Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phi vụ trộm thất bại

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

14/05/2025

Thành phố về đêm như bị phủ một tấm chăn lặng câm, những ánh đèn đường nhợt nhạt quét lên mặt đường ướt hơi sương. Gió lùa nhẹ qua hàng cây ven vỉa hè, lá rung lách cách như thì thầm cùng màn đêm. Các dãy nhà im lìm, cửa kính phản chiếu ánh sáng mờ nhòe, từng chiếc xe đỗ gọn gàng như đang say ngủ trong giấc mộng không lời. Cả khu phố vốn ồn ào náo nhiệt ban ngày nay im bặt, chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân lén lút.

Trên con phố sang trọng rợp bóng cây và đèn cổ, một ngôi biệt thự trắng ba tầng lộng lẫy nổi bật giữa bóng tối. Cửa sắt đen uốn hoa văn, tường rào cao vững chãi, camera an ninh lắp đặt khắp nơi như những con mắt vô hình dõi theo từng chuyển động.

Một cái bóng đen vừa vụt qua.

Tsurugi trong bộ đồ bó sát màu đen, khẩu trang cao su che kín nửa mặt, mũ lưỡi trai kéo thấp. Cậu đang nấp sau một bụi hồng gai gần cổng, hơi thở nén lại. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào chiếc camera quay chậm đang xoay hướng về phía khác. Cậu tranh thủ, lách người thoăn thoắt như mèo, bám sát tường, lướt nhanh tới cửa hông.

Tim cậu đập thình thịch. Không phải vì sợ bị bắt, mà vì mâu thuẫn trong lòng cứ cào xé như gai nhọn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ phải làm điều này, nhưng nợ nần... không có tiền đóng học phí sắp bị đuổi tới nơi và cái đói kéo dài đã dồn cậu đến bờ vực.

Suốt một tuần qua, cậu đã theo dõi căn biệt thự này biết rõ cô chủ xinh đẹp và giàu có thường xuyên đi vắng.

Tối nay là thời cơ vàng. Vài phút trước, cậu thấy chiếc xe Lexus đen bóng chở cô gái rời khỏi biệt thự theo lịch trình thư ký ghi chú, cô sẽ dự tiệc ở thành phố kế bên và không về trước sáng mai.

Tsurugi móc balo, lôi ra bộ dụng cụ phá khóa chuyên nghiệp. Những ngón tay run nhẹ vì căng thẳng nhưng vẫn thành thục.

Cạch.

Ổ khóa xoay nhẹ, cánh cửa bật mở.

Cậu lẻn vào bên trong, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nghe rõ ràng giữa không gian quá yên tĩnh. Ngôi biệt thự như một bảo tàng sống, sàn gỗ bóng loáng, đèn chùm pha lê treo cao, những bức tranh trang trí lộng lẫy treo dọc hành lang.

Tsurugi nhanh chóng hành động. Cậu cẩn thận gói lại chiếc đồng hồ cổ tinh xảo trên kệ, tháo khỏi tường bức tranh đính đá quý đắt tiền gần cầu thang. Mọi việc suôn sẻ cho tới khi bụng cậu réo lên một tiếng rõ to giữa căn nhà im ắng.

ỌC ỌC ỌC...

Cậu khựng lại, mặt mày nhăn nhó. Cơn đói như một cú đấm âm ỉ quặn lên trong bụng, khiến cậu phải cúi gập người, tay ôm lấy eo. Từ sáng tới giờ chưa được ăn gì ngoài một lát bánh mì... giờ thì không chịu nổi nữa rồi.

Cậu thở dài thầm nghĩ trộm cũng là người... mà người thì phải ăn uống để có sức trộm tiếp...

Hy vọng còn chút gì ăn được, cậu men theo lối đi mở vào nhà bếp. Tủ lạnh to đùng, sáng loáng như gương, hứa hẹn bao điều ngon lành. Nhưng khi mở ra, cậu gần như muốn gào lên.

Trống trơn.

Ngoài vài chai nước điện giải, nước suối lạnh ngắt và mấy quả chanh đã héo như xác ướp, không có gì cả. Không có nổi một lát bánh mì, không cái xúc xích ăn liền, không nắm cơm nguội, không một cọng rau nào còn sống sót.

Cậu đứng đờ ra vài giây rồi buông một câu chửi: "Nhà to tổ bố mà sống kham khổ như tù nhân... tụi nhà giàu đúng là chỉ lo giữ dáng, không lo giữ đạo đức!"

Cơn đói khiến đầu óc cậu quay cuồng. Một mặt muốn bỏ trốn ngay khi vẫn còn an toàn, mặt khác lại bốc đồng nghĩ: "Chỉ bấy nhiêu món này chỉ đủ trả nợ. Phải gom thêm đủ tiền mua đồ ăn xả láng!"

Không chần chừ, cậu leo lên tầng hai, đi dọc hành lang phủ thảm lông mềm. Một cánh cửa gỗ có tấm biển đồng nhỏ ghi chữ "Phòng trưng bày" đập vào mắt. Linh cảm mách bảo nơi này có thứ giá trị.

Tsurugi hít sâu, tay siết chặt tay nắm cửa, ánh mắt lóe lên ánh quyết tâm... không chỉ là trộm để sống, mà là để sống sót như một con người vẫn còn đói và đau.

Cánh cửa mở ra, một làn khí lạnh âm u từ trong phòng phả ra như hơi thở của một con thú ngủ đông. Ánh đèn vàng đỏ mờ ảo hắt lên từng đường nét nội thất cầu kỳ khiến không gian như bị kéo về một thế giới khác, thế giới của dục vọng méo mó và bạo lực ẩn giấu dưới vỏ bọc xa hoa.

Căn phòng mang đậm phong cách Baroque, nhưng không phải thứ Baroque lộng lẫy hoàng gia mà là một phiên bản đen tối. Tông màu đen và đỏ máu chiếm trọn không gian, từ giấy dán tường hoa văn cầu kỳ cho tới rèm nhung dày rũ xuống như màn sân khấu. Trần nhà cao vút, treo lơ lửng một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, nhưng ánh sáng rọi xuống lại khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn.

Ngay giữa phòng là một chiếc giường lớn, nhưng tuyệt đối không phải giường dùng để ngủ. Khung giường kim loại nặng nề, lạnh ngắt, dây da bản to màu đen được bố trí ở đầu giường, hai bên thành, và cuối đuôi giường, từng cái đều được móc vào ổ khóa sắt chắc chắn. Dây không chỉ để trói mà rõ ràng được thiết kế cho những phiên hành hình dài đằng đẵng.

Ánh mắt Tsurugi dần bị hút vào vách tường đối diện, nơi những dụng cụ tra tấn treo ngay ngắn, gọn gàng như một bộ sưu tập bệnh hoạn. Dây thừng gai, roi da đủ loại từ ngắn đến dài, bóng bịt miệng bằng silicon, dụng cụ gắn nến nhỏ chảy thẳng xuống da thịt, tất cả đều được đánh bóng như mới. Có cả giá treo hình chữ X bằng kim loại đen dựng sát góc tường... mặt kim loại vẫn còn hằn vết da người, lấm tấm vết máu đã khô, có nơi còn nhuộm tím như vết bầm lâu ngày chưa tan.

Tsurugi nuốt khan nhưng cổ họng cậu khô khốc như vừa nuốt một ngụm cát.

Bên cạnh tường là một giá đựng dụng cụ inox, trong đó có những món khiến cậu thấy dạ dày mình lộn nhào: dụng cụ xỏ khuyên da, gậy mát xa công suất lớn và nổi bật nhất là một khối lăng trụ tam giác, phần đỉnh được cố tình mài sắc nhọn gắn vào một vật cứng bằng da, thô to, bề mặt phủ đầy gai kim loại nhỏ. Một giọt máu tươi còn ướt, lấp lánh ánh đỏ dưới ánh đèn như đang thở, như vừa rỉ ra từ một nạn nhân chưa kịp gào thét...

Xung quanh phòng, những chiếc máy quay cao cấp, ống kính to bằng nắm tay, được lắp ở các góc tường, trần nhà... tất cả đều hướng về giường, về giá treo, về vùng trung tâm tra tấn. Đèn tín hiệu chớp đỏ từng nhịp... Chúng đang ghi hình.

Tsurugi chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy, lan dần khắp lưng như có hàng trăm con kiến nhỏ bò rần rật. Cậu rùng mình, hơi thở chợt nghẹn lại, ý nghĩ thoát thân bật lên như bản năng sinh tồn.

Cái quái gì thế này...? Đây là... cái gì? Phòng tra tấn? Căn cứ quay phim bạo lực? Hay... sở thích bệnh hoạn của cô chủ giàu có kia...

Hàng trăm câu hỏi bật ra trong đầu cậu như pháo nổ, từng khả năng đều khiến da thịt cậu lạnh dần đi. Không phải vì sợ bị bắt mà vì cảm giác đang đối diện với thứ gì đó nằm ngoài thế giới con người bình thường có thể tưởng tượng được.

"Ư... Hmm..."

Một âm thanh trầm đục, như tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, vọng lên từ góc tối cuối phòng, nơi có một chiếc lồng sắt cao ngang ngực, phủ kín bằng tấm vải nhung đỏ thẫm.

Tsurugi tim đập như trống trận, chân bước từng bước nặng nề. Cậu không thể bỏ chạy không phải vì can đảm, mà là bị thôi miên bởi cảm giác mơ hồ này.

Cậu run tay kéo tấm vải.

Trong lồng không phải một con thú nuôi mà là người.

Một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen ẩm ướt bết lại, trên má là một vết sẹo dài ngoằn ngoèo co giật theo từng cơn co rúm khổ sở. Cơ thể trần trụi, sẹo chồng chất sẹo, từng vết roi lằn lên như bản đồ của bạo lực, vai phải và cánh tay xăm đen kín, bóng loáng mồ hôi. Người đàn ông bị trói chặt, hai tay bị quấn dây da ép ra sau lưng, cơ thể bị cưỡng ép ngồi trong tư thế banh rộng hai chân, mông ép xuống nền lạnh, tư thế nhục nhã đến mức không thể tưởng tượng... đã phơi bày dương vật héo rũ bị gắn vào ống thông tiểu, túi ni lông chứa nước tiểu đã căng đầy chứng tỏ anh đã bị nhốt trong đó một thời gian khá lâu...

Đầu ti trên ngực rắn chắc gắn hai kẹp kim loại lớn đã sưng tấy đỏ ửng, cơ thể không ngừng giật khẽ. Trứng rung gắn vào vị trí giữa dương vật và tinh hoàn cùng gậy mát xa nhét vào cúc huyệt đang rỉ máu, những thiết bị rung lên không ngừng, ép buộc khoái cảm không mong muốn, khiến anh phát ra những âm thanh như dã thú bị hành hạ. Miệng anh bị nhét một quả bóng bịt miệng to tướng, khiến miệng phải há rộng đến mức nước miếng chảy ròng ròng, không thể kiểm soát.

Tsurugi vô thức lùi lại phía sau. Lồng ngực cậu thắt lại. Đây không còn là trộm nữa... đây là một màn địa ngục sống.

Và ngay lúc đó...

"Cậu đang tìm gì trong nhà tôi vậy?"

Giọng nói trong trẻo vang lên phía sau, ngọt ngào như mật nhưng mang theo luồng khí lạnh buốt sống lưng.

Tsurugi quay phắt lại.

Đứng nơi khung cửa là cô gái trẻ cậu đã theo dõi suốt một tuần.

Hasekura Manaka.

Mái tóc hồng sẫm của cô buông xõa, chiếc váy dự tiệc màu tím biếc ánh bạc, như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng nụ cười cô không phải của công chúa. Đó là nụ cười của một con rắn đang thưởng thức nỗi sợ của con mồi.

Bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạch kim, bộ vest đen gọn gàng, khuôn mặt lai Tây sắc lạnh và yên lặng, chính là gã thư ký lái xe cho cô tiểu thư mà Tsurugi nhìn thấy.

Cửa đã đóng lại và con mồi đã bước vào hang ổ của kẻ đi săn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com