Chương 5: Lặng lẽ như chiếc bóng
Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
15/05/2025
Đêm khuya.
Bên ngoài cửa sổ căn phòng ngủ tầng hai của biệt thự Hasekura, màn đêm đặc quánh như mực, bầu trời không trăng, không sao. Cảnh vật bên ngoài bị nuốt trọn trong bóng tối, chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm và gió đêm luồn qua tán cây như tiếng rên rỉ khe khẽ.
Căn phòng ngủ cũng tối om chỉ có tiếng máy điều hòa âm thầm vận hành, thổi ra làn gió mát lạnh vô cảm, và... tiếng thở dốc đứt quãng của Nanase. Lúc sau, anh choàng tỉnh, hơi thở hỗn loạn, như thể vừa thoát ra từ một giấc mộng đau đớn nào đó mà anh không thể nhớ nổi. Mái tóc nâu rối bù, dính mồ hôi, dán bệt vào trán và gáy.
Nanase ngồi bật dậy, đôi mắt mở to, đục ngầu vì thiếu ngủ, đồng tử giãn nhẹ như người vừa trải qua cú sốc. Anh thở hổn hển, tim đập như sắp phá tung lồng ngực.
Thế rồi, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh giật chăn ra.
Tấm chăn dày rơi xuống, lộ ra cơ thể trần trụi chỉ có một chiếc quần lót đen đơn độc che chắn hạ thân, run rẩy dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ khe cửa ban công.
Trên làn da trắng bệch, những vết bầm tím loang lổ như mực vỡ, từng vết rạch nông sâu đan chéo, có cái đã lên da non, có cái còn rớm máu.
Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi không phải vì nóng mà vì đau.
Cơn đau ập đến bất ngờ làm Nanase khụy xuống giường, hai tay ôm chặt bụng dưới.
Cơ thể anh gập lại như con thú bị chém trúng bụng. Cơ bụng co giật, môi anh mím chặt đến bật máu.
"Ah..."
Tiếng rên rỉ bật ra, nghẹn lại nơi cổ họng, mỗi tiếng thở như kéo theo dao cứa vào từng thớ thịt bên trong.
Anh bò đến ngăn kéo tủ đầu giường mở tung ra. Bên trong là hàng chục lọ thuốc nhựa, nhãn mác bị lột sạch, chỉ có những dòng ký hiệu y học bằng tay viết nguệch ngoạc.
Anh rút một lọ, ngón tay run rẩy vặn nắp, đổ hai viên thuốc màu trắng ra lòng bàn tay ướt mồ hôi, anh đưa lên miệng nuốt khan, cổ họng bỏng rát, nhưng chẳng còn cảm giác gì rõ ràng ngoài sự dày vò trong từng tế bào.
Vài phút sau, cơ thể bắt đầu dịu đi, cơn đau lui lại như thủy triều, để lại một cơn mệt rã rời, như thể máu vừa bị rút khỏi người.
Nanase ngả người xuống giường, thân thể trần trụi dính mồ hôi nằm lặng trên ga trải giường trắng.
Anh thở hổn hển, nhịp tim vẫn còn loạn, nhưng hơi thở đã chậm dần.
Ký ức ùa về.
Từng giây từng phút từ hôm trước...
Cái liếc mắt sắc như lưỡi dao cùng lời lẽ tàn nhẫn của Manaka.
Hành động lạnh lùng không chút do dự của Miyano.
Và rồi... con mèo chết trong tay.
Tất cả như từng mảnh kính vỡ găm ngược vào tâm trí.
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy từ khóe mắt trái của anh, trượt qua vết sẹo dài trên gò má, rồi rơi thẳng xuống gối.
Anh nhắm mắt lại. Không có tiếng nức nở, chỉ là giọt nước mắt không xin phép, âm thầm chảy ra như máu rỉ từ vết thương cũ.
Căn phòng trở về với bóng tối.
Cơn đau thể xác được thuốc dập tắt tạm thời.
Còn cơn đau trong tâm hồn chỉ biết trốn tránh bằng giấc ngủ.
Nanase chìm vào cơn mộng mị.
Nơi đó, có lẽ anh không phải chịu đau.
Ít nhất... là trong một khoảnh khắc.
***
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, rọi vào khuôn mặt đang tái nhợt của Nanase, khiến hàng mi khẽ rung động.
Nanase thức dậy. Ánh sáng làm nhức mắt, nhưng cảm giác đau nhức âm ỉ trong bụng dưới mới là thứ khiến anh tỉnh hẳn. Anh dậy khỏi giường, căn phòng vẫn vậy, gọn gàng, lạnh lẽo, sạch sẽ đến vô cảm.
Nanase bước vào phòng tắm, nước lạnh xối lên cơ thể khiến các vết thương cũ ê buốt, nhưng anh không có thời gian để bận tâm.
Tắm xong, anh mặc bộ đồng phục bảo an màu đen, áo sơ mi cứng nhắc bó sát thân người, cổ tay và ngực còn nhức nhối nhưng anh lặng lẽ cài từng chiếc cúc.
Anh bước xuống tầng.
Phòng khách đã sáng đèn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống bàn ăn dài phủ khăn trắng. Trên bàn vẫn còn bày biện các món điểm tâm: cháo nóng, bánh mì nướng, sữa, trứng luộc và salad.
Nhưng Manaka và Miyano đã ăn xong.
Manaka ngồi ở đầu bàn, khoác trên người bộ váy vest đen tuyền ôm dáng, vạt áo kẻ chỉ trắng tinh tế, cổ tay đeo đồng hồ bạc lấp lánh. Mái tóc dài uốn nhẹ gọn gàng sau gáy. Cô đang trò chuyện với đối tác kinh doanh qua điện thoại, đôi mắt liếc nhìn tài liệu, đôi môi thì mỉm cười chuyên nghiệp.
Miyano đứng gần đó, trong bộ vest màu ghi nhạt được cắt may hoàn hảo, mắt dán vào máy tính bảng, ngón tay lướt qua màn hình đều đặn. Gương mặt hắn điềm tĩnh, sắc lạnh, như một cố vấn tài ba không lơi lỏng dù chỉ một giây.
Không ai quay lại nhìn Nanase.
Không một lời chào. Không ánh mắt. Không cả sự hiện diện.
Anh im lặng bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế cuối cùng, kéo nhẹ chiếc ghế gỗ để không gây tiếng động.
Anh nâng ly sữa ấm đưa lên môi, hơi ấm lan xuống cổ họng, dịu nhẹ mà cô độc, sau đó cầm thìa, ăn từng muỗng cháo hương vị nhẹ nhàng, đủ để nuốt trôi vào dạ dày trống rỗng, nhưng ăn chưa được vài miếng.
"Trễ rồi đấy."
Giọng Manaka vang lên, lạnh lẽo, không nhìn anh lấy một cái. Cô đứng dậy mang theo mùi hương nước hoa nhẹ nhàng đắt tiền và dáng vẻ lạnh nhạt như nữ doanh nhân vừa chốt được một hợp đồng lớn.
Miyano gập máy tính bảng, cũng đứng lên.
Không ai bảo Nanase đi cùng. Không ai hỏi anh đã ăn xong chưa.
Hai người quay lưng rời khỏi phòng.
Nanase nhìn theo, ánh mắt lặng thinh, không buồn không vui, chỉ có chút gì đó bị bỏ lại, như cái bóng nhỏ bé trong một ván cờ lớn.
Anh vội vàng nâng bát cháo còn hơn nửa, ngửa đầu húp cạn một hơi, để lại âm thanh rỗng tuếch. Anh dùng khăn ăn lau sạch miệng rồi đứng dậy, cúi người đặt bát vào khay xong cũng rời đi.
Chiếc Lexus đen bóng lướt nhẹ trên đường cao tốc.
Nanase ngồi sau vô lăng, hai tay nắm chặt tay lái, mắt chăm chú nhìn con đường trải dài phía trước.
Ghế sau, Manaka và Miyano ngồi cạnh nhau.
Cô bắt chéo chân, tay cầm tập hồ sơ, nói ngắn gọn: "Tình hình phía đối tác thế nào rồi?"
Miyano lập tức trả lời, giọng trầm và chắc chắn: "Tiểu thư yên tâm. Mọi điểm mấu chốt tôi đã xử lý xong. Lịch gặp hôm nay được sắp xếp không trùng khung giờ."
Manaka gật đầu, không thêm lời.
Nanase vẫn lái, ánh mắt anh thoáng liếc gương chiếu hậu, thấy hai người kia trò chuyện bằng ngôn ngữ mà anh không thuộc về.
Họ đều giỏi giang, sắc sảo, xử lý mọi tình huống một cách điềm tĩnh và hiệu quả.
Còn anh...
Chỉ là kẻ tôi tớ làm việc tay chân, lặng lẽ như chiếc bóng, bảo gì làm nấy, làm sai thì chịu phạt.
Không có tiếng nói. Không có lựa chọn.
Bàn tay anh siết vô lăng chặt hơn khiến ngón tay hơi run, vì tức, vì đau, hay vì... tự cảm thấy mình quá nhỏ bé?
Nhưng anh không dám biểu lộ mà cũng đâu ai để ý...
***
Buổi sáng như thường lệ.
Nanase mặc bộ đồng phục bảo an màu đen sẫm, áo sơ mi cài đến tận cổ, vai áo gắn phù hiệu bảo vệ sáng bóng, chiếc thắt lưng dày siết chặt lấy eo, mọi thứ vừa vặn, nghiêm trang nhưng bó nghẹt.
Anh đứng trước cổng chính của toà nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố.
Mặt kính tòa nhà phản chiếu ánh nắng chói chang, từng đợt xe sang đỗ lại rồi lăn bánh đi, người bước vào đều là những doanh nhân áo vest chỉnh tề, nước hoa đắt tiền, giày tây bóng loáng.
Nanase thì đứng thẳng ở đó trong tư thế bất động gần như tượng gỗ – một hình ảnh cô độc, kiên cường, cứng rắn, tách biệt với dòng người.
Đã gần bốn tiếng đồng hồ.
Không một tiếng thở dài. Không động tác dư thừa.
Chỉ có hai chân bắt đầu tê cứng và vai phải nhói từng cơn vì vết thương chưa lành.
Mặt trời lên cao. Buổi trưa rọi nắng như thiêu như đốt.
Dù đứng trong bóng râm của mái hiên, Nanase vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Hơi nóng từ mặt đường hắt lên phả vào cổ áo khiến hơi thở anh trở nên nặng nề. Mồ hôi túa ra trên trán, chảy qua thái dương, ướt đẫm vùng cổ và lưng áo. Từng giọt mồ hôi thấm qua lớp vải, ngấm vào vết thương trên vai khiến anh khẽ cau mày. Nhưng vẫn không cử động.
Phía sau lớp kính trong suốt, bên trong tòa nhà là một thế giới hoàn toàn khác.
Điều hòa mát lạnh, tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn đá bóng loáng, tiếng người cười nói nhẹ nhàng với nhau.
Hôm nay Manaka có cuộc họp quan trọng với đối tác lớn ở Hội trường tầng cao nhất. Cô xuất hiện với bộ váy vest trắng ngà thanh lịch ôm sát đường cong, đôi giày cao gót đính đá và bước đi như một nữ hoàng không ai dám cản lối. Cô ngồi trong phòng họp bày trí như sảnh hoàng gia, trao đổi bằng giọng nói mạch lạc, ánh mắt tự tin như đang định giá cả thế giới.
Bên cạnh cô, như thường lệ là Miyano trong bộ vest màu tro nhạt, cổ áo gài khăn tay trắng, cử chỉ chậm rãi, ánh mắt trầm tĩnh nhưng toát ra khí chất người xử lý mọi thứ phía sau sân khấu.
Không ai nhớ tới Nanase. Không cần nhớ. Không cần gọi tên.
Anh chỉ là cái bóng đứng ngoài cánh cửa.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng không đủ mát.
Trán anh nhỏ giọt mồ hôi, mắt vẫn mở to, nhìn thẳng về phía xa, như một cỗ máy canh gác vô tri nhưng sâu bên trong lớp áo cứng cáp ấy, trái tim Nanase đang đập chậm rãi và nặng nề.
***
Thời gian trôi chậm rãi.
Nhịp sống tại tòa nhà cao tầng vẫn diễn ra như mọi ngày: nhân viên ra vào đều đặn, xe hơi sang trọng đỗ trước cổng, những bộ vest bước vào với gương mặt nghiêm túc. Nanase vẫn đứng đó, như một bức tượng sống.
Bất ngờ, một chiếc xe ô tô đen cũ kỹ lặng lẽ trườn tới đỗ bên lề đường không ai để ý.
Nhưng Nanase thì khác. Anh khẽ nheo mắt khi có cảm giác chẳng lành.
Cửa xe mở ra. Một người đàn ông bước xuống, áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo mở phanh, ánh mắt rực lửa. Dáng đi loạng choạng, mặt mũi bơ phờ như vừa thoát khỏi cơn nghiện, nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên sự tuyệt vọng méo mó và nguy hiểm.
Nanase nhận ra gã ngay lập tức.
Igarashi - Cựu giám đốc, từng là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Hasekura, nhưng vì chiến lược sai lầm, liên tiếp thất bại, bị loại khỏi ban điều hành và gánh khoản nợ khổng lồ. Tin đồn nói hắn đã phá sản, có người thì đồn hắn mất tích hoặc đi điều trị tâm thần.
Giờ thì gã đang đứng trước cổng.
Nanase đưa tay ra chặn, giọng anh thấp và bình tĩnh: "Xin lỗi, ông không được phép vào. Nếu cần gặp ai, tôi sẽ liên hệ giúp ông."
Igarashi gắt lên, giọng khàn đặc như sủi bọt máu: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Hasekura Manaka một chút thôi! Một chút thôi mà!"
Gã lao tới, định chen vào.
Nanase bước lên một bước, chắn lối, kiên quyết: "Ông phải chờ ở đây. Tôi sẽ gọi lễ tân thông báo."
Anh vừa quay lưng đi thì...
"A!!!"
Một tiếng hét xé không gian vang lên.
Nanase quay phắt lại thấy một nhân viên bảo an trẻ bị đâm gục xuống đất, máu tuôn ra từ vai người đó.
Igarashi rút dao từ áo khoác, ánh mắt gã giờ không còn gì là con người nữa.
Gã gào lên: "LÙI LẠI! TẤT CẢ LÙI LẠI!!"
Bảo an khắp nơi lập tức rút dùi cui, tiến về phía gã.
Nanase quát lớn: "DỪNG LẠI!"
Bởi Igarashi đã làm điều điên rồ hơn. Gã phanh toạc áo khoác ra, bên trong cơ thể gã là những khối bom tự chế được quấn kín quanh ngực và bụng, đèn nhấp nháy đỏ lập loè.
Trên tay gã là chiếc điều khiển nhỏ với nút bấm duy nhất: "Nếu tôi chết, cả cái tòa nhà này sẽ nổ tung!"
Giọng gã gầm lên, như dội thẳng vào tường kính, rung chuyển cả đại sảnh.
Không khí đông đặc lại. Những người trong sảnh la hét, hoảng loạn chạy tìm chỗ núp.
Nanase siết chặt tay, hít một hơi sâu để trấn định.
Anh ra hiệu cho những bảo vệ khác giữ khoảng cách rồi ra lệnh cho lễ tân liên lạc gấp với Miyano.
Phải báo cho Manaka. Chỉ có cô mới quyết định được điều gì xảy ra tiếp theo.
Trong lúc hỗn loạn ấy, Igarashi bắt đầu gào loạn, tiến về phía quầy lễ tân, định túm lấy một cô gái trẻ làm con tin.
"Không được!!!" Nanase lao tới mà không cần suy nghĩ.
Con dao lóe lên.
Một tiếng phập trầm trầm vang lên như đâm vào đệm vải. Cả người Nanase khựng lại giữa không trung, mũi dao đã cắm ngập vào bụng anh. Cơn đau xé toạc toàn bộ cảm giác. Máu ấm trào ra ướt đẫm áo sơ mi. Nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi tên Igarashi.
Nanase nghiến răng, một tay giữ lấy cổ tay gã, tay kia siết chặt cán dao, giữ nguyên để tránh máu chảy thêm.
Giọng anh khàn đặc nhưng vẫn đầy dọa nạt: "Nếu ông kích nổ thứ đó... ông cũng không thể mang theo hận thù đi cùng đâu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com