Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nhật Ký Hôm Nay Có Thêm Một Người

Địa điểm: Hiệu sách nhỏ cuối con phố lát đá

Hôm nay trời có nắng nhưng là kiểu nắng không làm ai muốn về.
Tôi vào một tiệm sách cũ. Không biết vì lý do gì. Có lẽ vì muốn được ở trong một căn phòng có mùi thời gian.

Mùi giấy cũ. Mùi gỗ lâu năm. Mùi ký ức.
Không biết từ bao giờ, tôi lại thích ngửi sách hơn là đọc. Cứ như muốn biết quyển sách đang vui hay buồn chỉ bằng hương của nó.

Người ta thường nghĩ rằng tôi đọc nhiều. Đúng, tôi đọc. Nhưng đôi khi tôi chỉ ngửi.
Vì có những quyển sách không cần được hiểu bằng chữ. Mà cần được cảm bằng trái tim.

Rồi... tôi lại gặp cô bé hôm trước.

Cô ấy đang đứng ở góc cuối của tiệm, nơi những cuốn sách chẳng ai chạm tới nữa.
Tóc xoăn vẫn rối nhẹ như lần đầu, vai nhỏ lọt thỏm giữa những kệ gỗ cao.
Cô ấy không đọc. Cũng không chọn sách.
Cô ấy chỉ nhắm mắt lại...
và hít.

Phải mất vài giây tôi mới hiểu. Cô ấy đang ngửi sách.

Không hiểu sao... tôi mỉm cười.

Tôi đứng yên, không gọi. Không phá vỡ cái khoảnh khắc rất riêng tư ấy.
Và tôi nghĩ... có lẽ tôi vừa tìm được một người đọc sách giống mình. Không phải bằng mắt. Mà bằng cả một quá khứ chưa từng sống qua.

Cô ấy quay lại. Thấy tôi.
Chúng tôi không ngạc nhiên. Giống như... lần gặp lại này đã được ai đó sắp sẵn.
Không phải định mệnh. Mà là... nhịp trùng.

"Anh cũng thử ngửi sách xem," cô ấy nói khẽ bằng tiếng Hàn,
"biết đâu quyển đó đang buồn, hoặc đang kể một chuyện tình dở dang."

Tôi không biết nói gì ngoài gật đầu.

"Em đang đi tìm mùi hoài niệm của người khác... để biết mình có muốn bị mắc kẹt lại trong đó không."

Tôi nghĩ mình hiểu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một người có thể khiến thời gian lùi lại, chỉ bằng một hành động nhỏ như ngửi sách.
Cô ấy làm điều đó như thể cả thế giới đã từng là một câu chuyện dang dở mà em đang đọc lại lần đầu.

Lần này, chúng tôi không chia tay vội.
Tôi mời em một ly cacao nóng ở quán đối diện.
Không phải cà phê. Vì em bảo: "Cacao sẽ làm người ta buồn ít hơn."

Cũng phải.
Vì hôm nay, không ai trong chúng tôi muốn buồn.

"Có những lần gặp lại giống như việc vén một tấm màn bụi phủ lên ký ức.
Không cần giải thích.
Chỉ cần đứng yên. Và cảm nhận được... ai đó cũng đang đứng cùng tần số với mình."
— K.NJ, Ý, tháng 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com