Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Hết giờ, Gia Khánh cố gắng guồng đôi chân chắc nịch của cậu trên chiếc xe đạp màu vàng, chống chọi với cơn gió Đông Bắc khổ sở, hất phăng mái tóc màu vàng hoe của cậu, để lộ ra vầng trán rộng quyến rũ. Cậu thở không ra hơi, nhăn nhó:

- Tớ mệt quá, cậu nặng thật đấy!

Hàn Linh bĩu môi:

- Đừng dồn sức mà hãy dồn tâm trí cậu vào đôi chân đi! Chẳng bao giờ cậu làm việc gì cho tớ một cách tự nguyện cả! Chỉ là tớ ép cậu làm thì cậu mới làm thôi!

- Cái này thì tớ đồng ý!

Hàn Linh khẽ đánh vào lưng cậu, không giấu nổi vẻ thoáng buồn trên gương mặt nó.

- Đừng đi nhanh quá, tớ thấy lạnh!

- Cậu lạnh à? Xỏ tay vào túi áo tớ đi, trời gió lắm! Tay cậu sẽ bị lạnh cóng đấy!

- Hả?

- Cậu ngại sao?

Hàn Linh gượng cười:

- Có gì mà ngại chứ?

Rồi nó mạnh dạn đặt bàn tay lạnh cóng của nó vào túi áo của Gia Khánh. Cảm giác ấm áp lan tỏa ở tay sau đó mơn man khắp da thịt và dường như sưởi ấm cả trái tim nó, một cách nhẹ nhàng khiến nó cứ cười mãi không thôi.

Chiếc xe ô tô màu cam của Xeko đi sượt qua, Gia Khánh vội vàng đứng khựng lại, chỉ theo chiếc xe đang đi ngược chiều.

- Anh Xeko kìa...

- Cái gì?

Gia Khánh vội quay đầu xe, cố guồng chân đạp thật nhanh.Cậu quay lại nhìn Hàn Linh:

- Đuổi theo anh ấy thôi! Tớ sẽ làm việc này, vì cậu, một cách tự nguyện! Bám chắc vào, tớ chuẩn bị tăng tốc đấy!

Hàn Linh cười hạnh phúc, tiếp tục xỏ tay vào túi áo khoác ấm áp của cậu nhóc. Mái tóc dài của nó bị gió cuốn phăng, kiêu hãnh và lòng nó cũng phơi phới như được phơi trước gió.

Bầu trời hôm nay đẹp quá hay tại lòng người thấy nó đẹp lạ lùng.

Thoáng thấy xe ô tô của Xeko đang đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư, Gia Khánh cố đạp thật nhanh. Cậu thở gấp mệt nhọc. Giữa thời tiết lạnh căm căm mà mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, giống như những hạt cát lấp lánh trên làn da rám nắng khỏe khoắn quyến rũ của cậu.

- Cậu mệt không?

- Nếu là cậu thì cậu có mệt không? Hỏi thừa!

- Hình như trên xe anh Xeko có ai đó thì phải! - Hàn Linh cố nghển cổ lên nhìn. - Liệu có phải bạn gái không nhỉ?

- Phải đi theo mới biết được!

Kít...

Gia Khánh phanh gấp khiến người Hàn Linh chúi về phía trước, đột ngột ôm lấy cậu. Quá bối rối, con bé nhảy vội xuống xe, cố làm ra vẻ tỉnh bơ chỉ tay theo chiếc xe ô tô màu cam của Xeko khi đang từ từ tiến vào bãi để xe ở trung tâm thương mại Royal City.

- Họ vào đó rồi, mình đi về thôi!

- Sao lại về? Vào đó thôi!Công tớ đạp xe gần chết nãy giờ mà cậu lại đòi về à?- Rồi dắt tay Hàn Linh.- Nhanh lên không mất dấu bây giờ!

Hai đứa nhỏ lén lút đi theo sau Xeko và Khánh Chi trong bộ dạng như những tên trộm. Cũng giả vờ nói chuyện, nghe điện thoại hay thậm chí là xem đồng hồ mỗi khi Xeko quay sang đột ngột.

Hàn Linh níu tay Gia Khánh:

- Chị ấy xinh nhỉ? Chắc đúng là người yêu anh Xeko rồi!

Còn Gia Khánh thì thích thú khi đi qua khu phố cổ trong trung tâm, nhìn mấy cái lồng đèn đỏ treo lơ lửng mà cười tít mắt như đứa trẻ con.

- Lần đầu tiên tớ tới đây đấy! Cũng đẹp nhỉ?

Xeko cười, hích vai Khánh Chi:

- Hai đứa nhỏ đang bám theo chúng ta, không biết chúng định làm trò gì nữa!

Khánh Chi ngơ ngác nhìn anh rồi trực quay lại xác nhận nhưng cánh tay Xeko khoác nhanh lên vai cô.

- Đừng quay lại! Cũng phải để bọn trẻ chơi đùa một lúc chứ nhỉ?

Không kịp để Khánh Chi kịp chần chừ, anh kéo tay cô cùng cái cười đầy mê hoặc và anh đưa cô tới khu trượt băng.Hàn Linh và Gia Khánh thấy thế cũng vội vàng xuất phát bám theo tới cùng.

Đứng từ xa nhìn Xeko buộc dây giày trượt băng cho Khánh Chi, Hàn Linh ghen tỵ:

- Lãng mạn thật đấy! Cậu nhìn anh ấy kìa...thật khiến người khác phải ghen tỵ!

Gia Khánh thở dài rồi kéo tay Hàn Linh.

- Đi vào đó rồi tớ cũng sẽ buộc dây giày cho cậu như thế!

- Nhưng chúng mình đang theo dõi họ mà! - Rồi kéo áo Gia Khánh lại. - Sẽ bị anh Xeko phát hiện đấy!

- Không bị phát hiện đâu! Với lại...tớ cũng muốn trượt băng lắm!

Đúng như lời hứa, Gia Khánh thận trọng buộc dây giày cho con bé khiến nó cứ tủm tỉm cười.Mái tóc vàng hoe của Gia Khánh phủ xuống mắt.Cậu ngẩng lên nhìn Hàn Linh bằng đôi mắt cười khiến con bé như chết lặng.

- Xong rồi đấy, hết ganh tỵ chưa tiểu thư?

Đến sân trượt băng, Gia Khánh như cá gặp nước vậy. Đôi chân cậu lướt nhanh như sóng, nhẹ nhàng như chú cá ngừ thoải mái làm chủ biển khơi.Còn Hàn Linh thì run rẩy đứng trên đôi giày trượt lạ lẫm mà thực sự chưa bao giờ nó sờ vào nữa nói gì đến trượt băng. Nó cứ bám riết lấy cái thanh tập bằng inox ở điểm xuất phát mà không dám lê đôi chân run như cầy sấy ra khỏi lãnh địa của mấy đứa trẻ con.

Đứa trẻ 7 tuổi đi đôi giày trượt màu hồng cứ nhìn theo nó mãi khiến nó phát ngượng, giả vờ cười điệu cười dễ thương:

- Đi ra chỗ khác chơi đi nhóc!

- Chị không biết trượt à?

Câu hỏi của đứa nhóc khiến Hàn Linh xấu hổ, nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối trước đứa trẻ con, nó vênh mặt lên:

- Ai bảo nhóc?

- Thế sao chân chị run thế? Ngày trước em mới tập đi, chân cũng run như thế nhưng bây giờ hết run rồi!

- Chị run...là vì...chị bị chuột rút thôi!

- Chị có biết trượt băng hình số 8 không?

Hàn Linh miễn cưỡng gật đầu mà mặt tỉnh bơ:

- Đừng có coi thường chị! Số mấy mà chẳng được?

Đứa trẻ kéo tay Hàn Linh ra khỏi thanh nắm inox, rồi đứng đằng sau bám lấy vạt áo con bé khiến nó hốt hoảng.

- Nhóc làm cái gì thế?

- Làm đoàn tàu! Em thích chơi trò này nhất! Người lái tàu đi đi, hành khách đã sẵn sàng!

Đứa trẻ cười tươi rói, trượt nhanh và đẩy lưng Hàn Linh khiến con bé loạng choạng, nắm tay vào không khí trong vô vọng. Nó thầm khóc ròng.Nó nhớ cái tay nắm inox quá! Tuy hơi xấu hổ nhưng ít ra nó còn an toàn hơn đứa tiểu quỷ này bội phần.

Hàn Linh nhìn theo Gia Khánh như cầu cứu một tia hy vọng nhưng cậu nhóc hoàn toàn không để ý, chỉ vui vẻ bay lượn với cái giầy trượt thú vị mà không biết nó đang sống dở chết dở ở cái sân trượt địa ngục với đứa trẻ đội lốt Satan này! Bây giờ đây, sinh mạng của nó nằm hoàn toàn trong tay đứa trẻ lém lỉnh này đây!

Chân nó cố kiểm soát theo đà đẩy của đứa trẻ. Đột nhiên, đứa trẻ thích thú hét toáng lên:

- Toa tàu bị đứt khúc!

Đứa trẻ đẩy lưng Hàn Linh một cái thật mạnh khiến nó hoang mang, mất kiểm soát, cứ trôi đi một cách vô thức và đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng.Nó hét lên trong vô vọng, thầm nghĩ trong đầu một viễn cảnh tối tăm rằng nó sẽ ngã sóng soài ra đất trong sự cười nhạo của bao nhiêu con mắt.

- Ôi không...

Chân nó run bần bật và nó không biết cách dừng lại làm sao nữa! Ngay lúc nó chuẩn bị đáp đất một cách ngoạn mục trong chương trình thế giới động vật, Gia Khánh từ đâu phi tới, vội vàng ôm lấy eo nó. Nó bất giác ôm chầm lấy Gia Khánh giống như bám víu lấy sự sống cuối cùng, gục mặt vào vai cậu,nhắm nghiền mắt vì quá sợ hãi.

- Không sao rồi!

Cú xoay vòng thứ bao nhiêu đó cuối cùng cũng dừng lại.Chân nó bây giờ mới có một chút cảm giác của sự sống.Nó sợ hãi thở không ra hơi.Tay nó vẫn bám chắc lấy vai Gia Khánh không chịu buông và nhịp tim trong lồng ngực nó đột nhiên đập loạn xạ khi nó ngẩng lên nhìn nụ cười của Gia Khánh.Không biết đó là minh chứng của nỗi sợ hãi còn sót lại hay lại là cảm giác lạ lẫm nào đó nữa!

Xeko cười khi nhìn theo Hàn Linh và Gia Khánh.

- Hai đứa đó cũng đáng yêu đấy chứ!

Khánh Chi chống hông nhìn Xeko đang ngồi tròn vo ở vạch xuất phát.

- Còn anh nữa! Anh dẫn tôi đi trượt băng mà lại ngồi lì ở đó không chịu ra đây là sao?

- Vì tôi không biết trượt băng!

- Vậy tại sao anh còn dẫn tôi tới đây?

- Tôi muốn nhìn cô trượt băng! Tôi nghĩ khi trượt băng trông cô sẽ rất lôi cuốn...và đúng thế thật!

Anh cười ngây ngô nhìn cô chăm chú khiến cô ngượng ngùng.

- Nếu tôi ngã thì cô có đỡ tôi được như cậu nhóc đó không? Nhìn họ lãng mạn như thế, tôi cũng ghen tị đấy! - Rồi anh đứng dậy,lẩy bẩy trên đôi chân của anh,xòe tay ra trước mặt cô. - Chúng ta cũng làm đoàn tàu chứ?

- Thôi đi! Tôi thấy mừng vì anh không biết trượt băng đấy!

Khánh Chi trượt dần vào trong khu vực xuất phát và cười khẽ.

- Cởi giày ra đi trước khi anh cũng gặp được một đứa trẻ tương tự!

Lang thang khắp khu trung tâm thương mại rộng lớn dường như là niềm yêu thích của mỗi con người. Lần đầu tiên Khánh Chi cười vui vẻ như thế và đây cũng là lần đầu tiên cô không nghĩ tới Hạ Phong. Điều đó dường như đối với cô là món quà lớn hơn cả vì cô không ngờ nó lại thoải mái đến thế.

Nhẹ nhàng, Xeko nắm lấy tay cô mà anh không dám nhìn cái ngỡ ngàng trên gương mặt cô.

- Đừng buông tay tôi ra! Cứ nghĩ là tôi lạnh cũng được, hoặc là tôi thích cô cũng được! Vì tất cả đều đúng!

Khánh Chi cười:

- Anh đang tỏ tình với tôi đấy à?

- Sao? Cô cần nến, rượu vang hay một nhà hàng sang trọng à? Tôi đang thất nghiệp đấy!

- Hai đứa trẻ vẫn bám theo chúng ta thì phải!

- Cô cũng giỏi đánh trống lảng đấy!

- Anh muốn tôi đáp lại lời tỏ tình của anh sao? Cũng tốt thôi! Tôi không cần thời gian suy nghĩ đâu!

Xeko quay phắt mặt đi, khác với vẻ trông đợi ban nãy.

- Đừng nói gì cả! Tôi có linh cảm câu trả lời của cô không an toàn một chút nào!

- Tôi từ chối lời tỏ tình của anh!

- Tôi đã bảo cô đừng nói mà! Đúng là biết cách làm người khác mất mặt!

Khánh Chi cười, hích vai Xeko:

- Tay anh đang đổ mồ hôi đấy!

- Vì tôi thấy nóng!

- Vậy thì bỏ tay tôi ra đi!

Nhưng bàn tay Xeko càng siết chặt hơn. Nhanh chóng, anh xỏ tay vào túi áo khoác của anh khiến Khánh Chi hoảng hốt:

- Anh làm gì thế?

- Cô định cắt đứt với tôi chỉ bằng lời từ chối đó à? Tôi phải bám chặt lấy cô trước khi cô có ý định đó!

- Này...bọn trẻ đang nhìn đấy!

- Tôi muốn bọn trẻ nhìn thấy mà! Bọn trẻ chắc thích thú lắm nhỉ? Giống như đang xem phim tình cảm vậy!

Y như rằng, Hàn Linh cười tít mắt khi nhìn cái nắm tay "made in Korea"mà nó chỉ thấy trong những bộ phim. Gia Khánh chỉ nhìn nó mà than vãn:

- Nếu cậu muốn như thế thì nhanh kiếm một anh chàng có túi áo khoác thật rộng vào! Đi theo dõi người ta mà còn tâm trạng mà ghen tị nữa!

Nó nhìn Gia Khánh và cúi xuống ôm lấy cái đầu gối tội nghiệp:

- Tớ đau chân quá! Đi từ nãy tới giờ...không biết hai người họ còn đi những đâu nữa đây!

- Mệt với cậu thật đấy!

- Đi về thôi...tớ nghĩ mình không thể gượng dậy nổi đâu!

- Tớ làm việc này là vì cậu mà! Tớ là người đạp xe hộc tốc đưa cậu tới đây còn chưa kêu ca gì...

- Nhưng...

- Họ đi đâu rồi? - Gia Khánh hốt hoảng khi không nhìn thấy Xeko và Khánh Chi đâu nữa.

Cậu kéo tay Hàn Linh dậy, mặc kệ con bé có kêu ca hay nhăn nhó. Gia Khánh nhìn quanh than thở:

- Ở đâu rồi...mất dấu là tại cậu đấy!

- Kết thúc rồi, các điệp viên 007!

Nghe tiếng gọi đằng sau lưng, Hàn Linh và Gia Khánh quay ngoắt lại. Bị bắt quả tang một cách nhục nhã, Gia Khánh và Hàn Linh chỉ biết cười trừ, gãi đầu nhìn nhau mà không dám mở lời để giải thích về cái hành động kỳ quặc của bọn chúng vì ngay lúc này đây, mọi lời giải thích đều trở thành vô nghĩa.

Uống hết một cốc sinh tố dâu tây, Hàn Linh mới lấy lại được sinh lực, cười tươi nhìn ba cặp mắt dõi theo nó.

Xeko khoanh tay nhìn hai đứa nhóc như tra khảo:

- Nói đi, tại sao lại theo dõi anh?

- Theo dõi á? - Hàn Linh tỉnh bơ, hích vai Gia Khánh. - Cậu ta là người bắt đầu mọi chuyện đấy! Em đã nói đi về mà không nghe!

- Cũng tại cậu nói muốn đàm phán để mượn tiệm coffee của anh Xeko nên tớ mới...

- Tiệm coffee của anh sao?

Hàn Linh vội cười:

- Em biết tiệm coffee của anh bây giờ đang để không đúng không? Anh cho em mượn đi...em muốn họp mặt fan club ở đó! 1 tuần 1 lần thôi! Em hứa sẽ giữ gìn vệ sinh chung, không để lại một hạt bụi nào đâu nên anh cứ yên tâm giao nó cho em đi!

Xeko cười giòn tan, dựa lưng ra ghế.

- Vậy sap hai đứa không nói trực tiếp với anh còn bày đặt lén lút?

Gia Khánh gật đầu, đập tay xuống bàn.

- Ừ nhỉ? Mà cũng tại cậu lén lút ngay từ đầu nên tớ mới bắt chước đấy!

Hàn Linh cong cổ lên:

- Sao lại tại tớ? Cậu mới là người bắt đầu trước đấy! Cái trò điệp viên 007 chán phèo...

- Lúc nào cậu cũng đổ lỗi cho tớ thôi!

- Tớ đổ oan à?

Hai đứa nhóc nhìn mãi cho đến khi bóng Xeko và Khánh Chi đi khuất. Còn Hàn Linh thí thích thú với chìa khóa tiệm coffee anh Xeko vừa trao cho nó. Nó nhảy lên, cười tít mắt:

- Tuyệt thật!

- Bây giờ cậu còn định đổ lỗi cho tớ không? - Rồi cậu vươn vai. - Mình cũng đi về thôi chứ?

Như nhớ ra gì đó, Hàn Linh nhảy dựng lên, nắm lấy tay cậu.

- Cậu còn nhớ khu để xe không đấy?

Gia Khánh ngơ ngác:

- Là sao?

Hàn Linh gõ vào đầu cậu, mắng:

- Đồ ngốc này! Khu để xe rộng như thế cậu phải nhớ chỗ để chứ! Bây giờ thì làm sao tìm nổi, tớ đúng là điên với cậu thật đấy!

- Thì...hồi nãy mải bám theo nên tớ có...vậy bây giờ phải làm sao đây?

Hàn Linh ngồi phịch xuống như ăn vạ.

- Tớ không biết đâu! Chân tớ đau lắm rồi đấy...đi tìm xe nữa thì tớ làm sao sống nổi? Cậu đúng là khiến tớ tức chết đấy!

- Đáng lẽ cậu phải nhắc tớ chứ...cậu biết đây là lần đầu tớ tới trung tâm này mà!

Như cảm thấy có lỗi, Gia Khánh ngồi xuống, chìa tấm lưng rộng về phía gương mặt hờn dỗi của Hàn Linh.

- Tớ xin lỗi...cậu lên đi, tớ cõng cậu!

Hàn Linh đập tay vào lưng cậu như trách móc:

- Tớ không cần!

- Cậu mà không lên là tớ để cậu ở đây một mình đấy!

Trên tấm lưng rộng ấm áp của Gia Khánh, Hàn Linh thấy lâng lâng lạ thường. Cảm giác trách móc hờn dỗi đâu rồi, mà thay vào đó là nụ cười tươi tắn cứ cương mãi trên đôi môi hồng xinh xắn của Hàn Linh. Gia Khánh cũng cười. Khẽ xốc lại Hàn Linh trên lưng, Gia Khánh nói:

- Nhưng hôm nay cũng vui đúng không?

Con bé gật đầu và đột nhiên nó không dám thở mạnh.

Bước chân Gia Khánh bước đều đều trên mặt sàn láng bóng, soi rõ gương mặt rạng ngời của hai đứa nhóc. Hàn Linh nhẹ nhàng dựa vào lưng Gia Khánh.

"Tớ cũng vui lắm! Được cậu cõng thế này...ấm thật đấy!"

Chống cằm nhìn em ốc sên nhỏ bảy màu trong cái bình thủy tinh, tôi cười thích thú:

- Gia Khánh vẽ cũng đẹp đấy chứ!

Chuông điện thoại rung trên bàn.Là anh Hạ Phong. Tôi nhấc máy một cách hào hứng và nghe cái giọng ấm áp của anh ở đầu dây.

- Tối nay đi xem phim với anh nhé! Anh có hai vé xem phim mà khoogn biết nên đi cùng ai nữa!

Tôi ngập ngừng.Anh Phong hỏi lại:

- Sao thế?Em không thích xem phim à?

Tôi lắc đầu:

- Không, em thích lắm!

Tôi nghe rõ tiếng cười của Hạ Phong khiến lòng tôi cũng thấy ấm áp phần nào. Anh Phong luôn đối tốt với tôi khiến tôi thấy áp lực trong khi bản thân tôi chưa làm được điều gì cho anh ấy cả! Đó là điều tôi luôn áy náy.

Tiếng mở cửa phòng làm việc của tôi cái rầm mãnh liệt khiến tôi giật mình, ngẩng đầu lên. Là tên Hạ Vũ đáng ghét. Hắn nhìn tôi với cặp mắt phát ra lửa.

- Sao dì lại nói với Như Lâm những điều đó? Dì mất trí rồi sao? Sao lại phủ định việc tôi với dì đang hẹn hò chứ?

Tôi thở dài. Tôi biết sớm muộn gì hắn cũng tới tìm tôi với bộ dạng này nên tôi không thấy bất ngờ cho lắm!

Tôi khoanh tay trước ngực vẻ bình thản:

- Tôi chỉ phủ nhận việc đáng bị phủ nhận thôi!

- Nhưng những việc có hại cho người khác thì cô nên ngoan ngoãn mà ngậm hạt thị đi chứ! Tôi phải bất đắc dĩ mới lôi cô vào chuyện này...

- Nhưng tôi không tự nguyện một cách ngu ngốc để bị lôi kéo vào chuyện của anh! Anh đâu có xin phép tôi? Là anh đã lợi dụng lúc tôi mới cắt Amidan! Tôi thấy khó chịu khi không thể xác nhận việc này sớm hơn đấy!

Hắn ngồi phịch xuống ghế, vò đầu.

- Dì đang giết tôi đấy có biết không hả?

Tôi cười đầy ngạo mạn.

- Anh phải tự cảm thấy hạnh phúc khi có người để ý mới phải! Hơn nữa lại là một cô cảnh sát xinh xắn!

- Là quả bom hẹn giờ thì đúng hơn đấy!

Hắn lại lôi cái bộ trò chơi điện tử thần thánh của hắn ra khiến tôi phát tức.Tôi cáu:

- Anh lại định chống đối tôi đấy à? Đừng nghĩ đến việc trả thù tôi!

- Dì có dạy tôi học hay không thì dì vẫn được trả lương cơ mà?

Nhanh chóng, tôi chộp lấy bộ trò chơi điện tử của Hạ Vũ và lao nhanh đến bên cửa sổ, vươn tay ra ngoài không trung định ném, vênh mặt lên đàm phán nhưng giống với việc dọa nạt hơn.

- Anh có định học nghiêm túc không? Tôi ném thật đấy!

- Dì bị điên à? Bỏ ngay nó xuống! - Hắn đập tay xuống bàn, căng mắt dõi theo bộ trò chơi điện tử của hắn đang mấp mé bên bờ vực thẳm. - Dì mà ném nó xuống là không xong với tôi đâu!

Tôi nói bằng giọng cứng rắn:

- Đừng dọa tôi! Tôi mới là người đang nắm đằng chuôi đấy! Trả lời đi!

- Dì thích giỡn với tôi đúng không?

Hạ Vũ chộp lấy cái bình thủy tinh đựng em Noy của tôi ở trên bàn, cười nhếch mép và tiến tới bên cửa sổ cạnh đó. Tôi hoảng hốt.

- Bỏ ngay cái bình đó xuống!

- Dì còn nuôi ốc sên nữa cơ đấy! Đúng là phù hợp với con người nhàm chán như dì! - Rồi hắn ngó xuống cửa sổ, tặc lưỡi. - Cũng cao đấy chứ! Tầng 5 đúng không? Thử ném xuống xem bộ trò chơi điện tử của tôi hay con ốc sên của dì xuống âm phủ trước?

Tôi quát lên:

- Đừng có vô lý như thế!

Rồi tôi vội vàng ném phăng bộ trò chơi điện tử của hắn lên mặt bàn.

- Giờ thì kết thúc được rồi đấy đồ đểu cáng!

- Nếu biết trước từ đầu thì dì đừng nên đấu với tôi!

Hạ Vũ cười nụ cười của kẻ thắng trận. Hắn rút tay vào nhưng không may cái khuy áo của hắn vướng phải mành cửa sổ. Hắn đột ngột buông tay, cái bình thủy tinh đáng thương rơi tự do và...

Choang.....

Tiếng kêu như xé lòng khiến tim tôi như chết lặng, chỉ kịp thốt lên tiếng hét căm phẫn:

- Anh đang làm cái quái gì thế?

Hạ Vũ hoàn toàn lúng túng khi thấy vẻ giận dữ của tôi. Hắn muốn thanh minh cho bản thân nhưng tôi không hề muốn nghe. Tôi chạy vội ra hành lang và đến bên thang máy, lòng nôn nao hồi hộp, không biết em ốc sên của tôi có sao không nữa! Hạ Vũ cũng vội vàng chạy theo tôi! Dường như hắn đang cảm thấy có lỗi. Đi theo sau tôi mà hắn không dám mở miệng nói câu nào vì hắn nghĩ điều đó sẽ chỉ khiến sự việc thêm tồi tệ hơn.

Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy. Tôi chạy xuống cầu thang bộ mà đầu óc hoang mang. Chân tôi cứ rối lên và tiếng thở gấp cứ hối hả vang động cả khu hành lang. Hạ Vũ cứ níu lấy tay tôi, lo lắng:

- Dì đi cẩn thận kẻo ngã đấy!

Tôi vùng tay hắn ra và chợt bước hụt chân, tôi ngã khụy xuống và cổ chân đau điếng khiến tôi nhăn nhó. Hạ Vũ ngồi vội xuống cạnh tôi, nhìn gương mặt tái mét của tôi.

- Dì có sao không? Tôi đã nói đừng đi nhanh quá mà!

- Anh đang trách tôi à? Con ốc sên của tôi...tìm nó cho tôi nhanh lên!

Tôi đẩy Hạ Vũ và hắn cũng cuống lên chạy xuống sân vườn ở tầng trệt. Tôi biết hắn không cố tình nhưng tại sao tôi vẫn thấy giận cơ chứ? Tôi nhăn nhó ôm cái cổ chân tấy đỏ tím bầm của mình. Tại sao dính với hắn cuộc đời tôi không lúc nào được yên ổn cơ chứ?

Hạ Vũ dìu tôi ra khỏi phòng bệnh, cúi xuống nhìn cái cổ chân quấn băng màu trắng toát của tôi, thở dài:

- May là chỉ bong gân thôi đấy!

- Sao? Anh muốn chân tôi gãy đôi ra đúng không?

- Tôi không có ý đó! Tôi đã xin lỗi dì rồi mà!

- Mà anh đã tìm kỹ chưa? Noy của tôi sặc sỡ lắm làm sao mất được?

- Tôi nhìn kỹ lắm rồi! Giống như con ốc sên của dì mọc cánh mà bay vậy đó!

- Dù gì đó cũng là lỗi của anh...anh phải tìm bằng được Noy cho tôi bằng mọi cách!

Tới bậc thang, hắn dõi mắt nhìn tôi:

- Dì bước xuống được chứ?

- Đương nhiên rồi! Tôi bị bong gân chứ có bị què đâu? - Rồi loạng choạng đứng trên cái chân yếu ớt.

Hạ Vũ thở dài nhìn cái lúng túng của tôi.

- Lại còn ra vẻ là mình ổn nữa chứ!

Hắn cúi người xuống cầm đôi giày của tôi trên tay, chìa tấm lưng rộng của hắn trước mặt tôi, giục:

- Lên đi, tôi sẽ cõng dì!

- Gì cơ? - Tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Đừng có khoe rằng mắt mình to nữa đi! Dù gì tôi cũng có lỗi trong chuyện này...tới khi dì tháo băng tôi sẽ làm chân cho dì...còn không mau lên đi? Tôi mỏi chân lắm rồi đấy!

Nhẹ nhàng, hắn xốc tôi trên lưng và tôi thấy người mình nhẹ bẫng như không có sự can thiệp của lực hút Trái Đất vậy! Tôi nắm chắc vai hắn. Đột nhiên, tôi không dám thở mạnh. Nhịp chân hắn vẫn bước đều trên những bậc thang dài tựa thế kỷ hay tự tôi cảm thấy nó thật dài.

- Chân dì còn đau không?

- Hả? À...đau lắm chứ! Cứ như chân tôi sắp rời ra từng mảng vậy đó!

- Dì nặng thật đấy! Dì bao nhiêu cân thế?

- Anh...sao lại đi hỏi cân nặng của phụ nữ chứ? Anh không thấy như thế là vô duyên lắm à?

- Thế dì là phụ nữ à? Tôi còn tưởng mình đang cõng một người đàn ông đã trưởng thành cơ đấy!

- Anh còn dám nói à? - Tôi kẹp chặt hai tay vào cổ hắn khiến hắn ho sặc sụa. - Xem anh còn nói được nữa không? Tôi ra nông nỗi này là vì ai...vì ai chứ hả?

- Đau cổ tôi...tôi không thở nổi đây này...dì có buông ra không hả?

- Không thở nổi mà anh vẫn nói được đấy thôi!

Hắn đặt tôi ngồi vào miệng cái thùng rác gần đó, thở hồng hộc.

- Dì còn không buông ra tôi ném dì vào thùng rác đấy!

- Này...dịch ra đi, hôi quá...này...

- Đã chịu buông ra chưa hả?

- Không buông đấy!

Hắn cười thích thú, tôi cũng bất giác cười theo. Lạ thật đấy! Tôi và hắn chưa bao giờ cười với nhau vui vẻ như thế! Và cái cảm giác này...cũng thật lạ lẫm làm sao!Tôi thấy rõ vết máu lấm tấm trên tay hắn giống như vết thủy tinh cứa vào. Chắc hắn bị mảnh thủy tinh đâm vào tay khi cố tìm Noy cho tôi! Đột nhiên tôi thấy lòng se lại và cảm giác giận dỗi không còn nữa!

Nắm chắc vai hắn mà tôi thấy ấm hẳn. Gió Đông Bắc vẫn thổi đều đều, cuốn phăng những chiếc lá trơ trụi còn lại trên những cành cây khô màu nâu đất đứng sừng sững giữa lòng Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com