Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sự giao thoa giữa thể xác lẫn tâm hồn

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

22/05/2025

Nanase gắng gượng làm việc suốt buổi chiều, ánh đèn huỳnh quang từ trần nhà như muốn thiêu đốt thần kinh anh từng chút một. Mỗi khi dịch người, thứ đó bên trong lại khẽ rung lên, không đủ để gây khoái cảm, nhưng quá đủ để khiến anh phát điên. Nó như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng anh đang mang theo một trò đùa bẩn thỉu của Miyano trong từng bước đi, từng nhịp thở.

Chuông báo tan làm vang lên. Nanase bật dậy khỏi ghế như bị điện giật. Không nói một lời với ai, anh bước nhanh qua hành lang, tránh giao tiếp mắt với đồng nghiệp, cắn chặt môi cho đến khi mùi máu tanh len lỏi lên sống mũi.

Anh lao vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, tựa người vào tường mà thở dốc như vừa thoát khỏi cuộc truy kích. Tay run rẩy cởi quần, ngón tay đưa ra sau đầy lúng túng, khựng lại một lúc vì cảm giác nhầy nhụa và bẽ bàng.

Ngón tay anh chậm rãi tiến vào cúc huyệt rồi anh nắm được nó... cái thứ khốn kiếp nhỏ xíu, lạnh ngắt, ẩm ướt, dính đầy dịch thể của chính mình.

Anh rút nó ra dứt khoát, tay nắm chặt, nhìn nó như muốn nghiền nát. 

"Khốn nạn..." Nanase gầm lên qua kẽ răng, ném mạnh cái thiết bị xuống bồn rửa tay bằng sứ, nước văng tung tóe: "Miyano, lần này tao không tha cho mày nữa..."

Tối muộn. Trong căn biệt thự nằm lặng lẽ giữa khu nhà giàu ven sông, ánh đèn vàng dịu hắt lên lớp gỗ óng ánh từ hiên nhà. Không một tiếng động, không tiếng TV, không tiếng nhạc, chỉ là sự yên tĩnh chết người trước giông bão.

Miyano vừa mở cửa bước vào. Bộ vest vừa từ phòng họp cao cấp trở về vẫn phẳng phiu, tóc bạch kim gọn gàng, tai đeo chiếc khuyên bạc ánh lên dưới ánh đèn.

"Cuối cùng cũng về." Một giọng trầm khẽ vang lên.

Miyano chưa kịp quay lại thì một chiếc bao tải đen từ đâu trùm thẳng lên đầu hắn.

"Cái... mẹ..."

Bốp!

Một cú đá như trời giáng đập vào đầu gối khiến hắn mất thăng bằng, ngã lăn ra nền đá hoa cương. 

Và rồi...

"Sally! Bắt trộm!"

Từ bóng tối cuối hành lang, Sally lao ra như tên bắn. Tiếng móng vuốt gõ cồm cộp trên sàn vang vọng cả căn biệt thự.

"Gâu!!!"

Cái bao tải vừa bị giật ra thì Miyano đã bị Sally xô ngã lần nữa. Hắn lăn lộn, cố đỡ nhưng hàm răng trắng nhọn của Sally đã táp vào ống tay áo, giật mạnh khiến vải rách toạc.

"Gâu! Gâu gâu!!!"

Miyano không la hét, chỉ trầm giọng: "Đủ rồi."

Sally dừng lại.

Cả không gian như đông cứng trong khoảnh khắc. Tai con chó cụp xuống, đuôi ngoắt vội rồi cụp theo. Nó bước lùi lại vài bước, hít hít như xác nhận lại danh tính, rồi... lặng lẽ nằm bẹp xuống, đưa một chân trước lên che mắt. Hệt như muốn nói: "Nanase à... anh nghịch ngu anh tự chịu, bé Sally không dính vào đâu nha..."

Miyano chống tay đứng dậy, áo vest rách tả tơi, cổ áo lệch sang một bên, tóc bạch kim rối bù như vừa thoát khỏi bãi chiến trường. Nhưng ánh mắt hắn mới là thứ khiến Nanase chết sững.

Đôi mắt xám tro tối sầm. Không còn vẻ giễu cợt, chỉ có sát khí lạnh buốt.

"Chết mẹ rồi..." Nanase lùi lại từng bước, tim như trượt khỏi lồng ngực, rồi quay người bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng khách, cả người anh bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất như một cái bao gạo.

"Buông ra! Đồ điên! Cứu với!"

Sally vẫn nằm im. Mắt khép hờ, chân trước vẫn che mặt. Cô chó tốt không phản bội, nhưng cũng không ngu lần hai.

Miyano vác Nanase lên vai, vai áo hắn rũ xuống, quần tây dính nước miếng chó, nhưng bước đi vẫn chắc nịch như một kẻ đang thực hiện nhiệm vụ quen thuộc.

"Khá lắm, Akey." Hắn nói, giọng bình thản đáng sợ: "Tao về trễ có một đêm mà mày đã muốn chơi vai ác à?"

Miyano ném Nanase xuống ghế salon dài như quăng một bao đồ. Lưng anh đập xuống lớp đệm mềm, nhưng cơn choáng váng lại đến từ ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm từ phía trên.

Nanase chưa kịp ngồi dậy thì tiếng vải lụa xé toạc vang lên. Anh ngẩng đầu và chết sững.

Miyano đang cởi đồ.

Chiếc áo vest hàng hiệu bị giật phắt ra, rơi xuống sàn thành một đống lộn xộn. Áo sơ mi bị xé toạc một bên vai, khuy áo bung ra, để lộ một cơ thể cường tráng đến vô lý. Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng khách, từng mảng da rắn chắc, bóng loáng vì mồ hôi, cơ bắp gọn gàng như được tạc ra từ đá lạnh hiện lên như một tác phẩm điêu khắc sống động.

Dọc theo cánh tay phải, đường gân nổi khẽ giật mỗi khi hắn cử động, như con rắn lượn lờ dưới lớp da mịn màng. Trên mu bàn tay, một hình xăm màu đen như dấu ấn từ một thế giới ngầm. Nó kéo toàn bộ vẻ ngoài thư sinh, điềm đạm ban ngày của Miyano sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt.

Nanase đứng hình. Không phải vì anh chưa từng thấy cơ thể Miyano mà vì mỗi lần nhìn thấy, anh đều cảm giác như lần đầu.

Hắn tiến tới. Đôi mắt xám tro không còn giễu cợt, chỉ có sự áp đặt trầm lặng. Nanase ngả người ra phía sau theo bản năng, nhưng không lùi được nữa. Phía sau là ghế, phía trước là Miyano và giữa họ là một bầu không khí sục sôi không kiểm soát được.

Bàn tay của Miyano đã đưa ra nhưng cửa phòng khách đột ngột bật mở.

Cạch.

Cả hai người khựng lại như tượng đá.

Manaka đã trở về,

Cô bước vào trong bộ váy đen ôm sát, tà váy nhẹ lay theo từng bước chân. Mái tóc dài hồng sẫm, búi lệch sang một bên, cài trâm bạc mảnh cong như nhánh liễu. Cổ tay cô đeo một vòng tay ngọc, nhẫn trên tay sáng lên lấp lánh khi cô giơ tay khép cửa lại. Gót giày vang lên từng tiếng cộc lạnh lẽo trên sàn đá.

Cô liếc nhìn hai người đàn ông trên sofa, rồi bật cười, giọng đầy vẻ thích thú: "Hai người chơi trò gì vậy?"

Nanase như tỉnh mộng. Anh bật dậy, vội vã kéo áo che ngực rồi cúi đầu thật sâu, giọng lắp bắp: "Tiểu thư, cô... cô về rồi?"

"Ừ." Manaka nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt như liếc qua mọi chi tiết nhưng không để lại dấu vết: "Tôi nhớ anh nên về sớm hơn dự kiến."

Nanase sững người.

Cô gái này lúc nào cũng biết cách nói ra những lời vừa dịu dàng, vừa có sức nặng như cú đấm.

Manaka ngồi xuống sofa, ngay chính giữa nơi Nanase đang ngồi. Như một phản xạ đã khắc sâu, Nanase lập tức quỳ xuống trước mặt cô, tay đặt lên đùi, lưng thẳng, đầu cúi thấp. Tư thế phục tùng không ai dạy, nhưng cơ thể anh đã học từ lúc nào không hay.

Phía sau, Miyano cũng đã đứng thẳng lại. Áo sơ mi của hắn rách te tua, lộ nửa người trần, nhưng hắn không vội che lại. Vẻ mặt không gợn sóng. Chỉ có ánh mắt âm thầm quan sát Nanase và Manaka, như một người đứng ngoài vòng kịch bản... dù có lẽ hắn là người viết nên nó.

"Dạo này công ty có chuyện gì không?" Manaka hỏi, một tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên đầu Nanase, xoa nhẹ như vuốt ve thú cưng.

Nanase đông cứng. Tim anh đập loạn. Câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt ấy khiến mồ hôi anh rịn ra ở lưng.

Anh liếc Miyano không biết hắn sẽ nói sao đây? Chuyện anh mang chó tới công ty để khách hàng khiếu nại, chuyện Miyano... và thứ trứng rung điên rồ kia?

Nhưng Miyano chỉ nhẹ nhàng đáp: "Có một vài việc... nhưng tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi, thưa tiểu thư."

"Vậy à?" Manaka cười, gật đầu nhẹ. Tay vẫn xoa đầu Nanase, đều đặn như dỗ dành một con thú ngoan.

Nanase nuốt nước bọt. Cả căn phòng chìm trong một bầu không khí gượng gạo. Anh quỳ dưới chân người phụ nữ mà anh vừa thề sẽ trung thành, nhưng trong lòng lại nhói lên một thứ cảm giác khó gọi tên, như thể bản thân đang bị chia năm xẻ bảy giữa ba vai trò: con người, con mồi, và con rối.

Manaka ngồi yên trên sofa, ánh mắt nửa trầm tư nửa ranh mãnh lướt qua hai người đàn ông đang đứng chững lại, chưa kịp hoàn hồn sau khoảnh khắc ngượng ngập.

Rồi cô nhẹ nhàng buông một câu: "Tôi có hơi đói. Anh nấu gì cho tôi ăn đi."

Không khí bỗng lặng ngắt.

Nanase và Miyano đều bất giác quay sang nhìn cô, như thể không chắc mình vừa nghe nhầm.

Từ trước tới giờ, Manaka chưa từng ra lệnh kiểu này. Những lúc đói, cô thường chỉ phẩy tay, "đặt gì ngoài tiệm về đi, nhanh", rồi thản nhiên ngồi vắt chân chờ. Cô không thích mùi dầu mỡ trong bếp. Cũng không ưa chờ đợi lâu. Nhưng hôm nay...

Nanase lúng túng, tim khẽ thắt lại: "Tiểu thư... đồ tôi nấu không ăn được đâu..."

Đôi mắt của Manaka chầm chậm chuyển hướng, ánh nhìn sắc lạnh như kim loại va vào thủy tinh, khiến không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm căng.

Nanase hít một hơi, rồi cúi đầu thấp hơn, vai hơi run lên nhưng giọng đã đổi: "Vâng, tiểu thư. Cô đợi tôi một lúc."

Anh quay người đi về phía bếp, tay còn hơi run. Miyano định bước theo như thói quen, nhưng Manaka không ra hiệu gì. Thậm chí cô còn liếc hắn một cái, rõ ràng là lệnh ngầm: không được can thiệp.

Miyano khựng lại, nhưng vẫn đi theo sau Nanase vào bếp, chỉ để nói nhỏ một câu: "Vét tủ lạnh nấu gì nhẹ bụng thôi. Đừng làm phức tạp."

Nanase khẽ gật đầu, không nói gì.

Trong bếp, Nanase mở tủ lạnh, rà mắt qua từng ngăn như đang dò mìn. Cá hồi tươi. Rau củ. Miso còn đủ. Rong biển khô trong hũ sành. Không nhiều, nhưng đủ.

Tim anh vẫn đập nhanh. Không hiểu vì sao lời yêu cầu đơn giản ấy lại khiến anh áp lực đến vậy.

Nhưng rồi, anh hít sâu.

"Coi như đây là một thử thách." anh thì thầm với chính mình, tay bắt đầu hành động.

Nước sôi. Cá được làm sạch. Anh lọc phần bụng mềm nhất, khéo léo thái lát mỏng. Miso được khuấy đều tay, lửa vặn nhỏ đúng lúc. Rong biển, hành hoa được cắt gọn gàng. Anh nêm nếm từng chút một, không để thừa một động tác.

Chưa bao giờ Nanase lại cẩn thận với một bát canh đến thế.

Khi Nanase bước ra khỏi bếp, tay anh cẩn trọng bưng khay bạc, bên trên là một bát canh miso thơm nhẹ, khói lượn lờ như màn sương mỏng.

Manaka vẫn ngồi đó, đôi chân bắt chéo, một tay chống cằm. Miyano đứng yên lặng phía sau cô, ánh mắt vô cảm nhưng vẫn bám theo từng bước chân Nanase.

Anh quỳ xuống đặt khay lên bàn, cuối đầu thật thấp: "Tiểu thư, mời cô dùng bữa."

Manaka nhìn bát canh vài giây, rồi mới đưa tay cầm lấy muỗng. Mùi thơm thoang thoảng mờ nhạt nhưng không xa lạ.

Cô nhấp thử một ngụm. Hơi nóng len vào miệng, vị umami dịu nhẹ tan ra trên đầu lưỡi. Cô chậm rãi nuốt, rồi nhìn xuống Nanase đang quỳ bên chân mình.

"Tài nấu ăn của anh tiến bộ rồi đấy."

Giọng cô bình thản, không nồng nhiệt cũng chẳng thờ ơ, nhưng Nanase nghe mà tim như được tháo ra khỏi tủ đông.

Cô ăn tiếp, lấy lát cá hồi, nhai kỹ rồi uống sạch phần nước canh. Cái bát được đặt nhẹ xuống bàn, một hành động đơn giản nhưng với Nanase, như một phán xét vừa được tuyên.

Anh không giấu được sự nhẹ nhõm, khẽ lên tiếng: "Tiểu thư... về Tsurugi, cậu ấy..."

Tay của Manaka đang xoa đầu anh bỗng khựng lại.

Nanase lập tức cảm thấy cơ thể căng cứng như dây đàn bị siết mạnh. Anh cụp mắt, nép mình sát chân ghế, như một con thú nhỏ vừa sợ vừa không muốn bị để ý.

Một giây, hai giây trôi qua, rồi Manaka mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.

"Cậu ta vẫn ở khu huấn luyện quân sự. Hai ngày nữa sẽ về."

Giọng cô vẫn đều đều, không cao không thấp. Nhưng Nanase hiểu rằng anh không nên hỏi thêm.

"Vâng... tôi hiểu rồi." Anh cúi đầu, đôi môi mím chặt. Nhiều câu hỏi vướng nghẹn trong cổ họng nhưng không cái nào dám bật ra.

Anh biết rõ Manaka đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là cơn giận, mà là nụ cười ẩn sau một mệnh lệnh chưa phát ngôn.

Bầu không khí trong phòng yên ắng đến mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. Manaka nhẹ nhàng xoa đầu Nanase, giọng cô lẫn chút dịu dàng pha lẫn hồi hộp: "Tôi nói tôi nhớ anh, vậy anh có nhớ tôi không, Nanase?"

Nanase ngẩng lên, ánh mắt chứa đựng sự chân thành và một nụ cười nhẹ nở trên môi: "Có, thưa tiểu thư. Tôi cũng nhớ cô."

Manaka nghiêm nghị ra lệnh: "Vậy thì lên phòng trưng bày đợi tôi."

Nanase vâng lời, đôi vai anh hơi run, bước đi mà trong lòng chất chứa hàng nghìn cảm xúc hỗn độn.

***

Phòng trưng bày được trang hoàng theo phong cách Baroque, tông màu đỏ thẫm pha lẫn đen tuyền, từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa nhưng ẩn chứa chút gì đó ma mị, mê hoặc. Trên chiếc giường lớn bằng gỗ mun, phủ lên lớp ga nhung đen, Nanase quỳ gối trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân. Cơ thể anh căng cứng, từng thớ thịt như đang đấu tranh giữa sự e dè và sự khao khát. Ánh mắt anh liên tục lia nhìn quanh căn phòng quen thuộc với những giá treo đầy dụng cụ BDSM: dây trói mềm mại, roi da bóng loáng, những chiếc bịt miệng tinh xảo cùng vô số ngọn nến cháy âm ỉ, tỏa ra ánh sáng ấm áp và mờ ảo, như mời gọi những điều chưa biết.

Lát sau, tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra. Manaka bước vào, từng bước chân cô như nhịp điệu khắc sâu vào tâm trí Nanase. Làn da cô vẫn còn lấm tấm giọt nước, ánh đèn phản chiếu lên thân hình mảnh mai mà quyến rũ đến nghẹt thở. Chiếc áo choàng tắm mỏng manh khẽ trượt, hé lộ bờ ngực đầy đặn với những đường cong mềm mại, mái tóc dài đẫm nước uốn lượn như dòng suối hồng sẫm rũ xuống vai, thơm ngát mùi hương tinh khiết nhưng đầy mê hoặc. 

Miyano cũng đi theo phía sau, ánh mắt lạnh lùng đầy quyết đoán, bước chân hắn vững chãi, tạo nên sự cân bằng kỳ lạ giữa ba người trong không gian này.

Nanase thấy Miyano thì tim mình thắt lại. Nhưng anh không thể ghét hắn. Thậm chí, đôi khi Nanase còn thấy... ghen tị. Miyano không bị ràng buộc như anh. Hắn có thể chạm vào Manaka mà không đau. Còn anh, mỗi lần được gần cô, là một lần da thịt bị lột trần cùng những vết sẹo chưa lành trong tâm hồn.

Miyano từng nghĩ Nanase yếu đuối. Nhưng càng chứng kiến nhiều hơn, hắn càng nhận ra: thứ Nanase mang không phải là sự phục tùng, mà là một lòng trung thành đến điên dại, lòng trung thành không ai yêu cầu, không ai xứng đáng nhận.

...

Quần áo nhanh chóng bị trút bỏ, để lộ làn da mịn màng, những đường nét quyến rũ hòa quyện với ánh sáng ấm áp của ngọn nến. Manaka ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt cô sắc bén, khoái cảm hiển hiện trên khuôn mặt mảnh mai. Nanase quỳ gối, khuôn mặt áp sát vào vùng nhạy cảm của cô, lưỡi anh nhẹ nhàng chạm, liếm từng vùng da mềm mại như sợ làm tổn thương thứ thiêng liêng ấy. Từng hơi thở của Manaka vang lên gấp gáp, hòa cùng nhịp rung rinh của cơ thể.

Phía sau, Miyano đặt tay lên eo Nanase, sức mạnh từ bàn tay hắn làm dịu đi những lo âu của anh. Hắn đưa dương vật cương cứng chậm rãi tiến vào trong cúc huyệt mềm ẩm của anh, từng nhịp đẩy lên xuống như đánh thức mọi giác quan bị kìm nén. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Manaka. Không ai nói gì, nhưng không khí như bị kéo căng. Miyano biết rõ vai trò của mình: kẻ thứ ba, chất xúc tác, hoặc thậm chí là người chứng minh rằng Manaka có thể phá hủy Nanase bất cứ lúc nào. Và vì lý do nào đó, điều ấy khiến hắn không rời đi.

Hắn không yêu Manaka, ít nhất không theo cách Nanase từng yêu cô. Nhưng hắn bị cô hút vào, như con thiêu thân không bao giờ biết sợ lửa.

Nhìn Nanase, Miyano cảm thấy mình vừa là kẻ ngoài cuộc, vừa là người thắng thế. Hắn không bị điều khiển, nhưng lại chọn cúi đầu. Không phải vì quyền lực của Manaka, mà vì hắn thích sự méo mó nơi ánh nhìn của cô và Nanase... hai kẻ gãy vụn, nhưng vẫn cố giữ vững hình hài nhau.

Ba cơ thể hòa làm một, họ cuộn vào nhau quấn lấy nhau trong cơn bão dục vọng cháy bỏng, tiếng thở gấp, tiếng rên khe khẽ và tiếng da thịt va chạm vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mỗi chuyển động, mỗi cái chạm đều mang theo một câu chuyện, một cảm xúc sâu sắc, một sự giao hòa không lời của thân xác và tâm hồn.

Một căn phòng, ba người, ba trái tim không còn nguyên vẹn nhưng mỗi hơi thở, mỗi cái chạm đều là một vết cắt đẹp đẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com