Namjin: Ba lớn tập yêu~ (3)
Sáng hôm sau, cậu thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu đi tới phòng gọi Hoseok dậy rồi tới Y/n. Cậu cứ nghĩ Y/n sẽ như con mình nhưng không, cô bé tuy chỉ mới 5 tuổi đã có thể tự lo cho bản thân. Cậu cũng có nghĩ rằng do cách dạy dỗ của hắn, hắn muốn cho con mình tự lập nên con bé mới như vậy. Nhưng nhìn thế nào thì con bé trưởng thành trước tuổi quá lớn, có những suy nghĩ, hành động như một người trưởng thành thật sự. Cậu chợt thoáng nghĩ có lẽ nào do thiếu thốn tình yêu thương nên sinh ra cô bé có tính cách như vậy? Muốn biết thật sự thế nào thì cậu phải tiếp xúc với Y/n mới có thể biết được.
Đến khi cậu dẫn hai đứa nhỏ ra bàn ăn, hắn lúc này mới từ cửa phòng bước ra với bộ vest lịch lãm, tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng. Cậu lên tiếng gọi hắn vào cùng dùng bữa sáng:
- Chào buổi sáng, anh vào ăn luôn rồi hẳn đi! - SJ
- Cảm ơn cậu! - NJ
Những tưởng bầu không khí sẽ ngượng ngùng, yên ắng đến đáng sợ nhưng không, mọi người lại ăn uống và cười nói rất vui vẻ. Một người như hắn rất ít khi nói chuyện cũng mở lời nói rất nhiều, đến Y/n cũng vậy, bao lần hắn mời những người khác đến nhà dùng bữa, cô bé cũng chỉ nói vài câu rồi tập trung ăn chứ chẳng nói đùa vui vẻ như thế này. Bữa sáng kết thúc, hắn ôm tạm biệt Y/n không quên cả Hoseok khiến thằng bé và cậu đều rất bất ngờ. Hai đứa vẫy tay chào tạm biệt hắn xong sau đó quay vào chuẩn bị đồ đi học. Hôm nay, hắn vì có việc đi sớm nên không đưa hai đứa nhỏ đi học cũng như không đưa cậu đi làm được, thành ra đích thân cậu hôm nay phải đưa hai đứa nhỏ đi.
- Ba ơi tụi con xong rồi! - HS
- Đợi ba tí! - NJ
- Được rồi, chúng ta đi thôi! - NJ
Vì trường cách nhà cũng không xa là mấy nên cả ba cùng nhau đi bộ, cậu ở giữa hai tay hai bên nắm lấy tay hai người nhỏ dạo bước trên đường phố. Trên đường đi, cả ba nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện, còn dặn cậu tối nay muốn ăn món gì nữa, hệt như ba cha con. Đến trường, cậu dặn dò hai đứa phải học ngoan, nghe lời cô giáo, chiều sẽ đến đón và dẫn chúng đi ăn kem. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu vâng lời, cô giáo đứng kế bên không ngừng khen ngợi.
- Ba cha con dễ thương quá! - Cô giáo
Cậu sau khi đưa hai đứa đi học, bản thân chạy qua quán bắt đầu làm việc và nói với quản lí về giờ giấc làm việc của mình. Vì cậu muốn buổi tối dành thời gian cho hai đứa nhỏ, nhất là Y/n nên đã xin quản lí cho mình nghỉ làm buổi tối. Cậu chăm chỉ làm việc rồi cũng đến chiều, sắp đến giờ đón Y/n và Hoseok, cậu dọn dẹp một lúc rồi đi rước. Khi đến trường, cậu đã thấy hắn đến rước hai đứa nhỏ.
- A, ba! - HS
- Hobi của ba nay học có ngoan không? - SJ
- Dạ có ạ~! - HS
- Y/n hôm nay học vui không con? - SJ
- Dạ rất vui~ - Y/n
- À, nay tôi về sớm nên đến đón hai đứa! - NJ
- Ra vậy! - SJ
- Cậu về quán làm đi, khi nào tôi về muộn sẽ báo cậu đón chúng! - NJ
- A, không cần đâu ạ! Tại vì tôi đã xin nghỉ làm buổi tối để dành thời gian cho chúng! - SJ
- Xuýt tí thì quên, lúc sáng ba đã hứa sẽ dẫn hai đứa đi ăn kem mà không phải sao? Giờ thì mau đi theo kẻo muộn~ - SJ
- Chú Namjoon đi cùng với tụi con luôn đi ạ! - HS
- Đương nhiên chú sẽ đi cùng rồi~ - NJ
- Lên xe chú chở đi nào! - NJ
Nói rồi, hắn lái xe dẫn cả ba đi ăn kem. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau cười nói vui vẻ như một gia đình. Hắn thấy bên mép miệng cậu dính chút kem liền lấy tay lau đi, làm bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Sau đó, hắn dẫn ba người đến trung tâm thương mại mua ít đồ về nấu bữa tối. Hắn nay buổi tối rảnh rỗi nên đã cùng cậu vào bếp nấu ăn, còn hai đứa nhỏ thì ngồi chơi đồ chơi với nhau. Cậu quay đầu nhìn sang hai đứa đang chơi vui vẻ thì mỉm cười và an tâm nấu ăn. Hắn thấy cậu cười, không hiểu sao trong lòng có chút rung động, thấy khung cảnh này hệt như một gia đình hạnh phúc trong những bộ phim, đột nhiên trong lòng hắn có chút vui và ấm áp.
Đến tối, khi cả nhà đã ngủ say trừ hắn vẫn đang trước màn hình máy tính đang sáng đèn, tay không ngừng gõ từng con chữ trên bàn phím. Lúc này, hắn nhận được cuộc gọi từ trợ lí Won báo lại rằng:
- Em đã tìm được thông tin của cậu ấy rồi! - Won
- Gửi hết thông tin qua cho tôi! Nói về cơ bản đi! - NJ
- Dạ vâng! Cậu ấy là Kim Seokjin 28 tuổi, có một đứa con trai là Kim Hoseok 5 tuổi, ngoài ra không có bất kỳ người thân nào khác! Hiện tại đang nợ bọn cho vay nặng lãi 50 triệu won! - Won
- Nợ nần sao? Vậy còn vụ kia!? - NJ
- Vụ đó thì cậu ấy chính người đem đó thưa ngài, và Y/n cũng như là Hoseok là con của anh và cả cậu ấy! - Won
....
Hắn lúc này cảm xúc không biết phải miêu tả thế nào, hắn vừa vui mừng vì đã tìm được ba nhỏ cho Y/n cũng như biết được và tìm được con trai ruột của mình nhưng hắn phải đối mặt thế nào, giải thích thế nào với hai người họ đây? Liệu cậu biết được thì sẽ như thế nào, có chấp nhận hắn không, có chấp nhận hắn là ba lớn của hai đứa nhỏ không? Liệu khi cậu biết được thì có dẫn Y/n và Hoseok bỏ đi, để lại hắn một mình không? Và cái trước mắt, cái hiện tại bây giờ là giữa hắn và cậu là mối quan hệ gì? Hắn hiện tại vẫn chưa xác định được rằng mình có tình cảm với cậu hay không, dạo gần đây có chút rung động nhưng không biết có phải là nhất thời hay không...
Hôm sau, hắn quyết định sẽ nói chuyện này cho Y/n biết trước.
- Là..là thật sao ạ... - Y/n
- Là thật con à..! - NJ
- Con..con có chấp nhận chú ấy làm ba nhỏ không? - NJ
- Dạ đương nhiên rồi ạ!! - Y/n
Hắn thấy cô bé nói một cách dứt khoát, không lưỡng lự hay chần chừ gì thì rất ngạc nhiên.
- Con chắc chắn!? - NJ
Cô bé gật đầu và nói tiếp:
- Từ khi gặp chú ấy lần đầu tiên, con đã có cảm giác như chú ấy là ba nhỏ của con! Không chỉ điều đó mà như con từng nói với ba, chú ấy rất tốt! - Y/n
- Mới hôm qua..chú ấy cho con gọi chú ấy là ba, ba nhỏ..! - Y/n
Hắn nghe đến đây rất đỗi ngạc nhiên. Chuyện là hôm qua, cậu đến rước cô bé và Hoseok nhưng cô bé bị bạn bè trêu chọc là không có mẹ cũng như ba nhỏ.
- Lêu lêu đồ không có mẹ! - ?
- Nè! Tớ cũng có mẹ đâu! - ??
- Thì cậu có ba nhỏ mà!! - ?
- Còn con nhỏ này chỉ có ba lớn thôi, Hahaha! - ?
Hoseok nghe vậy thì đứng ra bảo vệ Y/n và nắm tay cô bé đi ra chỗ khác. Vừa nắm tay kéo đi, cậu đã tới và nói với lũ trẻ kia mình là ba nhỏ của Y/n.
- Con đừng để ý nhé Y/n..! Nếu con muốn có thể gọi chú là ba!! - SJ
- Ba..ba nhỏ có được không ạ..? - Y/n
- Được chứ~! - SJ
Cậu nói và mỉm cười với Y/n, cô bé cảm động lắm.
Hắn sau khi đã xác định được, hắn cũng nói với Hoseok tất cả mọi chuyện, thằng bé nghe xong cũng oà khóc và ôm chầm lấy hắn.
- Con ngoan, mau nín đi nào..! Ba lớn đã ở đây rồi, ba xin lỗi vì đến muộn..! - NJ
- Hobi, ba lớn hỏi con cái này nhé..! - NJ
- Ba..ba nhỏ có từng nhắc đến ba lớn chưa..? - NJ
- Dạ rồi ạ..! - HS
Hắn không hiểu sao lại vui mừng khi nghe Hoseok. Quả thực, Hoseok có lần hỏi cậu rằng mình có mẹ không thì cậu đã trả lời là không.
- Ba ơi, con..con có mẹ không ạ..? - HS
-...- SJ
Cậu im lặng một lúc rồi nói:
- Con không có mẹ nhưng con có ba lớn! - SJ
- Thật..thật ạ..? - HS
- Là thật! Nhưng ba lớn của con bận đi làm xa, chưa về với mình được nên là.. - SJ
- Dạ không sao đâu ạ, con sẽ đợi ba lớn về!! - HS
- "Hobi của ba chịu thiệt thòi rồi..." *Nói thầm trong lòng* - SJ
Hắn nghe Hoseok kể đến đi thì cũng biết được là cậu cũng nhớ và biết chuyện đêm đó nhưng hình như không nhớ rõ mặt là ai nên khi gặp hắn cậu như không biết gì. Lúc này, Hoseok lên tiếng:
- Vậy ba lớn ơi.. chúng ta có nói cho ba nhỏ biết không ạ..? - HS
- Hừm.. chúng ta sẽ cho ba nhỏ một bất ngờ, nên là cứ từ từ nhé! - NJ
- Dạ vâng ạ!! - HS
Hắn nói vậy vì thật sự hắn chưa xác định được tình cảm của mình với cậu, vì hai đứa nhỏ nên hắn cũng không muốn phải chia cắt nhưng trước mắt hắn sẽ đợi thời gian trả lời. Hai đứa nhỏ hiểu hết nên là hợp sức cùng nhau giúp ba lớn và ba nhỏ đến với nhau.
Sáng hôm sau, hắn vì không đi làm sớm nên có thời gian chở hai đứa nhỏ đi học cũng như chở cậu đi làm. Hắn lái xe chở cả ba đến trước trường, khi cậu định xuống xe đưa hai đứa nhỏ vào thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, cậu vội vàng xin ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại sau.
- Ba nhỏ nghe xong thì quay lại đưa bọn con tới lớp nhé~! - HS
Cậu có chút bất ngờ vì Hoseok hôm nay lại gọi mình là ba nhỏ như vậy, trước giờ thằng bé toàn gọi là ba thôi, dù là trước đây có từng nhắc đến với Hoseok là mình có ba lớn. Cậu đi ra ngoài nghe điện thoại, hắn lúc này dẫn hai đứa nhỏ xuống trước đứng trước trường. Hắn bảo hai đứa ở đây để hắn kiếm chỗ đỗ xe, vừa hay khi hắn đi, những đứa trẻ hôm bữa trêu chọc Y/n lại tới kiếm chuyện.
- Ê thằng không có ba mẹ! - ?
- Nè, nói cái gì vậy!! - Y/n
- Chứ không đúng hả!? - ?
- Ê, hôm bữa tớ thấy ba nhỏ của Y/n đi với Hoseok á, còn xưng ba con! - ??
- Ụa gì?? - ?
- Đơn giản vì hai đứa tớ là anh em! Ba nhỏ của tớ cũng là của anh ấy!! - Y/n
- Gì chứ!? Đừng nói cái chú vừa lái xe chở hai cậu là ba lớn của hai cậu nha? - ?
- Đúng rồi đó nhóc con!! - NJ
Lúc này, hắn xuất hiện và răn đe lũ trẻ và bảo rằng không nên ăn nói hàm hồ như vậy. Cậu lúc này quay lại, chỉ nghe thấy được hắn nói hắn là ba lớn của hai đứa nhỏ, là ba lớn của Hoseok. Cậu nghĩ chắc là hắn biết Hoseok cũng thiếu tình thương nên làm như vậy giống như cách mình làm với Y/n.
- A, ba nhỏ! - HS
- Ba nhỏ đưa chúng con vào học đi ạ! - HS
- Được rồi~ Y/n lại đây ba nhỏ đưa vào lớp nào~! - SJ
- Dạ~ - Y/n
- Ơ, ba lớn cũng đưa hai đứa con vào lớp luôn đi ạ! - HS
Hắn và cậu bốn mắt nhìn nhau lại hơi ngại ngùng, khó xử. Hoseok và Y/n thấy vậy thì chạy lại nắm lấy tay hai người lớn rồi bốn người cùng nhau đi tới lớp. Lúc này cô giáo rất ngạc nhiên vì thấy gia đình bốn người họ.
- Wa, hoá ra đây là ba lớn của Hoseok mà em nói đấy à? - Cô giáo
- D-dạ... - SJ
Cậu không biết nói gì chỉ cười "dạ" rồi gãi gãi đầu chứ cũng không biết nói sao.
- Cô ơi, còn ba nhỏ của con cũng là ba nhỏ của Y/n nữa ạ! - HS
- Rồi rồi, cô biết mà! Là ba lớn và ba nhỏ của hai đứa hết được chưa nào~ - Cô giáo
Lúc này cô bảo hai đứa vào lớp, còn cô nói chuyện một chút với hai người.
- Sau thời gian dài giờ cậu với con gái về đây đoàn tụ với gia đình đó hả, hạnh phúc quá rồi~! - Cô giáo
- Dạ dạ.. - NJ
- Tôi cứ tưởng hai người chỉ có mình Hoseok thôi, ai dè còn bé gái dễ thương này~! - Cô giáo
Nói chuyện vài câu rồi cả hai cũng chào tạm biệt cô giáo và ra ngoài. Lúc này không khí ngượng ngùng vô cùng, khi hắn chở cậu đến quán và cậu bước xuống xe, hắn không quên đưa cho cậu một ly nước mà hắn mới mua lúc ở trường.
- Cho cậu đấy..! - NJ
- Vâng..tôi cảm ơn! Anh đi cẩn thận! - SJ
Sau khi hắn lái xe rời đi, cậu cũng bắt đầu vào quán sắp xếp dọn quán để bắt đầu làm việc. Lúc này quán chưa đông khách lắm nên cậu mới có thời gian ngồi đó mà nhăm nhi chút nước hắn mới mua. Cậu ngỡ ngàng vì trà này ngon quá, vì thời tiết đang bắt đầu lập đông nên uống trà nóng này khá hợp và ấm người. Khi này, cậu mới để ý có tờ giấy note trong túi, cậu cầm lên đọc, nội dung trong đó ghi là : "Tôi vì thấy cậu dạo này hay ho nên mua trà này cho cậu, nhớ uống lúc nóng, sẽ giảm tình trạng ho!" - Namjoon. Bất giác, cậu lại đột nhiên mĩm cười và thấy hắn cũng tinh tế, ấm áp đấy chứ, không ngờ hắn lại để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Đúng là dạo này cậu cũng có ho nhưng do thời tiết lạnh mới vậy và cũng không ho nhiều lắm mà hắn đã quan tâm cậu như vậy rồi. Cậu bắt đầu thấy có chút ấm áp, có chút được sự quan tâm từ đối phương liền có chút hạnh phúc.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com