Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋅°₊ • ୨୧ ‧₊° ⋅

Đạt tin rằng đinh tấn khoa có thể biến thành một con mèo!!

____________________________

Sáng nay khoa rời khỏi gmh để sang bên fptxflash làm gì ấy, không biết nữa, khoa bảo đi đến tối mới về. Mặc dù hôm qua bên flash dã sang đây rồi, nhưng mà kệ đi.

Nghe được tin này ai cũng vui như mở hội, mắt sáng long lanh, trông hạnh phúc lắm. Tại khi ông cố nội vắng, đây là thời gian hiếm có cho anh em "nghỉ ngơi", do thằng khoa phá mãi ngủ quái nào được??

Đạt cũng sướng lắm, cậu ngủ đến những mười giờ mười rưỡi mà không bị ai cằn nhằn. Chứ bình thường khoa ở nhà là đạt dã bị lôi dậy từ lúc tám giờ rồi đấy. Nên là nay ngủ phải gọi là đãa luôn.

Hiện giờ cậu đang vệ sinh cá nhân, đạt nhìn mình trong gương sau khi vừa ngủ dậy. Quần áo thì lôi thôi, tóc thì rối hết cả lên, đã thế cậu còn đang lấy tay rờ bụng.

Trong lúc còn đang lơ mơ, đạt ước bản thân mình có xí múi thì tuyệt quá..múi sầu riêng.

"nay có gì ăn vậy mấy anh?" cậu bước xuống lầu thì thấy mọi người đang xem tivi, ngọc quý còn đang ngồi ở ghế bếp vừa ăn vừa hóng.

"kuga chưa dậy à" jiro thản nhiên nói "lấy đại bánh gì ăn đi em, thầy lớ ăn hết cây xúc xích của mày rồi"

"thế anh không định rán lại cho em à?"

"bảo anh dép á"

"thôi chịu, em pha mì"

Đạt nhăn mày, hai cái má banh bao lại hơi phồng lên. Ăn còn không để dành cho người ta nữa, thử hỏi tấn khoa đang ở đây xem, cậu sẽ méc nó cho mà coi.

"kệ mầy, thầy ra ngoài"

Thế là hữu đạt đành phải lục lọi pha mì. Cậu kiễng chân lên lấy gói hảo hảo trong tủ bếp ra, xong cho hết gia vị vào tô đi cắm nước. Trong lúc chờ, cậu cũng hóng xem nhà có con chuột nào không.

Đêm qua, đạt đang mơ ngủ thì nghe mấy tiếng rầm rầm kì lắm, đã thế cu cậu còn không bỏ màn, thế là lại phải lò mò bật đèn ngủ, mong rằng ánh sáng ít nhất làm nó sợ để bỏ đi..

Má! Tính ra đang ngủ ngon luôn á con chuột kia! Nghĩ lại càng tức, đụ, đạt không quan tâm nữa, hồi bảo anh dép đặt bẫy cho.

Lào gì cũng tôn – zeref.

Cậu tiến tới ca nước sôi rồi đổ vào mì, đóng vung lại. điều cuối cùng cậu có thể làm bây giờ là ngồi chờ mì chín.

Rầmm!

Hữu đạt giật mình quay lại, cậu nhìn khay cá dóng hộp trên bàn vừa bị rơi mà hú hồn.

"gì vậy em?" quý ngồi trên sofa, đầu ngó ra bếp "nói trước, rơi vỡ bát đền 20 ka nha"

"em không có!" cậu nhìn anh

"thế cái gì vừa rơi?"

"em không biết.."

Xong anh không để ý nữa, tiếp tục tranh miếng ăn lai bâng, ổng vừa cầm miếng bim bim đã bị ngọc quý lấy nhai luôn rồi. Bâng: ?

Đạt quay người lại nhìn góc bếp, lông mày hơi nheo lại, cố nhìn. Cái gì vậy trời..

Sầm!

" !! "

Nghe như có tiếng móng cào đồ, đạt lại giật thót, trời ơi chuột gì còn có cả móng vuốt nữa là saooo??

Sáng ngàu ra đã hù người ta hú hồn rồi nha..rồi cậu lấy hết can đảm bước xuống ghế tới gần tới chỗ phát ra tiếng động. Nhẹ nhàng, cẩn thận..

"đạt ơi em phá gì trong trỏng vậy??" bâng nghe thêm tiếng rơi đồ nữa thì cũng hỏi, ngọc quý liền đứng lên vào bếp luôn.

"làm gì vậy đạt?" anh nghiêng người tìm cậu út khờ nhà sgp "hở?"

Hữu đạt đang ngồi lúi thúi một góc hí hoáy, như đang xoa đầu con vật gì dó vậy. Jiro thắc mắc:

"đạt!" anh bỗng hơi lớn tiếng

"ơ! dạ??" phoenix quay lại nhìn anh, mặt ngơ ngác, lúng túng như trẻ con vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"đang làm gì zậy? có gì à?" quý hỏi

"ôi anh ơi có con mèo xám này đáng yêu lắm nè!!"

Nói rồi đạt nhích người ra, để lộ bóng dáng một con mèo xám tây, phần bụng với lông trắng mềm mại đang ngoe nguẩy vẫy đuôi khi được cậu vuốt ve.

Ngọc quý trố mắt, nhà mình làm gì có ai nuôi mèo đâu ta??

"con mèo đâu ra vậy??" anh chỉ tay, vẻ mặt để rõ sự bất ngờ

"em không biết, nhưng anh nhìn nó đáng yêu chưa này!"

"lỡ đâu mèo hàng xóm, em mau trả người ta đi"

"nó tự trong nhà mình mà anh quý"

Cậu lèo nhèo, chết thôi với vẻ đáng yêu của thứ sinh vật "lông lá" này mất, nhìn con mèo đi!! Trông cưng chưa kìa!!

Quý bất lực, xóm quanh đây nghĩ lại cũng đâu có nhà nào nuôi mèo đâu trời, ngộ. Mà càng nhìn anh càng thấy nó giống con jinwu bên flash, nhưng hôm qua mấy cha đấy có mang nó đi đéo. Thôi thì quý cũng thích mấy con sinh vật này lắm, đang định vươn tay ra nựng má nó thì con mèo giãy lên, nó gầm gừ nhìn quý.

Jiro caesar bất ngờ lần 2.

Tưởng do con mèo nó lỡ "lời", đạt cũng sờ mà có bị nó "khẹc" gì đâu. Nghĩ vậy, ngọc quý liền quơ tay định vuốt ve nó lần nữa thì..

Soẹt!

"ay yaa cái đụ má! Cái gì vậy trời?"

Anh giật mình rụt tay lại, trên mặt bàn tay là một vết cào dài cỡ 5, 6 cm đang ứa máu. Trời má giờ có bảo con này là con jinwu bên flash thì quý cũng đéo tin nữa đâu. Con jinwu nó hiền bỏ sừ chứ ai như con này??

Ngọc quý liền giật mình:

"Ê mà con này tiêm dại chưa vậy ba?! Nó mèo lạ mà??"

"ôi em đâu có biết đâu, nó tự ở đây mà-" đạt hơi sượng nói

"Anh dépppp!! EM BỊ MÈO CÀO!!"

"mày gọi anh ăn cứt à quý??"

Đạt e rè nhìn lại con mèo, nó vẫn đang thản nhiên liếm lông liếm mép, phong thái phải gọi là quá ư là quý tộc đi, thư giãn vô cùng.

Rồi đạt nhìn về phía anh quý chi gô, bâng đang xem vết thương cho anh rồi định chở di tiêm dại, chứ cả team có ông nội nào biết con này từ đâu ra đâu

"con mèo từ đâu xuất hiện trong nhà mình vậy em" bâng nói

"emm chịu.." cậu trả lời

Rồi đạt lùi lại xong đứng lên, mì còn chưa được ăn đây, nó nở hết cả lên rồi kìa. Thôi thì tránh xa mối nguy hiểm đáng yêu này một lúc đã, gần 11 giờ rồi, đạt cần lương thực, thực phẩm để tiếp tục sống.

Bỗng con mèo đi theo cậu, nó quấn lấy chân cậu như nơi an toàn nhất dể dựa vào, rồi ngồi im đó chờ cậu ăn xong, thỉnh thoảng còn kêu meo meo, liếc lên nhìn đạt.

Trong lúc đạt ăn, anh bâng với thanh lâm chở quý đi tiêm dại rồi, phòng ngừa vẫn hơn mà, đúng không..lỡ anh quý lại lên cơn điên ảnh cắn cho hỏi cả gmh thì.. Mà con mèo nhìn vậy thôi mờ cũng kì lắm á..

Ăn xong, dọn xong đạt vô tư bế chiếc meo meo đi quanh quanh khoe mấy anh. Cho đến khi cậu đưa con mèo cho hoài nam, anh cũng vui vẻ muốn bế thử. Và kết quả là tý nữa thì ổng bị con mèo nó vồ cho một phát vào tay. Rồi đến lượt anh phúc, ảnh vẫn nghĩ là do anh rin vừa rửa tay nên con mèo sợ. Nhưng không.

Con mèo chỉ một chút nữa thôi thì tý cũng cạp một phát vào má trái fish, 2 anh hoảng loạn lắm, đã thế nãy thả nó xuống, nó liền lườm 2 ổng như rình mồi. Trông sợ cực. Rồi đúng số của anh cá, chẳng hiểu ảnh làm gì con mèo mà nó rượt anh chạy lên tít tầng hai mới chịu thôi.

Đạt cười sặc, đạt vậy mà vẫn bế nó bình thường, an toàn nhé, ngộ chưa. Hoàn toàn không làm gì luôn ấy, mèo mà cũng biết thiên vị á?? Không đời nào!!

Nó còn ngồi chiễm chệ thẳng lưng trên vai đạt là hiểu như nào rồi đấy, vua!

Hiện giờ đợi 3 con người kia về, hai anh với đạt ngồi xem tivi hoạt hình. Trong lúc chờ quảng cáo, đạt nổi hững nhìn con mèo kĩ hơn một chút :

"Ê sao mày..tao thấy mày cứ giống.." cậu ngắt ngớ "khoa thế nào ấy.."

Con mèo xám kia im lặng, mắt nó cụp một nửa lại, nhìn đạt như kiểu : mày bị ngu à?

Đạt tự ái.

Anh hào nam cũng quay qua cậu:

"Có con mèo thôi mà em cũng nghĩ nó giống khoa được há đạt?" anh hoài nghi nhìn con lông xám bụng trắng đang ngồi gọn trong lòng cậu.

"Anh coi cái tính nó có giống hệt khoa không??"

"Không, anh thấy nó nguy hiểm vờ lờ." fish nhai bim bim, tay tính chọc con mèo một cái thì nó lại gầm gừ nên thôi.

"Khoa mà chẳng không nguy hiểm hả anh" đạt lỡ lời

"Thằng khoa nó mà nghe thấy cái hen, nó dấm banh sác em á đạt"

Chẳng ai tin đạt cả, nó cũng giống khoa lắm chứ bộ.. Thấy cậu phụng phịu, cá bật cười:

"Sao thế, nhớ ghệ quá giờ con mèo cũng nghĩ thành khoa hở"

"Ai nhớ! Em chỉ bảo nó giống khoa thôi"

"ừ thì giống khoa"

"Hứ!"

Cậu đặt con mèo ra cạnh anh rin rồi bỏ lên phòng. Nhìn con mèo, anh ý liền té le ngay sang bê, nó khinh ảnh ra mặt luôn mà. Xong nó nhảy xuống ghế, lon ton theo sau đạt lên tầng.

".." red nhìn con mèo

".."

"cho xin miếng bim bim"

"cúc"

.

Đạt lên phòng rồi đóng cửa, cậu tựa lưng vào ghế ngồi suy ngẫm.

Không ai để ý chứ đạt để ý lắm, con meo meo kia tính sao mà giống..bạn người yêu cậu.. một người hay cọc vô cớ, doạ các anh, trầm tính, phong thái thản nhiên vô tư như nắm thóp cả thế giới trong tay (lời kể của anh cá). Con mèo ấy có khác gì khoa bản fake không, gì mà giống đến 99,9 %..0,1 % còn lại là vì nó là một con mèo, còn khoa là người yêu cậu.

"meooo"

" ! "

Đạt ngước xuống chân mình, nơi tiếng mèo vừa kêu

"hả?? Sao mày vô đây được hay vậy trời?.."

Cậu ngạc nhiên, rõ ràng ban nãy cậu vừa đặt nó ngồi kế anh rin mà, sao giờ nó tỏn lên đây được hay thế. Nhưng nghĩ lại nó vô thì cũng có sao đâu, đạt liền chẳng bận tâm nữa. Cậu bế con mèo lên, ngó quanh ngó lại rồi đặt nó nằm ngửa lên đùi mình:

"ay yaa cái con này, sao tự dưng lại cào anh quý thế, báo hại ảnh phải đi tiêm dại kìa" đạt mắng yêu nó "Ảnh làm gì mày hả, sờ tý thì có sao?"

Con mèo không "nói" gì, nó dùng hai chân trước sờ sờ tay đạt trông đáng yêu cực kì.

Rồi đạt úp mặt vào bụng nó để nghịch, vừa úp vô lòng hoàng thượng, đạt liền giật mình bật dậy như chợt cảm nhận được thứ gì đó quen quen.

" ? " biểu cảm, tiếng lòng của con mèo khi thấy đạt ngớ người.

Cậu lại cúi xuống hít hà nó thêm một lần nữa, rồi mắt đạt sáng lên, như vớ được vàng, cậu nựng nó, miệng cười tươi:

"ôi sao mày thơm mùi khoa thế??"

?

"ôiiii, thơm quáa!"

Đạt ôm chú mèo xám vào lòng, má dụi má sinh vật dễ thương nhất quả đất này, trời ơi sao nó lại có mùi của đinh tấn khoa được hay vậy? có khi nào nó trốn vào tủ áo khoa từ hôm nào rồi không??

Đạt liền tái mép, có khi nó chui vào tủ khoa thật, ổng mào biết tủ đồ mình mà bị phá thảo nào cũng lên cơn cho mà xem.

Nhưng mà kệ đã, con mèo này, đạt tin rằng nó là đinh tấn khoa bản thứ 2.Lập tức, cậu phóng xuống nhà khoe các anh:

"hai anh! Em biết con mèo này là ai rồi!!" cậu giơ con meo lên

"đã con mèo rồi còn biết là ai nữa là sao hả đạt?" fish đang xem phim mà cũng phải quay ra nhìn thằng em.

"con mèo này, đích thị là đinh"

"tấn"

"khoa!!"

"?"

Kuga vừa ngủ dậy, đang ở trong phòng bếp lấy đồ uống ngó ra trong sững sờ

"ủa con mèo từ đâu ra vậy?"

"không biết nữa, nhưng con mèo này chắc chắn là đinh tấn khoa!!" cậu cười

"em dở hả đạt"

"dạ?" cậu ngớ người

"thôi bỏ con mèo ra xem phim với anh nè" anh rin vẫy tay gọi cậu ngồi lại cày nốt phim

Đạt ỉu xìu nhìn hai anh, sao chẳng ai tin cậu vậy trờiiii

"gì zậy..hai anh không tin em àa"

"mày bảo nó giống khoa anh còn may ra còn tin xíu, chứ bảo con mèo là thằng khoa, anh đéo tin"

Cá nói.

"ra xem ti vi đi em"

...

"gì vậy trờiiiii"

Thế là cả 3 ông cố ngồi cãi nhau, kuga hóng trong bếp. Đạt nghĩ con mèo là tấn khoa, dù biết thừa chắc chắn nó đéo phải, nhưng mà nó sấn đạt lắm, còn mấy anh nó chê thẳng thừng luôn!

Mấy ổng đếu tin đâu, chẳng có cơ sở gì để chứng minh con mèo đó là tứn kho cả, chỉ nhìn vào tính cách đã đoán vội danh tính, đạt dở rồi!

"thoi mấy người bớt bớt, em điếc tai quá" quang thiện lên tiếng giải vây "đạt mang mèo lên phòng đi đạt, kệ cha hai ông này cày phim"

"hai anh nhớ mặt em!"

"không nhớ thì mày làm gì được tao??"

"đinh-"

"mày cúc"

Đạt nở nụ cười chiến thắng, cậu cùng con mèo lên phòng rồi nô với nó hết cả buổi trưa, nào ôm nào hít nào vẹo, con mèo nó cũng biết cọc chứ bộ. Vui chán rồi mệt, thế là hai đứa nằm ôm nhau ngủ tới tận năm giờ rưỡi chiều mới dậy.

.

Đạt lờ đờ bước xuống cầu thang, mắt nhắm mắt mở do mới ngủ dậy, cậu nhìn ra phòng khách. Mấy ảnh cày phim xong ngủ lúc nào cũng không biết luôn kìa, trông buồn cười vll.

"ku đạt, con mồn lèo đâu rồi?"

" ?! "

Đạt giật mình quay lại, thấy mặt ngọc quý thù lù trong góc liền tỉnh luôn, cậu lúng túng trả lời:

"anh về lúc nào thế, hai người kia đâu anh?"

"mệt ngủ mất rồi"

"ờm..thế vết tiêm anh..thế nào rồi ạ?"

"đau vái lồn"

".."

Rồi bầu không khí chìm trong im lặng, quý nhìn đạt với ánh mắt không thể yêu thương hơn, tay ảnh giơ lên để cậu thấy rõ vết tiêm, trời ơi nó đã.

"nhìn mặt anh vầy, chắc đã lắm-"

"đã cái lòn?"

Cạch!

Bỗng có tiếng cửa mở, hai anh em liền đi ra ngoài xem, tấn khoa về rồi, hình như đằng sau còn có ai..

"khoa! Về rồi hả"

"ừ, khoa về rồi" khoa mỉm cười, nó nhìn cậu với ánh mặt dịu dàng, cảm giác vắng nhà rồi về tới, có người đợi mở cửa ra chào trong lòng thấy nhẹ hơn hẳn..

"ai sau em vậy khoa" quý chỉ tay

"gì, ku hào đi kiếm mèo với maris này" nói rồi nó né người, hiện đằng sau là bóng dáng hai cha nội bên flash đang mong chờ tìm được con jinwu, nó lạc cmn đâu mất rồi

"hở, hào sang đây chi em, cả anh maris?" đạt ngó ra

"anh ơi em sang tìm mèo, huhu!" betroc bù lu bù loa chạy tới chỗ đạt ôm ấp, kiếm sự an ủi

"enggg jiroooo, eng có thấy con mèo xám của tụi em đâuuu khồng??" maris hoá điên, ổng vừa bị thầy jinwoo tẩn cho mấy phát vì làm mất con mèo

"mày điên à, anh không thấy"

"con mèo xám á, hình như-" đạt chợt nhớ ra gì đó, có phải là?!

Meooo

Vừa nói, một con mèo lông xám với phần bụng hơi trắng chạy xuống tầng, nó liền chạy tới chỗ người quen nhảy lên người nhật hào, ẻm thấy con mèo thì vui lắm, cười tươi như mở hội, quốc huy thấy vậy thì thở phào, giờ mà không thấy con mèo là ổng dại luôn rồi á.

"ơ, con này là jinwu hả??"

"huhu, nó có cào ai không anh, nó lạ người nên hay quấy lắm, trước anh với khoa sang bên flash em chơi chắc nó quen mùi nên không sao ha?"

"trời đụ mẹ nó cắn tao phải tiêm dại nè trời" jiro lên tiếng, dm rồi rốt cuộc con này tiêm dại chưa trời

Rồi giờ quý cũng hiểu sao nó cắn, nó mới hửi quen mùi đạt nên dính mỗi mình cậu thôi, mẹ mèo lon

"anh tiêm dại làm gì zạy??nó có dại đâu?"

"thì bố ai mà biết"

Khoa quay qua nhìn đạt, thấy cậu vừa sốc vừa thất vọng, kiểu mừng hụt á. Nó để ý rồi quay ra hỏi cậu:

"đạt sao thế?"

"con mèo đó..không phải tấn khoa hở.."

"hả?"

Đạt tỉnh ngộ rằng : dù khoa có thích mèo đến nhường nào, nó cũng sẽ đéo bao giờ thành mèo đâu.




nếu sai lỗi chính tả thông cảm cho mình nhé mọi người, truyện không hay mấy đâu, tui viết vì đói thui=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com