt cao lắm hả con? Mấy ngày nay ba đứa không nghỉ ngơi hay sao mà kiệt sức? Mà... câp cứu lâu chưa con? Chừng nào, chừng nào thì xong?"

Đã lâu chưa... Đã lâu chưa... Lúc nghe mẹ Junsu hỏi câu đó, tôi chợt nhận ra, mình hoàn toàn không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại...

Sau khi chào mẹ Junsu và cúp máy, tôi quay sang Jaejoong, người vẫn đang vùi đầu vào giữa hai bàn tay, lặng lẽ khóc. Tôi đặt tay lên bờ vai run rẩy của anh, và nhận ra nó đã gầy đi như thế nào kể từ lần cuối tôi để ý... Hồi còn làm concert Thanksgiving và từ khi chúng tôi sang Mỹ, ngày nào Junsu cũng xoa vai cho anh, có phải là từ ban đầu đã để ý đến điều này không... Và cả cậu ấy, cả cậu ấy cũng từ lâu đã gầy đi rất nhiều có phải không...

Những lời của mẹ Junsu vẫn còn rất rõ ràng bên tai tôi.

"Nhưng Junsu nhà bác nó là đứa không biết dừng lại đâu. Nên thực ra, thực ra có tụi con ở cạnh nó, trước đây hay bây giờ, bác cũng cảm thấy là may mắn của Junsu. Để nó có thể quay sang nhìn người bên cạnh chứ không chỉ nhìn mãi về phía trước..."

"Mà... mà ở bên đó, nếu mệt mỏi quá thì ba đứa về đi... Đất Mỹ không phải nhà mình, lại không có ai ở cạnh tụi con hết... Ba đứa nói cho cùng cũng không phải thần thánh gì hết, chẳng qua là ba thằng con nít mà thôi, đừng ép mình quá."

"Khi nào nó tỉnh lại, nói cho bác biết... nói cho bác biết nghen con."

Tình thương của người mẹ đó khiến tôi nghẹn ngào đến mức không nói được gì hơn những câu vâng dạ ngắn ngủn. Junsu, đã thừa hưởng cách yêu thương đó từ gia đình mình, rồi đến với chúng tôi...

Ngay lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Gần như ngay tức khắc, cả tôi và Jaejoong chạy lại trước mặt bác sĩ. Nhưng cả hai chúng tôi lại không bật ra được câu hỏi nào, chỉ lẳng lặng chờ ông ta nói.

Đây là bệnh viện của người Hàn, nên vị bác sĩ là đồng hương của chúng tôi. Ông nhíu mày nhìn tôi và Jaejoong, vẻ thương hại nói.

"Cho dù trên sân khấu các cậu có là thần thật đi chăng nữa, thì cơ thể cũng chỉ là của con người thôi. Làm sao có thể tùy tiện tàn phá sức khỏe của mình như vậy? Cậu ta đã không có gì nguy hiểm nữa rồi, nhưng vẫn còn chưa tỉnh đâu. Tốt nhất là trong ba ngày tới hoàn toàn nghỉ ngơi, nếu không thì ân hận không kịp đâu."

Hai chúng tôi dù bị mắng như thế những thấy như cất được gánh nặng trong lòng, lí nhí cảm ơn ông rồi xin vào thăm Junsu.

Lúc đó, tôi nghĩ, lời mẹ Junsu nói không chừng lại đúng, chúng tôi quả thật chỉ là một lũ trẻ.

Trong phòng bệnh, tôi và Jaejoong ngồi bên giường Junsu trong lúc cậu ấy đang truyền dịch. Lúc đó, nhìn vào gương mặt của một Junsu đang mê man, tôi mới thấy nó đã thay đổi tới mức đáng sợ như thế nào. Trước đây tôi thường nghĩ, gương mặt bầu bĩnh của Junsu vốn không hề già đi từ khi tôi gặp cậu ấy lần đầu bảy năm trước. Nhưng chỉ trong hơn một năm trở lại đây, chỉ trong một thời gian ngắn như thế... cậu ấy lại có thể trông mệt mỏi, gầy gò và ưu tư ngay cả khi bất tỉnh như thế này ư?

Bên kia, Jaejoong hyung cầm lấy bàn tay Junsu và xoa xoa đầu ngón tay cái vào lòng bàn tay cậu ấy. Tôi không biết chính xác những điều anh nghĩ, dù chúng tôi có là soulmate đi chăng nữa. Nhưng riêng với tôi, bàn tay của Junsu bao giờ cũng khiến người khác rất xót lòng. Khi DBSK sắp debut, có một lần cậu ấy dạy tôi trồng cây chuối, và lúc đó, tôi mới để ý đến hai bàn tay của Junsu lần đầu tiên. Hai tay cậu ấy hoàn toàn không giống như hình ảnh mũm mỉm trắng trẻo mà tôi vẫn nghĩ chúng nhất định phải như thế. Hoàn toàn trái ngược, tay của Junsu rất gầy, rám và chai, gân nổi rõ trên mu bàn tay. 

Lúc đó, khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào tay cậu ấy, Junsu bối bối thu tay lại, giấu sau lưng và bẽn lẽn cười. 

Đừng nhìn, đừng nhìn! Tay tớ xấu lắm.

Sau này Yunho cũng từng cho tôi xem đôi tay của anh ấy. Anh nói, những người tập nhảy nhiều năm liền, vì những bài tập thể lực mà không ai có thể có bàn tay đẹp cả. 

Jaejoong, vẫn khẽ vuốt ve lòng bàn tay của Junsu, dùng tay kia đặt lên trán cậu, và khẽ mỉm cười.

"Sắp hết sốt rồi."

Đó là nụ cười đầu tiên của anh trong mấy ngày nay. 

Tôi tỉnh dậy lúc gần sáng, vì tiếng nói chuyện.

Thoạt tiên tôi không phân biệt được gì, vì ánh sáng rất yếu. Lờ mờ cảm nhận được sức nặng trên vai, tôi nhận ra mình đã được đắp chăn. Không lẽ là Jaejoong, vì thấy tôi thiếp đi nên lấy chăn đắp cho tôi?

Nhưng lúc đó, tiếng nói chuyện lại vang lên, khe khẽ, và tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy hai bóng người đứng trong bóng tối, chính là Jaejoong và Junsu.

Junsu còn ôm theo trên tay cậu ấy một ôm đồ nữa. Lúc đó, tôi nghe tiếng Jaejoong nạt.

"Em giỏi nhỉ? Tự tiện tháo ống truyền dịch mà ngồi dậy hả?"

Giọng Junsu khàn khàn đáp trả, rất khẽ.

"Dịch đã truyền xong rồi mà hyung... Vì em thấy hyung và Yoochun đã ngủ quên nên lại tủ lấy chăn đắp cho hai người thôi..."

"Còn nhiều lời nữa, mau quay về giường, nằm xuống ngủ tiếp cho hyung!"

Tôi nghe tiếng Junsu cười. Rồi tôi thấy cậu ấy nắm lấy tay Jaejoong.

"Hyung cũng nằm ngủ đi. Gọi cả Yoochun dậy nữa, ba chúng ta nằm ngủ trên đó được đấy."

"Hm... Sao làm thế được? Giường nhỏ lắm. Em nằm một mình đi...", tuy nói vậy nhưng Jaejoong lại đưa tay kia ra nắm lấy tay Junsu, ủ bàn tay cậu ấy trong hai tay mình.

Junsu không nói gì, xoay người quay lại giường và kéo theo cả Jaejoong. Cậu ấy nằm xuống, dịch người vào giữa giường rồi vỗ vỗ xuống chỗ kế bên mình, đổi giọng làm nũng.

"Hyung ah, gọi cả Yoochun dậy đi, ngủ quỳ như vậy đau lưng lắm. Chúng ta cùng ngủ nhé~"

Ngay lúc đó, khi Jaejoong gật đầu và đi sang chỗ tôi, tôi nhận ra mắt mình đã ướt đầm, và nước mắt đang chảy ròng ròng trên má. Jaejoong giật tấm chăn ra, đá vào mông tôi, gọi.

"Yoochun, nãy giờ thức rồi có phải không? Còn không mau lên giường nằm đi!"

Tôi xấu hổ bò lên giường, kéo giật lại chăn rồi cuốn mình trong đó, chui cả đầu vào, len lén chùi nước mắt. Chiếc nệm hơi lún xuống, chứng tỏ Jaejoong cũng đã nằm xuống rồi. Anh ấy nói với Junsu.

"Nó khóc nữa rồi kìa. Em kéo chăn ra mà xem."

Đúng là không biết xấu hổ. Lúc nãy ai vừa khóc nức nở kia? Giờ còn dám nói tôi sao!

Nhưng Junsu chỉ khẽ vỗ lên cái kén chăn của tôi, và nói.

"Ngủ đi, Yoochun. Tớ không sao nữa rồi mà, Ngủ đi."

Đêm hôm đó, trong một phòng bệnh ở Los Angeles, ba chúng tôi đã nằm cạnh nhau ngủ trên chiếc giường bệnh của Junsu. Ba thằng con trai hai mươi bốn tuổi nằm cạnh nhau mà ngủ. Nếu chúng tôi nhỏ lại chừng hai mươi tuổi thì chắc chắn nhìn sẽ rất đáng yêu, nhưng tình cảnh lúc đó nhìn có thể thấy thật kì quặc và khôi hài.

Chỉ có điều, chỉ có điều, buổi tối hôm đó tôi đã khóc mãi không thôi.

Không hẳn bởi vì vừa trải qua một cơn sợ hãi hay vì niềm vui sướng khi Junsu tỉnh lại.

Mà bởi vì, chính khi đó, tôi cảm nhận rất rõ, tình yêu thương đã buộc chặt chúng tôi vào nhau là thứ dịu dàng mạnh mẽ nhất tôi đón nhận được trong cuộc đời mình.

Mơ hồ trong giấc mơ sau đó, hay trong tiềm thức, tôi quả thật đã thấy những đứa trẻ nắm tay nhau cùng nằm ngủ trên một chiếc giường rộng. 

Tôi và Jaejoong hyung vẫn nằm hai bên Junsu.

Nhưng hai bàn tay còn lại của chúng tôi cũng có những bàn tay bé nhỏ khác nắm lấy.

Và, dù cảnh mơ đó rất mờ ảo, tôi không một chút nghi ngờ xem hai đứa bé còn lại là ai.

Vì.

Chúng tôi đều biết.

Fin.

Sky Ciel: Tôi bắt đầu viết fic này với tâm trạng giống như của Yoochun và Jaejoong ở phần mở đầu của fic. Nhưng thật là kì lạ, với mỗi câu viết ra, tôi lại thấy chính bản thân mình ở đó. Và cũng bởi vậy, khi viết câu cuối cùng của fic, tôi đã thấy trước mặt mình, những đứa bé đang say ngủ.

Câu chuyện này, tôi đã viết hoàn toàn cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: