Namjin: Best friend (2)
Ở một diễn biến khác, hôm nay là ngày cậu và anh ra đón vài người quen. Từ xa đã thấy họ, đó là Hoseok và Y/n - hai người em họ của anh - Chào đón chưa bao lâu thì bỗng có một người lao tới ôm chầm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của sáu con mắt. Hỏi ra mới biết cậu trai trẻ này đối tác mới của công ty, mà nói đúng ra là anh trai cậu ta mới là đối tác. Chỉ là đối tác làm ăn có cần phải ôm ấp kiểu đấy không? Chỉ cần "tay bắt mặt mừng" là được rồi. Tìm hiểu thêm thì cậu ta tên là Sejun, vừa mới du học nước ngoài về, còn anh trai cậu ta là Yejun.
Chào hỏi một chút rồi cả nhóm vào một nhà hàng gần đó ăn uống lót dạ, khi cậu tính kéo ghế ngồi kế bên anh thì Sejun đã tranh trước. Cậu cũng không để tâm lắm mà ngồi chỗ khác, anh trai Yejun thấy vậy thì kéo ghế ngồi kế bên cậu. Trong bữa ăn Sejun hết cười nói vui vẻ với anh thì gắp đồ ăn cho anh, cậu đương nhiên là khá khó chịu. Anh cũng chẳng khác gì mấy khi thấy Yejun cứ sát sát bên cậu, bữa ăn kết thúc. Anh ra quầy tính tiền, Hoseok và Y/n thì đã xin về trước. Sejun thì đã đi vệ sinh, chỉ còn cậu với Yejun, thấy bầu không khí khá ngượng ngùng nên Yejun lên tiếng mở lời trước:
- Em thấy Sejun thế nào? - YJ
Anh ta hỏi vậy là sao? Cậu không hiểu lắm, thấy cậu không hiểu nên anh ta nói rõ hơn:
- À ý anh là em thấy em trai anh có hợp với Namjoon không!? Em trai anh thích cậu ấy lắm~ - YJ
- À dạ... - SJ
Phá vỡ bầu không khí đó, anh đã quay lại:
- Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép về trước. Có gì ngày mai sẽ gặp lại sau! - NJ
- Ừm, cậu về cẩn thận, hẹn mai gặp lại bàn công việc nhé! - YJ
Yejun nói xong liền nở nụ cười lộ núm đồng tiền với cậu. Anh thấy vậy thì khá khó chịu nên nắm tay kéo cậu về, lúc ra vô tình gặp Sejun, cậu ta nắm lấy tay anh cố níu kéo nhưng bị anh từ chối. Cậu ta thấy cả hai lên xe cùng nhau về thì khó chịu, sau đó cùng anh trai mình về bàn tính kế hoạch.
Ngày hôm sau, anh và cậu ngồi ở phòng làm việc đợi hai người họ tới, trong lúc bàn bạc dự án sắp tới. Sejun không ngừng có những hành động đụng chạm anh, Yejun thì không lộ liễu hay công khai như thế mà toàn có những hành động thân mật kín đáo bên cậu. Tuy khá khó chịu và không thích mấy nhưng vì công việc nên cả hai không màn đến. Nhưng càng lơ đi thì họ càng làm tới, tồi tệ hơn là hai anh em cậu ta biết anh và cậu sống chung!
Một ngày nọ khi cả hai đang ở trong phòng làm việc, anh đang trêu cậu vui thì bỗng Sejun đi vào mà không gõ cửa. Phá tan bầu không khí đang vui vẻ lúc nãy, anh hơi khó chịu nhìn cậu ta rồi hỏi có gì không. Thì cậu ta bảo rằng muốn rủ anh cùng đi ăn trưa với mình nhưng bị anh từ chối. Sejun ngoài mặt bình thường đi ra ngoài nhưng bên trong lại tỏ ra không vui. Đã vậy khi cậu ta đang ăn thì thấy anh và cậu ngồi ăn chung, còn cười nói vui vẻ với nhau nữa.
Hay đến chiều, khi cả hai tan làm ghé ngang siêu thị mua đồ thì cũng gặp mặt hai anh em cậu ta. Hoặc là có bữa cả hai đang ở nhà thì đột nhiên hai anh em cậu ta cũng tới. Nói chung anh và cậu vẫn lịch sự tiếp đón đoàng hoàng, có điều là Sejun cứ dính lấy anh. Anh cố thoát khỏi cậu ta rồi mò qua tới cậu, dụi dụi đầu và mũi vào hõm cổ cậu trong khi cậu đang rửa chén. Đến ăn trái cây anh cũng đút cho cậu ăn, mà là trái cây họ đem tặng cho hai người nữa 🤣
Nói gì nói, hai anh em nhà cậu ta muốn tách hai người họ ra cũng không khó mà là không thể thôi. Cả hai dính nhau như sam, 24/7 như thế thì tách thế nào được. Có lần họ canh những lúc hai mẹ của hai người tới mà làm ra bộ mặt là dâu/rể chuẩn mực, đúng gu mọi gia đình đều thích. Nhưng người xưa có câu "gừng càng già càng cay" mà, làm sao qua mắt được hai mẹ Kim. Vã lại họ đã bàn tính và mong muốn anh và cậu đến với nhau rồi. Nhưng chưa đến lúc thôi, phải đợi thời cơ chính mùi đã thì hai bà mới có cháu à nhầm có dâu/rể. ( Đúng ra là hai mẹ đã biết cậu thích anh rồi, còn anh là thôi. Vài lần mẹ anh muốn đánh anh mấy phát cho tỉnh ra vì sao lại tồ quá. Mẹ anh còn nói rằng "IQ 148 của con đâu rồi!!!")
__________
Cảnh khác, cậu đang nằm quấn đầy chăn trên giường như cơm cuộn trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Thì chuyện là cậu đang bị sốt, bị ốm rồi! Hôm qua vì mải mê dầm mưa với Jimin và JungKook nên giờ cả ba nằm trình ình trên giường hết rồi. Cậu hiện đang khó chịu mà còn gặp anh quấn mấy lớp chăn nữa nên quạo quá chửi luôn:
- NÈ!!! MÀY CÓ BIẾT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH KHÔNG VẬY HẢ!??? - SJ
- Uchu chu tao chin lũi, bớt nóng, tao thương tao thương~ - NJ
- Nằm đây nghỉ ngơi đi, tao đi nấu ít cháo cho! - NJ
- Nae~ - SJ
- Giờ ngọt dữ trời! - NJ
- 🙂😒- SJ
-.........- NJ
Anh cũng không ghẹo cậu nữa mà xuống nhà nấu ít cháo cho cậu ăn khỏi bệnh. Anh hơi tồ tồ vậy thôi chứ tinh tế lắm, tận tình tận tâm lắm. Khi anh nấu xong xuôi hết thì bỗng nghe tiếng chuông cửa, anh vội chạy ra mở cửa thì lại là hai anh em nhà cậu ta. Cậu nhìn ngó một lúc thì không thấy cậu đâu nên sỗ sàng tiến tới. Ngay khi thấy anh nấu cháo thì cậu ta tưởng anh bệnh nên ra sức hỏi han. Anh thì chẳng để tâm mà lên phòng xem cậu thế nào, thấy cậu vẫn ngủ ngon nên anh không nở đánh thức. Anh đành ra ngoài mua ít đồ ngọt cho cậu vì bệnh hay thèm ăn vặt lắm. Tuy anh không yên tâm lắm khi giao nhà và cậu cho hai anh em họ nhưng đành vậy vì hết cách.
Và sự "không yên tâm" đó của anh đã đúng, khi anh rời đi không lâu, hai anh em họ lên từng phòng lục lọi gì đó. Khi Sejun qua tới phòng cậu đang nằm, thấy cậu đang ngủ ngon lành, lại còn mặc áo của anh nên Sejun tính động tay động chân thì bị anh trai ngăn lại. Sau đó, Yejun bảo mau chóng tìm kiếm rồi chuồn lẹ, nhưng ánh mắt của Yejun lại hướng tới thân hình quyến rũ kia. Vì cậu đang nằm nghiêng sang một bên, áo cũng bị kéo lên một chút để lộ eo xinh trắng trẻo, trông thật mê người! Dù Sejun có ngăn cản vì đây không phải thời điểm thích hợp nhưng Yejun vẫn không nghe. Ngay lúc hắn ta sắp chuốc thuốc cậu thì nghe tiếng xe anh về, hai người họ cũng nhanh chóng về vị trí cũ.
Sau vài ngày thì cậu khỏi bệnh, cậu ghé qua tiệm bánh ngọt của chị Sekia - chị họ cậu. Ngoài những tiệm mà anh hay mua ra thì tiệm bánh ngọt của chị Sekia là tiệm cậu ăn ghiền nhất. Phải nói là quá nghiện luôn, bởi vì chị làm ở đây hơn mười năm rồi chứ chẳng ít. Tay nghề của chị phải nói là đỉnh của chóp, chị còn bảo khi nào cưới thì chị sẽ làm cho cậu một chiếc bánh cưới tuyệt nhất chưa từng thấy. Thì hôm nay vẫn như thường lệ, cậu lại ghé qua tiệm bánh của chị Sekia, vì hôm nay nghe bảo chị có bánh mới. Tên bánh là "Cotton candy cake", nghĩa là bánh kẹo bông. Đúng với cái tên, nhân bánh là kẹo bông kết hợp với kem tươi, phũ bên trên là một số loại sốt dâu, socola hay mật ong,..v...v.. Xung quanh được trang trí một ít kẹo marshmallow và kẹo cốm sắc màu cùng một ít cây kẹo bông gòn nhỏ được gắn lên trên bánh. (đây là loại bánh mà tui tự nghĩ ra, có sai sót cho mình xin lỗi nhé)
Bởi vì thấy trời sắp mưa, vã lại cậu còn một số công việc cần về nhà làm nên đã mua đem về. Về đến nhà cũng may trời vừa đổ mưa, cậu chỉ hơi ướt ở ngoài một tí vì ra khỏi xe. Anh đang ở ngoài phòng khách làm việc, mắt tuy vẫn dán vào màn hình máy tính nhưng vẫn thấy cậu bị ướt mà lên tiếng:
- Vừa mới hết bệnh lại đi dầm mưa! - NJ
Tuy miệng nói thế nhưng thân đã đi lên phòng đem khăn xuống cho cậu lau khô người để khỏi ốm. Nhưng miệng vẫn không quên mắng cậu:
- Cứ để người khác phải lo, đúng là con nít! - NJ
- Chứ mày trưởng thành chắc! - SJ
Nói rồi cậu đi lên phòng tắm rửa thay đồ, sau đó xuống nhà đợi anh hâm đồ ăn ăn tối. Ăn xong, cậu thấy anh viết gì vào tờ giấy thì lên tiếng hỏi:
- Viết gì đấy? - SJ
- Đơn xin từ chức! - NJ
-...- SJ
- Đùa thôi, toàn là dự án sắp tới đó! - NJ
- Kệ mày, chị Sekia mới có bánh mới, tao mua ăn thì cho thêm bảo tặng thêm hai đứa! - SJ
Anh gật đầu sau đó cũng ăn thử một miếng thì phải "ừmmm" lên một tiếng đầy cảm thán vì quá ngon, vị ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy thì là Yejun gọi tới bảo muốn bàn công việc. Anh hơi khó hiểu nhưng vẫn đi xem sao. Dặn cậu ở nhà cẩn thận sau đó anh phóng xe rời đi, khi anh rời đi được một lúc thì bỗng có tiếng chuông cửa. Cậu ra ngó xem thì không thấy ai, nghe có tiếng động ở bụi cây ngoài sân nên cậu đã đi ra mà quên không đóng cửa. Nhân cơ hội đó có người lén lẻn vào, và đó là Yejun, hắn ta bỏ thuốc k.í.c.h d.ụ.c vào ly sữa cậu đang uống. Rồi lên phòng cậu chờ đợi, không quên lộ bộ mặt biến thái với đồ trong phòng cậu.
Cậu khi này quay lại, không biết gì mà uống sữa một cách ngon lành. Chỉ vài phút sau, cơ thể cậu đã bắt đầu nóng ran, thật sự rất khó chịu. Cậu đoán chắc là mình trúng thuốc nhưng bằng cách nào chứ, là ai bỏ?
- Aish... nóng ch*t đi được! - SJ
- M.ẹ k.i.ế.p, trúng thuốc - SJ
- Phải làm sao đây? - SJ
- Hay là... - SJ
Chợt, trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ, đó là gọi cho anh. Vì thế, không chần chừ mà gọi ngay!
*Reng*
- Namjoon, trúng thuốc! - SJ
-??? - NJ
- Thằng nào bỏ? - NJ
- Đang ở đâu, sao lại bị? - NJ
- Không biết, đang ở nhà, đến nhanh! - SJ
- 5 phút - NJ
Nói rồi anh phóng xe thật nhanh về nhà, về nhà thì thấy cậu đang bị Yejun đè xuống sàn mà giở trò đ.ồ.i b.ạ.i. Anh tức giận lao đến nắm đầu hắn đấm cho mấy phát. Yejun cố vùng vẫy thoát rồi tháo chạy, vừa ra khỏi cửa thì gặp em trai mình với vẻ mặt vô cùng tức giận không khác gì hắn. Anh lúc này không biết phải ứng xử làm sao, tính bế cậu lên phòng nhưng nhìn tập hồ sơ mật bị rơi lại còn một chút ở sân. Nên cho cậu uống thuốc ứ.c c.h.ế để tạm thời rồi nhanh chóng đuổi theo Yejun. Đi qua một con hẻm nhỏ, anh bắt gặp Sejun thì nhanh chóng đến túm cổ áo cậu ta tra hỏi:
- NÈ, THẰNG YEJUN ĐÂU!? - NJ
- E-em không biết... - SJ (Sejun)
Cậu ta chắc vì quá hoảng sợ nên đã không kiềm chế được pheromone mà toả ra nồng nặc. Làm anh vô cùng khó chịu mà cố gắng kiềm chế, đến khi cậu ta nói những lời không hay về cậu thì anh xém không kiềm được mà vung cây đánh Sejun. Cũng may là cậu đến kịp lúc nên không xảy ra chuyện tồi tệ. Đến khi anh trai cậu ta đến thì tức giận, vừa ôm em mình vào lòng tiêm một liều thuốc ứ.c c.h.ế vừa lên tiếng trách móc:
- TỤI BÂY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY HẢ? LẠI ĐI LÀM VẬY VỚI MỘT OMEGA YẾU ĐUỐI ĐANG ĐẾN KÌ! - YJ
Cậu lúc này tức giận mà quát lớn về phía hắn:
- THẾ MÀY LÀ CON NGƯỜI CHẮC? CHÍNH MÀY BỎ THUỐC TAO MÀ CÒN Ở ĐÂY LÊN GIỌNG! HAI ANH EM TỤI BÂY CŨNG LÀ MỘT LŨ NHƯ NHAU THÔI! - SJ
Đúng như cậu nói, quay lại khi anh tới chỗ bàn bạc hợp đồng thì không thấy Yejun đâu mà là Sejun đang ở đó. Cậu ta ăn mặc hở hang, gợi cảm tính quyến rũ, chuốc thuốc anh nhưng lúc đó cậu gọi về bảo mình trúng thuốc. Cậu lúc này vẫn không kiềm được mà lên tiếng quát mắng rồi đập cho anh em họ một trận:
- THẾ TAO LÀ CÁI GÌ, CŨNG LÀ OMEGA ĐÂY NÀY, CHỨ CÓ NHƯ AI KIA! - SJ
- ĐỂ TAO CHO CHÚNG MÀY MỘT TRẬN! - SJ
Đến khi anh ngăn cậu lại thì hai người kia mới được tha. Giao nộp họ cho cơ quan chức năng xử lý xong. Anh tiến tới ôm cậu, đầu rút vào cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào kia rồi nói:
- Mày biết không, nếu mày đến muộn thì tao đã không kiềm được mà đánh ch*t cậu ta rồi! - NJ
- Không phải là vì cái pheromone ch*t ti*t của cậu ta mà là dám x//úc ph//ạm đến mày!
Cậu cũng im lặng không biết nói gì, chỉ biết vỗ về anh như mẹ vỗ con mà thôi. Nhưng rồi, chắc vì bị cậu nói ấy kích thích mà cậu lại phát t.ì.n.h. Dường như thuốc ứ.c c.h.ế không còn tác dụng nữa, chỉ còn một cách duy nhất... Đó là....
- Ưm..nhẹ chút đi..ha... - SJ
- Đau sao? - NJ
- Ưm..một chút...a..ha.... - SJ
Thấy cậu khó chịu vì đau nên anh đã đổi tư thế, nhẹ nhàng đưa vào một lần nữa từ phía sau:
- Giờ đã thoải mái hơn chưa? - NJ
- A...ha...ức... - SJ
Cậu bị anh đâm vào sâu nên căn bản là không nói được, chỉ gật đầu phủ nhận rằng rất thoải mái. Từ từ, tốc độ đã nhanh hơn, anh đâm rút ngày càng mảnh liệt, cứ ra ra vào vào khiến cậu sướng đến thần trí mơ hồ. Trước mắt cậu toàn là một màng sương của dục vọng, mơ hồ đến mức mặc cho anh làm gì làm. Anh cúi người xuống thấp rồi hôn lên cái lưng trơn bóng kia, không quên lấy tay che đi dục vọng của cậu. Đến khi đạt đến khoái cảm, cậu bắn ra, anh lật người cậu lại đối diện với mình thổ lộ tình cảm. Rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn chứng minh cho sự chân thành của mình.
Cậu mãn nguyện, hạnh phúc chìm đắm trong nụ hôn đó, phía dưới lại động đậy để cự vật tiến vào sâu hơn. Bắt đầu cuộc ứ ừ mới, đến lần bắn cuối cùng của hai, anh hôn nhẹ tuyến thế trắng ngọt kia rồi cắn nhẹ một cái. Chính thức đánh dấu cậu là của anh, kèm theo tiếng rên cùng tiếng thở đầy thỏa mãn:
- Ức..a..a...ha...ưm.... - SJ
- Argg - NJ
Một thời gian sau thì cả hai báo tin vui cho bên gia đình, ai nấy cũng mừng rỡ mà tiến hành tổ chức đám cưới. Sau này, cậu và anh sống dưới một mái nhà hạnh phúc với 2 đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu ♡
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com