Part 3
"Mày có tin được cậu ta đã hành xử như thế nào không? Jisung gần như muốn hét vào gối. Cậu ấy đã làm thế.
Felix ngước lên từ chỗ anh đang ngồi trên sàn, bấm máy chơi điện tử. "Được rồi, chắc chắn rồi, nhưng tại sao mày lại vào nhà tao để phàn nàn về chuyện đó? Tao nghĩ điều này là hiển nhiên vì hai người luôn như hai đứa trẻ tranh nhau kẹo?"
Jisung rên rỉ, đập chân xuống giường. "Bạn thân kiểu gì mà không an ủi bạn mình cơ chứ?"
Felix khịt mũi. "Này, cứ làm theo những gì cậu ta nói đi. Tự tạo dự án của mình và xem ai có dự án tốt hơn cho đội."
Jisung cau mày, ngồi dậy với một chiếc gối trên đùi. "Nhưng đó không phải là làm việc nhóm, Lix. Đó là công việc cá nhân! Bọn tao được cho là phải làm việc cùng nhau trong dự án này, không phải một mình."
Felix dừng trò chơi, xoay người lại nhìn Jisung. "Tao nghĩ là mày không muốn làm việc với cậu ta?"
Jisung trề môi, thở dài thành tiếng. "Tao không muốn làm việc với cậu ta, nhưng nếu vì dự án thì khác!"
"Vậy thì đi thuyết phục cậu ta đi," Felix nhún vai. "Ai mà biết được, có thể cậu ta sẽ đồng ý, mày giỏi thuyết phục người khác mà?."
"Tao không biết số của cậu ta," Jisung rên rỉ, giọng nói bị bóp nghẹt bởi chiếc gối.
"Hỏi Minho-hyung ấy. Họ học chung lớp lịch sử, đúng không? Tất nhiên, tao cũng học chung lớp với cậu ta, nhưng tụi tao không nói chuyện nhiều. Thành thật mà nói, Hyunjin không hề tệ và tao nghĩ chúng tao có thể làm bạn nếu tao không phải bạn thân của mày."
Jisung ném một chiếc gối vào mặt Felix.
"Đồ phản bội."
Dừng lại một chút, cậu thở dài.
"Được rồi, ngày mai tao sẽ hỏi."
"Tuyệt. Bây giờ xin vui lòng rời đi để tao có thể quay lại trò chơi của mình."
"Mày không phải bạn tao. Đồ vô tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com