Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Liên kết vô hình

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

17/05/2025

Tối hôm đó, không ai nói ra nhưng bữa cơm đã được dọn lại.

Không phải ở phòng ăn xa hoa với ánh đèn pha lê trên đầu, mà là bàn ăn đặt cạnh phòng bếp.

Không gian vẫn còn vương mùi khét, lớp khói nhẹ vẫn chưa tan hẳn dù Nanase đã mở hết cửa sổ từ chiều. Những âm thanh cảnh báo của hệ thống điện tử bị phá hỏng vừa im bặt không lâu, như để lại một khoảng trống trống rỗng... và lạnh lẽo.

Bốn người, bốn chiếc ghế, một nồi canh tím chính giữa được Nanase và Tsurugi khăng khăng giữ lại, cùng vài món ăn đã "sống sót" qua vụ nổ, có cái cháy xém, cái thiếu muối, cái thì không rõ đã chín chưa cũng được bày ra trong chén đĩa cao cấp vốn dùng để đựng ẩm thực Michelin, giờ chứa toàn những món mà ngay cả chó nhà giàu cũng có thể chê.

Manaka đã thay váy ngủ lụa sang cao cấp mát mẻ, mái tóc dài buộc hờ sau gáy trông thật nữ tính nhưng ánh mắt thì vẫn sắc như lưỡi dao.

Miyano vén tay áo, ngồi bắt chéo chân, nhìn quanh một lượt như thể đang tham dự một trò chơi sinh tồn.

Nanase vẫn mặc chiếc áo thun rộng và quần vải cũ bạc màu ám khét, trông như lao công bếp vừa tan ca. Mùi xà phòng vẫn còn vương trên tay nhưng không át được mùi dầu. Dù vậy, không ai thấy khó chịu.

Tsurugi thì mặc đồ ngủ, tóc rối như tổ quạ, nhưng ánh mắt cậu... sáng hơn thường lệ vì lần đầu tiên... có người ngồi ăn cùng, lại còn là món do chính tay cậu nấu...

Manaka không nói lời nào, chỉ chậm rãi ăn. Nhưng việc cô ăn lần hai trong ngày món "tự chế" của Tsurugi, đã là bằng chứng rõ nhất rằng cô không ghét nó.

Miyano ăn với vẻ mặt như lính phá bom, dù nhăn nhó nhưng vẫn kiên cường.

Nanase không ăn nhiều, chỉ chu đáo gắp rau củ cho Manaka, thói quen như phản xạ điều kiện.

Tsurugi lén quan sát từng người. Cậu phát hiện một điều... vẫn như bữa ăn hôm đó, ở đây không ai nói chuyện khi ăn. Không phải vì quy tắc, mà vì quá lâu rồi không còn thói quen chia sẻ bữa ăn.

Cậu chợt bật ra một câu, phá vỡ yên lặng: "Thật ra, tôi từng mơ về bữa cơm thế này."

Ba người còn lại ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt đầy phán xét.

Nanase chỉ khẽ cười, mắt cụp xuống, tiếp tục gắp rau.

Miyano thì nhún vai, nhai tiếp, như thể đang chờ diễn biến tiếp theo.

Manaka nhìn Tsurugi, bắt đầu lên giọng cảnh cáo: "Cậu là người duy nhất từng biến bếp của tôi thành chiến trường. Và giờ cậu còn ngồi ở đây như thể mình là chủ nhà."

Tsurugi gãi đầu: "Vì tôi đói. Với cả... bữa cơm chung mà, nên tôi là một phần trong đó chứ."

Manaka lặng đi. Không phải vì câu nói đột phá, mà vì... hóa ra điều nhỏ nhặt này, một bữa ăn yên bình lại khiến cô cảm thấy xa lạ. Và cũng khiến lòng cô, dịu đi.

Sau bữa ăn, Nanase lau dọn bàn sạch sẽ, Miyano phụ giúp rửa bát mà miệng không ngừng than: "Làm thư ký cho tiểu thư là một chuyện, nhưng rửa bát cho một tên phá bếp thì là chuyện khác!"

Tsurugi định cãi thì Nanase ngăn lại bằng ánh mắt. Cậu ngậm miệng, quay sang xếp lại ghế ngồi ra vẻ siêng năng.

Còn Manaka đứng ở cầu thang. Cô nhìn xuống khung cảnh có vẻ... gia đình ấy, ánh mắt trở nên u tối một thoáng rồi tan đi, như hơi sương cuối đêm.

"Một lần thôi." Cô thì thầm như tự nói với chính mình: "Chỉ một lần... là đủ."

***

Sáng sớm, khi ánh mặt trời mới chỉ kịp len lỏi qua khung cửa kính cao vút của căn biệt thự sang trọng, chiếu xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Trong khi mọi người vẫn còn đang lơ mơ trong chăn ấm, thì Tsurugi trong bộ đồ ngủ hoạt hình và mái tóc dựng như gai dứa đã hí hửng chạy vào bếp.

Cậu huýt sáo nho nhỏ, tay đeo tạp dề, mặt mũi tươi tỉnh như chuẩn bị tham gia một show truyền hình nấu ăn.

"Hôm nay tôi sẽ cho họ biết thế nào là... bữa sáng của một gia đình."

Nói là "nấu ăn" cho oách, chứ cậu chỉ đơn giản đổ nước vào nồi, vơ vội tất cả nguyên liệu còn sót lại từ thảm họa bếp tối qua: rau củ thái vụn, thịt bò, tôm đông lạnh đã tan nước, cùng với bốn gói mì tôm đủ vị. Quăng hết vào nồi, thêm gia vị, rồi đậy nắp.

Mùi mì nóng hổi tỏa lên, không tệ... nếu không nói là khá thơm.

Sau mười phút, Tsurugi bưng cả nồi to ra bàn ăn với vẻ tự hào của một đầu bếp năm sao.

"Bữa sáng phục vụ tại gia, mời quý vị dùng bữa!"

Manaka và Miyano bước vào, vẻ mặt ngái ngủ nhưng ánh mắt lập tức chuyển sang biểu cảm... chán chường tột độ khi nhìn thấy nồi mì to oành giữa bàn. Riêng Nanase thì không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi, như thể anh đã quá quen với sự bột phát "nghệ thuật ẩm thực" của Tsurugi.

Manaka trừng mắt nhìn cái nồi như thể nó vừa xúc phạm cô.

Miyano đứng bên khoanh tay, vẻ mặt mệt mỏi như thể vừa thức dậy đã phải dự phiên tòa xử án.

Chỉ có Nanase đi lấy bát đũa đón nhận thành quả.

Tsurugi không nản, cười tươi như hoa, nhanh nhẹn múc mì ra ba bát, mời từng người: "Tôi thấy buổi sáng ăn mì tôm ngon lắm. Nhất là mì tôm có... con tôm."

Đầu tiên là Manaka. Bát của cô đặc biệt to đầy ắp mì, vài con tôm đỏ au, lát thịt bò thái mỏng, rau củ và cả hành lá xanh rì lấp ló.

Một bữa sáng "đủ đạm đủ xơ" theo lời cậu.

Nhưng sắc mặt Manaka... tối sầm lại. Cô lặng thinh nhìn bát mì đầy nước dùng dầu mỡ như thể đang soi lỗi trong báo cáo tài chính rồi lạnh lùng lên tiếng: "Đổ hết nước ra."

Tsurugi cứng họng. Cậu vội làm theo, lén đổ nước ra bồn rửa, chỉ để lại mì và thức ăn rồi mang tới cho Manaka nhưng ánh mắt cô vẫn không dịu đi.

"Tôi ghét hành lá." Cô nói, giọng đều đều như đang ban lệnh xử tử: "Gắp hết ra."

Cậu mệt mỏi thở ra. Cái sự khó tính này đúng là...

Nanase thấy vậy liền cầm đũa, nhẹ nhàng tiến tới giúp cô gắp hành, nhưng vừa chạm tay vào bát, Manaka đã quát khẽ: "Tôi không bảo anh!!!"

Nanase rụt tay lại, không dám nói gì đành quay về chỗ cũ.

Manaka liếc Tsurugi một lần nữa, ánh mắt như mũi dao băng: "Nếu còn không gắp hết hành ra khỏi bát tôi, tôi sẽ đổ cả nồi mì này vào thùng rác."

Tsurugi đành ngồi xuống, lầm lũi gắp từng cọng hành. Từng cọng hành mà cậu đã cố cắt nhỏ xíu...

Khóe miệng cậu co giật, trong đầu thầm than: "Ăn sáng thôi mà như đánh boss cuối..."

Cuối cùng, khi bát của Manaka sạch bóng hành lá, cô mới chịu bắt đầu ăn dù không nói một lời, mặt vẫn hậm hực.

Tsurugi thở phào ngồi xuống, húp mì ngon lành, vẻ mặt như thể chưa từng trải qua một cuộc đối đầu sinh tồn chỉ vài phút trước.

Miyano nhìn cậu, rồi nhìn Manaka, sau đó nhìn Nanase... cả hai đều có vẻ không biết nên cười hay khóc.

"Cạn lời thật." Miyano lẩm bẩm, trong khi Nanase chỉ khẽ thở dài.

Và bữa sáng trong biệt thự sang trọng bắt đầu với nồi mì gói... và một trận chiến thầm lặng.

...

Sau bữa sáng hỗn độn nhưng cũng tạm yên ổn trôi qua, Tsurugi liền nhảy tót ra phòng khách như một đứa trẻ vừa được thả khỏi lớp học thêm. Cậu ngả người phịch xuống ghế sofa dài, giương mắt lên màn hình tivi to như cái bảng quảng cáo, nơi đang phát một bộ phim hành động gay cấn đến nghẹt thở vì tiếng súng đì đùng, tiếng động cơ rú lên, cảnh rượt đuổi kịch tính trên đường cao tốc khiến cả căn phòng như rung lên nhè nhẹ theo từng pha cháy nổ.

Nanase thì vẫn còn ở trong bếp, cần mẫn thu dọn bát đũa và lau dọn bếp núc như một thói quen ăn sâu vào máu. Anh làm mọi thứ lặng lẽ, từng cử động gọn gàng, ngăn nắp. Không ai nhắc cũng chẳng cần ai khen.

Trong khi đó, Manaka và Miyano đang thay đồ chuẩn bị rời khỏi biệt thự để đến công ty. Không khí tất bật nhưng yên lặng, đúng kiểu thường nhật của hai người đã quen với guồng quay công việc.

Trước khi rời đi, Miyano bước đến gần Tsurugi, tay cầm một chiếc thẻ nhỏ gọn, bóng loáng, viền ánh kim, một chiếc thẻ đen trong truyền thuyết.

"Cầm đi." Miyano đưa thẻ cho Tsurugi với vẻ mặt dửng dưng, nhưng giọng nói vẫn chứa chút cảnh báo: "Muốn mua gì ăn hay tiêu vặt gì đó cũng được. Nhưng tôi nói trước... tiểu thư sẽ biết cậu mua gì. Nên liệu mà cẩn thận."

Tsurugi nhận lấy thẻ với gương mặt vô cùng bình thản, như thể đó chỉ là một tấm danh thiếp chán ngắt. Thấy Miyano vẫn còn nhìn, cậu nhún vai, rồi vỗ nhẹ vào vai hắn, nở nụ cười nửa thật nửa trêu: "Yên tâm. Hôm nay tôi sẽ không gây sự đâu. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ. Tôi là người có đạo đức mà."

Miyano nhíu mày, khó tin, nhưng không nói gì thêm. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nhắc: "Nhớ trả lại thẻ cho Nanase."

"Rồi rồi." Tsurugi giơ tay như học sinh ngoan hứa với giáo viên chủ nhiệm.

Ngay sau khi cửa đóng lại, phòng khách chìm vào yên ắng.

Tsurugi cười khúc khích, duỗi chân dài ra sofa, lấy gối kê đầu, tay cầm điều khiển tua phim tới đoạn rượt đuổi gay cấn nhất.

Thời gian trôi vèo đến trưa, ánh nắng ngoài vườn xiên chéo qua tấm rèm cửa.

Tsurugi lười biếng duỗi người, rồi quyết định đem trả thẻ cho Nanase.

Cậu leo lên tầng, đi về phía căn phòng cuối hành lang, phòng của Nanase. Đứng trước cửa, cậu gõ mấy cái: "Anh Nanase? Tôi trả thẻ này."

Không có tiếng trả lời.

Cậu nhíu mày, gõ lần nữa vẫn không ai đáp.

Cậu đánh liều... đẩy cửa bước vào.

Căn phòng mở ra trong ánh sáng nhạt.

Tsurugi thoáng sững lại.

Không gian rộng rãi, sạch sẽ, yên tĩnh đến lạnh người. Giường nệm lớn, ga trắng phẳng phiu, gối xếp ngay ngắn như thể chưa có ai từng ngủ.

Phòng của Nanase rộng rãi, không thua kém gì các phòng khác trong biệt thự. Nhưng... mọi thứ ở đây lại tối giản đến mức cô độc.

Không có tranh ảnh, không có đồ trang trí.

Trên mặt bàn gần cửa sổ, thay vì là máy tính hay đồ dùng cá nhân thì nơi đó bày la liệt những hộp thuốc... thuốc giảm đau, thuốc chống viêm đủ loại lớn nhỏ, băng gạc, cồn khử trùng, ống tiêm, găng tay y tế. Một góc nhỏ nhưng mang đậm màu sắc của sự phòng bị và tổn thương.

Một góc phòng còn đặt chiếc tủ nhỏ, phía trên treo ngay ngắn bộ đồng phục bảo an màu đen đã được ủi thẳng tắp thoảng mùi nước xả vải dịu nhẹ, Dù đang trong kỳ nghỉ phép, Nanase vẫn giữ gìn bộ đồ như một phần linh hồn của mình, cách nó được treo... như một kỷ vật thiêng liêng.

Tsurugi đứng lặng. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng chi tiết không khỏi thấy lòng mình chùng lại. Cậu đứng đó vài giây, tay vẫn cầm chiếc thẻ. Đôi mắt liếc nhìn khắp căn phòng, có phần chần chừ. Cậu lẩm bẩm: "Trả thẻ thôi mà... sao tự dưng nặng nề dữ vậy trời..."

Cậu đang định quay ra, thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm: "Có chuyện gì à?"

Cậu giật mình suýt ném cái thẻ, quay phắt lại.

Nanase đang đứng ở cửa, tay còn cầm ly nước.

Cậu lúng túng giơ thẻ lên: "Tôi trả thẻ cho anh..."

Nanase nhẹ nhàng bước vào, giọng không trách móc: "Cứ để trên bàn là được."

Tsurugi gật đầu, lén lút đặt thẻ xuống, rồi bước vội ra khỏi phòng như trốn chạy. Nhưng trước khi ra tới cửa, cậu ngoái lại nhìn Nanase đang chậm rãi cất ly nước lên bàn, ngồi xuống bên hộp thuốc.

Bên ngoài, ánh nắng trưa vàng rực nhưng trong lòng Tsurugi lại thấy lặng đi một nhịp.

***

Buổi chiều, bầu không khí trong giảng đường đại học trở nên oi ả và lười biếng, như thể cả ngày nắng đang trườn qua từng khung cửa sổ để len lỏi vào trong đầu óc sinh viên. Tsurugi ngồi ở dãy bàn thứ ba, người đổ về phía trước, cằm chống lên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tán cây đang lắc lư nhè nhẹ theo gió.

Mặc cho giảng viên đang giảng bài ở trên bục, đầu cậu cứ trôi dạt mãi về phía căn biệt thự Hasekura - nơi có một "gia đình" kỳ lạ mà cậu đang sống cùng. Cậu không thể ngừng nghĩ về ba con người kia, như thể trong đầu cậu đang quay một bộ phim câm không hồi kết.

Cô tiểu thư Manaka lạnh lùng, khó tính, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt có thể giết chết ý chí người khác trong ba giây.

Thư ký Miyano nói năng nhẹ nhàng, lễ độ, điềm đạm như nước nhưng không che giấu được vẻ nguy hiểm rình rập phía sau lớp kính của mắt hắn.

Và cuối cùng... là Nanase, vệ sĩ trầm lặng luôn cúi đầu nhận mọi lỗi lầm về mình, cô đơn như cái bóng nhưng lại khiến người ta yên tâm một cách kỳ lạ.

Họ là gì của nhau? Là chủ và người làm? Là bạn bè? Là gia đình?

Tsurugi càng nghĩ càng rối, ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn.

"Kisaragi Tsurugi" Giảng viên đột ngột gọi lớn.

Cậu giật mình bật dậy, mắt đảo lên bảng, nơi có một câu hỏi tiếng Anh to đùng đang chờ đáp án.

"Ờ thì... This... this is... a... hừm... con mèo ngồi trên the... cái roof..." Cậu cà lăm, đọc nửa Tây nửa Ta, mắt liếc quanh như cầu cứu.

Cả lớp nổ ra cười. Một vài đứa chọc ghẹo: "Trời đất ơi, gần tốt nghiệp rồi mà còn không đọc nổi câu đơn Cái gì mà 'the cái roof', thần đồng thật!"

Tsurugi cười gượng, gãi đầu rồi lặng lẽ ngồi xuống, thở dài như ông cụ non.

...

Cùng lúc đó, tại một tòa cao ốc kính lấp lánh giữa trung tâm thành phố.

Manaka ngồi một mình trong văn phòng sang trọng. Ánh chiều tà nhuộm hồng lớp cửa kính phía sau lưng, hắt vào bóng dáng mảnh khảnh của cô, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh nhưng không hề ấm áp.

Cô khoanh tay, mắt hướng về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang từ từ khuất sau những toà nhà chọc trời. Dáng vẻ như đang chiêm nghiệm điều gì đó sâu xa hoặc có thể chẳng nghĩ gì cả.

Miyano bước vào, tay cầm tập tài liệu. Giọng nói vẫn nhẹ như thường ngày: "Báo cáo công việc trong ngày đã xong, thưa tiểu thư."

Manaka không trả lời. Cô chỉ gật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi vệt nắng cuối ngày.

Một lát sau, Miyano buột miệng: "Có lẽ... Tsurugi sẽ không thể thay thế được Nanase đâu, thưa tiểu thư."

Manaka cười. Một tiếng cười khẽ, không vui, không giận, mà như âm thanh của một cánh cửa đang đóng lại. Lạnh như mặt kính trước mặt cô.

"Tôi biết chứ." Cô nói bằng ánh mắt sắc lạnh: "Trên đời này... không ai có thể thay thế được Nanase. Không một ai!!!"

Giọng cô cao dần, khàn đi ở cuối câu, như thể chính cô cũng ngạc nhiên trước sức nặng trong lời mình vừa thốt ra. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng.

Miyano liếc nhìn cô, do dự, rồi cất lời: "Nanase, bệnh của nó..."

"Đủ rồi."

Manaka cắt ngang, ánh mắt cô lập tức lạnh đi. Hắn im bặt, gật đầu, rồi lặng lẽ lui ra, để lại cô một mình trong ánh hoàng hôn đang tắt dần.

Ở biệt thự Hasekura.

Sân vườn rợp bóng cây đổ dài theo từng nhịp gió. Nanase ngồi trên bãi cỏ, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Sally, con chó Becgie to lớn vẫy đuôi liên tục, dụi đầu vào chân anh. Anh nhẹ nhàng cười, xoa đầu nó như một thói quen. Gió chiều lùa qua tán cây, mang theo mùi hương dịu nhẹ của đất ẩm và hoa cỏ.

Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ len vào trong lòng anh như một sợi chỉ mỏng, vô hình, nối liền từ nơi đây đến một nơi nào khác. Anh không rõ nó bắt đầu từ đâu, nhưng trong tâm trí anh...

Anh nghĩ tới Manaka. Gương mặt kiêu hãnh, giọng nói lạnh lùng nhưng anh chưa từng thôi nhớ đến cô.

Anh nghĩ tới Miyano. Gã thư lý luôn mỉm cười mà chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Và cuối cùng là... Tsurugi. Nhóc sinh viên với vẻ lạc quan ngờ nghệch, vụng về tới khổ sở... nhưng lại mang đến thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Nanase ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang ngả dần sang tím sẫm. Trong đôi mắt anh, một nụ cười thoáng hiện một cách mơ hồ như là... đã từng đánh mất điều gì đó và bây giờ... đang dần nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com