Yoonmin: Anh mất em rồi..! (3)
......
Sau khi Jimin rời đi được một thời gian, cụ thể là mới 2 ngày!!! Min Yoongi, anh đã bắt đầu khó chịu và nhìn ngó xung quanh! Anh bắt đầu lên tiếng hỏi quản gia Han:
- Bác Han, Jimin đâu rồi bác! - YG
Bác Han vẫn mặt mày điềm tĩnh đáp:
- Bữa ta nói với con rồi! Jimin tầm vài hôm nữa sẽ về! Chẳng phải con mong nó khuất mắt như vậy sao? - Quản gia Han
-...- YG
Anh nghĩ lại cũng đúng nhưng lại không đúng lắm! Đúng là muốn cậu khuất mắt thật nhưng giờ sao lại có cảm giác khó chịu vô cùng! Tầm vài nữa, hẳn là một tuần. Yoongi chính thức là không chịu nổi, đùng đùng như muốn làm loạn. Bác Han lúc này mới nói thật rằng cậu bỏ đi, có để lại bức thư và tờ đơn ly hôn! Min Yoongi lúc này như cứng đơ, không tin vào mắt mình. Tức giận cho người tìm bằng được Jimin. Nhưng dù có thế nào vẫn không tìm thấy, bác Han đã tìm nơi thích hợp để cậu và đứa bé an toàn sinh sống. Min Yoongi thiếu điều xém động tay động chân với bác Han. Bảo bác sao lại để cậu đi, bác Han lúc này tức giận quát thẳng vào mặt anh:
- CON ĐỦ CHƯA MIN YOONGI!!! - Quản gia Han
- Khi nào con mới chịu buông tha cho thằng bé vậy hả? - Quản gia Han
- Jimin nó làm gì có tội với con đâu! Con còn muốn hành hạ nó đến bao giờ! - Quản gia Han
- Con thay đổi làm ta thấy thật đáng sợ Yoongi à..! - Quản gia Han
-...- YG
Min Yoongi lúc này im bặt, định hình lại. Ngồi bệt xuống đất ngẫm nghĩ lại mọi thứ, từ việc đã từng rất yêu thương cậu đến như thế này. Anh thật sự không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa!!!
Yoongi phát hiện tờ giấy báo mang thai của Jimin. Bất chợt bừng tỉnh và quay đầu! Anh thật sự hối hận, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tự tay phá nát gia đình nhỏ vốn sẽ hạnh phúc dài lâu... Ngày ngày, anh vẫn luôn nhớ mãi hình bóng cậu. Nhung nhớ đến phát đi*n. Anh đã trở nên đi*n loạn, chính xác là đang phát đi*n! Cứ đập phá đồ đạc, trở nên cáu gắt, không ổn định. Anh bỏ bê luôn cả công việc, chẳng thèm để tâm đến thứ gì nữa. Mặc cho mọi chuyện xảy ra như thế nào, anh hiện giờ như người mất hồn, không còn sức sống. Ngày nào cũng uống rượu, hết rượu lại bia, chính là đang mượn chúng để giải sầu. Lại ngồi nhìn tấm hình cả hai chụp chung đầy hạnh phúc, những khoảng khắc vui đùa bên nhau. Những lúc giở khóc giở cười dù có khó khăn, nhìn tấm hình cậu rồi nói chuyện như thể cậu đang trước mặt dù cậu không có ở đây:
- Giờ đã bao lâu rồi.. Tự hỏi là em có nhớ anh không..? - YG
- Anh cô đơn trong chính căn nhà và giờ anh đang rất nhớ em..!
- Tay anh đang nắm chắt em mà.. Người vậy tại sao lại cố buông ra... - YG
- Xa chân vào những thứ lỗi lầm và giờ cầu xin em sẽ buông tha... - YG
- Yah, anh mất em rồi... - YG
...
Yoongi cứ như vậy, lâu lâu lại hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp, hạnh phúc bên nhau cùng cậu. Hay là những đêm mơ về cậu, nhớ về cậu, nhớ về những khoảnh khắc ở quá khứ từng bên nhau. Giấc mơ có lúc tựa như thật, như thể đang đưa bản thân trở về quá khứ với bao nhiêu hạnh phúc!
- Trong lòng ai anh thấy em rồi..haha... - YG
- Người ơi biết chăng có cây trái đâm chồi..!
- Nụ cười của em toả sáng luôn cả bầu trời..anh nhớ nụ cười của em, Park Jimin ah... - YG
- Em ơi quay về với anh được không..? - YG
- Nhớ mãi kí ức hôm nào... - YG
.....
Thời gian cứ thế dần trôi, thấp thoáng đã 5 năm kể từ ngày Jimin rời đi. Tờ đơn ly hôn anh vẫn không ký, vẫn luôn tìm kiếm cậu không ngừng. Mong mỏi một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu và con..! Và dường như ông trời thấy được sự chân thành và hối lỗi của anh nên đã cho anh được gặp cậu và đứa con trai bé nhỏ!
Vào một hôm trời se lạnh, sau khi đến nơi công tác, anh dạo quanh nơi đó một đoạn. Vô tình nghe được tiếng cười nói đầy gơm rã ở công viên gần đó. Không hiểu sao, nó khiến Yoongi dừng chân lại và ghé đầu vào nhìn. Cảnh tượng khiến anh như vỡ oà, một lớn một nhỏ đang chơi đùa với nhau. Đứa bé trông rất kháu khỉnh, từ khuôn mặt, sóng mũi cho đến từng đường nét. Tất cả đều giống hệt anh! Nhìn sang người lớn bên cạnh đứa bé, cậu trai ấy thật sự rất quen thuộc. Mái đầu tròn đen nhánh, đôi mắt hai mí to tròn, cặp má bánh bao phúng phính cùng đôi môi hồng hào đang hé cười.
Anh không kiềm chế được cảm xúc mà lao đến, ôm chặt Jimin vào lòng. Sức ôm có lẽ là hơi mạnh, như thể không muốn người ấy đi mất. Cậu như cứng đơ, cả người vô lực không biết phải làm sao. Để rồi bé Su (chính là con của cả hai, bé trai Yoonji, Su là tên gọi ở nhà của bé), lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:
- Ba nhỏ ơi, là ba lớn của con đúng không ạ? - YJ
Jimin như ch*t lặng, không biết nói gì hơn, chỉ im lặng. Quên nói, cậu khi rời khỏi Yoongi và chuyển đến một nơi an toàn khác sinh sống. Tuy có chút khó khăn nhưng vẫn may mắn vượt qua, và khi Yoonji hỏi về ba lớn của bé. Jimin không biết nên nói sao, dù có thể nói rằng ba lớn đi xa rồi sau này khi lớn thì nói rằng đã mất hoặc không có. Nhưng, cậu thật sự vẫn còn rất yêu anh, yêu anh rất nhiều, khi rời đi quả thật không nở. Jimin đã rất mạnh mẽ, bản lĩnh để có thể quyết định rời bỏ như vậy! Và nếu hỏi cậu có buồn không? Có đau lòng không, có cần hay nhớ anh không thì có chứ! Vốn dĩ cậu luôn nhớ anh, luôn muốn được gần anh, muốn cả hai quay lại như trước kia nhưng nào có thể..!
Chính vì thế, khi con hỏi cậu rằng ba lớn là ai, ở đâu. Cậu nói với con rằng ba lớn chính là anh! Và còn đưa hình của anh ra cho bé con xem. Do đó, Yoonji bây giờ nhìn thấy Yoongi, đương nhiên sẽ biết là ba lớn của mình. Anh lúc này khi nghe đứa bé gọi mình có phải ba lớn không thì tim liền nhói lên một nhịp. Anh cố gắng giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng lại gần con, dùng giọng ngọt ngào nhất nói với con:
- Đúng..đúng rồi...! Là ba lớn đây, ba xin lỗi vì để con và ba nhỏ phải chờ..! - YG
Yoonji vui mừng ôm lấy ba lớn, cậu bé vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc trông vô cùng xót xa:
- Hức..oa...ba lớn..có biết là..con đợi ba lâu lắm không..oa.. - YJ
- Ba..ba có biết..bạn bè trêu con..là..là không có ba lớn...chỉ có ba nhỏ thôi.. oa..oa... - YJ
- Ba..ba xin lỗi, phải để con chịu nhiều thiệt thòi rồi..! - YG
- Hức..giờ ba về..ba hứa không được bỏ con với ba nhỏ nữa nhé..hic..hic.. - YJ
- Ba hứa..ba hứa..! - YG
Yoongi thấy hận bản thân vô cùng và càng không thể tha thứ cho bản thân. Anh không biết phải làm sao để bù đắp cho hết những nỗi buồn, nỗi đau của hai ba con cậu nữa..!
Yoongi nhờ Y/n - trợ lý của mình trông coi dùm Yoonji một lúc để anh có thời gian nói chuyện với cậu. Cậu cùng anh ngồi ở ghế đá công viên gần đó, mắt, mũi, má của cậu để đã đỏ do khóc và lạnh. Yoongi xót xa vô cùng, ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng nói xin lỗi:
- Anh xin lỗi.. thật sự xin lỗi em..! - YG
- Xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi vì đã như vậy với em..! - YG
- Dù em không tha thứ cho anh cũng được! Miễn em có thể để anh bù đắp cho em và con... - YG
- C-có được không..!? - YG
-...- JM
Cậu im lặng một lúc làm Yoongi vừa sợ vừa lo lắng. Bỗng một lúc sau, anh đã thấy áo mình ươn ướt. Nhìn sang đã thấy cậu khóc nấc lên, vừa khóc vừa mắng:
- Hức..anh có biết..em nhớ anh thế nào không.. - JM
- Lúc mang thai Yoonji.. thật sự.. lúc đó rất cần anh..hức.. - JM
- Rồi khi Yoonji bị bạn bè trêu chọc rằng..hức.. không có ba lớn..a-anh có biết tủi thân thế nào không..? - JM
- Lúc Yoonji hỏi ba lớn của nó đâu..em..em đã không biết phải nói thế nào..Hức.. nhưng rồi vẫn nói anh ra..vì anh luôn xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của em... - JM
- Hức.. rồi khi.... - JM
Chưa để cậu kịp nói tiếp, anh đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu của sự xin lỗi và chân thành. Anh không muốn nghe nữa, anh biết bản thân tồi đến mức nào. Chỉ đơn giản là khi nghĩ đến cảnh cậu mang thai mà không mình bên cạnh, khi đến với cửa sinh tử để Yoonji chào đời... Tất cả đều không có anh, đều khiến anh thấy bản thân thật sự rất tệ! Anh còn nghĩ rằng, liệu bản thân có xứng đáng được tha thứ! Được bên cạnh cậu một lần nữa cùng Yoonji và bắt đầu lại một gia đình hạnh phúc vốn có trước đây.
Jimin ngây ngốc thoát khỏi nụ hôn và chấp nhận tha thứ cho anh. Anh vui mừng đón cậu cùng con về căn nhà quen thuộc thuở nào. Đến nhà, cả ba sum vầy ăn uống và trò chuyện vui vẻ cho đến tối. Trước khi ngủ, khi cậu đang đi tắm, còn anh và Yoonji đang dưới lầu xem TV. Anh bỗng hỏi con:
- Su này! - YG
- Dạ? - YJ
- Con.....có muốn có em không? - YG
- Dạ có ạ!!! - YJ
Yoonji không chút chần chừ mà trả lời ngay vì bé rất muốn có em như những bạn cùng lứa khác. Yoongi biết được mong muốn của con cũng như đó là mong muốn của mình nên đã thì thầm to nhỏ gì đó với con. Đến tối, khi cả ba chuẩn bị đi ngủ chung cùng nhau. Yoonji với giọng nhõng nhẽo đòi ngủ phòng riêng, khiến cậu cũng bất lực cho bé qua phòng riêng. Căn phòng sát bên phòng của cả hai vì khi anh biết cậu có con nên đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Khi Yoonji qua phòng riêng như đúng kế hoạch, chỉ còn lại hai người. Yoongi với giọng điệu thâm tình, ghé sát vào tai cậu nói:
- Mình làm nhé!? - YG
Không hiểu sao, Jimin như bị bỏ bùa mà gật đầu đồng ý. Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng có chút gấp gáp, anh hôn ngấu nghiến môi nhỏ, tay tiện thể cởi phanh quần áo để bên đầu giường. Bắt đầu sờ mó, du ngoạn khắp thân thể ngọc ngà của cậu. Anh ngắt nhẹ ti nhỏ, lại day day ấn ấn, sau đó lại dùng miệng mút lấy. Cậu đã lâu chưa được chăm sóc thoải mái và tận tình như vậy, liền không kiềm được mà phát ra những tiếng rên ái muội. Anh rời khỏi ti nhỏ hôn mút ở cổ, để lại những dấu tích của mình. Anh lần mò xuống huyệt nhỏ, thấy đã chảy ướt cả một mảng giường. Anh nhanh chóng khuyếch trương rồi cho thằng em của mình vào
- Hức...a... - JM
Dù đã chậm rãi, nhẹ nhàng hết sức để cậu không bị đau nhưng thấy cậu vẫn nắm chặt drap giường, mặt nhăn nhó vì đau liền xót. Anh không động ngay mà để người nhỏ thích nghi, không ngừng hôn để cậu cảm thấy thoải mái. Sau khi đã được hơn, Yoongi bắt đầu luân động. Từ chậm rồi nhanh, với tần suất như thế lại sâu hơn. Khiến cậu căn bản sướng không nói nên lời, miệng mở ra chỉ toàn tiếng rên.
- A...a..nhanh-nhanh quá..ứ..em theo không kịp..ha.. - JM
- Hức..chậm thôi...sâu quá rồi..ức..a...a... - JM
- Bé yêu sướng không hửm? - YG
- Ha..a..có..ưm.... - JM
Đến khi chạm tới điểm đó của Jimin, anh như bắt được thời cơ liền mạnh mẽ đâm rút.
- Hức..anh bắt nạt em..á..a.. - JM
- Chỗ đó..ức....a...sâu..a..nhanh quá.. sướng ch*t em m*t...a... - JM
- Bé yêu sướng đến vậy sao? - YG
- Vậy thế này thì sao!? - YG
Dứt lời liền đâm mạnh hơn, sâu hơn, đến nỗi như muốn xuyên não cậu. Khiến cậu thở dốc cùng rên rỉ không ngừng, cậu mơ màng, trước mắt như phũ một lớp sương trắng đục. Làm đến khi cậu bắn tận 2 lần, anh mới chịu ra, anh nhắm ngay tuyến thể thơm ngọt cắn vào. Cùng lúc tinh dịch cũng bắn ra, bắn sâu vào trong rất nhiều, rất đầy. Chưa dừng lại ở đó, cả hai tiếp tục cuộc ra vào mới cho tận 2-3h sáng mới nghỉ. Sáng ra đã thấy bản thân Jimin đi không nổi, phải để Yoongi bế.
Không lâu sau, cậu lại mang thai. Trong suốt thời gian đó, cậu đã cảm nhận được sự hạnh phúc. Cảm nhận được những thứ mình chưa từng có và hằng ước. Suốt những tháng mang thai, anh luôn bên cạnh chăm sóc, tạo sự an toàn tuyệt đối cho cậu. Cho đến khi cậu sinh đứa bé, anh cũng ở bên. Lúc này đây, cậu đã được hưởng hạnh phúc mà mình mơ ước bấy lâu. Đứa bé sinh ra là một bé gái rất xinh đẹp, trắng trắng hồng hồng trông rất đáng yêu. Đến cả Yoonji còn không ngừng rời mắt khỏi em gái mình, còn xung phong đặt tên em là Jiyoon- tên ngược lại với mình. Cứ thế mái ấm dưới 4 thành viên sống hạnh phúc cùng nhau!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com