Yoonmin: Chàng lính của em... (1)
Mặt trời từ dưới mặt nước đi lên, từ nửa thành tròn, ánh sáng xuyên qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng chói trên nền đất làng. Một ngày mới chính thức bắt đầu, ai nấy cũng tất bật, chăm chỉ bắt đầu làm việc. Những người đàn ông vác cuốc, vác xẻng, những bà mẹ mặc áo tơi, tỉa từng khóm rau trong vườn. Lũ trâu, bò chậm rãi gặm cỏ ven bờ, thong dong như không hề vội vã, như đã quen với sự bình yên này từ thuở nào. Thấp thoáng hình bóng của một cậu trai trẻ trung niên đang ngã mình xuống bãi cỏ dưới thân cây cổ thụ lớn. Cùng làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho những lọn tóc khẽ đung đưa theo gió trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai ấy. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất xinh đẹp, thanh tú và cậu trai ấy chính là Phác Chí Mẫn.
Đang nhắm mắt tận hưởng hương cỏ cùng làn gió, Chí Mẫn cảm thấy nhột nhột nơi đầu mũi của mình. Mở mắt nhìn hoá ra là Mẫn Doãn Kỳ đang dùng cây cỏ chọt chọt vào mũi mình.
- Hắt xì! - JM
- Hahaha - YG
- Chăn bò, trâu gì mà để chúng nó ăn một đằng mình nằm một nẻo là thế nào? - YG
- Xì, kệ em! Chưa cho anh ăn đấm là may rồi! - JM
Ở một khung cảnh khác, tiếng lúa chín reo lách tách trong gió, những bông lúa nặng trĩu, vàng óng ả, như những viên ngọc trời ban tặng cho cuộc sống này. Cánh đồng xanh mướt màu lúa non, xen kẽ là những đám mạ mới lên, tươi tốt đến nao lòng. Trên những con đê nhỏ, ngôi nhà tranh vách nứa của người nông dân nép mình trong không gian tĩnh lặng, hương khói từ bếp củi thoảng ra, lan tỏa trong không khí ấm áp của ngày mùa. Có hai cặp vợ chồng đang cần mẫn, chăm chỉ trồng lúa, họ cắm từng cây từng cây xuống đất bùn mềm. Tuy mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhưng họ vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Mọi thứ như đang chuyển mình, từ âm thanh, màu sắc cho tới mùi hương của lúa chín, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh quê hương tuyệt đẹp mà bất kỳ ai cũng không muốn rời xa.
Một loáng, họ cũng đã xong, vừa lúc một lớn một nhỏ đang tay trong tay cầm theo phích nước đá lớn, dạo bước trên con đường làng nhỏ hẹp, nụ cười móm mém hiện rõ trên khuôn mặt họ. Và đó là Chí Mẫn và Doãn Kỳ, hai người mang nước đến cho tía má mình. Má Phác cảm ơn cậu con trai nhỏ, không ngừng xoa xoa mái đầu tròn đen nhánh của cậu thể hiện sự yêu thương. Đến cả má Mẫn cũng không ngừng vuốt ve em, phải nói em rất đáng yêu và dễ thương.
- Chí Mẫn của má cơm nước xong hết chưa con? - Mẹ Phác
- Dạ rồi thưa má! - JM
- Ông Mẫn, chưa cơm nước gì thì qua cơm nước với nhà tôi luôn! - Ông Phác
- Thế thì phiền nhà quá! - Ông Mẫn
- Không sao đâu ạ, càng đông càng vui mà~ - JM
Và thế là cả sáu người thẳng bước trên con đường làng quen thuộc thân thương. Đường làng giờ đã thưa người, nhưng không khí vẫn đượm đầy tình thân, như thể cả thế giới này chỉ có họ, chỉ có ngôi làng này, không cần biết đến những cuộc chiến tranh hay lo âu ngoài kia. Trong làng, không ai vội vã, không ai xô bồ. Mọi thứ đều chậm rãi, nhẹ nhàng như chính hơi thở của đất trời, như lời thì thầm của đất mẹ, của thiên nhiên mùa màng.
Cảnh vật đơn sơ nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình yên đến dịu kỳ, khiến cho lòng người cảm thấy yên bình, ấm áp như một bức tranh vẽ lên bởi những nét thanh thoát của cuộc sống tươi đẹp, giản dị. Mọi người nơi đây chỉ cần có thế, chỉ cần bình yên, hạnh phúc giản đơn như vậy là đủ. Không cần xa hoa, lộng lẫy hay đẹp đẽ, chỉ cần những điều bình thường, giản dị thế thôi. Bởi vậy người ta mới nói "Điều hạnh phúc xuất phát từ những điều bình dị nhất". Chẳng cần những ngôi nhà mái ngói lót gạch, chẳng cần những mâm cơm thịnh soạn đầy ắp món ngon. Người dân nơi đây vẫn hạnh phúc, vui vẻ, ấm no và đầy đủ. Vẫn có đầy ắp tiếng nói, tiếng cười rộn rã trong bữa cơm dân giã này. Bữa cơm cũng giản dị với những món ăn quen thuộc miền quê như cá kho, canh chua, cà pháo,..v..v...
Nhưng lại toát lên được vẻ đẹp, giá trị đậm chất miền quê.
______________
[Ò ó o o]
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, mọi thứ như vẫn còn đang say giấc, khi những giọt sương còn đọng trên lá, mặt trời thì từ từ nhô lên sau rặng tre, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống cánh đồng lúa xanh mướt. Cây cối như thở phào khi đón nhận những tia nắng đầu tiên, các bông hoa trong vườn cũng bắt đầu nở rộ, toả hương thơm ngát. con gà trống gáy lên vang vọng khắp xóm làng, chim trên cành cũng hót líu lo để đón chào ngày mới bắt đầu. Chí Mẫn vương vai, ngáp một cái rồi vệ sinh rửa mặt, em ra ngoài tìm kiếm tía má mình, thấy má mình đang chăm cây mai trước nhà để Tết đến đăm chồi nở hoa, tía thì vừa nhâm nhi chút trà nóng hổi vừa đọc tờ báo.
Ra ngoài sân hít thở không khí trong lành một chút, Chí Mẫn quyết định đi chợ lo cơm nước. Trên con đường làng quanh co, em đi ngang qua nhà anh Doãn Kỳ, bất giác ghé đầu vào, nhưng nào biết anh đang sau lưng, tiện tay cóc vào đầu em một cái.
- Ui da, ai chơi gì kì vậy!? - JM
- Là anh này! - YG
- Tự dưng nhòm ngó nhà người ta, có ý gì đây? - YG
- Nè nha, chỉ vô tình ngó đầu vào nhìn thôi nha! - JM
- Tin được không trời!!! - YG
- Xì, kệ anh em đi đây! - JM
- Em tính đi chợ à? Cho anh đi cùng với! - YG
Thế là, cả hai cùng nhau dạo bước trên con đường làng quen thuộc đến chợ, họ ghé thăm dòng sông nhỏ, nơi những cành liễu buông thả, phản chiếu mặt nước trong xanh như gương. Tiếng cười nói rộn rã của lũ trẻ và tiếng kêu gọi nhau của các bác nông dân đang chuẩn bị ra đồng làm việc tạo nên âm thanh sống động. Thoáng chốc, họ đã đến chợ, không gian chợ thật náo nhiệt, rộn rã. Người mua người bán đi lại tấp nập.
..?: Rau cô ơi, rau mới cắt sáng nay, tươi rói luôn!
...?: Xoài đi chị, mới hái hôm qua, ngon ngọt lắm!
..?: Gà thả vườn cô ơi...
Em cùng anh dạo quanh xem nên mua gì. Đi gần đến sạp cá của cô Sáu, cô đã ngoắc tay gọi em lại
- Đây đây, nay chồng cô mới bắt được con cá ngon lắm, vừa to vừa nhiều thịt, lấy đi con! - Cô Sáu
Em nhìn một lúc rồi cũng quyết định mua. Đi tiếp, lại đến sạp thịt của cô Năm.
- Heo đi con, mới mần sáng nay đó! - Cô Năm
- Mua đi, anh nấu cho, ngon lắm! - YG
- Thiệt không đó? - JM
- Anh mài nói có bao giờ không thật! - YG
- Cảm ơn hai đứa nha! - Cô Sáu
Hai người quyết định mua rau và gạo rồi về. Đến nhà, vừa hay ông bà Mẫn cũng đang ở nhà cậu, sẵn tiện em và anh nấu cơm trưa cho tía má mình. Bốn ông bà dặn dò hai người rồi cùng nhau ra ruộng cày cấy. Chí Mẫn ngồi lặt rau, Doãn Kỳ ngồi mần cá. Xong, em lại quay qua lấy cá anh đã mần nấu canh, anh thì đi rửa thịt đặng kho. Em nấu canh xong trước liền quay qua vo gạo, bắt cơm lên bếp củi rồi ngồi hì hục thổi. Anh lúc này kho xong chảo thịt cũng qua phụ em ngồi thổi, cả hai vừa thổi vừa nhìn nhau cười ngây ngô. Khi cả hai nấu xong cơm trưa, cũng là lúc mặt trời là lên đến đỉnh, Chí Mẫn cùng Doãn Kỳ chạy ra ruộng gọi tía má vào ăn cơm. Ăn xong, em với anh cùng ngồi rửa chén, quét dọn, làm xong em quyết định đi tắm rồi ngủ trưa. Anh xong sau cũng tắm cho mát người rồi ngủ cùng em.
Đến chiều, khi tía má đi ra vườn lặt rau thì em rủ anh đi ra chuồng gà xem có trứng không để thu hoạch. Quả nhiên, đợt này gà được chăm sóc tốt nên đẻ rất nhiều trứng, năng suất tăng lên gấp bội. Em phấn khởi thu hoạch số trứng đó rồi đem một ít ra chợ bán phụ tía má kiếm chút tiền. Anh cũng cùng em bẻn lẻn đi theo sau phụ em. Khi em và anh vừa chào hàng liền có người đến mua, còn khen em dễ thương nên đã mua tận 10 trứng. Em thấy mới mở hàng đã thuận lợi liền cười khúc khích. Tiếp nữa có một chị bằng tuổi anh đến mua, vừa mua vừa nói chuyện với anh lại khen anh rất đẹp trai. Làm em khó chịu mà không thèm nói chuyện với anh, anh thấy em lơ mình liền ngỏ ý đi mua nước cho em. Lúc sau quay lại thì thấy em cười nói với người con trai khác, lại còn xoa xoa đầu em, nhéo nhẹ má em một cái rồi rời đi. Anh đùng đùng tới hỏi em:
- Thằng nãy là thằng nào? - YG
- H-hả..? - JM
- À, thằng Tí đầu ngỏ á! - JM
- Sao lại để nó xoa đầu em rồi nhéo má em!? - YG
- À thì..ờm... Ụa mà bình thường mà, nãy anh cũng gì gì đó đó với chị kia thôi! - JM
-...- YG
- Đó là chị đó bắt chuyện mà, với anh chỉ nói chuyện bình thường! - YG
- Nhưng chỉ khen anh đẹp trai, em hong chịu!!! - JM
- Phụt, haha là nãy giờ em giận anh vụ này đó hả!? - YG
- Cái đó là dùng mĩ nam kế bán hàng cho em đó thôi, lại còn không cảm ơn anh! Với lại ai biểu anh đẹp trai, nên người ta khen cũng đúng! - YG
- Hứ!!! - JM
- Thôi mà, anh xin lỗi, anh có mua nước chuộc lỗi nè, em uống nha! - YG
- Coi như tạm tha! - JM
- À mà xém tí quên, còn vụ em với thằng Tí hồi nãy! Em giải thích sao đây hửm? - YG
- Ờm... - JM
- Anh cảnh cáo nha, không để thằng con trai nào đụng chạm em nghe chưa! - YG
- Vậy chứ anh là đờn bà hay gì! - JM
- Chỉ được mình anh thôi! - YG
- Ngộ! - JM
Chỉ một lúc sau, Chí Mẫn với Doãn Kỳ đã bán hết sạch, em vui vẻ, tung tăng ca hết trên con đường làng. Em đi qua chỗ con sông, liền ngỏ tới đó chơi một chút vì còn khá sớm. Anh ngã mình xuống bãi cỏ bên dòng sông, tận hưởng làn gió mát. Anh lúc này cũng vậy, nhưng bỗng nhiên lại lật đật chạy đi đâu đó. Đến khi quay về, trên tay anh là chiếc vòng hoa, cùng chiếc vòng tay bằng hoa. Em thấy nó thì mắt sáng rực, anh liền đội vòng hoa lên đầu em, lại đem vòng tay bằng hoa cho em. Nhìn em lúc này thật sự rất xinh đẹp, như thiên thần được trời phái xuống trần gian này, anh nhìn em mà không rời mắt. Đến khi em gọi mới giật mình, sau đó em ngại ngùng bảo anh nhắm mặt, anh không biết em có ý gì nhưng cũng nghe theo. Khi anh nhắm mặt lại, em nhẹ nhàng hôn anh một cái lên má rồi bỏ chạy, anh lúc này đơ tại chỗ, vành tai cũng ửng hồng.
Quyết không để em chạy, anh liền rượt theo, hai người một lớn một nhỏ đang đuổi bắt nhau trên nền cỏ xanh, em chạy xuống sông, xuýt tí thì ngã may là anh đỡ lại nắm chặt lấy tay, lúc này cả hai đang mặt đối mặt với nhau nên ngại ngùng vô cùng. Em thoát khỏi anh liền tạt nước anh, anh với em vậy mà chơi tạt nước nhau rồi cười khúc khích. Cho đến chiều, anh vẫn rượt em, bên cạnh là dòng sông hiền hòa cùng ánh nắng chiếu chiếu gọi xuống mặt nước. Anh bắt đem em, em cố thoát, không may lại ngã rồi đè lên người anh, lúc này bốn mắt nhìn nhau, anh không chần chừ mà hôn lên chớp mũi em một cái. Em ngại ngùng đỏ xấu hổ mà muốn xì khói. Ánh nắng chiều tà chiếu gọi vào họ như ánh hào quang, trông thật đẹp đôi làm sao. Anh cùng em tay đan tay dạo bước đi về.
Những tưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Khi chiến tranh nổ ra, quân xâm lược bắt đầu kéo vào xâm lược, làng quê trở thành nơi mà những bóng tối bao trùm. Bên trên kêu gọi những chàng trai dũng cảm, mạnh mẽ, bản lĩnh, yêu đất nước, yêu tổ quốc đứng ra bảo vệ. Hiển nhiên, Doãn Kỳ phải lên đường hành quân, Chí Mẫn em vì còn quá trẻ nên đành ở lại làng tạm gác một thời gian.
Ngày anh đi, cũng là ngày em khóc lóc thảm thiết, bám dính lấy anh không buông đòi đi theo. Em bảo rằng nếu đi phải có em cùng đi, vì cả hai hứa tất cả đều sẽ cùng nhau. Lúc ấy vừa buồn cười vừa xót xa, em cứ ôm dính lấy anh không buông. Chắc là vì sợ anh đi mất, nên hai tay em bấu chặt lấy hai tay anh đến run run. Hai chân cũng theo đó mà dang ra câu chặt lấy anh vì chắc sợ tay không giữ được anh. Mắt, mũi em lúc ấy tèm lem nước mắt, hai mắt hai má đều đỏ ửng, em vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:
- Hức..cho em đi theo đi mà..ức..hic..hic... - JM
- Mẫn ngoan, anh đi rồi sẽ về mà! Không lâu em cũng sẽ đi cùng mà! - YG
- Ráng một thời gian nữa thôi, anh hứa sẽ đợi em rồi cùng nhau bảo vệ tổ quốc, quê hương mình! - YG
- Hức..a-anh hứa..ức..nhé..! - JM
- Anh hứa mà! - YG
Nói rồi cả hai ngoắc tay giữ lời hứa, em tuột xuống khỏi người anh, ôm anh lần cuối, sau khi rời vòng tay anh, anh nắm hai bên tay, đặt lên chán em một nụ hôn rồi rời đi. Em cùng gia đình hai bên tiễn anh đi, nhìn bóng lưng anh dần khuất xa, em không nỡ mà ngoảnh mặt lại, như thể không thấy sẽ không đau lòng...
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com