Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Gió thổi vào từ hồ nước mang hơi ẩm khiến lòng người lạnh buốt. Bà Lan cố thu mình trong chiếc khăn voan mỏng manh, lấy tay vén nhẹ mái tóc mai khi nó khẽ chạm vào làn mi đen quý phái của bà.

Chú Vinh đưa bức tranh đã hoàn thiện vào tay bà khi nó đã được đóng khung cẩn thận.

- Tôi định đặt nó ở khu triển lãm nhưng tôi không biết triển lãm tranh của tôi bao giờ mới được khai trương nữa! - Rồi chú thở dài.- Tôi tặng nó cho chị để tỏ lòng biết ơn...

- Tôi có thể giúp họa sĩ mở triển lãm mà!

Chú Vinh lắc đầu ái ngại:

- Chị đừng làm thế! Số tiền tôi nợ chị tôi còn chưa thể trả! Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ mở được triển lãm bằng nỗ lực của chính bản thân tôi!

Cám ơn chị rất nhiều!

Bà Lan ngượng ngùng hỏi:

- Chuyện của cô Ngọc...giải quyết ổn thỏa rồi chứ?

Thấy cái gật đầu của chú Vinh mà lòng bà khẽ buồn.

Trở về nhà với cảm giác trống rỗng. Bà treo bức tranh trên tường ở vị trí trang trọng. Trong tranh, bà cười nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt đen huyền ấm áp. Bà nhớ những giây phút được trò chuyện vui vẻ cùng chú Vinh, tuy ngắn ngủi nhưng khiến lòng bà vô cùng thoải mái.

Gia Hân khoanh tay ngắm nhìn bức tranh trên tường và để ý nét buồn rười rượi của bà mẹ chồng. Cô ngồi bên cạnh bà, khẽ nắm lấy tay bà.

- Sao mẹ lại mang bức tranh về thế?

- Vì từ nay mẹ không gặp họa sỹ nữa! - Rồi bà gượng cười. - Chẳng phải con là người vui nhất sao?

- Mẹ thích chú họa sĩ sao? Mẹ có giận con không khi con không thích mẹ quen với chú ấy?

Bà Lan lắc đầu:

- Họa sĩ có người để thương yêu rồi! - Rồi bà Lan ngước mắt nhìn Gia Hân. - Có phải mẹ đang yêu đơn phương hay không?

- Yêu đơn phương không xấu, đó là thứ tình cảm đẹp! - Gia Hân ôm bà Lan, vỗ lên đôi vai gầy của bà. - Con thấy vui vì mẹ không can thiệp vào chuyện của chú họa sĩ! Mẹ làm tốt lắm!

Sẽ thật thiếu sót nếu ai đó chưa từng yêu đơn phương bao giờ nhỉ? Mặc dù đó là thứ tình cảm không trọn vẹn, cũng không thể lấp đầy trái tim cô đơn của bản thân nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại ghê gớm của nó trên hành tinh này!

Gia khánh cẫn áp má xuống bàn nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc. Đột nhiên, cậu buột miệng hỏi Hàn Linh:

- Cậu đã yêu đơn phương ai bao giờ chưa?

Hàn Linh thoáng bất ngờ nhưng vẫn chăm chú tẩy tẩy, xóa xóa trên bức tranh huyền thoại của nó.

- Cậu hỏi làm gì?

- Chỉ là tớ thấy tò mò thôi!

- Có đấy! - Con bé gật đầu mà không dám nhìn sang Gia Khánh. - Cất ngay cái vẻ ngạc nhiên nhàm chán ấy đi! Cậu tưởng tớ không có trái tim hay sao?

- Cũng phải!

- Cậu không hỏi đó là ai à?

- Là tớ à?

Câu hỏi quá đường đột của Gia Khánh khiến con bé lúng túng.

- Cậu...có tự tin quá không đấy?

Gia Khánh cười:

- Chỉ cần không phải tớ là tớ không thấy tò mò nữa!

Hàn Linh ngập ngừng:

- Nếu...là cậu thì sao?

- Thì cậu phải cố mà sống hòa thuận với mấy người đứng ngoài cửa sổ đang bắn trái tim về phía tớ kia đi!

Hàn Linh nghển cổ nhìn đám nữ sinh đang đứng đầy ngoài cửa sổ, thích thú nhìn về phía Gia Khánh cười tít mắt.

Nó nuốt nước bọt,vội cúi mặt xuống bàn.Việc nó ngồi bên cạnh Gia Khánh và dính lấy cậu mỗi ngày đã đủ khiến cho đám nữ sinh ghen tị rồi.Nó không dám mơ đến ngày nó nắm tay Gia Khánh đi giữa sân trường nữa,có lẽ đó là ngày tận thế với nó cũng nên.

Gia Khánh thích thú khoe cái vòng tay màu xanh dương giống hệt của nó.

- Tớ với cậu đeo vòng tay đôi này!

Hàn Linh cố mở to mắt nhìn cái vòng tay fanmade trên tay Gia Khánh, nó hét lên:

- Cậu...cậu lấy nó ở đâu ra?

- Một cô bé lớp dưới tặng nó cho tớ! Thấy giống của cậu nên tớ mới nhận thôi!

- Ai tặng cậu? Nói đi nhanh lên!

- Thì...- Gia Khánh ngơ ngác. - Cô bé Sao đỏ hay đứng ở cổng trường, cô bé tết tóc đuôi sam ý!

Hàn Linh đập tay xuống bàn và đứng phắt dậy, không thể giấu nổi vẻ giận dữ trên gương mặt nó. Nó toan đi thì Ngọc Anh kéo nó lại, hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Hàn Linh hậm hực:

- Vy muội dám đem vòng tay ELF của fan club chúng mình tặng cho Gia Khánh! Con bé đó mất trí rồi! Tớ phải cho nó một bài học khi dám đem trao tình yêu của các oppa cho người khác!

Nó chạy vội đi, mặc cho Ngọc Anh và Gia Khánh có ngăn cản thế nào.

Nó tiến vào lớp cô bé Sao đỏ với bộ dạng và thái độ của một tên du côn không chệch đi đằng nào.Nó chống tay xuống mặt bàn nơi cô bé Sao đỏ đang ngồi, nhìn nó với cặp mắt long lanh.

- Chủ tịch...chị đi đâu thế?

- Vòng tay ELF của nhóc đâu?

- Em...vòng tay đó...- Cô bé lúng túng khiến nó càng tức giận hơn, hét lên. - Nói nhanh đi chứ!

Lấy hết can đảm, cô bé trả lời thành thật vì biết chắc Hàn Linh đã biết gì đó.

- Em tặng cho anh Gia Khánh lớp chị rồi!

- Mất trí rồi hay sao hả nhóc? Nó có ý nghĩa như thế nào mà dám tặng lung tung chứ?

- Em không tặng lung tung! Em thích anh Khánh nên em tặng thôi...không được sao? Em đâu thể sống mãi nếu cứ ôm mộng vẩn vơ, để thần tượng trị vì trái tim được cơ chứ?

Hàn Linh túm vội lấy cổ áo cô bé.

- Đấy là phản bội đấy đồ ngốc!

- Em chấp nhận sự phản bội đó!

- Im đi! - Nó nắm lấy tóc cô bé khiến cô bé nhăn nhó, cũng vội nắm lấy tóc nó để cho công bằng.

Cả lớp học của cô bé Sao đỏ đứng xung quanh hai nhận vật chính trong cuộc ẩu đả vô lý, chỉ biết tình thế đang rất căng thẳng mà bất cứ ai xông vào can ngăn đều bị hai người đấm, đá, rồi đẩy ra ngoài cuộc không thương tiếc.

Và kết quả...Hàn Linh và cô bé ngồi thẫn thờ trên phòng giám thị với tóc tai bù xù. Hàn Linh chỉ ngồi yên lặng lắng nghe lời trách móc, thậm chí là mắng chửi của mẹ cô bé Sao đỏ đang xuýt xoa con gái cưng của bà. Nó nắm chặt ngón tay, cắn răng. Nó nghĩ nó luôn đúng trong mọi việc nên nó quyết không viết bản kiểm điểm như lời thầy giám thị nói. Nó thấy tức lắm! Tôi cảm tưởng như nếu nó nhìn thấy dì Ngọc ở đây lúc này, ngay lập tức nó sẽ ôm chầm lấy dì và khóc nức nở vì tủi thân.

Chú Vinh chạy vội vào phòng giám thị, thở hồng hộc:

- Xin lỗi thầy, tôi tới muộn! Tôi là phụ huynh của Hàn Linh!

Ngay lập tức, mẹ cô bé Sao đỏ đứng phắt dậy.

- Anh nhìn con anh đánh con gái chúng tôi ra thế này đây! Con bé thậm chí còn không thèm xin lỗi! Anh tính thế nào đây? Anh có dạy dỗ nó đàng hoàng không thế hả? Mới tí tuổi đâu đã học thói du côn ở đâu không biết nữa!

Chú Vinh cúi rạp người xin lỗi và điều đó khiến Hàn Linh tức giận. Nó ấm ức đứng phắt dậy mà mắt nó đỏ hoe sắp khóc.

- Cháu cũng bị nó đánh mà...cháu cũng bị thương nữa! Chú không việc gì phải xin lỗi cả!

- Cháu trật tự đi! Đừng tiếp tục gây chuyện nữa!

Cô bé Sao đỏ vênh mặt lên:

- Đây đâu phải bố của chị? Theo tôi biết thì bố mẹ chị đã ly hôn từ lâu lắm rồi...hình như vì bố chị ngoại tình thì phải! Còn nhờ người đóng giả làm bố tới trường giải quyết hậu quả của chị nữa! Đúng là không biết xấu hổ!

- Nói cái gì đấy hả? - Hàn Linh định xông vào túm lấy tóc cô bé nhưng chú Vinh vội kéo nó lại. Mẹ cô bé sao đỏ được dịp sửng cồ lên với chú Vinh và với thầy giám thị. - Thầy xem thái độ của con bé đấy! Mấy người chúng ta còn đang đứng đây mà con bé dám đòi xông vào đánh con gái tôi! Như thế thì làm sao tôi có thể yên tâm để con gái tôi tiếp tục học ở đây với mấy đứa côn đồ như nó cơ chứ?

Hàn Linh chạy vụt đi. Nó khóc, vì tủi thân và vì giận.Vừa ra tới hành lang, đã thấy Gia Khánh ngồi tròn vo ở đó, dựa lưng vào tường và cười tươi khi thấy nó.

- Tớ đợi cậu nãy giờ! Cậu ra đây muộn hơn tớ tưởng đấy!

Đột nhiên nó khóc lớn hơn.Nước mắt ướt đẫm quanh mắt và chảy dài xuống má.Gia Khánh đội cái mũ len màu đỏ đồng của cậu lên đầu Hàn Linh, kéo mũ che kín mắt con bé, rồi từ từ ôm nó vào lòng, cảm nhận tiếng nấc thổn thức của nó vang dội nơi lồng ngực cậu.

- Con gái cứ nghĩ họ khóc sẽ rất đáng yêu nhưng tớ không thích thế một chút nào! Đừng khóc nữa vì khi thấy cậu khóc, tớ chỉ muốn ôm cậu vào lòng...thật chặt...như thế này!

Hàn Linh đẩy cậu nhóc ra nhưng cậu càng ôm nó chặt hơn khiến nó bối rối.

- Đứng yên nào! Chẳng phải cậu thích tớ sao? Đừng hỏi tại sao tớ biết điều đó, cũng đừng nghĩ tới chuyện ngừng thích tớ, vì...hình như tớ cũng đang lung lay rồi đấy!

Hàn Linh nghe rõ từng lời Gia Khánh nói. Trái tim nhỏ bé của nó đập rộn ràng. Nó ôm Gia Khánh và nó vẫn tiếp tục khóc, khóc vì hạnh phúc sao?

Cái lạnh vẫn ngập tràn thủ đô mang theo dư âm ngọt ngào của buổi chiều hoàng hôn đầy hương vị như tách coffee nóng hổi tỏa khói của Nobita mỗi ngày.

Bước ra cổng văn phòng thủ tướng, Nobita dìu tôi, thận trọng từng bước một.

- Chân em như thế này thì từ mai nên nghỉ ở nhà thì hơn đấy!

Tôi cười khẽ:

- Không sao! Em mới vào đây làm việc, sao nghỉ được chứ? Em cũng có phải làm bưng bê như trước kia đâu...đau chân thế này chẳng thấm vào đâu cả! Á... - Tôi kêu toáng lên khi chân mình va vào cánh cổng sắt.

Nobita chép miệng:

- Em thấy chưa? Còn nói là không sao nữa!

- E hèm! - Hạ Vũ dần tiến lại gần chúng tôi cùng cái vẻ ngạo mạn khó chữa.

Nobita ngạc nhiên:

- Cậu chưa về sao?

- Em đứng đây để đưa Thiên Ý về nhà! Dù gì...em cũng là tác giả của cái chân đau ấy nên em tự thấy mình cũng có một phần trách nhiệm!

- Thôi khỏi, anh không cần giả bộ chịu trách nhiệm đâu! Tôi đau chân thế này chắc anh là người vui nhất thì có! Anh chỉ cần tìm Noy cho tôi là được rồi!

- Tìm thì tôi sẽ tìm! Tôi đã nói sẽ làm chân thay cô...tôi không thể nuốt lời được! Nào, lên xe đi...- Vừa nói, hắn vừa kéo lấy tay tôi khiến tôi loạng choạng suýt ngã và chân tôi lại nhói lên đau đớn.

Nhanh chóng, Nobita đỡ lấy tôi nhìn Hạ Vũ quát:

- Cậu không biết là chân cô ấy đang đau à?

- Đúng rồi...em xin lỗi!

- Thôi khỏi, tôi sẽ đưa Thiên Ý về...dù gì nhà tôi cũng ở đối diện!

Nobita nói rồi từ từ kéo tôi về sát anh ấy nhưng Hạ Vũ cứ cầm chắc tay tôi không chịu buông.Trong phút chốc,tôi như cánh diều sắp bị hai người đàn ông trưởng thành xé toạc ra mà không dám mở miệng kêu than.Hạ vũ cương quyết giữ chắc tay tôi không buông, nói bằng giọng chắc nịch:

- Em còn phải đưa Thiên Ý đến một nơi, anh không cần lo. Em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn!

Từ từ, hắn dìu tôi ngồi vào xe.Đột nhiên tôi cảm thấy mình trở nên bị động, nhìn theo dáng vẻ thẫn thờ như bị bỏ rơi của Nobita, không hiểu vì sao nhưng tôi cứ cảm thấy có lỗi!

Hóa ra nơi Hạ Vũ muốn đưa tôi tới là phòng khám Đông Y. Vừa dìu tôi ra khỏi phòng bệnh, hắn vừa hỏi:

- Sao? Mát Xa chân xong đi thấy ổn hơn chưa? Còn đau lắm không?

Tôi cười sảng khoái:

- Đúng là thoải mái thật!

Đột nhiên bụng tôi kêu inh ỏi, hắn được dịp cười ngặt nghèo khiến tôi xấu hổ muốn chết.

- Bụng dì đang kêu phải không?

Tôi vẫn cố làm điệu tỉnh bơ:

- Sao? Đói thì bụng phải kêu chứ! Chẳng lẽ bụng anh chưa kêu bao giờ sao?

Hắn tặc lưỡi:

- Đi thôi!

Tôi cười:

- Đi ăn sao?

- Ừ...dì vui rồi chứ?

- Ăn đương nhiên phải vui rồi.Đi thôi, tôi muốn ăn chân gà!

- Cái gì? Chân gà?

- Anh chưa nghe câu ăn gì bổ nấy sao? Chân cẳng tôi đang thế này...anh nói phải chịu trách nhiệm còn gì nữa? Mùa đông mà ăn chân gà nướng và uống bia thì quá tuyệt rồi!

Hạ Vũ xoa đầu tôi, cười ngây ngô. Tự nhiên tôi thấy nụ cười đó của hắn sao đẹp lạ thường.

- Nếu ai cũng có quan niệm ăn gì bổ nấy như dì thì trên thế giới chẳng có ai chết vì mấy bệnh tim gan hay thận gì gì đó đâu nhỉ?

Tôi phụng phịu chỉnh lại mái tóc vừa bị Hạ Vũ làm rối tung nhưng tôi cũng khẽ cười theo hắn giống như bị thôi miên mà tôi không thể nào cưỡng lại nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com