Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có tiếng gì thế

"Chúng mày có tin rằng có người bị chôn sống ngay trong vườn không? Không phải trong nghĩa địa đâu, mà là ngay giữa vườn bưởi luôn.
Trước tao nghe bạn anh họ tao kể, có ông thầy bói sống ở làng anh ý. Ông này sống một mình, cũng có tiếng, ai ốm đau hay muốn trừ tà làm phép gì đấy đều nhờ ông ý xem cho. Ông thầy này có vườn bưởi to lắm, nhưng mà lại để ở trước nhà, mỗi cây đều dán một lá bùa vàng dưới gốc, bảo là để giữ long mạch."

"Tao có ý kiến."

"Cho phép nói." Quang Huy liếc nhìn cô bạn một cái, thầm mắng.

"Long mạch là cái gì cơ." Diệp nó hỏi, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau mà thắc mắc.

"Đường dẫn sinh khí." Huy hắng giọng, lườm nguýt, đang kể chuyện mà có đứa cứ như trốn không người nhảy vào mồm xem có điên tiết không cơ chứ.

"Ê nhưng mà."

"Mày im chưa." Quang Huy đe doạ, nó rất muốn lao vào túm tóc con trước mặt, nhưng thấy nó ngoan ngoãn gật đầu nên đành nhịn xuống, tiếp tục câu chuyện còn giang dở.

"Sau khi ông này chết, người ta đồn là cái vườn đấy không còn dành cho người sống nữa, âm khí nhiều nồng nặc nên chả ai dám lại gần.
Mỗi lần mưa to, đất trong vườn sũng nước, nhão nhoét như ruột người, trông dị lắm. Đứng gần là nghe được mùi ẩm mốc tanh tanh như xác thối rữa. Có lần mưa suốt cả mấy ngày, nhưng mà mưa không to chỉ mưa phùn cứ âm ỉ mãi, mấy thằng trong trường anh ấy đi học về, cũng tò mò trèo rào vào hái bưởi.
Họ kể lúc đi ngang qua gốc bưởi giữa vườn thì đất tự nhiên phồng lên, ụp xuống từng cái, như có thứ gì đang... thở. Không khí lạnh ngắt, rồi có âm thanh phát ra từ dưới đất – không phải tiếng nước chảy, mà là tiếng cào. Tiếng móng tay cào vào đất ướt... rột... rột... rồi gõ công cốc vào rễ cây.
Mấy anh trai cũng gan, chạy đến xem thử thì chợt một bàn tay trắng nhợt, lạnh cóng, ướt nhẹp thò lên, móng tay lấm lem bùn đất, nắm thẳng lấy cổ chân một anh, xong thì..."

"Aaaa." Diệu Nhiên hét toáng lên, bật cả người dậy, nó chạy vòng ra phía sau cô bạn -Diệp- Tiếng hét của Nhiên làm cả đám muốn chết tim ngay tại chỗ. Ngay giây sau Dũng đã chồm đến chỗ công tắc điện rồi bật lên, khung cảnh hỗn loạn, Tâm ôm gối ngồi một góc, mặt mày hoảng loạn vừa nãy nó cũng bị Nhiên doạ cho hét theo. Thằng Huy căng cứng cả người, mắt trợn ngược, khi nãy nó hét chỉ thua Nhiên mỗi cái giọng nữ. Minh Tâm như sắp khóc mà than van.
"Ư, từ đầu phòng ai về phòng lấy đi ngủ sớm có phải hơn không."
Huy ôm chặt lấy thằng Quân. Nó nhìn quanh một lượt, người vẫn dính chặt lấy Duy Quân, nó gào mồm lên.
"Cái con kia, mày hét cái gì mà hét." Nhiên nó xụ mặt xuống, hay tay bám vào tay cái Diệp, giọng nó lí nhí, nhưng đủ để cả đám cùng nghe rõ.
"Có ma, chúng mày ơi có ma." Gì cơ ma á, ở đâu ở đâu, Tâm nó hoảng hốt mặt như sắp khóc nhìn chằm chằm Nhiên, Dũng mặt mày khó tin ngồi xuống bên cạnh thằng Quân.
Cả phòng phút chốc im lặng, căn phòng sáng chưng, mấy cái điện thoại còn bật flash nằm lăn lóc trên sàn nhà. Ngoài trời mưa rơi lất phất, nhưng gió lại rít từng cơn mãnh liệt, cây khế trong vườn của bà cũng nghiêng ngả gần như muốn bật ra khỏi mặt đất.
"Vớ vẩn, làm gì có ma." Dũng nó nói, giọng nói điềm tĩnh mang chút mỉa mai.
"Có mà, nó chạm vào tay tao." Nhiên nó phản bác nhưng gần như muốn hét lên, mắt nó bắt đầu rưng rưng, rõ là có, nó cảm nhận được mà, một bàn tay to lớn lạnh toát chạm vào tay nó. Nhưng mà dường như chẳng ai chịu tin, Diệp vỗ vai an ủi, nó bảo chắc Nhiên nhầm rồi.
"Thôi có gì đâu, chắc thằng này kể chuyện lên mày cảm giác thế thôi Nhiên." Quân nói sau khi đã lôi được thằng Huy ra khỏi người mình bằng bạo lực. Huy vừa bị Quân vỗ cho một cái thật mạnh vào đầu cũng tỉnh cả người nó gật đầu liu lịa bảo chắc chắn là nhầm rồi.

"Đúng đấy, ma nào thèm nắm tay mày." Huy hét lớn.
Nhiên nó lại gào lên, tay siết chặt người cái Diệp hơn "Có mà, tao không nhầm đâu."
- Ê ê ê tay tay cái tay - Diệp vỗ bôm bốp vào người Dũng, Nhiên nó siết người con Diệp muốn tắc thở rồi cứu với, thấy thế thằng Dũng ngoạc mồm ra cười kéo Nhiên ra cho đứa tội nghiệp nào đó được thở, Diệp bị Dũng đẩy sang ngồi với Quân.
"Nhiên xin lỗi Diệp, nhưng mà có gì đó chạm vào tay tao thật mà." Quân nghe thế cau mày, tay vỗ vỗ lưng Diệp mấy cái rồi dừng lại, "Làm gì có gì đâu." Nó nói.
"Nhưng mà,..." Nhiên định nói thêm gì đó thì Hoàng xen vào.
"Ê Nhiên, không phải ma đâu, là..." Hoàng nó định nói thêm gì thì Nhiên nói lớn.
" Không phải ma thì là mày à, tao bảo rồi tao cảm nhận thấy tay nó mà."
"Ừ, tay tao mà." Hoàng nó gật đầu xác nhận, wow, mọi ánh nhìn đều hướng thẳng về phía nó, Hoàng ngại ngùng vuốt vuốt tóc.
"Tại nãy,... flash của mày cứ chiếu vào mặt tao chói quá nên tao chỉ định bảo mày tắt flash đi hay kéo ra chỗ khác, nhưng Huy nó đang kể hăng với cả tay mày đè lên điện thoại lên tao mới, hê hê." Hoàng nó cười, là nụ cười hối lỗi.
"Mẹ mày." Quân ném thẳng cái gối vào mặt thằng Hoàng, Dũng thì lăn ra sàn cười bò. Nhiên nó thở một hơi cũng bớt sợ đi phần nào, đang định quay qua chửi cho thằng Hoàng một trận thì Tâm nó đã lao tới, đè gối vào mặt tên phiền toái nào đó.
"Thằng kia, mày có biết mày làm ảnh hưởng đến tim mạch và tâm lý tao không thằng chó này." Tâm vừa nói vừa đánh gối vào người Hoàng mặc nó xin lỗi, Huy thấy hay hay cũng lao vào hỗn chiến.
"Thằng em đần này, hahaha giỏi làm trò." Sau một lúc quậy phá, đầu Quang Hoàng chính thức biến thành tổ quạ, Huy nó ngỏ lời tiếp tục câu chuyện còn danh dở nhưng đã bị Diệu Nhiên và Minh tâm nhanh chóng gạt sang một bên.
"Không có ma mãnh gì hết, chúng mày về phòng ngủ đi, một ngày như thế là quá đủ rồi." Tâm đứng ôm gối dõng dạc nói. Diệu Nhiên gật đầu công nhận, Diệp thì đã lăn lội trên giường từ bao giờ.
"Ê thôi, mới 10rưỡi ngủ nghê gì." Hoàng nằm bệt xuống sàn, nó phàn nàn.
"Đúng, mà tao thấy cũng hơi đói rồi." Huy tiếp lời, nó ngồi bên cạnh xoa xoa cái bụng của mình, khi nãy đúng là có ăn lo rồi, còn được đặc cách uống thêm nhưng mà giờ lại thấy hơi đói. Diệp ngỏm đầu dậy, mắt nó sáng rực.
"Trứng gà, khi nãy Diệp ra vườn thấy có mấy quả trứng gà đấy Huy."
"Ui ngon, Diệp giỏi thế, ra nhặt đi luộc đi." Huy vỗ tay bôm bốp khen ngợi cô bạn. Nghe thế Diệp nó lại nằm lăn xuống giường, nó đã cho thông tin hữu ích rồi còn bắt nó đi làm việc nữa, nó không đi đâu.
"Đúng là tầm này gà ngoài vườn đẻ nhiều trứng, nhưng mà thôi chịu, tối rồi, mai ra nhặt ăn sau." Nhiên nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường.
"Nhưng mà tao cũng hơi đói thật." Dũng đứng dựa vào tường, giọng uể oải. Duy Quân mở cửa phòng ngó đầu ra ngoài, bên ngoài mưa đã ngớt đi đáng kể nhưng vẫn còn mưa phảng phất, từng đợt gió lạnh lùa vào phòng khiến ai cũng rùng mình một cái.
"Eo ôi lạnh thế, vẫn mưa à Quân." Tâm lên tiếng đồng thời nhảy tót lên giường chùm chăn nằm cạnh Diệp. Quân nói qua tình hình bên ngoài rồi đóng cửa lại, đặc biệt nói thêm cậu ta cũng cảm thấy hơi đói.
Cái lũ dạ dày không đáy, Nhiên thầm nghĩ.
"Thế bây giờ cầm ô ra nhặt một ít rồi để tao luộc cho."
"Nhưng mà nhớ, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, bây giờ tối, hàng xóm ngủ hết rồi với cả bà tao cũng đang ngủ, chúng mày mà ầm ầm."
"Đánh nhau ầm ĩ ngoài đấy tao đá hết ra khỏi nhà, rõ chưa." Nhiên cảnh cáo, nhìn chằm chằm vào đám con trai đặc biệt nhìn lâu hơn ở chỗ anh em nhà Huy Hoàng.

Nhận được sự đồng ý của chủ nhà cả bọn tay trong tay bước ra khỏi cửa phòng, bước ra khỏi cửa cả đám tụ lại ở bậc hè, gió đập mạnh vào mặt từng đứa, tóc tai bay tứ tung loạn xạ. Nhiên cầm lấy mấy cái ô treo trên tường, có mỗi hai cái, Nhiên đưa cho Diệp một cái rồi đưa cho Dũng một cái, nhưng mà cái ô Diệp cầm bị Huy cướp mất rồi. Lọ mọ ra đến vườn, mưa cũng chả to lên không ai dùng ô cả chỉ gập lại cầm trên tay.
"Diệp cầm máy soi đèn cho tao đi." Quân đưa điện thoại cho Diệp rồi tiến về phía dãy hà thủ ô ở cuối vườn, Diệp lon ton chạy theo.
Mấy đứa còn lại cũng chia cặp đi nhặt trứng, Nhiên đi soi đèn cho Dũng với Hoàng còn Huy soi đèn cho tâm trèo lên cây khế...
"Hai cái đứa kia, tránh xa cây khế của bà tao ra nhanh." Nhiên rít từng chữ qua kẽ răng, môi mím chặt cố gằng kìm chế để không to tiếng. Huy với Tâm cười hề hề, Huy thấy tình thế không ổn lắm cũng đỡ cho cái Tâm nhảy xuống, chờ Nhiên đi xa hơn chút Tâm nó mới nhón chân lên nói khẽ với thằng bạn "Thôi để khi khác, không Nhiên nó đuổi mình ra khỏi nhà mất." - Huy "Ừ"
Gió ngày càng mạnh hơn, Dũng nhặt được hai quả trứng be bé ở dưới chỗ đám cành cây khô, vừa nhổm dậy đã bị gió quật cho tóc bay tứ tung rẽ sang nhiều hướng trông buồn cười không chịu được, chả khác nào mấy cọng rong biển. Để giữ hình tượng boy đẹp trai, lạnh lùng của bạn mình, Hoàng đã ra tay giúp đỡ. Nó lấy cả hai tay ụp thẳng lên đầu Đức Dũng, mái tóc bị giữ lại không bay tứ tung nữa nhưng lại rẽ ra làm hai, Diệu nhiên chiếu đèn vào mặt hai thằng bạn mà vai run rẩy môi mím chặt cố gắng để cười không thành tiếng.
"Mày có thôi đi không, trông gay quá đấy Hoàng ạ." Dũng cau mày lườm Hoàng muốn đỏ mắt hai tay cầm hai quả trứng mà chỉ muốn đập vào đầu thằng trước mặt.

Phía bức tường cuối vườn, ánh đèn flash soi sáng một vùng nhỏ được đưa qua lại để tìm kiếm.
"Có chắc là ở đây có trứng không hả bạn." Diệp cầm điện thoại nhìn ngó xung quanh rồi hỏi han.

"Có" Quân trả lời, chắc chắn là sẽ có vì gà hay đẻ ở mấy chỗ rậm rạp ít người qua lại mà.
"À, kia kìa." Quân chỉ tay về phía hai quả trứng nằm cạnh nhau màu trắng đục còn lem lấm bùn đất. Quân khom người nhặt trứng lên, hai đứa nó lại háo hứng kéo nhau đi tìm tiếp.
Về phía nhóm của Huy và Tâm thì không khả quan mấy.
"Eo, Huy ơi." Tâm nó nhăn mặt mày túm lấy góc áo của Huy. Đấy thấy chưa, không khả quan mấy. Huy nó nhặt được trứng gà rồi, nhưng mà quả trứng này còn hơi ướt do trời mưa lại còn bị bết thêm một góc bẩn bẩn - là phân gà - khiến cả hai nhăn mặt. Huy cầm quả trứng bằng hai ngón cái với trỏ cố gắng để không dính phải cái thứ kia, mặt nhăn nhúm. Một tay thì bóp hai cánh mũi lại, một tay thì cầm trứng, nó quay sang thều thào với Tâm.
"Tâm ơi cớt, tâm ơi." Vừa nói vừa dơ quả trứng lên trước mặt Minh Tâm.
"Ổi ôi, cớt thì mày đưa lên mặt tao làm gì, tránh raa." Minh Tâm một mặt hoảng hốt, chán ghét nhìn quả trứng gà.
Hai đứa nó cứ đẩy qua đẩy lại, kì thị quả trứng tội nghiệp ra mặt - bộp -
"dời ơi, Huy đẹp trai cầm đi mà, Tâm soi đèn cho." Minh Tâm vỗ bốp một cái vào vai cậu bạn.
"Tâm khôn thế, đưa đèn Huy soi cho."
"Huy đẹp trai."
Huy nó miễn cưỡng cầm theo quả trứng, chúng nó lại lọ mọ đi tìm thêm. Ít phút sau mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió cũng nổi lên, bầu trời đen kịt cũng loang lổ vài vệt sáng - Đùng Đùng - Tiếng sấm vang dội như búa bổ, nghe như ai đó ném cả mấy cái thùng sắt từ trên trời xuống. Mấy đứa cũng dò dẫm quay lại chỗ ban đầu trước khi tách nhóm.
"Eo ơi kém, tao với Quân nhặt được hẳn năm quả trứng đấy." Diệp nó khoe mẽ, hai tay cầm trứng dơ lên trước mặt đám cái Nhiên, Quân - người vừa nhặt được hết số trứng đấy đang cầm điện thoại của Diệp soi đèn xuống đất.
"Nhặt đâu nhiều thế, ba đứa tao nhặt được mỗi ba quả thôi." Nhiên chỉ vào túi trong tay của Dũng rồi nói, sau đó nhận lấy trứng từ tay cái Diệp bỏ vào túi bóng Dũng đang cầm.
"Mà sao mãi chả thấy thằng anh tao đâu." Hoàng vuốt hết ước mưa trên tóc nói.
"Kia kìa." Dũng nó hất mặt về phía chuồng gà, thấy ánh đèn flash của Tâm đang hiện lên ở đằng đó.

LẸP BẸP LẸP BẸP

"Ơ, tiếng gì thế." Diệp nó réo lên be bé, Quân cầm điện thoại chiếu xung quanh, định nói gì đó thì thấy Huy với Tâm chạy ào ào từ góc vườn ra.
"Iu, cho Dũng này." Huy nó vụt đến dúi cái gì đó vào tay thằng Dũng, cái gì tròn tròn, hơi ướt ướt, là trứng gà à.
"Cái gì đâyy." Thằng Dũng nó hú lên giọng the thé nhưng mà đã cố kìm lại, thằng Huy nghe thấy đã chạy vòng ra sau lưng của Quân để trốn. Vẻ mặt Dũng đủ bàng hoảng để cho thấy sự đáng sợ mà quả trứng mang lại.
"Hahahaha." Tâm nó cười khe khẽ, túm lấy áo Diệp, bốn đứa chen nhau trong cái ô thằng Huy cầm. Thằng Hoàng đang cười tít mắt bị Dũng đưa quả trứng đến trước mặt,
"Đừngg Dũng ơi." Hoàng nó nói rồi chạy ra đằng khác, Dũng chỉ đằng nhét quả trứng dính cớt vào trong túi bóng đỏ, mặt mày xám xịt. Nhiên gọi chúng nó vào bếp, lúc này mưa cũng mau dần, sáu đứa chen nhau dưới hai cái ô đi về phía bếp, chỉ có Dũng bị hắt hủi vì tay dính vật lạ. Tâm thấy tội bạn lên vừa cười ha hả vừa túm áo bạn kéo vào. - Úi - Huy nó hô, Dũng túm lấy thằng huy đang cầm ô kéo ra đứng cạnh mình, bàn tay khi nãy dũng cầm trứng nắm chặt vào tay cầm ô của Huy chốc lát, rồi chạy biến vào trong bếp.
Huy nó hét lên một tiếng be bé rồi chạy lại chỗ đám đông khiến cả bọn hoảng loạn chạy tán loạn về phía bếp theo Dũng.

+CHUYỆN CHƯA KỂ:
-Hoàng: ê mình có anh họ hả Huy.
-Huy: có đâu.
-Hoàng: sao bảo bạn anh họ kể chuyện ma ơ.
-Huy: nói thế cho nó thật, mày dốt.
-Hoàng: vãi, thế bịp chúng nó ờ.
-Huy: không phải bịp, đấy là nghệ thuật kể chuyện.
-Hoàng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com