Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Hura...thắng rồi! Có thế chứ!

Hạ Vũ thích thú reo lên khi vừa chiến thắng bộ game hành động quen thuộc của hắn. Mọi người trong văn phòng luật sư nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, thở dài.

- Xin lỗi, tôi hơi to tiếng...

Hắn đứng dậy rồi nhìn đồng hồ.

- Tan làm rồi! Mọi người không đi ăn trưa sao?

- Cậu cứ đi đi, chúng tôi cần phải chuẩn bị cho vụ kiện ngày mai!

Cái văn phòng này luôn như thế, cứng nhắc hay chỉ tại văn phòng toàn đàn ông nên sự cứng nhắc cứ tự nhiên mà hiện ra.

Vươn vai nhìn lên bầu trời, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá khiến đôi mày quyến rũ của Hạ Vũ hơi nhíu lại. Hắn rút điện thoại và gọi cho Khánh Chi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi... "

Hắn tặc lưỡi:

- Sao chị ấy tắt máy thế nhỉ?

Tại đài phát thanh....

Khánh Chi vội vàng sắp xếp lại bàn làm việc rồi cầm túi xách và bước ra cửa. Gặp Gia Khang ở cửa ra vào, Khánh Chi cười:

- Em không định đi ăn trưa hay sao?

Gia Khang thở dài:

- Em đang bận với chương trình chiều nay! Mà....nhìn chị tươi tắn thế! Có gì vui à?

- Ờ, chị có hẹn ăn trưa!

- Với anh Phong sao?

Khánh Chi gật đầu.

- Vậy thì chị đi nhanh lên! Chắc anh ấy đang đợi đấy!

- Ừ, chị đi nhé!

Khánh Chi hớn hở và bước đi, mái tóc cô bồng bềnh dưới ánh nắng vàng. Nụ cười xinh xắn của cô tỏa sáng. Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên yêu đời hơn và rạng rỡ hơn. Với Khánh Chi, Hạ Phong giống như động lực khiến cô sống có ý nghĩa hơn.

Đài phát thanh là nơi làm việc của khánh Chi và Gia Khang. Gia Khang đã gắn bó với đài phát thanh được 3 năm, với công việc đạo diễn chương trình. Còn Khánh Chi, một cô phát thanh viên xinh đẹp và dịu dàng, luôn hết mình với công việc. Cô luôn khiến người đối diện chú ý bởi cử chỉ nhẹ nhàng, lịch thiệp của một cô tiểu thư được rèn giũa từ nhỏ, là mẫu người lý tưởng của bao chàng trai nhưng trong mắt cô lúc nào cũng chỉ có một mình Hạ Phong, 20 năm trước cũng thế và bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi!

Tôi cố lê đôi chân mệt mỏi thiếu sức sống của mình trên con đường trải đầy nắng vàng. Từ sáng tới giờ, tôi cứ chạy ngược chạy xuôi mà chẳng có công việc nào dành cho tôi cả. Tôi thở dài, lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi cố nghiên cứu mấy tờ báo giới thiệu việc làm.

Chiếc xe hơi màu xanh dương đi rì rì bên cạnh tôi. Khung cửa sổ ô tô dần hạ xuống, Hạ Phong ngó đầu ra khỏi cửa xe, gọi tôi:

- Thiên Ý...

Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi dựa lưng thoải mái trên ghế xe ô tô mà đối với tôi lúc này nó như thiên đường vậy!

- Thì ra cảm giác của Aladin khi có Thần Đèn ở bên cạnh là như thế này đây!

- Đó là trước kia, Thần Đèn bây giờ phải đăng ký bản quyền trước mới được sở hữu đấy!

- Vậy em phải tốn tiền sắm cái túi thật chắc để đựng anh trong đó rồi!

Hạ Phong cười, xoa mớ tóc trên đầu tôi giống như tôi là một đứa trẻ con vậy.

- Thế nào? Em tìm được việc làm chưa?

Tôi lắc đầu ngao ngán.

- Hình như mấy việc đó cứ thấy em là bỏ chạy hay sao ấy! Em tới công ty nào người ta cũng nói là đã đủ người rồi! Thật mệt mỏi...dì Ngọc còn đang dọa nếu không sớm tìm được việc sẽ gọi bố mẹ em lên đón em về Thái Nguyên đây này!

- Này...hay về công ty anh làm việc đi! Em nghĩ sao nếu làm việc ở bộ phận tiếp tân? Ngoại ngữ của em ổn mà đúng không?

Tôi quay ngoắt sang.

- Thật không anh?

- Anh nghiêm túc đấy!

Tôi tặc lưỡi:

- Ey...sao có thể chứ? Khu nghỉ dưỡng của anh nổi tiếng hàng đầu như thế...em sợ lắm! Với lại...em quen biết với anh, người ta lại nói em nhờ có anh mới được vào làm ở công ty...em sợ anh khó xử...

- Anh không sợ thì việc gì em phải sợ?

- Em không muốn đóng vai Lọ Lem đâu!

Đói! Cái bụng đang biểu tình và réo ầm ĩ. Ngại ngùng ôm cái bụng đáng ghét của mình, tôi cười trừ:

- Nó luôn kêu không đúng lúc như thế đấy! Anh ăn chưa? Có muốn đi ăn ở đâu đó với em không?

Hạ Phong chần chừ và dường như tôi có thể đọc được cái chần chừ của anh ấy. Tôi cười, vỗ vào vai anh ấy.

- Anh có hẹn ăn trưa rồi chứ gì? Anh cho em xuống đi,em tự về nhà được!

- Này...có muốn đi với anh không?

Ngại ngùng bước theo Hạ Phong vào nhà hàng sang trọng. Hạ Phong kéo tôi tới một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có một người phụ nữ đang ngồi.

Hạ Phong cười với Khánh Chi đang ngồi đợi ở chiếc bàn đó từ bao giờ.

- Em tới rồi à?

- À vâng! - Khánh Chi lịch sự đứng dậy chào anh Phong và ánh mắt cô hơi trùng xuống khi nhìn thấy tôi. - Đây là...

- À, đây là Thiên Ý, bạn anh!

Tôi cười thật thân thiện với Khánh Chi.

- Chào chị, em là Thiên Ý! Rất vui được gặp chị!

- Chị là Khánh Chi!

Hạ Phong cười:

- Khánh Chi là phát thanh viên rất nổi tiếng ở đài phát thanh đấy!

Hạ Phong lịch sự kéo ghế cho Khánh Chi và cho cả tôi nữa. Chúng tôi nói với nhau nhiều điều và cũng rất vui vẻ. Nhưng khi nghe anh Phong cười xòa mà nói:" Khánh Chi là bạn thân nhất học với anh từ hồi mẫu giáo đấy! "thì tôi để ý gương mặt Khánh Chi có chút gì đó buồn buồn.

Tôi uống ngụm rượu vang màu mận chín, chép miệng:

- Chà, rượu ngon thật đấy!

Hạ Phong đẩy tay tôi.

- Em không uống được rượu thì đừng có uống nhiều! Rượu này mạnh, dễ say đấy!

- Em uống được!

- Anh từng thấy em say rồi đấy! Còn nói là uống được nữa!

Khánh Chi nén tiếng thở dài và nhìn theo nụ cười của Hạ Phong, cái nụ cười hiếm hoi cô được nhìn thấy khi anh đi bên cô khiến cô càng cảm thấy tủi thân.

Ra tới cửa nhà hàng, Khánh Chi nói:

- Anh đưa em tới đài phát thanh được không? Chiều nay em có chương trình thu âm sớm!

Hạ Phong nhìn sang tôi.Nhanh chóng, tôi cười thật tươi.

- Anh đưa chị ấy đi đi! Em còn phải đi kiếm việc làm nữa!

- Em nhớ bắt taxi mà đi đấy nhé! Trời nắng lắm...đừng có đi bộ nữa!

Ngồi trên xe, Khánh Chi lúng túng hỏi Hạ Phong:

- Anh có vẻ rất quan tâm tới Thiên Ý nhỉ?

- Em thấy vậy à?

Khánh Chi ngượng ngùng gật đầu.

- Cái cách anh nhìn cô ấy...thật sự rất khác...

- Khác thế nào?

- Khác...khi anh nhìn em!

Khánh Chi xiết chặt quai túi xách và cô thấy ngột ngạt quá! Cô lặng nhìn ra cửa sổ. Chặng đường đời cô lớn lên cùng Hạ Phong nhưng sao mỗi khi ngoái lại, cô chỉ thấy mỗi một mình cô, cô độc và đáng thương.

- Cháu về rồi ạ! - Tôi bước vào nhà và nhìn thấy dì Ngọc đang ngồi ở phòng khách cùng một người phụ nữ lạ.

- Cháu chào hỏi đi! Đây là cô Mai, hàng xóm mới của chúng ta đấy! Cô ấy mới chuyển tới căn nhà đối diện!

Người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu.

- Chào cháu, cô là Mai!

- Còn cháu là Thiên Ý ạ!

- Lúc nào rảnh rỗi cháu qua nhà cô chơi nhé!

Nhìn vào ánh mắt của cô Mai, tôi thấy điều gì đó rất ấm áp và dễ chịu. Cô Mai không phải người phụ nữ hiện đại như dì Ngọc, cũng chẳng phải người nói nhiều như tôi hay Hàn Linh. Dường như cuộc sống của cô ấy rất bình yên thì phải!

Mặc kệ tất cả, tôi thả mình xuống giường và thở dài mệt mỏi. Chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngôi nhà hai tầng phía đối diện vốn dĩ đã im ắng suốt một thời gian dài nay đã có cô Mai dọn tới sau khi người chủ cũ đã dọn đến một nơi khang trang hơn vào năm ngoái. Khoảng cách giữa nhà tôi và nhà cô Mai gần lắm, gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ mọi hoạt động của cô ấy trong nhà luôn. Tôi tò mò nhìn sang chiếc cửa sổ trên tầng hai của ngôi nhà vẫn đóng im lìm. Không biết cô Mai chuyển đến đây một mình hay với ai khác không nhỉ?

- Chị Thiên Ý...chị Thiên Ý ơi...

Tôi nghe rõ mồn một tiếng gọi thất thanh của Hàn Linh ngoài phòng khách. Con bé này, vừa đi học về đã ồn ào rồi. Tôi vội chạy ra khỏi phòng. Thấy tôi, nó nhảy lên vì sung sướng và ôm chầm lấy tôi.

- Có chuyện gì thế con bé này? Trúng xổ số độc đắc hay sao hả?

- Còn hơn trúng độc đắc ấy chứ! - Nó cười đến nỗi miệng nó sắp chạm tới mang tai rồi. Nó nhảy tưng tưng như con ngựa mất dây cương vậy. - Chị biết không? Em đã chính thức được chọn làm chủ tịch fanclub ở Hà Nội đấy! Ôi...vui quá đi mất! Không ngờ ngày này đến với mình nhanh như thế! Chị thấy chưa? Em bây giờ không còn là Hàn Linh bình thường nữa...em là người có quyền hạn tối cao nhất trong fan club! Sau bao năm nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ vì các oppa, những ngôi sao luôn lung linh tỏa sáng vì chúng em! Em sẽ cố gắng làm hết sức mình, vì tương lai của những người hâm mộ, mãi mãi sống với chủ trương độc tôn của những người thống trị vũ trụ...

Tôi gõ vào đầu Hàn Linh mấy cái, mắng:

- Có thôi nói những lời nhảm nhí ấy đi không hả?

- Sao lại nhảm nhí? Chị có biết bạn em khối đứa có nằm mơ cũng không dám mơ đến chức chủ tịch cao quý này không? Rồi chúng sẽ phải nhìn em với ánh mắt khác...nếu không em sẽ thẳng tay loại chúng ra khỏi fanclub mà không thương tiếc!

- Hàn Linh, nó đâu rồi? - Dì Ngọc đùng đùng giận dữ chạy vào nhà với gương mặt đằng đằng sát khí.

- Có chuyện gì thế?

Dự cảm có chuyện chẳng lành, Hàn Linh túm vội lấy áo tôi và nấp sau lưng tôi.

- Con nhỏ trời đánh này! Bước ra đây ngay!Mày dám bỏ học à...con với cái...mẹ còn mặt mũi nào mà gặp hàng xóm nữa hả?

- Con...con bỏ học khi nào chứ?

Dì Ngọc lấy trong túi xách tờ báo và đập mạnh xuống bàn. Dì chỉ vào tấm hình trên báo rồi hét toáng lên.

- Nhìn xem...đứa nào trong hình đây? Hay quá nhỉ? Đẹp mặt chưa? Còn lên báo cơ đấy! Thật không còn cái lỗ nào mà chui xuống nữa...Hôm thứ tư tuần trước mày nói với mẹ là đi học, hóa ra là đến sân bay gào thét như điên thế này đây hả?

Không còn gì chối cãi với cái bằng chứng rành rành, Hàn Linh mếu máo nắm lấy tay dì Ngọc, làm ra vẻ đáng thương.

- Mẹ ơi con sai rồi! Con biết lỗi rồi!

- Ba cái thần tượng vớ vẩn đấy mà mày dám bỏ học hả? Giỏi lắm...mày giết mẹ đi còn hơn! Còn ra thể thống gì nữa...đứng mà hò hét ở sân bay...mẹ thật xấu hổ với mấy đồng nghiệp ở công ty...Lại đây! Mẹ phải cho mày một trận thì mày mới nhớ...đừng có chạy...con bé kia!

Dì Ngọc đuổi theo Hàn Linh chạy xung quanh nhà. Cuống quá, nó chạy vụt ra đường. Tôi vội ôm lấy dì Ngọc bằng chút sức lực cuối cùng của mình.

- Dì bình tĩnh lại đi!

- Chị Thiên Ý...chị giữ mẹ em giùm em với không mẹ em đánh em chết mất!

Rồi nó chạy vụt đi, để lại đằng sau tiếng thét gào vô nghĩa của dì Ngọc:

- Có giỏi thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa!

Chiến tranh không bom đạn luôn diễn ra ở căn nhà này mỗi ngày như cơm bữa!

Tối!

Hàn Linh cũng chẳng chịu về. Dì Ngọc luôn mắng nó đừng về nhà nữa nhưng thực ra dì ấy lo cho nó lắm! Suốt buổi tối dì cứ đứng ngồi không yên, lo Hàn Linh có ăn uống tốt không mặc dù biết rõ con bé sẽ đến nhà Ngọc Anh - đứa bạn thân của nó.

Tôi ngồi lặng hàng giờ nhìn sang nhà cô Mai. Thật lạ vì tôi lại được nhìn thấy ánh đèn của ngôi nhà đó sáng lần nữa kể từ khi người chủ cũ của ngôi nhà rời đi. Tập trung vào những mẩu tin tức tìm việc làm trên mạng, tôi cố gắng ghi lại thật cẩn thận và vươn vai chuẩn bị cho công cuộc tìm việc làm vào ngày mai.

Sáng......

Tỉnh dậy với gương mặt còn ngái ngủ, tôi định xuống bếp tìm cái gì đó lót dạ. Đi qua phòng Hàn Linh, thấy con bé đang ngồi phịch ở cửa phòng và khóc lóc ôm những tấm poster rách nát.

Tôi thở dài vò đầu:

- Mới sáng sớm mà lại chuyện gì nữa thế cô nương?

Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, Hàn Linh ngậm ngùi chỉ vào căn phòng "xơ xác" của nó.

- Mẹ em nỡ lòng nào xé hết những poster trên tường của em xuống! Em không biết đâu...oppa của em...mẹ có thể chửi em, đánh em nhưng sao lại xé hết ảnh của em xuống...mẹ thật là quá đáng...

- Có thôi đi không hả? Không định đi học hay sao hả con bé này? Lại muốn đi học muộn rồi lại trèo cổng nữa à?

- Em không biết đâu! Em nghỉ học luôn! - Nó lau nước mắt. - Em tuyên bố tuyệt thực luôn để mẹ thấy được tầm quan trọng của việc làm tổn thương trái tim em quan trọng như thế nào...em nói được là sẽ làm được đấy!

Tôi thở dài và bước vào bếp.

- Kệ em! Chị biết em chỉ nói thế thôi! Trưa nay đi học về là sẽ quên luôn ý mà!

- Nhưng lần này là thật đấy!


Gia Hân kéo tay bà mẹ chồng khi bà đang định đi ra ngoài.

- Mẹ đi đâu vậy mẹ?

- Con bé này hay nhỉ? Mẹ đi đâu còn phải báo cáo với con hay sao?

Gia Hân nũng nịu:

- Mẹ đi rồi thì ai trông Gia Gia cho con?

- Con của con chứ có phải con mẹ đâu?

- Mẹ nói thế mà nghe được à? Mẹ chẳng phải bà nội của thằng bé sao?

- Ngày trước mẹ một mình nuôi nấng Gia Khang khôn lớn...mẹ đâu có kêu ca gì? Đằng này con lại...

- Nhưng con...mẹ đi đâu mới được cơ chứ?

Bà Lan lúng túng rồi bà bước nhanh ra cửa:

- Thôi...mẹ đi đây!

- Ơ...mẹ, kìa mẹ....

Gia Hân ngồi phịch xuống ghế, thở dài vẻ bực dọc:

- Có người mẹ chồng nào như vậy không cơ chứ? Ngày nào, mẹ cũng ra ngoài...không biết là mẹ đi đâu nữa!

Như chợt nhớ ra điều gì, Gia Hân đứng phắt dậy:

- Mẹ còn đổi loại nước hoa khác...ăn mặc cũng chú trọng hơn xưa...không lẽ...không thể được, không lẽ nào...

Tôi thở dài nhìn chiếc máy bay bay vút trên bầu trời cao và xanh. Lòng tôi lại nặng nề hơn bội phần. Chiếc máy bay như chở ước mơ của tôi bay cao, bay xa, thoát khỏi tầm tay tôi và khiến tôi trở nên hụt hẫng. Tôi trở nên đáng thương thế này là vì ai chứ? Là tại tên Hạ Vũ đáng nguyền rủa. Tôi hận không thể đấm vào mặt hắn mấy quả để trả thù cho tâm hồn đang dần đuối sức của mình khi không công ty nào chịu nhận tôi cả!

Còn Hạ Vũ, hắn đang huênh hoang lái chiếc xe ô tô màu đỏ mới mua của hắn trên con đường nhựa trải đầy nắng vàng. Hắn dừng xe ở lề đường, mở cửa định bước vào tiệm coffee gần đó.

Từ đằng xa, tôi guồng chân chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi đám bảo vệ công ty du lịch cũ của tôi khi tôi vừa tới đó làm rùm beng mọi chuyện. Nhưng...không may, tôi đập mặt ngay vào cánh cửa ô tô của Hạ Vũ. Tôi la ó lên đau điếng và ôm cái trán tội nghiệp của mình, thầm nguyền rủa cái tên nào mở cửa " đúng lúc quá trời "...thì ôi không...tôi nhìn thấy Hạ Vũ, hắn đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

- Lại là cô sao?

Tôi vội vàng ngoái lại nhìn đám người hùng hổ đuổi theo sau tôi. Nhanh chóng ,tôi leo tót lên xe hắn,giục:

- Lái xe nhanh đi...

- Cô điên à? Xuống xe ngay!

- Họ mà bắt được tôi, không những tôi gặp rắc rối mà cái xe của anh cũng có thể sẽ bị họ đập tan đấy!

Cuống cuồng, Hạ Vũ lái vút chiếc xe đi như tan biến vào không khí vậy!

Tôi thở phào nhìn đám người xa dần sau trong kính chiếu hậu .Hạ Vũ quát lên:

- Bây giờ thì cô lại là nhân vật chính trong bộ phim nào nữa? Vượt ngục? Hay chạy trốn?

- Tận thế! Đã được chưa?

- Nghe ổn đấy! Hà Nội cũng nhỏ thật...người muốn gặp thì không gặp được, người không muốn gặp thì cứ đâm đầu tới!

Hắn kít xe ngay lề đường, phanh gấp khiến người tôi chúi xuống. Tôi tức giận, không lẽ tôi lại chửi hắn ngay khi đang ngồi trong xe hắn?

- Xuống xe! Tôi không phải người có dư lòng tốt để rải khắp nơi đâu...

Tôi vừa tháo dây an toàn vừa hậm hực:

- Tôi không yêu cầu anh cưu mang tôi!

- Tôi sẽ không hỏi cô đám người đó là ai...vì kẻ thù của kẻ thù...đương nhiên là đồng minh đúng không?

- Tôi cũng không có ý định kể cho anh nghe đâu!

- Đồng ý, vì cô đã đủ mất mặt rồi!

Hắn nói thế rồi lao vút trên chiếc xe hơi màu đỏ có vẻ đắt tiền của hắn.

- Anh nói đúng...nhưng tôi chỉ mất mặt với một mình anh thôi!

Chợt nhìn lại, tay tôi đang cầm một chiếc hộp màu xám mà mặc nhiên đó không phải của tôi.chỉ có thể là của Hạ Vũ, thứ đồ anh ta đã để trên ghế mà tôi đã " vô tư "ôm vào lòng khi ngồi trong xe.

Tôi tặc lưỡi:

- Dù gì cũng không gặp hắn nữa! Mà...hộp gì đây nhỉ?

Con đường tràn ngập lá vàng, rọi qua kẽ lá, những tia nắng vàng le lói xuyên qua làm hồng gương mặt không thể nghiêm trọng hơn của Hàn Linh khi nó vẫn còn để bụng chuyện hồi sáng của dì Ngọc. Nó xốc lại ba lô trên vai rồi ngửa mặt lên trời than thở:

- Mình quyết sẽ không chịu thua như thế đâu! Có gì ghê gớm đâu mà mẹ cứ làm quá lên như thế chứ? Thần tượng cũng là cái tội hay sao?

- Này chủ tịch...- Ngọc Anh hồ hởi chạy tới khoác vai Hàn Linh. - Sao thế, mới sáng ngày ra ai làm chủ tịch của chúng ta buồn bực như thế?

- Mẹ tớ đấy...hôm thứ tư vừa rồi chúng ta tổ chức hoạt động đón các oppa ở sân bay, ai ngờ lên báo...mà cái mặt tớ lại ngay ở trang đầu mới tức chứ! Bị mẹ tớ bóc mẽ vì bùng học...mắng tớ thì đã đành, đằng này lại còn xé hết tranh ảnh của các anh ấy xuống thử bảo làm sao tớ không tức được? Thật không chịu nổi nữa!

- Đến mức đấy cơ à? À...còn hình của tớ nữa, cậu vẽ xong chưa?

- Rồi đấy...Hàn Linh lấy trong ba lô ra bức tranh đã được cuộn lại gọn gàng đưa cho Ngọc Anh.

Cô bé Ngọc Anh hớn hở mở ra xem, tròn mắt reo lên:

- Oa...đẹp quá! Đỉnh thật! Giống hệt anh ấy luôn...Hàn Linh à, cậu đúng là " number one " luôn đấy...đúng là quá tuyệt không ai sánh kịp!

Hàn Linh vỗ ngực tự hào:

- Đệ tử của Picasso mà...

- Bức này bao nhiêu để tớ còn trả cho cậu?

- Ey...thôi khỏi, cậu với tớ mà còn tính toán tiền nong gì ở đây? Tặng cho cậu luôn đấy! Chỉ mình cậu mới được tớ tặng đấy, còn người khác thì đừng hòng!

Ngọc Anh ôm chầm lấy Hàn Linh cười tít mắt:

- Tớ biết cậu thương tớ nhất mà...cám ơn cậu nhiều lắm!

Hàn Linh là đứa học không giỏi nếu như không muốn nói là đội sổ của lớp nhưng riêng cái tài mĩ thuật thì nó tuyệt lắm! Một đứa bé nhanh nhảu và hoạt bát. Nó luôn vui vẻ với mọi người nhất là những người có cùng sở thích hay cùng thần tượng với nó. Hàn Linh nổi tiếng không chỉ nhờ chức danh chủ tịch nó mới được bổ nhiệm mà còn ở tài hội họa thiên bẩm nữa. Không vẽ cây, không vẽ hoa lá cành tẻ nhạt mà nó vẽ những bức tranh về thần tượng thể theo yêu cầu của những fan cuồng như nó. Cái công việc đó gần như chiếm toàn bộ thời gian cả ở nhà lẫn trường học, nó cứ lúi húi vẽ...vẽ...và vẽ bất kể ngày đêm, và nó cũng đút túi bao nhiêu đồng lương hậu hĩnh từ những bức tranh mà nó vẽ. Super Junior là nhóm nhạc mà nó yêu thích với những chàng trai được nó ca ngợi là đẹp hơn hoa! Thật hết thuốc chữa nhưng tôi cũng thấy vui vì đó cũng là niềm vui của con em họ mà. Nó thường vỗ ngực tự hào:" Em là ELF đấy! ".Một cái tên chẳng có nghĩa lý gì, một kiểu tên fan chăng? Tôi nghĩ thế! Nhưng có điều tôi yêu thích nhất là căn phòng của Hàn Linh. Căn phòng mà khi xây dựng nó đã cố nài nỉ dì Ngọc sơn riêng căn phòng cho nó màu xanh sapphire - màu sắc chủ đạo của Super Junior và tôi cũng thấy rất thích, cảm thấy rất ấm ấp khi nhìn vào. Và tất nhiên trên tường phòng Hàn Linh sẽ không khó để bắt gặp những bức tranh thần tượng cộp mác" cây nhà lá vườn "do chính tay nó vẽ. Tôi cảm nhận được công việc mà nó đang làm khiến nó rất vui, cũng giống như tôi khi được làm công việc mà mình yêu thích vậy, sẽ dốc toàn bộ sức lực vào và làm thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com