Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

        Nặng nề bước về nhà, Ngọc Minh lại tự xót xa cho phận mình. Đành rằng hồng nhan bạc phận, tại sao cái thể loại không nhan sắc của nó lại hay gặp đen đủi như vậy? đang miên man suy nghĩ bỗng 1 bóng người từ đâu nhảy ra khiến nó đam sầm phải. Ui da! Cái mông thân yêu của chị! Thật khổ cho em mà! Thầm nguyền rủa không biết con kì đà nào cản đường ô tô thì nó nhận ra ngay dáng hình quen thuộc. Tên hàng xóm ngay cạnh nhà nó- lớp trưởng lớp 11A1 – Hoàng Tuấn Anh. Nó hét lên: " đi đứng kiểu gì thế hả? không thấy nữ hoàng đang trên đường trở về lâu đài à?". Hắn khẽ cười, quay lại cất giọng mỉa mai: " Nữ hoàng quét rác về mà thần không ra nghênh tiếp, thật thất lễ, thất lễ". thế là một cuộc đuổi bắt lại bắt đầu. Cuối cùng nó mệt quá, hai chân nhũn ra, ngồi bệt xuống đường. Tên bạn đang chạy cũng quay lại, ngồi xuống nhận 2 cú đấm của nó rồi đua khăn ra "lau mồ hôi đi" sau đó cõng nó về.

       Nằm vật ra giường, Ngọc Minh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cái tên "Ngô nướng" này từ nhỏ đã luôn thích trêu chọc nó. Mà không hiểu sao cái tên hồi nhỏ xấu xấu bẩn bẩn càng lớn lại càng đẹp trai thế nhỉ? Trong khi hồi nhỏ nó thường được khen là xinh như công chúa thì bây giờ....haizza. Mà lũ con gái thích tên này thì cứ phải gọi là xếp hàng dài cho hắn chọn. Tất nhiên trừ nó. Từ nhỏ đã chơi với nhau nên bao nhiêu thói hư tật xấu của hắn nó đầu biết hết, khỏi yêu đương gì luôn! Chỉ có điều mẹ hắn thực sự rất tốt. Mỗi lần nó sang là 1 con dâu,2 con dâu khiến nó riết rồi cũng quen, không phản bác gì nữa.

       Vẩn vơ một hồi, nó chợt nhớ ra là mình đã quên mất 1 việc quan trọng: Xin chữ kí phụ huynh! Nó đi qua đi lại trong phòng, nghĩ xem làm cách nào để xin chữ kí bố mẹ. Bố nó thì dễ rôi, ông cứ như ông bụt trong truyện cổ tích vậy,xin gì cũng cho, kể cả chữ kí...bản kiểm điểm. Nhưng mẹ nó lại khác. Là một phụ nữ nghiêm khắc trong chuyện học hành và đầy quyền lực trong gia đình, nó thực sự không biết phải làm thế nào. Hay là dùng " nước mắt đại pháp" ?thôi bỏ đi! Với mẹ nó nước mắt chỉ vô dụng! hay là "mĩ nhân kế" ?Quên, nó có nhan sắc đâu mà dùng.... Suy đi tính lại, nó quyết định "thành thật sẽ được khoan hồng".

Cuối cùng thời khắc định mệnh cũng đến! nhìn bộ mặt lấm lét của nó, mẹ hỏi:" có gì thì nói đi". Ngọc Minh nuốt nước bọt ực 1 cái, sau đó hùng hồn nói: "Từ khi sinh ra con đã xác định sau này sẽ trở thành 1 công dân tốt, 1 con người có ích cho xã hội. vậy nên lúc nào con cũng ra sức học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ và của... mẹ! không chơi bơi lêu lổng ( chơi gì cũng thua nên không ham), không yêu đương nhăng nhít (có ai thèm yêu đâu) lòng luôn hướng về Đảng, về Tổ Quốc..." sau khi nói xong bài thuyết trình dài hơn 10 phút mà ngày nào cũng nghe trên TV, giọng nó nhỏ dần rồi lí nhí:" nhưng là con người thì ai cũng sẽ có lúc mắc lỗi, vậy nên... hôm nay con khẩn thiết xin bố mẹ kí vào bản kiểm kiểm này..."ngay lập tức, mẹ nó ngẩng đầu lên. Nó vội vàng thú nhận mọi tội lỗi bằng một giọng nói vô cùng thành khẩn, gây xúc động người nghe. Nhưng đời không như là mơ. Không những không được khoan hồng mà nó còn được nghe "bài ca đạo đức" suốt 3 tiếng đồng hồ +lệnh cấm túc 1 tuần: học xong về nhà ngay không đi đâu chơi hết! Lặng lẽ đưa ánh mắt đáng thương sang cầu cứu bố, Ngọc Minh chỉ thấy bố đã lấy tờ báo che nửa mặt, ánh mắt bố như muốn nói: " bảo trọng! bố đã tuổi cao sức yếu, không thể làm gì hơn"....Ôi cuộc đời!

       Lê thân xác mệt rã rời về phong, điện thoại nó bỗng rung lên. Là tin nhắn của tên hàng xóm.

       -"Thế nào rồi?lại được nghe bài ca bất hủ hả?"

       -"Tai tôi sắp rơi ra ngoài rồi,cậu đừng nói nữa!"

       -"Ai bảo cậu cứ nghĩ đến tôi rồi ngủ trong giờ học. hehe"

       "Đồ điên"nó lẩm bẩm rồi không nhắn tin lại nữa. cái tên ấy có nói với hắn cũng chỉ nhưnước đổ đầu vịt thôi. Kệ đi. Mong ngày mai sẽ tốt đẹ    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: