Namjin: Hoán đổi thân thể!
Jin là một sinh viên đại học năm nhất, mới vào trường đại học danh tiếng không lâu. Mọi người trong trường đều biết đến cậu với khuôn mặt xinh đẹp như hoa, nụ cười rạng rỡ, mái đầu tròn nhỏ đen nhánh cùng đôi mắt to tròn và đôi môi chúm chím. Có thể nói là một vẻ đẹp phi giới tính! Cậu thi đỗ trường đại học mình hằng mơ ước và còn là thủ khoa. Nhưng ít ai biết rằng, Jin có một bí mật. Đó là cậu thầm yêu tiền bối rối Namjoon, một sinh viên năm ba thông minh và cao sừng. Cậu càng vui mừng khi biết crush của mình - tiền bối Namjoon - cũng ở trường này. Không hẳn là mới biết, vì khi còn học cấp 3, Jin nghe phong phanh rằng crush mình vào trường đại học này. Chính vì thế, cậu mới quyết tâm vào đây (là lý do thứ 2 cậu vào trường đại học này).
Cậu từ lâu đã để ý đến anh rồi. Từ khi mới bước chân vào ngôi trường cấp 3 lận. Biết đó, là một tấm chiếu mới mà, Jin còn nhiều bỡ ngỡ nên gặp nhiều khó khăn. May mắn được tiền bối Namjoon giúp đỡ thời gian đầu. Vì anh là thành viên trong group tình nguyện viên của trường. Cũng chính vì lý do không biết anh là tình nguyện viên nên tưởng anh tốt với mình. Thành ra nảy sinh tình cảm với tiền bối lúc nào không hay.
Lúc biết sự thật, bản thân Jin cũng khá sốc, nhưng vẫn thích anh vì thấy anh thật sự tốt dù không là tình nguyện viên. Dù anh có hơi lạnh lùng, ít nói một chút và cũng khó gần. Những lần được gần anh và ai mà được gần anh được xem là may mắn. Dẫu không biết tiền bối có thích mình hay không, Jin vẫn luôn theo đuổi và ấp ủ hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Hy vọng rằng tiền bối cũng sẽ thích mình như cách mình thích tiền bối!
Là một sinh viên năm nhất, lại thêm lúc nào cũng nhút nhát, ít nói. Chỉ nói nhiều khi ở cạnh những người quen, người thân. Cậu cũng khó bắt chuyện và kết bạn với ai vì tính cách hướng nội của mình. Không vì thế mà cậu khó gần, cậu hiền lành, tốt bụng và sống rất giản dị, lại rất thân thiện và hòa đồng do rụt rè thôi. Còn về tiền bối Namjoon, anh là một tiền bối nổi tiếng trong trường, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai mà còn bởi trí tuệ sắc sảo. Lại còn thông minh, tài giỏi, và toát lên phong thái mạnh mẽ, tự tin mà cậu luôn ngưỡng mộ. Với Jin, Namjoon luôn là hình mẫu lý tưởng, vừa gần gũi mà cũng thật xa xôi. Có thể nói, anh khá đối lập với cậu, cả hai chỉ có một điểm tương đồng là ít nói.
Do đó mà cả hai khó gần nhau được là vậy. Chính vì cậu luôn ngại ngùng, chẳng bao giờ dám thổ lộ. Lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm mỗi khi gặp anh. Hay những lần gặp anh, trái tim cậu đều đập loạn xạ, trái tim cậu xả giãn nhưng chớ trêu thay lại chẳng bao giờ dám đến gần hay nói chuyện với anh và luôn một giữ khoảng cách nhất định. Hay những lần hai người chạm mặt trong thư viện hay hành lang trường, Jin chỉ biết lúng túng gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn tiền bối Namjoon từ xa và theo dõi từng bước đi của anh trong thư viện, lớp học hay quán cà phê một cách thầm lặng...
Hôm nay, sau buổi học, Jin quyết định đến thư viện tìm tài liệu để nghiên cứu và trao dồi thêm kiến thức cũng như tìm hiểu những kiến thức mới. Tuy nhiên, khi cậu vừa đặt chân tới thì nhận thấy Namjoon đang ngồi đọc sách ở một góc phòng. Trái tim cậu lại bắt đầu đập nhanh, và chân cậu như muốn quay đi, nhưng có thứ gì đó lôi kéo cậu. Có thứ gì đó trong lòng thúc đẩy và bảo rằng hôm nay là ngày khác. Hôm nay sẽ không được trốn chạy nữa mà phải mạnh mẽ đối mặt.
Khi Jin vừa định tiến tới, đột nhiên có một thứ ánh sáng chớp lên từ cửa sổ, khiến cậu và Namjoon cùng giật mình. Trong khoảnh khắc đó, không gian như bị đóng băng. Mọi thứ trở nên mờ ảo, và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jin thấy mình ngã quỵ xuống đất. Khi tỉnh dậy, Jin thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, mọi thứ xung quanh đều khác. Cơ thể cũng không phải của mình nữa, cậu cảm thấy cơ thể mình thật lạ lẫm và khác thường. Hoảng loạn, Jin nhìn xuống tay mình, nhận ra chúng to lớn và cứng cáp hơn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cửa phòng mở ra, và trước mặt cậu chính là… Jin. Hay đúng hơn là người có gương mặt của Jin, nhưng ánh mắt lại không quen thuộc chút nào. . Cậu nhìn xung quanh, nhưng không phải qua đôi mắt của chính mình – mà là qua đôi mắt của Namjoon! Cậu kinh ngạc thốt lên:
- Chuyện gì thế này??? - SJ
Cậu kinh hãi nhìn vào tấm gương trên tường. Đúng là Namjoon đang ở trong gương, và cậu đang ở trong thân xác của anh. Cả hai nhanh chóng nhận ra rằng họ đã bị hoán đổi thân thể. Những tưởng đây chỉ là một trò đùa quỷ quái, quái đản nào đó, nhưng không ai biết nguyên nhân hay cách để trở lại bình thường. Hết cách, cả hai đành phải sinh hoạt tạm trong cơ thể của đối phương. Trước mắt là mượn đỡ cơ thể của đối phương để trải qua đã rồi tìm cách khôi phục lại sau.
Trong những ngày đầu tiên, cả hai đều gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Cả hai rất cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Jin phải học cách nói chuyện và hành xử như Namjoon – thông minh, điềm tĩnh và sắc sảo. Phải tỏ ra nhanh nhạy và điềm tĩnh như một tiền bối thực thụ. Còn Namjoon lại cố gắng giữ sự dễ thương, có phần ngại ngùng của Jin. Thật sự là rất gian nan trong khoảng thời gian đầu. Khó khăn là thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có những tình huống giở khóc giở cười.
Đó là khi Namjoon phải tham gia lớp học năm nhất và Jin phải tham gia những cuộc họp quan trọng của câu lạc bộ. Vụng về trước bạn bè của tiền bối Namjoon. Khi gặp nhóm bạn trí thức của anh, cậu phải giả vờ hiểu những cuộc trò chuyện hàn lâm, trong khi thực tế là hoàn toàn lạc lối. Như đã biết thì tiền bối Namjoon có vị trí là lãnh đạo đạo cao trong nhóm học tập và câu lạc bộ. Nên Jin trong cơ thể của anh, phải cố gắng hết sức để giữ hình ảnh mạnh mẽ, dù trong lòng lo lắng không biết xử lý ra sao. Với tính cách có phần ham vui và một chút chú ý học hành, Jin sẽ cảm thấy bối rối khi phải hiểu những khái niệm học sâu xa hay bài toán khó. Cũng như phải đối mặt với những bài tập không mấy dễ dàng, những bài nghiên cứu phức tạp của anh.
Vậy còn anh thì sao? Với một người tài giỏi và có khả năng thích ứng, xử lý vấn đề tốt liệu có ổn? Đầu tiên là về chuyện bếp núc. Jin nổi tiếng với khả năng nấu ăn ngon, nhưng anh lại rất hậu đậu. Anh liên tục làm rơi đồ, tạo ra thức ăn cháy hoặc xả hết nguyên liệu ra ngoài khi cố gắng chuẩn bị một bữa ăn. Hay trong cơ thể của Jin, anh phải đối mặt với sự chú ý từ mọi người bởi ngoại hình đẹp đẽ, mảnh khảnh của Jin. Tuy nhiên, bản thân Namjoon lại có chút rung cảm, lại cảm thấy có gì đó lôi cuốn bởi cơ thể này.
Tuy hài hước là thế nhưng nhờ đó lại gắn kết cả hai hơn. Tạo cơ hội, điều kiện để cả hai được ở gần bên nhau hơn, hiểu nhau hơn. Ví dụ như việc học tập, đương nhiên là tiền bối Namjoon sẽ giúp Jin. Cả hai sẽ được sát gần nhau ngồi học, chỉ bài nhau, làm bài tập cùng nhau. Đôi lúc sẽ vô tình mắt chạm mắt, tay chạm tay, hoặc sẽ nhìn cậu không rời mắt. Hay việc bếp núc, nấu nướng. Jin sẽ chỉ dạy và phụ giúp anh, từ đó sẽ khiến cả hai gần nhau hơn. Có những tình huống như bị phỏng khi nấu nướng, anh sẽ băng bó, xử lý vết thương..v...v. Nói chung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!
Khoảng thời gian vừa qua phải nói là khá vất vả vì phải che giấu, giấu diếm mọi người. Họ liên tục phải tìm cách che đậy, giải thích sự thay đổi trong hành động với những người xung quanh. Nhưng điều mà Jin không thể che giấu là cảm xúc của cậu dành cho Namjoon. Mỗi lần nhìn vào gương, đối diện với chính thân thể mình nhưng lại thấy người mình thầm mến đang điều khiển, cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp.
Ngày qua ngày, Namjoon bắt đầu nhận ra những ánh mắt trìu mến mà Jin dành cho anh khi cả hai ở gần nhau. Dù ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng dần dần, Namjoon cảm thấy mình cũng có một tình cảm đặc biệt với Jin. Cả hai trở nên gần gũi hơn, chia sẻ nhiều câu chuyện và bí mật mà trước đây họ chưa từng có cơ hội trao đổi. Cả hai đã không còn giữ khoảng cách nữa, đã mở lòng với nhau hơn. Từ việc hoán đổi này, Jin có cơ hội gần gũi Namjoon hơn. Cả hai thường xuyên trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau. Jin dần nhận ra rằng Namjoon không hề lạnh lùng hay xa cách như anh từng nghĩ. Ngược lại, Namjoon là người rất chu đáo và tinh tế. Dần dần, tình cảm mà Jin dành cho Namjoon càng lớn hơn, không chỉ là ngưỡng mộ mà còn là một tình yêu thật sự!
Điều này làm Jin rất vui và hạnh phúc, trong lòng sớm đã vui như múa cả lên. Jin nghĩ, ước gì mãi như thế cũng tốt. Vì cậu biết, anh như vậy vì cả hai đang bị tráo đổi thân xác. Nếu trở lại bình thường, anh sẽ không còn như vậy nữa, cậu sẽ không còn được gần anh, hạnh phúc như này nữa...
Nhưng Jin nào biết được rằng, dù có về như cũ thì vẫn luôn bên cậu đấy thôi. Vì anh đã thích cậu rồi. Nhưng có điều là, nếu trở về lại hình dáng ban đầu thì tốt hơn. Như vậy có hơi bất tiện một chút. Đó là suy nghĩ của anh khi chưa biết một chuyện. Đó là.....cậu "ngon" vl ra. Ai nào biết được, tiền bối Namjoon lại bín thái như vậy cơ chứ! Nhưng đó chỉ với mình cậu thôi, và cũng chính vì cậu anh mới bín thái đấy!
Chuyện là, vì trong cơ thể của đối phương nên chuyện vệ sinh cá nhân cũng sẽ thấy hết mà đúng không. Anh mới đầu cũng ngại lắm, không biết phải thế nào. Nhưng không lẻ lại ở bẩn không tắm. Khi Namjoon cởi bỏ hết quần áo trên người xuống, anh đơ cả người vì thân hình cậu quá đẹp. Cảnh xuân phơi bày ra trước mắt, thật khó để nhịn được mà. Từng đường nét trên cơ thể cậu đều gợi cảm làm sao, khiến anh thật khó để rời mắt. Từ ngực đến eo rồi lại mông, ngực thì căng tròn đầy đặn, eo thì thon gọn rất vừa tay. Cặp đào thì khỏi nói, vừa căng mộng vừa núng na núng nính. Chỉ nhìn thôi chứ nào dám làm gì, dù gì cũng phải giữ chứ đúng không?
Rồi đến một ngày nọ, khi Namjoon đi học về. Anh về tới ký túc xá của mình - đúng hơn là ký túc xá của Jin - rồi vào phòng. Namjoon vừa tắm rửa xong chèo lên giường thì đột nhiên. Cả cơ thể bỗng dưng khó chịu, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cả người đột nhiên nóng ran, tay chân run lên nhè nhẹ. Anh bỗng ngửi thấy một mùi hương rất ngọt ngào, là mùi của Omega.
- Ặc... - NJ
Namjoon chợt nhận ra, mùi ấy phát ra từ cơ thể này. Không lẻ cậu là Omega, cũng đúng. Nhìn sơ qua cũng biết cậu là Omega rồi. Anh đi tìm thuốc ức chế nhưng xui thay lại hết, ngoài trời lại đang đổ mưa rất to. Hết cách, anh đành giải quyết tại chỗ. Namjoon nắm cậu em nhỏ mà tuốt lọng, sau một hồi cũng ra nhưng không khá hơn gì mấy. Namjoon nhìn lỗ nhỏ chảy đầy nước, đang mấp máy, khao khát đòi nên liền cho hai ngón tay vào. Huyệt nhỏ hút chặt lấy hai ngón tay, âm thanh thật dâm mỹ mà. Anh nhìn bản thân trong gương, trong đầu lại mơ màng thấy cảnh tượng mình làm vậy với cậu. Xử lý xong xuôi, anh thở phào nhẹ nhõm.
Một ngày nọ, khi cả hai đang trong thư viện học bài. Bỗng nhiên trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng. Một tia chớp lớn đánh xuống, cả gian phòng chìm trong bóng tối. Jin và Namjoon ngất đi. Tỉnh lại thì thấy bản thân đã về lại hình dáng ban đầu, cả hai vui mừng khôn xiết. Nhưng không được bao lâu, cả hai lại bị hoán đổi một lần nữa. Cứ nhiều lần như vậy khiến cậu và anh đều rất mệt. Nhưng bù lại với anh, anh lại thấy thích thú vì được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này. Nhất là khi đến kì p.h.á.t t.ì.n.h!
*Reng reng*
Tiếng chuông báo thức làm Jin giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn thấy bản thân được về hình dáng cũ. Nhưng lại mệt mỏi vì biết cũng sẽ hoán đổi lại. Namjoon lại khác, anh lại phấn khích hơn là đằng khác. Vì mới hôm qua, khi p.h.á.t t.ì.n.h, anh lại không có cảm giác mà hình như là cậu. Anh cũng không rõ, nhưng cảm nhận được rằng, những hành động anh làm là Jin đều lãnh hết. Đơn giản là như đang điều khiển được đối phương vậy á!
- Cuối cùng cũng xong! - NJ
- Trông cũng đáng yêu phết~ - NJ
Anh quay lại hình dáng cũ và cười tà. Ôi tiền bối Namjoon bín thái quáaaa!
- A..đau đầu quá... - SJ
- Cứ mỗi lần như vậy là phía dưới mình lại khó chịu, ngứa ngáy vậy nhỉ? - SJ
Anh lúc này hơi khó chịu vì bị hoán đổi đột ngột.
- Phải tìm cách hoán đổi lại với em ấy luôn thì tốt! Để còn khám phá cơ thể em ấy tiếp nữa! - NJ
Cậu lúc này đi vệ sinh cá nhân thì bỗng giật mình hét lên:
- Cái gì vậy nè??? - SJ
- Cái gì mà cổ mình nhiều dấu đỏ ửng vậy nè??? - SJ
..........
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Jin dùng hết can đảm hỏi Namjoon:
- Nếu… nếu mọi thứ trở lại bình thường, anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục như thế này không? - SJ
- Ý tôi là, không còn giữ khoảng cách nữa - SJ
Namjoon, trong thân thể của Jin, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:
- Anh nghĩ chúng ta sẽ còn gần nhau hơn! - NJ
- Không chỉ vì chuyện này, mà vì anh cũng đã cảm nhận được nhiều điều từ em… mà anh chưa từng nhận ra trước đây - NJ
Jin ngỡ ngàng nhìn Namjoon. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, còn anh thì chỉ mỉm cười dịu dàng. Ngay lúc đó, cả hai cảm nhận được một luồng sáng chói lòa bao trùm lấy họ.
Khi mở mắt ra, Jin đã trở lại trong cơ thể của mình. Namjoon cũng vậy. Không phải là cái hoán đổi như mọi lần nữa, cái hoán đổi này rất khác. Dù không biết giải thích thế nào nhưng cả anh và cậu đều cảm nhận được rằng, lần này sẽ không bị hoán đổi nữa! Cả hai nhìn nhau, giờ đây không còn sự ngượng ngùng hay khoảng cách nào nữa...
- Jin, anh nghĩ mình đã thích em từ lâu rồi..! - NJ
Anh khẽ nói, mắt anh sáng lên. Jin đỏ mặt, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
- Em cũng vậy! - SJ
Cuối cùng, hoán đổi thân thể không chỉ giúp họ hiểu nhau hơn mà còn mang họ đến gần nhau, trong một tình yêu mới bắt đầu. Sau khi hai người trở lại cơ thể thật của mình, cảm xúc vẫn còn đọng lại sau khoảnh khắc thừa nhận tình cảm. Jin và Namjoon trở về ký túc xá, sự im lặng bao trùm cả hai khi từng bước tiến vào căn phòng mà họ đã quen thuộc. Lúc này, không khí giữa họ trở nên căng thẳng và ngọt ngào.
Namjoon nhìn Jin, bước lại gần và khẽ đặt tay lên má cậu.
- Anh không biết chuyện này sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu, nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh - NJ
Jin hít một hơi sâu, tim đập loạn nhịp. Cậu cảm nhận được từng nhịp thở của anh khi khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn. Cảm xúc kìm nén bấy lâu bùng nổ, Jin chủ động vòng tay qua cổ Namjoon, kéo anh vào một nụ hôn đầy khao khát.
Nụ hôn ban đầu chậm rãi, rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn. Cả hai đắm chìm trong hơi ấm của nhau, quên đi mọi thứ xung quanh. Namjoon dịu dàng đẩy Jin về phía giường, bàn tay khẽ lướt trên cơ thể cậu như để xác nhận sự tồn tại của người mình yêu. Jin cảm nhận được từng cái chạm của anh, cơ thể nóng bừng lên. Họ để bản năng dẫn dắt, mỗi hành động đều mang theo sự trân trọng và yêu thương dành cho đối phương. Trong giây phút đó, cả hai không chỉ trao cho nhau những cử chỉ thân mật mà còn là sự thấu hiểu, sự kết nối về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cảm xúc khó tả, mùi hương cũng vì thế trở nên nồng nặc hơn khắp gian phòng. Anh nhẹ nhàng ôm người mình thương vào lòng, khẽ nói vào tai:
- Ặc...em tỏa nhiều phenomenon quá..! - NJ
- Ức...a.... - SJ
- Ngoan, thả lỏng ra nào..! Nhìn anh này! - NJ
- Hơ...a...a... - SJ
Cậu như bị thôi miên nghe theo, anh liền đâm hết thẳng vào trong. Cậu trợn tròn mắt, tay nhắm chặt drap giường. Khoảng lâu sau, cả hai đã phối hợp nhịp nhàng. Anh ra ra vào vào trong bí huyệt với tần suất rất nhanh.
- Ha...em có biết là.. anh đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi không, hửm? - NJ
Nhìn người nhỏ nằm gọn dưới thân mình rên rỉ, khiến anh càng thêm phấn khích.
- Mọi lần đều là anh tự làm với cơ thể em thôi.. Giờ là được chính bản thân mình ứ ừ em..! - NJ
- Ưm..a... vậy là do anh làm hết..ứ...ưm... - SJ
- Em ngây thơ thật đó~ - NJ
- Vậy em không nghĩ, những lúc mình đến kỳ thì tại sao lại hết à? - NJ
Đúng là Jin cũng không để ý tới nó thật. Lâu sau đó, cả hai cùng ra, cũng là hiệp cuối cùng. Namjoon bế Jin vệ sinh sạch sẽ rồi ôm người nhỏ ngủ. Trước khi chìm vào giấc, anh khẽ thì thầm vào tai cậu đôi lời:
- Xin lỗi vì không sớm nhận ra tình cảm của em! - NJ
- Nhưng may mắn nhờ sự hoán đổi ấy mà anh mới có tìm được người mình yêu đích thực! - NJ
- Yêu em! - NJ
Nói rồi, Namjoon hôn Jim một cái "chụt". Cậu cũng nhẹ nhàng quay sang đáp lại với anh "Em cũng vậy" rồi thiếp đi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com