Phần 1
Tình yêu là thứ dễ tìm kiếm nhưng cũng là thứ không phải muốn là được. Tại sao lại như thế ?
• • •
Bình minh đang bừng sáng, các tia nắng chiếu rọi qua từng tán lá phong đỏ của một buổi sáng cuối mùa thu, đan xen cái se lạnh của mùa đông bắt đầu thoáng qua, các vườn hoa trong những cung điện nở rộ thật sặc sỡ và hút hồn biết bao, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của nước Anh lúc bình minh. Đây là một ngày bình yên của biết bao người khác nhưng đối với Sabo, một cậu bé chỉ mới 14 tuổi tiếp tục là một ngày tồi tệ.
Sabo là một cậu bé mồ côi từ nhỏ, khi mới sinh ra cậu bị gia đình mình vứt bỏ ngay bên đường vì lý do gì đó khi chỉ vỏn vẹn vài tháng tuổi, may mắn thay có một người cưu mang cậu và cậu nhận người đó làm mẹ, xem bà ấy như chính mẹ ruột của mình, trớ trêu là cậu không nhận được bất kỳ sự yêu thương nào từ người mẹ nuôi, bà ấy chỉ xem cậu là một cỗ máy kiếm tiền và câu chuyện tiếp diễn.
Cầm những đồng bạc lẻ trên tay Sabo bước vào nhà trong lo sợ: "Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi sao?" một người phụ nữ mặt cau có quát.
- " Vâng, dạo gần đây khách gọi đánh giày ít nên con không kiếm được nhiều, xin mẹ đừng trách con". Sabo nói trong sợ sệt.
- " Mày hôm nay nhịn nhé! không kiếm ra được 30 đồng một ngày thì đừng vác xác về đây" Bà ta lên giọng, đồng thời có tiếng gọi của một người đàn ông nào đó trong phòng vang ra :
- " Xong chưa em "
- "Vâng em vào liền" Nhẹ giọng lại, mặt vẫn nghiêm trọng bà nói :
- " Cút khỏi đây ! không kiếm ra nhiều tiền thì tối ra đường ngủ" Bà ấy lấy những đồng bạc lẻ trên tay Sabo và đóng cửa.
Cậu bé lại tiếp tục xách đồ nghề đi đánh giày trong cái bụng đói meo vì đêm qua cậu vẫn chưa ăn gì. Trời đã chuẩn bị chuyển đông, cái lạnh của nước Anh bao trùm lên cơ thể ốm yếu gầy gộc của cậu, đang thấp thỏm dạo bước trên con đường thì có tiếng gọi: " Này cậu bé ! "
Sabo nhìn bên kia đường là một ông lão đang ngồi trên ghế đá vẫy tay và nói: " Lại đây ! "
Sabo qua đường tiến lại gần " Ông gọi cháu sao ?"
- " Đúng rồi " Ông lão hỏi tiếp " Cháu đánh giày phải không ?"
- " Vâng " ông lão tháo giày đưa cho Sabo " Cháu giúp ông nhé!".
Sabo nhìn đôi giày và gật đầu. Dưới tán lá phong đỏ cậu bé miệt mài đánh bóng đôi giày từng li từng tí.
Thấy cậu bé còn nhỏ mà đã phải đi làm vất vả ông cụ liền hỏi "Ba mẹ cháu đâu mà để cháu đi làm như vầy ?"
Tay đánh giày bỗng dừng lại trong tích tắc, mặt cậu bé buồn rười rượi đáp lại với giọng chua xót: " Cháu mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, được một người mang về làm con nuôi và cháu coi người đó như mẹ ruột của mình ".
- " Thế tại sao mẹ cháu lại để cháu làm công việc này, ở tuổi của cháu đáng ra phải đi đến trường chứ ?" Sabo im lặng hồi lâu rồi trả lời
- " Nghe mẹ cháu kể lại rằng từ khi sinh ra, bố mẹ ruột cháu đã bỏ cháu bên xó đường, bà lượm được và nuôi cháu, cháu thật sự đã coi bà là mẹ ruột của mình rồi, không có ơn sinh thành thì cũng có ơn nuôi nấng. Vì coi bà ấy là mẹ nên bà ấy nói gì cháu cũng nghe và đồng ý làm theo ".
Khi nói xong nhìn thoáng qua đôi đồng tử của cậu thấy có gì đó lấp lánh lên, có một hạt nước trong như pha lê rơi xuống chiếc giày của cụ, cứ vậy không khí trở nên im lặng tột cùng. Hồi sau ông lão liền lên tiếng phá bỏ không khí im lặng này :
- "Nhìn cháu có vẻ đói, cháu ăn gì chưa?" Có lẽ vì xót thương cho số phận của Sabo nên ông cụ cũng có phần quan tâm đến cậu.
- "Vâng cháu chưa" Sabo thưa thêm "Xong rồi ạ, của ông là 2 đồng " Ông lão lấy trong giỏ xách một ổ bánh mì nhỏ
- "Đây là 5 đồng và ổ bánh này, cháu cầm lấy không cần thối, coi như ông tặng cháu " Ông lão mĩm cười đưa cho cậu.
Sabo mừng rỡ "Cháu cảm ơn" nói xong cậu chào tạm biệt và tiếp tục đi, vừa đi vừa ăn ổ bánh được tặng trong vui mừng.
Hôm nay khá được khách nên Sabo cũng kiếm được nhiều tiền hơn mọi ngày. Cậu thầm nghĩ chắc sẽ được mẹ khen nên hớn hở chạy về.
Về tới nơi, e hèm lại là một ông khác bước ra khỏi nhà, ông ta đi ngang qua cậu và nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, hiển nhiên rồi cậu bé ngây thơ chỉ biết im lặng và cúi mặt trước vị khách lạ ấy, xong cậu nhanh chóng bước vào nhà hăng hái cậu gọi to :
- " Mẹ ơi hôm nay con được nhiều... " chưa nói hết câu bà ta chen vô
- " Đặt tiền trên bàn và xuống bếp còn ít cơm nguội, lấy ăn tạm đi !" niềm vui như bị vùi lấp bởi một câu nói, cậu chỉ mong được mẹ khen nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được sự vô tâm từ mẹ.
Cậu buồn bã cúi mặt đi xuống bếp, chợt dừng lại hỏi "Những người đàn ông hay vào ra nhà mình là ai vậy mẹ?" Tay bà ta đập xuống bàn tức giận
- "Mày không cần biết, cút khỏi mắt tao!" Sabo lặng lẽ đi vào nhưng cậu thừa biết mẹ cậu là gái điếm, do sợ bị la nên cậu không dám hỏi nữa.
Tối hôm ấy nằm trong chiếc nhà kho cũ kĩ cộng với trời bắt đầu rét nên cậu bé không ngủ được, lấy đống rơm cạnh bên trùm vào giữ ấm, cậu lim dim chìm vào giấc mơ, giấc mơ mà cậu luôn ước là được đi học, được có hơi ấm gia đình, đó cũng là những ước mơ cậu luôn mong muốn có được trong thực tại.
- "Dậy mau" tiếng gõ cửa ngoài nhà kho vang lên, chợt giật mình tỉnh dậy cậu bất giác nhận ra mình còn phải đi đánh giày liền vỗi vã thưa : "Vâng con sẽ chuẩn bị đi liền". Chuẩn bị đồ nghề đã xong, đi đến cửa cậu chợt quay đầu nói với mẹ :
- "Trời bắt đầu lạnh, mẹ mua cho con thêm áo mặc giữ ấm được không ?" Sabo nói với một giọng sợ sệt. Bà ta liếc nhìn :
- "Lấy đống vải cũ trong nhà mà dùng, mà thứ như mày nên chết quách đi thì hơn". Chắc là hôm qua cậu hỏi về những người hay ra vào nhà nên bà ta nặng lời, với cậu bây giờ là chỉ biết im lặng và chấp nhận rằng, cuộc sống không bao giờ là màu hồng đối với cậu. Rồi thời gian cứ trôi những ngày kinh hoàng và tồi tệ vẫn ám sâu vào trong cậu bé và không buông tha cho cậu, mỗi ngày đều là màu đen, đều là vô vọng và đều là sự cô độc.
Các bạn cho mình xin nhận xét nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com