Chương 24: Hòn đảo phía xa
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
24/05/2025
Buổi sáng hôm đó, bầu trời trải một màu xanh lơ tươi sáng như được gột rửa sau cơn mưa đêm. Mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống mặt biển khiến từng gợn sóng lấp lánh như dát bạc. Bờ cát trắng trải dài, mềm mịn như nhung, in dấu chân của những du khách vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào không dứt.
Dưới một cây dù lớn màu kem được cắm chắc trên nền cát, Manaka nằm yên trên ghế dài phủ khăn trắng, đôi chân thon dài bắt chéo hờ hững. Cô mặc bikini hai mảnh màu đen tuyền, đơn giản nhưng sang trọng, khoe trọn thân hình cân đối hoàn hảo. Vẻ đẹp của cô nổi bật giữa khung cảnh biển rực rỡ, nhưng lại toát lên một khí chất lạnh lùng khó lại gần.
Gương mặt Manaka không biểu cảm, ánh mắt thờ ơ hướng về phía một hòn đảo nhỏ mờ ảo ngoài khơi, như thể đang cân nhắc một quyết định gì đó không liên quan đến nơi đây. Bên tay phải, ly nước trái cây đã tan đá một nửa vẫn chưa được chạm tới. Tất cả mọi thứ xung quanh cô giống như phông nền cho một bức tranh sống hoàn hảo, nhưng không ai dám động vào.
Ngoài kia, trên mặt biển, Miyano cởi trần, làn da trắng nhạt phản chiếu ánh nắng, những đường cơ sắc nét nổi rõ trên tấm lưng rắn chắc. Hắn mặc quần short lướt sóng màu xám bạc, hai chân trụ vững trên tấm ván trượt nước, lướt đi như một nghệ sĩ trên mặt gương. Mỗi lần ván nhảy lên đỉnh sóng rồi rơi xuống an toàn, tiếng hò reo lại vang lên từ nhóm du khách nữ đứng gần bờ, những cô gái mắt sáng rỡ, đưa điện thoại lên ghi hình.
Miyano liếc mắt nhìn về phía Manaka, nhưng cô vẫn không quay đầu, không có lấy một cái liếc đáp lại. Hắn nhếch môi cười nhẹ, rồi lại phóng người lao ra giữa làn sóng, cố tình thi triển thêm vài động tác lướt táo bạo hơn.
Ở một bên bờ khác, trên vùng cát khô gần khu nghỉ, Tsurugi đang hăng hái như một đứa trẻ lần đầu được đi biển. Cậu mặc quần đùi bơi sặc sỡ in hình lá nhiệt đới, đầu đội chiếc mũ rơm to lùm lùm.
Tuy nhiên, Tsurugi không xuống tắm biển. Thay vào đó, cậu ngồi bệt trên cát, tay cầm xô nhỏ và xẻng nhựa, chăm chú xây lâu đài cát cùng Nanase, anh mặc sơ mi mỏng và quần lửng, ngồi kế bên như một người anh lớn được lôi vào trò chơi bất đắc dĩ.
"Anh có biết không?" Tsurugi thì thầm, giọng đầy vẻ nghiêm trọng như đang kể chuyện kinh dị: "Ở chỗ huấn luyện ấy, Hasekura Manaka bắt em chạy bộ lúc 4 giờ sáng, không dậy kịp bị phạt chống đẩy dưới mưa. Mà anh biết đấy, chỗ đó mưa như trút, em tưởng mình sắp đổ bệnh chết luôn."
Nanase cúi xuống, nhẹ nhàng dùng tay nắn cho phần tháp lâu đài không bị nghiêng. Anh không nhìn Tsurugi, nhưng gật đầu chậm rãi, giọng đều đều: "Ừ. Cô ấy không phải người dễ dãi."
Tsurugi hừ mũi: "Không phải người dễ dãi, là cỗ máy quân sự thì đúng hơn. Em thề với anh, có lúc em nghĩ bà cô đó là robot mặt không biểu cảm, giọng lạnh tanh, như thể lấy việc hành hạ người khác làm thú vui vậy."
Nanase không phản bác nhưng cũng không hùa theo nói xấu, khóe môi khẽ giật nhẹ như thể vừa đồng tình, vừa... thông cảm. Anh hiểu cảm giác của Tsurugi hơn ai hết vì anh cũng từng trải qua nhưng lại không thể nói điều gì quá lố. Bởi vì anh cũng đang sống trong cái guồng quay quyền lực của cô gái ấy, một thứ giam cầm vừa vô hình vừa không lối thoát.
"Thế mà bây giờ em lại thấy nhớ cái trại huấn luyện đó..." Tsurugi lẩm bẩm: "Ít nhất lúc đó còn biết rõ mình là tù nhân. Còn ở đây... như đi nghỉ mát, mà chẳng lúc nào thấy thảnh thơi cả."
Cả hai người đàn ông ngồi bên nhau, giữa ánh nắng ấm áp và tiếng sóng biển dịu dàng, nhưng khuôn mặt họ lại chẳng có chút nào gọi là thư giãn. Trên đầu họ, một con mòng biển kêu lên đầy cảnh báo, rồi sà xuống bãi cát xa xa, nơi Manaka vẫn ngồi yên như một nữ hoàng đang trầm mặc giữa vương quốc tự nhiên.
Sau khi đắp xong tòa lâu đài cát cao gần bằng đầu gối, Tsurugi phủi cát dính trên tay rồi đứng dậy vươn vai, mồ hôi lấm tấm trên trán vì nắng bắt đầu gay gắt hơn.
"Khát chết mất, em đi kiếm nước mát và kem lạnh đây!" Cậu nói rồi rảo bước về phía hàng quán gần đó, để lại Nanase ngồi một mình trước công trình cát vừa hoàn thiện, nửa như một đứa trẻ, nửa như một người lính vừa hoàn thành nhiệm vụ nghiêm trọng.
Nanase đứng dậy phủ cát khỏi gấu quần, bước chầm chậm về lại phía chiếc dù lớn nơi Manaka vẫn nằm nguyên vị trí cũ, tay trái hờ hững đặt lên trán như đang che nắng, dù rõ ràng cây dù che rất tốt.
Khi anh đến gần, cô mở mắt, ánh nhìn vẫn xa xăm, rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Anh không cần phải ngồi cạnh tôi mãi đâu. Đi đâu đó chơi đi, tận hưởng đi một chút cũng được."
Nanase thoáng ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu: "Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, thưa tiểu thư."
Manaka quay đầu lại, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười mơ hồ nhưng sắc sảo.
"Nếu anh đã không chịu đi... vậy thì giúp tôi việc này." Cô trở mình, nằm sấp xuống ghế dài, vén tóc sang một bên để lộ tấm lưng trần trắng mịn, rồi chỉ tay vào lọ kem chống nắng đặt bên cạnh: "Xoa kem cho tôi."
Nanase thoáng đỏ mặt. Dù đã ở bên Manaka một thời gian, nhưng việc chạm vào cơ thể cô vẫn khiến anh thấy bối rối như cậu học sinh bị giao nộp bài thuyết trình không chuẩn bị. Nhưng anh không thể từ chối.
"Vâng... thưa tiểu thư."
Anh cầm lọ kem, bóp một lượng nhỏ ra tay. Mùi hương dịu nhẹ của bạc hà pha lẫn vanilla lan tỏa trong không khí. Anh ngồi xuống mép ghế, hai bàn tay thận trọng, nhẹ nhàng áp lên tấm lưng của cô, nơi làn da mịn màng ánh lên sắc ngà dưới nắng, từng động tác của anh đều chậm rãi và chuẩn mực, như đang lau chùi một món đồ cổ quý giá hơn cả mạng sống.
"Anh có thích biển không?" Manaka hỏi, giọng cô lặng lẽ như gió biển thoảng qua.
Nanase gật đầu nhẹ, tay vẫn đang xoa đều kem dọc theo bả vai cô: "Có, thưa tiểu thư. Tôi thấy nó... yên bình."
Cô im lặng một nhịp, rồi cất lời, giọng nói trôi qua bờ môi như lưỡi dao mỏng: "Tôi thì ghét. Cực kì ghét biển."
Nanase hơi khựng tay. Một lớp không khí lặng im bao phủ giữa họ. Không có lời hỏi lại. Anh chỉ cúi đầu, tiếp tục động tác của mình mà không nói thêm gì nữa.
Đúng lúc ấy, Tsurugi trở lại, gò má cậu ửng hồng vì nắng và nụ cười rộng mở. Tay cậu xách một túi lưới đầy trái dừa xiêm tươi mát, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cậu tiến đến, chìa một trái ra trước mặt Manaka: "Tiểu thư... cảm ơn cô đã cho cả đám đi chơi sau những ngày làm việc vất vả. Thật sự cảm ơn ạ."
Manaka nhướng mày nhìn cậu như thể đang đánh giá xem lời đó có bao nhiêu phần thật lòng. Nhưng rồi cô cười nhẹ, một nụ cười mềm mại hiếm hoi: "Miệng lưỡi cậu biết điều rồi đấy."
Cô đưa tay nhận trái dừa, nhấp một ngụm, đôi môi đỏ sẫm điểm lên phần ống hút một vệt mờ như dấu son để lại trong khung hình hoàn hảo của buổi sáng bên biển.
Tsurugi quay sang Nanase, dúi vào tay anh một trái dừa khác rồi thì thầm như rỉ tai đồng bọn: "Đi, đi qua bên kia đi anh, em còn nhiều chuyện kinh khủng về cô ấy chưa kể cho anh nghe đâu."
Nanase cười gượng, bị kéo đi như tù binh không kháng cự. Cả hai rút lui về góc râm mát bên gốc dừa, nơi tòa lâu đài cát vẫn còn đứng đó.
Tsurugi vừa ngồi xuống đã thao thao bất tuyệt: "Anh biết không, có hôm em xin nghỉ ốm vì sốt nhẹ, cô ấy đưa hẳn một y tá tới kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm. Bị phát hiện là nói dối, em bị bắt dọn toilet trại huấn luyện nguyên ngày!"
Nanase vừa uống nước dừa vừa lặng lẽ nghe, ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía Manaka.
Tsurugi càng kể càng hăng, giọng cậu cao dần, đầy phẫn nộ lẫn uất ức. Điều cậu không biết là giọng nói đó không nhỏ như cậu tưởng. Từ khoảng cách không xa, Manaka vẫn đang nằm thư thả trên ghế, mắt nhắm hờ, nhưng lông mày hơi nhíu nhẹ. Rõ ràng cô nghe được.
Nhưng cô không nói gì.
Không phải vì không giận mà vì không cần.
Nanase thấy sự thay đổi nhẹ trên gương mặt ấy, lòng hơi run. Nhưng anh không ngăn Tsurugi lại. Cậu nhóc này... cần xả. Và nếu may mắn, Manaka sẽ bỏ qua. Nếu không Tsurugi có thể sẽ hiểu vì sao biển không bao giờ là nơi để thảnh thơi.
...
Sau buổi sáng sôi động trên biển, khi mặt trời bắt đầu lên cao, Miyano quay trở lại khu ghế nghỉ với bước chân thong thả. Hắn đã thay đồ, mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng phanh toàn bộ cúc, để lộ lồng ngực cùng cơ bụng 8 múi rắn chắc như được đẽo gọt từ đá cẩm thạch. Dưới ánh nắng phản chiếu, mồ hôi lấm tấm làm nổi bật từng đường cơ bắp, vẻ đẹp của hắn như bước ra từ một tạp chí thời trang mùa hè.
Gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lại phảng phất chút tự mãn, bằng chứng sống động cho sự sát gái trời ban. Hắn nhìn sang Manaka, như thể ngầm hỏi: "Tiểu thư thấy tôi ra sao?"
Manaka chỉ nhấc mắt nhìn hắn trong thoáng chốc, khóe môi khẽ cong, không trả lời.
Nanase thì đã quá quen với việc Miyano nổi bật, nhất là trong những dịp nơi đông người. Dù anh không nói ra, nhưng vẻ mặt thì bình thản đến mức có chút bất lực.
Tsurugi vừa thay ra bộ đồ bơi, mặc lại áo phông rộng và quần đùi đơn giản, cũng không giấu được ánh nhìn thoáng lấp lánh khi thấy Miyano. Cậu hừ một cái nho nhỏ, cái kiểu thừa nhận ai đó đẹp trai mà vẫn cố tỏ ra không phục. Trong lòng thì thầm: "Đẹp thật đấy, nhưng... nguy hiểm."
Đến trưa, nắng gắt hơn, sóng biển rút nhẹ, Manaka từ trong phòng thay đồ bước ra. Cô đã thay sang một chiếc váy hai dây màu xanh lơ nhạt, chất vải mỏng, mát và nhẹ, tôn lên làn da trắng như sứ của mình. Từng bước đi của cô khiến những người xung quanh vô thức ngoái nhìn. Ánh mắt như nước biển sâu thẳm quét qua nhóm ba người trước mặt, cô chậm rãi nói: "Miyano, tìm một nhà hàng gần đây."
Trước khi Miyano kịp gật đầu, Tsurugi đã chen ngang đầy phấn khởi: "Để tôi! Tôi biết có một quán ăn ven biển ngon lắm. Quán nổi tiếng luôn!"
Ngay khoảnh khắc đó, cả ba người Manaka, Miyano và Nanase cùng quay sang nhìn cậu, ánh mắt y như nhau: "Không ổn rồi."
"Cô từng nói sau khi huấn luyện xong sẽ cho tôi ăn bất kỳ món gì tôi muốn. Cô không định nuốt lời chứ?" Tsurugi chống nạnh, như thể đang nhắc nợ.
Manaka nhìn cậu một lúc. Khóe mắt giật nhẹ, một biểu cảm pha giữa tức cười và nhẫn nhịn: "Được rồi."
Quả nhiên, mười lăm phút sau, bốn người bước vào một quán nướng ven biển tấp nập người ra vào. Bảng hiệu cũ kỹ, quạt trần quay cót két, và dĩ nhiên không có điều hòa.
Mùi khói bốc lên từ các vỉ nướng lan khắp không gian. Tiếng dầu mỡ xèo xèo, tiếng bà chủ quát nhân viên át cả tiếng nhạc radio cũ kỹ đang phát bolero. Bà ta thậm chí còn hét cả vào mặt khách nếu dám gọi món quá gấp gáp.
Manaka hơi sững lại ở cửa, mùi mồ hôi, mùi khói, mùi than khiến cô tối sầm mặt mũi. Nhưng rồi cô liếc Tsurugi thấy gương mặt rạng rỡ của cậu, bèn nuốt xuống một tiếng thở dài, bước vào bàn gần cửa sổ nơi có gió biển thổi vào.
Cô ngồi xuống ghế nhựa, nhẹ nhàng vén váy, giữ khí chất kiêu kỳ ngay cả trong không gian nghèo nàn. Miyano ngồi kế bên cô, đối diện là Tsurugi và Nanase.
Tsurugi hồ hởi gọi một đống món, nào là bạch tuộc nướng, thịt bò tẩm ướp, sò huyết cháy tỏi, rau củ xiên que... Gọi xong thì ngồi cười tươi như hoa, đắc ý nhìn sang Manaka như muốn nói: "Tôi làm được rồi đó!"
Thế nhưng, mười phút... hai mươi phút... ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa có món nào được mang lên.
Tiếng bà chủ vẫn vang vang đâu đó: "Đợi tí đi, đông thế này ai mà lo kịp hả mấy cưng!"
Manaka chống cằm nhìn ra biển, mặt không cảm xúc. Nhưng Nanase nhìn thấy rõ các ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn, đều đặn nhưng có vẻ ngày càng mất kiên nhẫn. Ánh mắt lạnh như dao.
Miyano thì vẫn bình thản rót trà đá cho cô. Nanase cố giữ mặt tỉnh, còn Tsurugi thì... vẫn vô tư như đang đi picnic, thậm chí còn quay lại vẫy tay gọi phục vụ: "Bàn số 6 chưa có đồ nha cô ơi!"
Một cơn gió biển thổi qua, mang theo khói từ bếp lò và... cả sự căng thẳng đang tích tụ dần dần từ phía "tiểu thư lần đầu bước chân vào quán bình dân".
Mặc dù phải đợi khá lâu, nhưng khi đồ ăn cuối cùng cũng được mang lên, mùi thơm nức mũi từ những vỉ nướng bốc khói nghi ngút khiến mọi người dần nguôi ngoai. Từng xiên thịt cháy cạnh, sò huyết đỏ au phủ lớp tỏi phi vàng óng, và bạch tuộc nướng thơm lừng được bày la liệt trên bàn.
Nanase như một phản xạ tự nhiên, lập tức gắp một miếng thịt bò nướng mềm thơm cho vào bát Manaka, đặt nhẹ trước mặt cô rồi mới tự lấy phần của mình. Dáng anh vẫn như mọi khi rất cẩn thận, chỉn chu và âm thầm quan tâm.
Manaka không nói gì, nhưng ánh mắt cô khẽ liếc sang bát, khóe môi cong nhẹ như thể đã quen với sự chu đáo đó.
Tsurugi thì hớn hở, hai má đỏ rực vì vui mừng lẫn vì khói.
Cậu vừa ăn vừa nói lớn như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp: "Thấy chưa! Tôi nói rồi mà. Đi biển là phải ăn mấy quán như thế này mới đúng chất! Chứ nhà hàng sang trọng làm gì có mùi khói ám vào đồ ăn thế này!"
Miyano ngồi bên cạnh Manaka, không đáp lời. Hắn chỉ liếc sang Tsurugi một cái, ánh mắt mang chút chế giễu pha lẫn bất cần, rồi lặng lẽ nhấp một ngụm trà đá, giữ vẻ đạo mạo của một thư ký cao cấp dù đang ngồi trên ghế nhựa.
Nanase khẽ mỉm cười, không tán thành cũng chẳng phản bác, chỉ tiếp tục chăm chút gắp món ngon đặt vào bát Manaka. Cách anh đối đãi với cô vừa như một người hầu tận tâm, vừa như một điều gì đó thân thiết hơn mà không cần phải gọi tên.
Sau bữa ăn trưa khá suôn sẻ, Tsurugi lại bừng bừng khí thế như vừa nạp đầy năng lượng: "Đi khu vui chơi đi! Ăn xong mà không chơi thì uổng cả chuyến!"
Nanase khẽ nói, nhỏ nhẹ như thường lệ: "Cậu với Miyano cứ đi đi. Tôi đưa tiểu thư về khách sạn nghỉ."
Câu trả lời của Manaka khiến cả hai sững người: "Tôi sẽ đi cùng."
Miyano và Nanase đều bất ngờ, dù không nói ra, nhưng ánh mắt họ rõ ràng có chút chấn động nhẹ. Manaka, người ghét ồn ào, ghét biển, ghét cả việc phải chờ đợi lại muốn đi khu vui chơi? Thật sự quá là trái ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com