Chương 21: Buổi sáng rắc rối (2)
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
22/05/2025
Căn phòng vẫn tĩnh lặng trong lớp ánh sáng màu mật của chiếc đèn bàn bằng đồng. Tiếng điều hòa rì rầm, đều đều như hơi thở của một con thú đang ngủ say, càng khiến mọi chuyển động dù là nhỏ nhất cũng trở nên nổi bật đến rợn người.
Nanase đứng dựa sát tường, hai vai căng cứng, cả thân người như một dây cung đã lên nỏ. Hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch các khớp ngón tay. Hơi thở anh nặng nề, phập phồng, vừa bởi cơn giận âm ỉ, vừa bởi một cảm giác mơ hồ và hỗn loạn mà chính anh cũng không biết phải gọi tên là gì. Đôi gò má ửng đỏ không chỉ vì tức giận mà vì cả sự nhục nhã dâng lên từng lớp như nước lũ.
Miyano thì khác. Hắn đứng cách đó không xa, vai hơi nghiêng, ánh mắt lặng lẽ như một kẻ đã nắm toàn quyền chủ động trong tay. Trong sự im lặng đó, hắn như đang cân nhắc, một cách thong thả và lạnh lùng, xem nên bắt đầu "trừng phạt" Nanase ra sao để vừa hiệu quả, vừa đủ dài lâu. Một sự suy tính không khác gì cách bác sĩ giải phẫu lên kế hoạch cho ca mổ đầu tiên trong ngày.
Rồi bất ngờ, hắn đưa tay ra không phải để đánh hay túm lấy mà là để rút khỏi ngực áo Nanase bàn tay mà hắn đã giữ ở đó như một sự đe dọa ngấm ngầm. Hắn quay lưng, bước chậm rãi về phía bàn làm việc. Những ngón tay thon dài lướt qua mặt bàn gỗ sơn bóng, từng động tác chính xác đến mức lạnh lẽo. Hắn kéo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt cạch xuống mặt bàn như thể đang trình diễn một nghi thức bí mật. Âm thanh ấy vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, khiến Nanase khẽ giật mình.
Ánh mắt Nanase nheo lại đầy nghi hoặc và cảnh giác: "...Mày định làm trò gì?"
"Chỉ là một hình phạt nhẹ nhàng thôi." Miyano đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn dưới đó là một sự thích thú được kìm nén kỹ lưỡng.
Hắn mở nắp hộp, bàn tay di chuyển với sự cẩn thận như thể thứ bên trong là một món đồ cổ quý giá chứ không phải một công cụ đầy tính áp chế. Bên trong là một quả bóng cao su đen tuyền, bóng loáng, gắn giữa hai dây da dày bản. Hắn nâng nó lên trước mặt Nanase, bàn tay xoay nhẹ cổ tay như đang mời gọi. Một món đồ vừa thô bạo, vừa... mỉa mai trong bối cảnh nghiêm trang nơi công sở.
"Để đảm bảo miệng mày không phát ngôn linh tinh nữa..." Miyano nói với một nụ cười khẽ, gần như lịch sự.
"Mày bị điên à?" Nanase gằn từng tiếng, giận dữ: "Đừng có giỡn mặt tao, Miyano. Mày biến thái đến mức cất thứ đó ở công ty..."
Nhưng Miyano không buồn trả lời. Hắn tiến lại như một con dã thú đã xác định rằng con mồi không còn đường lui. Nanase giơ tay ra cản, nhưng chỉ trong tích tắc, Miyano đã khống chế được anh. Một động tác xoay người dứt khoát, rồi một bàn tay túm lấy cổ tay Nanase, vặn nhẹ nhưng đủ khiến anh mất đà, bị ấn ngồi xuống chiếc ghế da đặt sát tường.
"Mày không muốn bị phạt nặng hơn thì ngồi yên đi." Miyano nói, giọng trầm hẳn xuống, không còn vẻ trêu chọc thường thấy. Trong ánh sáng vàng vọt, khuôn mặt hắn giờ trông như được tạc từ đá lạnh.
Nanase nghiến răng, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập như vừa chạy nước rút. Dù cơ bắp vẫn căng cứng như chuẩn bị phản kháng, nhưng anh không giãy giụa. Chỉ ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Miyano, đầy cảnh giác và khinh miệt.
Miyano cúi xuống, từ tốn đưa quả bóng lên, một tay giữ nó, tay kia chạm nhẹ vào cằm Nanase. Cái chạm không thô bạo, chỉ như ra hiệu: Đừng tránh.
Khi quả bóng tới gần miệng, Nanase nghiêng đầu né tránh, giọng anh khàn khàn: "Tao cảnh cáo mày... Đừng đi quá giới hạn."
"Yên tâm." Miyano thì thầm, gần như dịu dàng: "Chỉ là 'quá đáng nhẹ' thôi."
Và rồi hắn nhét quả bóng vào miệng Nanase. Không vội vàng, không ép buộc bằng bạo lực, mà bằng áp lực âm thầm nhưng không thể cưỡng. Những ngón tay điêu luyện xiết chặt dây da ra phía sau, vừa đủ để giữ chặt nhưng không gây đau. Miệng Nanase giờ phát ra những tiếng nghèn nghẹt, không rõ lời, chỉ còn là cơn giận bị chặn đứng bởi thứ công cụ thô thiển ấy.
Miyano ngồi xổm xuống trước mặt anh, chống khuỷu tay lên đùi Nanase, đầu nghiêng nhẹ, như một nghệ sĩ đang ngắm nhìn tác phẩm của chính mình.
"Trông ổn đấy." Hắn nói, giọng khẽ, pha chút hài lòng kỳ dị: "Như một nhân viên phạm lỗi bị tạm giữ nội bộ."
Nanase rít lên qua lớp bóng bịt miệng, mắt tóe lửa, nhưng Miyano chỉ nhún vai và cười – nụ cười của một kẻ biết rằng hắn đang kiểm soát tất cả, từ không gian đến hơi thở.
Miyano đứng dậy, dáng người cao gầy phủ bóng lên Nanase đang ngồi trên ghế, hai tay vẫn siết chặt vào nhau như đang cố giữ chút tự tôn còn sót lại. Hắn không cười nữa. Thay vào đó, ánh mắt hắn trở nên nghiêm khắc một cách bất ngờ.
"Đưa tay ra sau lưng." Hắn ra lệnh, giọng trầm và tuyệt đối không cho phép phản kháng.
Nanase trừng mắt nhìn hắn qua lớp bóng bịt miệng, hàm răng cắn chặt quanh viền cao su, như để nuốt ngược cơn nhục nhã vào trong. Anh không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt Miyano không rời khỏi anh, và sau vài giây im lặng đặc quánh, hắn nhẹ giọng hơn, nhưng tuyệt đối không mềm mỏng: "Nếu không, tao sẽ trói mày."
Một thoáng đấu tranh hiện lên trong ánh mắt Nanase. Rồi như thể không còn lựa chọn, anh bất giác làm theo. Chậm rãi, cứng đờ, anh đưa hai tay ra sau lưng, từng động tác mang theo sự miễn cưỡng đến nghẹt thở.
Miyano lặng lẽ quan sát, rồi bước đến gần, kéo một sợi dây vải mềm từ ngăn tủ gần đó, không phải dây thừng, mà là thứ gì đó giống dải ruy băng bản lớn, đen tuyền và lạnh lẽo như chính ánh mắt hắn lúc này. Hắn trói tay Nanase lại, không đau, nhưng chắc chắn, để nhấn mạnh một điều: anh đã mất quyền kiểm soát.
Sau đó, hắn khẽ đặt tay lên vai Nanase, ra hiệu không cử động. Hắn rút một hơi thở dài, như thể vừa đưa ra quyết định kỳ lạ nào đó.
"Chưa ăn trưa." Hắn lẩm bẩm, nửa như nói với bản thân: "Đói đến mức muốn nếm thử vị của một kẻ cứng đầu như mày."
Nanase giật mình. Cơ thể anh căng lên theo bản năng, tiếng kêu "ư ưm" phát ra nghèn nghẹt từ phía sau lớp bóng bịt miệng, đầy hoảng hốt. Nhưng Miyano chỉ đưa ngón tay lên môi, ra dấu: Đừng kháng cự.
Đôi mắt hắn lúc này không còn là của một kẻ trêu đùa mà là của một kẻ săn mồi đã xác định được điểm yếu của con mồi.
Hắn cởi thắt lưng kéo quần dài và quần lót của anh xuống, hai tay nâng dương vật của anh lên liếm nhẹ khiến anh run rẩy. Hắn bật cười khi thấy biểu cảm xấu hổ đó của anh nên càng muốn trêu chọc, lập tức há miệng dùng răng cắn nhẹ vào một bên tinh hoàn căng tròn của anh...
"Ưmmm..."
Căn phòng trở nên im ắng đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng điều hòa vẫn rì rầm đều đều, và nhịp thở dồn dập, chồng lên nhau như hai luồng sóng ngầm chuẩn bị va đập.
Sự im lặng giữa họ không còn đơn thuần là chiến tranh lạnh nữa. Nó là một dạng thỏa hiệp câm lặng, nơi một kẻ ra lệnh và một người buộc phải phục tùng. Không ai nói ra, nhưng đều hiểu rằng sau khoảnh khắc này, ranh giới giữa thù ghét, khoái cảm và quyền lực đã bị xé toạc và đảo lộn.
...
Miyano dùng miệng khẩu giao cho Nanase một hồi lâu đến khi anh thoải mái xuất ra. Xong việc, hắn đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, như thể vừa hoàn thành một công việc thường nhật.
Nanase vẫn ngồi đó, mồ hôi rịn ướt tóc mai, hơi thở nặng nề không vì thể lực mà bởi cảm xúc dồn nén đến nghẹn họng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn pha trộn giữa xấu hổ, giận dữ và một nỗi nhục bị dìm sâu không nói thành lời.
Chỉ đến khi Miyano từ từ tháo dây trói sau lưng, Nanase mới thả lỏng đôi vai, cổ tay tê dại rũ xuống hai bên. Bóng bịt miệng được tháo ra ngay sau đó, để lại một vệt hằn đỏ ở khóe môi. Anh quay mặt đi, không nói một lời, chỉ đứng dậy, với tay kéo lại chiếc quần bị xộc xệch, động tác cứng đờ như một cỗ máy vừa thoát khỏi trạng thái treo lơ lửng.
"Xong rồi đấy." Miyano nói, giọng nhẹ tênh, như thể tất cả chỉ là một phần trong lịch trình buổi trưa: "Cũng gần hết giờ nghỉ rồi. Quay lại làm việc đi."
Nanase gật nhẹ, môi mím chặt, chuẩn bị bước ra thì Miyano lại gọi với theo: "Khoan đã."
Hắn mở ngăn tủ, lục lọi một lúc rồi rút ra một vật nhỏ, một cái trứng rung không dây tinh xảo, kim loại bóng loáng, đặt lên bàn như thể đang mời anh xem một món hàng công nghệ cao.
"Cái này." Hắn nói, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng ghét: "Chỉ là một trò chơi nhỏ. Đừng lo, tao sẽ không bật công tắc trong giờ làm việc đâu."
Nanase không trả lời. Một khoảng lặng dài kéo ra giữa hai người rồi bất ngờ, anh đưa tay chộp lấy món đồ, quay mặt đi. Không nói một lời, anh quay lưng, tháo cúc quần với động tác nhanh gọn nhưng vẫn run nhẹ. Dưới ánh đèn bàn, từng chuyển động của anh lặng lẽ, cam chịu và nghẹn tức lại như một sự thách thức thầm lặng.
Anh nhíu mày mím chặt môi nhẫn nhịn nhét trứng rung vào cúc huyệt của mình, bởi khi nãy Miyano vừa khẩu giao vừa đưa ngón tay vào bôi trơn nới lỏng nên món đồ chơi đi vào dễ dàng.
Anh làm xong, kéo lại quần áo chỉnh tề. Khi quay lại, ánh mắt Nanase không né tránh, mà nhìn thẳng vào Miyano không còn e ngại, mà như một lời tuyên chiến im lặng.
Cửa phòng đóng sập sau lưng anh. Tiếng bước chân dứt khoát vang lên ngoài hành lang, rồi mất hút.
Miyano đứng một mình trong phòng. Một lúc sau, hắn khẽ bật cười, mắt vẫn dán vào nơi Nanase vừa rời đi: "Cái kiểu đỏ mặt vì tức giận mà vẫn chịu nghe lời... dễ thương thật đấy."
...
Nanase trở lại khu bảo an trong ánh mắt dò xét pha chút lo lắng của mấy đồng nghiệp. Dù đã chỉnh lại trang phục, lau sạch mồ hôi và cố giữ nét mặt bình thường, anh vẫn không giấu được vẻ căng thẳng chưa tan hết.
Một người đàn anh chạm nhẹ vai anh, hạ giọng hỏi: "Ổn chứ? Thằng cha Miyano lôi cậu đi làm gì mà mặt cậu tái mét thế?"
Nanase lắc đầu nhẹ. "Không sao đâu. Chỉ là lên phòng hắn xem lại mấy đoạn ghi hình camera thôi."
"Ồ... Ừ, vậy thì tốt rồi." Người kia gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó: "À mà này, con chó Sally cậu mang theo hôm nay ấy, lúc nãy có người bên đội tuần tra mượn đi một vòng, bảo nó có vẻ dư năng lượng. Xin lỗi nha, chưa kịp hỏi ý cậu."
Nanase thở ra một hơi, gật đầu: "Không sao. Nó cũng cần đi bộ tập thể dục một lúc."
Lời nói ra nhẹ nhàng, nhưng tim anh vẫn nện thình thịch bên trong lồng ngực. Cảm giác lạnh buốt của món đồ lạ vẫn âm ỉ tồn tại trong cơ thể, như một lời nhắc nhở im lặng từ Miyano. Dù hắn đã hứa "không bật công tắc trong giờ làm việc"... Nanase thừa biết chẳng có gì chắc chắn với kẻ như hắn.
Vài phút sau, bộ đàm reo lên.
"Bảo an nghe rõ trả lời. Cho người hỗ trợ hội trường tầng ba kê bàn ghế, lắp máy chiếu chuẩn bị cho cuộc họp khẩn lúc 14h."
Nanase nhấc bộ đàm lên: "Rõ. Tôi lên ngay."
Anh cùng hai đồng nghiệp khác di chuyển tới hội trường. Trên đường đi, anh cố giữ bước chân chậm và đều, không quá vội. Anh không gặp khó khăn gì khi di chuyển, Miyano cũng không phải loại chơi dại khiến anh lộ liễu giữa nơi công cộng nhưng thứ ấy... vẫn nằm đó, sâu trong người anh, âm thầm như một trái mìn chưa kích hoạt.
Anh thầm rủa.
Nếu lỡ nó trượt ra khỏi chỗ... lăn ra sàn... trước mặt bao người... Mình sẽ bị nghĩ là kẻ biến thái nhét đồ chơi vào mông đi làm mất.
Nỗi sợ ấy đủ để làm sống lưng anh lạnh toát, dù bên ngoài anh vẫn đang thản nhiên bê máy chiếu, đưa dây cáp cho đồng nghiệp, thậm chí còn cúi xuống kê lại ghế.
Từng cử động đều được tính toán, tiết chế, Nanase thậm chí còn không dám ngồi xổm chỉ khom lưng từ hông xuống. Mồ hôi rịn ra ở thái dương, không phải vì mệt, mà vì nỗi lo vớ vẩn cứ bám riết như một chiếc bóng.
Trong đầu anh lúc này chỉ có một câu: "Miyano... thằng khốn. Tối nay về nhà, mày chết với tao."
Nhưng Miyano, ở đâu đó trong căn phòng trên tầng cao, chắc chắn đang mỉm cười, cái kiểu cười thản nhiên, lạnh lùng và đáng ghét vì biết rõ anh sẽ không dám làm gì thật.
Nanase đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi. Gió từ máy lạnh thổi nhẹ qua gáy, nhưng anh không thấy mát, chỉ thấy rờn rợn. Mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra phía sau cổ, chậm rãi lăn xuống sống lưng, như thể cơ thể đang phát hiện điều gì đó mà lý trí chưa kịp gọi tên.
Anh đưa mắt nhìn quanh. Mọi người vẫn mải nói cười. Một đồng nghiệp đang loay hoay với dây loa bên kia góc phòng. Cô lễ tân cười khúc khích vì chuyện gì đó ngớ ngẩn. Chẳng ai để ý đến người đàn ông cao lớn trong đồng phục đen đang đứng như đóng băng trước bàn máy chiếu.
Nanase rút điện thoại từ túi quần, ngón cái trượt nhẹ trên màn hình mở khóa. Dòng tên quen thuộc hiện lên như một nhát dao gọn gàng vào lớp bình tĩnh cuối cùng của anh: Miyano.
Tin nhắn chỉ có ba chữ: "Ổn không, Akey"
Câu hỏi nhẹ tênh, không dấu chấm hỏi, như một lời trêu chọc lơ đãng. Nhưng với Nanase, nó vang lên như tiếng cười rì rầm trong đầu đều đều, chế giễu và đầy kiểm soát.
Anh nghiến răng, mặt nóng bừng. Cổ họng khô lại. Một phần vì tức giận, phần khác vì... sợ. Không, chính xác hơn, là bị dồn vào một góc, nơi ngay cả bản thân cũng không chắc mình sẽ phản ứng thế nào.
Điện thoại chưa kịp đút lại vào túi thì...
RÈ...
Một rung động rất nhẹ. Như tiếng muỗi vo ve, nhưng phát ra từ bên trong. Một làn sóng điện mảnh như kim, lạnh buốt, dội thẳng từ sâu thẳm cơ thể lên tới đỉnh não.
Nanase giật khẽ. Không ai thấy. Nhưng anh cảm nhận từng tế bào da như co lại, từng khớp xương như rít lên khe khẽ.
Cả người anh đông cứng trong một khoảnh khắc, tay siết chặt vào mép bàn đến trắng bệch. Anh hít vào, không dám thở mạnh. Như thể chỉ một hơi thở sai lệch cũng sẽ khiến tất cả vỡ tung – làm bật ra một tiếng rên, hay tệ hơn là làm lộ... thứ đang rung lên nơi không ai ngờ tới.
Thằng khốn Miyano... mày bật nó thật...
Không mạnh. Không đau. Nhưng đủ để cơ thể anh phản ứng như bị chạm vào một dây thần kinh cấm. Đủ để nhắc anh nhớ ai đang nắm điều khiển. Và anh đang ở đâu trong trò chơi này.
Máu dồn lên mặt. Môi dưới run nhè nhẹ. Anh mím môi thật chặt, dán ánh mắt vào laptop trên bàn như thể đang chăm chú kiểm tra dữ liệu. Mọi hành động vẫn bình thường, nhưng bên trong, một phần của anh đang gào thét.
Anh không dám nhìn vào điện thoại. Không dám chắc Miyano đang làm gì, đang nghĩ gì.
Chỉ biết rằng... trong lúc anh đang đứng giữa hội trường, giữa những người đồng nghiệp đang trò chuyện, cười nói thì một bí mật không ai hay biết đang âm ỉ phía dưới lớp đồng phục gọn gàng, thắt lưng chỉnh tề.
Điện thoại lại rung lần nữa, một cú chạm nhẹ trong túi, nhưng Nanase cảm thấy như có ai đang chọc thẳng vào dây thần kinh gáy.
Anh không cần mở khóa cũng biết tin nhắn từ ai.
"Mức 1 thôi mà. Tao còn nhân đạo chán."
Nanase siết chặt hàm, quai hàm nổi gân. Cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải cát nóng. Từ cổ xuống bụng, từng cơ bắp đang dồn lại trong một nỗi kháng cự vô vọng như thể đang cố bấu víu lấy chút tự chủ còn sót lại giữa một cơn lũ vô hình.
Anh quay mặt đi. Một động tác nhỏ, nhưng đủ để che giấu biểu cảm vừa thoáng qua.
Bàn tay đút sâu vào túi quần không phải để tìm gì, mà để giữ chặt mình. Giữ cho những ngón tay không run. Giữ cho gương mặt không phản bội anh.
Anh không thể để ai thấy.
Không thể để ai biết rằng bên dưới lớp áo bảo vệ cứng cáp là một cơ thể đang co rút từng đợt.
Không vì sợ hãi.
Mà vì đang bị xé toạc, từng lớp một, giữa giận dữ, xấu hổ và... một thứ khác.
Một cảm giác sâu hơn. Trơn trượt, rối loạn, không có tên. Và anh cũng không dám gọi tên nó.
Đó không phải là khoái cảm. Cũng không phải là phục tùng.
Mà là một dạng trượt dốc. Lặng lẽ. Chết tiệt.
"Nanase!"
Anh giật mình nhẹ.
"Xong phần bàn rồi. Cậu kiểm tra lại ổ điện giúp nhé!"
"Ừ, tới liền!" Giọng anh vang lên, có phần khản đặc. Không ai nhận ra. Nhưng với anh, chỉ ba từ đó thôi cũng giống như vừa kéo xong một sợi xích quanh cổ họng.
Anh cúi đầu, tiến tới chỗ ổ điện, gối khuỵu xuống nhẹ nhàng.
Mỗi bước đi là một thử thách cân bằng. Anh có cảm giác như chỉ cần nghiêng lệch một chút, thứ nằm sâu trong người sẽ cựa quậy, nhắc anh nhớ đến sự tồn tại của nó.
Miyano!!!
Hắn có thể đang ở đâu đó, có thể là tầng trên, hoặc một góc khác của toà nhà. Có thể là trong phòng làm việc với ánh đèn bàn vàng dịu, nhấp một ngụm cà phê đen không đường, ánh mắt dán vào màn hình camera như người đang quan sát vật nuôi cưng vừa học được một trò mới.
Tay hắn, chắc đang lướt nhẹ trên chiếc điều khiển bé bằng lòng bàn tay.
Một cái chạm. Một cú trượt.
Miệng hắn cong thành nụ cười nham hiểm, thứ nụ cười chỉ xuất hiện khi hắn tưởng tượng ra...
Khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Nanase.
Cái cách anh cắn chặt răng để giữ lại một tiếng rên.
Cái cách anh vẫn cố bước đi thẳng lưng, tự trọng, giữa căn phòng đầy người.
Hắn đang chơi một trò chơi tinh vi.
Và Nanase, dù không muốn thừa nhận nhưng anh vẫn đang bị kéo sâu hơn vào ván cờ đó, nơi mọi cảm giác đều là quân tốt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com