Yoonmin: Lời hứa (2)
Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đã đến ngày cậu được lên với anh. Chính thức cậu đã tròn 18 tuổi, cậu cùng tâm trạng háo hức, vui mừng chờ đón sinh nhật và tin vui từ anh. Nhưng chớ trêu thay, sinh nhật cậu anh không thể cùng đón. Cậu không phải dạng đòi hỏi, chỉ cần một lời nhắn từ anh thôi cậu cũng vui lắm rồi. Vì cậu biết tính chất công việc của anh là như thế nào, biết anh rất bận rộn nhưng đâu cần phải "bặt vô âm tín" như vậy chứ... Cậu cứ nghĩ chắc hôn hay anh bận, không có thời gian cầm máy, chắc hôm sau hay vài hôm sẽ nhắn hay gọi điện lại nhưng không. Chẳng có một hồi âm gì từ anh, bố mẹ anh cũng chẳng có tin tức gì về anh cả. Lúc ấy cậu lo lắng đến thầm nghĩ anh gặp chuyện mà bán sống bán ch*t đòi lên xem anh thế nào.
Và rồi khoảng một tháng sau, anh báo tin về làm mọi người đỡ lo lắng phần nào, nhưng lại có vài thứ không như mong đợi. Nội dung tin nhắn đó là "Xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng, vì tính chất công việc nên giờ con mới báo tin về. Sắp tới con sẽ rất bận nên sẽ không liên lạc, tiền hàng tháng con vẫn sẽ chu cấp bình thường". Chưa dừng lại ở đó, anh nhắn riêng tới cậu với nội dung "Anh xin lỗi vì để em lo và không đón sinh nhật cùng em được. Còn chuyện lên đây với anh thì anh xin lỗi, khoảng một thời gian nữa rồi anh sẽ dẫn em lên"
Cậu khi đọc xong tin nhắn thì có hụt hẫng, vì cậu đã trông chờ nó cỡ nào cơ mà. Hai năm chờ đợi đâu phải ít, bao nhiêu đó thoáng qua như cơn gió, vụt tắt đi nhanh chóng như chưa từng có gì xảy ra. Cậu cũng không trách anh vì thất hứa hay không giữ lời, chỉ là hơi hụt hẫng một chút. Nếu phải chờ đợi nữa thì cậu vẫn không đắn đo mà tiếp tục chờ đợi. Cậu thầm nghĩ chắc trên đó đang xảy ra chút chuyện nên không dẫn cậu lên được. Dù anh không giải thích rõ hay không đưa ra nguyên nhân vì sao mình không được lên nhưng cậu vẫn tin chắc anh không lừa mình. Vẫn tiếp tục chờ đợi tin tức từ anh mãi cho đến một năm sau đó.
Trong suốt một năm đó, mọi người cứ bàn tán xôn xao rằng anh gạt gia đình làm chuyện gì đó nên mới như vậy. Họ còn bảo anh đã xoá hết liên lạc, đổi số gì đó nhưng cậu cố không tin dù đã cố gọi cho anh hàng trăm cuộc vẫn không bắt máy. Đáp lại cậu là giọng nói người phụ nữ bảo thêu bao. Cậu nhớ lại anh có nhắn rằng sẽ không liên lạc nên cứ nghĩ là thế rồi không nghĩ nhiều nữa. Nhưng càng về sau, nhiều tin đồn thất thật về anh ngày càng nhiều. Mới hôm nào có người từ trên đó xuống bảo anh vẫn bình thường, ghẹo cậu chắc sắp rước cậu về rồi đừng lo. Mà giờ lại toàn gì thế này? Anh có bạn gái trên đó, rồi gì mà sắp cưới, năm sau cưới là sao? Bạn gái là con gái của ông Ceo nào đó..v..v... Cậu chẳng thèm buồn nghe mà phớt lờ nhưng vẫn không khỏi bất an...
Cho đến một hôm nọ, khi cậu đi chợ mua đồ, vì trời nắng nóng nên ghé vào một quán nước quen gần đó ngồi uống nước cho hạ hỏa. Đang ngồi uống thì thấy có vài người từ đâu xách nhiều hành lý đi theo, chắc là về quê chơi đây mà. Có duyên vô tình cậu bắt chuyện với họ và họ biết luôn cả anh. Cậu mừng rỡ hỏi thăm anh thế nào thì cứng đơ cả người:
- Chúng tôi cũng không chắc nhưng nghe mọi người bảo vậy! - ?
- Ừm, anh ấy giờ là Ceo của công ty gì đó ấy mà nghe đâu là do bạn gái có bố là Ceo! - ??
- Liệu có thật không ạ? Hay là chỉ lại... - JM
Chưa dứt lời, từ đâu con trai ông Lee nhào tới hùa theo:
- Là thật đó, tôi vừa mới trên đó xuống đây mà! Nghe đâu bạn gái Yoongi xinh lắm, lại còn khá giả lắm cơ! Sắp tới qua nước ngoài đám cưới rồi định cư luôn bên đó nên mới cắt đứt liên lạc đấy! - Con trai ông Lee
Bạn đầu cậu không tin đó là thật, hy vọng đó chỉ là tin đồn nhảm nhí. Nhưng mọi người hầu như ai cũng biết và cũng đều bàn tán. Làm cậu không khỏi xin nghi, cậu bàng hoàng, sững sờ tới mức như có bàn tay vô hình của ai đó bóp chặt lấy trái tim cậu. Cậu lúc này cố gắng giữ bình tĩnh mà uống một ngụm nước rồi về nhưng sao lại khó nuốt thế này? Như có gì vướng ở cổ vậy... Cổ họng cậu nghẹn ắng hẳn lại, tay hơi run run, chân mềm nhũn hẳn đi như không nhấc lên được. Hai tai bây giờ như ù đi để không thể những lời nói ấy nữa nhưng vẫn lọt vào tai cậu những điều không đúng về anh. Cậu lúc này đã lặng đi từ lúc nào,tưởng chừng đến không thở được, im lặng một lúc lâu, cậu đánh trống lảng bỏ về nhà.
Trên đường về, cậu cuối gằm mặt xuống mà đi. Cùng với tâm trạng ủ dột, cậu lê từng bước chân nặng trĩu trở về nhà, cậu nhìn con đường về nhà hôm nay sao có chút khác. Con đường vốn quen thuộc thuở nào nhưng sao thật nặng nề... Về đến nhà, cậu chán nản chẳng thèm làm gì, chỉ lên phòng rồi khoá cửa nhốt mình trong đó. Không thèm ăn uống, cũng không nói chuyện với ai. Cứ thế mà nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, bố mẹ cậu đương nhiên là biết chuyện gì và cũng cố khuyên nhủ, bảo cậu rằng chỉ là tin đồn. Cậu biết chứ, cậu tin anh và lúc nào tự nhủ với bản thân chỉ là tin đồn nhưng không hiểu sao. Tim lại đau, nước mắt lại cứ tuôn không ngừng...
Đêm đêm, cậu cứ mãi trằn trọc đến không ngủ được, nó không chỉ hành hạ tinh thần mà còn thể xác cậu. Nó khiến cả cơ thể cậu nhũn ra thể như không thể cử động, nhiều đêm liền lại mất ngủ... Từ ngày nghe tin ấy cũng như tin lan truyền ra, cậu cứ như người mất hồn, ăn không ngon ngủ không yên. Cậu dần trở nên ít nói, không còn hoạt bát, tươi cười như trước nữa. Ngày ngày nhốt bản thân ở trong nhà, không một bước chân ra ngoài. Đến bên ông bà Min, cậu còn không giám sang, dần dần bố mẹ cậu lo sợ cậu sẽ bị trầm cảm mất!
Cứ thế mà cậu sống như suốt năm tuổi 19, cho đến sinh nhật của cậu, cậu chính thức tròn 19. Cậu quyết định một mình lên Seoul kiếm anh!!! Cậu bỏ ra đi trong đêm, để lại một số tiền cho cha mẹ, còn mình cầm một ít ra đi. Nói thật, cậu cũng không muốn đi mà không nói lời nào hay không có một cái ôm, cái tiễn từ bố mẹ. Mà là không muốn bố mẹ phải lo, và chắc chắn họ sẽ không cho họ đi trừ khi có người bảo hộ. Trước khi đi, cậu có để lại chút tâm tư vào tờ giấy, đặt nhẹ nhàng ở đầu giường bố mẹ rồi cậu lên đường.
Vì lần đầu tới nơi "đất khách quê người", cộng thêm việc lên một mình không ai bảo lãnh, chỗ lạ, người lạ, không quen biết một ai. Đương nhiên cậu sẽ bỡ ngỡ và lạc lõng một mình. Vì không biết anh ở đâu và làm gì nên việc tìm anh có chút khó khăn, cậu quyết tìm chỗ ở trước, sau đó tìm việc làm rồi tìm anh sau. Nhưng người tính không bằng trời tính, trên đường tìm phòng trọ cậu bị một đám chặn đường rồi cướp sạch tiền bạc. Xém tí thì bị bọn chúng giở trò đ.ồ.i b.ạ.i, may mắn có một cậu trai giải vây và cưu mang cậu. Đó là JungKook, bằng tuổi cậu, hiện đang là chủ ở một quán cafe nhỏ.
JungKook dẫn cậu về quán cafe của mình rồi hỏi han tình hình. Vì ở có một mình nên JungKook quyết định cho cậu ở lại và làm thêm ở đây. Từ đó cả hai trở thành bạn thân và cậu làm thêm tại quán suốt một năm trời, nhưng vẫn chưa tìm thấy được tung tích của anh. Dù vậy cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu tin rằng sẽ có một ngày mình gặp được lại anh.
Và đúng là ông trời không phụ lòng cậu, sau khi cậu bạn thân của mình quen một anh lớn hơn cả hai 2 tuổi tên là Taehyung. Cậu biết tin Taehyung là đối tác của anh, hiện anh đang là Ceo của Min thị. Cậu biết tin thì vui mừng nhưng trong phút chốc lại bị dập tắt. Nếu anh là Ceo thật, vậy tin đồn ấy là thật ư? A-anh có bạn gái rồi sao? Không thể như thế được! Cậu cố chấn an bản thân rằng anh sẽ không như vậy. Vì cậu biết chắc anh cũng thích mình, nhưng lỡ sau nhiều năm xa cách. Đến nơi "đất khách quê người" rồi quen người khác cũng đâu phải không thể! Có khi cô gái ấy là người giúp anh gầy dựng sự nghiệp, giúp anh từ những bước đầu, giúp anh những lúc khó khăn. Nên anh nảy sinh tình cảm với cô ấy cũng là điều khả thi...
Càng nghĩ cậu càng thấy, nếu anh quen được một tốt như vậy, tốt hơn mình thì chẳng phải là điều tốt sao? Chỉ cần anh hạnh phúc và người ấy thực sự tốt với anh, yêu anh thật lòng, chấp nhận đồng hành bên anh đến cuối đời. Dù có trải qua những gì thì cậu cũng mãn nguyện mà không một chút buồn. Thầm nhủ với bản thân là như thế, nhưng cậu lại đau lòng khi nếu anh có bạn gái thật...
JungKook khi biết người cậu cần tìm là đối tác của anh bồ mình thì ra sức giúp đỡ hết mình. Tạo cơ hội để cậu và anh gặp lại nhau nhưng cậu lại bảo khoan hãy nói cho anh biết. Để bản thân âm thầm gặp anh rồi sau đó sẽ ra mặt sau. Đến khi gặp được anh, cậu không biết nên vui hay nên buồn hay là vừa buồn vừa vui? Bởi anh thật sự sống rất tốt và vẫn như vậy, được ngắm nhìn lại khuôn mặt thuở nào, cậu hạnh phúc đến xúc động. Nhưng lại đau lòng khi thấy anh đang cười nói vui vẻ bên một người phụ nữ khác. Đến đây, cậu không còn nghi ngờ gì nữa, anh đích thị là có bạn gái! Cậu thẫn thờ bước đi ra sau đó, đi qua cây cầu, cậu nhìn bản thân xuống mặt nước rồi tự nói thầm với bản thân:
- Yêu làm chi để giờ đau như thế này đây... - JM
Rồi lại ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kia, nhắm mắt nhớ lại năm tháng hạnh phúc bên nhau:
- Chắc anh không nhớ lời hứa năm xưa rồi... - JM
- Cô ta đến và mang anh đi mất..! - JM
- Tìm em đau đớn và dần như quên hết! - JM
- Có chăng tình yêu chỉ toàn là nổi đau? - JM
- Đến nhanh rồi đi để lại những u sầu... - JM
Sau đó lại ngồi xuống ghế đá cạnh bên, vò vò vạt áo. Đột nhiên cậu nhìn vào sợi dây chuyền và nhớ lại lời hứa năm anh quyết định lên Seoul lập nghiệp. Rồi chợt nhớ lại câu nói năm xưa thuở nhỏ của anh:
- Minie dễ thương quá~ Sau này lớn, anh sẽ cưới Minie~! - YG
- Anh Yunki nói thật không? Không được thất hứa đâu nhé! - JM
- Là thật! Anh hứa! - YG
Nói rồi cả hai ngoắc tay giữ lời hứa. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ chắc anh sẽ không nhớ lời hứa ấy đâu... Và rồi bất giác bật khóc:
- Anh Yoongie đáng ghét..hức..oa... Là đồ thất hứa..hic... - JM
- Ai nói anh thất hứa!? - YG
Cậu nhận ra giọng nói quen thuộc liền quay lưng nhìn lại. Thì đúng là anh rồi, cậu không kiềm chế được cảm xúc mà oà khóc thật lớn. Như đang trút bỏ mọi thứ xuống đôi vai gầy yếu này, anh đau lòng khôn xiết ôm chầm lấy cậu vào lòng. Vừa vỗ về vừa không ngừng xin lỗi. Anh giải thích rằng năm ấy thực ra anh bị người ta lừa, mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn nên không thể đón cậu lên. Vì thế mới bặt vô âm tín như vậy, nhưng vì nổ lực và luôn nghĩ đến cậu nên anh đã gầy dựng lại và được như bây giờ. Còn cô gái khi nãy cậu thấy là chị họ của anh, chị ấy cũng chính là người giúp anh lúc ấy. Đến khi anh ổn định và đưa cậu lên thì nghe tin gia đình báo cậu bỏ đi lên đây tìm anh. Anh hốt hoảng tìm kiếm nhưng không có tung tích. May mắn một tuần sau thì nghe tin từ Taehyung nên tìm được cậu.
Cậu lúc này ủy khuất vừa đánh vừa trách móc anh:
- Hức..oa...đồ đáng ghét nhà anh..oa...oa... Anh có biết vì anh mà em thế nào không...oa....ưm... - JM
Anh không nói không rằng chặn môi cậu bằng một nụ hôn thay cho lời xin lỗi chân thành. Anh biết chứ, biết cậu vì mình mà trải qua những gì chứ. Anh hận bản thân lúc ấy không tốt để cậu phải như vậy. Bây giờ anh mặc cho cậu đánh bao nhiêu cũng được, chỉ cần được bù đáp cho cậu:
- Anh biết chứ, anh xin lỗi em nhiều lắm... Giờ cho phép anh bù đắp cho em nhé, có được không? - YG
Cậu cùng đôi mắt mong lung ngấn lệ gật đầu đồng ý rồi ôm chầm lấy anh, cả hai ôm nhau mà quên mất cặp đôi kia đang nhìn.
- E hèm hèm... - TH
Taehyung và JungKook cũng không trêu nữa, tạm biệt hai người rồi đi về. Anh lúc này thấy cậu ngại thì phì cười mà hôn tới tấp. Cậu cố đẩy anh ra rồi bảo:
- Ư..ưm.. đang ngoài đường mà... - JM
- Vậy về nhà nhé! - YG
- H-hả, không!!!! - JM
Quá muộn rồi, cậu bị anh bế lên xe, đưa về nhà rồi bế lên phòng của mình. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới mà không ngừng hôn. Tiện tay cởi chiếc áo và quần của cậu về với đất mẹ. Đôi bàn tay mơn trớn vuốt ve cơ thể cậu, siết chặt lấy eo nhỏ như thể không cho cậu thoát ra khỏi tay mình. Anh hôn rồi cắt, mút, mọi nơi đi qua đều lại dấu đỏ và dấu răng. Đi tới phía dưới, thấy cậu ngại ngùng mà khép chân lại, anh nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, chen chân mình vào giữa. Hôn nhẹ lên chiếc bụng trắng mịn ấy rồi bắt đầu khuếch trương rồi từ từ đưa vào. Vì là lần đầu nên anh rất cẩn thận:
- A..a..ư... - JM
- Em đau sao? - YG
- A..ha...có một chút..ưm... - JM
........
- Ức...a....ha...a... - JM
- Nh-nhanh quá..a...a...ưm.... - JM
Không để cậu thở, anh trực tiếp nhắm xuống môi nhỏ mà hôn, đến khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời. Với tần suất ấy, anh ra ra vào bí huyệt ngày càng sâu và nhanh hơn. Khiến cậu không chịu được mà phát ra những tiếng rên ái muội:
- Ư..ức...ha... - JM
- Minie của anh thả lỏng ra chút nào..~ - YG
- A..ưm...ha... - JM
- Gả cho anh nhé!? - YG
- Ưm... - JM
Cậu căn bản là nói không lên lời, chỉ gật đầu đồng ý. Một lúc lâu sau đó, cả hai cùng ra lần cuối cùng, vệ sinh cho cậu rồi ôm nhau ngủ. Ngày cưới diễn ra không lâu sau đó, cậu cùng anh sống dưới mái nhà 4 người ♡
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com