Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bí ẩn gia tộc Hasekura (1)

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

24/05/2025

Từ hàng thế kỷ trước, trên một hòn đảo biệt lập phía Tây Nhật Bản mang tên Asakusa – nơi sở hữu những mỏ khoáng sản quý giá và vùng đất màu mỡ đến mức cây cối quanh năm không ngừng kết trái, tồn tại một thế lực không ai dám nhắc đến một cách công khai: gia tộc Hasekura. Gia tộc này không thuộc về bất kỳ thể chế quyền lực chính thống nào, nhưng lại vượt mặt mọi thể chế. Họ là những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật nhưng cũng chính là luật trên hòn đảo của họ.

Gia tộc Hasekura từ lâu đã là biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền lực tuyệt đối. Họ nắm trong tay mọi lĩnh vực sống còn của một xã hội: từ khai thác tài nguyên khoáng sản, công nghiệp nặng và nhẹ, y tế, nghiên cứu sinh học, cho đến cả các tuyến thương mại ngầm, những dịch vụ sang trọng dành riêng cho giới quý tộc và cả... các mối liên hệ ngoại giao mà chính phủ cũng khó lòng can thiệp. Trên giấy tờ, gia tộc ấy không tồn tại. Nhưng trên thực tế, từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ trong nền kinh tế ngầm của vùng biển phía Tây Nhật Bản đều ít nhiều mang dấu ấn Hasekura.

Và chính vì sự phi thường ấy, gia tộc Hasekura luôn được bao phủ bởi một màn sương bí ẩn dày đặc. Người ta truyền tai nhau những câu chuyện như thể cổ tích, nhưng lạnh sống lưng: về một gia chủ không ai biết mặt, nhưng luôn tồn tại. Về những gia nhân, kẻ hầu người hạ không phải người thường, mà là kết quả của những cuộc đào tạo phi nhân đạo, thậm chí thí nghiệm sinh học vô nhân tính, được thực hiện trong các cơ sở ngầm sâu bên dưới đảo Asakusa.

Người ta đồn rằng, từ khi còn nhỏ, những gia nhân có tố chất đặc biệt, khả năng thể chất vượt trội, trí tuệ sắc bén, thần kinh thép đều bị lựa chọn, giam giữ, đào tạo khắc nghiệt và bị tẩy não bằng những kỹ thuật chưa từng được công bố với thế giới. Họ không còn ý chí riêng. Họ chỉ còn một bản năng duy nhất: phục tùng gia chủ Hasekura tuyệt đối, bất kể là ai, bất kể người đó có tàn độc đến mức nào. Với họ, gia chủ là Thượng đế duy nhất, toàn năng, và không thể phản bội.

Những kẻ ngoài cuộc như nhà báo, thương nhân, thám tử từng tò mò tìm đến Asakusa đều không một ai trở lại. Không có xác, không có tin tức, không có lời nhắn cuối cùng. Họ biến mất như thể chưa từng tồn tại. Chính vì vậy, gương mặt của gia chủ Hasekura qua các đời chưa một lần được ghi lại. Thậm chí, ngay cả tên thật của họ cũng bị chôn vùi dưới hàng thế kỷ bí mật. Người dân địa phương chỉ biết cúi đầu mỗi khi hướng về phía biển Tây, nơi có hòn đảo Asakusa ẩn mình giữa sương mù, nơi không phải ai cũng có thể đặt chân đến, và càng không ai được phép rời đi.

Từ cái nhìn bên ngoài, gia tộc Hasekura là một biểu tượng thịnh vượng không ai có thể lý giải, một thế lực bí ẩn chi phối từ trong bóng tối. Nhưng sự thật bên trong, chỉ những kẻ mang dòng máu Hasekura mới biết rõ và nỗi kinh hoàng ấy đã kéo dài suốt hàng thế kỷ.

Gia tộc này luôn nằm ngoài vòng pháp luật, nhưng không phải bằng sự che đậy thông thường. Họ đã tạo ra một hệ thống khép kín, hoàn toàn tự trị, vận hành không bằng lòng trung thành, mà bằng sự lập trình sinh học của chính huyết thống mình.

Gia chủ đời đầu của Hasekura là một người đàn ông được ghi nhận là thiên tài trong lĩnh vực khoa học sinh học và di truyền đã mở đầu cho tất cả. Trong thời kỳ mà các nền đạo đức và quy chuẩn xã hội còn lỏng lẻo, ông ta thực hiện một thí nghiệm chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Không phải trên chuột, không phải người xa lạ. Mà là chính những người thân ruột thịt của mình.

Ông ta sáng chế ra một loại huyết thanh, thứ dung dịch sinh học có khả năng tái lập hệ thần kinh, biến đối tượng thành những cá thể trung thành tuyệt đối, không thể phản kháng, không thể lừa dối, không thể rời bỏ. Sau khi tiêm loại thuốc ấy, họ lập tức bị buộc phải từ bỏ họ Hasekura, mang những họ khác nhau do chính ông ta đặt. Chỉ một người trong mỗi thế hệ được chọn làm gia chủ, mang họ Hasekura. Còn tất cả những người khác, dù cùng huyết thống, đều là gia nhân.

Cứ như thế, bằng sự thao túng sinh học, gia chủ đời đầu đã thiết lập một hệ thống nô dịch hóa huyết thống - một tội ác di truyền được hợp pháp hóa trong cái thế giới bí mật của riêng họ. Những cặp đôi là anh chị em họ mang gen phù hợp bị bắt ép kết hôn, giao phối để sinh ra thế hệ kế tiếp, cùng bản chất nô lệ bẩm sinh. Nhờ vào sự cải tiến của loại thuốc, những đứa trẻ sinh ra không hề bị biến dị di truyền, vẫn mang năng lực vượt trội nhưng vẫn mang trong máu mình tín hiệu phục tùng vô điều kiện với gia chủ.

Chúng được sinh ra không phải để sống, mà để phục vụ. Không có quyền lựa chọn, không có tự do. Từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên, đã là nô lệ. Dù những đứa trẻ ấy có lớn lên với sự thông minh, khát khao, hoài nghi, dù trong lòng chúng có thể âm ỉ nỗi hận thù và đau đớn đến nghẹt thở... thì chúng vẫn không thể nào cất lời phản kháng, càng không thể hành động trái ý gia chủ. Bởi vì, dòng máu trong chúng không cho phép.

Gia nhân của gia tộc Hasekura, dù mang cùng huyết thống, vẫn được phân cấp rõ ràng.

Bậc 1 – Thư ký: Là bộ não hỗ trợ gia chủ, có quyền điều hành nội vụ, quản lý các cấp dưới, truyền đạt ý chỉ của gia chủ. Họ được đào tạo chuyên sâu và giữ vai trò gần như cánh tay phải, có thể phát ngôn thay mặt gia chủ khi được cho phép.

Bậc 2 – Vệ sĩ/sát thủ: Những kẻ mang khả năng chiến đấu siêu việt, là lá chắn bảo vệ gia chủ, đồng thời là thanh kiếm trừng phạt bất cứ kẻ nào nghi ngờ, phản bội. Họ được lập trình để không cảm thấy đau khổ khi giết đồng tộc, nếu đó là mệnh lệnh từ cấp trên.

Bậc 3 – Nô lệ: Địa vị thấp nhất, làm tất cả mọi việc chân tay, từ chăm sóc, vệ sinh, phục dịch đến thử nghiệm thuốc mới. Họ thường là những người bị đánh giá không đủ năng lực để thăng cấp, hoặc có gen không ổn định, nhưng vẫn bị giữ lại vì vẫn mang máu gia tộc Hasekura, không thể được thả tự do.

Gia đình? Không tồn tại.

Tình thân? Không được phép.

Chỉ có chủ nhân và nô lệ, thống trị và phục tùng.

Mỗi người sinh ra không để yêu thương nhau, mà để phục vụ vị gia chủ duy nhất, người duy nhất được mang họ Hasekura. Tình cảm là cấm kỵ, hôn nhân là mệnh lệnh. Tất cả các mối quan hệ đều được mã hóa lại thành chủ nhân – nô lệ, cấp trên – công cụ, mệnh lệnh – phục tùng.

Dù gia chủ có thể thay đổi theo thời gian, khi chết đi hoặc được truyền ngôi cho một người mang gen tối ưu nhất – nhưng chế độ nô lệ máu thịt của gia tộc Hasekura thì không bao giờ thay đổi. Đó không chỉ là di sản, mà là một chuỗi mã di truyền được nhân bản qua từng đời, giữ chặt mỗi cá thể vào một guồng máy địa ngục mang dáng vẻ hào nhoáng.

Gia tộc Hasekura không cần đến dây xích, không cần nhà tù. Chính dòng máu đã trở thành xiềng xích. Chính gia đình đã trở thành cội nguồn của sự tước đoạt. Và chính trong địa ngục đó, những con người được gọi là "gia nhân" vẫn đang sống hay đúng hơn là tồn tại giữa thịnh vượng và tuyệt vọng, trong vĩnh viễn phục tùng. 

***

Trải qua hàng thế kỷ, những gia nhân của gia tộc Hasekura đã sống và chết trong bóng tối của một hệ thống nô lệ được lập trình bằng máu và di truyền. Họ không biết đến sự thật. Họ không cần lý do để phục tùng. Những gì họ có chỉ là mệnh lệnh khắc sâu trong huyết quản, ràng buộc họ bằng bản năng, khiến họ dùng cả xương máu để phục vụ vô điều kiện cho gia chủ – người mang họ Hasekura.

Thế hệ nối tiếp thế hệ trong im lặng. Cho đến đời gia chủ thứ 26, một biến cố chưa từng có xảy ra, một lựa chọn phá vỡ truyền thống. Hasekura Shinji, ông ta kết hôn với một người phụ nữ ngoài huyết tộc, một người xa lạ đến từ đất liền – Marika.

Marika là một phụ nữ xinh đẹp, với vẻ dịu dàng của người ngoài cuộc chưa từng bước vào bóng tối. Nụ cười của bà như gió xuân giữa nơi u ám của đảo Asakusa. Người ta ban đầu tin rằng bà là một món trang sức sống cho gia chủ, một sự thay đổi tạm thời, một thú vui mới. Nhưng rồi, bà đã trở thành phu nhân chính thức, sống trong biệt thự lớn với hàng chục kẻ hầu người hạ quanh mình, mỗi bước đi đều có người đưa rước.

Tuy nhiên, phía sau những bữa tiệc và khăn lụa, Marika đã sớm nhận ra một điều gì đó không đúng. Không phải bằng lời kể, mà từ ánh mắt của những người phục vụ, những người không bao giờ cười, không bao giờ từ chối, không bao giờ rời khỏi vai trò được định sẵn của mình. Từng chút một, bức màn sự thật hiện ra. Và khi bà biết rõ về nguồn gốc của chế độ nô lệ máu thịt trong gia tộc này qua lời kể của chồng khiến bà sụp đổ. 

Gia chủ - chồng bà là hiện thân của hệ thống tàn bạo đó và bà không có cách nào thoát ra. Mọi đường lùi đã bị cắt đứt. Marika sống trong nhung lụa như thể sống trong lồng vàng, ngày đêm giam mình trong căn phòng lạnh ngắt như nghĩa địa. Bà lo sợ người chồng của mình, nỗi sợ thấm vào tận xương sống, không phải vì những gì ông ta đã làm với bà, mà là những gì ông ta cho phép diễn ra với cả một dòng họ.

Và rồi, bà phát hiện mình mang thai. Là một bé gái. Niềm hy vọng duy nhất của bà.

"Hy vọng con sẽ giống mẹ... con mang lòng nhân hậu, đối xử bình đẳng với mọi người... thì có lẽ, một ngày nào đó, ánh sáng của hy vọng sẽ thắp trên hòn đảo Asakura này..."

Và rồi...

Hasekura Manaka - đứa trẻ được sinh ra với cái tên mang hai thái cực: dòng máu Hasekura, nhưng linh hồn là dấu hỏi lớn.

Mái tóc hồng sẫm bồng bềnh như áng mây lúc hoàng hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong sáng, mang vẻ đẹp mềm mại và ngọt ngào của mẹ, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không nỡ rời mắt. Nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy là thứ duy nhất Marika không thể thay đổi. Đôi mắt mang ánh nhìn lạnh lùng, sâu thẳm, gần như vô cảm giống hệt với đôi mắt của cha cô bé - gia chủ đời thứ 26.

Từ lúc còn nhỏ, Manaka đã sống trong lâu đài đá trắng, được nuôi nấng như một tiểu công chúa. Nữ thư ký riêng đi bên cô từng bước, dạy cô mọi nghi lễ, lịch sử gia tộc, và cách hành xử của một "gia chủ tương lai". Không ai dạy cô lòng trắc ẩn. Không ai kể cho cô nghe về tình thương. Chỉ có quyền lực và sự kiểm soát.

Ngày định mệnh năm Manaka tròn 6 tuổi.

Hôm đó, Manaka từ ban công biệt thự nhìn xuống phía dưới, nơi những con đường dẫn đến khu khai thác. Cô bé thấy những người đàn ông trẻ, những phụ nữ gầy gò trẻ tuổi trở về trong bộ dạng rách nát, thương tích rỉ máu, trên người đầy đất đá, bước chân loạng choạng. Họ không được chữa trị ngay. Bậc 2, sát thủ kiêm vệ sĩ tiến đến, lôi kéo từng người một, xô đẩy họ vào những căn nhà nhỏ nằm dưới chân biệt thự. Những căn nhà ấy, về danh nghĩa, là nơi nghỉ dưỡng tạm thời. Nhưng không khí bên trong chúng ngột ngạt và ám mùi máu tanh.

Manaka nhìn thấy. Cô bé không chớp mắt.

"Họ bị làm sao vậy?" Cô bé hỏi nữ thư ký, giọng non nớt nhưng rõ ràng.

Nữ thư ký – một phụ nữ tóc đen buộc cao, đôi mắt sắc lạnh như thép cúi đầu, rồi trả lời không một chút cảm xúc: "Là nô lệ cấp ba, tiểu thư. Nếu đủ điều kiện, họ sẽ tiếp tục làm việc. Nếu không, họ sẽ... phục vụ cấp trên theo cách khác. Không cần bận tâm. Đó là số phận của họ."

"Phục vụ?" Manaka nhíu mày.

"Bọn chúng bị vứt xuống dưới tầng hầm của biệt thự làm nô lệ tình dục hoặc sinh sản. Cũng là một phần trong vai trò của họ. Đừng để lòng thương làm yếu đi cốt lõi của người mang họ Hasekura, thưa tiểu thư."

Câu nói đó lặng lẽ trôi vào không khí. Manaka quay đầu, đôi mắt nâu đen long lanh vẫn hướng về phía dưới. Gió thổi qua mái tóc mềm của cô bé. Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, trong trái tim non nớt kia, đang nảy mầm điều gì, là sự tò mò trẻ con, là manh nha của sự trỗi dậy, hay là tia lửa đầu tiên của một cuộc phản kháng chưa được đặt tên.

Nhưng có một điều chắc chắn: Manaka đã thấy và cô bé sẽ không quên.

...

Một đêm không trăng, căn biệt thự Hasekura lặng lẽ như một khối đá trắng chết chóc giữa đảo Asakusa mờ sương. Gió biển lùa qua khung cửa sổ cao, nhẹ lay bức rèm lụa thêu vàng trong phòng ngủ của Manaka.

Cô bé mở mắt, không vì ác mộng, cũng chẳng vì tiếng động. Chỉ là cảm giác cô đơn lạnh lẽo như thể thấm vào tận da thịt, đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Tấm ga giường lụa mềm mại không làm dịu được nỗi trống rỗng trong lòng. Tòa nhà quá rộng, quá lạnh và quá tĩnh. Cha cô - gia chủ luôn vắng mặt vì lý do công việc, bận rộn với những báo cáo thí nghiệm và thống trị hòn đảo. Đối với cô bé, những cái ôm không có, những lời yêu thương chưa từng tồn tại.

Mẹ cô – Marika, đổ bệnh từ lâu, gần như không rời khỏi phòng. Cô không được gặp mẹ, thư ký nói bà cần nghỉ ngơi. Nhưng đêm nay, trái tim nhỏ bé bỗng thổn thức, Manaka muốn nhìn thấy mẹ. Dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Cô rời giường, đôi chân trần đặt lên nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Hành lang dài hun hút, những bức chân dung tổ tiên nhìn cô từ hai bên tường như những bóng ma im lặng. Đèn tắt. Không có ai trong nhà ngoài những cặp mắt máy quay và hệ thống bảo vệ giám sát từng bước chân.

Manaka đi lạc.

Cô rẽ nhầm một ngã rẽ, tay nhỏ đặt lên tay nắm cửa đồng khắc rồng. Cánh cửa mở ra trong tiếng kẽo kẹt.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ từ lò sưởi hắt lên tường. Trước mặt Manaka là một cảnh tượng khiến đứa trẻ sáu tuổi đứng sững sờ.

Một thanh niên cởi trần đang quỳ gối trên sàn, đầu gục xuống một chiếc tô kim loại. Bên trong chiếc tô là những hạt thức ăn khô, thứ vốn dành cho chó trong nhà. Anh ta run rẩy, đôi vai đầy vết roi sưng đỏ, da dẻ xanh xao lấm lem máu khô và bùn. Mỗi khi cố gắng ăn, nước mắt lại rơi. Anh ta vừa đói vừa nhục, ăn trong nghẹn ngào như thể mỗi hạt là một vết cắt mới trong lòng.

Sau lưng, tiếng roi da vang lên từng tiếng "vút", "chát!" đánh lên lưng anh ta không chút thương xót.

Ả thư ký của Manaka đang cười. Nụ cười lạnh lẽo, mắt ánh lên khoái cảm bệnh hoạn khi thấy người thanh niên đau đớn. Tiếng thở dốc. Mùi máu, mùi thịt, và sự tuyệt vọng lan trong không khí như một loại mùi hương đáng sợ.

Rồi ả ta quay lại, ánh mắt lập tức chuyển về trạng thái điềm tĩnh chết người.

"Sao tiểu thư chưa ngủ?" Giọng ngọt như mật nhưng rắn như thép.

"Tôi... muốn đi gặp mẹ." Manaka nói nhỏ, ánh mắt còn dán chặt vào người thanh niên kia.

Ả thư ký mỉm cười, gật đầu như một bảo mẫu tốt bụng. Ả đến gần, đưa tay còn dính máu của người thanh niên đặt lên vai Manaka, lạnh như băng: "Vậy để tôi dẫn tiểu thư đi."

Manaka ngoảnh lại một lần trước khi cánh cửa đóng lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô bé và ánh mắt người thanh niên giao nhau. Trong đôi mắt ấy là một thứ không tên: đau khổ, cầu cứu, hoặc một lời nguyền bị bóp nghẹt. Nhưng cô bé không nói gì. Không khóc. Không phản ứng. Chỉ lặng lẽ bước theo ả thư ký.

Vài ngày sau - Thư viện im lặng.

Manaka ngồi trong căn thư viện cao ba tầng, nơi tường kín sách cổ, ánh sáng đèn thủy tinh chạm khắc rơi xuống từng trang sách như ánh trăng lặng lẽ. Ả thư ký đang dạy lịch sử gia tộc, triết học phục tùng, quy tắc ứng xử của một gia chủ, những điều trẻ con sáu tuổi không nên biết nhưng Manaka lại tiếp thu tất cả như một tấm bọt biển thầm lặng.

"Tiểu thư thật thông minh... quá mức kỳ vọng."

Ả thư ký cười, tay xoa nhẹ lên tóc cô bé như khen một con thú cưng biết vâng lời.

Nhưng Manaka không cười, kết thúc buổi học, cô bé khẽ hỏi: "Tôi muốn đi chơi. Nhưng không có bạn."

Ả thư ký cứng mặt một chút, rồi đáp: "Chơi một mình là thói quen tốt của người mang quyền lực. Nhưng... tiểu thư muốn, tôi sẽ cho gọi một đứa."

Cô bé rủ một nữ hầu lớn hơn mình vài tuổi, là con của một gia nhân bậc 3. Cô hầu rụt rè gật đầu, vết roi vẫn còn in hằn trên bắp chân do bị phạt vì làm vỡ bình hoa trong buổi sáng.

Cả hai chơi trò ném bóng trên sân cỏ sau nhà. Lần đầu tiên, Manaka biết đến tiếng cười nhỏ nhẹ, ánh nắng lấp lánh, và cảm giác có ai đó bên cạnh mà không gọi cô là "tiểu thư".

Bóng lăn ra xa. Nữ hầu vội vã chạy đi nhặt. Nhưng khi vừa cúi xuống, đôi chân thương tích không trụ vững nên ngã xuống.

Manaka lặng lẽ bước tới, định đi nhặt thay.

Ngay lúc ấy, ả thư ký xuất hiện từ phía hành lang: "TIỂU THƯ KHÔNG ĐƯỢC NHẶT! MÀY DÁM ĐỂ TIỂU THƯ PHẢI ĐỘNG TAY À?"

Cái tát nảy lửa giáng xuống má nữ hầu. Máu ứa ra từ môi.

"Xin... tôi xin lỗi..." Nữ hầu quỳ lạy, nước mắt đầm đìa.

Ả thư ký ra hiệu. Hai vệ sĩ xuất hiện, kéo lê cô hầu nhỏ như một bao rác.

"Đưa nó xuống tầng hầm. Nó không xứng tiếp cận tiểu thư."

Tiếng gào khóc, cầu xin, tuyệt vọng đến điên loạn vang vọng khắp khu vườn. Nhưng Manaka không khóc, không gào. Cô chỉ nhìn theo, đôi mắt lạnh như đá, khuôn mặt vô cảm như một bức tượng cẩm thạch.

Cô bé quay đi, nhặt quả bóng, lau đi lớp bụi bám trên đó... và lặng lẽ ném lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com