Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Namjin: Hiểu lầm (2)

Lại một ngày khác, mọi thứ đều rất bình thường như mọi ngày. Nhưng tối hôm nay thì lại có chút khác, anh lại về sớm hơn thường ngày. Cậu chẳng suy nghĩ nhiều, chắc anh có việc gì đó nhờ mình thôi, và đúng là như vậy. Anh về nói cậu chút nữa sẽ đi cùng mình tới bữa tiệc dành cho giới thượng lưu. Vì ai chẳng biết anh và cậu đã cưới đâu cơ chứ nên phải đi chung là vậy. Vã lại cậu cũng là người trong giới nên đi là chuyện đương nhiên. Sau khi sửa soạn chỉnh tề, cậu cùng anh đi tới bữa tiệc. Phải nói là sang trọng, cậu cũng không phải lần đầu đến những nơi như vậy nên không gì bỡ ngỡ.

Vừa bước xuống xe cùng anh, đã có một vài người nhận ra và tới chào hỏi. Sau khi giao lưu và bắt chuyện với họ, cả hai tiến bước vào trong, vừa hay gặp ả Luie. Vừa thấy ả, anh bỏ mặt cậu ở đó mà đến bên Luie trò chuyện. Cậu thì đã quá quen với những việc như vậy nên chẳng lấy làm lạ. Nhưng điều làm cậu hơi khó chịu là luôn bên Luie và vui vẻ bên ả. Cậu giỏi nhất là việc che giấu cảm xúc nên bên trong có gì đi nữa thì bên ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thường dù cho có chút khó chịu.

Đang đứng thẫn thờ một mình thì bỗng một người bước tới, vỗ vai cậu rồi lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp, Jin hyung - HS

Hoá ra là HoSeok, người cùng làm ăn bên nước ngoài với Y/n. Cả hai hiện đang cùng quản lý công ty do cả hai hợp tác làm ăn. Cậu thấy vậy thì cũng quay lại nhìn xem là ai rồi chào hỏi lại:

- A! HoSeok à, lâu rồi không gặp! Dạo này thế nào rồi? - SJ

- Em vẫn ổn - HS

- Còn anh? Chắc vẫn vậy đúng không!? - HS

- Ừm! - SJ

HoSeok thấy cậu nhìn ngó xung quanh như đang kiểm ai thì lên tiếng hỏi:

- Anh tìm ai à? - HS

- À.. Y/n không đi với em à? - SJ

- Em ấy có việc ở đó nên không đi được, thành ra em đi hộ! - HS

- Nhắc Y/n mới nhớ anh/em có chuyện muốn hỏi *đồng thanh*

Cả hai hơi tròn mắt nhìn nhau vì khá bất ngờ. Lúc này HoSeok bảo anh nói trước:

- À chuyện là nửa năm nay anh không liên lạc được với Y/n.. - SJ

- Sao lại thế được!? Y/n cũng bảo với em rằng cũng không liên lạc được với anh. Chỉ có thể liên lạc với Namjoon. Khi liên lạc được thì anh ấy bảo anh vẫn bình thường - HS

- Lúc đầu Y/n không tin lắm nên gọi cho ba mẹ thì ba mẹ anh bảo anh cũng không sao nên nó mới yên tâm phần nào. Nó tính bay về đây cho chắc ăn nhưng vì tính chất công việc không cho phép nên chưa về được! - HS

- Sẵn dịp đây, em tới xem anh hộ nó. Mà nào ngờ anh lại giấu mọi người mình ổn là sao..? - HS

- E-em nói vậy là sao??? - SJ

- Anh đừng giấu nữa, JungKook với Taehyung nói em nghe hết rồi! - HS

Lúc này, cậu cũng không giấu nữa mà trực tiếp nói ra. Cậu vì không muốn người thân phải lo nên đã giấu và một mình chịu đựng. Cả hai sau khi gỡ rối được thắc mắc thì cũng hướng mắt về sân khấu nghe ông chủ tịch Choi phát biểu về việc làm ăn của giới. Phải nói gia thế và địa vị của ông cũng khá lớn, ông nằm trong top những người có quyền lực nhất trong giới làm ăn. Chắc vì lý do đó nên ông là mục tiêu của buổi tiệc ngày hôm nay. Khi ông Choi bước xuống giao lưu và nâng ly với mọi người thì từ đâu một viên đạn bay đến xuýt tí là ngay tim chủ tịch Choi. May thay cậu thân thủ nhanh nhẹn nên viên đạn chỉ xoạc ngang vai ông.

Một tên trong đám ở bữa tiệc, cũng là tên đã nổ súng thấy kế hoạch đầu thất bại nên đã ra lệnh triển khai kế hoạch tiếp theo.

*Đùng đùng, đoàng đoàng...*

Tiếng súng vang vọng khắp hội trường lúc bấy giờ. Dường như là chúng chỉ muốn gây hỗn loạn chứ không có ý định xác hại ai. Và đúng như vậy, mọi người sau khi di tản đến nơi an toàn thì hội trường lúc ấy thành một mớ hỗn độn. Cậu cùng chủ tịch Choi nhanh chóng đến nơi an toàn và dìu ông vào nơi tốt nhất. Tưởng mọi chuyện đã ổn nhưng khoan đã, Luie đâu rồi? Ả ta lại đi đâu không biết làm cậu phải đi khắp nơi tìm kiếm. Khi cậu đến một căn hầm đựng rượu thì ai đó lôi vào trong, cả phòng lúc ấy tối om, không thấy gì. Đột nhiên đèn được bật lên, hoá ra là ả Luie, ả ta đang ở đó. Ả nhìn cậu đầy ghét bỏ nói:

- Cậu thích xen vào chuyện của tôi phá nhỉ? - Luie

- Thì ra là cô! - SJ

- Cậu không những phá 1 mà là 2 đấy! Tôi định nhờ em kết liễu ông ta mà cậu lại xen vào. Đến lần thứ hai tôi cho người làm hội trường hỗn loạn để lôi ông ta vào đây, sau đó thì... - Luie

Vừa nói ả vừa cầm một nút điều khiển trên tay miêu tả. Cậu nhìn thoáng qua thì đó là nút điều khiển kích hoạt bom. Thì ra ả cho người nổ súng làm náo loạn là để dàn dựng hầm rượu này vì hỗn loạn nên sập và ông Choi qua đời. Nhưng cậu lại một lần nữa cứu thoát được ông nên ả ta vô cùng khó chịu. Vì thế ả tính cho cậu thay ông ta, nhưng để cậu ch*t thì ả cũng không thích lắm. Ả muốn chơi trò tàn ác hơn với cậu, một trò vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần:

- Hừmmm, nếu giờ tôi ấn nút thì sao nhỉ? Haha sẽ không ch*t được đâu, chỉ là một vụ nổ nhỏ. Sau đó xem anh Namjoon, chồng cậu sẽ thế nào~ - Luie

Dứt lời ả ấn nút, hầm rượu rung chuyển rồi tất cả rượu trên kệ rơi xuống. Cậu lao tới dùng thân mình che cho ả, vì cậu biết nếu để ả bị thương dù một vết nhỏ cậu sẽ không yên với anh. Không chỉ rượu rơi xuống người cậu mà cả kệ cũng đổ theo. Đè hết lên người cậu lẫn những mẫn thủy tinh vỡ ra từ những chai rượu kia, ghim vào lưng vào tay, chân và cả mặt cũng bị xước bởi chúng. Không biết sao mà một góc kệ ấy ngã lại chúng đầu ả làm ả bất tỉnh. Vì thế cậu đành một mình loay hoay bế ả thoát ra, vừa ra đến nơi thì đã thấy anh ở đó. Anh tức giận lao đến bế ả về mình rồi lớn tiếng quát:

- Đã bảo thế nào mà giờ lại để Luie ra như vậy! - NJ

Cậu im lặng không nói gì, anh cố lay ả dậy rồi bế ả đi sơ cứu. Không quên quay đầu lại nhắc cậu gì đó nhưng cậu đã quay lưng đi ra bằng cửa khác rồi. Lúc ấy anh mới thấy áo cậu ướt đẫm toàn là máu, những miếng thủy tinh vỡ còn ghim vào người cậu. Cậu lê thân xác đi thì từng giọt máu nhiễu xuống. Anh bàng hoàng nhận ra cậu rất nghe lời, sẽ không phật ý mình nên đã trách lầm cậu. Bởi ban nãy, lúc thấy cậu và ả thì có hơi tối, thiếu chút ánh sáng, chỉ có ánh sáng từ ngoài chiếu vào đồng thời vì đang đứng nửa cửa hầm, chỉ có ả là được cậu bế vì thế ánh sáng chiếu vào ả hết nên anh chỉ thấy ả bị thương thôi còn cậu thì không. Đến khi nhìn bóng lưng cậu khuất xa dần mà tim hơi nhói lên một nhịp.

Nhưng anh không để tâm nhiều mà bế ả đi sơ cứu, sau khi xong thì anh như còn chút lương tâm mà đi tìm cậu. Dù gì cậu cũng bị thương vì cứu ả mà, nên cũng phải đi tìm về. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu, anh nhất thời đen mặt một lúc rồi quay về chỗ của Luie. Vừa mới cửa phòng, ả không cánh mà mất, người của anh cũng vừa lúc tới báo ả "mất tích rồi". Vừa lúc nãy, khi anh đi tìm cậu thì có một người lạ mặt tới đánh thức ả khi ả đang còn "bất tỉnh nhân sự", hai người bàn tính chuyện gì đó rồi rời đi.

Anh khi nghe tin ả mất tích thi tức tốc đi tìm, rất nhanh đã thấy ả cùng cậu. Người bắt hai người là người của ông Lee, cũng là kẻ thù không đội trời chung của anh. Dù vậy anh vẫn bình tĩnh hỏi xem hai anh em cậu ta muốn gì:

- Hai người muốn gì? Mau thả họ ra! - NJ

- Kế hoạch tụi tao thất bại rồi! Giờ mày không tìm đường cho tụi tao thoát thì hai đứa này sẽ bay màu!

- Thả người thì muốn gì cũng được! - NJ

Nói rồi một trong hai tên thả ả Luie ra, nhưng anh lại không giữ lời mà cho người bắt hắn lại. Tên còn lại thấy bị lừa nên lôi cậu đi theo, không may thì đến đường cùng của đồi. Phía dưới chân đồi chỉ là cả một mặt biển mênh mông, hắn ta thấy vậy nên nói nếu bắt hắn thì cậu cũng sẽ bị thả xuống biển. Ai cũng biết với tình trạng của cậu dù biết bơi thì e là cũng không tự cứu được. Nhưng anh lại lạnh nhạt đến vô tâm mà thẳng thừng lên tiếng:

- Muốn thì cứ làm, dù gì cũng chỉ cần bắt ngươi thôi!

Cậu nghe vậy có chút đau lòng nhưng vẫn không tin vào tai mình. Hắn ta thấy vậy thì cười khẩy đáp lại:

- Cậu ta là chồng nhỏ mày mà mày nhẫn tâm vậy luôn sao!?

- Có ch*t cũng không liên quan đến tôi, bớt đi gánh nặng. Được vậy tôi không phải giả vờ với người khác cho mệt! - NJ

Anh thẳng thừng thốt ra những lời mà cậu không thể nào ngờ đến, không ngờ trong mắt anh. Cậu là cái gai là gánh nặng sao? Anh thực sự muốn cậu ch*t đến vậy sao? Cậu đã làm gì sai cơ chứ, chỉ vì hiểu lầm mình hại ch*t chú anh hay sao? Bao nhiêu lâu nay, cậu vừa sống trong nhẫn nhịn, chịu đựng vừa cố gắng tìm ra chứng cứ để chứng minh mình vô tội nhưng bất thành. Giờ đây còn lại tàn nhẫn với cậu hơn, thật sự có đáng chăng? Từng lời nói của anh cậu đều nghe hết và thấm sâu trong trí ốc, dù có mơ màng vì mất máu nhưng vẫn có thể nghe hết được. Giờ đây, những vết thương về thể xác chẳng còn đau nữa, chẳng còn là gì với vết thương tinh thần, vết thương trong tim cậu cả. Trái tim của cậu giờ hiện đang rỉ máu, như ai đó cầm dao khứa vào từng nhát vậy. Thật sự rất đau...

Cậu chẳng muốn nghĩ đến nữa, mắt nhắm nghiền mặc ai làm gì làm. Nói rồi, anh bắt hắn một cái vào tay để bắt hắn, theo đà hắn bị rơi xuống biển, cậu cũng bị hắn kéo theo rơi thẳng xuống nước biển. Khi vừa rơi xuống mặt nước, nước biển đã nhuốm toàn một màu đỏ của máu. Vết thương từ đó trực tiếp tiếp xúc với nước biển mặn rất đau, rất rát. Nhưng đó đã là gì với vết thương tinh thần này chứ, nơi đau nhất vẫn là ở nơi trái tim này đây, sao có thể chữa lành được đây.

Cứ thế mà cậu mặc cho sóng biển đưa đi đâu thì đi. Có ch*t cũng được, cậu không hẳn là không còn muốn sống mà là hơi tuyệt vọng. Cộng thêm vết thương như này, e là cơ hội sống cũng chẳng cao. Thiếu điều cậu cảm thấy có lỗi vì chưa làm tròn chữ hiếu với ba mẹ, và chưa làm tròn trách nhiệm của một người anh mà phải ra đi nên cậu không nỡ ch*t dễ dàng như vậy. Và rồi cậu chợt nhớ, khi cậu rơi xuống biển, anh thì đã đi rồi. Nhưng ả Luie vẫn còn đó, ngước mặt xuống nhìn cậu mà cười khinh một cái rồi chế giễu cậu. Nói những lời thậm tệ như đang trà xát muối vào vết thương chưa lành của cậu vậy. Cậu thề sẽ không bao dung, nhẫn nhịn họ một lần nào nữa!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com