Chương 1 : Nhập học
Học viện thánh Fransisco tọa lạc trên đỉnh ngọn đồi Watson, thuộc thị trấn Jackberwood. Một học viện có bề dày lịch sử hơn hàng trăm năm đào tạo những học sinh ưu tú nhất về mọi mặt.
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được mình lại được mời tới đây. Phải chăng ánh chiều tà rực rỡ đã làm tôi hoa mắt đi rồi chăng ? Không phải, không phải thế, tôi đang mặc bộ váy áo đồng phục đen, thắt cà vạt đỏ - và hơn hết trên tay là tờ giấy báo đỗ có chữ kí của hiệu trưởng Biter – nhiêu đó đủ để chứng minh tôi đang là một phần tử của ngôi trường trước mặt. Ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu và tiến vào bên trong. Được rồi, Bato ta đây không có gì phải lo lắng hết.
Két
Tôi đẩy nhẹ cửa phòng hiệu trưởng. Trong phòng, ngoài ngài hiệu trưởng Biter đầu trọc thân mến - vốn là người quen của ba tôi còn có thêm ba cậu nam sinh khác. Một người có mái tóc tím than, đôi mắt ruby như chất chứa cả tấn băng, vẫn nhìn chòng chọc vào tôi từ khi tôi xuất hiện. Một người thì gục trên bàn ngủ từ lúc nào rồi nên tôi không thấy rõ mặt. Người cuối cùng có quả đầu bạch kim khá ấn tượng cùng với đôi mắt màu xám tro ranh mãnh...cũng chăm chăm vào tôi.
_Em chào thầy...- Thầy Biter cứu em với, không khí của cái căn phòng này bị gì vậy nè.
Thầy Biter nở nụ cười nhân hậu, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cậu con trai "tóc hành tím" cướp lời.
_Cô có được phát triển đầy đủ về thân thể không ?
Vừa gặp đã mở miệng hỏi cái câu vô duyên, tên hành tím chết tiệt.
_Đương nhiên là có.
_Thế tay để làm gì mà không biết gõ cửa ?
Quác Quác Quác !
Í, có tiếng quạ kêu kìa ! Kì thật, rõ ràng ban nãy tôi nhìn thấy chỉ có bồ câu trắng thôi mà, đàn quạ đen này đâu ra thế nhỉ ?
_Tôi..xin lỗi. – Mới ngày đầu tiên đã bị người ta chất vấn, đúng thật là nhục mặt.
_Thôi nào, thôi nào. – Thầy Biter xua tay – Chào mừng con đến với học viện thánh Fransisco.
Nói rồi thầy quay sang tên hành tím gật đầu một cái, hắn liền lễ phép cúi đầu lại. Đoạn, một cuốn sách dày cộm bay thẳng vào đầu cái tên đang ngủ gật. Cậu ta bục dọc ném cuốn sách trả lại hành tím rồi cả ba người bọn họ - kể cả cậu tóc bạch kim – cùng đồng thanh, dẫu là có chút miễn cưỡng.
_Welcome Ruby.
Tôi gãi đầu nghệch mặt, ba dòng hắc tuyến chảy dài trên trán. Tôi quay đầu ra đằng sau – không có một ai . Định chơi nhau à ? Ruby là đứa nào ?
_À...ờ...- tôi lấy tay trỏ trỏ vào mặt mình – Có nhầm lẫn gì chăng ? Tên tôi là Bato.
_Nhưng từ bây giờ cô tên là Ruby. – tên hành tím hách dịch đáp lại, lấy tay đẩy gọng kính, dường như trong đôi mắt ruby ngạo mạn ấy chẳng thèm phản chiếu bộ mặt ngớ ngẩn của tôi.
Tên chết tiệt này ! May cho ngươi đang ở trong phòng hiệu trưởng, nếu không ta đã băm ngươi thành cám cho heo ăn rồi.
_Con mau ngồi xuống đi. – thầy Biter đập tay lên một cái ghế đối diện mình. – Thầy có chuyện cần nói.
Tôi gật đầu, nhanh chóng đi đến cái ghế và đặt mông xuống. Thầy kể ngắn gọn, vắn tắt, và dễ hiểu thật. Trường Fransisco vốn tồn tại một hệ thống gọi là Guardian – tức là những người quản lí, bảo vệ học sinh và tổ chức mọi hoạt động của trường, viết báo cáo và phê duyệt những yêu cầu từ phía học sinh, phụ huynh. Nói tóm lại, quyền lực của Guardian vô cùng lớn, có phần hơn cả hội học sinh, và –theo-một-cách-thần-kì-và-nhiệm-màu-nào-đó tôi đã được mời vào đội ngũ những "kị sĩ bảo vệ công lí" này. Thêm một điều nữa, mỗi người trong Guardian đều có một biệt hiệu để gọi như hành tím là Sapphire, có nghĩa là Lam Ngọc, tóc bạch kim là Opal, ngọc mắt mèo, cậu ngủ gật là Peal, ngọc trai và cuối cùng tôi – Ruby – Ngọc hồng lựu.
Tôi phì cười, kị sĩ cái giống gì, nghe giống như xe bán đồ trang sức di động thì có.
_Cô cười cái gì ? – Sapphire quắc mắt.
Tôi tiện miệng trả lời luôn.
_Tôi nghĩ cái tên "củ hành tím" hợp với cậu hơn.
Vù vù vù.
Chết dở, gió lạnh từ đâu ùa về thế này. A, hành tím, à không, Sapphire đang tỏa sát khí thì phải. Cái này gọi là khí thế bức người phải không ta ? Tôi thèm để tâm vào ! Muốn tỏa sát khí thì cứ việc, tôi không phải dạng tiểu thư trói gà không chặt đâu nhé !
_Thôi, ta có việc phải đi đây. – thầy Biter vớ lấy cái mũ treo trên giá và khoác áo da vào rồi bước ra khỏi phòng. – Giao mọi việc lại cho các con, tạm biệt !
_Này..,khoan đã thầy ơi...- Tôi gọi với theo. Chết tiệt thật ! Tôi đã nói là sẽ đồng ý trở thành Guardian bao giờ ?
Khi bóng Biter đầu trọc bóng loáng đã khuất sau cánh cổng sắt to lớn, tôi mới ngậm ngùi nhận ra một điều : Té ra bao nhiêu năm nay ba mình lại chơi thân với một lão già vô trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com