Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoonmin: Hợp đồng hôn nhân (2)

Chuyện là cậu muốn hủy hợp đồng hôn nhân này!!!

- Min Yoongi!! Tôi muốn hủy hợp đồng! - JM

- Lý do? - YG

- Chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao!? - JM

- ??? - YG

- Ông đây biết hết rồi, đừng có giấu nữa - JM

- Không ai nhân từ như ông đây đâu, hủy hợp đồng thì anh với cô tiểu thư nhà họ Lee đường đường chính chính đến với nhau, quá hời còn gì! - JM

- Ông đây chẳng cần phải bồi thường hay gì đó đâu, tự do là ông đây mừng! - JM

-...- YG

Hắn không nói gì chỉ bỏ đi làm cậu tức muốn sôi máu.

- NÈ!! CÓ BIẾT LỊCH SỰ LÀ GÌ KHÔNG VẬY!? ÔNG ĐÂY CHƯA NÓI XONG MÀ!! - JM

- ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ MIN YOONGI ĐÁNG GHÉT!!! - JM

.......

Tiếng mưa rơi xào xạc bên ngoài nhưng bên trong gian nhà lại vô cùng yên ắng. Đã 6h tối hơn, cậu vẫn chưa thấy hắn về, tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng miệng thì lại dẹp bay mọi lo lắng đó.

- Mặc kệ anh ta, giờ chắc là đang cùng cô tiểu thư nhà họ Lee ngọt ngào dưới mưa rồi!! Ông đây đoán chỉ có đúng! - JM

Khoảng một lúc lâu sau, tiếng "cách" mở cửa vang lên, chắc chắn là hắn đã về.

- Bánh mochi cậu thích tôi để trên bàn, nhớ ăn nhé! - YG

- Chịu hủy hợp đồng đi thì ông đây ăn! - JM

-...- YG

Hắn không nói gì, lẳng lặng để hộp bánh trên bàn rồi bước vào phòng. Cậu lúc này vẫn miệt mài làm việc với tiếng "lách cách" từ bàn phím máy tính. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, hoá ra là Y/n gọi đến.

- A nhon!! - Y/n

- Gọi có chuyện gì? - JM

- Anh có thể nói chuyện ngọt ngào một chút không? - Y/n

- Dù là em chồng thì ông đây cũng vậy nhé! - JM

- 🥲 - Y/n

- Anh à, anh thật sự muốn hủy hợp đồng với anh Yoongi sao? - Y/n

- Ừ! - JM

- Nhưng đó.. - Y/n

- Ông đây biết với cũng chẳng quan tâm đâu, ông đây chỉ muốn được tự do thôi! - JM

- Chẳng lẽ anh không có một chút tình cảm nào với anh ấy sao? - Y/n

-...- JM

Cậu không phũ nhận cũng chẳng phản bác, hiện tại cậu cũng không biết tình cảm của mình dành cho hắn là gì. Nói thật, khi thấy bài báo lá cải nói hắn và cô tiểu thư nhà họ Lee bla bla gì đó, cậu có chút ghen, khó chịu.

- Không phải vì em muốn anh làm anh dâu của em mà ép anh phải sống với anh ấy nhưng em muốn nói sự thật với anh một chuyện rằng.. - Y/n

- Anh Yoongi anh ấy yêu anh! - Y/n

Y/n vừa dứt lời, như có một dòng điện xẹt ngang qua người cậu, tim cậu bất giác đập mạnh một nhịp. Sau một hồi nói chuyện thì cả hai cũng kết thúc cuộc gọi, nhưng câu nói hắn yêu cậu của Y/n vẫn chạy quanh trong đầu cậu. Cậu không thể không ngừng nghĩ về nó được.

- Haizzz, cái tên Min Yoongi này! Lúc nào cũng khiến ông đây phải bận tâm là thế nào!? - JM

Mắt cậu lúc này đảo qua nhìn về phía hộp bánh mochi hắn mua về, thấy bên ngoài hộp hơi ướt, có lẽ là ướt mưa. Khoan đã! Không lẽ hắn dầm mưa mua bánh cho cậu. Cậu liền chạy vào phòng xem hắn thế nào thì thấy hắn nằm vật vã trên giường. Mặt hắn đỏ như sốt, cậu lấy tay sờ thử thì nóng ran, hắn sốt thật rồi! Cậu liền đi lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi chườm lên trán hắn, không ngừng đo nhiệt kế, cho hắn uống thuốc, lau người cho hắn. Khi cậu thấy khăn cũng như nước đã hết nóng, cậu tính đi thay thì hắn mơ màng nắm tay cậu lại.

- Đừng đi mà, đừng bỏ tôi có được không..? Đừng có hủy hợp đồng có được không..? - YG

- "Bị sốt đến não có vấn đề à!?" *thầm nghĩ* - JM

Suốt đêm đó cậu chăm sóc hắn đến nỗi ngủ gục bên cạnh hắn. Cho đến sáng, hắn tỉnh dậy thì thấy cậu bên cạnh, khăn từ trên trán cũng rơi xuống, hắn mới định hình được chuyện tối qua. Hắn bế cậu, đặt cậu ngay ngắn trên giường lại hôn nhẹ vào mái đầu cậu một cái. Hắn ra ngoài, thấy hộp bánh mình mua cho cậu vẫn còn nguyên thì có chút buồn.

..........

*Đoạn này có ít idea từ truyện "Tôi thích pheromone của cậu"*

Không biết sao, dạo gần đây cậu thấy bản thân vô cùng khó chịu khi tiếp xúc với pheromone của các Alpha khác. Cụ thể là khi cậu ngửi thấy pheromone của Alpha, toàn thân cậu mềm nhũn, mặt ửng hồng hệt như đến kì p.h.á.t t.ì.n.h. Chưa kể, ở tay, ở cổ, ở gáy..v.v.. của cậu còn nổi đỏ như bị dị ứng, lại có cảm giác sợ hãi, không muốn đến những nơi có pheromone của Alpha. Nhưng điều đặc biệt ở đây là khi ở bên hắn, với pheromone của hắn thì cậu lại không sao, ngược lại còn rất dễ chịu và thoải mái. Hắn nhiều lần cũng nhận ra, có lên tiếng đề nghị bảo cậu đi khám nhưng cậu nào có nghe, khiến hắn bất lực vô cùng.

Cho đến hôm nay, Park Jimin cậu mới chịu đi khám, lý do thì quay lại vài phút trước. Khi mà hôm nay, hắn đi thăm bà mình đang trị liệu ở bệnh viện, cậu cũng ngỏ ý đi theo. Vừa đến nơi đã thấy bà hắn đang được y tá đẩy xe đi ra.

- Ôi, Yoongi của bà! - Bà YG

- Đến khi nào sao không báo bà biết cái thằng nhóc này! - Bà YG

- Dạ..hì hì! - YG

- Ôi Jimin của bà cũng đến à! Lại đây với bà nào! - Bà YG

Cậu vừa tiến tới, bà đã ôm chầm lấy cậu rồi ngừng mắng hắn.

- Có phải Yoongi nó bỏ đói con không Jimin? Mới không gặp mà đã gầy đi bao nhiêu thế này..! - Bà YG

Nói rồi, một ánh mắt hình viên đạn từ bà hắn nhìn hắn khiến hắn toát mồ hôi hột, cậu thấy vậy cũng mỉm cười rồi quay lại nói với bà hắn:

- Dạ bà đừng lo ạ, anh ấy lo cho con rất tốt! - JM

- Jimin nói vậy bà yên tâm rồi! Nhớ lời bà, nó có bắt nạt hay ăn hiếp con thì cứ nói với bà! - Bà YG

- Dạ~ - JM

Một lúc lâu nói chuyện, bà của hắn cũng trở vào trong cho bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe. Bác sĩ bảo rằng bà của hắn hiện đang hồi phục rất tốt, cố gắng điều trị một thời gian sẽ khỏi. Hắn nghe vậy rất vui và cảm ơn bác sĩ, sau đó hắn đi đóng tiền viện phí cho bà. Lúc này, cậu đang ngồi ở ghế đợi thì bỗng nhiên, sộc vào mũi cậu là hàng tá pheromone của Alpha, chúng khiến cậu rất khó chịu. Cậu cố gắng chạy ra ngoài, đến một gốc cây thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết. Đến khi hắn chạy ra vì không thấy cậu đâu đã thấy cậu hai má ửng hồng, tay thì ửng đỏ như bị dị ứng.

-"... Dị ứng?" *thầm nghĩ* - YG

- Cậu bị sao vậy, có sao không? - YG

- "Không biết có bị sưng phù gì không?" *thầm nghĩ* - YG

- À ờm..tôi không sao! - JM

- Không sao thế nào được! Cậu phải đi khám! Mau theo tôi đi khám! - YG

Dứt lời, hắn liền kéo tay cậu đi khám, cậu vùng vẫy không chịu nhưng khi gặp bà hắn từ phòng bệnh bước ra với ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn, cộng thêm bà khuyên bảo cậu hãy đi khám cho bà an tâm nên cậu đành đi khám.

Hiện tại, cậu và hắn đang ngồi chờ chuẩn đoán nhưng cậu đang rất bực bội và không vui, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Hắn thấy vậy liền lên tiếng nói:

- Tôi đã đặt khám gấp cho cậu rồi, đừng cau có, khó chịu nữa.. - YG

Hắn chưa nói hết câu, cậu đã đứng phắt dậy với một người vừa đi ra làm hắn phải kéo cậu lại.

- Park Jimin, ráng chờ một chút, đừng nháo nữa! - YG

Cậu chừng mắt liếc xéo hắn một cái.

- Đang nói ai nháo!? - JM

- Ông đây cũng muốn lắm đấy nhưng cứ nhìn mấy người này đi ra đi vào, đi qua đi lại thật sự chỉ muốn đấm họ một phát!! - JM

- Có khi cậu sẽ đấm tôi luôn cũng nên..! - YG

- Đấm được ông đây đã đấm từ lâu rồi, chỉ qua ông đây là không muốn thôi! - JM

Lúc này cũng tới số của cậu vào phòng khám, sau một lúc thì bỗng nhiên y tá ra ngoài gọi hắn vào.

- Cho hỏi anh có phải Min Yoongi không? Người nhà anh gọi anh vào phòng khám! - Y Tá

- Vâng tôi vào ngay! - YG

[Cạch]

- Chào bác sĩ! - YG

- Mời ngồi! - BS

- Anh là chồng của bệnh nhân đúng không? - BS

- Dạ vâng, có chuyện gì sao bác sĩ! - YG

- Tôi có chút thắc mắc nhưng báo trước với anh rằng bệnh nhân bị mắc chứng rối loạn Alpha! - BS

- Mỗi khi tới thời kì mẫn cảm hay chỉ cần tiếp xúc với pheromone của Alpha thì toàn thân sẽ đau nhức! Nếu tiếp xúc cơ thể sẽ dẫn đến dị ứng diện rộng - BS

- Điều tôi thắc mắc là anh là chồng của cậu ấy thì chắc hẳn hai người phải có mức độ tương đồng với nhau! - BS

- Chẳng lẽ anh không biết cậu ấy bị mắc chứng rối loạn Alpha!? - BS

-...- YG

- Có thể cậu ấy mới bị đi nhưng anh là chồng cậu ấy nên việc điều trị sẽ dễ dàng chứ không cần phải cách ly! - BS

- Điều trị thế nào vậy bác sĩ? - YG

- Đây cậu có thể xem! - BS

Bác sĩ đưa cho hắn tờ giấy, hắn và cậu cùng đọc thì cậu thà để mình đi cách ly.

Triệu chứng rối loạn Alpha được xem như là một triệu chứng thường gặp, nhưng phần lớn Omega mắc bệnh đều khó tìm được Alpha có mức độ tương đồng với bản thân. Nó xuất phát từ cảm giác an toàn, mỗi lần tới thời kì mẫn cảm là sẽ cách ly một chỗ. Nếu như có thể tìm được Alpha có mức độ tương đồng phù hợp thì có thể điều trị thông qua việc trao đổi pheromone.

- Trao đổi pheromone là sao? *thầm nghĩ* - JM

Thà không biết không đọc, chứ đọc rồi biết rồi khiến cậu rất muốn đi cách ly luôn.

- "Gì chứ!?" *thầm nghĩ - JM

- "Sử dụng đồ dùng có pheromone của Alpha, hôn môi, làm t.ì.n.h, đánh dấu tạm thời hoặc đánh dấu suốt đời..." *thầm nghĩ* - JM

Bước ra khỏi phòng khám, cậu vẫn không tin được là mình phải dựa dẫm vào hắn, mặc dù có thể cách ly nhưng đã trên danh nghĩa vợ chồng thì chuyện cách ly là không thể.

- Haizz... - JM

Cậu vừa nhìn vào tờ giấy vừa thở dài một hơi, hắn để ý thấy vậy cũng lên tiếng:

- Cậu tính thế nào? - YG

-...- JM

- Tôi..tôi cũng không biết..! - JM

- Nhưng trước mắt vẫn chưa nghiêm trọng thì cứ từ từ đi..! - JM

Nói rồi cậu lao như bay về phía trước, hắn thì trong lòng mừng thầm vì nhờ vậy, cậu mới không thể hủy hợp đồng với hắn. Về đến nhà, cậu mới cảm thấy thực sự thoải mái vì có thể nói, căn nhà chỉ có pheromone của cậu với hắn. Vừa về đến nhà cậu đã nằm ườn ra giường và vùi đầu vào trong chăn, nơi có thoang thoảng pheromone của hắn. Không hiểu sao cậu lại cười tủm tỉm khi ngửi mùi pheromone của hắn rồi lại bất giác ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

Nhiều ngày sau đó, cứ tưởng sẽ ổn nhưng không, cậu hầu như không thể ra ngoài vì ra ngoài toàn ngửi thấy mùi của Alpha ở khắp nơi, nếu đi gần thì cậu phải lấy khăn choàng của hắn quấn vào để ngửi được mùi của hắn. Nhưng hiệu quả của việc này không cao, chẳng lẽ đi đâu cậu cũng phải choàng như vậy trong khi thời tiết đang rất nắng nóng! Đến chiều tối, hắn vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy cậu đang khó chịu nằm vật ra ở sofa phòng khách. Đến xem thì mới biết chứng rối loạn Alpha ngày càng nặng vì ban nãy có người giao hàng đến mà người ấy lại là Alpha, cậu có lấy đồ của hắn ngửi nhưng không thành.

- Ưm..hức..Yoongi khó chịu quá..! - JM

- Tôi đau quá...! - JM

Hắn thấy vậy thì lấy áo của mình đắp lên người cậu nhưng bị cậu gạc phanh ra rồi kéo hắn xuống gần hôn môi. Vì khi nãy cậu có lên mạng tìm hiểu thì những hành động hôn, âu yếm, ôm ấp với đánh dấu sẽ có hiệu quả rất cao. Hắn lúc này ngơ ngác một hồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu. Cậu vì không thở được tính há miệng để thở nhưng hắn đã nhanh hơn, tóm lấy lưỡi cậu.

- Ưm..hưm... - JM

Khi cậu hết hơi lấy tay đập vào ngực hắn ra hiệu, hắn mới luyến tiếc rời môi, nhưng hắn như bị thôi miên mà chuyển xuống cổ cậu. Cậu cũng vì muốn thêm và vì khoái cảm nên suýt chút nữa để hắn cắn, mút cổ nhưng lý trí vẫn còn nên đẩy hắn ra.

- A..ha..ha... - JM

Cậu thở phì phò, ngượng chín cả mặt.

- Cậu..đỡ hơn chưa..? - YG

Cậu gật đầu không đáp gì rồi lao thẳng lên phòng. Cậu cuộn mình trong chăn nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra mà muốn độn thổ, nhưng cảm giác ấy rất lạ, và giờ cậu thấy rất thoải mái. Khi nghe thấy tiếng hắn bước vào, cậu giả vờ đi ngủ. Hắn biết nhưng không vạch trần mà ôm cậu vào lòng cùng ngủ, cậu tuy ngại nhưng lại cảm thấy rất thoải mái khi ở bên hắn.

Hôm nay Won gia có tổ chức tiệc lớn, hắn và cậu đương nhiên là đang sửa soạn để đến dự tiệc. Đến nơi, hắn cùng cậu bước xuống xe, khi hắn định tiến về phía trước thì bị cậu nắm lấy tay áo.

- Sao vậy? - YG

- Có..có thể không đi đằng đó được không..? - JM

Hắn hiểu ý liền lấy áo khoác của mình choàng lên cậu rồi đi đường khác. Vào trong, cậu ngỏ ý vào nhà về sinh một chút, khi đi ra đã thấy hắn đang đứng nói chuyện với tiểu thư nhà họ Lee thì có chút không vui, liền ra một gốc đứng. Đang đứng một mình thì bỗng nhiên Won gia đến bên mời rượu cậu.

- Tôi có thể mời người đẹp một ly không? - Won gia

- Cảm ơn nhưng tôi.. - JM

- Uống với tôi một ly thôi! - Won gia

Cậu vì sợ khó xử nên cũng uống với Won gia một ly nhưng Won gia thật sự không biết ý mà toả pheromone khiến cậu rất khó chịu.

- "Ức..mình đau quá..!" *thầm nghĩ* - JM

Lúc này, hắn đi tìm cậu vì không thấy thì giờ đã thấy tay, cổ cậu đang ửng đỏ thì lao nhanh đến. Kéo eo cậu sát vào lòng mình.

- Chào Min tổng! Ôi, ngài với Park gia đây là.. - Won gia

- Em ấy là hôn phu của tôi! - YG

- Tôi xin lỗi, tôi thật thất lễ! Tôi mới về nước nên cái gì cũng không biết! - Won gia

Nói chuyện qua loa cho xong thật nhanh rồi hắn kéo cậu vào nhà vệ sinh vì thấy cậu không bớt.

- Vẫn không bớt sao? - YG

- Ưm.. - JM

Cậu lắc đầu.

- Vậy..tôi hôn cậu có được không..? - YG

- Anh làm được gì thì làm..! - JM

Dứt lời, hắn hôn môi cậu thật sâu.

- Ưm..hức... - JM

Sau một lúc, hắn cũng rời môi nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu xuyên giảm.

- Hức..Yoongi còn đau.. - JM

Cậu như vậy thật sự khiến hắn muốn đè cậu ra tại chỗ.

- Vậy..vậy tôi hôn cậu thêm nhé..? - YG

- Ưm..không hết được đâu.. Nó nặng hơn rồi.. - JM

- Anh..anh đánh dấu tôi đi! - JM

Hắn hơi sững người một chút với điều kiện của cậu.

- Cậu có chắc không? - YG

- Chỉ có cắn một cái thôi! Có gì to tát đâu! - JM

- Vậy thì cậu quay lưng vào đây, tay bám vào tường đi! - YG

- Ông đây không cần bám vào tường vẫn có thể đứng vững! - JM

Cậu quay lưng, kéo áo xuống một chút để lộ chiếc gáy trắng nõn, pheromone của cậu cứ lảng vảng xung quanh. Cậu hơi mất kiên nhẫn vì hắn sao còn chưa cắn cậu.

- Nè, sao anh còn chưa...hức..! - JM

- Ưm..a.. - JM

Cậu đưa tay vùng vẫy, giằng co như muốn đấm hắn nhưng bị hắn ngăn lại, hắn đan tay mình vào tay cậu, giữ chặt đặt lên tường. Hắn cắn sâu vào gáy cậu, pheromone từ từ truyền vào.

- "Ư..ha... mình không cử động được..!" *thầm nghĩ* - JM

- Ưm... - JM

Hắn rời môi khỏi gáy cậu, liếm nhẹ chỗ vừa cắn một cái, cậu liền rùng mình, toàn thân như mềm nhũn đi, suýt thì ngã may là hắn ôm cậu đỡ lại.

- Đã bảo là bám vào tường mà! - YG

- Xì, nè có phải anh đánh dấu suốt đời tôi luôn rồi không...ưm... - JM

Cậu vừa quay ra mắng hắn thì đã bị hắn chặn bằng môi, sau đó không quên thơm nhẹ má cậu một cái. Cậu ngại ngùng đỏ mặt quay đầu đi ra ngoài rửa tay.

- "Thật đáng yêu~" *thầm nghĩ* - YG

Quả thực đánh dấu rất hiệu quả, cả tuần hơn hoặc rất lâu thì mới tái phát lại. Nay cậu lại tái phát mà hắn lại ở công ty, cậu không thể đợi cũng chẳng muốn làm phiền hắn nên chỉ vu vơ nhắn tin nhưng hắn lại biết rồi gọi điện luôn.

- Cậu làm sao? - YG

- Tôi..tôi đau..! - JM

- Chờ tôi chút, tôi về ngay! - YG

Hắn lao như bay về nhà, vừa về đến nhà, cậu đã lao đến ôm hắn, nhõng nhẽo mè nheo.

- Park.. - YG

- Yoongie... - JM

- Đây tôi về rồi! Đau lắm sao? - YG

- Ưm ưm! *gật đầu* - JM

- Rồi, vậy mau quay lưng lại! - YG

- Chờ chút đi..! Tôi..tôi muốn ôm anh thêm thế này nữa.. - JM

Hắn để cậu ôm mình một lúc, lúc này cậu ngước mặt lên nhìn hắn, hắn không nhịn được mà hôn cậu. Không hiểu sao, đã rất nhiều lần hắn hôn cậu như vậy nhưng cậu không phản kháng mà rất ngoan ngoãn đáp lại.

- Nào mau quay lưng lại! - YG

Hắn liếm nhẹ gáy cậu một chút rồi cắn vào.

- Ưm.. được chưa? Vẫn chưa xong à...hức..ức.. - JM

Hắn lần này cắn hơi sâu một chút, cậu rơi nước mắt rồi, khóc rồi. Một người đanh đá từ đó giờ ít khi khóc mà giờ mới bị cắn đã khóc thì hơi xấu hổ.

- Xin lỗi nhé! Cắn có hơi sâu một chút! - YG

Nhiều ngày sau đó, cậu lại khó chịu trở lại và thấy tủi thân, ấm ức vì những tin báo lá cải kia. Hôm nay cậu lên kiếm chuyện với hắn vì hắn làm cậu khó chịu và kì mẫn cảm đến sớm như vậy. Nhưng nào ngờ, vừa mở cửa đã thấy hắn quần áo xộc xệch với ả tiểu thư nhà họ Lee ngồi trên người hắn. Hắn hoảng loạn đẩy ả ta ra và muốn giải thích nhưng cậu đã đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

- "Gì vậy chứ Park Jimin.. mày bị làm sao vậy!?" *thầm nghĩ* - JM

- "Sao lại khó chịu cơ chứ!?" *thầm nghĩ* - JM

- "Chẳng lẽ mình.. mình yêu cái tên đó rồi sao..?" *thầm nghĩ* - JM

- Hình như là vậy rồi..! Mình yêu cái tên đáng ghét đó rồi..! - JM

- Vậy mà Y/n bảo anh ta yêu mình..! Yêu mình lại làm như vậy..hức...hức... - JM

- Cậu khóc rồi, nước mắt không hiểu sao lại tự động rơi. Hắn lúc này cũng không đợi nữa mà đi tới chỗ cậu giải thích.

- Xin lỗi vì tôi đáng ghét nhưng tôi yêu em! - YG

- Hức..hức...oa...oa... - JM

Hắn hôn cậu, hôn sâu, cậu mơ màng không còn lý trí mà đưa tay cởi cúc áo hắn.

- Ngoan, về nhà đã! - YG

Về đến nhà, hắn hôn cậu tới tấp, tay không yên phận mà sờ soạn lung tung, rất nhanh đã cởi phanh cậu không một mảnh.

- Ưm..đừng cắn mà..ha.. - JM

Hắn lúc này đang chăm sóc hai hạt đậu, cậu rất thoải mái nên không ngừng rên rỉ. Hắn chuyển xuống lỗ nhỏ thấy đã ướt đẫm liền trêu ghẹo nhưng rồi không dám. Sau một hồi khuyếch trương, hắn đặt cự vật trước động nhỏ, nhẹ nhàng hỏi người bên trên.

- Anh vào nhé! - YG

- Ưm..anh vào đi... - JM

Hắn rất vui khi cậu gọi mình như vậy.

- A...a...ưm...đau...Yoongie em đau.. - JM

- Ngoan, thả lỏng nào! Anh hứa chỉ vào một nửa! - YG

- A...hức...ư...ha..ha... - JM

- Đáng ghét..hư..đúng là đáng ghét.. Vào một nửa của anh đó hả..! - JM

....

- A...a...ức...ư...hơ...nhẹ lại đi mà...sâu quá - JM

- Không được mà...a...a...ưm...ưm... - JM

- Hức...không làm nữa...không làm nữa..đủ rồi.. - JM

- Nè nè...sao không rút ra được chứ..? - JM

- Đừng nói là... - JM

- Đáng ghét mà..hức..hức... - JM

Hắn thấy vậy thì dỗ cậu.

- Bé xã ngoan, anh thương mà~ - YG

- Anh mau cút đi..! - JM

Hắn thấy vậy thì từ từ động rồi ghé sát vào tai cậu nói:

- Anh xin lỗi bé xã mà, anh yêu em! - YG

- Hưm...ức...a...a..ha... - JM

- Anh yêu em! Yêu bé xã rất nhiều~ - YG

- Em có yêu anh không? - YG

- Hơ..ư...có...a...em cũng yêu anh...hưm...! - JM

- Thế anh đánh dấu em suốt đời nhé! - YG

- Ưm..~ *gật đầu* - JM

Nói rồi, hắn đâm sâu vào khoang sinh sản, thắt nút cậu rồi đánh dấu cậu. Hắn cắn nhẹ nhàng nhưng sâu, từng pheromone của hắn như đi sâu vào tận trong từng tế bào của cậu vậy.

- Anh đánh dấu bé xã rồi~! - YG

- Hư..đáng ghét..bắn nhiều thế sẽ có thai cho xem..! - JM

- Haha, anh cảm nhận được con của chúng ta đang ở trong đây đó bé xã~ - YG

- Đúng là đáng ghét..nhưng em yêu anh..ưm..~ - JM

- Anh cũng yêu em~! *Chụt* - YG

                                  End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com