Chương 4: Bữa sáng trong im lặng
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
15/05/2025
Tsurugi bước xuống cầu thang với dáng vẻ cảnh giác một tay giữ chặt vạt áo choàng, tay kia... cũng giữ vạt áo choàng. Ánh mắt lấp lửng soi khắp hành lang, sẵn sàng quay đầu bỏ chạy nếu có ai cầm roi bước ra từ bóng tối.
Nhưng không.
Một mùi hương thần thánh.
Mùi nước tương ngấm đùi gà rán. Mùi bơ tan chảy trên bánh pizza hải sản. Mùi hành phi vàng ruộm phủ trên tô ramen nóng hổi. Mùi cơm lươn nướng bốc lên thơm đến chảy nước mắt. Và ở giữa bàn chính là một bữa tiệc thịnh soạn của lòng tham và dạ dày.
Tsurugi không suy nghĩ. Cậu vèo tới như kẻ đói mười năm vừa rơi từ sa mạc vào đại tiệc buffet. Kéo ghế ngồi phịch xuống, tay anh gần như run lên vì phấn khích.
Nhưng khi cậu ngẩng mặt lên thì suýt sặc nước miếng...
Đối diện cậu, trên chiếc ghế sang trọng phủ nhung đỏ, Manaka ngồi đó. Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng sát người, màu xám tro ánh tím, ôm trọn cơ thể như thể được thiết kế để khoe từng đường cong nguy hiểm. Vai trần, chân bắt chéo, tóc hồng rũ nhẹ qua vai. Vẻ đẹp mộng mị như thiên thần trong tranh... chỉ trừ ánh mắt.
Ánh mắt đó là của ác quỷ đang phân loại cách lột da con mồi.
Bên phải cậu, Miyano ngồi với vẻ thờ ơ như thường lệ. Sơ mi trắng không nếp nhăn, ngồi thẳng lưng như tượng đá, giọng nói vẫn như đang đọc hướng dẫn sử dụng máy in: "Ăn đi. Kẻo nguội."
Bên trái, Tsurugi liếc nhìn và lặng người đi...
Nanase, anh ngồi đó cúi gằm mặt giữ nguyên một tư thế. Cơ thể đầy thương tích vẫn chưa băng bó, chỉ tắm rửa qua loa, còn vương từng giọt li ti nơi xương quai xanh. Anh mặc mỗi chiếc quần lót đen bó sát, phần ngực và lưng còn hằn dấu roi như một bài thơ da thịt. Tay cầm thìa và đũa, nhấc lên một cách máy móc, múc cơm và cho vào miệng như thể anh không còn ý thức gì với vị giác. Mắt anh trống rỗng, hồn như đã rơi lại trong cái lồng sắt tối hôm qua.
Tsurugi chớp mắt rồi nhún vai mặc kệ sự đời...
Có thực mới vực được đạo, có no mới chạy được xa.
Thế là cậu lao vào như mãnh thú, tay phải gắp mì, tay trái bóc đùi gà, miệng nhai pizza, chân đạp nhẹ bàn để lôi tô cơm lươn lại gần. Mỡ, sốt, nước dùng văng tung tóe trên bàn, nhưng cậu chẳng thèm để ý. Đời người ngắn lắm, có cơm thì ăn!
Nhưng rồi... có gì đó sai sai.
Cậu liếc xung quanh, chỉ mình cậu đang ăn như man di mọi rợ.
Miyano ăn đúng một đũa mì ramen rồi ung dung lau miệng bằng khăn lụa, như thể vừa hoàn thành nghi thức buổi sáng theo phong cách thiền định.
Nanase, dù bị tra tấn cả đêm, cũng chỉ lặng lẽ ăn đúng hai thìa cơm với thịt lươn rồi húp hết một bát canh miso như thể... được lập trình vậy.
Còn Manaka?
Cô không chạm vào bất kỳ món gì mà Tsurugi gọi. Thay vào đó, cô bình thản cầm dao gọt táo từng lát mỏng, từng lát, từng lát... giống như người đang suy nghĩ xem cắt đứt động mạch cổ người khác thì máu sẽ phun xa bao nhiêu. Cô vừa ăn táo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê đen không đường.
Thứ vị đắng đó không phải ai cũng nuốt nổi vậy mà cô uống như nước lọc.
Tsurugi... chợt thấy lạnh gáy và lúc này không để ý...
Manaka khẽ liếc nhìn cậu khi thấy cái bụng lộ ra ngoài vạt áo choàng... vẫn sáu múi đều đặn, không tí mỡ nào. Ánh mắt cô hờ hững trượt qua làn da trắng trẻo, bụng phẳng đến vô lý của cậu và thầm thở dài trong lòng.
Đúng vậy, Manaka thuộc kiểu người hít không khí cũng béo...
Tủ lạnh nhà cô không bao giờ trữ đồ ăn. Nanase, Miyano cũng không được phép ăn nhiều.
Đây là biệt thự, không phải nhà dưỡng lão.
***
Bữa ăn kết thúc trong im lặng như thể chưa từng bắt đầu.
Manaka đứng dậy đầu tiên. Cô đặt dao gọt trái cây lên đĩa sứ, phủi vạt váy ngủ rồi quay người bước thẳng về phòng tầng trên. Gót chân trần của cô chạm sàn không một tiếng động, lạnh lùng như loài mèo quý tộc sau khi mất hứng thú với món đồ chơi rách.
Miyano cầm khăn lau tay, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi rồi rút điện thoại ra đọc nhanh một loạt tin nhắn được mã hóa, ánh mắt vô cảm như máy in hóa đơn.
Nanase chậm chạp đứng dậy. Anh hơi loạng choạng, tay vẫn ôm lấy hông nơi bị roi quất và phần thắt lưng đau như bị đứt lìa, anh cố giữ lưng thẳng nhưng mắt trũng sâu vì mệt. Anh rảo bước vào trong, có lẽ để thay bộ đồ bảo vệ đã được chỉ định. Trên sống lưng anh, vết bầm màu tím sẫm loang như bức tranh trừu tượng của kẻ điên.
Thế rồi...
PHỊCH!
Một âm thanh nặng nề vang lên như thân cây đổ, cắt ngang sự yên tĩnh.
Nanase lập tức quay phắt người, chạy thẳng ra phòng khách. Anh sửng sốt đứng khựng lại.
Tsurugi - tên trộm trẻ tuổi, kẻ vừa ăn một bữa như tiễn biệt cuộc đời đang nằm sõng soài giữa sàn gỗ. Áo choàng tắm xộc xệch, một bên tay bị đè dưới người, mặt úp xuống, bụng trướng lên như sắp nổ, thậm chí còn... nấc khẽ trong vô thức.
Nanase lao đến quỳ xuống, run rẩy đặt tay lên vai Tsurugi.
Nhưng anh không phải làm gì tiếp theo vì anh chỉ là một kẻ tôi tớ không biết suy nghĩ chỉ biết nghe lệnh... Anh hoảng loạn cũng lóng ngóng, vụng về như một đứa trẻ lần đầu thấy người ngất.
Miyano bước ra sau, cặp mắt lạnh tanh như hồ nước đá mùa đông: "Tránh ra."
Giọng hắn nhỏ, đều, nhưng đủ uy lực khiến Nanase lập tức đứng dậy lùi sang bên, không nói một lời.
Miyano quỳ xuống bên Tsurugi, đặt hai ngón tay lên cổ cậu rồi mở mí mắt kiểm tra đồng tử. Hắn cẩn thận áp tay lên bụng Tsurugi, chạm khẽ từng vùng như đang đánh giá túi khí của một quả bom sắp nổ.
Đúng lúc ấy, Manaka xuất hiện ở đầu cầu thang. Cô đã thay xong bộ vest đen quyền lực, áo blazer chiết eo, quần âu cao cấp, găng tay da, cà vạt mảnh, cả người toát ra một thứ khí chất vừa như tổng giám đốc sát nhân, vừa như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang chuyên dành cho sát thủ quốc tế.
Cô không hỏi, chỉ nhìn. Miyano đứng dậy, phủi tay, thản nhiên như vừa chỉnh lại kệ sách: Cậu ta... ngất vì no quá."
Manaka nheo mắt rồi nhíu mày, một thoáng không rõ là buồn cười hay giận dữ: "Vì... no quá?"
"Vâng, thưa tiểu thư." Miyano gật đầu không đổi sắc: "Đói quá nên ăn. Ăn quá nên no. No quá nên ngất. Cơ thể nam thanh niên trẻ tuổi không chịu nổi cú sốc thực phẩm sau thời gian dài bỏ đói. Dẫn đến tụt huyết áp, ngưng tuần hoàn tạm thời. Có lẽ nên dạy lại giáo dục dinh dưỡng ở đại học."
Nanase nghe xong... thở phào nhẹ nhõm như được tuyên án tha mạng. Anh khẽ cúi đầu, lẩm bẩm: "Ra vậy..."
Manaka quay sang nhìn Nanase. Ánh mắt cô lúc này sắc lạnh đến mức chỉ trong một khoảnh khắc, Nanase sững người, anh cảm thấy sống lưng toát mồ hôi.
Manaka mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt của cô đã nói thay.
Miyano hỏi nhỏ: "Tiểu thư định xử lý thằng nhóc này thế nào?"
Manaka liếc nhìn cái bụng no tròn của Tsurugi, ánh mắt khinh bỉ: "Trộm vặt thôi mà. Không đáng giữ lâu."
***
Chiều hôm đó.
Tsurugi tỉnh dậy, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa kính, gió mát lùa vào từ cửa sổ mở hé.
Cậu không còn ở biệt thự nữa mà đang nằm, ngả đầu trên chiếc ghế nệm của một xe buýt cũ kỹ đang lăn bánh qua cây cầu dẫn về khu ký túc xá đại học.
Xung quanh là sinh viên mặc đồng phục thể thao, ai cũng mệt mỏi sau giờ học. Một vài người ngủ gật. Có đứa đang nhai bánh mì. Mùi mồ hôi, nhựa ghế, và bụi đường lẫn trong không khí.
Tsurugi ngồi bật dậy. Cậu đưa tay sờ bụng. Quần áo đầy đủ, cơ thể sạch sẽ, vẫn sáu múi.
"Chẳng lẽ... tất cả chỉ là mơ?"
Nhưng rồi cậu thấy trong túi áo khoác có một phong bì.
Cậu lôi ra xem thì đó là một xấp tiền dày. Còn có một tấm danh thiếp đen bóng, in nổi tên: "Hasekura Manaka – Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Hasekura Holdings."
Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, chữ viết tay thanh mảnh, gọn gàng: "Cân nhắc trước khi làm nghề trộm cắp. Suy nghĩ kỹ trước khi quay lại biệt thự tôi. Nếu muốn đổi đời hãy gọi cho tôi. Nhưng đừng để tôi phải đi tìm cậu lần nữa."
Mắt Tsurugi nhìn tờ giấy rồi nhìn phong bì, lại nhìn danh thiếp.
Cậu định ném chúng qua cửa sổ xe buýt.
Nhưng... cậu lại nhét tất cả vào túi trong áo khoác một cách cẩn thận rồi ngồi dựa vào cửa kính, nhìn ra ngoài, miệng khẽ thì thầm: "Mẹ kiếp... chắc mình điên rồi."
Tối hôm đó.
Tầng cao nhất của khách sạn Five Stars Plaza rực rỡ ánh đèn vàng kim.
Trong đại sảnh chính, lễ hội trang trọng bậc nhất trong năm do Manaka chủ trì đang diễn ra. Tường kính phản chiếu ánh sáng lung linh từ đèn chùm pha lê, sàn đá cẩm thạch bóng loáng, từng vị khách bước vào đều là những gương mặt quyền lực, quen thuộc trên trang bìa tạp chí kinh doanh hoặc hồ sơ mật.
Miyano đứng ở lối vào, trong bộ vest trắng như tuyết, ghim cài áo vàng hình huy hiệu gia tộc Hasekura. Mái tóc bạch kim chải gọn, ánh mắt lạnh như nước đá chảy qua lưỡi dao. Hắn lịch thiệp cúi chào từng khách mời, giọng trầm đều, nam tính, gãy gọn như nhịp kim giây trên đồng hồ Thụy Sĩ.
"Rất hân hạnh được đón tiếp. Xin mời."
Mỗi câu nói của hắn như một cái máy đều đều không dư một chữ, không thiếu một biểu cảm.
Ở một góc khuất phía sau Hội trường, Nanase trong bộ đồng phục bảo an, cùng nhóm vệ sĩ khác đang tất bật dựng thêm bàn buffet, kiểm tra dây điện, dọn đống vật dụng trang trí dư thừa. Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ làm việc, nhưng mồ hôi ướt đẫm phần cổ áo.
Nhưng rồi bất chợt Nanase lảo đảo, bước chân anh chệch sang bên. Một vệ sĩ bên cạnh đưa tay đỡ lấy cánh tay anh: "Này, ổn không?"
Nanase khẽ lắc đầu, bờ môi trắng bệch: "Tôi... đi rửa mặt một chút..."
"Được rồi, chỗ này để bọn tôi lo."
Anh gật đầu, quay người bước đi cố giữ cho dáng đi không xiêu vẹo nhưng khi rẽ vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, sự kiên cường trong đôi chân anh tan rã. Anh khập khiễng, gắng lết từng bước như thể xương hông đang bị ai đó nghiền nát từ bên trong.
Cửa nhà vệ sinh khép lại. Xung quanh không còn ai, Nanase bật ra tiếng thở dốc như cắt thành từng đoạn. Anh vịn tay lên tường, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Một vệt đỏ sẫm bắt đầu rỉ xuống từ ống quần bên trái. Máu thấm qua vải, nhỏ giọt từng chút xuống sàn đá.
Máu từ giữa hai chân... vết thương cũ chưa lành, bị bạo lực đêm đó xé toạc từng thớ thịt... giờ nó đang lên tiếng.
Nanase gục đầu xuống, bờ vai run lên.
"...Đau quá..."
Giọng anh nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc là mình vừa thốt ra tiếng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lớp vỏ bọc cứng cáp của anh tan chảy.
Anh rút khăn giấy ra, run rẩy lau sạch dòng máu rỉ xuống bắp chân, lau nước mắt vừa rơi khỏi má. Mỗi động tác như cứa vào vết thương lòng, vết sẹo trên gò má nhăn nhúm lại, như chính nó cũng biết đau.
Anh hít thở sâu, siết chặt tay chỉnh lại áo, nuốt nước mắt xuống, đôi chân gắng gượng đứng thẳng dậy.
Nhưng ngay lúc mở cửa bước ra ngoài thì một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Không cần quay lại, anh cũng biết ai đang đứng sau.
"T... Tiểu thư... tôi... tôi chỉ..."
Giọng Nanase run rẩy như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang trộm đồ ăn. Anh lo lắng cô sẽ trách mắng anh tự ý rời khỏi vị trí khi buổi lễ còn đang tiếp diễn. Nhưng rồi anh vẫn phải xoay người lại đối diện cô.
Trái ngược với suy nghĩ của anh, Manaka không giận dữ. Không tra hỏi.
Trên tay cô là một con mèo Ba Tư trắng muốt, bộ lông mượt như tuyết, đôi mắt xanh ngọc kiêu kỳ. Nó vẫy đuôi, tựa như không hay biết gì về thế giới lạnh lùng này.
Manaka nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua như sương mù: "Con mèo của khách đi lạc vào đây... dễ thương không?"
Nanase cứng người, máy móc gật đầu, sắc mặt không còn chút máu.
Cô đưa con mèo sang phía anh: "Cầm lấy."
Anh ôm lấy con mèo, hai tay khẽ run.
"Tôi... sẽ đem trả..."
Manaka lắc đầu: "Không cần."
Rồi cô tiến một bước sát lại khiến anh hoảng loạn. Bản năng trỗi dậy như cái bóng từ những đêm bị đánh đập.
Anh bước lùi, đầu cúi gằm xuống, hai mắt nhắm chặt, ôm con mèo sát ngực, chuẩn bị... chịu đòn, nhưng không có cái tát nào, chỉ có một bàn tay thon dài luồn qua tóc anh, nhẹ nhàng gỡ một sợi lông mèo bám vào mái tóc rối.
Cô cúi sát tai anh, giọng trầm khẽ như lời ru... hay một câu nguyền: "Nhớ kĩ... làm việc gì phải nghĩ tới hậu quả của mình trước tiên. Nhân nhượng với người khác... là tàn nhẫn với chính mình."
Nanase run rẩy lắp bắp nói: "V... Vâng... thưa tiểu thư..."
Manaka quay người, sải bước đi như thể chưa từng dừng lại.
Nanase vẫn đứng yên nhưng ngay sau đó anh lảo đảo quỳ thụp xuống.
Con mèo trên tay anh không động đậy nữa. Anh chạm vào thì lạnh ngắt... đôi mắt xanh ngọc mở to, nhưng đã vô hồn. Nó đã chết...
Ngay khi Manaka đưa nó sang tay Nanase, nó đã không còn sống.
"Không cần trả lại."
"Vì nó sẽ chết thôi..."
Chết trong tay Manaka.
Sống... để đưa cho Nanase.
Chết... để nhắc anh không quên.
Nanase ôm con mèo như ôm lấy sự phán xét, ánh mắt trống rỗng, vô hồn như xác mèo trên tay.
Ở góc khuất sau bức tường hành lang, Miyano đứng đó. Hắn đã chứng kiến tất cả. Gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt có thứ gì đó đọng lại, một nỗi buồn câm lặng, không được phép nói ra.
Không phải dành cho con mèo.
Mà dành cho Nanase, người vẫn đang quỳ gối kia vẫn lặng lẽ sống như một cái bóng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com