Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chú


Hoàng là cậu trai đang bước vào cái
tuổi gọi là đẹp nhất đời người của mình, vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu, nghe có vẻ hoành tráng, đao to búa lớn những về phần cậu thì chả mấy là vui vẻ vì điều đó, vì sao ư? vì cái số tuổi đó cũng đồng nghĩa với cái số năm câu đã phải cô đơn một mình, 18 năm cuộc đời không lấy một mối tình nào ra hồn ra vía. Không đùa, cậu chưa từng yêu ai cả, đến cả cảm giác thích một người cậu còn chả biết. Ai nói cậu khó tính, cái gu to ngang ngửa cái tôi của cậu, thì cậu cũng chịu. Sống 18 năm dưới ánh nhìn của người khác thì cậu luôn là cái tiêu chuẩn con nhà người ta trong mỗi bữa cơm gia đình thường gặp.

Thanh xuân vườn trường của người ta thì nào là những mối tình đẹp như tranh vẽ vừa trong sáng hồn nhiên tuổi học trò vừa đầy ắp kĩ niệm đáng nhớ khó phai, vân vân và mây mây, còn thanh xuân vườn trường của cậu thì sao? Tất nhiên là đang cấm đầu hẹn hò bên đống sách vở rồi. Lúc ấy cậu chả nghĩ gì khác ngoài học là học, không giấu thì cũng có vài người mạnh dạng hẹn cậu ra tỏ tình và tất nhiên cậu từ chối thẳng. Cậu không cần biết nếu để cậu bỏ việc học hành để yêu họ thì ít nhất họ phải giỏi hơn cậu.

Và cũng vì thế nên cậu ế chổng mông tới giờ, lúc ấy cậu còn cười vào đám có người yêu rồi mạnh dạn bảo rằng mắt mớ gì phải bỏ thời gian ra hẹn hò làm gì? Nghĩ tới cảnh giận hờn rồi lại dần vặt nhau chỉ vì tình cảm thì cậu thà dần vặt bên đống sách vở còn có ít cho đời hơn. Nhưng hết cấp 3 rồi bắt đầu lên môi trường đại học thì cậu mới ngợ ra rằng không phải học là tất cả, nghĩ tới cảnh cứ phải đi lủi thủi một mình mà tuổi thân.

" ông trời ơi, con chỉ xin một điều ước thôi là cầu cho năm nay con có người yê..."

" em là Hoàng phải không? "

" dạ?....vầng đúng rồi ạ" ngại chết cậu rồi, lo suy nghĩ trong mớ hỗn độn kia mà cậu quên mắc là đang đứng ngoài đường đã vậy còn trước cửa nhà một người xa lạ, mà nếu gọi là xa lạ cũng không hẳn. Vì câu chuyện bắt nguồn từ đây. Mấy hôm biết cậu đỗ đại học bố mẹ của cậu đã rất vui vì chuyện đó, nhưng sống xa nhà lại là nỗi lo của gia đình cậu. Thử nghĩ xem suốt thời gian còn học cấp 3 cậu chả ngao du tiếp xúc nhiều người bên ngoài là bao, toàn quây quần bên đống sách vở cho đến khờ cả người, biết con trai cưng của họ ít tiếp xúc xã hội và cách ứng xử còn khờ khạo nên họ rất lo về việc lên đại học nhiều cám dỗ nguy hiểm, loạng quạng là mất con như chơi. Đã thế cậu còn sống xa nhà khó mà kèm cặp cậu như hồi cấp 3. Nên vì thế bố của cậu đã xin cho cậu được ở chung nhà của một người bạn làm ăn thân thiết.

" anh...à không chú là bạn của bố tôi đúng không ạ? " không đùa, cậu đã uốn lưỡi 7 lần trước khi nói rồi. Nhưng mà, bố cậu có khai xạo với cậu không vậy? Vì lúc đầu cậu nhất quyết không đồng ý việc sống chung với một người xa lạ không hề biết qua trước đó, đã vậy theo lời bố cậu miêu tả thì người đàn ông cho cậu ở nhờ chỉ kém bố cậu có 5 tuổi. Để sống trong nhà của người đàn ông lớn tuổi như thế thì tất nhiên phải đối diện với vợ con của người ta thì cậu lại càng thấy ngại? tự dưng cậu lại vào ở cùng điều đó cậu càng không thích. Dù cậu có cố giải thích thì bố cậu cũng đã quyết rồi nên cậu phải ngậm ngùi mà đồng ý. Nhưng bố cậu có đi lừa con mình không vậy? Sao mà ông chú trong miêu tả của bố lại khác đến như vậy hả? Ông chú chỉ nhỏ hơn bố cậu 5 tuổi đâu rồi cơ chứ? Cớ sao người đàn ông trước mặt cậu lại đẹp trai và trẻ trung đến mức khó tin đến thế này, tuy cũng không hẳn là trẻ nhưng ông chú ấy có thân hình rất đẹp và đặt biệt ông chú ấy đúng gu của cậu đến không ngờ. Từ giờ cậu đã có thể tự tin khẳng định rằng cậu đã có gu cho riêng mình rồi!

" chú?? Nhìn tôi già đến vậy sao?" Người đàn ông trước mặt vừa nghe Hoàng gọi chú liều nhíu mày khó chịu, có lẽ hắn không hài lòng với cách gọi này cho lắm.

" ủa vậy anh là con của bạn bố em hả? Vậy gọi chú ra đi để em nói chuyện với bố anh "

" ha...em vui tính thật đó bé con, tôi chính là bạn làm ăn với bố em đây, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện" Thấy dáng vẻ ngây ngô của cậu mà hắn không kiềm được cười phì một tiếng.

Còn bên Hoàng cậu như hóa đá tại chổ, vậy là không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Người đàn ông có cơ tay to bằng cái đầu của cậu chính là ông chú bạn làm ăn của bố cậu trong truyền thuyết.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bị dồn vào hoàn cảnh khúm núm như thế này, ngồi co ro một góc trên chiếc sô pha và tận hưởng khuôn viên nhà to bự này. Cậu cảm thấy hồi hộp vô cùng, cố tránh né ánh mắt đang đổ dồn vào cậu của gã đàn ông ngồi đối diện, được một lúc yên lặng hắn liền cười phì ra một tiếng rồi nói.

" tôi đáng sợ lắm sao? Đừng lo tôi không ăn thịt em đâu mà sợ "

" dạ...dạ...vầng"

" em tận sinh viên đúng chứ? Tôi đã nghe bố em nói qua rồi. nhà tôi ở cũng có một mình thôi bây giờ có thêm em là hai, cứ tự nhiên mà ở tôi không khó tính đâu " Thấy cậu cứ rụt rè,e sợ hắn liền nở một nụ cười thân thiện, nói sơ lượt cho cậu hiểu hoàn cảnh hiện tại mà ngôi nhà cậu sẽ ở trong suốt những năm đại học sắp tới.

"..."

" sao nào? Bé con còn gì muốn hỏi tôi không? Nếu có em cứ hỏi tôi không ngại trả lời đâu"

Đừng có đùa với cậu nữa chứ? Cái cách sưng hô quái quỷ gì đây hả trời. Cậu thú nhận nếu tên đàn ông trước mặt cậu không đẹp trai, không có thân hình nựng mắt thì cậu đã chạy ra ngoài rồi hét toáng lên là "đồ già dê đi dụ dỗ trẻ nhỏ" từ tám kiếp rồi. Còn cái cách hắn cười với cậu nữa, hãy để cho một đứa ế 18 năm cuộc đời như cậu được yên đi, chưa bao giờ cậu có cảm giác hồi hộp khó tả như thế. Mồ hôi thì chứ chảy như suối, còn tim thì cứ đập loạn xạ bên phần ngực trái của cậu.

Thấy cậu mãi cứ cúi gầm mặt không trả lời từ nãy tới giờ, hắn vẫn kiên nhẩn hỏi cậu lại một lần nữa" em không có câu hỏi nào cho tôi à? "

" vậy chú có vợ chưa?" nếu cậu nói cậu chỉ vì căng thẳng mà buột miệng hỏi đại thì có ai tin lời cậu không? Tất nhiên là không rồi, cậu thật muốn tát cho bản thân mình một cái thật mạnh. Cậu vì quá hồi hộp mà buột miệng nói ra tiếng lòng của mình luôn rồi!

____________________

Chap này coàn nữa nha các mom❗️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com