Taekook: Xin lỗi, em giờ đã mệt rồi... (2)
Mãi cho đến tối muộn vẫn chưa thấy anh về, cậu bắt đầu lo lắng. Thức cả đêm chờ anh, đến khi cậu chịu không nổi liền thiếp đi. Trong lúc ngủ, câu mơ thấy anh ăn nằm với một cô gái nào đó, trong chốc lát liền tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, cậu nhìn ngó vẫn không thấy anh đâu, đến tận trưa anh ló mặt về. Cậu cũng không muốn hỏi anh đã đi đâu, làm gì giờ này mới về vì biết nếu hỏi cũng sẽ vô ích. Cậu chỉ để ý xem anh có sao hay không thôi. Anh thấy cậu im lặng không hỏi mình một điều gì liền lo lắng, vừa lo vừa sợ. Sau một lúc, anh mới lấy hết dũng khí nói sự thật với cậu về chuyện tối qua về muộn:
- JungKook, em à... - TH
- Hửm? - JK
Cậu bình thản hỏi anh có chuyện gì, lúc này anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cậu ríu rít xin lỗi:
- Anh xin lỗi, xin lỗi em JungKook à..! Thật sự xin lỗi em, xin lỗi em... - TH
- Anh..anh sao vậy, có chuyện gì sao, sao lại xin lỗi em..? - JK
- Bình tĩnh nói em nghe có chuyện gì? - JK
- Anh..anh sợ anh nói ra, em sẽ hận anh, ghét anh lắm... Nhưng anh không muốn giấu em, vì thật sự là anh yêu em..! - TH
- Chuyện là thế nào anh nói em xem! - JK
Anh kể lại chuyện tối qua, khi anh cùng đám bạn đi uống một chút, vô tình gặp Kang Ara - con gái nhà họ Kang. Và chuyện gì đến cũng đến, anh bị ả ta bỏ thuốc xong ngất đi, không biết sao sáng dậy liền thấy bản thân nằm kế ả. Cậu lúc này nghe xong cũng cứng đơ một lúc, nhưng biết anh thực sự không phải ngoại tình và còn thành thật nói ra. Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cùng anh tìm cách giải quyết. Nhưng chưa được bao lâu, một cô gái xưng là con gái của nhà họ Kang đến trước nhà cậu làm ầm ỹ. Sau khi đưa cô ấy vào trong nhà, cô gái bắt đầu khóc lóc kể lể.
- Hức..huhu..cậu bảo Kim gia ăn nằm với tôi liền bỏ đi, không chịu trách nhiệm... - Ara
- Cậu..cậu xem đi chứ...! - Ara
- Là cô dụ tôi, bỏ thuốc tôi giờ bắt chịu trách nhiệm là sao! - TH
- Hức..dù vậy...anh cũng không nghỉ đến đứa nhỏ sao! - Ara
- Đứa..đứa nhỏ gì? Đừng nói là cô... - TH
- Đúng vậy, em có thai rồi! - Ara
- Cô đừng có ăn nói nhảm nhí! - TH
Cậu lúc này vẫn im lặng, mặt không cảm xúc nhìn hai người trước mặt đối thoại với nhau. Định mở miệng lên tiếng liền bị mẹ Kim mở lời trước:
- Cô đừng hòng bước chân vào làm dâu nhà họ Kim này! Chúng tôi chỉ có một mình đứa con dâu là JungKook thôi! - Mẹ Kim
- Mẹ... - JK, TH
- Một phần cũng ở con trai ta, ta sẽ chu cấp tiền cho đứa bé trong bụng cô! Đến khi nó sinh ra thì chúng ta sẽ nhận về đây nuôi dưỡng, sẽ không làm phiền đến cô đâu, nên cô yên tâm! - Mẹ Kim
Cậu nhìn thoáng cũng biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn cô ta sẽ đòi bước chân vào đây.
- Hức..chu cấp tiền sao? Bộ tôi thiếu tiền lắm hả, thứ tôi cần là cha đứa bé! Tôi không muốn con tôi không có cha, mấy người hiểu chứ! - Ara
Khoảng không yên lặng đến lạ thường, cậu suy nghĩ một lúc cũng bắt đầu lên tiếng.
- Tôi biết ý định của cô là bước chân vào ngôi nhà này và thay thế vị trí của tôi! Nhưng xui cho cô, cả mẹ chồng và chồng tôi đều không ưng cô, nên mong cô hiểu cho! - JK
Mẹ Kim cùng anh cũng theo đó mà nói theo. Nhưng ả vẫn nhất quyết không bỏ cuộc và cậu biết ý định của ả là được gần anh là cái trước mắt nên cậu cho ả toại nguyện.
- Nếu cô thật sự thiếu hơi chồng tôi thì tôi sẽ cho cô ở lại đây trong thời gian dưỡng thai! Sau khi sinh xong sẽ tính tiếp! - JK
Nói rồi cậu bỏ đi lên phòng, không muốn nhiều lời hay đôi cô với ả nữa. Ả nghĩ trước mắt cứ như vậy trước rồi tính tiếp. Cho đến tối, khi cả nhà bắt đầu dùng bữa, ả ta lại giở trò nôn mửa vì mùi đồ ăn cậu nấu rất khó chịu. Cậu bình tĩnh bảo:
- Cô ăn không được thì nhịn! Ở đây chỉ ăn như vậy đấy! - JK
- Cậu... - Ara
- Không lẽ, cậu tính để dòng máu của gia tộc Kim tuyệt tôn tuyệt tử à? - Ara
Cậu không để tâm tới lời nói của ả mà ngồi xuống bên cạnh anh dùng bữa tối, ả tức giận chỉ biết ăn cho qua.
Cứ thế mà thời gian dần trôi, nhưng ngày nào ở căn biệt thự to lớn này cũng có tiếng léo nhéo của ả Ara. Ví dụ như một hôm nọ cậu đang ngồi nhâm nhi chút trà, ả tự nhiên xông tới giành lấy tách trà uống. Cậu thấy vậy lên tiếng khuyên can vì trà đậm không tốt cho thai nhi:
- Cô đừng uống trà đậm, không tốt cho thai nhi đâu! - JK
- Cậu đang trù ẻo tôi đó hả? - Ara
Nói rồi ả hất hết trà vào người cậu, tình cờ cảnh này bị mẹ Kim thấy:
- Cô dám hỗn xược với con dâu nhà họ Kim!? - Mẹ Kim
- Dạ..dạ..con không dám thưa mẹ..vì cậu ta... - Ara
- Ai cho cô gọi tôi là mẹ!!! - Mẹ Kim
Hay có hôm cậu quét dọn nhà, ả thấy vậy liền xả thêm rác ra khắp nhà, thấy anh tới liền giả vờ ngả, bảo do cậu không biết chú ý. Cho đến hôm nay cũng vậy, cậu đang lau bàn thì ả tới kiếm chuyện, thấy anh tới ả liền kéo tay cậu đẩy mình. Anh thấy vậy liền tới đỡ ả lại còn trách cậu:
- Em phải cẩn thận chút chứ JungKook! - TH
- Anh nghĩ là em đẩy cô ta thật!? - JK
- Anh không nói em đẩy gì cả, nhưng phải lo cho đứa bé! Để nó sinh ra an toàn rồi sao cũng được! - TH
- Hức..cậu ta sao mà thèm quan tâm con của em được cơ chứ..có phải m.á.u mủ của cậu ta đâu mà..! - Ara
Cậu không quan tâm lời nói đó mà bỏ đi để ả đắc ý. Không lâu sau, khi cậu đang đi xuống cầu thang thì bị ả nắm tóc kéo lại. Ả buông lời giễu cợt, phỉ báng cậu nhưng cậu chẳng thèm nghe, quyết định bỏ đi. Vừa lúc nghe tiếng mở cửa, biết là anh về nên ả kéo tay cậu đẩy mình, cho mình ngả xuống dưới. Cứ tưởng ngã nhẹ nhưng xui thay ả bị cấn thai, m.á.u cũng từ đó chảy ra một mảng. Anh không thèm suy nghĩ bế ả đi tới bệnh viện, bác sĩ bảo rằng vẫn ổn, để cho ả ở lại vài ngày dưỡng sức rồi xuất viện.
Tối đó anh về nhà, mở cửa phòng muốn nói chuyện với cậu. Cậu biết anh muốn nói gì, hỏi gì, nhưng biết thời điểm này không thích hợp. Vì dạo này trên công ty đang có rắc rối, anh cũng vì công việc mà mệt mỏi, khó chịu trong người. Về nhà ngày nào cũng nghe cãi vã, mách lẻo từ ả Ara khiến anh như muốn phát đ.i.ê.n. Lại thêm chuyện này, chắc chắn một hồi nói chuyện kiểu gì cũng sẽ cãi nhau. Nên cậu không muốn đôi co, đợi một thời gian anh ổn định lại tinh thần rồi ba mặt một lời nói chuyện. Nhưng anh lại không muốn, vẫn tra hỏi cậu:
- Là em đẩy cô ta xuống? - TH
- Nếu em nói không thì anh có tin? - JK
- Em nghĩ mình nên nói chuyện này sau! - JK
Nói rồi, cậu đứng dậy tính quay lưng đi thì bị anh kéo lại.
- Em là đang trốn tránh? - TH
- Mau buông em ra, em không có! Anh tin hay không thì tùy! - JK
- Tin em thế nào được, chính mắt anh thấy! Anh biết em không ưa cô ta nhưng cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ chứ! - TH
- Anh là đang không tin tưởng em? - JK
- Ha.. cũng đúng thôi! Nhưng em không m.á.u lạnh đến vậy đâu, em thế nào anh còn không biết sao? - JK
- Dù đứa bé không phải con em, em vẫn xem nó như con ruột chứ đừng nói đến chuyện đó! - JK
.......
Đột nhiên lại yên ắng đến phát sợ, cậu phải là người lên tiếng trước.
- Anh có yêu em đúng chứ!? - JK
- Em biết mà còn hỏi? Đừng lảm nhảm nữa! - TH
- Em biết chứ, nhưng mà cách yêu của anh khiến đối phương không hề hạnh phúc! Anh có biết không? - JK
- Sao lại không hạnh phúc? Anh cho em tất cả, em còn đòi hỏi? - TH
- Đó giờ em chưa đòi hỏi anh điều gì, lại chẳng dám xin! Còn những cái anh cho chỉ toàn vật chất, về hạnh phúc thì có nhưng chẳng bằng! - JK
- Từ khi cưới anh, những ngày hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay! Tất cả cũng vì cái tính của anh đấy! - JK
- Ai mà không có khuyết điểm!? - TH
- Đúng là ai mà không có khuyết điểm nhưng cái biết mà không sửa mới đáng sợ! - TH
- Em biết đem người mình yêu ra so sánh với người khác là tối kỵ nhưng không làm vậy anh không nhận ra! - JK
- Không đâu xa hết, anh Yoongi đấy! Anh ấy đối xử với Jimin như thế nào? Hoàn toàn trái ngược với anh khi đối xử với em! - JK
- Họ ít khi cãi vã, không như mình ngày nào cũng như cơm bữa! Anh từng nói có cãi vã mới hiểu nhau! Mỗi lần cãi xong, anh vô tâm bỏ đi, chẳng nhận ra cái sai! - JK
- Hiểu nhau từ cãi vã là khi cả hai đều nhìn ra lỗi, rồi ngồi lại cùng kiểm điểm, sửa chữa. Nhưng ở đây chỉ có mình em nhận ra, mình em sửa! - JK
- Còn việc anh kêu em hiểu chuyện một chút! Em đã hiểu chuyện đến mức đáng thương luôn rồi mà anh không nhận ra! - JK
- Em hiểu chuyện đến mức không kể lể, không mách anh rằng cô ta hành hạ, sĩ nhục em! Cũng hiểu chuyện mà im lặng chịu đựng, cũng không làm phiền lòng anh thứ gì! - JK
- Anh có biết một khi ai đó hiểu chuyện với người mình yêu, lúc ấy chính là lúc họ hết yêu đối phương mới hiểu chuyện không!? - JK
- Nhưng em không nằm trong số đó, vậy mà anh còn không biết, không nhận ra..! Anh còn muốn em thế nào nữa..? - JK
-...- TH
Anh không nói gì, chỉ im lặng rồi một mạch bỏ đi như bao lần khi cãi nhau. Cậu bất lực đến khóc cũng không khóc được, đành thở dài rồi nhìn bóng lưng anh rời đi. Sau một hồi lâu suy nghĩ thật kỹ lưỡng, cậu đã đưa một quyết định của bản thân. Cậu đứng dậy, rời khỏi căn biệt thự, để lại phía sau những kỷ niệm đã phai nhạt. Tuy quyết định này cậu không nở lắm nhưng có như vậy, anh mới chịu ngộ nhận ra. Cũng bởi sâu tận đáy lòng cậu giờ đây thể như những mảnh vụn vỡ nát không thể hàn gắn. Trái tim cậu rỉ máu, tâm hồn cậu trống rỗng, chỉ còn một khoảng không vô định mà thôi dù vẫn còn yêu anh rất nhiều.
[Hai tháng sau]
Thời gian dần trôi, cậu vẫn vậy, nhìn tưởng ổn nhưng thật chất là không. Mỗi khi buồn, nhớ về anh liền tìm rượu giải sầu, hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Cậu uống nãy giờ nhiều lắm rồi đó JungKook! - JM
- Cứ dùng rượu để giải sầu không phải là cách đâu! - JM
- Ức.. nhưng sao càng uống lại càng đau hơn vậy..? - JK
- Hay vì muốn ở gần anh ấy!? - JK
- Không đâu.. chẳng ai..ức lại quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu... - JK
- Một ngày lại đến cố nén thở than! - JK
- Buồn thì uống để gi*t thời gian! - JK
- Ngồi gặm nhấm kí ức vỡ tan... - JK
- Ôi tình yêu là thứ tồi tàn..! - JK
....
*Đồng hồ báo đã 4h hơn*
Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc bước đến bên bàn cậu, cất chất giọng trầm ấm quen thuộc thuở nào:
- Jungkookie, em ở đây sao..? - TH
- Anh tìm em khắp nơi, giờ mình về nhà nhé! - TH
Nhưng đáp lại anh là một cậu nói thẳng thừng như nhát dao khứa vào tim Taehyung.
- Xin lỗi, em giờ đã mệt rồi..! - JK
- Không muốn quay về nữa... - JK
Nói rồi cậu ra hiệu cho Jimin dắt mình đi rời khỏi đó. Mãi cho đến mấy hôm sau, một người phụ nữ quen thuộc với chiếc bụng to đến nhà cậu. Cậu lịch sử mở cửa, dìu người đó vào ghế nói chuyện. Cô gái ấy không ai khác là Ara, ả không kìm chế được nữa mà bắt đầu kể ra hết mọi chuyện. Ả kể rằng, từ khi cậu rời đi, ả tưởng mình sẽ sống sung sướng ở Kim gia. Và nghĩ rằng sau này mình sẽ là chủ ở đây, là Kim phu nhân của Kim gia. Nhưng ả đã lầm, thật sự lầm to, một sai lầm ngu ngốc nhất mà ả từng làm. Vì sao ư? Đơn giản là vì cái tính cách ấy của anh, cộng thêm anh không yêu ả, tất cả khiến ả như đang ở trong địa ngục!
Cậu thừa biết sẽ có như vậy, bởi cậu biết, tính nết ấy của anh sẽ không ai chịu nỗi, đến một người yêu anh hơn cả mạng sống của mình như cậu còn muốn chịu không nổi thì ả là gì. Ả bức xúc kể đến phát khóc, ấm ức không ngừng trách móc anh:
- Tôi thật sự khâm phục cậu đấy JungKook à... Cậu có thể sống được với anh ấy..! - Ara
- Cậu biết không, suốt thời gian đó, tôi tưởng anh ấy sẽ chăm sóc tôi chu đáo... nhưng không, anh ấy thật sự quá vô tâm! - Ara
- Lại còn vô lý, bắt tôi phải theo ý anh ta, phải phục tùng không khác gì kẻ ăn người ở..! - Ara
Cậu từ nãy đến giờ vẫn im lặng, vẫn chú ý và để mắt đến từng lời nói của ả nhưng không phản bác gì. Được một lúc, cậu lấy ly nước bổ đặt xuống bàn và nói:
- Cô uống đi, rất tốt cho thai nhi! Đừng để bản thân mất nước, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé! - JK
- Tôi cảm ơn... nhưng cậu vẫn quan tâm đến đứa bé? - Ara
- Sao lại không? - JK
- Ha..cậu không cần lo đâu và thật sự xin lỗi! Đứa bé này không phải của Taehyung! Nó là của Kang In Woo (bạn trai Ara) - Ara
- Giờ tôi mới nhận ra, mình thích Taehyung chỉ là nhất thời, là bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của anh ta! - Ara
- Vậy giờ cô sống ra sao? - JK
- Tôi đã rời đi và ở với Kang In Woo để tiện chăm sóc đứa bé! - Ara
....
Cuộc nói chuyện của cậu và Ara kết thúc không lâu sau đó. Từ ngày gặp cô và biết chuyện giữa anh với cô, đêm đến cậu không tài nào chợp mắt được, như có gì đó mà trằn trọc mãi không thể ngủ được. Bỗng nhiên, có một tin nhắn gửi đến từ Ara, nội dung tin nhắn là hẹn gặp ở quán cafe XX. Hôm sau, cậu đến điểm đã hẹn và nói chuyện với cô, cô hỏi cậu một câu rằng:
- Tôi hỏi cậu nhé, nếu Taehyung thay đổi...cậu..có quay lại với anh ấy không? - Ara
- Haha, sao cô lại hỏi vậy? - JK
- Cậu cứ trả lời đi! - Ara
Cậu nhìn thấy vẻ mặt thật sự nghiêm túc với câu hỏi đó nên cũng thật lòng trả lời:
- Trước hết thì tôi vẫn còn yêu anh ấy, yêu rất nhiều! Lý do tôi rời đi chỉ để cho anh ấy nhận ra cái lỗi của mình để thay đổi! - JK
- Nếu anh ấy thật sự nhận ra và thay đổi thì tôi sẽ quay lại! - JK
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Em..em nói thật chứ..!? - TH
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, Ara cũng xin lỗi vì làm vậy nhưng cô nói rằng anh đã thay đổi. Thật sự là đã thay đổi hoàn toàn, từ ngày cậu rời đi, anh đã tự suy ngẫm và nhìn nhận lại bản thân. Đến khi Ara chịu không nổi và nói ra, nói ra cô biết lý do vì sao cậu rời bỏ anh. Lúc ấy, anh thật sự mới tỉnh ngộ và ngộ nhận ra tất cả! Anh quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ và cho mình cơ hội để bù đắp, sửa chữa thêm những lỗi lầm, và cho anh cơ hội để chứng minh mình đã thay đổi. Cậu thấy được sự chân thành của anh và Ara cũng gật đầu ra hiệu nên cậu đã đồng ý!
Về đến căn biệt thự quen thuộc khiến cậu có một cảm xúc gì đó không thể kìm nén mà dâng trào. Anh nhẹ ôm cậu từ đằng sau, hôn nhẹ vào gáy rồi xoay người cậu lại đối diện mình. Chỉ vài giây liền đặt môi mình xuống môi cậu, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng đầy ướt át. Không lâu sau, cả hai đã trên giường không một mảnh vải. Anh nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve thân thể ngọc ngà quyến rũ trước mặt. Đưa đôi mắt thâm tình nhìn cậu rồi cắn nhẹ vào cổ. Anh liếm lọng vành tai, hạ giọng trầm thấp thì thầm:
- Anh vào nhé!? - TH
Cậu gật nhẹ mái đầu, anh nhẹ nhàng hết sức đưa cậu em mình vào trong, vừa tiến vào vừa quan sát cậu có đau không. Một lúc sau, cậu dần chìm vào khoái cảm mà rên lớn:
- A..ưm...hưm..nhẹ..nhẹ lại... - JK
- Hức..sâu quá Taehyungie a...ưm.. - JK
- Sao lại là Taehyungie? - TH
- Gọi anh là chồng yêu, anh lập tức nhẹ lại! - TH
- Ức.. anh ức hiếp người..a..a..a.... - JK
- Chồng..á... chồng yêu.. nhẹ lại chút đi mà..ha... - JK
- Bé yêu ngoan, ngoan nên anh sẽ thưởng~ - TH
- A..không...anh lừa em..ứ...ứ... - JK
Đến khi cậu muốn ra lần cuối cùng, anh mới thật sự tha cho cậu.
- Ứm..em muốn ra..ha...a..a.. - JK
- Bé xã ngoan, thả lỏng rồi chúng ta cùng ra! - TH
Nói rồi, anh vừa bắn thật sâu vào bên trong cậu và cắn nhẹ gáy trắng nõn.
Đến khi xong hết, anh ôm cậu vào lòng chuẩn bị đi ngủ thì lại cười mãn nguyện một cái rồi xoa bụng nhỏ của cậu
- Haha, bên trong chiếc bụng xinh này chắc chắn đang có bé con của chúng ta đấy~ - TH
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com