Yoonmin: Hợp đồng hôn nhân (1)
- Ông đây đết muốn cưới tên Min Yoongi! - JM
.....
- Làm như tôi muốn cưới Park Jimin! - YG
Chuyện là, hai bên Min gia và Park gia có hôn ước từ nhỏ cũng như hiện tại họ đã đến độ tuổi kết hôn. Chính vì điều đó, hôm nay Park Jimin cậu phải đi xem mắt với Min Yoongi hắn. Nhưng cậu đây là không muốn kết hôn, chưa muốn yêu đương mà một mối tình cũng chưa có giờ lại bắt đi kết hôn, cậu tức ch*t! Biết làm gì được vì ba mẹ của cậu lại rất ưng người con rể kia, lại nói rằng hắn rất tốt và bên nhà hắn cũng nói với hắn về cậu y như vậy.
Hôm nay là ngày cậu phải đi xem mắt nên ít nhất cũng phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Cậu mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng, cài nút cẩn thận với chiếc quần tây đen bình thường. Tuy là con trai một nhà Park gia nhưng cậu không ăn mặc quá sang trọng, quá phô trương là một phần vì tính cách của cậu, một phần vì cậu cũng chẳng trông chờ và chẳng chú trọng buổi xem mắt này lắm nên bình thường như vậy là được. Cậu cứ tưởng mình đã đến trước và sẽ là người đợi tên Min Yoongi đó nhưng không, hắn còn đến sớm, trước cả cậu. Cậu cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ hắn là một người chú trọng thời gian và chú trọng buổi xem mắt này. Hắn thấy cậu, liền vẫy tay ra hiệu, cậu nhanh chóng bước đến và lên tiếng chào:
- Chào, xin lỗi phải để chờ! - JM
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi! - YG
Cậu nhanh chóng ngồi xuống, hắn lên tiếng bắt chuyện:
- Cậu là Park Jimin có đúng không? - YG
- Vâng, đúng rồi! - JM
Tuy là có hôn ước từ nhỏ và có quen biết nhau nhưng họ không thân, chỉ xã giao công việc. Chính vì vậy họ gặp nhau không biết nói gì, bầu không khí không mấy vui vẻ và ổn chút nào. Cậu cũng thấy được sự ngượng ngùng nên đã lên tiếng nói thẳng vấn đề:
- Anh nghĩ sao về chuyện hôn ước đó! - JM
- Tôi không quan tâm lắm! - YG
- Vậy anh tính chuyện này thế nào? - JM
- Nói thật ông đây cũng chưa muốn kết hôn! - JM
- Tôi cũng thật sự chưa muốn nhưng vì gia đình thôi! - YG
- Vậy thì.. - JM
- Tôi cũng muốn lắm nhưng không được! Vì bà tôi.. - YG
- Bà tôi hiện đang bị bệnh, bà bảo không biết có qua khỏi hay không nhưng tâm nguyện trước khi m.ấ.t của bà là muốn tôi kết hôn và người đó phải là cậu! - YG
Cậu nghe đến đây như có tia điện xẹt ngang qua người, tim bỗng có chút hẫng một nhịp. Nghĩ đi nghĩ lại thì coi như vì bà của hắn nên cậu sẽ chấp nhận nhưng vẫn không muốn kết hôn lắm. Vì đâu ai lại đi kết hôn với người mình không yêu cơ chứ, với còn chưa quen làm sao mà có kết hôn và sống hòa thuận được. Bỗng lúc này hắn lên tiếng:
- Tôi cũng biết là không ai muốn cả nên chúng ta sẽ làm hợp đồng hôn nhân, cậu thấy thế nào? - YG
- Nói chung chúng ta kết hôn chỉ vì bà tôi, sau này nếu cậu muốn thì có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào và cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của đôi bên! - YG
- Được, tôi đồng ý! - JM
Có thể nói, mọi chuyện dường như êm xui, cậu cứ nghĩ chỉ là hợp đồng thì sẽ không đăng kí kết hôn hay đám cưới gì nhưng thành ra điều phải tổ chức. Cậu mặc trên mình bộ vest trắng được thiết kế tinh xảo với gam màu trắng tinh khôi, thuần khiết. Còn hắn, hắn khoát lên mình bộ vest đen lịch lãm, trưởng thành nhưng phải công nhận một điều rằng hắn rất đẹp trai! Đến cậu còn phải đơ ra một lúc vì sự đẹp trai này.
Lúc này, hắn đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào trong xem cậu vì thấy cậu ở trong phòng thay đồ khá lâu. Lúc hắn bước vào, đập vào mắt hắn là tấm lưng nhẵn bóng, mềm hồng. Cậu lúc này thấy hắn thì ngại vô cùng mà lên tiếng:
- Tôi..tôi xin lỗi, tôi ra ngay đây! - JM
Hắn nhìn qua cũng biết cậu không kéo khóa dây áo được nên không nói gì mà tiến tới kéo lên. Không biết sao lại bất giác hôn vào lưng cậu một cái "chốc". Cậu thật sự rất bất ngờ với hành động của hắn, cậu vì hành động đó mà hai tai đỏ ửng lên, hai má cũng ửng hồng.
- Cảm.. cảm ơn! - JM
- Ờm.. không có gì... - YG
- Tôi ra trước nhé! - YG
- À ừ - JM
Hắn khi này bước ra ngoài mới định hình được việc làm vừa rồi của mình, bất giác lại đỏ mặt ngại ngùng. Khi này cậu đã xong xuôi liền bước ra, đến hắn phải ngay ngốc một chút vì cậu thật sự quá xinh đẹp, như một thiên thần. Hắn không kiềm được mà thốt lên:
- Đẹp quá..! - YG
- H..hả..? - JM
- À không gì, tôi nói bộ đồ rất hợp với cậu! - YG
- Cảm ơn, anh cũng vậy! - JM
Khi này, khách đã đến rất đông đủ, buổi lễ cũng chuẩn bị được bắt đầu. Hắn đã ở lễ đường trước, chờ ba cậu nắm tay cậu dẫn bước lên lễ đường. Tiếng nhạc vang lên, buổi lễ chính thức bắt đầu, MC đã lên tiếng nhiệt liệt giới thiệu và mời chú rể nhỏ bước vào lễ đường.
- Xin mời chú rể nhỏ bước vào lễ đường! - MC
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới vang vọng khắp lễ đường. Ba hắn nắm chặt tay cậu dẫn bước cậu từng bước lên lễ đường. Dẫn cậu đến trước mặt hắn, ba cậu không quên dặn dò hắn phải yêu thương, chăm sóc cậu.
- Từ giờ tôi giao con trai yêu quý của tôi cho cậu, cậu hãy hứa với tôi phải thật yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho nó! - Ba Park
- Dạ con xin hứa! Xin hứa sẽ yêu thương Park Jimin suốt đời mà nguyện một lòng, một đời bên Park Jimin! - YG
Ba cậu yên tâm mới dặn dò cậu đôi lời rồi buông tay cậu, đưa cậu về vòng tay hắn. Hai người nhìn nhau rồi nói lời thề ước, trao cho nhau nhẫn cưới và nụ hôn nồng thắm. Không hiểu sao, khi rời môi cậu, hắn lại có cảm giác luyến tiếc và có chút rung động. Cậu cũng vậy, cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, tim như thể muốn bay ra ngoài. Lúc này, bà hắn mỉm cười hạnh phúc trên chiếc xe lăn từ từ tiến về cặp đôi trẻ. Bà hạnh phúc, xúc động mà muốn rơi nước mắt, bà ôm chầm lấy hắn và cậu, dặn dò đôi lời rồi trao bảo vật gia truyền cho hắn và cậu.
Khi buổi tiệc kết thúc, hắn mới có thời gian ngồi gần bên cậu mà nói chuyện.
- Hôm nay.., rất cảm ơn cậu! Bà tôi đã rất vui và hạnh phúc! - YG
- Không gì đâu! Ông đây cũng rất vui khi thấy bà của anh như vậy! - JM
Nói rồi cậu cười một cái, một nụ cười khiến tim người ta tan chảy. Xong rồi cậu cũng nói vài câu rồi đi ngủ. Vì chưa có phòng riêng nên hắn với cậu bắt buộc phải ngủ chung. Khi cậu ngủ say, không hiểu sao hắn lại muốn ôm cậu vào lòng, ngắm nhìn người nhỏ trước mắt lại bật cười rồi hôn lên tóc cậu một cái.
Ngày thứ hai khi hai người đã kết hôn. Mới nãy cậu còn thấy hắn nằm trên giường giờ đã ở bếp, hắn là siêu nhân hay là quái vật vậy? Cậu thầm nghĩ thế. Cậu dậy sớm vì muốn nấu bữa sáng cho hắn nhưng nào biết hắn cũng nghĩ như cậu nên cũng dậy sớm theo trước cậu, thế là cả hai cùng nhau làm bữa sáng. Ăn xong, hắn ngỏ ý trở cậu đến công ty, cậu cũng đồng ý. Đến nơi, không biết sao lại có vài ánh mắt khó chịu, có phán xét, nói ra nói vào về cậu khiến cậu chỉ cúi gằm mặt xuống mà đi. Hắn biết được liền nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại gần mình rồi liếc bọn họ một cái rồi rời đi.
Hắn và cậu đi chung thang máy rồi vào phòng làm chung. Cứ như vậy một buổi trôi qua, cho đến trưa hắn mời cậu đi ăn, cậu bảo hắn cứ đi ăn trước nên hắn liền ngoảnh đầu đi. Tới khi cậu làm xong và đi ăn trưa, cậu thấy hắn đang ngồi với một người phụ nữ nào đó. Tuy nói là không để ý nhưng trong lòng vẫn để ý và có chút khó chịu. Cậu ăn xong liền quay về phòng làm việc tiếp, đến xế chiều, hắn mua một hộp bánh mochi và một ly espresso. Cậu nhận lấy và cảm ơn rồi ăn một cách ngon lành, cậu hơi thắc mắc không biết vì sao hắn lại biết mình thích ăn mochi và uống espresso mà mua cho mình. Cậu hơi rụng động rồi! Đến tối, cậu tính đi siêu thị mua đồ một mình thì hắn lại đòi đi theo. Thế là cả hai cùng nhau đi mua đồ, một bà cụ muốn lấy hộp sữa dinh dưỡng nhưng không tới nên anh liền lấy giúp cụ.
- Cụ cảm ơn con nhé! Đúng là vợ chồng son, hai đứa vừa đẹp đôi vừa dễ thương~ - Bà cụ
- Dạ..con cảm ơn ạ.. - JM
Cậu với hắn nghe vậy thì ngại ngùng hai mắt nhìn nhau. Cậu và hắn về nhà cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau ăn tối rồi làm những chuyện lặt vặt, linh tinh rồi đi ngủ. Cứ thế ngày ngày trôi qua đơn giản như vậy, cậu cũng không ngờ mình lại có thể hòa thuận được với hắn. Bởi có thể thấy, cậu rất ương bướng lại có phần đanh đá nhưng lại rất đỗi đáng yêu, chắc chính vì điều đó mà hắn thích cậu. Nhưng cậu lại không nhận ra điều đó và hình như cũng không có tình cảm với hắn.
Hôm nay, cậu có hẹn với Kang Goo Hyuk nên mới 7h tối cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng để đi gặp anh ta. Hắn lúc này thấy cậu soạn đồ tính đi đâu thì lên tiếng hỏi:
- Cậu đi đâu vậy? - YG
- Ông đây có hẹn, tối sẽ về trễ, cứ ngủ trước đi không phải đợi cửa! - JM
- Đi đâu, với ai? - YG
- Anh quan tâm làm gì, tôi đi sẽ về, vậy nha bye! - JM
- Nhưng mà.. - YG
Cậu không thèm nghe nữa mà nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Đến nơi, cậu đã thấy Kang Goo Hyuk ngồi đó, anh ta vẫy tay, mỉm cười ngọt ngào chào cậu. Cậu không quan tâm mà ngồi xuống nói thẳng:
- Bàn công việc gì thì nói đi! - JM
- Em cứ bình tĩnh, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau mà! - GH
- Ông đây không có kiên nhẫn! - JM
- Gì mà phải vội chứ Jiminie ~ - GH
Kang Goo Hyuk vừa nói vừa lấy tay động chạm, muốn sờ tóc, gáy cậu thì bị cậu lấy tay gạt phăng đi.
- Thu ngay cái pheromone của cậu vào ngay trước khi ông đây đánh cậu ra bã! Mùi thật kinh tởm! - JM
- Haha - GH
- Pheromone của anh rất thơm vậy mà em lại nói nó kinh tởm, thật buồn quá đó~! - GH
- Lèm bèm mệt quá! - JM
- Thôi, không lòng vòng với em nữa! Anh hẹn em ra đây là muốn.. - GH
Goo Hyuk vừa nói vừa lấy ra một đoá hoa và một hộp nhẫn, quỳ xuống tỏ tình cậu.
- Làm người yêu anh nhé! - GH
- Xin lỗi! - JM
Cậu định đứng dậy rời đi thì bị Goo Hyuk kéo lại.
- Tại sao chứ!? - GH
- Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn theo đuổi em dù có ra nước ngoài! Dù có xa em, anh vẫn luôn mong chờ ngày về nước và theo đuổi em, tỏ tình với em! - GH
- Cảm ơn chân thành của anh nhưng lúc trước và bây giờ vẫn vậy! Vẫn một câu trả lời! - JM
-...- GH
- Tôi xin phép! - JM
Bỗng nhiên Kang Goo Hyuk nắm tay cậu lại.
- Khoan đã.. - GH
- ??? - JM
- Có thể uống với anh một ly rồi rời đi được không..? - GH
- Xem như anh mời em lần cuối vậy.. có được không..? - GH
Cậu không đáp lên cầm ly rượu lên, hắn tự cụng ly với cậu. Thấy cậu uống sạch ly rượu, hắn cười nhếch mép hài lòng.
- Tôi uống xong rồi! - JM
- Cảm ơn! - GH
Nhưng chưa đi được mấy bước, cậu cảm thấy chóng mặt, đầu óc choáng váng. Cậu cố gắng lê từng bước nhưng bị Kang Goo Hyuk bắt lại, cậu mơ màng cố dùng sức vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành. Ngay lúc nguy cấp ấy, Min Yoongi hắn đã đến, kéo cậu vào lòng. Kang Goo Hyuk khó chịu nhìn hắn.
- Mày là ai? Mau trả người đây! - GH
- Là ai không quan trọng! Quan trọng mày đang đụng nhầm người! - YG
- M*, mày chán sống à! - GH
Goo Hyuk định ra tay liền bị hắn cho một phát nằm dưới đất, hắn ra hiệu cho người của mình xử lý hắn. Lúc này, Kang Goo Hyuk vẫn không chịu khuất phục, vùng vẫy muốn thoát cùng chửi mắng hắn.
- M* tên c.h.ó c.h.ế.t, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao!? - GH
Hắn không quan tâm mà tính bỏ đi thì cậu lúc này bỗng lên tiếng:
- Lèm bèm lắm thế! Đã nhức đầu còn lèm bèm hỏi mãi, chồng ông đây được chưa! - JM
Hắn nghe vậy thì liền mỉm cười rồi bế cậu ra xe lái chở về. Về đến nhà cậu đã mơ hồ không còn tỉnh táo, nằm trên giường múa máy tay chân, quơ quào loạn xạ như sâu rượu.
- Park Jimin, yên một chút! - YG
- M* nó, ông đây còn chưa xử anh cái tội dám đến muộn! Để ông đây bị bỏ thuốc nhức đầu vãi ra! - JM
- ĐÚNG LÀ TÊN MIN YOONGI ĐÁNG GHÉT!!! - JM
Cậu nói xong thì liền lăn quay ra ngủ, còn hắn chỉ biết cười trừ nhưng lại bất giác mỉm cười khi nhớ lại lúc nãy cậu công nhận hắn là chồng cậu. Hắn không ngừng vuốt ve mái đầu cậu và hôn lên đó thể hiện sự yêu chiều, hạnh phúc.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com