Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vị ngọt đầu môi

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

19/05/2025

Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng sắc cam nhợt nhạt. Tiếng cửa mở khẽ vang lên, rồi bước chân quen thuộc của Miyano vang đều trên sàn. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, bóng hắn đổ dài xuống tấm thảm cạnh giường.

Hắn đứng ở ngưỡng cửa vài giây, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Nanase vẫn trần trụi, bị trói chặt, nằm nghiêng bên mép giường, mồ hôi lạnh đọng thành từng giọt trên thái dương và ngực, mái tóc bết dính vào trán. Chấn động từ cây gậy mát xa cắm trong cúc huyệt khiến cơ thể anh không ngừng run lên. Miếng bịt miệng cao su khiến khóe môi anh ướt nhòe nước miếng, ánh mắt lại rực lửa đến tàn bạo như dã thú bị dồn vào đường cùng. 

Miyano tỏ vẻ đầy thích thú: "Tao thật không ngờ... mày còn tỉnh táo được tới giờ này."

Hắn bước lại gần, đặt túi xách công việc xuống ghế, tháo cà vạt, rồi ngồi xuống cạnh giường như thể vừa trở về từ một ngày làm việc bình thường nơi công sở.

Hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào gò má Nanase, vết sẹo nơi mặt anh vẫn còn đó, gồ lên như một đường chỉ bạc xấu xí. Hắn mân mê vết sẹo ấy bằng đầu ngón tay, trượt chậm xuống mép môi nơi quả bóng bịt miệng vẫn còn ép chặt, khiến da Nanase kéo căng, đỏ ửng. Hắn dừng lại ở cổ, nơi yết hầu của Nanase khẽ rung theo từng nhịp thở đầy căm phẫn. Hắn cười, ngón tay gảy nhẹ yết hầu như đang chơi một dây đàn mong manh, rồi lần xuống xương quai xanh, nơi làn da mịn màng bị hằn bởi dây trói, đỏ bầm.

Nanase không ngừng lắc đầu, rên lên những âm thanh nghèn nghẹn và tuyệt vọng sau lớp bịt miệng, cơ thể run lên vì lạnh và giận. 

Cuối cùng, Miyano nghiêng người, lẩm bẩm: "Cũng đến lúc cho mày lên tiếng rồi."

Hắn đưa tay ra sau đầu anh, tháo dây buộc miếng bịt miệng. Quả bóng cao su bật ra, nước miếng kéo thành vệt dài nơi khóe môi, môi dưới sưng đỏ và rát buốt. Anh há miệng thở dốc, cổ họng khô khốc như lửa đốt. Nhưng không hề do dự, ngay khi lấy lại được chút tự do, anh nghiêng đầu, phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn!

"Đồ khốn biến thái..." Giọng anh khản đặc, nhưng không giấu nổi cơn thịnh nộ như lửa thiêu.

Bầu không khí rơi vào im lặng.

Miyano không tỏ ra giận dữ. Hắn chỉ nheo mắt nhìn anh, rồi... đưa tay lên quệt lấy vệt nước bọt ấy. Một cách chậm rãi và cố ý, hắn đưa đầu ngón tay lên môi mình và liếm. Lưỡi hắn trượt qua ngón tay như đang nếm thứ gì đó ngọt ngào và say đắm.

Cơ thể Nanase cứng đờ, cảm giác buồn nôn dâng trào, chạy từ bụng lên cổ họng. Không khí trong phòng như ngưng đọng.

"Ghê tởm?" Miyano thì thầm, giọng hắn không còn dịu dàng mà như một tiếng thì thào trườn qua tai Nanase: "Mày chẳng biết gì về tao cả."

Ánh mắt hắn lúc này đã lột bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ thư ký bảnh bao, điềm đạm. Thứ còn lại trong đôi mắt ấy là sự tăm tối, vặn vẹo như một kẻ điên mang mặt nạ lịch thiệp, một con thú hoang khoác áo người.

Nanase nằm đó, vẫn bị trói chặt, môi rướm máu và ánh mắt đỏ ngầu... Và lần đầu tiên trong suốt bao năm, anh biết rõ một điều: phải chăng Miyano không phải là một con rối của ai khác. Hắn là kẻ nguy hiểm thực sự.

Phòng ngủ chìm trong một lớp ánh sáng chiều hoàng hôn tàn úa, hắt lên tường một màu cam đỏ nhòe nhoẹt. Chiếc rèm cửa không đóng hẳn đung đưa khe khẽ, gió khẽ lùa vào, mang theo mùi cây cỏ ẩm sau mưa và âm thanh mơ hồ của những tán lá rung động. Trong căn phòng ấy, Nanase vẫn nằm đó trong sự lạnh lẽo và nhục nhã. Môi anh khô rát, nhưng mồ hôi không ngừng rịn ra khắp trán, cổ và ngực.

Bỗng một tràng cười bật lên, sắc và cao như lưỡi dao xé toạc bầu không khí đặc quánh.

Miyano cười, cười lớn đến mức gần như cố tình phá tan sự tĩnh mịch. Hắn chống khuỷu tay lên mép giường, nghiêng người về phía Nanase, miệng vẫn cong lên một nụ cười quá mức thỏa mãn.

"Mày bất ngờ không?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó quái dị: "Mới tối qua thôi, mày còn được ôm ấp, hôn môi vui vẻ với tiểu thư, như một thằng tình nhân bé nhỏ được nuông chiều..."

Hắn chậm rãi rướn người, môi gần sát tai Nanase, hơi thở nóng rực phả lên vành tai lạnh toát của anh.

"...Vậy mà giờ, mày lại sắp bị một thằng đàn ông biến thái như tao ăn thịt."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cắm sâu vào ý thức Nanase. Mặt anh tái mét. Dù đang bị trói, không thể tự vệ, nhưng cơ thể anh vẫn phản ứng theo bản năng run rẩy, từng thớ cơ cứng lại vì sợ hãi. Hơi thở của anh ngắn, nghẹn. Ánh mắt căm giận ban nãy giờ chao đảo, mờ đục vì sự thật kinh khủng đang phơi bày trước mắt.

Miyano vẫn dõi theo biểu cảm ấy với ánh nhìn mê đắm. Hắn đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng miết qua vết sẹo trên gò má Nanase. Động tác tưởng chừng như an ủi nhưng lại khiến anh rùng mình từng đợt. Hắn mỉm cười như thể đang vỗ về một đứa trẻ con sợ hãi.

"Đừng lo." Miyano nói, giọng dịu lại đến lạ thường: "Dù mày có thành ra thế nào đi nữa... tiểu thư cũng không bao giờ vứt bỏ mày đâu."

Nanase mở to mắt. Những lời đó, dù nghe có vẻ trấn an, lại khiến lồng ngực anh càng thêm nặng nề.

Miyano tiếp tục thì thầm, giọng đều đều như ru ngủ: "Mày nghĩ mày là gì? Một món đồ chơi. Nhưng là món đồ chơi được yêu thích..."

Hắn cười nhẹ, rồi thì thào sát bên má Nanase: "Tiểu thư không cần đồ chơi sạch sẽ... chỉ cần nó ngoan, và biết nghe lời."

Ngón tay hắn lần xuống cằm Nanase, nâng nhẹ lên, để nhìn rõ ánh mắt đang tối dần vì nỗi sợ và tủi nhục.

"Mày ngoan... đúng lúc, đúng cách... thì dơ đến đâu..." Miyano chậm rãi nhấn từng chữ:  "...Cô ấy cũng sẽ giữ lại."

Câu nói ấy vang lên, lặng sâu như nhấn chìm ý thức Nanase vào vực thẳm. Anh không đáp, không gào lên nữa. Chỉ có đôi mắt mở trừng, nhìn thẳng lên trần nhà, như thể đang tìm một khoảng trắng để trốn chạy khỏi thực tại.

Ngoài hiên, gió lại khẽ thổi qua. Tán cây rung động, những chiếc lá in bóng lốm đốm lên khung kính cửa sổ như những cái bóng mơ hồ của ký ức cũ kỹ có thể là dịu dàng, cũng có thể là điềm báo cho một điều gì đó tăm tối sắp xảy ra.

Không khí trong phòng đông đặc. Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc kỳ quái đó, nửa ngọt ngào, nửa ghê tởm. Một chút im lặng, một chút tuyệt vọng. Và Nanase... biết rõ, mọi chuyện từ đây sẽ không còn đường quay lại nữa.

Hơi thở Miyano phả sau gáy anh, đều đặn, ấm nóng như một lời nhắc nhở rằng anh đang bị kìm kẹp bởi một kẻ điên dưới lớp mặt nạ hoàn hảo.

Bàn tay Miyano vẫn đang chầm chậm di chuyển trên người anh. Không thô bạo. Không hấp tấp. Mà nhẹ nhàng đến đáng sợ. Hắn chạm vào từng thớ thịt của anh bằng sự kiên nhẫn của một kẻ biết chắc con mồi không thể trốn thoát, như đang cảm nhận hơn là chiếm đoạt.

Nanase nghiến răng, mím môi không để bật ra một tiếng nào. Cảm giác hỗn loạn trong lồng ngực đang khuấy đảo như cơn bão dữ. Ghê tởm. Nhục nhã. Nhưng cả... hoang mang. Thân thể anh, phản bội anh bằng những phản ứng không thể khống chế. Đôi mắt anh mở to nhìn trần nhà, ánh nhìn trống rỗng như cố tìm một nơi nào đó để bám víu.

Miyano bắt đầu cởi thắt lưng kéo quần lấy ra dương vật cương cứng đến nổi lên những đường gân xanh tím, Nanase nhìn mà phát sợ. Hắn cởi dây trói ở chân, tách hai bắp đùi anh rồi rút cây gậy mát xa cắm ở mông anh ra, nơi đó đã nới lỏng có thể tiến vào mà không cần màn dạo đầu. Hắn đeo bao lên nhưng trước khi tiến vào cơ thể anh thì đã nhét một cái trứng rung nhỏ vào...

"Ư..."

Nanase bị trứng rung trong cúc huyệt rung động đến ngứa ngáy khó chịu, không ngừng giãy dụa. Bộ dạng ngọ nguậy này của anh khiến Miyano không thể nhịn được nữa, hắn nắm lấy vật nam tính cứng ngắc của mình đâm sâu vào...

"A... " 

Cơn đau trướng từ nơi bụng dưới khiến Nanase thốt ra một tiếng rên rỉ, trứng rung kia theo những cú thúc đẩy hông của Miyano đã bị đẩy vào sâu trong thân thể anh, liên tục kích thích, chọc thẳng vào điểm mẫn cảm.

Miyano chậm rãi di chuyển, đỉnh dương vật đâm vào sâu bên trong cúc huyệt Nanase, trứng rung ở gần điểm mẫn cảm không ngừng va chạm, khiến Nanase bị dục vọng xâm chiếm lý trí như sắp phát điên. Trứng rung bên trong anh đồng thời cũng xoa bóp, kích thích dương vật của Miyano,  cúc huyệt anh căng chặt nóng hừng hực liên tục phun ra nuốt vào vật cứng của hắn!

"Hưm... " 

Nanase cả người ướt rượt mồ hôi, gương mặt ửng đỏ, nước mắt chảy xuống, dương vật anh cũng đã cương lên không ngừng tràn ra dâm dịch. Anh khẽ rên rỉ nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, hắn làm rất nhẹ nhàng như sự anh bị thương.

Miyano ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng mềm như nhung: "Có đau không?"

Câu hỏi ấy vang lên như một nhát dao cắt ngang thực tại. Không phải giễu cợt. Không phải để hạ nhục. Mà như... thực sự quan tâm.

Nanase không trả lời. Anh không thể. Đôi môi anh vẫn mím chặt, cả vì tự tôn lẫn để ngăn tiếng rên rỉ vô thức thoát ra. Nhưng Miyano không cần câu trả lời. Hắn đã thấy đôi mắt của anh đang rung lên, đã cảm nhận được từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực Nanase.

Miyano nghiêng người, hôn lên gò má anh, đúng vào vị trí vết sẹo ấy, dấu tích từ quá khứ, thứ mà mọi người né tránh khi nhìn anh. Nhưng Miyano lại đặt môi mình lên đó một cách dịu dàng đến lạ lùng, như thể hắn muốn xoá tan đi sự khuyết thiếu của anh bằng sự chiếm hữu.

Nanase sững người.

Cơ thể anh đáng nguyền rủa thay lại càng nóng dần lên. Cảm giác nhục nhã ban đầu bắt đầu hòa lẫn với một dòng điện lạ lẫm chạy qua từng dây thần kinh. Anh thấy mình muốn phản kháng, muốn gào thét, muốn khạc vào mặt hắn lần nữa. Nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Anh bắt đầu sợ... không chỉ vì Miyano mà vì chính bản thân mình.

Sau khoảng thời gian dài đầy hỗn loạn, Miyano đã lên đỉnh và Nanase cũng vậy, dịch thể của cả hai phun trào mang theo khoái cảm tê người. Hắn rút dương vật ra nhưng để lại trứng rung đã tắt công tắc nằm yên trong cúc huyệt anh. Hắn lấy ra bao cao su chất đầy tinh dịch vứt nào thùng rác. Một tiếng "soạt" vang lên, quá đỗi bình thường... nhưng Nanase nghe như tiếng khóa sập cửa nhà tù.

Căn phòng cuối cùng cũng lặng im. Nanase nằm bất động, hơi thở vẫn chưa ổn định. Trong lồng ngực, trái tim đập từng nhịp nặng nề, không rõ là vì thể xác mỏi mệt hay vì một nỗi sợ đang lan ra như nấm mốc trong lòng.

Khi quay lại, Miyano không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh. Nanase giật mình, nhưng không vùng vẫy. Đôi mắt anh trừng trừng nhìn trần nhà, vô hồn.

Miyano nhìn Nanase thêm một lúc, rồi khẽ thở ra một cách hài lòng. Hắn cúi xuống, chậm rãi tháo từng nút dây trói ở cổ tay anh. Những sợi dây rơi xuống sàn, âm thanh mềm nhẹ như xác nhận một khoảnh khắc thay đổi. 

Nanase gần như không dám cử động. Cơ thể vẫn còn ê ẩm, tay chân tê rần vì bị bó quá lâu, nhưng anh chưa kịp phản ứng thì hắn đã hôn anh.

Đôi môi hắn áp lên môi anh, dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Không phải một nụ hôn mạnh bạo như anh từng tưởng. Mà là nụ hôn ngọt ngào, kéo dài, khiến Nanase gần như quên mất mình là ai, đang ở đâu.

Một thứ gì đó lạ lẫm tan chảy trong miệng anh.

Vị ngọt.

Anh mở mắt, thoáng bối rối. Hắn... ngậm một viên kẹo ngọt. Và trong nụ hôn ấy, hắn đẩy viên kẹo đó sang khoang miệng anh bằng đầu lưỡi, để vị vanilla dịu nhẹ ngập tràn trên đầu lưỡi anh, lan dần ra từng góc vị giác, khiến anh ngây ngất như đang nuốt cả một giấc mơ kỳ dị.

Nụ hôn kết thúc.

Nanase ngơ ngác nhìn Miyano, môi vẫn còn vương chút ngọt ẩm. Hắn cười khẽ, rồi đưa tay xoa đầu anh, ngón tay miết qua mái tóc ướt mồ hôi. Động tác không có chút dục vọng nào, chỉ như đang vỗ về một sinh vật nhỏ vừa được dạy dỗ xong.

Bàn tay ấy... lạnh. Nhưng to và chắc, ngón tay thon dài, trắng và sạch sẽ như một nghệ sĩ dương cầm. Lần đầu tiên Nanase nhìn thấy bàn tay Miyano gần đến thế... và nhận ra sự mâu thuẫn rợn người: vẻ thư sinh trí thức đó, lại là vỏ bọc cho một con thú không xiềng xích.

Nhưng anh biết rõ chính bàn tay này đã trói anh, làm nhục anh, và cũng đang dỗ dành anh để khiến anh không còn tin vào bất cứ cảm xúc nào của bản thân nữa.

Miyano đứng dậy, mặc lại quần, chỉnh lại áo sơ mi, quay lưng bước ra phía cửa. Trước khi rời đi, hắn dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu, nhẹ như gió lướt: "Mày đói thì có thể xuống ăn tối. Còn nếu không... thì cứ nằm đây ngủ một giấc. Tao là người trông coi giấc ngủ của mày."

Cánh cửa khẽ khép lại.

Bóng Miyano tan vào ánh chiều tà, để lại căn phòng vẫn còn phảng phất mùi vanilla ngọt lịm và cơn mơ chưa tan...

Còn Nanase vẫn nằm đó, mắt mở to nhìn trần nhà, viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi, cùng một nỗi trống rỗng lạnh buốt.

...

Lát sau, Nanase quyết định rời khỏi phòng ngủ. Toàn thân vẫn còn ê ẩm, nhưng cái im lặng lặng lẽ trong căn biệt thự như thúc giục anh không thể nằm mãi. Anh ngồi dậy, tay rút cái trứng rung ra khỏi cúc huyệt. Cơ thể anh vương lại chút mồ hồi. Anh bước xuống giường mở tủ, lấy khăn tắm của Miyano để lau người rồi khoác hờ chiếc áo choàng ngủ bằng lụa mỏng màu xám tro của hắn, cẩn thận buộc dây thắt lưng. Bàn chân trần giẫm lên nền đá mát lạnh của hành lang, tiếng bước chân khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.

Xuống tới tầng trệt, anh khựng lại trước khung cảnh không ngờ.

Trong căn bếp mở đầy ánh sáng, Miyano đang đứng trước bàn bếp, đeo một chiếc tạp dề đen phủ lên bộ sơ mi trắng phẳng phiu và quần âu sẫm màu. Tay hắn đang thành thạo thái hành lá trên thớt gỗ, từng nhát dao gọn gàng, nhịp nhàng đến mức gần như... duyên dáng. Hơi nước bốc lên từ chiếc nồi bên cạnh, hương thơm trứng bơ thoang thoảng khắp gian phòng.

Nanase nhất thời đứng chết trân.

Ánh sáng ấm áp từ đèn trần rọi xuống làm tăng thêm vẻ... dịu dàng kỳ lạ cho cảnh tượng. Trong thoáng chốc, hình ảnh Miyano – gã thư ký điển trai, đáng ghét, nguy hiểm lại hiện lên như một người chồng đảm đang đang chuẩn bị bữa tối cho người thương.

Nanase đỏ mặt ngay lập tức.

Khốn kiếp... mình vừa nghĩ cái quái gì vậy?

Anh rủa thầm trong đầu, quay mặt đi, bực bội vì chính suy nghĩ vừa lóe lên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com