Chương 12: Trận ẩu đả nguy hiểm
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
18/05/2025
Tsurugi tan học, bước xuống xe buýt trong ánh chiều nhàn nhạt đổ xuống từng góc phố. Cậu đeo balo lững thững đi bộ về biệt thự Hasekura, tâm trạng lơ đãng vì những câu hỏi chưa có lời giải. Trên con đường lát đá râm mát bởi tán cây, cậu bắt gặp Nanase đang thong thả dắt Sally đi dạo dưới nắng.
Sally nhận ra sự có mặt của một "người lạ chưa thân", lập tức nhe răng gầm gừ, đuôi dựng lên, bước tiến về phía trước một bước đầy đe doạ. Tsurugi giật nảy người, vội núp ra sau lưng Nanase theo phản xạ, nhưng tay vẫn cẩn thận vươn ra nhẹ nhàng xoa đầu con chó.
"Bé Sally... bình tĩnh... tôi đâu phải ăn trộm nữa đâu..." Cậu lầm bầm như năn nỉ.
Nanase mỉm cười, tay vỗ vỗ lên gáy Sally ra hiệu, ánh mắt anh dịu dàng thì Sally mới tạm chấp nhận kẻ "đồng hành mới".
Hai người, một chó tiếp tục dạo bước dọc con đường rợp bóng cây. Gió chiều hiu hiu, hương hoa cỏ thoảng nhẹ theo bước chân.
Tsurugi lặng đi một hồi, rồi không kìm được nữa, lên tiếng: "Anh Nanase..."
"Ừ?" Giọng Nanase nhẹ như gió lướt qua lá.
"Hôm đó... cái hôm đầu tiên tôi đột nhập vào biệt thự ấy... tôi thấy cô Manaka và cái tên thư ký Miyano kia... họ làm những thứ... thật khủng khiếp với anh. Vậy mà anh vẫn ở lại? Anh không thấy giận họ sao?"
Nanase thoáng dừng bước, bóng cây rũ xuống khiến khuôn mặt anh chìm vào ánh sáng lốm đốm như những mảnh kí ức đan xen. Anh không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt xa xăm.
Tsurugi cũng im lặng, không thúc giục. Nhưng lòng cậu thì rối bời.
Một lát sau, Nanase quay sang, khẽ nghiêng đầu hỏi lại: "Vậy cậu nghĩ gì về họ?"
Tsurugi chớp mắt rồi thở dài, trả lời rất thật: "Cô Manaka á hả? Một bà cô độc tài chính hiệu. Đáng ghét, lúc nào cũng dữ như cọp. Nhưng mà nhìn cô ấy lúc ngồi bàn làm việc hay mắng người, tôi cứ thấy... cô ấy sung sướng lắm vì lúc nào cũng có các anh bên cạnh, lo cho từng chút. Còn cái tên Miyano... trông như thư ký mẫu mực, vô hại, đúng không? Nhưng tôi cứ có cái cảm giác... hắn đáng sợ. Cười vậy thôi chứ kiểu gì cũng có mưu đồ."
Nanase nghe xong, đột nhiên... bật cười.
Không phải kiểu cười nhẹ nhàng che giấu tâm sự, cũng không phải cười gượng vì xã giao. Mà là một tràng cười thật sự, anh cúi người ôm bụng, vai rung lên theo từng nhịp, khóe miệng cong thành hình cánh cung, đôi mắt cong như trăng non, lấp lánh dưới nắng. Vết sẹo bên má vốn lạnh lùng nay cũng co lại theo đường cười, ánh lên sắc hồng dưới ánh chiều buông.
Tsurugi tròn mắt, nhìn anh đến ngây ngốc.
Một Nanase trầm mặc, nhẫn nhịn, im lặng nhận mọi lỗi lầm... lại có thể cười như vậy? Như một cậu trai trẻ bình thường, không gánh trên vai những bí mật, không trĩu nặng bệnh tật hay những ràng buộc khó nói.
Tsurugi bỗng cảm thấy má mình nóng lên, tim đập sai nhịp. Cậu quay đi, lúng túng gãi đầu, miệng lẩm bẩm: "Cười gì mà như trẻ con được kẹo vậy..."
Nhưng Nanase vẫn cười, có lẽ vì đã lâu rồi anh mới cảm thấy... nhẹ nhõm đến thế. Cậu nhóc này, tuy vô duyên vô cớ xông vào cuộc sống của ba người họ, nhưng giờ đây... hình như lại đang dần khiến không khí trong căn biệt thự kia thay đổi.
Và trong giây phút ấy, giữa khung cảnh chiều muộn ấm áp, cậu nhóc trộm vặt và người vệ sĩ trầm lặng, cả hai bước sóng bên nhau, như thể đang đặt những bước đầu tiên vào một điều gì đó rất khác... rất mới...
Đến khi Nanase ngừng cười nhưng dư âm của nụ cười ấy vẫn còn vương trên gương mặt anh, thứ ánh sáng hiếm hoi lộ ra sau lớp vỏ bọc trầm mặc thường ngày. Anh khẽ vươn tay về phía Tsurugi.
Cậu giật mình, người hơi co lại theo bản năng. Trong đầu hiện lên cảnh tượng quen thuộc trong phim sau một trận cười là một cú đấm giáng thẳng vào đầu nhân vật "kém duyên". Cậu nhắm mắt chờ đợi.
Nhưng không có cú đấm nào cả.
Thay vào đó, bàn tay ấy, bàn tay chai sạn từng giữ vũ khí, từng chịu bao lần thương tổn vì bảo vệ ai đó nhẹ nhàng đặt lên đầu Tsurugi, xoa một cái rất khẽ, rất dịu dàng. Như một lời công nhận, như một lời cảm ơn không thành lời.
Tsurugi mở mắt ra, ngỡ ngàng. Mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Nanase không giễu cợt, không trách móc, chỉ có sự điềm tĩnh và... thứ gì đó thật sâu sắc.
Rồi bàn tay ấy từ từ lướt xuống, dừng lại trên má cậu. Lòng bàn tay hơi thô ráp, những vết chai nơi ngón tay vẫn còn đó, nhưng lại ấm. Ấm một cách lạ thường như nước ấm buổi sớm mùa đông, như tia nắng chạm vào lòng bàn tay đang lạnh. Cậu sững lại, trái tim như bị một dòng điện nhẹ nhàng chạm đến.
Giọng Nanase vang lên, trầm và dịu như ly trà pha vừa đủ nóng: "Cuộc sống của tiểu thư Manaka... đúng là đầy đủ. Cô ấy có tiền, có quyền, có cả một hệ thống lớn mạnh hậu thuẫn phía sau. Nhưng..."
Anh hơi ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm, như xuyên qua cả không gian để chạm vào quá khứ đã qua.
"Cô ấy chưa bao giờ thật sự có được hạnh phúc."
Tsurugi bối rối. Những định kiến ban đầu trong đầu cậu bỗng chốc chao đảo.
Nanase lại nói, chậm rãi: "Còn Miyano... nói sao nhỉ... hắn khó hiểu thật đấy. Không phải kiểu người có thể đoán được tâm trạng qua nét mặt. Nhưng tôi nghĩ... có lẽ hắn là người tốt."
Anh khẽ cười, rất nhạt: "Cách hắn luôn ở bên cạnh tiểu thư, luôn sẵn sàng giúp đỡ, đưa ra những quyết định lý trí nhất trong mọi tình huống... đến mức nhiều lần tôi nghĩ... giá mà tôi có thể trở thành hắn, chỉ một ngày thôi cũng được..."
Giọng anh trôi tuột như một lời thì thầm không mong hồi đáp: "Tôi thật sự khâm phục hắn. Khâm phục cách hắn kiểm soát được cảm xúc... thứ mà tôi, dù cố gắng đến mấy, vẫn chưa thể làm được."
Tsurugi cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí: "...Tôi xin lỗi. Tôi mới ở đây chưa lâu... đã vội vàng phán xét họ, có lẽ tôi đã lỗ mãng..."
Nanase rút tay lại, lắc đầu, ánh mắt không có một chút trách móc nào.
"Không sao đâu. Nói ra được là tốt rồi. Sự thẳng thắn đôi khi lại là điều quý giá nhất."
Không ai nói thêm điều gì.
Họ chỉ tiếp tục bước đi, sánh vai nhau trên con đường dọc theo hàng cây. Nắng chiều rải xuống một màu vàng nhạt, đổ bóng dài của hai người và một chú chó lững thững theo sau. Những cơn gió thổi qua, mang theo hương cỏ non và tiếng lá xào xạc.
Tsurugi bước chậm lại, ánh mắt lén lút liếc sang Nanase, người vệ sĩ dịu dàng, người gánh vác tất cả đau thương mà vẫn chọn ở lại. Không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc rất lạ, rất khó gọi tên. Nhưng nó khiến cậu muốn hiểu thêm về con người này, muốn được nhìn thấy nhiều hơn nụ cười khi nãy... và muốn được đi cạnh anh dưới những buổi chiều như thế này, thêm nữa.
Chiều muộn, ánh nắng rải rác qua những tán cây cao, Tsurugi và Nanase tiếp tục dạo bước dọc theo con đường lát gạch. Không khí yên bình, chỉ nghe tiếng Sally khẽ khụt khịt đánh hơi mấy bụi cỏ ven đường.
Đột nhiên...
Ầm! Bốp! Bốp!
Tiếng la hét, chửi bới, tiếng giày đạp, tiếng kim loại rơi lẻng xẻng vang lên từ một con hẻm nhỏ gần đó, làm cả hai dừng bước. Tsurugi nghiêng đầu, chau mày: "Tiếng gì vậy? Đánh nhau à?"
Nanase nheo mắt nhìn, khẽ kéo dây xích của Sally rồi cùng Tsurugi tiến đến đầu hẻm. Trước mắt họ là một cảnh tượng hỗn loạn như trong phim giang hồ: hai nhóm học sinh cấp 3, đứa mặc đồng phục, đứa không, đang choảng nhau chí mạng. Gậy gộc, nón bảo hiểm, thậm chí cả... nắp thùng rác đều được huy động. Trên tường có dòng sơn xịt đỏ chót: "Địa bàn tụi tao. Không phận sự miễn vô."
Nanase thở dài. Anh rút điện thoại ra, định bấm số gọi cảnh sát để giải tán đám đông. Nhưng vừa xoay người... Tsurugi đã biến mất.
"Tôi tới đây để hòa giải!!!"
Nanase nhìn lại thì thấy cậu đã chen hẳn vào giữa hai phe như một... đại ca mới ra trường, hô to dõng dạc: "Mấy đứa! Dừng lại đi! Là sinh viên đại học, tôi có trách nhiệm phải hướng dẫn lớp trẻ..."
Lời chưa dứt...
Bốp!
Một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt khiến Tsurugi ngã dúi dụi xuống nền xi măng.
"Á đù..."
Chưa kịp phản ứng, cả hai phe như tìm được kẻ thù chung, cùng hò hét xông vào đạp, giẫm, kéo tóc cậu tới tấp.
Cậu chỉ biết hét: "Anh Nanase!!! Cứu tôi với!!!"
Nanase đứng cách đó vài bước, thở dài bất lực. Anh từ tốn quấn dây xích của Sally quanh cột đèn bên đường. Con chó khôn ngoan ngồi xuống, lưỡi thè ra, ngó nghiêng như đang xem hài kịch.
Rồi anh bước vào hẻm với giọng không vội vàng, không hùng hổ: "Các em, về nhà học bài đi. Lo mà thi tốt nghiệp. Đừng phí thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa thế này."
Một đứa học sinh gào lên, mắt liếc vết sẹo trên mặt anh: "Ai mượn ông chú mặt sẹo lắm chuyện!"
Nanase khựng lại một giây.
Rồi...
ẦM!
Bằng một động tác gọn gàng, anh chộp lấy tay thằng đầu đàn, xoay người, quăng nó qua vai như ném một cái bao cát. Cả đám giật mình, chưa kịp phản ứng thì anh đã xoay hông, tung liên hoàn ba cú đá cực nhanh như cắt vô cùng chính xác, không dư một nhịp.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba đứa học sinh bay vèo như lá chuối héo, đập vào tường rồi rơi xuống đất thở khò khè. Cả đám còn lại hoảng loạn, lao lên theo bản năng, nhưng Nanase đã xoay trở uyển chuyển giữa đám đông, né trái, gạt phải, chặn đòn rồi phản công gọn ghẽ, chẳng ai đụng được đến vạt áo của anh.
Chưa tới hai phút, gần chục đứa học sinh đã nằm la liệt, mặt mày bầm tím, mồm mép khóc lóc: "Con xin lỗi ông chú... hu hu... tụi con sai rồi... đừng đánh nữa... con về học bài..."
Tsurugi nằm bẹp dưới đất, mặt mũi bầm dập, mắt mở trừng trừng nhìn Nanase như thấy ánh hào quang Phật tổ. Cậu lồm cồm ngồi dậy, xoa cái sườn đau điếng, mắt sáng rực: "Anh Nanase! Tuyệt đỉnh luôn! Mấy cú đòn vừa rồi... đẹp mắt thật sự!"
Nanase chỉ thở dài, phủi tay rồi cúi người đỡ Tsurugi dậy. Anh nhẹ giọng: "Lần sau đừng chen vào đánh nhau khi chưa hiểu chuyện. Nếu không muốn bị biến thành cái giẻ lau sàn."
Tsurugi cười hề hề: "Nhưng em muốn được như anh, oai lắm..."
Nanase nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
Con hẻm trở lại yên tĩnh sau trận "tẩn học đường" ngắn ngủi. Đám học sinh lớp dưới, đứa thì chạy mất dép, đứa thì vừa đi vừa sụt sịt như thể vừa bị bố mẹ phát hiện điểm kém. Nanase đứng đó, định kéo Tsurugi ra khỏi hiện trường thì...
Kít!
Một chiếc SUV đen bóng loáng đỗ xịch ngay đầu hẻm, bánh xe rít mạnh trên nền gạch khiến bụi tung mù mịt. Cửa xe bật mở, từ bên trong bước ra khoảng sáu bảy tên đàn ông cao to, xăm trổ đầy người. Kẻ nào cũng mặc đồ đen bó sát, cơ bắp cuồn cuộn, mũi xỏ khuyên, cổ đeo dây chuyền to như xích chó, bước chân nặng nề như sấm động.
Tên đi đầu vừa thấy Nanase liền gằn giọng: "Thằng nào dám phá tụi tao đang tuyển trợ lý?"
Nanase sững lại, trong mắt ánh lên sự hoài nghi: "Các người... định tuyển mấy học sinh đó vào băng nhóm?"
Tên trùm hừ mũi, nhổ nước bọt: "Chứ mày tưởng tụi nó đánh nhau chơi à? Phải dạy tụi nó sống trong đời, hiểu không? Coi như thực tập xã hội. Mà giờ mày dám phá là mày có tội."
Anh nắm chặt tay, gằn giọng: "Đây là con nít... Tụi nó không thuộc về thứ đó!"
Tên trùm cười khẩy, nhếch mép đầy đe dọa rồi bất ngờ lao tới tung một cú đấm vòng cung đầy lực. Nanase lách người né kịp, nhưng nắm đấm lướt sát má, để lại một vệt rách dài rỉ máu đỏ trên da anh.
"Gọi cảnh sát!"
Nanase hét với Tsurugi. Nhưng chưa kịp bấm số, Nanase đã phải bật ngửa né cú chém bằng dao từ gã trùm. Cánh tay áo anh bị rạch toạc, vải rách toạc lộ ra một phần hình xăm đen sắc lạnh trải dài từ vai phải xuống cánh tay, những đường nét đan xen như thể huy hiệu hoặc ấn ký, không giống hình xăm trang trí bình thường.
Gã trùm lùi lại, ánh mắt chợt loé sáng khi thấy hình xăm ấy. Hắn nhíu mày, nghiến răng... như vừa nhớ ra thứ gì đó... nhưng không nói, chỉ gầm gừ: "Mày là..."
Không khí như đông lại.
Trận đấu bắt đầu. Cả hai lao vào nhau, không còn chiêu trò, chỉ còn tốc độ và bản năng. Những cú đấm của tên trùm mạnh như búa bổ, còn Nanase lại linh hoạt, phòng thủ vững và phản đòn sắc như dao cứa. Những bước chân, cú đấm, từng nhịp xoay hông, hất vai, đều là của người từng được đào tạo qua trận mạc.
Nhưng rồi... cơn đau kéo đến như một bóng ma.
Cơ thể Nanase chững lại, động tác khựng cứng. Mắt anh nhoè đi trong chớp mắt. Vết thương ở bụng chưa kịp lành, nay vì cú lộn nhào và vận lực quá sức mà tái phát... đúng lúc đó, tên trùm cười hiểm, xoay người đâm thẳng mũi dao vào bụng Nanase.
Phập!
Máu trào ra từ vết thương. Nanase nghiến răng, môi cắn chặt đến bật máu, nhưng vẫn không buông xuôi. Bằng một nhịp xoay cuối cùng, anh tung cú đấm thẳng vào mặt tên trùm, đấm hắn ngã ngửa ra đất.
"Chết tiệt..." Anh lảo đảo, ôm lấy bụng, máu chảy loang cả áo.
Một tên khác lao lên, Nanase gượng đứng nhưng không còn sức...
"CẤM TỤI BÂY ĐỘNG VÀO ANH ẤY!"
Tiếng hét của Tsurugi vang lên.
Dù thân thể vẫn còn đầy bầm tím sau trận bị học sinh đánh, cậu vẫn lao tới, hai tay giơ lên ra dáng chuẩn bị tung cú đấm quyết tử. Nhưng thật ra cậu có biết đánh đâu. Cú đấm đó chỉ là giả bộ.
Tên kia xông tới, lăm lăm đánh một cú chí mạng thì...
Bốp!
Tsurugi cúi đầu... dùng thiết đầu công!
Một tiếng rầm như sấm. Cái đầu cứng như đá của cậu húc trúng mặt đối phương khiến hắn chảy máu mũi, đảo mắt rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh.
Tsurugi ôm đầu lảo đảo: "Đau quá trời đất ơi... nhưng đáng tiền thật..."
Gã trùm lồm cồm bò dậy, mắt đỏ ngầu chuẩn bị lao lên lần nữa...
Một tiếng gần vang dội cả con hẻm.
Sally.
Con chó Becgie Đức to lớn bằng cách nào đó đã tự giật dây xích trốn thoát. Nó phóng như tên bắn về phía Nanase, vừa kịp thấy anh bị thương liền trở nên hung tợn, lao tới chỗ tên trùm và...
Phập!!!
Hàm răng trắng sắc như dao thép ngoạm đúng cổ tên trùm, máu văng ra... ép hắn ngã vật xuống đất, Sally cắn được hắn xong rồi đáp xuống sủa điên cuồng, đứng chắn trước Nanase, ánh mắt đỏ rực sẵn sàng cắn bất cứ ai đến gần.
Đám côn đồ còn lại sững người khi thấy máu chảy xuống từ cổ. Một con chó to lớn, đang gầm gừ hung dữ, bảo vệ chủ nhân như thần linh giáng thế... chẳng tên nào dám liều mạng thêm.
Tên trùm nghiến răng, hét ra lệnh: "Rút! Rút đi!!"
Chúng nó cõng nhau lên xe trong hỗn loạn. Cửa xe đóng sầm, chiếc SUV rú ga bỏ chạy khỏi con hẻm với tốc độ kinh hoàng.
Không khí trở nên im lặng. Máu nhỏ thành giọt trên mặt đất.
Tsurugi vội chạy lại, tay run run đỡ Nanase: "Anh bị thương... Anh đừng ngủ, tôi gọi cấp cứu ngay..."
Nanase thở nặng nhọc, cố mỉm cười trấn an: "Tôi... không sao... Cậu giỏi lắm..."
Sally vẫn đứng bên cạnh, lông dựng đứng, mắt không rời khỏi mọi góc hẻm như một vệ thần.
Nanase bật cười khẽ. Bầu không khí chậm rãi lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dài của hai người giữa một buổi chiều rực đỏ và Sally nằm cạnh, canh gác im lặng như một chiến binh trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com