Phần 2
* Tuyệt Vọng ***
Thấp thoáng cậu bé đánh giày năm nào giờ đã 20 tuổi , một mùa đông giá rét lại tràn về, vẫn ngôi nhà ấy, mọi thứ vẫn không thay đổi, nhưng phía trên bàn thờ là tấm ảnh của mẹ Sabo. Ở sâu trong một góc nhà Sabo đang co rúm, thì ra người mẹ luôn đối xử tệ với anh mới mất cách đây không lâu, khuôn mặt buồn rầu đến tuyệt vọng, cô đơn vẫn cứ bám lấy anh, hiện giờ anh vẫn không biết mình nên vui vì người mẹ tệ bạt với cậu bấy lâu nay đã mất và giờ cậu có thể bình yên hay là buồn vì trên thế gian này cậu không còn một người thân nào nữa, mặc dù mẹ cậu chỉ xem cậu là thứ công cụ kiếm tiền nhưng suy cho cùng Sabo vẫn rất thương bà, nếu không có bà có lẽ cậu cũng không thể được như hôm nay. Bà ấy mất do căn bệnh thế kỷ, Sabo biết sớm hay muộn gì cũng không tránh được với nghề gái điếm. Căn nhà đượm buồn u ám, những giọt nuớc mắt rơi xuống ướt đẫm sàn nhà "Lạy Chúa sao người lấy đi những người thân của con, con chỉ muốn được bình thường như bao người khác thôi, phải chăng con là một sự thất bại của tạo hoá? Sabo nói trong tiềm thức, Cuộc đời cậu quá khắc nghiệt, cô đơn lắm, cô đơn tới điên dại , Sabo ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi dằn vặt đến tột độ.
*** Ngày Định Mệnh ***
Ý chí kém cỏi khiến anh suy nghĩ lệch lạc, anh muốn từ bỏ cuộc đời vô nghĩa này. Chiều hôm ấy anh đi trên câu cầu gần trung tâm thành phố, cây cầu có tên là Westmister, chiều tà hoàng hôn làm cho khung cảnh thêm u buồn khiến anh càng suy nghĩ tiêu cực, không còn mục đích sống cùng với nổi cô đơn tột độ Sabo quyết định tìm tới cái chết. Đứng trên cầu, Sabo thấy rõ ánh nắng chiều tà len lỏi qua các tán thông 2 bên đường, suy nghĩ lại những ngày khổ đau của mình, những nổi chua xót mình từng trãi qua, đang ngắm nhìn và suy nghĩ bổng anh nghe thấy tiếng ai đó
- "Anh có cần thiết phải làm vậy không ?"
Sabo quay sang thì thấy một cô gái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt xanh biếc, trạc tuổi với anh, cô ta ngồi trên chiếc xe lăn trên tay cầm một cây bông hồng và đang cho bầy chim bồ câu ăn những mẫu vụn bánh mì. Có lẽ cô ấy ở đây từ trước nhưng do không để ý nên Sabo k nhận ra sự hiện diện của cô, Sabo phản hồi "Sao cô biết tôi định....."
Cô gái cướp lời "Anh không nên vứt bỏ mạng sống vô nghĩa như thế ! cuộc sống này vẫn tươi đẹp như cây bông hồng này vậy" Cô gái đưa cây bông hồng lên trước mặt Sabo và nở một nụ cười.
Anh quay mặt ngắm nhìn dòng nuớc êm ả dưới cầu, im lặng một lúc và nói "Cô không hiểu đâu, đừng nói như đã hiểu rõ về tôi"
- "Nhìn anh tôi đoán anh đang thất vọng trong cuộc sống, thực sự mà nói lúc trước tôi cũng có ý định giống như anh nhưng thay vì chọn con đường này tôi đã chọn con đường khác, cuộc sống này rất nhiều con đường cho mình lựa chọn".
Cô gái nói tiếp "Cách giải quyết từ bỏ mạng sống mình là hoàn toàn sai trái ! ". Cô gái nghiêm giọng.
- " Tôi biết chứ, nhưng cuộc đời tôi hết con đường để chọn và chỉ còn duy nhất một con đường này, tôi đơn độc trên thế giới, tối tăm mù mịt cứ bám lấy tôi " Sabo gục mặt với những giọt nước mắt lăn trên thành cầu.
- "Đó là thử thách cho anh, thay vì chấp nhận số phận đau khổ thì anh nên đứng dậy thay đổi nó theo ý muốn của mình, tôi không biết anh ra sao và như thế nào nhưng tôi khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ ! ".
Sabo lại im lặng lần nữa, nhìn xuống màu nuớc của ánh chiều tà, tia sáng hi vọng bắt đầu len lỏi trong tâm hồn u buồn của anh, cô gái nhìn Sabo với cặp mắt đầy nội tâm "Có lẽ tôi cũng giống anh "
Sabo quay sang nhìn cô, những tia sáng khi nãy bỗng lóe sáng trong tâm hồn anh, chắc đây là lần đầu tiên anh được sự đồng cảm, Sabo bừng tỉnh, không tin được một cô gái xa lạ lại có thể làm lay động tâm hồn ảm đạm của anh lúc này, cảm giác lạ quá . Mọi thứ xung quanh Sabo trước giờ là một màu đen u buồn nhưng vừa tức khắc nó đã vỡ vụn và thay vào đó là những màu sắc của hi vọng được tô lên. Sabo đứng trên cầu mắt vẫn ngó nhìn xuống dòng sông tiếp tục suy tư.
Khung cảnh trở nên tĩnh lặng thì trời bắt đầu chuyển tối, gió lạnh mùa đông cũng đã thổi mạnh, phía bên kia cầu một người đàn ông bước ra từ chiếc xe hơi màu đen, ông ta với một bộ trang phục chỉnh tề tiến lại gần cô gái - " Đã đến giờ về rồi thưa tiểu thư !" Thì ra là quản gia của cô, ông ta nhìn Sabo và hỏi cô " Thưa cô đây là...?"
- " Bạn tôi thôi " Cô nói.
- " Vâng, ông bà chủ lo cho cô nên kêu tôi đưa cô về ". Cô gái quay sang nhìn Sabo cười nhẹ nhàng khích lệ
- "Chào anh nhé, hãy suy nghĩ thật kỹ những gì tôi nói " Nói xong cô ngoảnh mặt quay đi với quản gia, gương mặt có vẻ gì đó buồn buồn khó hiểu.
- " Khoan đã, à cô ơi, cô tên gì?" Sabo vẫy tay gọi
Chiếc xe lăn dừng lại, cô thì thào
- "Rose - Donna Rose" Nói rồi hình bóng cô cùng với chiếc xe của ông quản gia dần xa tít phía cuối ngoại ô thành phố, một cô gái đầy bí ẩn đối vs Sabo, khiến anh phải tò mò muốn biết cô ấy là ai .
Đêm hôm đó, tuyết bắt đầu rơi, con hẻm vắng bóng người với những ánh đèn dập dờn. Khung cảnh thật lạnh lẽo nhưng cảm giác lạ quá, lạ đến khó tin, không hiểu tại sao nhưng Sabo cảm thấy ấm áp khi nhớ lại khuôn mặt và nụ cười của Rose, không gian thời gian dường như vô nghĩa, một cảm giác khó tả nhưng điều anh muốn duy nhất bây giờ là được gặp lại cô ấy.
* Hi Vọng *
Chiều hôm sau, Sabo quyết định gặp lại Rose lần nữa, anh đi đến cây cầu hôm qua, do hiếm khi đi qua chỗ này nên Sabo không biết cô có thường ở đây hay không, hi vọng là có, Sabo nghĩ thầm. Cũng là chiều tà nhưng hôm nay sao lạ thường, nó tươi đẹp hơn, ấm áp hơn hẳn mọi ngày, theo dư âm tới và bổng chốc nhìn thấy, cô ấy vẫn ngồi đó, vẫn là cô gái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt toát lên nổi u buồn, trên tay vẫn là một cây hoa hồng, nhìn kĩ thì chắc là giống hoa hồng Double Delight, cũng không bận tâm cho lắm, Sabo tiến lại gần ngỏ lời
- " Chào cô" Sabo vẻ mặt e ngại.
Rose ngước nhìn : " Ồ nay anh quyết định nhảy cầu thật rồi sao?"
Sabo quay mặt xuống dòng sông phía dưới cầu, cảm giác có lỗi "Cô cũng biết đùa sao? Không phải hôm qua cô ngăn tôi ư ?"
Rose cười : "Thế anh biết tôi đùa rồi, tính ra hôm nay anh tỉnh táo hơn hôm qua rồi đó "
Sabo ngước nhìn bầu trời rộng lớn, gương mặt có vẻ tươi tắn hơn "Cảm ơn cô"
Rose ngạc nhiên "Vì chuyện gì?"
Sabo nói tiếp "Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rồi, lúc trước do quá đau buồn khi mẹ tôi mất nên tôi suy nghĩ nông cạn, cô nói đúng, sinh mạng con người là vô giá, không nên vứt bỏ một cách đơn giản như thế được, cô là người giúp tôi tỉnh táo lại, không biết tại sao và từ bao giờ nhưng khi gặp cô tôi thấy thật nhẹ nhõm, những tia hi vọng luôn len lói trong tâm hồn tôi, tôi nhận ra thêm là không cần mục đích sống cũng được, chỉ cần sống cho mình và giản dị như thế cũng rất đủ rồi, tôi cảm ơn cô lần nữa."
Rose nhìn phía mặt trời lặn, trầm ngâm nơi xa xăm ấy, cô nói "Anh thay vì cảm ơn tôi, anh nên cảm ơn con tim anh, nó mới chính là người mách bảo anh biết phải làm gì và không nên làm gì."
Rose thật sự bí ẩn, Sabo có thể cảm nhận được sự đặc biệt trong tâm hồn của cô, tuy bí ẩn nhưng anh có cảm giác cô cũng rất dể gần và đặc biệt cô ấy thật xinh đẹp, nhìn như những nhân vật nữ chính trong các truyện cổ tích vậy.
Ánh nắng và gió lạnh hoà hợp làm khung cảnh trở nên bình yên và dễ chịu, Sabo dần tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống này, nơi mà hằng ngày anh chỉ thấy một màu đen, nhưng hôm nay anh thấy mọi thứ xung quanh như tấu lên một bản nhạc giao hưởng, vừa êm đềm vừa nhẹ nhàng biết bao.
Rose vẫn đang cho những con bồ câu ăn, như nhớ lại điều gì đó cô bất chợt hỏi với vẻ mặt tò mò: " Ủa mà hình như tôi chưa biết tên anh"
- "Ấy chết, tôi xin lỗi, cô cứ gọi tôi là Sabo nhé" Anh lúng túng
- "Ưmmmm.. Được rồi Sabo này ! anh biết tại sao tôi thường ra đây không? Sabo lắc đầu thắc mắc
- "Tôi không"
Rose chỉ tay vào đám bồ câu :
- "Anh nhìn những con bồ câu này xem! tôi rất ngưỡng mộ chúng, khi lớn chúng sẽ tìm một nửa của mình và nguyện chung thủy đến hết đời, dù một trong hai con mất đi thì con còn lại cũng không tìm con mới, quả là kỳ diệu phải không ?" Rose nói tiếp :
- "Vì thế tôi xem chúng như bạn tôi, anh cũng thế khi anh tìm được một nửa thiếu sót trong cuộc đời anh, anh sẽ rất quý trọng cuộc sống này."
Một lần nữa cô gái mà Sabo không hề quen biết lại cho anh thêm những động lực, một cô gái đầy nội tâm nhưng hình như tâm hồn của cô vẫn rất buồn, sao lại thế ? sao mình lại cảm nhận được như thế ? phải chăng những câu nói của cô ấy đang chất chứa một bí mật thầm kín nào đó, đang suy diễn thì tiếng chuông nhà thờ vang lên, phía bên kia cầu là quản gia của Rose đang đứng đợi
- " 6h rồi sao, trễ rồi tôi phải về !" Rose nói đồng thời cầm cây hoa hồng trên tay đưa cho Sabo :
- "Đây tặng anh"
Sabo ngạc nhiên chỉ tay vào mình:
- "Tôi?"
Rose lại nở nụ cười "Quà mừng anh đã suy nghĩ sáng suốt"
Sabo muốn nở ra nụ cười đáp lại, nhưng hình như quá khứ đau buồn vẫn khóa chặt anh lại khiến anh không thể bộc lộ. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại :
- "Cô có khiếu hài hước lắm, cảm ơn cô nhé, cô về cẩn thận " Anh ấp úng nói thêm " À mà tôi có thể gặp lại cô nữa không?"
- "Mỗi chiều tôi thường ra đây nếu anh rãnh thì cứ ra nói chuyện với tôi " Rose đáp
Lắng đọng lại trong tâm hồn một nổi vui gì đó, cả hai đều cảm nhận được như thế, một con đường mới, một hoàn cảnh mới, một niềm hi vọng mới đã mở ra cho họ, chào tạm biệt nhau quay lại hướng cuộc sống của mình, nhưng trong họ đã hoàn toàn khác, không quan trọng nữa, bây giờ chỉ biết nắm bắt một hướng đi mới cho riêng mình, đấy chính là hướng mà ngày định mệnh ấy mở ra cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com