Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Namjin: Hiểu lầm (3)

Tính viết có 2 chap thôi nhưng mà chữ trong đầu cứ tuôn nên thành ra thêm chap nữa  =>>
____________________________________

Không biết đã qua bao lâu, khi cậu tỉnh lại thì thứ đầu tiên đập vào mắt mình là thứ trần nhà màu trắng kia. Cậu mơ màng cố nhìn ngó xung quanh xem mình đang ở đâu thì hóa ra là đang ở bệnh viện. Quay lại khi cậu rơi xuống nước, HoSeok từ phía chân đồi đã chứng kiến hết tất cả nên không suy nghĩ gì mà nhanh chóng nhảy xuống biển cứu cậu. Vừa cử động một chút thì cậu cảm giác toàn thân đau nhức, ê ẩm vô cùng, như là không cử động được nữa. Cả người cứng đờ và đau rát, xen lẫn vài vết bầm tím vì bị đánh đập lúc trước. Toàn thân quấn băng kín mít, Không bao lâu khi cậu tỉnh lại thì HoSeok đã mở cửa bước vào. Thấy cậu tỉnh lại HoSeok cũng mừng nhưng vẫn có chút giận vì sự mù quáng của cậu. Cậu khi thấy HoSeok tới thì mở lời cảm ơn:

- Cảm ơn em nhiều nha, anh tưởng mình chìm xuống biển luôn rồi chứ.. - SJ

HoSeok không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm có chút đáng sợ, anh thấy vậy cũng biết HoSeok nghĩ gì nên rụt rè nói:

- À.. em không cần để tâm chuyện đó đâu mà... -SJ

- Anh kêu em không để tâm làm sao được! Nếu Y/n biết chuyện thì sẽ như thế nào đây!? - HS

- Vì thế mà em... đừng nói cho Y/n biết nhé.. anh không muốn... - SJ

- Anh lại bao che cho anh ta? Anh sao vậy? Anh ta khiến anh ra nông nỗi này mà anh còn tha thứ được sao? Anh suy nghĩ lại đi! - HS

Cậu im lặng, HoSeok thấy vậy cũng đi ngoài để cậu tịnh tâm suy nghĩ, thực ra HoSeok không phải quá lời lắm đâu. Chỉ vì thấy cậu cứ dính vào hố đen không lối thoát nên muốn giúp đỡ mà thôi. Sau khi HoSeok ra ngoài, cậu bình tĩnh và suy nghĩ, nghĩ xem HoSeok nói có đúng không? Có thật là mình quá ngốc không, mù quáng đến thế ư? Sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho kẻ bỏ mặt mình sống ch*t ra sao. Tha thứ cho kẻ ngày nào cũng hành hạ, đánh đập mình, xem mình như bao cát mà muốn đem ra đánh lúc nào là đánh, đập lúc nào là đập. Vui thì không sao, buồn bực là lôi ra trút giận hay sao? Thậm chí là xem mình như một con rối mà điều khiển, bắt mình theo ý muốn, trói buộc, ghét bỏ, lợi dụng, trêu đùa..v..v... Chỉ vì một thứ mang tên "hận thù" và "hiểu lầm" mà lại đối xử với cậu như thế sao? Dù thích cậu, yêu cậu đấy nhưng sự hận thù và mù quáng khi đi tin những thông tin sai lệnh đó mà không tìm hiểu rõ, không tin cậu dù rất yêu nên mới như vậy với cậu. Tất cả đều là những gì không tốt đẹp dành cho cậu mà cậu vẫn muốn tha thứ hay sao chứ?

Nhưng ngẫm lại và rồi cậu nhớ lại câu nói của Lewis B. Smedes, đó là câu: "Tha thứ, là giải thoát chính bản thân mình khỏi lao ngục tâm hồn". Nhưng liệu trong tình huống này câu nói đúng chăng? Thắc mắc rằng là vì cái gì mà cậu lại mù quáng đến vậy, thứ gì đã che mù mắt cậu cơ chứ? Phải chăng là thứ mang tên "tình yêu"? Vì yêu mà cậu bất chấp, nhắm mắt làm ngờ, mặc cho người khác giẫm đạp chà đạp mình ư? Vậy có đáng không?

Càng suy nghĩ cậu lại càng không biết đưa ra câu trả lời nào cho thỏa đáng. Chỉ biết một điều rằng cậu vẫn yêu anh sâu đậm. Mà anh ở nơi nào đó sao mà biết được, hiểu được cơ chứ. Thật trớ trêu làm sao... Không phải là lần đầu tiên cậu suy nghĩ về việc này. Đã rất nhiều lần là đằng khác, có lúc tự bản thân nhận ra và suy nghĩ nhưng rồi cũng dập tắt. Có lúc thì người khác khuyên nhủ nhưng vẫn vậy. Dường như sợi dây, sợi xiềng xích tình yêu đã trói buộc cậu lại, không cho cậu con đường thoát mà cứ để cậu như vậy.

Mãi cho đến chiều, Jungkook và Taehyung đến thăm cậu, sau đó thì mẹ anh đến. Đúng ra là mẹ anh không biết cậu bị vậy đâu, vì hôm nay đến tìm cậu mà không thấy, hỏi bác quản gia thì bác bảo cậu trong này. Trong nhà chỉ có bà và bác quản gia là yêu thương cậu mà thôi, vì thế bác quản gia đã lén nói cho bà như vậy. Khi bước tới cửa phòng bệnh, mẹ anh ấp úng không dám bước vào. Sau khi hít thở một hơi và lấy hết dũng khí thì bà mới kéo nhẹ cửa bước vào trong. Cậu khi thấy mẹ anh thì hơi bàng hoàng, bà nhẹ nhàng tới bên giường cậu mà vuốt ve, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt bị thương của cậu mà đau lòng. Tuy là mẹ chồng nhưng từ lâu đã xem cậu như con ruột mà hết mực yêu thương nhưng giờ lại biết tin con trai ruột của mình làm cậu ra nông nỗi vậy thì không khỏi xót xa và áy náy. Bà đã khóc vì không kiềm nén được cảm xúc, cậu khi thấy bà khóc thì hốt hoảng lên tiếng an ủi:

- M-mẹ à..con không sao mà, chỉ là bị thương một chút thôi, sẽ khỏi thôi mẹ đừng khóc... - SJ

- M-mẹ xin lỗi con, đáng ra mẹ nên biết sớm hơn để con không như vậy.. - Mẹ Kim

- Từ lâu mẹ đã không tránh khỏi nghi ngờ nhưng thấy hai đứa hạnh phúc thì nghĩ rằng Namjoon nó đã hiểu ra.. Nhưng không ngờ... - Mẹ Kim

- Mẹ đã biết nó chỉ giả vờ yêu thương con trước mặt mẹ. Vì thế mà...mẹ muốn khuyên nhủ con thật lòng. Dù yêu đi chăng nữa nhưng nó làm con ra như vậy thì hãy giải thoát đi con. Mẹ cũng không muốn đâu nhưng thấy con đau khổ vậy mẹ không cam lòng... - Mẹ Kim

- Mẹ cũng chỉ khuyên con vậy thôi, quyết định vẫn là ở con, nếu đi thì hãy đi thật xa con nhé! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, dù sao thì mẹ vẫn luôn muốn làm mẹ chồng của con, vẫn muốn con làm con dâu của mẹ! - Mẹ Kim

Dứt lời cả hai ôm nhau khóc đến nao lòng, mẹ anh ở lại với cậu cả đêm cho đến sáng mới về vì sợ anh nghi ngờ. Cả đêm đó, cậu không tài nào ngủ được vì cứ suy nghĩ về việc ấy. Từ những lời khuyên chân thành của những người thân, cậu vẫn chưa quyết định chính xác được là nên đi hay ở lại. Và rồi cậu quyết định gặp anh hai mặt một lời để giải quyết. Một phần vì không muốn luyên luỵ đến những người mình thương yêu, một phần cậu muốn tự thân mình gặp anh và hỏi anh cho ra nhẽ.

Những ngày trong bệnh viện, mẹ anh hầu như ở suốt với cậu chỉ về nhà một lúc vì sợ anh nghi ngờ. Nhưng nào biết được anh đã biết từ lâu rồi, không hiểu sao dù muốn cậu ch*t là vậy nhưng anh lại sai người xem cậu thế nào, đích thân hằng đêm tới trông coi cậu. Nhớ lại vào một đêm nọ, tự dưng cậu lên cơn sốt, anh lại đích thân chăm sóc cậu suốt đêm. Cậu mơ màng hơi hé mắt thì nhìn thấy anh đang chăm sóc mình. Lúc ấy cậu nghĩ chắc mình lại đang mơ và muốn mãi chìm đắm trong giấc mơ này. Thật sự không hiểu anh đang có ý định gì lại làm như vậy. Phải chăng là vì mẹ, sợ mẹ phải vất vả nên làm vậy hay không nở nhìn cậu như vậy?

Một thời gian sau thì cậu xuất viện, trên đường về câu bị một chiếc xe lạ mặt chặn đường. Hoá ra là Y/n, em gái cậu đây mà, không phải thời gian quá dài nhưng không liên lạc được với nhau mà giờ được gặp thì ai mà không mừng cơ chứ! Hai người vào quán cafe gần đó nói chuyện, đương nhiên là Y/n biết chuyện đó rồi. Y/n đôi phần tức giận lên tiếng về việc đó:

- Em đã khuyên anh như vậy rồi, mọi người ai cũng khuyên anh hết lời rồi mà anh vẫn muốn tha thứ sao? - Y/n

-Anh..anh... - SJ

- Em với mọi người không phải là không muốn anh hạnh phúc nhưng đó đâu phải hạnh phúc! Hôn nhân hạnh phúc thực sự là xuất phát từ hai phía nhưng ở đây chỉ có một phía từ anh mà thôi! - Y/n

- Em không ép anh, nhưng anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi, nào muốn rời xa anh ta thì nói em! - Y/n

Cuộc gặp mặt kết thúc, cậu quay trở về ngôi nhà ngày nào thì đụng mặt anh. Anh không bất ngờ cũng không hỏi cậu vì sao chưa ch*t hay đi đâu giờ mới về mà lạnh nhạt lướt qua. Mãi cho đến tối, cậu đến cửa phòng anh và gõ cửa, được anh cho phép, cậu đẩy cửa bước vào. Thấy anh đang đứng ở ban công hóng gió cậu cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề:

- Em thích anh, à không là yêu anh nữa là đằng khác! - SJ

- Thì sao? - NJ

Gì vậy chứ, lại lạnh nhạt như vậy, cậu thừa biết nhưng vẫn nói, nói ra hết nổi lòng của mình. Im lặng một lúc, cậu hít sâu một hơi rồi lại lên tiếng:

- Vậy..có bao giờ anh có tình cảm với em không? Dù chỉ là một chút... - SJ

-...- NJ

Anh im lặng, không nói gì, đúng hơn là không thể trả lời câu hỏi đó. Bởi anh cũng thích cậu, cũng yêu cậu đấy nhưng vì hận thù nên anh thầm nhắc nhở bản thân rằng không được yêu cậu. Dù có vậy thì anh vẫn không thể chối bỏ tình cảm của mình với cậu. Vì không muốn trả lời nên anh lảng tránh:

- Thôi hỏi những câu vớ vẩn đó đi! Nên biết giới hạn của mình ở đâu! - NJ

- Ha...Ra là vậy..là không yêu đúng không? - SJ

Anh không muốn nói nữa mà một mạch bỏ đi ra ngoài, không bao lâu thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Là một số lạ, nhưng sao cứ gọi hoài vậy nhỉ? Anh nhấc máy nói chuyện một hồi rồi lái xe đi. Cậu từ trên nhà nhìn xuống thì thở dài một cái rồi nhấc máy gọi điện cho Y/n:

- Đi trong tối nay... - SJ

- Cuối cùng anh cũng tự thoát khỏi bãi cát lún đó rồi sao!? - Y/n

- Anh không muốn lún sâu vô nó nữa, chỉ càng thêm tuyệt vọng - SJ

Nói rồi, cậu phóng lên xe rời đi, tạm biệt nơi cậu đã dành hết tình cảm chân thành của mình. Hết sự yêu thương, hi sinh, giờ đã đến lúc cậu giải thoát rồi. Dù đã đi xa nhưng cậu chưa hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm, vẫn cứ còn nặng trĩu một chút...

Về phía anh lúc này, khi tới nơi được người lạ vừa gọi lúc nãy. Anh vào đi vào theo chỉ dẫn đến một căn phòng trống, một người đeo mặt nạ nhìn anh rồi mời anh ngồi xuống ghế. Người đó không nói gì chỉ chiếu lên màn hình cho anh xem thứ gì đó. Là gì đây??? Sau khi xem xong, anh cũng hiểu ra hết sự tình nhưng không hiểu vì sao lại ngất đi. Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc, sau đó chạy nhanh xuống nhà thì thấy người chú đã mất của anh! Vậy không phải là mơ!

Anh ngồi đối diện hỏi bác một số điều thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Người hại chú anh năm đó là ả Luie chứ không phải cậu, ả muốn khử những người trên cơ mình để dành quyền lợi. Vậy mà anh lại tìm hiểu kĩ mà lại tin ả rồi hiểu lầm cậu, đã phạm phải một sai lầm lớn. Anh cứng đơ người một lúc rồi lật đật đi tìm kiếm cậu, ở mọi nơi mọi ngóc ngách đều không thấy bóng dáng cậu. Cậu đã biến mất rồi sao, dường như biến mất đến chưa từng tồn tại! Anh lại bên chú và hỏi thì chú anh chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Chú anh muốn cho cậu một bài học, vì thế mà tối qua mới để cậu ngất, tạo cơ hội cho cậu rời đi.

Kể từ ngày cậu rời đi, anh hoàn toàn khác, anh vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày sẽ gặp lại cậu và mong cậu tha thứ. Anh của hiện tại đang làm hết sức để có thể được bù đắp cho cậu, đến cả tờ giấy ly hôn cậu để lại trước khi rời đi anh vẫn không ký. Từ ngày ra nước ngoài với Y/n, trong lòng cậu không nguôi được nỗi nhớ anh, cũng mong có duyên được gặp lại, mong anh hiểu ra và thay đổi. Chỉ cần thay đổi, sửa sai và bù đắp lại những tổn thương đó của cậu thì cũng sẽ sẵn sàng tha thứ cho anh. Dẫu sao cậu vẫn luôn biết anh vẫn còn tình cảm với mình nên cậu vẫn luôn mong ngóng.

Duyên phận may sao đã tạo cơ hội cho cả hai gặp nhau. Vào một dự án nọ, anh hợp tác với công ty bên nước ngoài và công ty đó là của cậu và Y/n. Khi công việc đã ổn thỏa và êm xui, anh đi tìm cậu để hoá giải hiểu lầm. Nhưng lại không thấy cậu, vô tình bắt gặp cậu trong bar, hình như là đang mượn rượu để giải sầu. Tuy đã say mềm nhưng cậu vẫn uống và lảm nhảm gì đó:

- Ức..Kim Namjoon đáng ghét nhà anh... gặp lại cũng không thèm đến gặp người ta..hức... - SJ

Anh thấy vậy thì cười thầm rồi bế cậu lái xe về nhà cậu. Cậu ở đây chỉ một mình, Y/n thì ít khi về nhà, toàn là ở công ty nên hôm nay chỉ có mình cậu. Anh để cậu nhẹ nhàng xuống giường nhưng cậu lại kéo anh lại và trao anh một nụ hôn. Nụ hôn đầu sau hơn một năm lấy nhau, anh khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn đó của cậu một cách chân thành. Thấy cậu khó chịu, anh hiểu ý liền xin phép cậu được ứ ừ cậu:

- Cho anh nhé!? - NJ

Giờ nào rồi mà anh còn hỏi câu đó nữa cơ chứ! Không nói nhiều nữa, anh nhanh chóng thoát y cho cả hai rồi sau đó để lại từng dấu đỏ ửng cùng dấu răng của mình. Nhìn thành quả mình để lại, anh không khỏi đắt ý và thêm kích thích hơn. Anh nhẹ nhàng cho hai ngón tay mơn trớn, khuếch trương. Thấy đã ổn, anh hỏi cậu lần nữa rồi mới tiến vào. Biết là lần đầu của cậu nên anh đã rất cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, chậm rãi tiến vào nhưng vẫn khiến cậu nhăn mặt và nắm chặt drap giường. Sau khi vào hết, anh thở hắt một cái rồi nhìn cậu, thấy cậu ngửa đầu ra sau mà thở dốc, nước mắt sinh lý cũng chảy. Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, an ủi cậu sẽ ổn rồi nhẹ nhàng động. Sau một thời gian thích nghi, cậu quen dần với tốc độ đó mà tiếp tục nài nỉ xin thêm:

- A..ưm.... nhanh chút đi..ha... - SJ

- Xem anh là ai, hửm? - NJ

- Là...Kim Namjoon, là..a..a... chồng em..á.ưm.... - SJ

Dứt lời, anh như nổ tung mà đẩy nhanh tốc độ, cự vật to lớn không ngừng trừu sáp, ra ra vào vào khiến cậu chỉ biết rên rỉ cùng thở dốc. Khi chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, cậu không ngừng rên lớn:

- Ha..a..a...a..ưm...chậm..chậm lại...hức đừng.. chỗ đó..á... - SJ

- Không chịu nổi nữa...em muốn bắn...a..a...ứmmm - SJ

Dứt lời, một dòng tinh nóng hổi được bắn ra, anh chắc phải chục cú thúc nữa mới bắn ra. Nhưng đó chưa là tất cả, anh đổi tư thế và tiếp tục công việc đến 2-3h sáng mới tha cho cậu^^

Sau khi giải quyết mọi mâu thuẫn, Y/n cùng mọi người cũng không còn ác cảm với anh nữa mà để cậu về với anh. Không lâu sau cậu báo tin mang thai, cả nhà vui mừng khôn xiết. Sau đó thì hạ sinh một cặp song sinh 1 trai 1 gái trông rất kháu khỉnh và sống hạnh phúc mãi về sau ♡

                                                End
____________________________________

Fic kết thúc với 2900 từ, ôi chẵn thế! Không nghĩ fic ngắn "Hiểu lầm" này sẽ có tới 3 chap. Thôi thì cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com