Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Namjin: Ba lớn tập yêu~ (2)

Cậu hiện tại vẫn cực lực ngày đêm chạy tiền để trả hết số nợ và lo cho Hoseok. Nhưng vì làm việc quá sức, cộng thêm cậu liên tục nhịn ăn một thời gian dài nên sinh bệnh. Tuy vậy, cậu mặc sức khỏe mình ra sao vẫn tiếp tục làm việc để nhanh chóng trả nợ.

Vài tháng sau, Jimin và JungKook lại về Busan, Jin rất bất ngờ vì không nghe hai người thông báo gì. Đến khi Jimin và JungKook dẫn 3 người đàn ông khác cùng một bé gái vào quán của cậu gọi đồ uống. Jimin với JungKook mới nói rằng, công ty của hai người có dự án ở Busan một thời gian nên về đây. Ba người bên kia lần lượt là Kim Namjoon (Quản lí), Kim Taehyung (trợ lý), Min Yoongi (CEO Min thị). Hai người họ Kim là cấp trên của công ty Jimin và JungKook đang làm, còn người họ Min kia là đối tác của Kim thị. Cậu nghe đến đây thì có chút thắc mắc, vì hai người họ Kim kia chỉ là quản lí và trợ lí thì sao có thể đi gặp và bàn việc làm ăn với đối tác lớn như Min thị. Jimin và JungKook ban đầu cũng thắc mắc như cậu và có hỏi thì hai người kia bảo rằng cấp trên bảo hai người họ đi để học hỏi kinh nghiệm, còn việc ký kết, bàn bạc sau thì Ceo Min sẽ gặp Ceo của công ty lúc về Seoul.

Lúc này, ba người họ hình như đang bắt đầu bàn bạc công việc, và quán hôm nay cũng vắng khách nên rất yên tĩnh. Y/n lúc này thấy ba mình với chú Taehyung làm việc nên cô bé cũng hiểu chuyện mà lẳng lặng đi ra ngoài. Cô bé ngồi ở ngoài quán, hết nhìn trời, nhìn mây, lại nhìn linh tinh mọi thứ. Y/n cứ ngồi một mình như vậy mãi cho đến khi Hoseok đến gần, Hoseok chỉ đưa cho Y/n vài viên kẹo đường hình con thỏ rồi bảo cô bé hãy ăn. Y/n cảm ơn rồi cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng, khi viên kẹo vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt tan tràn ngập khắp khoang miệng. Cô bé hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ ăn loại kẹo có vị ngon mà lại rất quen thuộc như vậy. Không phải là những loại kẹo đắt tiền, những loại kẹo độc lạ mà cô bé hay ăn mà là loại kẹo với hương vị giản dị, quen thuộc nhưng lại rất ngon.

Y/n quay sang Hoseok rồi lên tiếng:

- Kẹo..kẹo này là kẹo gì thế..? Nó ngon quá! - Y/n

- Là kẹo đường thôi~! - HS

- Là kẹo đường mà ngon tới vậy sao..? - Y/n

- Vậy cậu có muốn đi làm thử nó không? - HS

- Tớ được sao? - Y/n

- Tất nhiên~! - HS

Dứt lời, Hoseok nắm lấy tay Y/n kéo đi vào trong chỗ pha chế, khuôn bếp của quán. Hoseok bắt đầu vừa làm vừa chỉ Y/n, những viên kẹo đường của Hoseok còn có nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau. Thằng bé rất khéo tay, nào là hình con thỏ, hình con gấu, hình con mèo với đủ màu sắc. Cô bé vì lần đầu được thử làm những việc như vậy thì có chút bỡ ngỡ và lạ lẫm một chút nhưng rất vui. Trong lúc đang làm, cậu từ ngoài bước vào thì hai đứa đang chơi rất vui.

- Hai bạn nhỏ chơi gì mà vui thế~? - SJ

- Dạ con đang chỉ bạn ấy làm kẹo đường ạ! - HS

- Vậy sao, à cô bạn nhỏ dễ thương này con tên gì? - SJ

- Dạ con tên Kim Y/n ạ! - Y/n

- Waa, rất vui được gặp bạn nhỏ~! - SJ

Cậu bắt tay với Y/n, cô bé lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm, một hơi ấm rất đặc biệt. Cậu cũng vậy, khi chạm tay vào Y/n, như có cảm giác gì đó thân thuộc, rất gần gũi như thể cậu với Hoseok, như thể đây chính là đứa con gái đang thất lạc của cậu. Chỉ mới suy nghĩ nhiêu đó, chị Jiwoo đã từ ngoài nói vọng vào phá tan mớ suy nghĩ tiếp theo của cậu.

Một lúc sau đó, khi cậu đã rảnh vì quán chỉ ngoài ba người kia thì hình như không còn ai nữa. Và cũng hình như là Ceo Min đã trả một khoảng tiền cũng khá lớn tiền để thuê luôn cái quán hết hôm nay chỉ để ngồi bàn công việc, chính vì thế giờ cậu nhàn hẳn ra. Cậu quay lại tìm Hoseok thì thấy thằng bé vẫn đang chơi với Y/n, lúc này cậu cũng lên tiếng hỏi cô bé:

- Cô bé nhỏ ơi, ba mẹ của con đâu? - SJ

- Dạ ba con đang ngồi bàn việc bên kia ạ! - SJ

- Để con một mình vậy sao? Thế mẹ con đâu? - SJ

- Dạ..dạ con không có mẹ ạ... - Y/n

- A..chú..cho chú xin lỗi nhé..! - SJ

- Dạ không sao đâu ạ! - Y/n

- Hừmmm, nhân tiện chú đang rảnh với ba con đang bận việc thế kia thì chúng ta cùng nhau đi chơi nhé! Có được không nào~? - SJ

- Dạ con đồng ý ạaaa~ - HS

- Y/n cũng đừng lo nhé! Nào ba con gọi điện lại thì chú sẽ đưa con về với ba! Được không nào~? - SJ

- Dạ..dạ... - Y/n

- Đi đi mà, tớ đi một mình sẽ buồn lắm đó! Với ba tớ không phải người xấu đâu nên cậu đừng lo! - HS

- Ừm..! - Y/n

- Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi ba! - HS

Nói rồi, cả ba xuất phát đến khu vui chơi giải trí. Nào là chơi tàu lượn siêu tốc, đu quay, lái xe, ngồi ngựa quay,...v...v... Cả ba chơi cả một buổi chiều luôn, cậu còn mua kem cho Hoseok và Y/n nữa, còn dẫn hai đứa đi trung tâm thương mại chơi và mua đồ. Cậu thấy có một chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ rất xinh xắn nên đã mua và cài lên tóc Y/n. Cô bé lần đầu được một người ngoài đối xử ấm áp với mình như vậy thì cảm xúc dâng trào lắm, biết ơn cậu rất nhiều và Y/n dần có thiện cảm với cậu, nói đúng hơn là muốn được ở bên cạnh cậu để được chăm sóc.

Đến xế chiều, cậu nhận được điện thoại của hắn nên đã đưa Y/n về. Cậu khi hắn đang đứng đợi trước cửa quán mình thì tiến tới gật đầu một cái rồi nắm tay Y/n đưa qua hắn.

- Cảm ơn cậu vì hôm nay đã chăm con bé giúp tôi! - NJ

- A..không có gì đâu ạ! - SJ

- Tôi sẽ gửi... - NJ

Hắn vừa nói vừa tính lấy tiền thì bị cậu lên tiếng:

- Không..không cần đâu ạ! Tôi hôm nay dẫn cô bé đi chơi chỉ là muốn hai đứa được chơi với nhau thôi! Tiền bạc thì anh không cần tính đâu ạ! - SJ

- Nhưng mà.. - NJ

- Vì hôm nay các anh đã số tiền lớn cho quán tôi rồi nên nhận tiền của anh tôi thấy không đúng lắm với tôi dẫn cô bé đi chơi là tự nguyện, không phải vì tiền đâu! - SJ

- À vâng, vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều! - NJ

- Y/n mau qua với ba đi nào~! - SJ

- Y/n mau lại đây con! - NJ

Cô bé hình như không muốn qua, cứ nắm lấy áo cậu như níu lại vậy. Như lúc khi Y/n bị bắt đi mà tay vẫn nắm lấy áo cậu dù chỉ là em bé sơ sinh. Hắn cũng rất bất ngờ khi con bé lần đầu tiên tiếp xúc gần với người ngoài như vậy, lại nắm lấy không buông. Cậu thấy vậy thì nhẹ nhàng hỏi:

- Y/n sao vậy? Con không muốn về với ba sao? - SJ

Y/n lắc đầu.

- Vậy con muốn gì hả? - SJ

- Dạ không đâu ạ...con..con chỉ muốn được ở với chú ạ..! - Y/n

Cả cậu và hắn đều rất ngạc nhiên, người ngạc nhiên nhất là hắn vì lần đầu tiên Y/n lại muốn ở bên người ngoài như vậy mà không chịu ở với mình.

- Hừmm...vậy thế này, ngày mai chúng ta lại gặp nhau có được không? Chú vẫn luôn ở quán, chú với Hoseok sẽ đợi Y/n nhé! - SJ

- Dạ được ạ! - Y/n

Cô bé gần đây rồi ôm chầm lấy cậu một cái rồi chạy lại phía hắn. Sau đó, hắn và Y/n lên xe, cô bé không quên chào tạm biệt cậu cùng nụ cười rạng rỡ. Hắn rất bất ngờ vì con bé lại như vậy, không bao giờ con bé lại muốn gần gũi, thân thiết với người lạ như vậy, lại nở nụ cười tươi hiếm khi thấy như vậy. Trên xe, hắn hỏi Y/n:

- Y/n này! - NJ

- Dạ ba? - Y/n

- Hôm nay con rất lạ!! - NJ

-...- Y/n

Y/n không biết phải nói như thế nào, cô bé cúi gằm mặt xuống, tay nắm vạt áo, hắn cũng biết con bé không hiểu chính bản thân tại sao lại như vậy.

- Chú ấy rất tốt sao!? - NJ

- Dạ vâng..! Rất tốt ạ! Phải nói chú ấy như là một thiên thần vậy! - Y/n

- Lần đầu tiên chạm vào tay..đôi tay của chú ấy rất mềm mại, rất ấm áp! - Y/n

- Không những đôi bàn tay ấm áp và chú ấy cũng rất ấm áp nữa ạ! Chú ấy quan tâm con như cách chú ấy quan tâm Hoseok! - Y/n

- Cả nụ cười ấy cũng ấm áp và cả cái ôm khi nãy nữa... - Y/n

- Khi ở cạnh chú ấy, con cảm nhận được sự an toàn, được sự yêu thương mà chú ấy dành cho con như ba dành cho con vậy..! - Y/n

....

Không chỉ mình Y/n, cậu bên này cũng có thứ cảm giác rất lạ. Khi lần đầu tiên gặp cô bé với cái chạm tay kia, như thể cậu cảm nhận được cô bé trước mắt này rất gần gũi, như một linh cảm mách bảo rằng cô bé chính là đứa con gái thất lạc mình đang tìm kiếm. Hôm sau, Y/n đã dậy từ rất sớm và hối hả bảo hắn mau đưa mình đến chỗ cậu. Đúng là cô bé đến có hơi sớm thật, lúc ấy mọi người còn đang dọn quán, cô bé thấy vậy thì liền chạy tới phụ. Hắn dặn dò con bé vài điều rồi tạm biệt.

- Phù, xong rồi! - SJ

- Hai đứa muốn ăn gì nào? - SJ

- Dạ con ăn gì cũng được ạ! - HS

- Dạ..? - Y/n

- Y/n chắc là chưa ăn sáng đúng hông? - SJ

- Dạ..sao chú biết ạ! - Y/n

- Thấy Y/n qua sớm để gặp chú và Hoseok là  chú biết chưa ăn gì ròi! - SJ

- Hì hì~ - Y/n

Nói rồi, cả ba cùng nhau đi ăn sáng rồi quay về quán bắt đầu làm việc. Quán có thêm một phục vụ nhí khiến không khí quán bình thường đã vui vẻ nay lại càng vui vẻ và rộn ràng hơn. Đến giữa trưa, mọi người bắt đầu ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút để lấy sức buổi chiều và tối làm. Đến 6h tối, cậu gọi điện cho hắn để xem khi nào rước Y/n:

- Dạ khi nào anh đón bé vậy ạ! - SJ

- À, cậu đừng lo, con bé sẽ ở đến khi nào quán đóng cửa! - NJ

- Vậy..vậy có sao không ạ! - SJ

- Có cậu nên tôi rất yên tâm! - NJ

Hắn chỉ nói như vậy, cậu tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng cũng biết đối phương rất tin tưởng mình nên mới giao Y/n cho cậu. Làm cho đến tối, gần 10h đêm, quán mới vắng khách và mọi người bắt đầu dọn dẹp để đi về. Sau khi dọn dẹp quán xong, cùng lúc hắn vừa lái xe tới đón Y/n. Hắn ngỏ ý mời cậu và Hoseok cùng lên xe để hắn trở về, ban đầu cậu từ chối nhưng vì Y/n năn nỉ mãi nên cậu đã đồng ý. Trên xe, bầu không khí đang im lặng thì bỗng tiếng bụng réo lên của hai bạn nhỏ đã phá tan bầu không khí. Hắn và cậu cười mỉm rồi hắn lên tiếng:

- Hai đứa nhỏ cũng đói nên chúng ta tìm quán nào gần đây ăn nhẹ tí nhé! - NJ

- Dạ vâng! - Y/n

- Hoseok đồng ý không nào~? - NJ

Hắn nói liền nở nụ cười lộ lúm đồng tiền khiến Hoseok không còn e dè trước hắn nữa.

- Dạ đồng ý ạaa~! - HS

Ban đầu, Hoseok cũng e dè trước hắn lắm vì nhìn hắn hơi đáng sợ nhưng khi nghe Y/n kể ba của cô là người rất ấm áp, rất tốt bụng và thêm cả lúc nãy, Hoseok đã không còn e ngại trước hắn nữa. Cả bốn dừng chân ở một quán bình dân và ăn nhẹ một chút, sau đó hai đứa nhỏ muốn đi bộ một chút bên cầu. Chắc vì nguyên ngày hôm nay phụ giúp hăng hái quá cộng thêm buổi trưa hai đứa không thèm nghỉ ngơi nên giờ đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Hoseok không hiểu sao giờ đã ngủ gục trên lưng hắn, còn Y/n thì đã yên giấc trong vòng tay ấm áp của cậu. Đã vậy hai đứa còn nói mớ linh tinh gì đó khiến cả hai nhìn nhau cười.

Hắn lái xe trở cả bốn đi về, trên đường về hắn ngỏ ý bảo cậu và Hoseok ngủ lại qua đêm vì đã muộn và muốn cậu làm bảo mẫu chăm con mình.

- Giờ cũng muộn rồi, cậu với thằng bé cứ ngủ lại nhà tôi đi đừng ngại! - NJ

- À thôi, anh cứ đưa chúng tôi về nhà tôi được rồi! - SJ

- Trước sau gì cũng phải vậy mà! - NJ

- ??? - SJ

- Ý là cậu có muốn làm bảo mẫu nhà tôi không? Trước mắt là vì công tác nên tôi cần người chăm con bé! - NJ

- Với cả con bé cũng rất thích cậu và cả Hoseok nữa! Cậu cũng đừng lo về việc cậu làm ở quán, cậu chăm cho Hoseok thế nào thì Y/n như vậy là được! - NJ

- Nếu ngày đi học thì cậu cứ đưa hai đứa đi học rồi đến quán làm bình thường! Tối cũng vậy nhưng nếu có thể thì buổi tối cậu cố dành chút thời gian cho con bé..! - NJ

- Tiền bạc thì tôi rất rõ ràng! Cậu thấy sao!? - NJ

-...- SJ

- Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi không ép cậu đâu nên là.. - NJ

- Được, tôi đồng ý! - SJ

- Nói thật thì tôi rất thích Y/n và muốn chăm sóc cho con bé nên anh cứ yên tâm giao cô bé cho tôi! - SJ

- Vậy cảm ơn cậu rất nhiều! - NJ

Kết thúc cuộc nói chuyện thì cũng đã đến nhà hắn, đây chỉ là nhà hắn thuê vì công tác. Căn nhà cũng chỉ bình thường, đơn giản, không có tầng, đến xe hắn nói là xe của công ty ( anh ta xạo đó, chứ xe anh ta đó quý vị 😌). Hắn đưa Y/n vào phòng chỉnh sửa ngay ngắn rồi qua xem cậu và Hoseok.

- Từ giờ thì phòng này là của cậu và Hoseok nên cậu cứ thoải mái nhé! - NJ

- Dạ tôi cảm ơn anh rất nhiều! - SJ

- Được rồi, muộn rồi cậu cũng đi ngủ đi! - NJ

- Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon! - SJ

- Cậu cũng vậy! - NJ

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com