Chap 11
Không hiểu vì lí do gì nhưng giờ đây, hắn ngồi bó gối trong nhà giam ở sở cảnh sát. Đôi mắt buồn nhìn trân trân xuống sàn nhà cả tiếng đồng hồ và điều đó khiến cho vị cảnh sát cảm thấy khó chịu.
- Tôi hỏi lại lần cuối, cậu không có ai tới bảo lãnh à?
Anh ta vẫn im lặng như không nghe thấy gì khiến vị cảnh sát tức tối, ngồi phịch xuống ghế.
- Được rồi, cứ ngồi đó mãi đi nếu cậu muốn thế!
Như Lâm chạy vội vào đồn cảnh sát, nhanh tay ném cái mũ nặng trịch xuống bàn, ngồi xuống ghế thở phào:
- Nóng quá! Nóng chết mất thôi...ngày nào cũng đứng ngoài đường thế này chắc em cháy thành than mất!
Anh cảnh sát đẩy cốc nước về phía cô:
- Uống đi này!
Như Lâm vội bưng cốc nước lên uống cạn,"khà" một tiếng, cười tươi rói:
- Mát quá! Mà cũng tan ca rồi, sao anh không về đi?
Anh cảnh sát hếch cằm về phía Hạ Vũ thở dài:
- Còn tên cứng đầu đang ngồi kia kìa!
Như Lâm nhìn về phía trại giam, Hạ Vũ đang ngồi đó với gương mặt buồn xo.
- Này...anh lại sao thế? Sao lai bị bắt rồi? - Cô tiến lại gần Hạ Vũ, nắm tay vào cửa sắt.
Hạ Vũ vẫn im lặng, liếc nhìn cô rồi gục đầu vào tường, mắt nhắm lại.
- Anh ta sao thế đội trưởng? Sao lại bị bắt về đây?
- Hắn gây gổ đánh nhau ngoài đường, nhất quyết không chịu gọi người tới bảo lãnh, giấy tờ tùy thân cũng không có...
- Này, dậy đi...dậy và đi ra ngoài, tôi sẽ bảo lãnh cho anh! Nhanh lên!
- Tôi không cần! - Hắn hét lên rồi vò đầu và thở dài.
Như Lâm vơ vội chùm chìa khóa và đạp cửa vào, kéo tay Hạ Vũ:
- Đừng có ngu ngốc như vậy...ra ngoài thôi!
Hạ Vũ vùng vằng, hất cánh tay Như Lâm hét lên:
- Tôi đã nói mặc tôi rồi! Đi đi...đi hết đi! Tôi không cần ai lo cho tôi hết!
- Cái gã điên khùng này! Vậy anh hãy hành xử làm sao để người khác không phải lo lắng nữa đi! Coi trọng bản thân mình chút đi! Nên nhớ bản thân anh do mẹ anh mang nặng đẻ đau mới sinh ra, cơ thể đó không chỉ của riêng anh mà là của bố mẹ anh, của gia đình anh nên hãy biết trân trọng nó một chút đi! - Nói rồi cô chộp lấy tây Hạ Vũ kéo đi! - Đừng nói gì hết và cứ đi theo tôi! - Không quên ngoái lại nhắc anh đội tưởng đang há hốc ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. - Em chịu trách nhiệm bảo lãnh anh ta nhé!
Đến cổng sở cảnh sát, Hạ Vũ hất tay Như Lâm ra và quát:
- Cô đang làm cái gì thế hả?
- Anh chán đời sao? Vậy thì nhảy xuống sông và chết quách đi, đó là ý kiến không tồi đâu! Còn chịu đựng đau khổ trong nhà giam đó thì xin lỗi...tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được vì nơi đó chỉ dành cho những người muốn sống tiếp và khao khát sống một cuộc đời mới!
Hạ Vũ nhìn cô, nhìn gương mặt nghiêm túc của Như Lâm cùng lời nói đanh thép đang cố vực dậy tinh thần anh.
Ở góc quán rượu vang lên tiếng hát hò ầm ĩ của hai con người say khướt, gõ bát gõ chén leng keng và nhìn nhau phá lên cười.
Trăng đã lên cao và lòng người vẫn cứ buồn rười rượi.Hạ Vũ ngồi thụp xuống, gục mặt xuống bàn, hai mắt lờ đờ và cái mặt thì đỏ rực. Cậu ta thôi hát những bài hát khủng khiếp với lời tự chế nữa, mắt hắn trùng xuống và dần trở lại với nỗi buồn như bám riết lấy hắn. Như Lâm thấy thế cũng ngồi xuống, dựa lưng vào tường, hướng cái nhìn mờ ảo về phía Hạ Vũ thật lâu và thật chăm chú.
- Này cô thiếu úy...cô không hỏi tại sao tôi buồn à?
Như Lâm chỉ im lặng, rót đầy chén rượu đến nỗi tràn đầy lênh láng ra bàn và nâng lên uống cạn, nhăn mặt.
Hạ Vũ cố nói trong cơn say:
- Trong mắt mọi người, tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, biết tự chịu trách nhiệm về mọi việc tôi làm nhưng sao trong mắt chị ấy tôi mãi là một đứa trẻ thế? Kể cả khi tôi đủ cứng cáp để bảo vệ cho chị ấy nhưng chị ấy vẫn không cần đến tôi! Tại sao?
- Tại vì anh đang hành động một cách ngu xuẩn như thế thì anh nghĩ mình có thể bảo vệ được ai? Anh nhìn lại bản thân mình đi! Đây là bộ dạng cứng cáp của anh hay sao? Phải gây gổ đánh nhau rồi tống vào sở cảnh sát vài lần nữa anh mới hài lòng à?
- Cô thì hiểu cái gì! Đừng để ý tới tôi!
- Nhưng tôi đã để ý tới anh rồi! Anh tính sao đây?
Hạ Vũ cúi đôi mắt lờ đờ của mình xuống bàn, loạng choạng cầm lấy chai rượu và rót những giọt rượu cuối cùng. Anh bực tức ném phăng cái chai rượu rỗng tuếch xuống đất và quát:
- Mang thêm rượu tới đây!
Như Lâm đứng phắt dậy túm lấy vai Hạ Vũ kéo anh đứng dậy.
- Anh say quá rồi, đi về thôi!
Hạ Vũ đẩy cô ra xa, nói to:
- Tránh ra, đừng chạm vào tôi!
- Tôi đưa anh tới đây không phải để anh làm loạn! Anh khiến mọi người không thoải mái đấy, đứng lên đi! Tôi thật ngốc khi tin rằng rượu có thể giải sầu!
Hạ Vũ xòe tay ra trước mặt Như Lâm, cố giương ánh mắt không tỉnh táo nhìn cô.
- Đưa điện thoại của cô đây!
- Anh định làm gì nữa?
- Tôi nói đưa đây!
Như Lâm thở dài, miễn cưỡng đưa điện thoại cho hắn. Hắn bấm số của ai đó và vò mái tóc màu mận đỏ rối tung của mình.
- Anh Phong, em Hạ Vũ đây!
- Em say sao? Em đang ở đâu thế?
- Phải, em say rồi! Chính vì em say...nên mới có đủ can đảm để gọi điện cho anh!
- Em đang ở đâu...nói đi anh tới ngay!
Hạ Vũ cười khẩy:
- Tại sao lại là anh? Em hỏi tại sao lại là anh...tại sao chị Khánh Chi chọn anh mà không phải là em? Nhìn chị ấy khóc...anh biết em đau khổ thế nào không? Chị ấy buồn, lòng em cũng như thắt lại! Chị ấy khóc...trái tim em như muốn rụng rời và tê liệt! Anh không thể một lần khiến chị ấy cười sao? Việc đó khó như vậy sao? Xin anh đấy...
Gió vẫn thoảng qua, nhẹ nhàng và mát mẻ.
Như Lâm vẫn ngồi đó, bó gối và ngắm nhìn Hạ Vũ ngủ gục trên chiếc bàn đựng đầy những vỏ chai rượu trống rỗng, đựng đầy cả những tiếng thở dài nặng nề của lòng người đang cố nén chịu để sống tiếp từng ngày trong cuộc sống bộn bề đầy rẫy những thứ tình cảm khó hiểu, khiến lòng người nghẹn lại.
Hàn Linh bước vào phòng tôi với nụ cười cố - tỏ - ra – đáng - yêu của nó.
- Chị Thiên Ý...đang làm gì thế?
- Lại định nhờ vả gì phải không?
Nó đặt quyển vở trên bàn tôi, năn nỉ:
- Chị làm hộ em bài tập tiếng anh này đi! Nó khó quá!
- Khó hay tại em lười học?
Nó cười trừ:
- Em còn đang vẽ dở mấy bức tranh nữa, ngày mai phải đưa cho họ rồi! Chị giúp em đi, em hứa nhận được tiền bán tranh em sẽ mua cái gì đó ngon cho chị và cho cả em nữa!
- Bỏ cái vế "cho cả em nữa"đi! - Tôi cười, dí ngón tay trỏ vào trán nó.
Trước khi nó bỏ về phòng, nó nhanh nhảu phát hiện cái bình thủy tinh đựng em ốc sên.Nó ghé sát mắt vào cái bình,tò mò:
- Chị nuôi ốc sên sao? Chị cũng đủ kiên nhẫn để nuôi ốc sên cơ đấy!
- Anh Nobita đã đưa nó cho chị vào hôm trời mưa chị gặp anh ấy ở đầu phố!
Nó thích thú:
- Nói như thế thì hai người...một người là bố một người là mẹ của con ốc sên sao? Chơi đồ hàng cũng vui nhỉ?
- Đừng có chọc chị!
- Thế tên nó là gì thế?
- Tiếc là chưa có đâu!
Nó vỗ tay cái "đét".
- Vậy thì để em đặt tên cho nó nhé! Noy thì sao?
- Noy?
- Là Nobita và Thiên Ý! Sao? Quá hay và ý nghĩa đúng không? Sau này chị sinh con nhớ nhờ em đặt tên cho, đảm bảo vừa "chất" vừa hợp với xu hướng thị trường!
- Chị có kinh doanh đâu mà hợp với xu hướng thị trường?
Tôi ngồi bên cửa sổ, mân mê cái bình thủy tinh. Nghĩ tới cái tên Noy mà Hàn Linh vừa đặt, tôi lại thấy buồn cười nhưng công nhận là tên đấy cũng hay đấy chứ!
Cánh cửa phòng Nobita khẽ mở và anh ấy bắt gặp nụ cười tươi rói của tôi.
- Có gì mà em vui thế?
Tôi chìa cái bình thủy tinh ra trước mặt như để khoe với Nobita.
- Hàn Linh vừa đặt tên cho con ốc sên là Noy, anh thấy hay không?
- Noy sao? - Mặt anh Nobita ngẩn ra giống hệt biểu cảm của tôi vừa nãy.
Tôi cười:
- Là kết hợp giữa tên em và anh...Nobita và Thiên Ý đấy!
Nobita gật đầu như đã hiểu ra được vấn đề. Anh chỉ vào cái bình thủy tinh và nói:
- Bình đẹp đấy nhưng thiếu một thứ!
- Dạ?
Anh cười nụ cười ngây ngô khiến tôi không hiểu gì! Nụ cười anh ấy thật đẹp, cái nụ cười tôi ít thấy ở tiệm coffee mà thay vào đó là một hình ảnh lạnh lùng và có chút gì trầm lặng.
Sáng...
Hạ Vũ vươn vai ôm cái đầu đau khốn khổ của mình, dụi mắt nhìn qua khung cửa sổ quen thuộc ở phòng hắn. Nắng đã lên cao và những chú chim đang líu lo, vui vẻ chơi bập bênh trên cành bằng lăng chúc về phía cửa sổ.
Hạ Vũ vươn vai và phát hiện có một người nằm cạnh mình khiến hắn giật mình lật tung chăn ra, hốt hoảng:
- Ai?
Gia Khánh nhăn mặt vò mớ tóc vàng hoe trên đầu:
- Cái gì nữa đây?
Hạ Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Gia Khánh...thằng nhóc này...em về từ khi nào vậy? Này...dậy đi nghe anh hỏi... - Hạ Vũ dựng người Gia Khánh lên khiến cậu nhóc mệt mỏi, vùng vằng hét. - Sao chẳng sáng nào yên ổn thế này?
- Em về từ lúc nào thế?
- Từ đêm hôm trước!
- Về một mình à?
- Vâng!
- Vậy...đêm qua ai đưa anh về đây?
- Anh Phong...
- Mình biết ngay mà!
Gặp Hạ Phong ở cầu thang, Hạ Vũ tỉnh bơ, một phần vì giận. Mặc dù không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng biết anh Phong đưa hắn về nhà thì linh cảm cho hắn biết hắn đã mắc lỗi gì đó thì phải!
- Em vẫn còn giận anh à?
Hạ Vũ quay lại:
- Đúng thế! Vì vậy anh cũng đừng nói chuyện với em nữa!
Hạ Phong nhún vai và bước lên cầu thang.
- Tùy em thôi!
Xuống dưới nhà, bà Chân hỏi Hạ Vũ về chuyện chiếc xe khiến hắn giật mình đánh thót,ấp úng:
- Thì...hôm qua con say quá nên để ở nhà bạn rồi!
Rồi hắn vội đánh trống lảng:
- Mà...vụ Gia Khánh là sao hả mẹ? Sao mẹ nói hôm nay nó mới về cơ mà?
- Đừng nhắc tới nó nữa! - Bà Chân thở dài, bước lên cầu thang. - Mẹ bắt đầu chán nó rồi đấy!
- Sao nó lại ngủ ở phòng con thế? Không phải mẹ đã sắp xếp phòng riêng cho nó rồi hay sao?
Bà Chân thở dài:
- Nó chê mẹ bày trí không thẩm mỹ với lại đồ đạc mẹ mua cho nó không hợp với nó! Nó thuê đội vận chuyển đến chuyển hết đồ đạc mẹ mua ra ngoài sân kia kìa, nói hôm nay nó sẽ tự đi mua đồ mới theo ý nó! Biết thế mẹ nghe lời Gia Hân cho đỡ mệt! Thằng nhóc này đúng là khó hiểu!
Và đúng thế,Hạ Vũ ngỡ ngàng há hốc miệng khi chứng kiến đống đồ đạc chất cao như núi xếp đầy ngoài sân,từ giường,đệm,chăn,tủ,bàn học,kệ sách cho đến cả tấm thảm lót chân,rèm treo cửa sổ cũng bị Gia Khánh cho ra rìa hết.
- Cái gì thế này?
Hạ Vũ chạy nhanh lại nhặt cái áo choàng tắm màu xanh coban của hắn vứt ngổn ngang trên cái giường ngoài sân.Hắn hậm hực gào lên, hướng mắt lên cửa sổ phòng hắn.
- Gia Khánh...mày dám ném áo anh đi à? Chán sống rồi sao cái thằng trời đánh này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com