Chương 19: Một phút bốc đồng
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
22/05/2025
Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và hơi sương lạnh lẽo quẩn quanh tán cây. Tsurugi vẫn bị treo lủng lẳng trên cành, hai tay buộc chặt, toàn thân nhức mỏi. Nhưng giờ đây, có một điều còn khủng khiếp hơn cơn đau thể xác... đó là sự đầu hàng hoàn toàn của lòng tự trọng.
Mắt cậu trợn tròn, mặt đỏ bừng, hai chân run rẩy và co rút vô thức, như muốn kẹp lại chút sĩ diện cuối cùng. Nhưng... không thể.
Bàng quang đã vượt giới hạn. Ý chí đã gãy gập.
"Không... không... xin trời đừng..."
Tách.
Một giọt đầu tiên rơi xuống.
Như dòng thác nhỏ phá vỡ đê, nước tiểu ấm nóng tuôn ào ạt, chảy xuống từ ống quần, thấm đẫm vải, tạo thành vệt ướt đen sì rõ mồn một trong ánh trăng. Dòng nước nhỏ giọt tí tách xuống đất, tạo nên âm thanh sỉ nhục nhất mà Tsurugi từng nghe trong đời.
Cậu hét to như bị thiêu sống: "Đồ... đồ đàn bà ác độc! Cô là thứ đê tiện! Là bắt cá hai tay! Là... là là tai hoạ mang hình nữ giới!"
Manaka đứng bên dưới vẫn thản nhiên, ánh mắt thản nhiên như đang xem mưa rơi.
Cô nhướng mày: "Tôi bắt cá hai tay á?"
"Phải!!" Tsurugi gần như tru tréo: "Tôi đã thấy... mấy ngày trước cô còn ôm hôn Nanase! Hai người trông y như cặp tình nhân! Mà giờ thì... thì... ôm ấp tên vệ sĩ khác! Đúng là đê tiện!"
Manaka bật cười. Không phải kiểu cười khinh khỉnh mà là cười thành tiếng, cười như thể vừa nghe một chuyện vô lý mà thú vị.
"Vậy sao?" Cô ngửa mặt, ánh trăng phản chiếu trong đôi lạnh nhạt:. "Vua chúa thời xưa có năm thê bảy thiếp cũng chẳng sao."
Tsurugi há hốc miệng: "Cô... cô là vua chúa chắc?"
"Chính xác rồi." Manaka đáp, giọng dịu dàng đến gai người: "Ở đây, tôi là luật. Là người chọn ai sống, ai phải bò. Là người giữ chìa khoá nhà vệ sinh cậu đấy."
Tsurugi gào lên, vừa xấu hổ, vừa giận đến muốn phát điên: "Cô... cô bệnh hoạn! Quá đáng lắm rồi!!!"
Manaka lùi lại nửa bước, quan sát chiếc quần thấm nước của cậu, rồi lắc đầu: "Để cậu mặc vậy sẽ cảm lạnh. Đáng lẽ tôi nên nghĩ sớm hơn."
Chưa kịp hiểu cô nói gì, Tsurugi thấy bàn tay cô thò lên, giật phăng cúc quần cậu.
"Ê... khoan!!!" Cậu gào thét, giãy dụa như cá chép bị lột vảy.
Trong vòng vài giây, chiếc quần dài đã bị tháo xuống. Và rồi, đến cả quần lót cũng bị kéo theo... nhẹ nhàng như xé giấy gói quà.
Tsurugi giờ đây chỉ còn mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình, lủng lẳng trên không, toàn thân trần trụi từ eo xuống, phần dưới phơi bày trước trăng sao và mặt đất lạnh lẽo.
"ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒ XÂM HẠI NHÂN PHẨM! ĐỒ KHÔNG CÒN LƯƠNG TÂM!"
Manaka chỉ thản nhiên gấp quần cậu lại, vắt lên một nhánh cây bên cạnh.
"Yên tâm. Tôi sẽ trả lại khi nào nó khô."
Tsurugi chỉ còn biết gào lên như linh hồn oan khuất giữa rừng hoang.
"Đáng ghét! Tôi nguyền rủa cô suôt đời!!!"
Tiếng cậu vang vọng khắp bìa rừng, khiến cả chim đêm cũng im bặt.
***
Đêm đã khuya. Tsurugi sau một hồi gào thét đến khản cổ, giờ chỉ còn có thể thở dốc, môi khô rát, cổ họng rát bỏng như bị xé toạc. Gió rừng nổi lên ào ạt, mang theo hơi lạnh buốt cắt da thịt. Quần cậu đã khô, nhưng nỗi nhục vẫn còn đọng nguyên như vết bỏng sâu.
Manaka cuối cùng cũng tiến lại gần, vung dao cắt dây, thả cậu rơi phịch xuống đất. Cậu rên lên một tiếng nhỏ, hai tay vẫn bị trói chặt sau lưng. Cậu vội rụt chân lại, cố che thân dưới trong tuyệt vọng.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Manaka đã cúi xuống, kéo phắt áo cậu qua đầu, giật phăng ra.
"CÁI GÌ NỮA ĐÂY! DỪNG LẠI!"
Tsurugi hét lên, nhưng Manaka nhanh tay nhét một mảnh vải vào miệng cậu, bịt lại bằng nút buộc chặt sau gáy.
"Cậu ồn ào quá, khiến tôi nhức đầu." Cô nói như trách yêu.
Bóng cô phủ lên người cậu trong ánh trăng lờ mờ, ánh mắt như thú săn mồi nhìn con mồi đang bị thương. Ngón tay thon dài của Manaka lướt dọc cơ thể trần trụi của cậu, vuốt ve những vết bầm do huấn luyện, lần mò những mạch máu dưới làn da nhợt nhạt vì lạnh và xấu hổ.
Tsurugi phát run, không rõ vì lạnh, sợ hay vì cảm giác bị xâm nhập vượt khỏi tầm kiểm soát.
Manaka nhẹ nhàng thì thầm: "Cơ thể cậu phản ứng trung thực hơn miệng cậu nhiều đấy. À, tôi quên mất cậu vẫn còn là trai tân~ Thế nên sức chịu đựng rất kém."
Nói rồi, tay cô sờ lên vật nam tính giữa hai chân cậu xoa nắn vuốt ve ép nó phải vào trạng thái bán cương.
"Ư..."
Tsurugi rên rỉ trong bất lực, mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt đầy căm phẫn và tủi nhục. Toàn thân cậu căng cứng, như muốn tan ra dưới ánh nhìn lạnh lẽo ấy.
Tay cô di chuyển dùng lực mạnh hơn, vừa đúng 3 phút... nước lũ của cậu lại dâng lên... nhưng không phải nước tiểu... chất nhầy trắng đục dính đầy lên tay cô.
Cô lấy khăn lau đi rồi rút chiếc khăn trong miệng cậu ra, cởi trói và thả rơi mảnh vải xuống người cậu: "Cảm giác thế nào? Dễ chịu không?"
Mặc dù cơ thể cũng lâng lâng chút khoái cảm mơ hồ nhưng Tsurugi nghiến răng, gào lên trong tuyệt vọng: "DỄ CHỊU CÁI ĐẦU CÔ!"
Manaka quay đi, cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo khó đoán: "Thế thì tốt. Nhớ giữ kín chuyện tối nay nhé... nếu không, cậu đâu biết tôi sẽ 'chăm sóc' thế nào trong lần sau."
Cô bước đi, bóng dáng dần khuất sau những tán cây, chỉ còn Tsurugi nằm co rúm trên nền đất lạnh, trần trụi, run rẩy trong gió rừng và nỗi nhục khó gọi tên.
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng vàng nhạt lọt qua cửa sổ lưới bụi bặm chiếu lên khuôn mặt thất thần của Tsurugi, kẻ vẫn đang nằm co ro trên chiếc giường đơn sơ trong doanh trại. Cậu không tài nào nhắm mắt lại được sau đêm kinh hoàng ấy. Mỗi lần nhắm mắt là khuôn mặt Manaka lại hiện lên, cùng nụ cười nham hiểm và đôi mắt như xé toang lòng tự tôn của cậu.
Cửa phòng khóa chặt. Tsurugi kéo ghế, dựng bàn chắn ngang cửa như thể đang cố tạo một pháo đài cho chính mình.
Tên vệ sĩ trực gõ cửa rầm rầm: "Tsurugi! Ra sân tập! Mở cửa!"
Không có hồi âm. Chỉ là một tiếng rên rỉ từ trong phòng: "Tôi không ra đâu... Không thể ra... không bao giờ..."
Tên vệ sĩ liếc sang phía xa thấy Manaka khoan thai xuất hiện... tay mang theo khẩu súng máy cá nhân hạng nhẹ, nòng súng lấp loáng ánh kim loại. Trước khi ai kịp ngăn cản...
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Một loạt đạn vang lên, xé tan cánh cửa gỗ, khiến Tsurugi văng khỏi giường, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu la hét chui vào góc giường như gặp quỷ nhập: "Cô... cô đừng lại gần! Nếu cô bước thêm một bước... tôi sẽ... tôi sẽ tự sát để bảo toàn danh dự!!"
Manaka liếc nhìn cậu như thể đang nghe một diễn viên quần chúng nói thoại: "Tốt thôi. Nhưng trước đó, ít nhất cũng nên học vài khái niệm cơ bản để biết mình đang từ bỏ điều gì."
Cô thả khẩu súng xuống ghế, phủi bụi áo, nói tỉnh bơ: "Hôm nay không tập thể lực. Chỉ học lý thuyết."
"...Lý thuyết?" Tsurugi nghi hoặc, như thể sắp bị lừa lần nữa.
"Ba mươi phút. Rửa mặt. Ăn sáng. Tới phòng tôi."
Nói xong, cô quay lưng đi, để lại một luồng sát khí mơ hồ trong không khí. Cậu do dự, nhưng sau tiếng rắc của súng khi được khóa an toàn lại, Tsurugi tự hiểu: học lý thuyết vẫn tốt hơn là bị bắn bể sọ.
Ba mươi phút sau. Cậu đứng trước cửa phòng Manaka với ánh mắt như sắp bước vào pháp trường.
Cửa mở. Không roi, không súng, không dây trói.
Phòng cô chẳng khác gì một thư viện thu nhỏ và một trung tâm điều hành quân sự gộp lại. Trên tường là bản đồ thế giới, biểu đồ kinh tế, sơ đồ chiến lược, và... một tấm bảng trắng to đùng với dòng tiêu đề: "BÀI GIẢNG HÔM NAY: KINH TẾ CHÍNH TRỊ VĨ MÔ & PHÂN TÍCH XÃ HỘI SAU CHIẾN TRANH"
Tsurugi đứng đó, há hốc mồm như bị đánh bằng gạch.
"Bắt đầu nào."
Và rồi, địa ngục khác bắt đầu.
Kinh tế thị trường. Tăng trưởng GDP. Cơ chế lạm phát. Đường cung – đường cầu. Bất bình đẳng thu nhập. Bong bóng tài sản. Khủng hoảng chu kỳ.
Tsurugi ngồi đó, mắt đảo vòng vòng như cá bị rút khỏi nước. Não cậu rít khói ngay từ phút thứ mười. Dù cậu từng học Đại học, môn Kinh tế học đại cương của cậu toàn rớt, thi lại ba lần mới qua điểm sàn.
Một giờ sau.
Tsurugi ngồi đơ người trên ghế, ánh mắt không còn tiêu cự. Tóc dựng, trán đổ mồ hôi, miệng lẩm bẩm những thứ vô nghĩa như thể linh hồn đã xuất vía khỏi cơ thể.
Manaka chống cằm, ra vẻ đợi cậu tỉnh táo rồi hỏi một câu đơn giản: "Vậy, nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ lạm phát hậu chiến là gì?"
"...Ờm..." Tsurugi cố lục lại trí nhớ như đang tìm USB bị mất: "Vì... vì người dân mua nhiều... bánh mì?"
Một thoáng im lặng chết chóc.
BỐP!
Một cây bút lông bay thẳng vào trán cậu, khiến cậu suýt ngã khỏi ghế.
"Trả lời sai! Cậu bị phạt." Manaka nói, bình thản đến tàn nhẫn.
Sau cú đập đau điếng vào trán, Tsurugi nhảy dựng khỏi ghế như con mèo bị dội nước lạnh. Mắt cậu đỏ bừng, lòng tự ái bốc hỏa: "Tôi chịu hết nổi rồi! Cô có giỏi thì đấu tay đôi với tôi đi! Nếu tôi thắng, cô phải cho tôi nghỉ ngơi ba ngày ăn ngủ nghỉ xả láng!"
Manaka ngước lên, ánh nhìn lạnh như đá tảng: "Và nếu cậu thua?"
"Tôi chấp nhận mọi hình phạt! Dù cô có muốn... treo ngược tôi lên cột cờ hay bắt tôi đi dọn dẹp cả doanh trại cũng được!"
Một khoảng lặng, Manaka bật cười. Một nụ cười nửa miệng vừa nhẹ vừa ghê rợn: "Chốt kèo. Năm phút sau, sân tập."
Và thế là...
Mặt đất trải sỏi, bụi cát mờ mịt dưới ánh mặt trời giữa trưa. Tsurugi và Manaka đều mặc quân phục đen, gọn gàng, nghiêm chỉnh. Tên vệ sĩ áo đen đứng ngoài, tay cầm còi, vai trò trọng tài, khuôn mặt vô cảm như tượng đá, chỉ có ánh mắt là khẽ rung động, có lẽ là thương cảm cho một thanh niên đang tự đào hố chôn mình.
Tsurugi khởi động, gân cổ lên gầm gừ như võ sĩ nghiệp dư lần đầu ra trận. Cậu tự tin với 5 ngày kinh nghiệm học võ thuật chiến đấu mà tên vệ sĩ đã huấn luyện thì dư sức thắng cô. Trong đầu cậu, Manaka vẫn là một quý cô lạnh lùng chỉ giỏi chỉ tay năm ngón.
"Cô nhỏ con vậy chắc đâu có sức mà đấm đá..."
Nhưng rồi, ngay khi còi vừa cất lên "Tít!" thì mọi ảo tưởng của Tsurugi tan thành tro bụi.
Cơn ác mộng cận chiến bắt đầu.
Manaka lao tới như một cơn lốc. Không cần cảnh báo, không động tác thừa. Một cú jab thẳng vào cằm khiến đầu Tsurugi bật ngửa như búp bê gãy cổ. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã dính thêm cú móc trái vào bụng, kế đó là một cú đá xoay tròn trúng bắp đùi khiến chân cậu khuỵu xuống.
"Ôi mẹ ơi!"
Tsurugi lăn lộn, cố lùi lại, nhưng Manaka không hề để cậu có cơ hội phản công. Đòn đánh của cô không mang tính "trình diễn" mà đầy tính thực chiến, kết hợp Quyền Anh chính thống với những đòn khóa và hạ gục kiểu Triệt Quyền Đạo. Mỗi cú đánh đều chính xác vào các điểm yếu, gọn, dứt khoát và không thương tiếc.
Tsurugi cố vùng lên tung một cú đấm... trúng không khí. Manaka đã né, xoay người, túm cổ áo cậu, giật mạnh, rồi quật ngửa cậu xuống sàn như lật một miếng khăn ăn.
Rầm!
Cả sân vang tiếng thân thể chạm đất. Tsurugi nằm đó, mắt trợn ngược, miệng há hốc, tay giãy giụa như con cá mắc cạn.
Trong đầu cậu là dàn hợp xướng của những vì sao và tiếng trống trận thảm bại: "Tôi... tôi nghĩ... tôi gãy xương rồi..."
Manaka không nói gì, chỉ đứng trên đầu cậu, phủi lại găng tay, rồi ra hiệu cho vệ sĩ: "Hết trận."
Tên vệ sĩ bước tới, cúi đầu tuyên bố: "Tiểu thư Manaka thắng trận đấu!"
Vài phút sau, Tsurugi được khiêng vào phòng y tế, đặt lên giường như một túi vải rách, gương mặt vẫn méo xệch, miệng lẩm bẩm: "Tôi sai rồi... tôi ngu ngốc... tôi là kỹ thuật viên, không phải đấu sĩ..."
Manaka đứng cạnh giường, cúi xuống ghé vào tai cậu: "Lần sau, hãy biết mình là ai trước khi mở miệng thách người khác."
Nói rồi Manaka ngồi xuống ghế thản nhiên ăn táo.
"Cậu thua rồi." Cô nói như thể vừa chấm dứt một ván cờ nhẹ nhàng: "Theo kèo cược, tôi được quyền muốn làm gì thì làm với cậu."
Tsurugi chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn và tuyệt vọng. Cơn ác mộng không kết thúc... nó chỉ vừa mới bắt đầu.
***
Cánh cửa phòng y tế đóng rầm khóa chặt lại.
Manaka bắt Tsurugi đứng dậy cởi quần rồi nằm úp quỳ sấp xuống. Cô lôi ra dụng cụ xúc ruột... cậu sợ hãi hoảng loạn nhưng vì kèo cược không còn cách nào khác, một lần nữa tự rước nhục vào người...
Cậu dùng đầu cùng bả vai chống đỡ thân trên, giống như một con cún đang phủ phục, mông của cậu nhếch cao, giống như chó đang vẫy đuôi mừng chủ.
Cô lấy ra một cái ống hút nhựa mềm trong suốt, hút vào lượng lớn chất lỏng trong túi, tiếp theo đem kim tiêm sáp nhập vào trong cúc huyệt của cậu...
"A..."
Ống nhựa cùng chất lỏng mát lạnh bất ngờ xâm nhập làm cho cậu phát ra một tiếng rên rỉ, chất lỏng lạnh băng lướt qua vách tràng khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ.
"Không được nhúc nhích."
Cô đánh một phát không nhẹ lên mông của cậu. Cậu ăn đau rên rỉ lại thật sự không dám nhúc nhích nữa.
Một lần, hai lần, ba lượt. Manaka một lần lại một lần đưa chất lỏng vào khiến bụng của Tsurugi đã hơi nở ra, cái trán bắt đầu thấm mồ hôi lạnh.
"Tiểu thư... tôi xin cô đấy, bụng tôi như sắp nổ..." Cậu khàn giọng kêu rên.
Nhưng Manaka vẫn kiên định đem lượng chất lỏng cuối cùng trong túi đẩy vào cơ thể Tsurugi thì mới thôi.
"Không được đẩy ra." Cô rút ống tiêm ra.
Cậu nhẫn nhịn sự trướng căng nơi bụng dưới, siết chặt cơ mông kẹp chặt cúc huyệt...
Cô biết đối với cậu mà nói thì lần đầu tiên chỉ dựa vào nhẫn nại của bản thân là không có khả năng, cô liền nhét một cái giang tắc thô to vào trong cúc huyệt chứa đầy chất lỏng xúc ruột của cậu...
"A!"
Hạ thân đã trướng hết cỡ lại bị nhét vào dị vật, rốt cuộc cậu không nhẫn chịu được được mà kêu to lên.
Cô ngồi ở một bên nhìn cậu vì đau đớn nơi bụng dưới mà không duy trì được tư thế quỳ, ngã trên giường lăn qua lăn lại...
Đau đớn nơi bụng dưới càng ngày càng kịch liệt, từng đợt kích thích thần kinh của cậu đến mức hết chịu nổi, cậu nhẫn nhịn nuốt trôi nỗi nhục nhã mà cắn răng cắn lợi hô to.
"Thưa tiểu thư, tôi sai rồi! Tôi ngàn vạn lần xin lỗi cô! Xin cô tha cho tôi!!!"
Manaka bật cười đứng dậy lấy quần lót và quần dài mặc vào cho cậu rồi nói: "Tới nhà vệ sinh tự giải quyết rồi quay lại đây. Cho cậu 15 phút, nếu trễ một giây thì... cậu tự biết hậu quả!!!"
Nghe vậy, Tsurugi gắng gượng chống đỡ cơ thể run rẩy bước ra khỏi phòng. Cậu cảm giác mỗi bước đi là những thứ trong bụng sắp phun trào ra hết...
Cánh cửa kim loại bật mở với tiếng "cạch" lạnh người.
Tsurugi bước ra, mỗi bước chân như giẫm trên gai nhọn. Mái tóc cậu rối bù, áo sơ mi không cài hết nút, quần dài nhăn nhúm vì mặc vội... sắc mặt xanh lét như tàu lá chuối. Cơ thể run rẩy đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cậu ngã quỵ.
Đám vệ sĩ bên ngoài thấy sắc mặt khó coi của cậu thì ai nấy cũng nhịn cười.
Cậu tức giận vô cùng, khó chịu vô cùng. Một tay cậu đưa ra sau, siết lấy cặp mông căng chứa dị vật và đầy chất lỏng xúc ruột... như đang cố giữ lại chút danh dự cuối cùng, tay còn lại đấm thẳng vào bức tường hành lang bằng bê tông.
"Chết tiệt!" Cậu nghiến răng ken két, mặt đỏ như gấc chín, rồi gào lên: "Từ bây giờ tôi thề..."
Cậu đang chuẩn bị xổ ra một tràng nguyền rủa oanh liệt nào là Manaka ác độc, nào là cậu sẽ không để yên chuyện này thì cánh cửa sau lưng lại bật mở lần nữa.
Manaka dựa người vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, mái tóc hồng đậm buộc cao khẽ đung đưa theo cơn gió. Trên môi cô nở một nụ cười mơ hồ giữa sự thích thú và chế giễu, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: "Cậu thề cái gì?"
Tsurugi đứng đơ như tượng đá. Cả hành lang im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng ve kêu ngoài sân. Một giây... hai giây... rồi Tsurugi quay đầu lại, cúi gập người thật thấp như học sinh tiểu học nhận lỗi: "Dạ, thưa tiểu thư... tôi thề sẽ tập luyện nghiêm túc và học bài chăm chỉ ạ..."
Manaka gật nhẹ đầu, ra vẻ hài lòng như một bà giáo vừa trị được học trò cá biệt: "Tốt. Đi đi."
"V... vâng, thưa tiểu thư..."
Cậu khúm núm bước đi, mặt cúi gằm xuống, phía sau lưng còn thấp thoáng tiếng cười khúc khích của đám vệ sĩ đang cố nhịn cười đến tím tái cả mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com