Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bí ẩn gia tộc Hasekura (2)

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

24/05/2025

Dưới buổi chiều nhuộm ánh nắng màu vàng nhạt, vườn hoa sau biệt thự rực rỡ những loài cây quý hiếm nhập từ khắp thế giới. Trong một góc nhỏ, một nấm mồ đất còn mới, nhỏ xíu, vừa đủ chôn thân hình của con chó nhỏ mà Manaka yêu thương nhất – một con Shiba Inu trắng chưa kịp đặt tên. Nó đã theo cô bé suốt một năm ngắn ngủi, là người bạn duy nhất không phải hầu cận, không phải vệ sĩ, không cúi đầu cũng không quỳ gối trước cô. Nó mắc bệnh và ra đi âm thầm trong đêm.

Manaka quỳ gối trước nấm mồ, bàn tay nhỏ bé cầm bó hoa cúc trắng tự tay hái. Khuôn mặt xinh đẹp không có nước mắt, chỉ có một thứ trống rỗng như một khoảng trắng sau cơn mưa là nỗi buồn của một đứa trẻ chưa học được cách khóc, chỉ học được cách chấp nhận.

"Tôi muốn nuôi một con khác." Manaka nói mà không quay đầu lại.

Ả thư ký đứng ngay sau lưng, dáng vẻ như một cái bóng dài phủ lên nấm mồ nhỏ.

"Lúc nào trong biệt thự cũng có, thưa tiểu thư." Ả mỉm cười, giọng ngọt như mật ngâm với thuốc độc.

Ả quay đầu lại, vẫy tay về phía sân cỏ nơi một thanh niên trẻ đang cúi người cắt tỉa cành cây, lưng còng xuống, ánh nắng chiếu lên mái tóc bết mồ hôi và bụi. Nghe tiếng gọi, anh ta dừng lại. Ánh mắt trống rỗng như cái xác biết thở lặng lẽ bước về phía hai người.

Ánh nhìn anh tránh đi khi tới gần. Tay anh dính nhựa cây lẫn máu tươi, có lẽ tự cắt phải hoặc bị đánh từ trước. Không ai hỏi. Không ai quan tâm.

"Cởi áo." Ả thư ký ra lệnh.

Anh ta làm theo. Chiếc áo rách cũ được tháo ra để lộ một cơ thể gầy gò, đầy những vết roi, bầm tím, sẹo mới và cũ chằng chịt như mạng nhện. Có chỗ thịt bầm còn đang rỉ máu.

Hai tên vệ sĩ xuất hiện từ sau cánh cổng vòm, không nói một lời, đè người thanh niên xuống nền cỏ. Dây thừng thô ráp trói chặt tay anh ta ép sát vào vai đến mức vai bị ép ngược đau đớn. Chân cũng bị trói co gối, gót chân áp sát bắp đùi, khiến toàn thân anh ta như một con chó bị huấn luyện.

Tiếp theo, một chiếc vòng cổ bằng da đen được móc vào cổ, khóa lại bằng ổ sắt lạnh ngắt. Một sợi xích dài lặng lẽ lăn xuống cỏ.

Ả thư ký đưa sợi xích cho Manaka: "Tiểu thư muốn có chó mới... thì đây là chó mới."

Manaka nhận lấy. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt tay cầm xích, rồi khẽ kéo.

"Gâu..."

Người thanh niên đáp lại bằng tiếng sủa khàn đục. Giọng không phải do cố ý bắt chước, mà như một phản xạ đã bị dạy đến tận xương. Đôi khủy tay và đầu gối lún xuống cỏ, anh ta bò, lết theo cô bé như một con chó trung thành.

Ả thư ký cười rạng rỡ: "Tiểu thư làm rất tốt. Giống hệt như cha của tiểu thư năm lên năm tuổi, đã có ba 'con cún'. Tiểu thư thông minh hơn nhiều."

Manaka không đáp. Cô chỉ kéo sợi dây, như thể đang dắt con chó Shiba Inu ngày nào đi dạo lần nữa. Nhưng ánh mắt cô vẫn là ánh mắt vô cảm của một thiên thần chưa học được lòng trắc ẩn.

"Tôi muốn chơi ném bóng."

Ả thư ký gật đầu, nhặt quả bóng tennis từ hộp và ném thật xa.

Không chờ lệnh, người thanh niên lao đi trên cả bốn chi, những vết thương rách ra cọ xuống cỏ khiến máu nhuộm lên từng lá cỏ xanh non. Anh ta ngậm bóng trong miệng, quay về, đôi mắt đẫm nước, nhưng không kêu, không nói chỉ dâng bóng lên như một món quà tạ ơn.

Cứ như thế, trò chơi lặp đi lặp lại. Nắng dần tắt. Trời nhạt màu. Cô bé chơi chán, quay gót trở vào biệt thự, chuẩn bị đi tắm nước hoa hồng.

Người thanh niên bò đến kiệt sức, ngã gục xuống sân. Lưng phập phồng, từng hơi thở khó nhọc như sắp rời khỏi lồng ngực. Máu, mồ hôi và cỏ trộn vào nhau, nhuộm đỏ cả bãi sân.

Ả thư ký từ trên cao cúi nhìn xuống, ánh mắt lạnh như thép: "Lôi hắn vào phòng tôi."

Hai vệ sĩ im lặng tiến đến, nắm cổ áo, kéo lê người đó trên mặt đất như xác chết.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị lôi đi, người thanh niên bật khóc. Không phải vì đau bởi đau đã thành quen. Mà vì anh ta đã quên mất mình từng là con người, quên mất cảm giác được làm người là như thế nào...

***

Bình minh trên đảo Hasekura luôn là thứ duy nhất không bị thống trị bởi máu và quyền lực. Từng tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt biển khiến từng gợn sóng lấp lánh như được dát vàng. Gió sớm thổi qua hàng thông, mùi mặn nồng của muối và hoa dại lan tỏa trong không khí trong lành.

Manaka trong chiếc váy ngủ trắng, tóc hồng sẫm xõa dài, đôi chân trần giẫm trên cát ướt. Cô bé dậy sớm, chẳng vì lý do gì rõ ràng, chỉ là không ngủ được. Mỗi đêm, những hình ảnh lộn xộn của roi da, dây xích, ánh mắt cam chịu và tiếng sủa lẫn trong bóng tối vẫn cứ len lỏi vào trong giấc mơ.

Đứng giữa bãi biển mênh mông, cô bé nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ngồi trên mỏm đá, dáng người cao, gầy, mái tóc đen rối nhẹ trong gió. Cậu im lặng nhìn về phía biển xa.

Manaka bước lại, tiếng chân nhẹ như cát.

"Anh nhìn gì vậy?" Giọng cô trong trẻo, lẫn chút ngái ngủ.

Cậu bé giật mình, quay đầu. Khi nhận ra cô là tiểu thư, ánh mắt cậu lập tức cúi xuống, thân thể khẽ run: "Dạ... thưa tiểu thư... tôi đang đợi bố mẹ..."

Cậu nói mà không dám ngẩng lên. Giọng run run, nhưng vẫn vững: "Họ đã ra ngoài khai thác từ ba ngày trước... chắc hôm nay sẽ về."

Manaka im lặng. Cô bé hiểu rất rõ: ba ngày ngoài mỏ đá nghĩa là gần như vô vọng. Nếu họ chưa về... thì có lẽ đã nằm lại nơi đó, dưới lòng đất sâu, tan vào đá vụn và máu tươi.

Nhưng ánh mắt của cậu bé trong vắt và tràn đầy hy vọng như một điều gì đó không tồn tại ở nơi này. Không giống ánh mắt của bất kỳ ai trong biệt thự.

Đêm hôm đó, khi nằm trong căn phòng sang trọng phủ màn voan, Manaka không ngủ được. Trong tâm trí, hình ảnh ánh bình minh, gió biển và cậu bé kỳ lạ kia cứ hiện về. Ánh mắt ấy cứ ám ảnh cô, vừa ngây thơ, vừa mạnh mẽ. Lần đầu tiên cô nhớ một người.

Vài ngày sau.

Sau giờ học, Manaka xuống cầu thang thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cậu bé cô gặp ở biển hôm ấy đang quỳ gối lau từng bậc đá cẩm thạch.

Bây giờ cậu đã 10 tuổi và đủ tuổi để "phục vụ biệt thự" – một cột mốc mà đứa trẻ bậc 3 nào cũng phải trải qua như bước sang một tầng địa ngục mới. Cậu cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn ai.

Nhưng Manaka thì bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu: "Tên anh là gì?"

Cậu lúng túng, chậm rãi trả lời: "Dạ... thưa tiểu thư... tôi tên là Nanase Akihito."

"Akihito." Cô bé nhắc lại, ngập ngừng như đang học cách gọi một điều gì đó xa lạ mà thân thiết.

Cô rủ Akihito ra sân chơi thả diều. Lần đầu tiên cô có một "người bạn".

Cô hỏi nhỏ: "Bố mẹ anh chưa về sao?"

Akihito gật đầu. Cậu không tỏ ra buồn, chỉ siết chặt tay như tự hứa với chính mình.

Không biết tại sao, Manaka thấy nghẹn lòng. Không ai dạy cô cách an ủi người khác nhưng cô đã chạy vào nhà, mang đĩa bánh ngọt của mình chia đôi, đưa cho Akihito. Nhưng cậu không dám nhận.

"Tiểu thư... tôi không thể..."

Đúng lúc đó, một tiếng rơi vang lên – một nữ hầu nhỏ tuổi bằng Akihito vừa làm vỡ một chậu hoa quý trong hành lang.

Manaka ngay lập tức, bằng phản xạ đã nhiễm từ ả thư ký, ra lệnh cho vệ sĩ: "Trừng phạt cô ta đi!"

Akihito bất ngờ bước lên chắn ngang: "Xin tiểu thư... đừng."

Manaka sửng sốt: "Tại sao anh lại ngăn cản?"

Akihito quay sang, ánh mắt không giận, không sợ, chỉ đầy chân thành: "Tiểu thư cảm thấy gì khi trừng phạt cô ấy?"

Manaka ngập ngừng: "Không cần thương xót cho kẻ làm sai... họ phải bị trừng phạt."

Cô lặp lại đúng lời của ả thư ký.

Akihito nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Nhưng... làm vậy thì tiểu thư sẽ vui sao?"

Manaka bàng hoàng. Câu hỏi ấy rơi vào tâm trí cô như tiếng chuông đánh vào đá lạnh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó và cô chưa từng cảm thấy vui sau những điều ấy. Chỉ là thực hiện đúng vai trò, như cái bóng của quyền lực.

Akihito nói tiếp, giọng thì thầm: "Tôi không hiểu... Tại sao con người lại cứ phải tàn nhẫn với nhau? Tôi cũng đau... tôi cũng sợ... Nhưng tôi có bố mẹ, và tôi tin họ sẽ về... Chính vì điều đó, tôi vẫn có thể mỉm cười. Còn tiểu thư... tôi chưa từng thấy cô cười một lần nào. Có lẽ, tiểu thư chưa từng thấy hạnh phúc..."

Manaka đứng lặng.

Không biết vì sao, giữa một đứa trẻ bị lập trình để cai trị, và một đứa trẻ sinh ra để bị cai trị, lại có một khoảnh khắc như vậy, một tia sáng xuyên qua bức tường vô cảm mà cả gia tộc Hasekura đã xây suốt mấy trăm năm.

Manaka khựng lại, tay cô bé hơi run, ánh mắt dao động. Rồi với giọng nhỏ nhưng dứt khoát, cô nói: "Khoan đã... đừng trừng phạt cô ấy..."

Không gian như đông cứng lại. Mấy tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau sững sờ chưa từng có chuyện một tiểu thư Hasekura rút lại lệnh. Nhưng họ không dám trái ý.

Ả thư ký xuất hiện, tiếng gót giày vang lên rắn rỏi trên nền đá. Với nụ cười méo mó, cô ta không nói gì, chỉ giơ tay và... tát mạnh vào mặt Akihito.

BỐP!

Cậu bé ngã xuống sàn, máu rỉ ra từ khóe môi. Dù vậy, cậu vẫn không quay đầu đi, ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Manaka không oán giận, không sợ hãi... chỉ là ánh nhìn cố gắng giữ cô lại ở ranh giới của sự nhân đạo.

Ả thư ký nghiến giọng, giận dữ như muốn nghiền nát cái nhìn ấy: "Thằng hạ đẳng như mày nghĩ mày có quyền nói chuyện với tiểu thư à!"

Rồi cô ta ra lệnh mang dụng cụ trừng phạt – một vòng kìm kim loại dùng để trừng phạt những kẻ "nói quá nhiều". Vệ sĩ lập tức thực hiện. Họ ép cậu bé há miệng, tra vòng thép lạnh vào, siết lại bằng một khóa nhỏ sau gáy. 

Cái thứ tàn bạo ấy khiến Akihito không thể khép miệng, không thể nói, và mỗi cử động đều làm đau rát vết thương đang rỉ máu nơi khóe môi.

Manaka hoảng loạn, định bước tới nhưng ả thư ký giữ tay cô, lôi cô về phòng.

"Đã đến giờ học, thưa tiểu thư. Không nên để bản thân bị những điều tầm thường phân tâm."

Trước khi cánh cửa đóng lại, Manaka quay đầu. Trong khoảng hành lang dài, ánh nắng lặng lẽ hắt qua ô cửa kính, Manaka thấy Akihito và nữ hầu kia đang quỳ gối, từng roi quất lên lưng họ một cách tàn nhẫn. Không tiếng khóc. Chỉ là sự câm lặng của tuyệt vọng... và ánh mắt chưa từng tắt lửa.

Hai ngày sau.

Akihito vẫn còn sống nhưng chỉ là thể xác.

Cậu bé lê từng bước dưới trời nắng gay gắt, quỳ gối nhổ cỏ ở vườn trước, cái gông miệng ghì chặt đôi môi giờ đã loang máu khô. Tay cậu đầy vết cắt, chai sạn và rớm máu. Nhưng cậu không dám dừng lại.

Không ai cho cậu ăn. Không ai cho cậu uống.

Vài người hầu nhìn lén từ xa, ánh mắt thương xót, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì hơn, một chút giúp đỡ cũng có thể khiến họ mất mạng.

Dù vậy, Akihito vẫn làm việc, vẫn sống bằng ý chí duy nhất còn giữ được hy vọng.

Chỉ cần bố mẹ quay lại, dù chỉ một lần... dù chỉ để nhìn thấy họ... để nói... rằng mình đã không bỏ cuộc...

Ánh nắng giữa trưa gay gắt như muốn nung cháy cả khu vườn. Gió lặng, bầu không khí đặc quánh mùi cỏ khô và mồ hôi mặn chát. Akihito với cơ thể gầy guộc quỳ gối giữa sân, tay trần nhổ cỏ, từng ngón tay rớm máu lẫn bùn đất. Mắt cậu dại đi, hơi thở đứt quãng... và rồi, không thể chịu đựng hơn, cậu bé đổ sập xuống nền đá nóng rát, thân thể co quắp lại như một nhành cỏ úa bị giẫm nát.

Tiếng động khiến Manaka đang đứng trên hành lang tầng hai giật mình. Cô bé lập tức chạy xuống, chân nhỏ nện trên đá cẩm thạch. Đám vệ sĩ chỉ kịp cúi đầu nhưng không ai dám ngăn. Manaka lao đến, đôi mắt mở to khi thấy Akihito nằm đó, đôi môi khô nứt, ánh mắt vô hồn ngấn nước. Giọt nước mắt âm thầm lăn xuống, lấp lánh như cắt vào ánh mặt trời khiến Manaka khựng lại.

Trái tim non trẻ trong lồng ngực cô bé như bị ai bóp nghẹt.

Ả thư ký vừa đến nơi, thở hổn hển, giọng the thé vang lên: "Tiểu thư, trời nắng gắt, người nên trở vào!"

Tên vệ sĩ liền che ô chắn nắng cho Manaka.

Nhưng cô bé không quay đầu lại. Ánh mắt Manaka dừng lại ở thanh kim loại giam chặt miệng Akihito. Rồi không nói không rằng, cô giơ tay lên, ngón tay nhỏ chỉ thẳng vào thứ dụng cụ tàn nhẫn kia.

"Tháo ra." Giọng cô rõ ràng, trầm và lạnh.

Ả thư ký khựng người: "Dạ... nhưng thưa tiểu thư, lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực..."

Manaka quay lại, nhìn thẳng vào mắt ả, ánh mắt ấy, không còn trong trẻo như của một đứa trẻ. Lạnh buốt, sắc như lưỡi dao, phản chiếu hình ảnh người cha trong mỗi đường nét.

"Cô muốn tôi lặp lại sao?" Giọng cô bé không lớn, nhưng khiến ả rùng mình.

Ả thư ký vội vàng lắp bắp ra lệnh mang chìa khóa. Ổ khóa được tháo ra, chiếc gông miệng rơi xuống nền đất, vang lên một âm thanh nặng trĩu.

Manaka nhẹ nhàng đỡ đầu Akihito tựa lên khuỷu tay mình. Một tay cô bé cẩn thận dốc từng ngụm nước từ chiếc ly thủy tinh mà nữ hầu vừa mang tới. Dòng nước trong vắt lấp lánh giữa ánh nắng chói chang.

"Uống đi... Akihito."

Cậu bé hơi giật mình, rồi sặc nước, ho khan dữ dội. Nhưng Manaka không nao núng. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, kiên nhẫn đợi đến khi Akihito bình tĩnh lại, từng ngụm nước mát lạnh mới trôi dần vào cổ họng khô khốc.

Hơi thở của cậu dần đều hơn.

Đôi mắt khép hờ từ từ mở ra. Mắt vẫn đỏ hoe vì mệt, vì nước mắt, nhưng cái nhìn đầu tiên cậu trao là dành cho Manaka. Không phải ánh nhìn của một kẻ hầu. Cũng không phải sợ hãi. Mà là biết ơn. 

Tất cả mọi người đứng xung quanh đều im lặng. Không ai dám nói gì.

Chỉ có tiếng gió biển từ xa thổi về, lướt qua khuôn mặt hai đứa trẻ, một tiểu thư từng vô cảm và một cậu bé bị vùi dập ...và một khoảnh khắc nhân đạo nhỏ nhoi đã vừa làm lung lay một vết nứt đầu tiên trong tòa thành mang tên Hasekura. 

***

Bóng tối buông xuống chầm chậm như một tấm màn dày trùm lên khu đất dưới chân biệt thự. Ánh đèn vàng le lói từ căn nhà nhỏ lẩn khuất trong rặng cây chiếu lên thân hình gầy gò của Akihito đang lững thững bước vào nhà. Cánh cửa gỗ khẽ kêu cót két khi được khép lại phía sau lưng cậu. Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng bủa vây khắp gian phòng bé nhỏ, không tiếng người, không tiếng cười, chỉ có tiếng tim cậu bé đập lặng lẽ trong cô đơn.

Akihito đứng lặng trước khoảng trống tĩnh mịch. Gương mặt cậu nhòe đi trong bóng tối, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu bước vào phòng tắm nhỏ, mở vòi nước lạnh, cúi xuống rửa mặt. Làn nước thấm vào khóe môi rách toạc khiến cậu nhăn mặt, nhưng vẫn không thốt nên lời. Cậu nhìn mình trong gương, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng, khóe miệng vẫn rớm máu.

"Ổn thôi... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..." Cậu tự nói với chính mình, như thể một câu thần chú để chống lại mọi tuyệt vọng.

Bước vào bếp, cậu mở tủ lạnh cũ kỹ. Chỉ có vài củ cà rốt héo, ít gạo và chút muối trắng. Akihito chắt gạo nấu cháo, tay cầm dao thái cà rốt nhưng vì mệt mỏi, lưỡi dao sượt qua ngón tay cậu, máu rỉ ra đỏ tươi. Cậu thở dốc, lấy khăn quấn tạm rồi lại tiếp tục. Khi cháo gần chín, hơi khét bắt đầu bốc lên – cậu hấp tấp khuấy đều nhưng muộn. Cháo khê, lại cho hơi nhiều muối.

Nhưng Akihito vẫn cố mỉm cười. Cậu không nỡ bỏ đi: "Mình không được lãng phí. Vẫn ăn được mà..."

Cậu bưng bát cháo đặt lên bàn, thổi nhẹ. Nhưng ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa gấp gáp. Akihito giật mình. Mở cửa ra, cậu sững người khi thấy Manaka đang đứng đó, cô mặc bộ váy ngủ lụa trắng, mái tóc mềm buông nhẹ, đôi mắt to long lanh nhìn cậu.

"Tôi đói." Cô nói thản nhiên: "Cho tôi ăn bát cháo đó được không?"

Cậu hoảng hốt: "Tiểu thư... không thể! Tôi... tôi nấu vụng lắm... Thứ này... không hợp với người đâu!"

Manaka phụng phịu, đôi má phồng lên: "Ăn chút thôi... Anh keo kiệt quá đấy!"

Không chờ cậu phản ứng, cô nhanh tay giành lấy bát cháo, xúc một thìa nếm thử... rồi nhăn mặt.

Akihito lập tức quỳ sụp xuống đất, mặt tái đi: "Xin lỗi... xin lỗi tiểu thư... tôi không có ý..."

"Hơi mặn nhưng ăn được..."

Manaka không nổi giận. Cô mỉm cười nói rồi tiếp tục ăn từng thìa cháo một cách kiên nhẫn cháo khê, mặn chát, rau củ cắt vụn vụn nhưng ánh mắt cô bé không hề phàn nàn, chỉ có một vẻ trầm lặng kỳ lạ.

Sau khi ăn xong, Manaka đặt chiếc bát trống xuống bàn.

"Vì tôi ăn cháo của anh rồi..." Cô nói: "Nên tôi để lại chút này bù lại. Ăn cho khỏe, đừng để tôi phải lo."

Cô rút từ túi đeo một giỏ thức ăn lớn đầy những hộp bento gọn gàng kèm theo bánh sandwich kẹp thịt và rau, vài trái cây còn ướp lạnh đọng sương, dù thức ăn đã nguội nhưng với Akihito, đó là một bữa tiệc xa xỉ hiếm hoi.

"Tạm biệt."

Cánh cửa khép lại, để lại hương thơm nhẹ của bento và sự ấm áp len vào căn bếp nhỏ. Akihito ngẩn người, nước mắt bỗng rưng rưng... Cậu không dám tin vào điều vừa xảy ra.

Bỗng... có tiếng chân vội vã ngoài sân.

"Akey!!!"

Một giọng nói nghẹn ngào vang lên.

Cậu quay phắt ra, đôi mắt mở to nhìn Bố mẹ cậu, hai dáng người quen thuộc đang chạy tới, quần áo rách bươm, người bám đầy bụi đất nhưng vẫn còn sống. Họ đã sống sót trở về sau cuộc khai thác nguy hiểm và vượt qua đợt sàng lọc của gia tộc.

"Cha... mẹ..."

Cậu nhào tới ôm chầm lấy họ. Hơi ấm thân quen khiến cậu òa khóc như chưa từng được khóc suốt bao ngày qua. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau trong căn bếp nghèo nàn, trước khi ba người cùng ngồi xuống bàn bên giỏ thức ăn Manaka để lại.

Mỗi chiếc bánh, mỗi hộp cơm đều là một món quà xa xỉ với họ. Họ ăn trong im lặng, ánh mắt không ngừng nhìn nhau, lần đầu tiên sau rất lâu, ngọn lửa nhỏ bé trong trái tim Akihito sáng lên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Dù đau khổ, dù nhọc nhằn, nhưng cậu bé ấy chưa bao giờ ngừng hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com