Chương 10: Bữa tối của một 'gia đình'
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
17/05/2025
Sáng hôm sau, Tsurugi tỉnh dậy với cái lưng ê ẩm và đôi tay rã rời sau một đêm "đào tạo" làm việc như ô sin không lương, từ lau cầu thang, đánh bóng sàn nhà, tới xếp lại cả tủ giày của Manaka theo thứ tự màu sắc... Cậu lê thân tàn ra khỏi giường, bụng đói cồn cào như có đàn chuột con đang tổ chức đại nhạc hội trong dạ dày. Việc đầu tiên trong đầu cậu là phải ăn.
Tsurugi nhảy xổ vào phòng bếp, mở tung cái tủ lạnh to đùng như cái tủ quần áo hai cánh sáng bóng.
Và rồi...
"ỐI GIỜI ƠI! TRỜI ƠI ĐẤT HỠI!!!"
Cậu ngửa mặt lên trời than như bị sét đánh.
Tủ lạnh to gấp năm lần tủ ở ký túc xá, bóng loáng như đồ trưng bày, nhưng bên trong... trống trơn từ tầng trên đến tầng dưới. Không một lát thịt, không một quả trứng, không một hộp sữa. Cái đèn trong tủ vẫn sáng, quạt vẫn quay, điện vẫn chạy ầm ầm, chỉ thiếu mỗi... thức ăn.
"Đây là một trong những sở thích bệnh hoạn của nhà giàu hả trời? Tủ lạnh để làm cảnh à?"
Cậu lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, lục tung hy vọng còn sót gì đó nơi cánh tủ, nhưng đổi lại chỉ có cái bóng đèn bên trong mỉm cười khinh bỉ.
Tsurugi thở dài, lững thững lê bước lên phòng, lục trong vali cũ nát ra một cốc mì tôm cũ đã nát vỏ. Cậu gấp rút đổ nước sôi vào, lòng dặn lòng phải nhai kỹ nuốt chậm để "kéo dài thời gian sống".
Nhưng khi xuống tầng định tìm chỗ ngồi yên ổn để húp thì...
"CÁI GÌ ĐÂY???"
Mắt cậu lồi ra như ếch gặp nắng.
Ngoài sân, con chó Becgie Sally mà hôm qua cậu còn sợ xanh mặt vì trông nó như quái vật, giờ đang điềm nhiên ăn thịt bò Wagyu thượng hạng, xếp từng miếng trong đĩa sứ có hoạ tiết viền vàng, bên cạnh còn có bát nước sạch như tinh khiết từ dãy Alps.
"Lạy chúa, chó ăn thịt bò, còn người ăn mì tôm... đời tôi vậy là xong rồi."
Cậu thở dài, chán nản quay lưng bỏ đi, vì dù rất muốn cướp miếng thịt kia, cậu còn quý cái mạng mình hơn là muốn bị cắn rồi đi tiêm phòng dại.
Cậu vật ra giường nằm, trốn việc như một gã nô lệ đình công. Nhưng tới trưa, dạ dày lại bắt đầu nổi loạn, tiếng kêu vang như trống trận. Đói quá không chịu được, cậu đánh liều mò xuống sân sau thì thấy Nanase đang quỳ bên hồ cá Koi, ném thức ăn cho đàn cá béo múp múp đang tranh nhau quẫy nước.
Tsurugi ôm bụng, giọng như hấp hối: "Anh... ném thứ đó cho tôi ăn với... tôi đói quá rồi..."
Nanase quay đầu lại, hơi nhíu mày: "Miyano chưa đưa thẻ cho cậu sao?"
"Thẻ gì?"
Nanase không nói gì, rút từ túi áo ra một tấm thẻ đen bóng loáng đưa cho cậu.
Tsurugi cầm lấy như bắt được bảo bối, suýt nữa quỳ xuống thề sống chết bảo vệ thẻ.
"Là... là cái thẻ đen truyền thuyết đó sao?"
"Cậu dùng nó đặt đồ ăn."
"Còn anh thì sao? Anh ăn chưa?"
"Không cần để ý đến tôi. Lát tôi lên phòng uống thuốc."
Câu trả lời khiến Tsurugi nghẹn họng, cảm thấy có chút gì đó sai sai, nhưng không dám hỏi thêm.
Cậu ngập ngừng vài giây rồi gãi đầu, hỏi nhỏ: "Ủa, vậy cái tủ lạnh trong bếp sao lại trống trơn vậy? Nhà to như này, không lẽ không tích trữ gì hết?"
Nanase ngẩng đầu, đáp gọn: "Tiểu thư không muốn tốn thời gian nấu ăn. Chỉ gọi đồ về cho nhanh."
"Nhanh hơn là bao nhiêu?"
"Nếu cậu gọi đúng những nhà hàng nằm trong bán kính hai cây số quanh đây và nói giao đến biệt thự Hasekura, chỉ năm phút là có."
Tsurugi: "..."
Cậu đứng bất động năm giây như bị đứng hình. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh trực thăng giao pizza, drone thả sushi, và người giao hàng mặc vest cúi chào đưa bát phở.
Cậu ôm thẻ đen trong tay, hí hửng như thể sắp triệu hồi được cả bữa tiệc hoàng gia về nhà. Cậu còn định sẽ gọi mười phần cơm bento, hai phần lẩu bò, thêm trà sữa trân châu vị sầu riêng để "giải xui". Nhưng khi xoay người, ánh mắt cậu chợt dừng lại khi thấy Nanase vẫn ngồi thụp bên bể cá, một tay ném thức ăn cho lũ cá Koi đang nhởn nhơ, tay còn lại chống hờ bên đầu gối.
Anh mặc chiếc áo thun dài tay xám nhạt, hơi rộng so với thân hình nhưng vẫn sạch sẽ phẳng phiu. Chiếc quần vải sẫm màu bạc màu theo năm tháng, không còn mới, nhưng vẫn được giặt là cẩn thận. Cổ áo hơi trễ xuống, và bởi tư thế khom người, Tsurugi bất giác liếc thấy vài mảng da ngực bị loang vết tím sẫm và xước dài, như những dấu tích của vết thương cũ chưa lành hẳn.
Chúng không mới, nhưng cũng chưa đủ cũ để mờ hẳn. Chúng là thứ phản chiếu một cuộc đời âm thầm chịu đựng, không oán thán, không bày ra, nhưng cũng chẳng thể giấu kỹ.
Tsurugi muốn hỏi, rất rất muốn nhưng cậu lại nuốt lời vào trong, chỉ cắn môi, mắt lảng đi.
Nanase dường như cũng nhận ra ánh mắt đó. Anh quay đầu, khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt đến mức gần như không hiện rõ trên môi: "Cậu muốn hỏi gì à?"
Tsurugi giật mình, vội lắc đầu: "À không... chỉ là... anh không đi làm à? Tôi tưởng... anh là vệ sĩ mà?"
Nanase gãi tai, ánh nhìn vẫn thản nhiên như hồ nước sau lưng anh: "Tôi đang nghỉ phép."
Tsurugi gật đầu, định quay đi, nhưng rồi cứ thế đứng im tại chỗ vài giây như có thứ gì níu lại.
Cuối cùng, cậu quay đầu nói, giọng như xin phép: "Anh Nanase... tôi muốn... đi mua nguyên liệu về nấu ăn được không?"
Nanase nghiêng đầu nhìn cậu: "Không được. Tiểu thư không cho phép nấu nướng trong nhà."
Tsurugi mím môi, cầm hai tay cầu xin như đang khấn vái vị thần hộ mạng: "Một lần thôi mà... tôi mà cứ ăn đồ đặt bên ngoài hoài là sẽ béo lên đấy. Tôi sợ... bị tiểu thư các anh chướng mắt rồi đá ra khỏi nhà mất..."
Nanase im lặng vài giây, nhìn khuôn mặt nài nỉ đến khổ sở kia, rồi thở ra thật nhẹ: "Được. Một lần thôi."
Và thế là một giờ sau, Tsurugi xuất hiện giữa nhà bếp biệt thự Hasekura như một đầu bếp đại tài, bao quanh bởi rau củ, thịt cá, gia vị từ siêu thị cao cấp gần đó... tất cả mua bằng chiếc thẻ đen huyền thoại mà Nanase đưa.
Cậu hất tóc như Gordon Ramsay, xắn tay áo, khởi động bằng cách... đập trứng sai cách, lòng trắng văng cả lên mặt.
Rồi cậu ướp thịt với... muối đường trộn lẫn ớt bột và bột bắp, gọi đó là bí quyết riêng theo công thức của thần linh mách bảo...
Đã vậy, cậu còn đổ xì dầu vào... nước sốt trái cây vì tưởng đó là dầu hào.
Thảm họa chưa dừng ở đó.
Cậu mò mẫm hệ thống bếp điện hiện đại trông như bảng điều khiển tàu vũ trụ.
Cậu bấm nút, bấm hoài. Không thấy nóng, cậu bấm mạnh hơn.
Một đèn đỏ nhấp nháy bật lên: "Warning: Overload system."
Cậu nhìn chữ tiếng Anh như nhìn thần chú cổ đại. "Warning" là cái gì? "System" là món ăn nào?"
Rồi cậu thử xoay núm, bấm thêm vài cái.
Beep... Beep...
Một tia lửa bắn lên từ bếp.
BÙMMMMM!!!
Căn bếp biệt thự Hasekura... lần đầu tiên sau nhiều năm được sử dụng đã... phát nổ.
Khói bốc lên cuồn cuộn, chuông báo động hú vang, hệ thống cứu hỏa tự động xịt nước mù mịt như mưa rào.
Tsurugi đứng giữa trung tâm trận địa, đầu tóc bù xù, áo ướt sũng, mặt mũi đen thui như vừa từ trại mìn chui ra.
Trên tay vẫn cầm... miếng thịt bò sống chưa kịp thả vào chảo.
...
Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài vật lộn ở công ty với hàng đống hợp đồng, Manaka bước ra khỏi xe với gương mặt lạnh như sương tuyết đọng trên lưỡi dao. Cạnh cô là Miyano, mái tóc vuốt gọn, áo vest trắng phẳng lì, tay cầm một tập hồ sơ nhưng chẳng thèm giấu được vẻ mỏi mệt. Tin bếp phát nổ do "một thằng sinh viên đại học sắp tốt nghiệp mà méo biết tiếng Anh" khiến cả hai người suýt nữa nổ não ngay từ khi còn trong xe.
Cửa biệt thự vừa mở, mùi khét lẹt còn phảng phất, khói mờ mờ vẫn lửng lơ như linh hồn chưa siêu thoát. Sàn nhà ướt nhẹp, hệ thống báo cháy treo lủng lẳng trông như vừa bước ra từ phim tận thế.
Tsurugi vẫn còn đang mặc tạp dề lấm lem cháy xém, gân cổ giải thích: "Là do cái bếp nó tự động phát nổ! Tôi chỉ nhấn vài nút thôi! Với lại, cái cảnh báo toàn tiếng Anh! Tôi không hiểu!"
Manaka đứng yên như tượng đá, mặt không cảm xúc. Ánh mắt cô quét một vòng, rồi đáp... không một chữ.
"Tiểu thư..."
Nanase xuất hiện từ góc cầu thang, tấm lưng thẳng tắp, chân dài bước đều, khuôn mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ hối lỗi. Không đợi ai hỏi, anh nắm đầu Tsurugi ấn xuống sàn, đồng thời chính anh cũng quỳ gối, giọng trầm khàn vang lên giữa gian phòng hỗn loạn.
"Tiểu thư, là lỗi do tôi không trông chừng cậu ta... tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Xin cô cứ phạt tôi."
Nếu là ngày thường, Manaka đã không ngần ngại giáng cho Nanase một cái tát... hoặc là lôi anh vào căn phòng trưng bày phong cách Baroque đó... Nhưng hôm nay, anh đang trong kỳ "nghỉ phép". Cô nuốt giận, đôi mắt sắt đá chỉ nhíu thêm một chút.
Nhưng Tsurugi cái đứa vốn không biết lượng sức mình, vẫn chống cằm lồm bồm: "Tôi làm chứ anh ấy có làm gì đâu! Anh đừng có mà xin lỗi giùm tôi! Có đáng gì đâu cơ chứ! Là cái bếp ngu ngốc..."
"Trói nó lại, nhét giẻ vào miệng, ném xuống bể cá." Manaka phán lệnh lạnh tanh như tuyên án tử.
Tsurugi chết điếng, da mặt tái mét như nước gạo để qua đêm, toàn thân lùi lại nhưng Nanase chắn trước, kiên quyết: "Tiểu thư, xin đừng trừng phạt cậu ấy..."
Anh quỳ gối cúi đầu, trán gần như chạm sàn gỗ lạnh. Cậu bên cạnh kéo tay anh, giọng đầy sốt ruột: "Anh điên à? Mấy cái này không đáng để quỳ!"
Miyano đứng cạnh, mắt chớp chớp như cố tiêu hóa màn kịch phi lý trước mắt. Hắn lật trang hồ sơ, rồi lật lại, mặt dửng dưng: "Cạn lời rồi."
Tsurugi bật dậy, quay sang Manaka, gào lên: "Tôi hỏi này! Cô là tiểu thư, đúng không? Vậy tại sao cô với thư ký và vệ sĩ sống chung một nhà hả?"
Manaka nheo mắt: "Không liên quan đến cậu."
"Ờ! Có lý do riêng chứ gì! Nhưng mà này, sống chung một nhà, có khác gì... gia đình đâu!"
"Cái gì?" Cả ba người kia gần như đồng thanh.
"Đúng rồi! Gia đình là phải có người nấu, người ăn, người chia sẻ! Còn cái nhà này... có ai nói chuyện với ai đàng hoàng không?! Mỗi người như một hồn ma! Bếp thì như cái lò thiêu! Cơm thì gọi ship! Vậy là sống à?"
Một thoáng yên lặng chết chóc.
Manaka nhíu mày, một tay chống trán như thể sắp bị chứng đau nửa đầu hành hạ.
"... Mệt quá rồi đấy."
Cô vẫy tay.
Miyano không biết từ khi nào đã lôi ra sẵn dây thừng và băng keo bước tới với tốc độ tên lửa.
"Khoan đã!!!"
Nhưng cậu không thoát nổi. Dây siết qua eo, băng dính xoẹt một tiếng dán chặt miệng.
"Ưm..."
Cậu giãy giụa trên sàn như một con cá khô bị vứt vào nắng, mắt long lanh cầu cứu khắp nơi.
Nanase cúi đầu thấp hơn nữa, vẫn chưa chịu đứng dậy.
Một lúc lâu...
Manaka im lặng nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô hơi đổi, không rõ là mệt mỏi, là xúc động, hay chỉ là dấu hiệu của việc... chán đến mức chẳng muốn tức nữa.
Không khí trong biệt thự đang căng như dây đàn, chỉ thiếu một cú va chạm nữa là có thể nổ tung lần hai.
Tsurugi thì nằm sõng soài dưới sàn, miệng bị dán băng keo, mắt trợn tròn nhìn Nanase vẫn quỳ gối cúi đầu không nhúc nhích, như một pho tượng trung thành trong lễ nghi phong kiến.
Rồi đột nhiên...
ỌC...
Một âm thanh kì dị vang lên, kéo dài, êm ru như sóng biển... nhưng chính là tiếng bụng của Nanase kêu đói. Trong cái im lặng đến ghê người, tiếng ấy vang lên như tiếng sấm giữa trời quang.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Nanase, người vẫn còn đang quỳ gối sát sàn, dáng vẻ ngay thẳng, khuôn mặt dù vẫn điềm tĩnh nhưng mặt anh hơi đỏ lên.
Anh cúi đầu khẽ nói, giọng cực kỳ gượng gạo: "Tiểu thư, tôi xin phép... lên phòng uống thuốc."
Manaka nheo mắt, ánh nhìn như thể xuyên thủng lớp da thịt.
Nanase lập tức co người lại như con thú bị đe dọa, sống lưng khẽ rụt xuống, cả dáng người to lớn bỗng dưng như nhỏ lại.
Ngay lúc bếp nổ tung, anh đã xông vào dập tắt khói, lau dọn, khử mùi, lo lắng đủ thứ... nhưng quên mất giờ uống thuốc của mình.
Manaka thở dài một tiếng, rõ là đang mệt nhưng vẫn cố giữ phong thái.
"Miyano, lên phòng lấy thuốc mang xuống cho anh ta."
Miyano nhướng mày, hơi ngạc nhiên, nhưng không ý kiến gì. Hắn đi rất nhanh, thoắt cái đã mang về một vỉ thuốc và ly nước. Nanase nhận lấy, uống xong vẫn quỳ gối như thể chưa đủ tạ lỗi.
Tsurugi thì ở bên cạnh rên rỉ qua lớp băng dính, trông như con thằn lằn bị dán băng vào mõm, giãy đành đạch.
Manaka ngán ngẩm nói: "Miyano, gỡ băng dính cho nó."
Tsurugi được tháo băng dính thì há miệng thở như cá lên bờ, rồi ngay lập tức lên tiếng đầy khí thế: "Tôi đói rồi! Mấy người muốn phạt gì thì đợi cho tôi ăn xong đã!"
Manaka khoanh tay, gật đầu cười nhạt: "Vậy thì đi mà ăn đống thức ăn cậu nấu."
Cậu lập tức đứng bật dậy, như cá gặp nước. Nhưng vừa nhìn lên bàn ăn... những món cậu "vô tình" nấu ra sau khi phát nổ cái bếp điện 10 số thì mặt tái mét.
Trứng rán thì cháy đen như than tổ ong.
Thịt nướng nửa sống nửa chín.
Nồi canh thập cẩm có màu tím nhạt khó hiểu, vài khối gì đó từng được định nghĩa là thịt nhưng giờ giống cục gạch, và rau củ thì nát như cháo loãng. Hỗn hợp gia vị cậu trộn lung tung đã tạo ra một bữa ăn... chỉ phù hợp để gọi cấp cứu.
Tsurugi nuốt nước bọt đánh ực, hối hận tột độ. Nhưng vì lòng tự trọng lấp đầy bụng đói, cậu cắn răng, nở nụ cười giả tạo, cầm đũa gắp ăn món trứng rán bóng đêm...
Ngay lập tức cơ mặt cậu co giật như bị giật điện, nhăn như mông khỉ già.
"Hahaha!!!"
Manaka nhìn cậu nhăn nhó mà cười phá lên, lần đầu tiên sau cả ngày mệt mỏi, cô đã bật cười thực sự...
Tsurugi vừa nhai vừa hận đời, vừa tự hỏi sao mình lại chui vào cái biệt thự điên này...
Nanase bất ngờ bước tới cầm muỗng lên múc một ít canh màu tím... rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng.
Mọi người nhìn anh đầy ái ngại... nhưng anh chỉ khẽ cười, đôi mắt cong nhẹ: "...Ngon lắm."
Ba người còn lại trợn tròn mắt.
Tsurugi nước mắt lưng tròng: "Anh không cần an ủi tôi vậy đâu..."
Miyano suy luận: "Chắc mới uống thuốc xong nên vị giác rối loạn."
Manaka thì... im lặng, mắt liếc sang Nanase như không hiểu thật hay đùa. Cô ra lệnh lạnh lùng: "Miyano, đem đống này vứt đi."
Tsurugi gào lên phản đối: "Không! Đó là công sức của tôi! Tôi phải ăn hết!"
Nanase cũng gật đầu: "Thưa tiểu thư, thật sự... không nên lãng phí đồ ăn."
Manaka không nói gì, nhưng rõ ràng không đồng ý. Bởi vì cô biết Nanase đang bệnh... cô không thể để anh ăn thứ gì không đảm bảo nhưng cô không giải thích.
Cô nhìn sang Miyano. Hắn cười khổ, đưa tay nhận lấy muỗng, múc thử một miếng rau hầm, đồng thời nói lời trăng trối: "Nếu tôi không qua khỏi sau bữa này, mong tiểu thư chôn tôi ở mảnh vườn trồng hoa oải hương phía sau biệt thự."
Hắn chậm rãi nếm thử... rồi ngẩn người: "Ừm... vị cũng... tạm ổn."
Nanase gật đầu xác nhận: "Thật sự không tệ."
Manaka sau một hồi quan sát cả ba tên trước mặt như lũ sinh vật ngoài hành tinh, cuối cùng cô cũng lấy một muỗng rau củ hầm... từ tốn ăn thử.
Cô không nói gì... nhưng rồi, lặng lẽ đưa muỗng lên lần hai.
Cả ba người Miyano, Nanase, và Tsurugi đồng loạt thở phào như được cứu khỏi án tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com