Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Dưới tán bằng lăng

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

22/05/2025

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt lặng lẽ phát ra từ chiếc đèn tường Baroque. Mọi thứ như ngừng chuyển động, chỉ còn nhịp thở đều đều của một thân thể vừa rơi vào giấc ngủ sâu.

Nanase nằm nghiêng, mái tóc ướt mồ hôi xõa rối trên gối. Khóe môi anh còn vương vết son đỏ thẫm, như dấu ấn của một lời thề không bao giờ được nói ra. Trên làn da trắng xanh phủ đầy dấu vết hôn, vệt cào, bầm tím nhẹ, như thể từng nơi trên cơ thể anh là một câu chuyện thầm thì không ai được phép nghe.

Chăn lông cừu đắp hờ ngang hông, đủ để giữ lại chút riêng tư mong manh giữa căn phòng trần trụi, tấm lưng trần mảnh mai lộ ra, dẻo dai, đang phập phồng theo từng nhịp thở. Anh ngủ như một đứa trẻ vừa kiệt sức sau một cơn mơ dữ yên bình, nhưng mong manh đến đáng sợ.

Manaka ngồi bên cạnh, một tay tựa lên đùi, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay Nanase. Ngón tay cô di chuyển chậm rãi trên những vết sẹo trên người anh, như đang cố ghi nhớ từng vết gãy, từng vết thương, như thể nếu dừng lại... cô sẽ quên mất anh là ai. Trong ánh mắt cô không có dục vọng, chỉ có một thứ tình cảm không tên, thứ tình cảm khiến người ta vừa muốn giữ chặt, vừa muốn buông tay.

Miyano đã bước xuống giường từ lúc nào. Hắn mặc độc chiếc quần lót đen, lặng lẽ đẩy cửa kính, bước ra ban công. Gió đêm thổi nhẹ làm tóc hắn rối lên, ánh trăng mờ hắt lên bờ vai trần rắn rỏi. Hắn châm thuốc, kéo một hơi dài, đôi mắt nhìn ra màn đêm tĩnh lặng như nhìn vào hư vô của chính mình.

Tiếng cửa kính khẽ trượt. Manaka bước ra, áo choàng tắm màu ngọc trai mỏng manh quấn quanh cơ thể như một lớp sương sớm. Cô lấy một điếu thuốc từ chiếc hộp bạc đặt trên lan can. Không nói một lời, cô đưa điếu thuốc lên môi.

Miyano hiểu ý. Hắn cúi sát, để tàn lửa đỏ trên đầu thuốc của mình chạm nhẹ vào đầu điếu thuốc cô, như một nghi thức đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Lửa bén. Cô hít sâu một hơi, rồi thở ra nhè nhẹ, làn khói trắng tan chậm vào đêm tối, hòa vào khoảng không không giới hạn.

Hai người đứng cạnh nhau, im lặng. Không phải sự im lặng của khoảng cách, mà là thứ im lặng chỉ có giữa những người đã quen với việc nhìn thấy nhau trần trụi không chỉ bằng mắt, mà bằng sự hiểu ngầm đau đớn.

Miyano là người phá vỡ sự im lặng đó: "Tiểu thư hôm nay... có hơi kỳ lạ."

Manaka khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười vui, mà là kiểu cười lửng lơ, nửa như thừa nhận, nửa như chẳng hề quan tâm. Nhưng rồi, bất ngờ, cô buột miệng: "Thằng nhóc Tsurugi đó... bề ngoài thì ngu ngơ, nhưng khi tập trung thì cũng được việc và tiến bộ phết."

Miyano bật cười khẽ, không quay sang, mắt vẫn hướng về màn đêm trải rộng phía trước: "Vậy là... lại có thêm người gia nhập rồi sao, thưa tiểu thư?"

Gió lướt qua nhẹ như hơi thở. Lâu lắm không ai nói gì. Chỉ còn âm thanh thuốc cháy lách tách.

Rồi Manaka nói một câu chậm rãi, gần như là để gió cuốn đi: "Có lẽ... ngày đó sẽ đến."

Miyano không hỏi "ngày đó" là ngày nào. Hắn chỉ thở ra một hơi khói thật chậm, để làn khói trắng mong manh cuộn lên, rồi biến mất vào khoảng đêm đen như mực.

Ánh mắt hắn trầm xuống, không nhìn cô, cũng không nhìn vào trong phòng. Hắn nhìn chính mình, phản chiếu trong tấm kính ban công nhòe đi vì sương và khói.

...

Nanase tỉnh giấc muộn hơn thường lệ.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, rọi xiên lên làn da trần còn hằn vài vết đỏ chưa mờ. Anh mở mắt, chớp chớp, rồi bật dậy như thể một cơ chế phòng vệ đã ăn sâu trong máu, trực giác của người mang đồng phục bảo an không cho phép mình trễ giờ.

Anh vội khoác vào bộ đồng phục bảo an, cài khuy sơ sài, chỉ kịp tạt nước lên mặt vài lần rồi lao xuống tầng. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt, cà vạt đeo lệch, bước chân gấp gáp vang lên dọc hành lang gỗ. Nhưng bước chân anh khựng lại khi vừa đi ngang qua bếp.

Một khung cảnh hiếm thấy khiến anh đứng sững...

Manaka trong bộ áo phông trắng đơn giản, quần short kaki, đeo tạp dề màu nâu nhạt, tóc được kẹp gọn lên cao, đang thong thả đứng trước bếp. Lưng cô quay lại, một tay cầm vá, một tay xoay nhẹ nắp nồi. Bên cạnh là hành, tiêu và thịt băm còn dở trên thớt gỗ. Bầu không khí trong gian bếp thơm dịu mùi gừng và thịt bò.

Nanase gần như không tin vào mắt mình.

"...Tiểu thư?" Anh cất tiếng, ngập ngừng như thể gọi một giấc mơ.

Manaka quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng nụ cười thì rất tỉnh táo:
"Nấu cho anh đấy. Vào ăn đi."

Anh luống cuống đứng thẳng, toan nói điều gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ gật đầu. Vẻ mặt đầy lưỡng lự, không rõ là cảm động, cảnh giác, hay chỉ đơn thuần là... bối rối.

Anh bước vào, kéo ghế ngồi xuống. Manaka nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn trước mặt anh, hơi nóng bốc lên mờ mờ như một làn khói sớm. Anh lập tức đứng bật dậy: "Để tôi làm. Tôi không muốn phiền cô."

"Không phiền." Cô cũng ngồi xuống, đối diện anh. Giọng cô nhẹ, nhưng rõ ràng như mệnh lệnh không thể từ chối.

Anh vẫn chưa quen với Manaka thế này - không váy dạ hội lộng lẫy, không váy vest sang trọng, không giày cao gót, không ánh nhìn sắc như dao. Chỉ là một cô gái với mái tóc rối buộc vội, và bát cháo nóng hổi cho một buổi sáng dịu nhẹ.

Anh lúng túng đi lấy thìa, đưa qua mời cô: "Cô chưa ăn sáng mà..."

Cô khẽ lắc đầu: "Tôi ăn rồi. Anh ăn đi."

Nanase im lặng. Anh múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi đưa lên miệng. Vị thịt bò đậm đà tan chậm, mùi gừng thơm dậy lên nơi đầu lưỡi. Vừa nuốt xuống, anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, nhỏ thôi nhưng thật: "Ngon lắm. Cô nấu rất ngon."

Manaka không đáp ngay. Một lát sau cô chỉ nghiêng đầu, mắt khẽ cong lên, đôi môi nhuộm nụ cười mỏng: "Thấy anh ngủ say, hình như hơi mệt... nên tôi báo với công ty là cho anh nghỉ hôm nay."

Nanase sững người, thìa cháo dừng giữa chừng: "Nhưng... tôi vừa mới đi làm lại sau kỳ nghỉ dài..."

"Không sao." Cô ngắt lời, nhẹ như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.

Anh dù đầu còn đầy câu hỏi lại chẳng dám cãi lời. Có lẽ, sâu trong lòng, anh cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình kỳ lạ này.

Hai người ngồi đó, trò chuyện vài câu vụn vặt: thời tiết, công việc, vài chuyện tầm phào. Thỉnh thoảng ánh mắt họ gặp nhau, rồi lập tức né tránh, như hai cánh chim vừa vỗ bay đã sợ đụng gió.

Ăn xong, Nanase đứng dậy, lẳng lặng cầm bát đũa mang vào bồn rửa. Tay anh quen việc, nhưng lòng thì chẳng yên. Bên ngoài sân, Manaka đã ra cho đàn cá Koi ăn. Những gợn sóng lan ra khi thức ăn rơi xuống, làm mặt nước loang loáng ánh nắng. Sally đang quẫy đuôi sung sướng bên chân cô, miệng gặm miếng thịt bò thượng hạng.

Từ trong bếp, Nanase lén nhìn ra cửa sổ. Dáng cô nghiêng nghiêng dưới nắng, gió làm tà áo phông phập phồng như cánh buồm nhỏ. Anh không hiểu mình đang thở dài vì điều gì, vì nhẹ nhõm, hay vì sợ hãi những điều dễ vỡ.

***

Phòng bếp vẫn còn phảng phất mùi cháo thịt bò và mùi gỗ mới lau. Nanase đang cúi người nhặt vài tấm khăn trải bàn đem đi giặt thì Manaka bước vào, đôi dép vải phát ra tiếng động khẽ khàng trên sàn gỗ.

Cô dừng lại nơi ngưỡng cửa, khoanh tay, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi một tia nghiêm khắc ẩn dưới lớp vỏ bình thản.

"Không cần đâu. Anh đi lên phòng đi." Cô nói, giọng nhẹ như gió nhưng không cho phép phản kháng: "Chắc lúc dậy vội, chưa kịp tắm rửa."

Nanase định mở miệng nói gì đó thì cô đã bước lại gần hơn, cúi nhẹ xuống bên tai anh: "Tôi sẽ tắm cho anh."

Anh lập tức đứng thẳng dậy, như bị giật điện. Đôi tai đỏ bừng, má cũng ửng lên. Anh lắp bắp, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Không... tôi, tôi có thể tự..."

Manaka cắt lời, lần này là một giọng nói trầm hơn, pha chút trêu ghẹo lẫn nghiêm túc: "Còn phải bôi thuốc. Hôm qua... tôi và Miyano làm anh có hơi kịch liệt."

Câu nói như một làn hơi nóng luồn qua sống lưng. Phải đến lúc này, Nanase mới thực sự cảm nhận rõ cơn ê ẩm từ vùng hông lan ra lưng và bắp đùi... những vết đau âm ỉ bị quên mất trong cơn mơ hồ buổi sáng.

Anh cúi đầu, giọng gần như thì thầm: "Vâng... tôi lên ngay."

Phòng tắm tràn ngập hơi nước, hương sữa tắm thơm dịu phảng phất trong không khí. Nước ấm trong bồn tắm dâng đến ngực, bao lấy cơ thể Nanase để lộ phần vai và lưng trần với những vết hằn mờ nhạt vết roi, vết cào, vài vết sẹo cũ đã đổi màu da.

Đôi mắt anh nhắm hờ, hơi thở đều. Tiếng nước chảy qua vòi sen như ru anh vào khoảng lặng.

Manaka đứng phía sau. Động tác của cô không vội vàng, từng bước như một nghi thức chăm sóc đã được lặp lại trong trí nhớ nhưng không ai còn chắc cô đã từng làm điều này cho ai khác chưa. Cô múc nước dội nhẹ lên tóc anh, rồi lấy dầu gội, chà xát lên da đầu bằng những ngón tay mềm mại. 

Nanase không mở mắt, chỉ thở nhẹ, như đang để bản thân lơ lửng giữa thật và ảo.

Bàn tay cô lướt xuống mặt anh, xoa trán, vuốt nhẹ hai má, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào một vết sẹo kéo dài trên gò má. Động tác cô khựng lại trong tích tắc rất khẽ, nhưng rõ ràng. Cô nhìn vết sẹo ấy một lúc, ánh mắt không rõ là thương xót, day dứt hay chỉ là đang đọc lại một chương cũ từ cuốn sách không bao giờ được gấp lại.

Nanase vẫn nhắm mắt, không hay biết.

Rồi ánh mắt cô rời khỏi khuôn mặt anh, lướt chậm xuống cơ thể trần. Dưới làn nước mờ đục, những vết sẹo, bầm, cào hiện ra như bản đồ của một trận chiến đã qua. Có vết đã cũ, có vết là của đêm qua, vết do cô và Miyano cùng tạo ra.

Cô múc thêm nước, dội nhẹ lên lưng anh, như thể muốn gột rửa những gì vừa nhìn thấy. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có gì xóa được.

Khi xong phần gội, cô lấy khăn bông lau khô tóc anh bằng những động tác nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Lúc đó Nanase mới mở mắt, nhìn cô qua làn hơi nước mờ ảo.

"Cảm ơn tiểu thư." Anh nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe.

Manaka ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu ánh xám lặng lẽ dõi theo gương mặt anh, rồi khẽ cong môi, mỉm cười, nụ cười không cần lời đáp.

Buổi sớm chiều, ánh nắng nghiêng nghiêng rải nhẹ xuống con đường lát đá trước cổng biệt thự. Gió từ hồ thổi qua mang theo hương hoa cỏ mát rượi, như thể chính không khí cũng biết hôm nay là một ngày đẹp để đi dạo.

Nanase đã tắm rửa xong, mái tóc đen còn ẩm nhẹ, chải gọn gàng. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, phía trước in dòng chữ nghệ thuật nhỏ màu đen, kết hợp với quần jean sẫm và đôi giày thể thao màu trắng bạc. Anh đứng trước cửa lớn, tay khẽ đút túi quần, ánh mắt dõi về bậc thang nơi Manaka sẽ xuất hiện.

Tiếng gót giày khẽ vang lên. Khi cô vừa bước xuống, anh bất giác sửng sốt.

Manaka mặc một chiếc áo phông trắng gần như giống hệt anh có dòng chữ cũng là cùng một kiểu. Nhưng thay vì quần jean, cô phối với một chiếc chân váy jean vừa vặn, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần. Mái tóc dài được cột lỏng ra sau, vài sợi buông rủ nhẹ quanh gò má. Cô không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi thong thả bước ra cổng, bắt đầu cuộc dạo chơi.

Trên con đường lát đá phẳng phiu trong công viên gần biệt thự, bóng cây trải dài thành những mảng đốm nắng đan xen. Họ sánh vai bước đi, không vội vã, không cần phải nói gì, sự im lặng giữa họ là thứ yên bình hiếm có, như giai điệu không lời.

Khi ngang qua một gốc bằng lăng, cơn gió thoảng nhẹ thổi qua. Những cánh hoa tím biếc rơi xuống, vài cánh vướng lại trên mái tóc của cô. Cô hơi nghiêng đầu, lặng lẽ. Nanase ngập ngừng một chút, rồi đưa tay ra, khẽ gỡ cánh hoa khỏi tóc cô.

Khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào làn da mịn màng bên gò má, cô ngẩng lên. Đôi mắt của họ chạm nhau, không còn khoảng cách, không còn vai vế. Chỉ có một đôi mắt thăm thẳm như hồ thu lặng lẽ, và một ánh nhìn như muốn nắm lấy tất cả.

Trái tim Nanase bất chợt khựng lại, rồi đập dồn dập. Anh có thể cảm thấy má mình nóng lên, một luồng nhiệt bốc từ ngực lan ra khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, anh không nghe thấy tiếng gió, không cảm thấy mặt trời, chỉ có ánh mắt cô và hơi thở gần đến mức anh tưởng như nếu nhích thêm một chút nữa, họ sẽ... chạm môi nhau.

Cô đứng dưới bóng râm, còn anh đứng nghiêng về phía ánh sáng. Nắng nhẹ rọi qua vai, hắt lên gương mặt anh, khiến hàng mi dài cong của anh ánh lên như phủ sương. Anh khẽ chớp mắt, giọng trầm thấp vang lên như một lời thì thầm bên bờ cát trắng: "Tiểu thư... tôi thấy bên kia có quầy bán nước trái cây. Cô có khát không?"

Manaka mỉm cười, gật đầu. Nhưng rồi, môi cô khẽ cong thành một nét tinh nghịch: "Tôi mỏi chân rồi. Anh cõng tôi đi!"

Anh sững người trong thoáng chốc nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay lưng lại, quỳ một chân xuống.

Cô trèo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh ôm lấy thật chặt. Anh đứng thẳng dậy, lưng vững chãi, đôi chân bước những bước chắc nịch về phía trước.

Manaka ngả đầu vào vai anh, mái tóc cô khẽ đong đưa theo nhịp chân anh. Những ngón tay cô siết chặt hơn, như không muốn buông.

Ở trên lưng anh, cô cảm thấy ấm áp. Ấm đến mức trái tim cô, lần đầu tiên sau rất lâu, không còn phòng bị.

Còn Nanase, cõng cô trên lưng mà tim đập như trống trận. Anh không dám quay đầu lại, cũng không dám nói gì. Chỉ sợ, nếu nói ra, sẽ không kiềm nổi lời đã chôn giấu bấy lâu trong tim: "Tiểu thư là người duy nhất khiến tôi muốn ở lại thế giới này."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com