Chương 27: Vết sẹo của quá khứ
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
24/05/2025
Sau bữa trưa no nê, trời vẫn còn sớm, nắng nhẹ trải một tấm lụa vàng dịu trên bờ biển. Sóng lăn tăn vỗ bờ, từng đợt nước trong xanh ánh bạc. Không khí mằn mặn, mùi gió biển trộn với tiếng cười vang vọng từ những nhóm người đang chơi đùa.
Bốn người cùng nhau dạo ra biển. Manaka mặc chiếc váy trắng mỏng, chân trần bước trên cát, từng bước chậm rãi như thể đang đi trong một giấc mơ. Bên cạnh cô, Miyano điềm tĩnh với chiếc kính râm gác trên sống mũi, tay đút túi quần, dáng vẻ vừa là thư ký điềm đạm vừa là một người hộ tống bất đắc dĩ.
Trong khi đó, Tsurugi và Nanase lại vô cùng phấn khích. Cả hai mặc đồ bơi, cùng nhau cưỡi mô tô nước xé sóng, tiếng động cơ rền vang như làm rung chuyển cả một góc trời. Tsurugi cười hô lớn giữa gió, còn Nanase, dù vẫn có chút rụt rè, nhưng cũng không giấu được nụ cười hiếm hoi khi nước biển bắn tung trắng xóa.
Sau hơn nửa giờ quậy phá ngoài khơi, cả hai kéo nhau vào bờ, mệt mỏi nhưng đầy phấn chấn. Tsurugi vỗ vai Nanase, hô to: "Đi mua kem đi! Nắng thế này mà không có gì mát thì em chết khô mất!"
Nanase gật đầu, hai người bước lên bờ cát, xếp hàng chờ trước một chiếc xe kem di động rực rỡ sắc màu.
Bỗng một cú va mạnh từ phía sau khiến Nanase loạng choạng suýt ngã. Một gã đàn ông cao lớn, cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn như tượng đồng, vừa đi vừa ngoái đầu lại, đôi mắt ẩn sau cặp kính đen lóe lên ánh sắc lạnh.
Gã không hề xin lỗi. Trái lại, khi ánh mắt chạm vào Nanase, gã khựng lại, rồi nhếch môi: "Ồ... đã lâu không gặp."
Tsurugi nheo mắt, tay vô thức nắm chặt lấy cây kem trên tay.
"Người quen của anh sao?" Cậu thấp giọng hỏi.
Nanase khẽ lắc đầu, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. Nhưng trong ánh mắt anh vừa chớp lên một tia ngờ ngợ, như thể một mảnh ký ức xa xăm vừa lướt qua.
Gã đàn ông cười khinh bỉ, giọng hạ thấp: "Thôi nào, đừng làm bộ không quen. Tao vẫn nhớ mày, con chó trung thành bé nhỏ luôn bám đuôi Manaka... đúng không, Nanase Akihito?"
Câu nói như lưỡi dao xuyên qua không khí. Nanase sững lại, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Tên gọi, cách gã nói, ánh mắt ấy... Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Anh không hoàn toàn nhớ rõ, nhưng cảm giác nguy hiểm thì vẫn còn nguyên.
Tsurugi không chờ thêm giây nào. Cậu giận dữ lao tới, tung một cú jab cực nhanh nhắm thẳng mặt gã đàn ông.
Gã nghiêng người né, động tác điệu nghệ, nhưng vài sợi tóc dài bị gió cuốn rơi xuống cát. Gã đưa tay gạt kính, ánh mắt lạnh ngắt như sắt nung. Gã trừng trừng nhìn Tsurugi.
"Mày là gì? Vệ sĩ chắc?" Gã hỏi, giọng trầm, đều.
"Xin lỗi anh ấy ngay lập tức, thằng khốn nạn!" Tsurugi gào lên: "Mày là cái chó gì mà dám mở miệng như thế?!"
Nanase hoảng hốt, vội vàng kéo tay Tsurugi: "Đủ rồi... Tsurugi, đừng... Không đáng gây rắc rối."
Gã đàn ông không bỏ qua cơ hội. Hắn cười lạnh, lùi một bước nhưng vẫn không rời mắt khỏi cả hai: "Tên tao là Hasekura Nakano. Tao là... em trai cùng cha khác mẹ của Hasekura Manaka."
Không khí như đông cứng lại.
Tsurugi sững người. Nanase như bị điện giật, buông tay Tsurugi, mắt mở lớn, tim đập loạn trong lồng ngực.
***
Trong vài giây, cả hai chỉ đứng im như tượng đá, trong khi gió biển vẫn thổi ào ào, như đang chuẩn bị cho một cơn bão vừa lặng lẽ hình thành phía chân trời.
Không khí đột ngột trở nên đặc quánh như thể gió cũng nín thở. Cát dưới chân như nóng rực, và mặt biển trước mắt không còn yên bình nữa, từng con sóng dập dềnh như đồng điệu với nhịp tim rối loạn của Nanase.
Tsurugi nghiến răng, giận dữ lao vào tên Nakano. Tiếng nắm đấm va chạm vang lên dữ dội giữa nắng chiều. Dù chỉ là một sinh viên đại học, Tsurugi không hề lép vế. Nhờ những buổi huấn luyện quân sự tàn khốc dưới tay Manaka, từng cú đấm, cú đá của cậu đều mang theo sức mạnh và kỹ thuật rõ rệt.
Nakano gầm lên, phản đòn bằng cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, nhưng Tsurugi né được, quét một cú ngang chân khiến gã loạng choạng. Hai thân thể quấn lấy nhau, bụi cát tung mù, ánh nắng chói lòa như xé rách bầu không khí căng thẳng.
Nanase hoảng hốt, vội bước tới, định ngăn hai người lại thì một bóng dáng xuất hiện bất ngờ.
Một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, khuôn mặt trang điểm đậm với đôi môi đỏ như máu. Bộ bikini cắt xẻ táo bạo để lộ thân hình bốc lửa nhưng đầy kiêu ngạo, từng bước đi của cô ta trên cát như thể đang sải bước trên sàn diễn. Nhưng trong ánh mắt ấy không có vẻ quyến rũ, chỉ có sự độc địa.
Nanase đứng khựng lại như bị sét đánh.
"Lâu không gặp, đồ rác rưởi." Cô ta cười, giọng the thé mà lạnh lẽo đến mức làm sống lưng Nanase đông cứng.
Cái từ "rác rưởi" rơi vào tai anh như một bản án từ quá khứ. Anh lùi một bước, ánh mắt trống rỗng.
Trong tâm trí anh, những hình ảnh ùa về không thể ngăn cản.
Tiếng roi da vun vút xé gió.
Những đêm dài bị trói gô, đói khát, đau đớn.
Ánh mắt khoái trá của người đàn bà này khi hành hạ anh như một món đồ chơi hỏng mà cô ta chán ghét nhưng vẫn không ném đi.
Vết sẹo trên mặt anh... vết sẹo dài bên gò má đang run lên, như thể chính nó cũng nhớ lại từng vết thương máu thịt.
Người phụ nữ cười sằng sặc, tiến lên: "Tao vẫn còn nhớ cái ngày mày ngu ngốc tin lời tao... rằng có một đứa trẻ bị kẹt trong tòa nhà... nên không dám kích hoạt bom phá dỡ."
Giọng cô ta kéo dài như con dao rạch vào từng thớ thần kinh của Nanase.
"Tao lấy được con dấu. Tao tẩu thoát ngoạn mục. Còn mày... chắc lần đó mày bị Hasekura Manaka trừng phạt nặng lắm nhỉ? Vì cái tội ngu ngốc!"
Nanase run rẩy, môi mấp máy, nhưng không thốt được lời nào. Đôi mắt anh mờ đi, từng hơi thở ngắt quãng.
Người phụ nữ cười to, thò tay định chạm vào vết sẹo như muốn chọc vào vết thương đã đóng vảy.
ẦM!
Manaka xuất hiện không một tiếng báo trước, đôi mắt ánh lên ngọn lửa chết chóc. Chân cô tung cú đá nhắm ra thẳng vào cổ ả đàn bà.
Mặc dù người phụ nữ lách người tránh được, nhưng đé giày cao gót của Manaka xoẹt qua để lại một vệt đỏ thẫm đã hằn lên làn da trắng bệch. Cô ta ho khan, trượt chân ngã ngồi xuống cát, mặt tái đi, không còn nụ cười trên môi.
Miyano xuất hiện ngay sau đó, nhanh chóng đỡ lấy Nanase vừa suýt ngã. Hắn siết vai anh nhẹ nhàng nhưng vững vàng, ánh mắt lặng như nước nhưng ẩn chứa phẫn nộ.
Manaka bước lên, mái tóc tung bay theo gió, ánh mắt đen kịt như vực sâu. Cô nhìn ả đàn bà dưới chân như nhìn một con sâu bọ.
Giọng cô trầm, gằn từng chữ: "Con khốn... Tao đã tìm mày suốt bấy lâu. Giờ mày xuất hiện... Được lắm! Tao giết mày!"
Biển rền vang một cơn sóng lớn.
Gió thổi ào ào.
Những người đi biển bắt đầu xôn xao, lùi lại.
Cát bị đá tung lên, tiếng hét vang vọng khắp bãi biển.
Tsurugi vẫn đang đánh tay đôi với Nakano, còn Manaka lao về phía người phụ nữ kia như một mãnh thú.
Miyano siết chặt Nanase trong tay, giữ anh khỏi ngã, trong khi ánh mắt hắn đã chuyển sang lạnh lùng và sát khí.
Bãi biển... giờ đây không còn là bãi biển.
Mà là chiến trường.
Dù đôi chân vẫn còn run, cơ thể lạnh ngắt và cổ họng khô khốc, Nanase vẫn cố gượng dậy, hai tay siết chặt bờ vai Miyano, giọng anh khản đặc nhưng dứt khoát: "Giúp Tsurugi... ngăn tiểu thư lại. Nơi này có quá nhiều người..."
Miyano nhìn anh một giây, cái nhìn ngắn ngủi nhưng chất chứa vô vàn điều rồi gật đầu. Hắn đứng bật dậy, sải bước như lướt trên mặt cát, nhanh như cắt tiến tới cuộc ẩu đả chưa hạ nhiệt. Không nói một lời, Miyano tung cú đấm từ phía sau thẳng vào mặt Nakano, khiến gã gục mặt xuống cát với tiếng bụp vang dội!
Gã đàn ông lực lưỡng nhổ cát trong miệng, quay đầu lại, mặt đầy máu và phẫn nộ, gào lên: "Đánh lén? Đồ hèn!"
Miyano cười nhếch môi, nụ cười nửa khinh miệt, nửa chán ghét: "Đối mặt với kẻ cặn bã như mày chẳng cần chơi đẹp."
Hắn nắm vai Tsurugi kéo cậu ra, đẩy về phía Nanase. Tsurugi giãy giụa vài giây như con thú còn đang gầm gừ, nhưng rồi cũng chịu dừng, tay vẫn siết chặt nắm đấm, ngực phập phồng vì tức giận.
Phía dưới, Manaka đã đạp gót giày lên mặt người phụ nữ kia, ánh mắt sắc như dao cạo, bàn chân lạnh lùng giẫm lên không thương tiếc. Gót cao nhấn sâu vào má người đàn bà độc ác năm nào, khiến cô ta rít lên, gào thét điên loạn: "Nakano! Cứu em! Làm gì đó đi!"
Nakano đứng dậy, phủi cát khỏi vai. Ánh mắt gã lúc này không còn hiếu chiến mà ngả sang giễu cợt. Gã nhìn Manaka rồi cười nhạt, nói như thể đang trò chuyện một cách lịch sự: "Chào, chị của tôi."
Manaka không chớp mắt. Giọng cô lạnh buốt: "Biến khỏi đây."
Gã giang tay, vẫn giữ nụ cười khó ưa: "Chị có thể bỏ chân ra khỏi vợ tôi không? Dù gì cũng là người nhà cả."
Manaka không động đậy. Trong mắt cô, vợ chồng nhà này không khác gì rác rưởi và cô đang giẫm đúng lên thứ đó. Nhưng rồi Nakano thò tay vào túi, rút ra một chiếc thẻ đen có viền ánh bạc, giơ ra trước mặt cô như thẻ bài uy quyền.
"Tôi giờ là thành viên chính thức của hiệp hội AX. Địa vị... ngang chị đấy. Chừa lại cho tôi chút mặt mũi đi."
Không khí sôi sục trong mắt Manaka, nhưng lý trí đã thắng. Cô rút chân ra khỏi mặt ả đàn bà. Một vệt máu nhòe đỏ trên má thị, còn ánh mắt Manaka thì vẫn cháy rực căm hờn.
"Đi đi." Giọng cô rít lên: "Nhưng nhớ lấy... chuyện này chưa xong đâu."
Nakano nắm tay vợ, kéo cô ta rời khỏi bãi biển trong ánh mắt dõi theo của những người xung quanh. Một cơn sóng vỗ bờ như xóa đi mọi dấu vết nhưng căm hận vẫn còn nguyên đó, chưa từng tan biến.
Tsurugi quay lại, vẫn đầy tức tối, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nhìn theo bóng lưng đôi vợ chồng kia, rồi hét lên: "Bọn điên! Tụi bây bị thần kinh à?"
Nanase vẫn ngồi phệt xuống cát, hai bàn tay bấu chặt lấy cánh tay mình như để giữ bản thân không tan vỡ. Tsurugi lập tức cúi xuống đỡ anh dậy, ánh mắt bối rối, giận dữ và lo lắng hòa lẫn.
Phía bên kia, Manaka nhìn Miyano. Lần đầu tiên sau thời gian dài, ánh mắt họ không cứng cỏi mà là bối rối, khó xử và cả... tội lỗi.
Có quá khứ, có lằn ranh, có những điều họ từng nghĩ đã chôn vùi nhưng hôm nay, tất cả đều trồi lên từ lớp cát của biển, từ máu, từ ký ức.
Mặt trời vẫn sáng, sóng vẫn rì rào nhưng không ai còn thấy yên bình nữa.
...
Đêm buông xuống, ánh đèn vàng nhạt từ hành lang hắt qua khe cửa mờ mờ như một dải lụa lặng lẽ. Trong căn phòng nghỉ khách sạn, Nanase nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Không một chút buồn ngủ. Hình ảnh gã đàn ông to lớn, tiếng cười của người phụ nữ độc ác kia, và cả ánh mắt sắc lạnh của Manaka ban chiều cứ liên tục quay lại trong đầu anh.
Mồ hôi lạnh rịn ra từ thái dương, ướt lưng áo. Anh thở dài, toan ngồi dậy thì điện thoại rung khẽ. Một tin nhắn từ Manaka. Vỏn vẹn ba chữ: "Tới chỗ tôi."
Không suy nghĩ, Nanase đứng dậy, không kịp khoác thêm gì ngoài bộ đồ ngủ rộng rãi mỏng nhẹ trên người. Vai áo lệch xuống, để lộ làn da trắng tái cùng vết sẹo dài màu bạc nhạt nơi xương bả vai. Ánh đèn hành lang rọi vào làm những vết sẹo lộ rõ hơn như những ký ức không thể xoá mờ.
Anh đứng trước cửa phòng Manaka, khẽ nhấn chuông: "Tiểu thư..."
Cánh cửa mở ra. Manaka đứng đó, tóc buông nhẹ, không trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng. Gương mặt cô dịu lại khi thấy anh. Không nói gì, cô lui người để anh bước vào, rồi nhẹ nhàng chỉ tay về phía ghế sofa cạnh cửa sổ.
Nanase ngồi xuống, tay đặt lên đùi, lưng cứng đờ như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ vụn. Manaka ngồi cạnh, không chạm vào anh. Im lặng một lúc, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc... như những nhịp đập lệch lạc trong tim anh.
"Tôi... không nhớ rõ. Nhưng cảm giác về gã đó rất... quen thuộc." Anh thì thầm.
Manaka gật đầu. Cô không vòng vo. Giọng cô chậm rãi, từng từ một như những nhát kéo cắt rời sự thật khỏi bức màn tối tăm anh đã sống quá lâu.
Không rõ cô nói bao lâu, nhưng khi tiếng của cô dừng lại, Nanase đang khóc. Ban đầu là tiếng nấc nghẹn, rồi đến những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, và cuối cùng là tiếng nức nở đứt quãng, bối rối như một đứa trẻ lạc mẹ. Anh gục đầu vào hai tay, giọng khóc vỡ vụn.
Manaka không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh, kéo đầu anh áp vào ngực mình. Hơi ấm nơi cô, nhịp tim đều đặn, mùi hương dịu dàng từ tóc cô... tất cả là thứ duy nhất giữ anh lại, khi thế giới xung quanh đang như rơi xuống vực.
"Ổn rồi..." Cô thì thầm, tay xoa nhẹ đầu anh, lướt qua mái tóc rối bời: "Mọi chuyện ổn rồi, Nanase..."
Cô vuốt lưng anh, bàn tay mềm mại di chuyển chậm rãi như đang vẽ lại bản đồ của những vết thương cũ và mới trên người anh. Đôi tay chạm lên gò má còn sưng đỏ, lên vết sẹo nhạt nơi khóe môi, và cuối cùng là vết sẹo dài nơi má trái, vết sẹo do người đàn bà kia để lại.
Nanase không nói gì thêm, cũng không còn nức nở nữa. Anh chỉ nằm yên, gục vào người cô như thể mọi sức lực đã rút cạn, chỉ còn lại nỗi buồn, sự mệt mỏi và nỗi đau không lời.
Cánh cửa phòng khép hờ. Ngoài hành lang, Miyano đứng đó, tay bỏ vào túi, ánh mắt trầm xuống. Hắn không nhìn vào trong chỉ nhìn xa xăm vào một nơi vô định, như thể hắn đang cố không để lòng mình xao động.
Gió biển ngoài kia vẫn thổi, nhưng đêm nay... mọi thứ đã đổi khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com